Author: haitaynamnhau - Truy cập wattpad để biết thêm thông tin.
Chương 4: Ta không nhớ!
--------Các độc giả vui lòng góp ý sửa chính tả giùm. Sẽ có 1 chương đặc biệt dành tặng cho bạn giúp------------- - A!
Xử bật dậy khỏi giường. Mồ hôi ướt đẫm trên trán, hai bên gò má nước mắt chảy không ngừng. Haizz, lại một cơn ác mộng!
Một thiếu nữ xinh đẹp bước vào phòng Xử, mắt đánh một vòng quanh căn phòng rồi dừng lại về phía cô: "Xử, em không sao chứ?" Đôi mắt thiếu nữ tia đau đớn khi nhìn thấy dáng vẻ kinh sợ mang trên gương mặt người bạn thân lâu năm dành cho mình.
- Tránh xa tôi ra!
Nhất thời hỗn loạn, không kiểm soát được bản thân, Xử hét to về phía thiếu nữ ấy, cô nào đâu biết từng lời nói của mình như đợt gai nhọn đâm sâu vào trái tim mỏng manh của chị ta.
Thiếu nữ u sầu, tiến về phía Xử Nữ rồi ôm chầm lấy cô: "Mình xin lỗi, hãy tha thứ cho mình!"
*Phanh*
Thân ảnh thanh mảnh nay gục xuống nệm hồng trông bất lực vô cùng.
-- 9:00 tối, tại công viên Golden.
Tại một góc tối nào đó tại công viên Golden, có 5 con người đang đứng gần nhau, một người trong nhóm họ đang bốc lửa đến đỉnh điêm, mắt cứ chăm chăm vào cái đồng hồ đeo tay, gương mặt tối sầm lại, càu nhàu:
- Mấy đứa kia đâu hết rồi, sao lâu vậy ? - Người đó ngẩng đầu lên nhìn hết một loạt tất cả những người có mặt nhưng tiếc thay, chỉ có đúng 4 người.
- Bình tĩnh đi, Xà Phu! - Người đứng bên cạnh quay sang giải vây trước khi cái tên kia đạt đến đỉnh điểm tức giận. - Chắc có sự cố gì đó xảy ra với tụi nó thôi!
Và người vừa mới lên tiếng không ai khác chính là Kim Ngưu, kế bên anh chắc chắn là Nhân Mã, tiếp đến là Giải và đằng sau cô là Xử.
- Vậy, ngươi nói ta xem là sự cố gì...- Xà điên tiết, bốc khói ngùn ngụt như cỗ máy sắp hỏng, đôi mắt loé tia laze đỏ đâm xuyên qua người Ngưu làm anh không rét mà run.
- Ủa ? Mà sao hai cậu bữa nay đến đúng giờ quá vậy, bình thường hai cậu hay muộn lắm mà! - Cự Giải đổi chủ đề, mắt khinh bỉ nhìn hai đứa "lề mề" của nhóm. Mã thì chẳng mấy hứng thú, chỉ nhún vai không biết, còn Ngưu thì lơ lời cô toàn tập. Cô thấy vậy cũng khó xử theo, thế là bây giờ không khí xung quanh bốn người, không biết từ lúc nào lại trở nên ngột ngạt đến khó thở.
- M.M..Ọ.Ọ..I.NGƯỜI. - Tiếng hét to vang lên, phá tan sự bối rối xen lẫn năm con người kia. Từ đằng xa xuất hiện 1 bóng người đang chạy lại, đó là...Song Ngư, phía sau cô là Bạch Dương.
- Ngư ơi! - Bạch Dương từ đằng sau hét vọng về phía trước. - Cậu chạy từ từ coi, mình chạy theo không kịp.
- Hả.? - Cá đang mải miết chạy nên không kịp nghe Dương nói. Cô quay lại phía sau, hỏi: "Gì vậy, Cừu?"
- Mình nói....- Bạch Dương đang định nói thì bỗng chốc xanh mặt, hoảng sợ. - Ngư, COI CHỪNG!
Thấy bạn mình nói vậy, cô ngay lập tức quay lại thì thấy cách cô 2m là cây cột điện, đầu óc cô lúc này trống rỗng, chỉ còn biết nắm mắt lại mà phó mặc cho sự đời.
- Ay da!
Song Ngư mở mắt ra thì thấy trước mặt mình là..
- Song Tử. - Cô thốt lên, giương cặp mắt thao láo nhìn tầm vóc uy phong ngày nào nay bị ánh đèn mập mờ che khuất, phải dựa vào cây cột đằng sau để lấy lại thăng bằng.
- Có sao không ? - Song Tử lãnh đạm hỏi thăm trong khi người đáng lo nhất là cậu. Ngư áy náy, gật đầu cho có lệ, trong lòng thắc thỏm không nguôi. Thấy Song Ngư tần mần cúi gằm mặt vẻ hối lỗi, Song Tử bật cười hiếm hoi, đôi mắt anh ánh dịu lại thập phần, bàn tay ấm áp khẽ đặt lên đầu cô, xoa xoa nhẹ nhàng mà trấn an. - Tôi không sao, đừng buồn nữa, em mỉm cười đẹp hơn là cứ rầu rĩ như vậy!
Bây giờ, Bạch Dương mới chạy tới. Cô hết lo lắng nhìn Song Ngư lại khó xử nhìn Song Tử, song lại han tình hình mặc dù sự thật là cô đã chứng kiến hết tất cả.
- Ngư, xin lỗi nha, tại mình. - Lần này tới lượt Bạch Dương mặt xị xuống.
- Ủa? Dương làm gì có lỗi! - Song Ngư giương đôi mắt ngấn lệ phản bác.
- Ngư, Song, hai người làm gì mà ngồi ì dưới đất vậy ? - Sư tử vừa chạy tới thì thấy ba đứa bạn mình. Máu tò mò nỗi lên, anh liền chạy tới xem chuyện gì.
- Không có gì đâu ! - Nói xong, Tử bỏ đi, mặc cho 3 con người kia nhìn anh với đôi mắt khó hiểu. Thấy tụi này cứ nhìn mình, anh chướng mắt hỏi: " Nhìn gì?"
Mấy đứa kia sợ té ngửa vì sát khí đùng đùng của anh, nên đứa nào cũng né mặt sang chỗ khác vờ ra vẻ "ta đây đang đi ngắm cảnh".
Đến một hồi, nhóm Ngưu mới đi qua bên này.
- Thiên Bình đâu ? - Một thanh âm lạnh giá vang lên làm cả đám giật mình và dĩ nhiên người có thể nói giọng băng lạnh như vậy chỉ có thể là....
Các sao quay lại thì thấy trên nóc đu quay có 2 thân ảnh cao lớn vụt qua nhanh như chớp, cả đám nheo mắt theo thăm dò nhưng lại không kịp. Cuối cùng hai cái bóng cũng thôi chơi trò trốn tìm mà xuống mặt đất.
- Không thấy ! - Kim Ngưu trả lời. - Mà cũng không chắc lắm tại tui đến đầu tiên mà có thấy nó đâu.
- Ê, ông kia, tui đến đầu tiên à nha! - Hai vợ chồng Ngưu - Mã thêm lần nữa "trở lại" sau phút "thanh tịnh".
- Ờ, phải rồi nhưng mà tụi mình đi chung nha ! - Ngưu không nhân nhượng cãi lại.
- Ủa, không phải ông nói tui đi trước tí nữa ông theo sau. Sao bây giờ lại nói đi chung ? - Mã lại tiếp tục bắc bẻ từ chuyện này sang chuyện khác, làm Ngưu càng ngày càng tức hơn.
- Ơ..hay, sao bà cứ xuyên tạc tui hoài vậy ? - Ngưu điên máu. - Bộ tui làm gì bà hay sao?
- Thôi đủ rồi! - Xà Phu lắc đầu chịu thua đám tiểu quỷ, sẵn nhân thời giờ để lên sàn sau phút bị "dìm không hề nhẹ".- Còn hai đứa nữa đâu?
- Nè! - Xà vừa dứt lời thì Bảo từ đâu xuất hiện. Mặt lạnh tanh hơn băng đá.
- Ủa? Vậy Bình đâu? - Nhân Mã thắc mắc, không hiểu tại sao khi không thấy Thiên Bình cô lại rất hoang mang, sự lo lắng bắt đầu lấn át tâm trí cô. Kim Ngưu đứng kế bên thấy Mã lo cho Bình như vậy, lòng anh như thắt lại, dĩ nhiên không chỉ riêng mình Ngưu đang khó chịu, cả Bảo nhà ta cũng đang ay áy không kém phần.
Các sao có dịp tò mò một phen liền táy máy, chớp chớp mắt long lanh nhìn Bảo với vẻ hóng chuyện. Bảo chỉ biết thở dài trước cái tính "con nít" của cái "đám lớn già đầu" này mà kể lại.
______ Truyện của tôi còn nhiều thiếu sót, các Readers vui lòng bình luận góp ý kiến❁◕ ‿ ◕❁ ________ Mấy tiếng trước.
中国人民银行中国银行中国银行业监督管理委员会. (Như thoả thuận của chúng ta trước đây của chúng ta, tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề. )
Bảo đơ mặt, khó xử nhìn tên trợ lí đang trốn tránh trách nhiệm.
Người đàn ông trước mặt tuôn ra một tràng mà Bảo có hiểu gì đâu, đang trong cơn hoảng thì vị cứu tinh là Thiên Bình xuất hiện, trên tay cầm một cuốn sổ, đưa cho ông ấy.
Trong sổ có chữ là "xin giới thiệu với ông, tôi là trợ lí của Bảo Bình, do cô ấy có việc gấp nên người thảo luận với ông sẽ là tôi, do tôi không thể nói nên tôi hi vọng ông sẽ thảo luận với tôi bằng cách đọc chữ trong sổ ''
Người đàn ông kia vui mừng liền gật đầu, còn Bảo nhìn vào sổ cóc hiểu cái ma gì nhưng khi nhìn phản ứng của ông Viện Trưởng, cô đã hiểu là Thiên Bình biết tiếng Trung và đang giúp cô giao tiếp với ông ta. Giờ thì Thiên Bình quay lại nhìn Bảo, loáy hoáy tay gì đó mà nhìn một hồi Bảo mới hiểu ý của cậu là: "Đi trước đi, kẻo muộn".
Thế là bây giờ anh đang bận giải quyết cái đống rắc rối do lũ hầu vô dụng nhà Bảo gây ra.
------ chuyện chỉ có vậy--
- EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!????? - Các sao hét đồng loạt còn Bảo đáng thương phải bịt lỗ tai lại để khỏi bị điếc.
- IM COI! - Lần này là bài hát song ca do Xà Phu và Bạch Dương trình bày.
- Mấy người có biết ở đây là công viên ko hả ? Mình là khách thì phải lịch sự chứ, cứ cư xử như con nít là sao? Bộ mấy người mướn đc cái công viên này là muốn làm sao thì làm à? Nếu cứ vô duyên như vậy thì người ngoài nhìn vào thì thấy đây là trại tâm thần chứ ko còn là công viên nữa, như vậy sau này sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến việc kinh doanh của người ta, và bọn mình sẽ là người chịu trách nhiệm mà chịu trách nhiệm sao nỗi, nếu có nỗi thì sau này bọn mình ko đi chỗ này nữa mà đi chỗ khác, rồi sự việc như thế........bla ...bla ..sẽ lại tiếp tục diễn ra.....bla ..bla .......rồi mai mốt bọn mình .......bla........bla ...Khclhcgivkyqvxule h@₫&*##,>%!? Jfchik ( đã giảm bớt 1.000.000 từ ) - Xà đã ngưng lâu và nhường lại cơ hội "làm nổi" cho Bạch Dương. Mấy sao ai cũng thầm nuốt nước bọt trước sát khí của Bảo Bình và bài giáo huấn dài lê thê của Bạch Dương. Coi bộ lần này cả đám "vô tình" gây họa với hai " thành phần giết người không gươm giáo" rồi.
-Rồi bây giờ ta.. - Xà Phu vội chen vào can ngăn nhưng...
- Bảo, cậu nói sao Thiên Bình mà cũng có ngày dùng giấy để giao tiếp à? - Song Ngư chạy lại chỗ Bảo Bình, mặt hoảng hồn như là sắp tới tận thế.
- Lạ nhỉ? Anh và em sống chung với Bình từ lúc còn nhỏ, lúc trước em thấy nó chẳng cần giao tiếp gì, thế vẫn sống được đấy thôi, vậy mà bây giờ nó lại.... - Yết nói mặt vẫn vô cảm nhưng trong lòng anh thì khác, anh đang ngạc nhiên chết đi được.
Bảo Bình khi thấy phản ứng của mọi người thì mới nhận ra Bình là người chưa từng cho người khác biết mình nghĩ gì hay nói rõ về ý kiến của mình. Điều này đối với chị thật mâu thuẫn, chị là người khó gần thật nhưng ít ra chị vẫn phải nói, điển hình như là không biết gì thì hỏi, nghỉ học phải nói để mượn bạn vở, khi đó phải nói với người thân, khi đau cũng nói....ngay cả khi mua đồ cũng rất cần để nói, vậy mà sao Thiên Bình, anh vẫn có thể tồn tại mà không hề giao tiếp, quả thật đúng là quá mâu thuẫn mà. Bảo nhà ta càng ngày càng tò mò về Bình rồi đó.
Tuy nhiên các bạn sao cứ lo nghĩ chuyện này, chuyện kia mà quên mất ai đó đang rất hậm hực vì bị ăn nguyên cục bơ.
- CÁC NGƯƠI CÂM HẾT CHO TA! – Tiếng hét nội lực vang vọng lên tận mấy tầng mây, phải như thế mới gây chú ý được.
- Ư..ưmm. - Xà Phu lên giọng, ho nhẹ 1 tiếng rồi nói - Các ngươi im lặng, ta muốn cho các ngươi xem cái này.
-...- Kết môi mấp máy, định nói gì đó thì có lực kéo đẩy anh về phia sau, lực này khá yếu, nếu là người bình thường thì sẽ không để ý nhưng mà anh vốn là người khá nhạy bén nên đương nhiên là nhận ra tác động nhỏ này rồi. Quay ra đằng sau, đập vào mắt anh là hình ảnh Xử Nữ, tay đang nắm chặt áo anh.
- Nhóc con, làm gì zợ? - Kim Ngưu giọng giễu cợt, còn mặt thì đểu hết sức, có lẽ do bình thường toàn bị Xử ăn hiếp nên bây giờ mới nhân lúc Xử mất trí nhớ mà chọc. Còn Xử nữa, mặc dù bản tính và cơ thể không đổi thật nhưng dù sao mất ký ức, cô bây giờ vẫn chỉ là "đứa trẻ lớn xác có tâm hồn trẻ thơ" mà thôi, còn tình huống là "con nít gặp người lạ", hỏi làm sao mà không sợ. Thế là cô đành lánh nạn bằng cách núp sau lưng người gần mình nhất. Không cần biết người này là ai chỉ cần biết một điều là con người này đủ "nguy hiểm" cho Kim Ngưu im, nín, bớt mồm bớt miệng và không chọc Xử nữa.
- Ngưu, cậu định làm gì đó hả ? - Bạch Dương cười thánh thức với Kim Ngưu làm cho anh muốn ớn lạnh da gà, còn Xử thì đang núp sau lưng Dương. Và dĩ nhiên là bạn thân của Xử Nữ, sao cô có thể đứng nhìn bạn mình bị ăn hiếp mà không ra tay giúp đỡ được, thế là cô mặt đáng sợ, đe doạ: " Cậu ngon mà chạm vào một sợi tóc của Xử coi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ".
Ngưu nhìn "con quỷ đội lốt" kia thì ý thức được thân phận nhỏ bé của mình, liền cúi gằm mặt xuống, nhỏ giọng xuống biết điều: " Dạ, em biết rồi!" Anh Lui xuống mặt buồn hiu, và dĩ nhiên người hạnh phúc nhất khi thấy Ngưu bị ăn 1 chưởng chính là Nhân Mã, kẻ thù truyền kiếp của Kim Ngưu. Nãy giờ đứng ở phía dưới Nhân Mã cứ cười hoài như con điên.
" Nhỏ này bị Bảo Bình đem ra làm thí nghiệm hay sao mà cười ghê thế ? " - Cả đám liếc nhìn lên án Bảo Bình khi chứng kiến giọng cười man rợ của Mã, còn Bảo Bình đảo mắt như thể "ê, tui vô tội nha!" (Riêng về khoản thần giao cách cảm thì các sao là giỏi nhất, đọc đc suy nghĩ của nhau mà ko cần nói ).
- Đúng là chứng nào tật nấy, đã bảo im rồi mà vẫn còn nói sa sả được! - Xà phu hắng giọng - Ta đã làm xong pháp thuật rồi ! Nhìn xuống dưới chân mình xem!
Bây giờ các sao mới nhìn xuống phía dưới thì thấy những vầng sáng cầu vồng tập trung hết xung quanh dưới chân mình tạo thành 1 vòng tròn ma thuật. Mặt đất thì bắt đầu rung chuyển mạnh, rạn nứt thành từng mảnh như nham thạch làm các sao loạng choạng, tan tác mỗi đứa một nơi, sa sẩy một cái là u đầu u mông chứ không giỡn được đâu.
Xà phu thì miệng cứ lẩm bẩm lên tục như đọc thần chú, trên tay thì cầm 1 lá bùa, ghi chữ Tàu hay Hoa gì đó, nhìn rất nghuệch ngoạc.
- Các ngươi nhìn vào tay mình đi! - Mấy sao lập tức nghe theo, bụm tay lại thì thấy một lá bài xuất hiện, đi kèm là một cái điện thoại cảm ứng hãng Android - Hoa lần trước ta đưa cho các ngươi giờ có mang theo không?
- Có!
Cả đám đồng thanh trả lời. Mọi thứ xung quanh trở nên rầm rộ, xa lạ, tưởng như chẳng còn là khung cảnh công viên quen thuộc ngày nào mà thay vào đó là một bãi tan hoang, hiu quạnh.
Đột nhiên 1 vì sao băng từ trên trời rơi xuống đâm thẳng về phía các sao, vì sao này là đánh dấu 1 kiếp, còn 11 kiếp nữa. Sau khi vì sao va chạm vào các bạn, xung quanh trở nên trắng xóa, mọi thứ trở nên mông lung, không rõ ràng.
Riêng Ma Kết vẫn chưa để thân mình thảnh thơi mà vẫn trầm ngâm, nghĩ suy gì đó.
----Mấy nàng thấy truyện thế nào ( xin hãy góp ý kiến giùm cho tôi nếu bạn phát hiện được lỗi sai nào ở truyện, không riêng cả chính tả, hãy kiểm tra câu từ đã sáng sủa chưa, được sử dụng phù hợp chưa) -------Thanhks for watching--------
Tại một ngọn núi tuyết nào đó, phía trên tuốt đỉnh núi có hai con người, 1 người thì đang đứng khoanh hai tay trước ngực, dựa vào một thân cây gần đó, người còn lại thì nằm duỗi thẳng chân xuống mặt tuyết, mắt thì nắm lại như đang hưởng thụ khí hậu ôn hoà mặc dù sự thật ở đây rất lạnh.
- Tại ngươi hết đó, nếu ngươi không giúp con nhỏ đó thì bây giờ ngươi đã không phải chịu lạnh như vậy rồi ! - Người đứng dựa vào góc cây lạnh lùng nói nhưng người nằm dưới mặt tuyết vẫn chẳng mảy may gì, coi lời nói của đối phương là ngoài tai.
_______oOo________oOo_____
- Tiểu thư, người không sao chứ?
Cánh cửa gỗ được mở ra kêu cọt kẹt như mấy ngàn năm rồi chưa động đến kéo theo từng đợt nắng đi vào, lan toả hơi ấm mùa xuân khắp căn phòng.
- Ta ổn! - Một thiếu nữ tóc đen dài thướt tha, thân hình thon thả màu rám nắng, và gương mặt thô, tươi xinh, không tô son điểm phấn. Nàng mặc y phục màu trắng, đen, ngồi ngay một góc ô cửa sổ được sơn màu mai vàng xen kẽ màu tre xanh thanh tịnh. Nàng hướng về phía người hầu của mình đang đứng bên mép cửa chính.
- Tiểu thư, người thật sự...?
- Không sao, em cứ đi đi, ta ở đây sống vẫn ổn! - Gương mặt không chút đổi sắc. Nàng ta vẫn giữ nguyên tư thế mơ mộng hướng ra khung cảnh ngoài cửa sổ.
- Nhưng nếu thiếu em sao người sống, huống hồ chi mắt người đã chẳng còn nhìn thấy...- Nàng đưa tay lên mắt sờ sờ ngay mi tâm, phải, vốn số nàng tật nguyền, sống làm sao?
- An Nhu, nên nhớ ta không phải con người, lúc chưa có em, ta vẫn sống được đấy thôi!
A hoàn nghe được thấy tim mình như thắt lại. Nàng thiệt ích kỷ, chỉ vì vấn vương duyên tình mà bỏ lại tiểu thư sống một mình hiu quạnh trong căn nhà tranh này, nhưng nàng vẫn không cắt tình được, cho dù có gọi nàng là tên vong ơn bội nghĩa, nàng vẫn không bỏ được người ấy, nhưng ơn trước đây được tiểu thư cứu, nàng nhất định không quên.
- Ti..ể.u th.ư!
Nàng ta cảm nhận được sự ấp úng, áy náy trong giọng nói của An Nhu liền mỉm cười thả lỏng, cố dịu giọng để trấn an: "Sau này đã là hoa hồng có chủ thì nên sống phải thận trọng, biết giữ gìn nề nếp, nên nhớ người đời hiểm độc, đầy toan tính, em đừng để mình chịu thiệt thòi, phải đấu tranh, phải sống thật tốt. An Nhu nhà ta dễ thương, tính tình hoạt bát, hiền lành, ai cũng yêu mến, nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc đời em sẽ an nhàn, hạnh phúc, phải mạnh mẽ lên, ta tin em sẽ là một người hiền thê đảm đang, tốt bụng!"
- S.a.u..nà..y..e.m..s.ẽ..tìm..lạ..i..n.g..ười! - An Nhu sụt sùi khóc, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thánh thiện. Nàng cảm kích tiểu thư vô cùng, tiểu thư nàng tốt bụng như vậy, sau này nhất định sẽ được trời đất phù hộ, nàng sẽ cầu nguyện cho tiểu thư hàng đêm.
Sau khi An Nhu dọn đồ đi, tiểu thư nàng mò lên giường đắp chăn ngủ. Dĩ nhiên, cuộc sống nàng đó giờ chỉ có vậy, từ khi sinh ra nàng vốn không phải con người, nàng là yêu hoá người, nhưng sự thật nàng chưa bao giờ gây hại hay làm tổn thương ai, thế mà lại bị một lão hoà thượng khoét mù hai mắt, thu hết linh lực làm nàng sống không bằng chết, thể lực còn yếu hơn người thường, phải nói éo le và đau khổ vô cùng, nàng cho dù có là yêu nhưng tâm hồn nàng chưa hề có ý hại người.
Từ ngày đó, nàng sống ẩn dật trong rừng, cho đến khi nàng gặp An Nhu, nàng ta là con người đâu tiên đối xử tốt với nàng lại nợ nàng một ân huệ, thế là không biết từ lúc nào An Nhu đã trở thành nô tỳ của nàng, mặc dù sự thật cả hai thân nhau như chị em, tháng ngày hạnh phúc bắt đầu từ đó, cuộc sống nàng không còn là màu xám nữa. Bây giờ, An Nhu đã có ý trung nhân, nàng nhất định phải chúc phúc cho họ, thế mà tại sao...
- Nước mắt ư? - Nàng đưa tay lên gò má thì phát hiện một hàng, hai hàng lệ từ khoé mắt lăn xuống miệng vị mặn chát. Nàng có phải đã quá cô đơn hay không? Hai đứa lúc trước ngày nào cũng ấm oái nhau, riết căn nhà này trờ nên nhộn nhịp hẳn, thế mà sao bây giờ nàng lại thấy trống rỗng vậy nè.
Nàng ngồi dậy, lần mò tìm lối vào nhà bếp, không hiểu sao nàng thấy đói bụng quá. Đang đi thì nàng bước hụt thế là té nhào xuống mặt đất. Toi rồi, nàng lúc trước phụ thuộc nhiều quá vào An Nhu nên bây giờ mới ra nông nỗi này, nhà mình mà còn không biết đường đi, nhục nhã quá!
Nàng gượng đứng dậy. Hai tay quơ lung tung trong không khí như muốn nắm lấy cái gì đó.
Trống rỗng..Mọi thứ thật trống rỗng!
Nàng biết sống sao bây giờ?
___________________________
- Oa oa oa...- Nàng ngồi trơ trọi một mình trong nhà thì nghe tiếng gào khóc oan oái của ai đó, hình như là con nít thì phải. Nàng hối hả theo cảm nhận của các giác quan mà tìm kiếm nơi âm thanh phát ra.
*Rầm*
Nàng đẩy cửa ra ngoài thì lại vô tình vấp vào bậc nhà mà té thêm lần nữa, vừa hay tiếng khóc in ỏi lúc nãy cũng tắt dần.
Nàng bật dâỵ, chân tay đau ê ẩm khắp người, nhưng vẫn ương bướng không chịu ngồi im một chỗ. Nàng hét to: "Ai đang khóc đó?"
Cách nàng không xa có một thằng nhóc tầm sáu, bảy tuổi đang rầu rĩ ngồi gần bụi cây. Tên nhóc vừa nghe thấy tiếng người gọi thì chạy một lèo về nàng.
Nó nhảy vào lòng nàng mà ôm chặt không buông. Nàng dở khóc dở cười không biết mình đang lạc vào tình huống gì nữa, chỉ mặc cho thằng nhóc cọ cọ vào người rồi rên rỉ. Coi bộ đêm này sẽ dài đây!
- Con là...- Nàng ngồi dựa vào thành giường, tập trung vào thính giác để xác định xem thằng nhóc đã an tọa chỗ nào. Thằng nhóc lấy đại cái thảm rồi bắt chân ngồi đối diện, miệng không ngừng nhom nhem mấy món ăn đạm bạc mà trước khi đi, An Nhu đã làm cho nàng.
Sau khi ăn xong, nhóc con cũng leo lên thành giường trả lời nàng. Cái bụng no anh ách cứ kêu làm nàng bị phân tâm cười nửa miệng.
- Con tên Hàn Trung! – Nó trả lời chắc nịch, tay xoa xoa cái bụng căng phình.
- Sao còn lại ở đây? – Nàng không lấy làm ngạc nhiên, vẫn giữ nguyên tư thế.
Hàn Trung nghe xong, hết gãi đầu gãi tai rồi lại chằn chọc nhìn nàng, cuối cùng nó cũng rụt rè trả lời: "Con mà biết con chết liền".
Nàng bụm miệng cười, hiếm khi trong ngày mà nàng cười nhiều lắm, hôm nay có dịp gặp tên tiểu tử này thiệt nàng nhịn không nổi, nhưng dù sao kể ra cũng lạ. Nàng liền nhăn mặt, lạnh giọng hỏi: "Tại sao?"
Hàn Trung cau có, khó xử: "Con không nhớ". Rồi xong, con ơi, bị đụng chạm gì nên trở nên ngớ ngẩn rồi, không nhớ nhà là sao?
Nàng xoa xoa thái dương, lại tiếp tục hỏi xoáy: "Thế con không nhớ gì khác ngoài tên mình à?" Hàn Trung nghe xong, lắc đầu nguầy nguậy. Nàng thấy nó im lặng thì cũng không có ý gì nữa, chỉ giục nó đi ngủ sớm rồi ngày mai có gì giải quyết. Nói vậy thôi chứ nàng cũng chẳng biết làm sao nữa, chỉ thấy tội cho thằng nhóc Hàn Trung này mà thôi!
=======Hết chương 4 (tháng 2) nếu ta còn nợ chương tháng mấy thì nói nha, sẵn đọc sửa chính tả giùm ta nha ( đuối lắm rồi) Tháng 3 ta không ra chương, mắt yếu!
=======Hết chương 4 (tháng 2) nếu ta còn nợ chương tháng mấy thì nói nha, sẵn đọc sửa chính tả giùm ta nha ( đuối lắm rồi) Tháng 3 ta không ra chương, mắt yếu!
|