Chap 1: Tuổi thơ bất hạnh
- Lan ơi, xuống ăn sáng mà đi học nhanh đi con.
- Dạ vâng, mẹ chờ con một lát.
- Con bé lại dậy trễ nữa hả bà?
- Uk ngày nào nó cũng dậy trễ thế đó, hihi.
... Cuộc nói chuyện phát ra từ một căn nhà cấp 4, nằm trong con hẽm nhỏ ở một làng quê thanh bình - nơi mọi thứ bắt đầu. Nó là Hạ Thảo Lan, con gái của 2 vợ chồng cũng đã ngoài 30, bố nó là Hạ Chí Bình, mẹ nó là Diệp Như Mỹ, nó - nột cô gái năng động, hòa đồng vui vẻ, gần gũi mà cũng vô cùng thánh thiện và trong sáng, một cô bé gần gũi luôn sống nội tâm, thẳng thắn, hiền lành ngoan ngoãn, tâm hồn nó trong sáng, ghét bị lừa dối. Nó mang một vẻ đẹp thiên thần trông sáng vô ưu vô lo: nó sở hữu một đôi mắt màu trà vàng nhạt, đáy mắt luôn ánh lên tia vui vẻ, yêu đời; một làn da trắng ngần tưởng chừng trong suốt như pha lê; hai má phúng phính đáng yêu, trên gò má còn điểm chút hồng tự nhiên, mỗi ai nhìn cũng chỉ muốn lao đến cắn cho một phát thôi; mái tóc mang màu vàng nắng mặt trời dài ngang lưng, tỏa ra sự ấm áp, ngọt ngào khiến ai cũng mến, cũng thương; vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu của một cô bé lớp 5 khiến nó càng trở nên xinh đẹp, đáng trân quý.
- Con xuống rồi đây ạ. Không hiểu bữa nay cái đồng hồ bị gì mà không thèm báo thức cho nữa chứ, làm tí nữa thì muộn học, may mẹ nhắc, mẹ con đúng là số một mà, mẹ nấu ăn cũng chả thua đầu bếp nổi tiếng là bao, ngon hết sẩy.
- Thôi cho tôi xin, chị không cần tâng bốc tôi lên vậy đâu, lo mà ăn sáng đi còn đi học nữa đó.
- Dạ... vâng... Bố đẹp trai, chào buổi sáng.
- Uk bố chào công chúa yêu của bố, vào ăn đi con.
- Dạ rõ. hihi
Nó lớn lên với ba mẹ mình tại một làng quê thơ mộng, ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng không kém phần ấm cúng. Ba nó đi làm ở một công ti nhỏ, mẹ nó cũng làm thêm đây đó để kiếm tiền cho nó ăn học. Với tiền lương ít ỏi, nhà nó chỉ đủ nay ăn không có đủ để mà dành dụm nên nhà nó cũng chẳng lấy gì mà khá giả. Tuy vật chất có thiếu thốn nhưng cuộc sống của gđ nó cũng đầy ắp tiếng cười, ngập tràn hạnh phúc như bao gđ khác. Nó là bảo bối duy nhất của 2 ông bà, nên luôn được họ yêu thương hết mình, nâng như nâng trúng hứng như hứng hoa, chỉ sợ sợ sẩy một chút là pha lê bé bỏng có thể vỡ như chơi. Mặc dù vậy nó vẫn bị họ hằng 2 bên hắt hủi, họ luôn cho rằng nó là một đứa quái dị, vì
Trong gđ thì chỉ có nó là có đôi mắt màu trà và mái tóc vàng hoàn toàn khác với ba mẹ và họ hàng, họ lôn khinh bỉ nó, gặp đâu chửi đó, gọi nó là đứa con rơi con rớt ở đâu ra mà lại sống trong cái nhà này...vân vân và mây mây... họ nói nó thế này thế nọ, đủ thể loại. Nhưng lần nào nó cũng có ba mẹ ở bên an ủi nó, thàng ra nó cũng quen rồi nên mỗi lần bị chửi bới thì trước mặt mọi người nó ra vẻ tội lỗi và như sắp khóc đến nới nhưng vừa đi khỏi là nó lại mỉm cười toe toét vì mình diễn quá hoàn hảo quá nhập tâm thành ra ai cũng bị lừa, rồi lại nhảy chân sáo về nhà. Nó luôn sống trong tình thương yêu chăm sóc của ba mẹ như vậy, nhưng nó cũng rất tự lập không thích dựa dẫm vào người khác, không muốn trở thành gánh nặng cho họ, luôn ý thức được những việc nên và không nên làm, có vấp ngã cũng phải tự thân tự lực mà đứng dậy. Nó là một đức con ngoan, một học trò giỏi, vừa chăm chỉ lại thông minh, ở trường, nó luôn đứng đầu khối về cả học lực và hạnh kiểm, luôn được nhà trường và bạn bè dành cho một sự yêu thương quan tâm khá lớn. đối với nó, cuộc sống chỉ cần như vậy là quá đủ quá hạnh phúc rồi.
- Ê con nhỏ kia có nhanh lên không?
- Nè cậu cũng phải chờ tớ một chút chớ.
- Rồi nè lẹ chân lên, người gì đâu mà lề mề.
- Hai con nhỏ kia bảo chờ người ta mà cứ băng băng phóng đi trước là sao hả?
- Đi đó giỏi thì lùa theo đi. - Hai cô bé đồng thanh.
Đó là hai người bạn thân nhất của nó ở trường: Triệu Tử Linh và Diệp Hà Vy, tụi nó hiện đang học lớp 5. Nhà gần nhau nên ngày nào đi học cũng rủ nhau đi cùng. Linh và Vy là 2 đứa trẻ hoạt bát dễ gần, luôn giúp đỡ nó khi nó cần. Tụi nó là bộ ba hotgirl của trường mà tụi nó đang theo học. Dù vậy tụi nó cũng không hề kiêu ngạo mà luôn hòa đồng với mọi người. Năm lên lớp 6, Linh nhận được học bổng của một ngôi trường dang giá trên thành phố, Vy thì do nhà có công việc, nên cả nhà chuyển lên thành phố sinh sống và học tập trên đó luôn, nó cũng được học bổng nhưng không đi học ở đó mà lại lấy số tiền đó cho gđ sinh sống. Thế là nó lại tiếp tục học ở que cùng gđ mình. Năm nó 12 tuổi, 1 biến cố đã gây nên cho nó một cú sốc tâm lí mạnh mẽ: Công ty ba nó làm việc bị phá sản, ba nó không kiếm được thêm công việc nào khác nên tiền lương nuôi sống gđ đã ít ỏi nay càng túng bấn hơn, sau một thời gian thì ba nó lâm bệnh nặng dù mẹ nó đã cầm căn nhà đi nhưng vẫn không thể kéo lại sự sống mỏng manh của ông rồi cứ thế ông ra đi, để lại mẹ con nó, ngày hôm đó cũng là thời điểm mà nó hoàn thành chương trình học lớp 6 đang trên đường về chuẩn bị khoe cho ba mẹ thành quả mình thì nó thấy có một chiếc xe cấp cứu vụt ngang qua, nó đứng lặng một lúc mới hoảng loạn chạy về nhà, trong thâm nó mong không phải là ba mình lòng nó như thét gào lên, nó lao nhanh vào nhà thì thấy mẹ nó đang phủ phục bên cạnh chiếc giường trắng có ba nó đang nằm, nó chạy lại gọi:
- Ba ah, ba tỉnh lại đi đừng ngủ nữa, mẹ khóc rồi đây nè, ba đừng đùa như vậy nữa không có vui gì hết đâu, ba nghe con nói không ba dậy đi.
Nó gọi nhẹ nhàng rồi cứ thế nước mắt nó lăn dài trên khuôn mặt thiên thần ấy, nó gọi ngày mội lớn hơn, nó gọi trong nước mắt, nó thét gào gọi tên ba, nó không tin người ba yêu thương nó giờ lại ra đi như vậy.
- Ba, ba nghe không, hức hức, ba còn không mau tỉnh lại nhìn con gái đi hức...hức... bà xem con nhận được rất nhiều giấy khen nè, hức hức... ba giậy xem con gái ba giỏi thế nào đi mà...hức hức... Sao ba cứ ngủ mãi vậy, hưc..hức... ba dậy đi......
Hàng xóm xung quanh nước mắt cũng rơi lã chã khi nhìn cảnh gđ nó tang thương mất mát. Mẹ nó khóc nhiều quá đâm ra kiệt sức cũng ngất lịm đi. Sau tang chồng, mẹ nó lại cũng lâm bệnh nặng, trước khi từ giã cõi đời mẹ có để lại cho nó một sợi dây chuyền bằng bạc hình thánh giá mà mẹ nó được cho làm của hồi môn từ lâu. Sau ngày làm tang lễ cho mẹ nó, nó bỗng nhiên mắc bệnh trầm cảm, cả ngày cứ ru rú trong phòng ôm con gấu bông mà ba mẹ mua cho nó ngày sinh nhật thứ 10, ăn cũng ít mà ra ngoài lại càng không. Hàng xóm xung quanh thay phiên nhau đến mang cơm cho nó ăn, và dọn dẹp căn nhà cho nó, ai cũng khuyên bảo nó nhiều lần nhưng từ ngày ba mẹ mất chưa ai nghe được giọng nói ấm áp và nụ cười hồn nhiên của nó nữa, mọi thứ đối với nó đã hoàn toàn đỗ vỡ. Nó không quan tâm đến những gì xung quanh mình. Nó cô lập mình với thế giới bên ngoài, nó hoàn toàn mất đi điểm tựa vốn có, nó như một con rối đã đứt mất giây, nó cô độc, nó cảm thấy mọi thứ đang dần cô lập bản thân, xa lánh mình... Và rồi sau một tháng trời tự cô lập bản thân, nó đã bước ra ngoài nhưng nó không còn là cô bé hồn nhiên, ngây thơ, hoạt bát như ngày nào nữa, nó đã tạo nên cho mình một lớp vỏ bọc mới: một đôi mắt vô hồn nhìn không thấy đáy, không một biểu cảm trên gương mặt, lạnh lùng, ít nói, từ giờ trở đi, nó không muốn cho bất kì ai biết hay hiểu được cảm xúc của bản thân mình. Với số tiền mà nó dành dụm từ nhỏ, nó quyết định lên thành phố sinh sống, làm việc và học tập. Với nó, nơi đây đã trở thành một kí ức buồn phải quên đi, và cách nó quên đi là rời xa nơi chứa đầy những kí ức hạnh phúc về tổ ấm duy nhất của mình. Nó không thèm quan tâm đếm xỉa đến họ hàng, nó biết có nói cũng chẳng ai muốn nhận nuôi nó làm gì chỉ tổ tốn gạo nuôi. Nó mang trong mình vết thương lòng sâu sắc, những kỉ niệm đẹp về ba mẹ, sự uất hận tột cùng dành cho họ hàng mà đi lên thành phố.
Nó đi đây đi đó rồi quyết định ở lại trung tâm của thành phố. Tại đây nó ở trọ tại nhà của một bà chủ quán ăn nhanh - một bà chủ tàn nhẫn độc địa, bà bắt nó làm việc 24/24 luôn đối xử với nó như mụ gì ghẻ đối xử với Lọ lem, đánh đạp nó suốt ngày, ngày nào trên người nó cũng chàng chịt vết thương, vết cũ chưa lành lại thêm vết mới. Mặc dù vậy trên gương mặt nó vẫn không biểu hiện chút cảm xúc nào vì nó nghĩ:" Cảm xúc là một thứ thừa thãi, không cần thiết, không đáng có". Riết rồi mọi người thương nó quá cũng chỉ trỏ xỉa xói bà ta một thời gian bà ta mới giảm bớt thời gian làm việc cho nó. Mọi người ai gặp nó cũng lấy làm lạ vì chưa ai được thấy nó cười, cũng có người thử chọc cho nó cười nhưng cũng chẳng hiệu quả, ai cũng tò mò về quá khứ của nó, làm thế nào mà lại có thể có một cô bé mạnh mẽ lạnh lùng và kiệm lời như nó chứ. Trong thời gian ở đây, nó theo học các lớp võ thuật từ Takodo, kiếm đạo, các môn võ của các nước, nơi nào cũng chào đón nó vì nó luôn là học sinh dẫn đầu lớp, còn có lớp học không lấy tiền học phí của nó nữa thành thử nó cũng chẳng tốn là bao học phí, còn có thể theo học các lớp phụ đạo lớp 7 nữa, dù học sau nhiều người nhưng tiến độ học của nó lại vô cùng vượt trội, thường chỉ cần học 3 bữa là nó không chỉ bắt kịp học trình của mọi người mà còn có thể học trước mấy bài nữa. Ai cũng phải nhì nó với một ánh mắt ngưỡng mộ. Vào thời gian rảng ít ỏi của mình nó sẽ đến thư viện thành phố học thêm, dần dần nó trở thành thành viên quen thuộc của thư viện, cô nhân viên ở đây còn dành cho nó một bàn riêng trong góc gần cửa sổ để học.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khác với nó, trong tiềm thức còn non trẻ, hắn chưa bao giờ có được trọn vẹn tình yêu của gđ. Ba mẹ hắn cũng chỉ là một công dân bình thường, họ cũng sống trong căn nhà cấp 4, ông cũng chỉ là một nhân viên giám đốc phòng nhân sự quèn trong công ty giải trí nổi tiếng The Beast, mẹ là một nhân viên văn phòng. Ông luôn dành cho vợ con một tình thương yêu vô bờ bến. Nhưng từ khi sinh ra hắn chưa bao giờ được cảm nhận tình thương từ cha mình. Ông ấy đã mất từ khi hắn còn là một thai nhi bé bỏng chuẩn bị ra đời: Ngày mẹ hắn chuẩn bị hạ sinh, ông lại có cuộc họp khẩn ở công ty nên đành nhờ người em họ đưa vợ vào viện. Ông muốn nhanh kết thúc cuộc họp để được gặp đứa con bảo bối của mình nhưng sự đời ai đoán được tương lai, điềm gở lại hoành hành lên gđ ông. Khi họp xong ông tứ tốc chạy từ công ty đến vì bệnh viện cũng gần đó, cũng thời điểm đó là lúc vợ ông được đưa vào phòng hạ sinh. Khi bệnh viện đã hiện ra trong tầm mắt, ông càng dốc hết sức chạy đến, khi đèn đường báo hiệu được đi qua, ông tức tốc lao nhanh về phía bệnh viện, nhưng có một chiếc xe con như đang mất kiểm soát lao tới chổ ông với vận tốc nhanh dần đều....và rồi....kíttttttt....rầm...... ....oe..oe... vào đúng thời điểm một sinh linh ra đời cũng là thời điểm một sinh mệnh kết thúc, tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, tiếng chiếc xe đâm vào ông...tiếng còi rú inh tai nhức óc luôn khởi đầu cho đau thương của xe cấp cứu vang vọng mãi trong thương tâm. Khi nghe tin dữ, mẹ hắn chỉ còn biết ôm chặt bảo bối trong vòng tay mà hét gào gọi chồng trông nước mắt......
Khi hắn lên 3, mẹ thương hắn không được sống trong tình thương của ba, lại đi thêm bước nữa. Người chồng bà trước khi cưới thì hứa hon đủ điều, hứa sẽ cho mẹ con bà được hạnh phúc, sẽ luôn yêu thương săn sóc cho họ hết mình. Nhưng chỉ sau đó một thời gian, bản tính vũ phu của ông ta cũng lộ rõ. Ngày nào ông cũng cờ bạc rượu chè, đêm về thì đánh đập mẹ con hắn không thương tiếc, sáng ngày ra lại đòi bà nộp ra hết số tiền ít ỏi để lại phục vụ cho cuộc chơi không hồi kết của mình. Rồi một hôm ông ta lại theo đà cũ vừa về nhà đã lôi mẹ hắn ra đòi tiên rồi chửi sối sả vào mặt bà:
- Cả ngày làm việc mà chỉ được nhiêu đây đồng bạc thì được cái tích sự gì. Bà đi làm hay đi chơi mà ngày nào cũng chỉ có ngần này thôi hả? Hay bà lại quỵt mất để nuôi cái thằng của nợ kia hả? Khôn hồn thì lôi hết ra đi không thì biết tay tôi.
- Tôi van ông...tôi lạy ông...cả thảy chỉ có nhiêu đây thôi...ông cho tôi xin, đừng đánh đạp mẹ con tôi nữa.
- Lại còn đòi thương lượng hả, lôi hết ra.
- Thực chỉ có nhiêu đây thôi...xin ông...xin ông...
Hắn đứng nép một góc ở cầu thang thấy mẹ nó quỳ lạy tên vô lại đó mà lòng căm phẫn thay. Rồi đột nhiên hắn thấy ông ta cầm đâu ra một cây gậy chuẩn bị đánh mẹ hắn, hắn lao tới dùng hết sức bình sinh mà cắn mạnh vào tay lão. Lão vì bất ngờ nên làm rơi mất cây gậy, trừng trừng mắt nhìn hắn cắn tay mình đến chảy máu be bét lại càng hung. Lão lao vào bếp lăm lăm cầm con dao thái đi ra. Lão định đâm hắn một phát thì mẹ hắn lao ra đỡ cho hắn nhát dao đó, xon rồi bà ôm ghì lấy chân lão ta quay lại phía hắn thuề thào:
- Chạy đi con...hãy chạy xa vào....chạy đến nơi tận cùng cũng được....rời...khỏi đây đi con....
- Không mẹ.....mẹ đi với con đi....mẹ...mẹ...à.
- Đi nhanh đi con...mẹ ..y...yêu...co...con...con trai.
Hắn khóc, nước mắt cứ thế tuôn rơi, hắn quay đầu cắm cổ chạy thục mạng. Lão ta cũng đã văng mẹ hắn ra rồi đuổi cùng giết tận hắn. Hắn chạy mệt rồi thì thấy có một nhà vệ sinh không dùng nữa ở cách đó không xa, hắn nhanh chân chạy ào vào đó. Lão cũng đuổi theo phía sau, sợ lão bắt được, hắn chui luôn vào hầm phân trốn, cố điều hòa nhịp thở gắng không cho lão biết được. Khi lão đã đi xa hắn mới lồm cồm chui lên chạy tiếp, cứ chạy như thế cuối cùng hắn ngất đi trước cổng một ngôi chùa. Một vị sư đi ra thấy hắn thì hoảng hồn vội bế hắn vào chăm sóc cẩn thận. Khi hắn tỉnh dậy thì lúc nào cũng lầm lầm lì lì, chưa có ai ở đây có thể cạy miệng hắng được nửa lời. Có một ngày, một người đàn ông đến chùa, theo như nhà chùa g/ thiệu thì đây là người đã đầu tư XD ngôi chù này. Ông đi tham quan một hồi thì thấy hắn dang quét lá ở sân sau. Ông hỏi thăm về hắn thì biết ai cũng gọi hắn là bầm vì ngày đầu gặp hắn, người hắn đầy thương tích. Ông lại gần hỏi thăm:
- Con trai con tên gì?
Hắn nhìn ông một lúc rồi cất lời:
- Vũ.
Ông nhìn nó cười phúc hậu.
-Từ giờ con là con trai ta nhé.
Hắn gật đầu. Ông xoa đầu hắn rồi lại tiếp.
- Từ nay con sẽ là Phan Hàn Vũ, được không?
Hắn lại gật đầu. Ông dẫn hắn về biệt thự của mình và rồi từ đó hắn trở thành con nuôi của ông - Phan Thanh Liêm, hắn còn có một người anh trai tên là Phan Minh Hoàng. Một cuộc sống mới lại bắt đầu với hắn. Liệu hắn có mở lòng hơn với người thân? Điều này đến tg cũng khó có thể biết được.
Đây là lần đầu ra chap. kinh nghiệm còn hạn hẹp xin được chiếu cố. Nếu có thể thì 1 tuần mình sẽ ra 1 chap, mong được mọi người ủng hộ. Cú gọi mình là Téng. hihi. Thank.
|