Đi ngược thời gian
* Văn án Cô là người con gái tự do như gió Anh có thể sẽ là vị hoàng đế tiếp theo của thời nhà Thanh Bất ngờ trong một cuộc truy đuổi, cô đi xuyên lịch sử, ngẫu nhiên gặp anh Một cuộc gặp gỡ bất ngờ Là may mắn hay xui xẻo ? Cuộc đời của cô bắt đầu...
|
CHAP 1 Tại một khu biệt thự rộng lớn - Không! Con sẽ không lấy anh ta! Ba mẹ đừng có ép con! Cô gái đang nói chính là Vương Nhã Kỳ - con gái độc nhất của Tập đoàn đá quý Vương Thị giàu có tiếng ở chốn Bắc kinh này. Nhã kỳ được ba mẹ cưng chiều hết mức, ngay cả 2 anh là Vương Gia Bảo và Vương Gia kỳ cũng cưng chiều không kém. Từ trước đến nay, cô đã nói một là trong nhà không ai dám nói hai ( nói 2 để mà ba mẹ cô xẻo thịt à? ) Tự dưng bây giờ ba mẹ cô bắt cô phải lấy tên biến thái Tống Hoành – tổng giám đốc của Tập đoàn trang sức Tống Thị - người nổi tiếng trăng hoa, ai ai cũng biết. Vậy mà ba mẹ cô nhẫn tâm cho con gái cưng của mình nhảy vào lửa. - Con gái, trông cậu ta cũng đẹp trai, nhà lại khá giả, con làm dâu nhà đấy là sướng hết đời luôn đó. Với lại ông bà thông gia và cậu ta cũng thích con, con lo gì cậu ta sẽ đi lăng nhăng ở bên ngoài chứ? - Mẹ à! Con không muốn dây dưa gì đến anh ta. Con không muốn nhìn thấy mặt anh ta. Con rất rất ghét anh ta mà mẹ! - Thôi không bàn cãi gì nữa, mẹ quyết rồi! - Ba ơi, ba giúp con đi mà! – Nhã kỳ quyết định chuyển mục tiêu sau khi năn nỉ “ bà Già” không được. - Xin lỗi con gái của ba, con biết ta không bao giờ cãi lời mẹ con mà. Yên tâm đi con, đây là chỗ tốt, làm sao ba mẹ có thể đẩy con vào đống lửa được chứ! Ngoan nghe lời mẹ, đi ngủ sớm đi con! ( ông già này nổi tiếng sợ vợ ) Hai ông bà đi lên phòng, bỏ lại Nhã kỳ ngồi đau khổ dưới phòng khách. Quá buồn phiền, cô rủ đứa bạn chí cốt ra bar chơi. Hàn Minh Phong – bạn của Nhã Kỳ vừa nghe thấy điện thoại của cô vội vàng đi ngay đến chỗ hẹn. Bước vào quán, Phong đã nhận ran gay Nhã Kỳ vì cô quá nổi bật, mái tóc ánh tím uốn xoăn nhẹ nhàng, bộ váy màu đen bó sát không thể che được thân hình bốc lửa như người mẫu của cô. Mặc dù không trang điểm, trông cô vẫn rất đẹp và quyến rũ. - Bà cô gọi tôi ra đây làm cái gì? – Phong cất giọng uể oải hỏi Nhã Kỳ - Tôi đang cực kỳ là bận luôn, vì bà mà tôi bỏ hết công việc ra đây nghe bà tâm sự đó. - Hứ! Nhiều việc cái con khỉ, bận ôm các em thì có! - Oa! Đúng là chỉ có Tiểu Nhã Kỳ hiểu tôi nhất! - Cút! Cái tên Tiểu Nhã Kỳ là để cho ông tự tiện gọi vậy hả? - Ây ya, tên đó nghe vừa đáng yêu vừa dễ thương, sao lại không được gọi chứ? Thế bà gọi tôi ra đây để làm cái gì hả? Ở nhà vừa có chuyện gì sao? - Ông bà già nhà tôi nhất quyết bắt tôi phải lấy cái tên heo đực giống kia đó, nếu không ông bà cắt tiền tiêu của tôi! - Ồ, là cái tên Tống Hoành kia sao? - Phải đó! Bỗng nhiên tên Tống Hoành lù lù xuất hiện, cắt ngang cuộc nói chuyện của Nhã Kỳ và Minh Phong. - Ai nói đến tôi vậy? À ra đây là con gái cưng của tập đoàn Vương Thị và cậu ấm nhà Hàn gia đây mà. Vợ chưa cưới à, em ở đây nói xấu tôi sao? - Tên biến thái kia, ai là vợ chưa cưới của anh? - Nhã kỳ lườm Tống Hoành đến tóe tia lửa điện, đồng thời cầm luôn chai rượu phi về phía hắn, cô đã uống rượu nên hành động có vài phần liều lĩnh. Tên Tống Hoành đó đỡ không kịp nên bị chai rượu đập vào vai, chảy máu ròng ròng. Hắn ta tức đến nỗi không thể nào kiền chế nổi - Cô là cái loại con gái gì thế hả? - Loại gì anh biết để làm cái gì? Tất nhiên tôi không phải cái dạng người như thế này! – Nhã Kỳ lôi cô nàng ỏng ẻo trong long Tống Hoành ra, chỉ thẳng mặt. - Tống Hoành à! Em đau quá! – Cô nàng kia bị Nhã Kỳ túm tóc đau quá liền kêu lên. - Cô!!! Hóa ra cô là người thích bạo lực! Được, tôi sẽ cho cô biết thế nào là bạo lực! – Tống Hoành lên tiếng - Chúng mày! Lên xử con nhãi kia cho ta. - Ồ hóa ra dạng con gái Tống thiếu gia thích chỉ như vậy thôi sao? VÔ DỤNG!!! Nói xong, Nhã Kỳ ném ả kia về một phía, xông lên đánh mấy tên côn đồ đi theo tên Tống Hoành. Minh Phong thấy một mình Nhã Kỳ không thể đấu được hết mấy chục thằng liền xông lên cứu trợ. Không ngờ được, đây là địa bàn làm ăn của anh họ Tống Hoành nên hắn ta có thể làm càn. Số lượng tên côn đồ càng ngày càng đông mà sức người có hạn. Thấy mình không thể trụ nổi được, Nhã Kỳ bèn lôi Minh Phong chạy đi. Hai người chạy hết mấy con phố mà vẫn thấy bọn chúng đuổi theo, Nhã Kỳ bèn gọi điện cho Trịnh Khiêm - một bạn học của cô đến để đưa Minh Phong về bởi có thể việc này tiếp diễn sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn của gia đình Minh Phong. Tất nhiên, Phong không thể bỏ lại Nhã Kỳ một mình nguy hiểm như vậy nên nhất quyết ở lại. Vậy là anh đã bị chị Nhã Kỳ nhà ta phang cho một phát trúng huyệt, ngất xỉu luôn, ngoan ngoãn theo Trịnh Khiêm về nhà. - Nhã Kỳ, bà về luôn đi, ở đây nguy hiểm lắm! - Cậu đưa tên này về nhà giúp tớ, tớ có người trợ giúp rồi, về nhanh đi, cẩn thân lại liên lụy cả đến cậu đấy. - Nhưng…… - Về đi, tớ gọi người đến giải vây rồi. Đừng quên tớ còn hai người anh văn võ song toàn mà anh hai tớ nhìn thấy cậu anh ấy lại không thích bởi anh ấy không cho tớ đi chơi khuya với con trai đâu. Nhất quyết hôm nay tớ phải giải quyết rõ chuyện này không thì tên kia sẽ đeo bám tớ không tha mất! - Vậy thôi! Bye! - Bye! Người của Tống Hoành đã đuổi đến nơi. Nhã Kỳ chậm rãi quay đầu lại, nhìn Tống Hoành một cách thách thức “ đừng dọa bản cô nương ta đây, ta không sợ đâu”. Cô không ngờ được Tống Hoành lại không thích chơi trò đấu võ với cô mà hắn thích chơi trò khác. Hắn tiến lại gần Nhã Kỳ, định giở trò ….với cô thì bỗng nhiên có một luồng sang chiếu tới, Tống Hoành thoáng chốc đã không thấy Nhã Kỳ đâu nữa…
|