CHƯƠNG 1
[c] ''Gió đông năm ấy lạnh lắm mà mẹ tôi-một người hai sương một nắng làm việc ngoài đồng để nuôi tôi. Tôi hồi đó mới chỉ là một cô nhóc 4 tuổi , tôi chả giúp gì được cho mẹ tôi cả ngoài những việc nhà lặt vặt như rửa chén hay quét nhà. Hôm ấy cũng khá muộn rồi mà tôi vẫn chưa thấy mẹ tôi đâu, tôi hơi lo lo, nhỡ mẹ tôi bị gì thì làm sao, tôi đứng ngồi không yên. Được một lúc, thấy chán quá, tôi lấy một tập giấy và một cây viết chì, tôi bắt đầu vẽ. Tôi học vẽ từ mẹ tôi, mẹ tôi vẽ đẹp lắm thế nên tôi học theo, nhìn cũng được ra phết ấy chứ! (tự tin quá) Vẽ được gần hoàn toàn bức vẽ, từ xa, tôi đã thấy bóng dáng cao cao, gầy gầy của mẹ. Tôi mừng quýnh lên, đặt bức vẽ và cây viết xuống. Nhưng ô kìa, hình như phía sau mẹ tôi...có ai đó thì phải, nhìn trông thật là giàu có. -Mẹ đã về. Tôi chạy ra đón mẹ tôi. Ai da, tôi nhìn thấy được người đàn ông đi sau mẹ tôi đó rồi. Ông ta cao y như người tây, gương mặt mộc, sống mũi cao. Tôi mời ông ta vào nhà và chạy đi múc nước mời khách. Tôi đâu ngờ, ông ta lại là người cha tôi hằng ao ước. -Con mời bác, con mời mẹ. Mẹ tôi đón lấy ly nước từ tay tôi, người đàn ông kia cũng vậy. Ông ta nhìn tôi rất lâu, có vẻ như là rất thân thuộc lắm. Bất chợt, mẹ kéo tay tôi, ôm tôi vào lòng mà thì thào, nghe giọng mẹ rất buồn -Gia Hy, mẹ xin lỗi con. Mẹ đã không chăm sóc tốt cho con được. Con gái yêu của mẹ, bây giờ con hãy theo ba con, về sống với ba con, mẹ tin rằng, con sẽ có được một cuộc sống sung túc và hạnh phúc hơn thế này. Nói rồi mẹ tôi trao tôi cho ba tôi, thu xếp xong đồ đạc của tôi, mẹ cũng đưa nó cho ba tôi. Tôi bật khóc, ôm chầm lấy mẹ, khóc tức tưởi, không sao nói nên lời. Mẹ chỉ xoa đâu tôi mà khóc. Tôi ra đi quá bất ngờ, chợt, tôi chạy vụt tới chiếc bàn mà trên đó để bức tranh mà tôi vừa mới vẽ xong lúc nãy. Tôi đưa nó cho người mẹ yêu dấu của tôi, mẹ chỉ cười rồi tiễn tôi ra đi. Tôi leo lên xe nhưng vẫn ngảnh đầu lại nhìn mẹ, bóng mẹ tôi khuất xa dần, lúc đó đầu óc trẻ thơ của tôi chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra cả... * * * Chiếc ô tô dừng lại trước căn biệt thự to lớn. Lần đầu tiên, tôi thấy được một nơi hoành tráng như thế, nó hệt như là một lâu đài vậy. Ba tôi, phải rồi người đàn ông đó là ba tôi đang dắt tay tôi vào cái ''lâu đài'' đó. Nhưng bàn tay của ông ấy thì lại không ấm áp như tay của mẹ tôi. Tôi đặt chân vào căn nhà đó, một nơi mà mẹ tôi nói là ''hạnh phúc và sung túc". Ba tôi gọi mọi người trong nhà ra. Từ nhà bếp là mấy cô giúp việc, hay từ trên lầu là mẹ kế và các anh của tôi. Ba giới thiệu tôi cho mọi người - Đây là Gia Hy, con gái ruột của tôi. Từ giờ nó sẽ là tiểu thư nhà này. Rồi ba tôi dẫn tôi đến trước một người phụ nữ cỡ khoảng 35,36 gì đó. Tôi khẽ cúi đầu chào người phụ nữ ấy -Con gái của ta, đây là mẹ cả của con. Còn đằng kia...- Ba chỉ vào một anh con trai hơn tôi khoảng 11 tuổi.-Là anh hai con. Cậu ấy tên Lê Nam Trường An. Sau này, con phải biết lễ phép với anh đấy. Tôi chỉ cười. Ba chỉ cho tôi hết mọi người trong nhà. Tôi có để ý đến một cái tên tôi cho là hay nhất - Lê Nam Quốc Nguyên. Anh ta là anh ba của tôi, tuy là anh nhưng lại cùng tuổi. Anh là một cậu nhóc khá là đẹp trai. Cao hơn tôi một cái đầu (Tôi cao có 1m 28 à), gương mặt điển trai, sống mũi cao y chang như ba vậy, đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm.Ngay từ đầu, anh ấy đã không thích tôi rồi. Anh ấy luôn gây sự với tôi. Và rồi chẳng bấy lâu sau... Sau khi gây đủ thứ chuyện rắc rối cho tôi, ví dụ như: sữa thì anh ấy lại bỏ thêm muối, pha nước chanh cho tôi hạ sốt, anh ấy lại lén bỏ thêm thuốc sổ vào, vân vân và mây mây. Không thể chịu nổi mọi chuyện mà anh ấy gây ra cho tôi, ba đã quyết định đưa anh ấy qua Mỹ, nhưng trước khi anh ấy đi, tôi đã lén vẽ lại bức họa tặng cho anh ấy. Tôi để bức họa tôi vẽ anh ấy lên bàn rồi trốn về phòng. Sáng hôm sau, anh ấy lên máy bay, nhưng tôi lại không giám ra ngoài chào anh ấy lần cuối. Nhiều năm sau, khi tôi vừa học hết lớp 5, ba cho tôi đi học võ rồi cũng bay qua Mỹ sống luôn mãi cho đến bây giờ, khi tôi đã tròn 14 tuổi, Anh hai tôi thì đã 25 mà vẫn còn ''FA''. Hay thật...'' * * * Tại Thành phố New Yock-USA. Tôi học tại trường mang tên là Trường trung cấp dành cho học sinh Việt Nam.Nói thật, trường mà tôi học, chả mấy là danh tiếng cho lắm, nhưng tôi thích thế.Tôi giờ đã 14 tuổi rồi đấy, mặc dù tôi chả mấy là thông minh cho lắm. Toán tệ, văn tệ, ngay cả môn Anh, tôi cũng chẳng là địch thủ. Đến cái môn dễ nhất mà tôi chỉ thuộc loại tàm tạm( nhạc đó mấy thím).À may cho tôi, tôi có hai đứa bạn thân, một đứa tên Tôn Nữ Hà Nhiên- con này là chuyên gia của phá đám (tuy nhiên đứng sau tôi), học thuộc loại không đến nỗi tệ là mấy, cực kì ghét những ai thích làm tổn thương người khác. Con bạn thứ hai là Vũ Hoàng Thảo Lê. Con này là đứa chúa ghét đánh nhau, rất thông thạo Toán,anh, văn,sử ,địa,hóa...mà nói chung, cái gì nó cũng giỏi hết, trừ mỹ thuật và thể dục là đứng sau tôi thôi. Đâu chỉ có bạn bè, tôi đây á? Kẻ thù cũng chẳng ít đâu, điển hình như bộ ba bà ''chuyên gia gây khó dễ cho tôi'' bao gồm: Bạch Hoàng Điệp- Vị tiểu thư danh giá của gia tộc họ Bạch, kẻ thù quyết không đội chung trời với tôi, Tạ tiểu Mai là người thứ 2, cô này cũng khó ưa lắm luôn ý. Cuối cùng là Tuyết Lam Nghi, Cô này cũng ''Ko phải dạng vừa đâu''. Mải nghĩ ngợi lung tung mà tôi cũng không nhớ là đã vào học mất rồi. Tôi cuống cuồng xem thời khóa biểu. Ây da, tiết đầu lại là tiết của bà chủ nhiệm-Dung ''ma ma''. Kỳ này là chết tôi rồi. Nhớ hôm rồi, tôi có gây sự với một hs khác (mà tên này chuyên đi bắt nạt người khác) để giải vây cho một người yếu đuối, kết quả, sau khi nhận một cước của tôi thì đành vô nhà thương mà nằm.Haizz, tôi thì lại ''lót mông'' đi viết bản kiểm điểm. Thật đáng ''tự hào'' quá đi... ''Reng....'' Chuông vào rồi, tôi sắp lên ''thớt'' rồi. Thật là.. đáng tiếc.Tôi đang nơm nớp lo sợ thì Dung''ma ma'' đi vào. Trên tay cầm một cây thước cực dài, cỡ khoảng nửa mét, lại khá mỏng nữa chứ. Gõ cây thước xuống bàn, ánh mắt '' hắc ám'' của bả lại nhìn quanh lớp mà trong đó 99.9% là nhìn vào tôi. Bỗng bà cười thật tươi, y như hoa vậy đó (mà không biết bó phải là hoa không nữa). Bả ''hẹ hèm'' một chút rồi mới nói - Chào các em!(lúc nào cũng câu khó ưa này) ừm...À, lớp 8E chúng ta... sẽ cũng chào đón một học sinh mới chuyển từ trường chuyên USA qua đây và vào lớp chúng ta. Rồi, các em cũng làm quen với bạn mới nhé. OK! Jack Lê, em vào đi. '' Jack Lê?'' Một cái tên khiến tôi phải nghĩ ngợi. Úi chao, cậu ta xuất hiện rồi, đó là một anh chàng thuộc loại khá đẹp trai(khá thôi nhá mấy má). Nhìn sao mà quen mặt thế nhỉ? Hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải. Tôi căng óc ra nghĩ, xem nào....Gương mặt trái xoan, Tóc rối xù trông thật nam tính, sống mũi cao, nụ cười...ái chà, ''tỏa nắng'' lắm đó nhoa.Đặc biệt, đôi mắt đen sâu thẳm tựa như là vách núi. Tôi đờ người ra khi nghĩ về người đó. Anh ba của tôi, đúng rồi, anh ba của tôi y chang như vậy mặc dù sau 10 năm không gặp nhau nhưng tôi thì vẫn nhớ y chang. Tôi thấy anh chàng Jack đó nhìn chằm chằm vào tôi. - Em sẽ ngồi chỗ đó, thưa cô. Tôi nhìn tay Jack chỉ, 99.9% là chỗ trống bên cạnh tôi, không thể nào. Tôi đứng phắt dậy. -Thưa cô, không được đâu ạ. Dung ''mama'' nhìn tôi, tên Jack cũng nhìn tôi. Ánh mắt ''hắc ám'' của bả làm tôi ớn lạnh và ngồi xuống ngay lập tức và không thèm ngẩng mặt lên. Hắn tiến về phía tôi và ngồi xuống, lúc này Dung ''mama'' mới thật sự cho tôi lên ''thớt''. Bả nhìn tôi, trông thật sắc lạnh, gõ cây thước xuống bàn làm tôi giật mình -Sally, em làm sao vậy hả? Sao em không chịu ngồi yên một chỗ được hay sao? Lớp 6 thì đã 265 cái bảng kiểm điểm rồi. Lên được lớp 7 thì lại 352 bảng kiểm điểm nữa. Lên đến lớp 8, em biết, bảng kiểm điểm đó là lần bao nhiêu rồi không? - Dạ thưa cô. Bảng thứ 400 rồi ạ. Tôi đáp tỉnh rụi, như chẳng có gì sảy ra cả. Đầu của Dung ''mama'' bốc khói ngùn ngụt (kiểu như ATSM đóa.) Thiệt không thể chịu nổi mà. - Học bài! Bả chút giận lên cả lớp và đương nhiên, tôi được ngồi xuống. Lúc này tôi mới để ý là Jack nhìn tôi suốt nãy giờ. Tôi cũng lấy làm lạ. GIỜ ĂN TRƯA Sau những giờ học đầy mệt mỏi thì giờ ăn trưa cũng là giờ tôi được ''giải thoát'', là giờ tôi được ''thăng hoa'' làm ''anh hùng'' đi giúp những người bị bắt nạt. Và đương nhiên, đó là hai con bạn thân của tôi thì không thể thiếu. Tôi toan đi thì tôi bị ai đó giữ lại. Tôi quay lại nhìn thì...tên Jack đang cầm tay tôi. Cái gì đây? Hắn ta đang làm gì chứ? Hắn biết là làm vậy, tôi sẽ gặp rắc rối hay không? Tôi suy nghĩ một lúc rồi bình tĩnh ngồi xuống -Jack, cậu đang làm cái quái quỷ gì thế? Hắn nhìn xung quanh rồi thì thào vào tai tôi -Ra về, đợi anh ở cổng. Không thấy em, cẩn thận mấy cô bạn của em bị gì đó. Tôi hít thật sâu, nhoẻn miệng cười cay đắng. Ý hắn là gì cơ chứ? Cuối cùng, hắn cũng thả tay tôi ra. Tôi nhảy ra, kéo mấy đứa bạn chạy đi. Không hiểu sao, tôi lại sợ cái tên Jack đó thế. Thật sự rất khó hiểu. CĂN TIN Tôi cùng hai con bạn ngồi xuống một cái bàn. Thảo Lê là một tiểu thư trông khá là xinh đẹp, tuy không bị liệt vào loại Hotgirl thôi. Da trắng cực trắng, lai tây. Đôi mắt đen theo kiểu phương Đông, mái tóc bồng bềnh, dáng người cao cao kiểu phương Tây. Ấy thế mà lại học giỏi, đâu như tôi - hai bồ ăn gì? Hôm nay tui bao. Nhiên-Hà Nhiên hỏi hai tụi tôi. Nó là một cô gái mạnh mẽ, đánh nhau nói chung gần bằng tôi (chuyên đi giúp người tốt mà nó tự cho là tốt, trong đó có hắn sau này).Thông minh hơn tôi một xíu, tôi được 1 thì chắc nó được 5 (vẫn ngoại trừ Mỹ thuật và thể dục). Cả ba chúng tôi luôn là bạn thân suốt mấy năm trung học qua. Nó là một cô gái phương Đông chính cống. Ba mẹ nó sang đây làm việc và là sư phụ của tôi cơ mà. -Bánh Mỳ, Nước Cocacola. Tôi nói, đương nhiên, tôi chỉ ăn có vậy. Còn Thảo Lê thì -Hôm nay tui đổi một chút à. Cơm Tấm, mỳ ý and Nước suối.
Nhỏ Nhiên nhìn Thảo Lê mà thấy chán. Con này, lúc nào nó chả vậy. Nói đổi nhưng không phải là đổi món mà đổi vị trí các món ăn thôi. Nhiên chạy về phía khu vực mua đồ ăn, được khoảng 5 phút sau, nó quay lại với một đống thức ăn. Đang ăn thì... "Oa, đẹp trai quá à!" hay " Ôi thần tượng của tôi'' ''I love you" Vâng , rất nhiều và rất ồn. Kiểu như là, gặp trai đẹp vậy. Ba đứa chúng tôi đưa sáu con mắt ra nhìn(mỗi người có 2 mắt mà có 3 người nên thành 6 mắt), oái, đó không phải là cái tên mới chuyển lớp tôi hay sao? Tại sao hắn lại ở đây. Chắc tôi quên mất là, hắn cũng là học sinh trường này. Tuy tôi cho chuyện này là bình thường, nhưng với hai con bạn tôi thì không, tuy là mức độ nhẹ -Bồ thấy anh đó không, đẹp trai quá đi! Nhỏ Thảo Lê lay tay tôi mà nói. Tôi cười, tôi thấy chứ. không lẽ nó bắt tôi là thấy mà lại nói không, con này hay thật. Đến lượt nhỏ Nhiên -Nhìn có vẻ đẹp trai đấy, nhưng không biết có ga lăng, và tốt bụng hay không? Tôi cười ngoặc nghẽo.
[color=orange][i]
|
VỀ BẢNG KIỂM ĐIỂM CỦA NỮ CHÍNH THÌ CHƯƠNG 3 HAY 4 GÌ ĐÓ MÌNH SẼ GIẢI THÍCH CÒN TÊN CÁC NHÂN VẬT THÌ... NỮ CHÍNH: Lê Nam Gia Hy( Sally) NAM CHÍNH: Lê Nam Quốc Nguyên (Jacky Lê)(Từ "Jacky" chương 5 sẽ rõ) Ngoài Ra Còn Có... BẠN CỦA NÓ: -Vũ Hoàng Thảo Lê: Hiền lành, dễ bắt nạt. Là một tiểu thư ưa đọc sách. học lớp 8A -Tôn Nữ Hà Nhiên:Được coi như là gần bằng nó, luôn cùng nó đi giúp những người bị bắt nạt. Con gái của một võ sư. học lớp 8C. ANH HAI CỦA NÓ: Lê Nam Trường An: nói chung cực kì là đẹp trai. học vô cùng giỏi. CEO công ty chứng khoán của ba nó. thương nó vô cùng mặc dù hơi ghét nó( hồi trước thôi). 25 tuổi. rất nhiều người theo nhưng chưa để ý một ai. BẠN CỦA HẮN(ở trường dành cho học sinh Mỹ) Nistaen Maisgter: Cực kỳ đẹp trai, phong độ, rất hào hoa, thay đồ như thay áo. học lớp 8 lớp số 1. KẺ THÙ CỦA NÓ: Bạch Hoàng Điệp: Một thiên kim tiểu thư, chuyên gia bắt nạt những người nghèo và Xấu xí hơn mình. học cùng lớp với nó. lớp 8E. hiểu lầm nó là bạn gái của hắn, té ra là anh em. lúc đó hơi bị quê đó nha.
Tạ Tiểu Mai: Bạn của Hoàng Điệp, xinh đẹp nhưng hơi kém thông minh một chút( mà cũng hơn nó), cũng là một tiểu thư chuyên đi ức hiếp người khác. học lớp 8A. Tuyết Lam Nghi: Một cái tên nghe đến phải ''hãi hùng'', thông minh, giỏi võ nhưng cực kỳ là kiêu ngạo. Là một đối thủ đáng gờm của nó.học lớp 8E.
Zậy thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và ủng hộ truyện của mình.
|
Họ đang nghĩ gì trong đầu vậy trời. Cái tên Jack đó á? Đối với tôi hắn là một tên cực kỳ cực kỳ là xui xẻo. Tôi lơ đi, không quan tâm điều đó và tiếp tục ăn nốt phần của mình. Tôi cầu hắn đừng nhìn thấy tôi và đừng mang xui xẻo đến cho tôi. Nhưng hình như là, hôm nay trời phật không thương tôi gì cả. -Ê Sally, hình như anh ta đang đi đến đây thì phải. Nhỏ Nhiên thì thào vào tai tôi. Tôi ngẩng lên và quay lại. Đúng rồi, cái tên đó đang đi về phía này, tôi khá là lo lắng. Hít một hơi thật sâu, tôi đứng dậy chào hai con bạn rồi chuồn lẹ, không hiểu sao, tôi lại muốn tránh mặt hắn như thế. Tôi chạy thục mạng, cố không để hắn nhìn thấy. Tôi không dám quay mặt lại nhìn một chút nào. Chắc vì tôi ghét, tôi thấy lạ quá! RA VỀ Trước cổng trường là tiếng xì xầm, nói chuyện của các học sinh. Như mọi ngày, tôi đứng trước cổng trường chờ anh hai của tôi tới đón. Anh nhận đón tôi mỗi ngày cũng từ lâu rồi. Từ khi tôi học lớp 3 thì phải... Tôi cứ đứng chờ, chờ hoài mà không hay hắn đứng cạnh tôi nãy giờ làm tôi thấy lạ là sao đám con gái cứ nhìn tôi hoài( nhìn hình viên đạn, đặc biệt là 3 bà đó). Tôi quay ra đằng sau, tôi giật mình suýt thốt lên. -Đứng đây làm gì? Sao không về đi. Tôi huýnh tay hắn, tôi cố lơ đi hắn. Tôi càng lơ hắn bao nhiêu, hắn lại làm tôi khó chịu đến bấy nhiêu. Tôi bực mình, toan cho hắn một cước. Hắn giữ tay tôi lại, tôi há hốc. Không tay thì chân, tôi dơ chân ra đá thật mạnh. Ha ha trúng rồi. -Đi về. Thật hết chịu nổi. Hắn quát lên làm tôi giật mình. Một chiếc ô tô dừng trước mặt tôi, hả đó không phải là xe nhà tôi hay sao? Tại sao hắn lại, thật khó hiểu.... BIỆT THỰ NHÀ HỌ LÊ TẠI MỸ Chiếc xe ấy chở tôi về nhà, ừ! Đúng! Đấy là nhà của tôi, một căn biệt thự cực kỳ là hoành tráng. Tôi chỉ thấy lạ là sao hắn biết nhà tôi. Rốt cục thì hắn là ai? Tôi xuống xe và đi vào nhà, hắn vào sau. - Cậu ba, cô tư. Hai người đã về. Ông quản gia nhìn tôi và hắn mà chào. Theo thói quen, thì có lẽ tôi đã bỏ đi rồi nhưng... ''Cậu ba'' không lẽ tên Jack là anh ba của tôi, Lê Nam Quốc Nguyên. Không thể có chuyện đó được, từ khi tôi qua đây, tôi đã gặp lại anh ba lần nào đâu, sao bây giờ, với lại anh ba đâu phải tên là Jack. Thiệt khó hiểu quá đi, nhức hết cả đầu. Tôi chạy vội lên phòng và nằm phịch lên giường, nhắm mắt lại... Mấy phút sau, tôi tỉnh giấc. Ái chà, đầu tôi đỡ đau hơn rồi, chắc suy nghĩ nhiều quá thành ra đầu óc không được tốt.Thật là bực mình.''Cộc cộc'',Dì Nam gõ cửa phòng tôi, tôi đứng lên, chạy ra mở cửa. -Có chuyện gì sao? -Mời tiểu thư ra phòng khách. Lão gia có chuyện muốn nói. Ra phòng khách sao?Tôi gật đầu rồi đóng cửa lại. Hít thật sâu, tôi cố lấy vẻ bình tĩnh vốn có của mình. Tôi mở cửa tủ và lấy ra bộ đồ thoải mái nhất để mặc, buộc cao đám tóc lên. Tốt rồi, hít thở sâu vào để đối diện với hắn. Tôi đi xuống phòng khách. PHÒNG KHÁCH Tôi chạy vội xem có chuyện gì đang sảy ra ở đây và đặc biệt với tôi. Thường thì, chuyện trong gia đình, ba không gọi tôi, gần như là không.Tôi cũng chẳng mấy để ý chuyện trong nhà cho lắm. Con ngoài giá thú mà, tôi tự nghĩ rồi cười khẩy. Ra đến phòng khách thì Tôi kiếm một chiếc ghế nào đó rồi ngồi xuống, mọi người trong nhà đã tụ họp đông đủ. Ngay cả hắn, tên được gọi là anh ba của tôi. - Sally, con gái của ta. Như con đã biết, con có 1 người anh ba là Quốc Nguyên. Vì lâu rồi con và anh không gặp nhau nên ba sẽ để Nguyên sẽ là người quản lý và chăm sóc cho con. Tôi đơ người,cái gì chứ! ''Quản lý'', ''chăm sóc'',không thể chấp nhận được, ba ơi là ba, ba có biết là ba đang giết con đấy không? Ở nhà thì không sao, chứ ở trường thì...Tôi chỉ nghĩ thôi mà thấy kinh hoàng. Không! Tôi quyết từ chối cho bằng được. Tôi đứng phắt dậy và tìm cách từ chối -Sao vậy ba, sao ba lại để...anh ''ba'' chăm sóc rồi quản lý nữa. Con đâu còn là con nít 3 tuổi đâu ba. Ba tôi chỉ cười. Tôi nhận ra là hắn cũng cười, một nụ cười nửa miệng. Đáng ghét, đáng ghét quá đi. -Con gái ngoan, đồng ý là con lớn rồi nhưng... ''Bản kiểm điểm'', phải rồi, ba đang nhắc đến nó, thảo nào. Vậy chắc tôi chỉ còn nước đồng ý thôi.Một cuộc sống mới của tôi lại đến... NGÀY HÔM SAU Một ngày kinh khủng của tôi chính thức bắt đầu. Sáng tỉnh dậy đã thấy hắn ăn sáng xong ngon lành rồi, chưa kịp ăn gì đã bị lôi đầu đi học. Đi học lại đi chung xe, vậy mà lúc nào hắn cũng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn tôi. TRỜI ƠI! Thật không thể chịu nổi nữa mà.Bụng thì đói meo, đến trường thì gặp ánh mắt hình viên đạn của đám nữ sinh( mặc dù là tiểu thư nhưng đi với trai đẹp thì như nhau. Với lại tôi cũng chẳng sợ bọn họ, tôi chỉ chẳng muốn ra tay với những người không biết võ). Vậy đó. Tán chuyện phiến với bạn bè lúc nào cũng bị hắn làm phiền, rồi bản mặt của Dung ''mama'' nữa chứ.Tôi ước gì, hắn đừng có về đây làm phiền tôi thì có lẽ tôi đã hạnh phúc rồi. ...... -Này anh ba, sao anh cứ suốt ngày làm phiền em không vậy? - Thích thế. Mà em vẽ đẹp lắm phải không? Vẽ cho anh một người. Tôi cười nham hiểm. -Ai vậy? Người anh thích à? OK, em đồng ý. Đổi lại, anh tha cho em 4 tuần. -OK! Hả? sao đồng ý nhanh vậy trời? 4 tuần là một tháng, nhưng không sao. Tha trong vòng 1 tháng là được rồi. - Chút nữa đợi anh sau trường. Tôi gật đầu và chuồn lẹ xuống căn tin với hai con bạn... CĂN TIN Thảo Lê và Nhiên nhìn tôi nãy giờ làm tôi thấy kì kì. Không biết hai đứa này có bị sao không nữa. Tôi huýnh tay hai con bạn. Nhỏ Nhiên ''thông báo'' cho tôi. -Lại nữa hả? OK đi luôn kẻo muộn. Tôi đáp lại nhỏ Nhiên, sắp đụng mặt 3 bà đó rồi. ''Lâu rồi'' không ''chiến'' nhỉ, đến lúc ''nữ đại ca'' ta đây quay lại ( Ảo tưởng kinh). -LỜI TÁC GIẢ- Nó và nhỏ Nhiên chạy ngay đến ''hiện trường'' đang sảy ra ''sự việc''. Qủa là như nó nói, Hoàng Điệp đang ''bắt nạt'', nói chung là đánh nhau với một nữ sinh khác vì những lý do không đâu, trong đó có cả nó.Lam Nghi và Tiểu Mai cũng tham gia vào chuyện này. Tuy hai đứa này không đánh mà chỉ cho ăn tát là cùng thôi. Cái tính ''anh hùng'' của nó trỗi dậy, tuy là không muốn làm bị thương ''3 bà'' đó. ''Vụt'' ''bịch'' ''chát'' Nó hạ bại dễ dàng 3 người đó,tuy là họ có võ công cũng ''cái thế'' lắm.Nó cùng Nhiên kéo cô bạn đang bị bắt nạt đứng dậy (Hoàng Điệp gài bẫy đó mấy má). Thì lúc đó, bà giám thị đi tới cầm tay nó và Nhiên, lôi lên phòng giám thị. Giờ nó mới biết là mình bị gài bẫy nhưng vẫn im lặng đi theo bả. PHÒNG HIỆU TRƯỞNG Nó và Nhiên cúi mặt không nói gì, hai đứa liếc nhìn nhau, khẽ mỉm cười (hai bà này rảnh thật). Ông hiệu trưởng đi qua đi lại, vẻ mặt đăm chiêu. Còn bà giám thị thì ''nêu'' ra sự việc ''huy hoàng'' của nó. Bà ta thừa biết là nó bị gài, nhưng vẫn cố tình làm ngơ. -Cho viết bản kiểm điểm đi. Thầy Hiệu trưởng ''phán quyết'' hai đứa chúng tôi. Hai đứa lại nhìn nhau cười ngoặc nghẽo, rồi lại ''bài ca lót mông'' đi viết bản kiểm điểm. Nó ngồi ''phịch'' xuống ghế, rút giấy, cầm cây bút và ghi. Nó ghi cực nhanh và ký phát rẹt. Không nghĩ ngợi, không bận tâm. Nó đưa bản kiểm điểm cho bà giám thị rồi trừng mắt nhìn bả. Xong nó bỏ về lớp. Nhiên cũng bỏ về lớp sau khi viết xong bản kiểm điểm. Nhiên đuổi theo nó, vẻ rất vội. Nó cười với Nhiên rồi đi vào lớp. TRONG LỚP 8E Lại ''trời phật không thương'' nó thêm lần nữa, lúc này lại vào tiết của Dung ''mama''. Thấy nó xin vào, bà lơ như không thấy nó. Hoàng Điệp và Lam Nghi nhìn nó, cười đểu. Nó im lặng, lúc này bả quay ra đúng lúc hắn ( anh ba nó đó nha) kéo nó đi trước bao nhiêu con mắt, Dung ''mama'' há hốc mồm (không hiểu chuyện gì í mà). Còn về phía Hoàng Điệp thì đầu cũng đang ''bốc khói'' lên rồi. PHÒNG HIỆU TRƯỞNG *Rầm* Cánh cửa phòng hiệu trưởng được mở một cách thô bạo bởi hắn và phía sau là nó. Ông hiệu trưởng đang uống trà cũng phải giật thót.Hắn nhìn ông ta trong sự giận dữ và kéo nó vào.Hắn đập tay xuống bàn, và chỉ thẳng vào mặt ''lão'' hiệu trưởng. -Lão già kia, gọi giám thị lên đây cho tôi! Ông hiểu trưởng cố tỏ ra bình tĩnh để nói chuyện với hắn, vì ổng biết hắn là ai và nó là ai. Nhưng mà Người ta là hiểu trưởng, là trưởng bối của mình thì ít ra, hắn cũng phải biết tôn trọng một chút chứ. Đừng nghĩ có quyền thế là ngon. -Được thôi, nhưng ít ra, cậu đã biết rồi đấy, Jack. Tôi là hiệu trưởng và tôi có quyền thôi học cậu. -Nếu ông muốn. Hắn đưa cú đấm thật manh vào tường. Hiệu trưởng liền lắp bắp đi lấy điện thoại và gọi cho giám thị đã ''lôi đầu'' Nó lên đây. Nó đứng đằng sau, không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn giải quyết vụ việc... -LỜI CỦA NÓ- -Ông nên nhớ rằng, ông chỉ là một người làm thuê trong cái trường này thôi. Nếu không có Lê gia giúp đỡ, liệu vợ và các con ông sẽ ra sao? Tôi nói lần cuối cùng. Sally cũng là một ân nhân của ông đó, ông biết không? Nếu không có nó thì các con ông không biết sẽ bị người ta bắt nạt sao nữa kia. Tôi vẫn đứng nhìn anh ''ba'' tôi nói chuyện với ''ngài'' hiệu trưởng đó. Kể ra thì nghĩ cũng tội nhưng sao tôi vẫn mãi im lặng thế? Sao tôi không đứng ra bảo vệ ông ấy thêm lần nữa. Như 2 năm trước tôi từng làm,liệu tôi bây giờ thật ích kỷ hay chăng? Tôi đưa tay ra và kéo Anh lại phía sau, anh nhìn tôi( tôi tự suy diễn) tôi nhìn ông ấy. Phải chăng tôi đã đặt niềm tin sai người rồi phải không? - Kệ đi anh, Không bị thôi học là tốt lắm rồi. Làm gì mà làm khó người ta thế. Tôi nói với anh rồi quay sang hiệu trưởng và giám thị, cúi gập mặt. - Em xin lỗi. Rồi tôi bỏ đi... Tôi không biết nên làm gì vào lúc này cả. Tôi muốn về mà giờ học thì chưa kết thúc. Vậy thôi thì... đành vào lớp vậy. Tôi biết, vào lớp là đồng nghĩa với việc bị nghe ''ca''.Tôi thì lại không có làm gì sai khi làm ''anh hùng'' cả.Sau tiết học, như mọi ngày, tôi lại về nhà với anh ''ba'' của tôi... BIỆT THỰ LÊ GIA TẠI MỸ Xuống xe, tôi chạy ngay lên phòng. Vì chuyện hôm nay, chắc tôi còn không giám đối diện với cuộc sống này như thế nào nữa. Tôi nhớ mẹ tôi quá, không biết giờ này mẹ đang làm gì nữa. Mẹ có khỏe không, người ta có giúp mẹ nhiều không, và..tôi cũng không còn nhớ rõ khuôn mặt mẹ tôi là như thế nào nữa, liệu khi gặp lại mẹ, tôi có nhận ra mẹ không và mẹ cũng có nhận ra tôi không.Chán đời, tôi lại lôi giấy ra vẽ. Vẽ được một lúc tôi sực nhớ ra lời hứa của tôi với anh. Tôi đứng dậy, cầm tập vẽ tôi mở của phòng và qua phòng anh... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HÚ hú, mọi người ủng hộ nhé, mới viết chuyện thoy
|