Hoa Mai(Mai Vàng) một loại cây truyền thống của miền Nam Việt Nam.Hoa được trưng hầu nhưng ỡ mọi nhà ở miền Nam vào ngày Tết nguyên đáng. Hoa Mai biểu tượng cho sự mai mắn, cái tên thôi cũng thấy thế rồi đúng ko. Hoa Mai được xem là màu của hy vọng, màu của hạnh phúc và phú quý (vì trùng với màu của vàng). Chắc bạn đang thắc mắc vì sao lại là Hoa Mai. Mà ko phải 1 loài hoa nào đặc sắc hơn. Đúng, là vì cô ấy. khi ấy mình bơ phờ, lạc lỏng giửa cuộc sống hiện tại. Mình mất lòng tin vào nó, nói theo cách giới trẻ tụi mình là "bất cần đời". Mình sống mà mất đi ước mà và hy vọng, sống như một "đồ vật". Chĩ tồn tại thôi, nó thật sự ko phải sống nữa. Chĩ hoàn thành nhiệm vu của mình khi được sinh ra. Bạn có như mình, 1 lần nào đó ko biết mình tồn tại đễ làm gì. #Và rồi cô ấy xuất hiện, cô ấy đi đến bên mình, mang theo một chút gi đó gọi là hy vọng. Cô ấy giống như là một đóa mai vậy. Còn mình, mình là "ngày Tết". Buồn cười thay, Tết bên trong mình chĩ thật sự đến khi "cô ấy cười". Mõi lần cô ấy cười là mình vui như ngày Tết vậy. Người ta nói là "Tết thì mới cho Mai nở". Còn mình đối với mình,hihi.. mỗi lần cô ấy "nở hoa" là Tết. Có khi một ngày có 7 8 cái Tết. Nhìn người mình yêu cười, nhắm nhìn nụ cười đó vui lắm đúng ko các bạn. Ai chắc cũng trải qua rồi. Đấy, TẾt cũa các bạn đấy. -Đọc xong phân đó chắc các bạn nghĩ minh nghiêm túc lắm, Ơ. "Thả thính" đấy. Đừng tin người nhe các bạn. -Chắc khi viết sẽ có sai chính tả, mình mong được các bạn bỏ qua. Còn về phần truyện, đây là một chuỗi ngày trong cuộc đời mình. Và mình cũng có "hư cấu" nó lên level max. Nhân vật là ai, thế nào thì xem nhé. Mình ko thích giới thiệu như vậy. Sorry :3 ------ Chập 1: Nhọ level + -Zét, nằm đó bấm điện thoại hoài, đi mua cho đồ mẹ coi.(đấy mẹ mình) -Dạ, dạ con nghe rồi. Con đi mau ngay. -Đây, cầm cái toa này đi mua cho mẹ. -Dạ.. Toa là 1 mảnh giấy ghi chép những thứ cần mua. Lệnh mẹ là lệnh vua, mình nào giám kháng. Mở toa xem gì. Thì... -Hã, chời đất quỷ thần ơi.. -Gì zậy thằng quỷ, làm hết hồn (mẹ mình) -Sao mẹ lại kêu con đi mua cái này. -Đâu cái nào. -...B...Băng vệ sinh -Đâu, kotex mà(mẹ mình tĩnh bơ) -Khác nhau hã mẹ -_- -Đi lẹ đi, mẹ đánh mày bây giơ! -Rồi rồi con đi. Nhà mình có 2 anh em, mà sao toàn sai vặt mình, chán chết được. Dắt con ngựa sắt mình đạp một mạch ra chợ, hơn 4h chiều mà nắng gớm. Chời ơi, lỡ người quen nào thấy còn gì mặt muổi nam nhi. Chắc đào cái lỗ rồi phi mẹ xuống dưới cho đỡ nhục. **Tới cửa hàng tạp hóa** mình chùm mặt muổi kính mít như ninja. Róm rém bước vào, vừa mới đi 2 bước qua cánh cửa. -Zét, mua gì lấy đi em. Trời ơi, thánh thần ơi. Như thế mà cụ tổ bán hàng cũng nhận ra. Ôi phận làn trai, mấy lần được mua kotex. Thôi "tận hưỡng" vậy. >< -Dạ, dạ... chị lấy em 1 trai dầu ăn, 1 chai nước mắt, 2kg đường.. với 1 ấy.........hihi"tui cười e thẹn -Gì, ấy.. ấy gì em (bà nội bán hàng ngây thơ hỏi) -Dạ, ấy là đó đó chị. -Đó đó là gì gì em.( đệch con bán hàng) -Băng á chị... -Băng keo em lấy mấy cuồn -Chời ơi, em mua BĂNG Vệ SINH. Rồi 8000 con mắt, hơn 500 anh em nhìn tôi khi tôi thốt lên từ "Băng Vệ sinh". Ai đó chôn tôi đi, chôn tôi ngay đi. Giời ơi. Bà chị bán hàng nhìn tui từ trên suống dưới nhìn qua nhìn lại rồi cươi hi hỉ. Xong xong cã rồi, hết.. Tui trả tiền rồi đi ra cửa. Tèn tèn tèn..mẹ gọi** -Alo, con nghe mẹ -Con chạy qua nhà cô 2 lấy đồ cho mẹ. -Dạ lấy gì mẹ, -Sịp của em con -_- Thôi nào, đây chĩ là một giấc mơ, đây ko phải là sự thật. 1 ngày cuộc đời tôi ko thể bị tàn phá 2 lần như vậy được. Kooooooooooo, ko thễ như thế. -Con có nghe mẹ ko, lẹ lên. Về ăn cơm nửa. -Dạ vâng. (dừng lại dòng suy nghĩ tàn sát tôi chạy qua cửa hàng cô 3) **đến cửa hàng quần áo của cô 2 Vừa vào cửa hàng tôi vào đề ngay. -Dạ cô 2 cho con lấy đồ mẹ kêu. -Mới qua hã Zét, -dạ, -Con vào trong lấy đi, chỗ cái kệ, Cái màu hường đó, cô đang bận. ôi/..Sét đánh ngang tay, thiên lôi dán búa.. giời ơi con đã làm gì nên tội thế này, có cần hường luôn như vậy koooo. Thôi nhọ như thế là cùng. :'( Những bước chân nặng nề của tôi càng thêm triểu nặng, khi xung quanh là những chị em phụ nữ, với những đôi mắt vô cùng "triều mến" dành cho tôi. Tôi lúc này như 1 quý bà thời thượng đang đi tìm báo vật là "chiếc sịp hồng" thơ mộng -_- Đặt chân lên ghế tui nhẹ nhàng dỡ từng chiếc sịp thơ mộng trước mắt lên đễ tìm chị hồng thơ mộng đang nằm đâu đó. Chị màu đỏ rồi chị màu xanh, màu đen, rồi cuối cùng chị màu hồng (hường) xuất hiện. Chị miễm cười với tôi. Ôi thôi ảo tưỡng đũ rồi, làm z cũng ko thể bớt nhục được, tui chụp 2 cái sịp hồng rồi chạy như tên bay... Vèo..vèo... zéo.... Tôi ôm cua lảo luyện, tôi có cảm giác mình là 1 tay lái chuyên nhiệp. tôi có cảm giác mình đang chạy Z1000 trên đường ruộng. và rồi Tôi mất tay lái rồi ngả nhào xuống đất. cũng mai Cú tiếp đất an toàn. Tôi có cảm giác như đang nằm trên 1 tấm nệm êm ái và thật mềm mại. Biến thái 1 câu nói nhẹ nhàng kèm theo đó là 1 cái bộp tay vô mặt. Ai đó đẫy tôi ra xa. -Màyyyyyyyyyy..., thằng kia.. sao dám sờ ngực tao, thằng chó này.(nó chửi tôi) -Ko, ko bạn ơi, chỉ là hiểu lầm, mình ko cố ý, (tôi vơ vơ tay tỏ ra vô tội.) -Trên tay mày đang cầm gi đó -Ờ cái này là... (Thôi rồi lượm ơi, chị ấy đang tay trong tay mình, chị Sịp hườngggg thân yêu. Má ơi, má giết con rồi má ơi, nhảy suống ao cá dồ cũng ko rửa sạch nỗi) Đang suy với dòng suy nghĩ, thì nó bơi vào đánh tôi tới tấp, miệng nó phát ra toàn lời vàng ngọc "Đm chết đi thằng biến thái, chết cmm nè,... mẹ mày".. Đột nhiên cắt ngang những tiếng chửi đó là 1 câu "dừng tay lại". 1 vị anh hùng nào đó đã cứu giúp tôi. Vâng ko ai khác đó là Cô 2. Cô 2 cắt những câu nói đầu. -Cháu ơi, cháu hiểu lằm rồi, thằng Zét cháu cô nó ko có như vậy đấy. Chắc đây là hiểu lằm. *Nó lườm tôi. đệch. sợ vê ler Cô 2 lại tiếp tục nói, -mau xin lỗi bạn nhanh lên. -Thôi được rồi, cô nói vậy thì cháu bỏ qua ( đánh thấy mẹ tôi rồi mới nói bỏ qua) Công nhận nó khoẻ thât, đánh muốn mềm xương ôi, cô tôi năng nĩ nó, nó cũng nguôi giận, cô kêu tôi nhặc đồ cho nó. Thấy nó xinh tôi bắt chuyện luôn. -Này cô gì ơi, cô tên gì. -Kệ tôi. Dổi với ông mày à, tui tiếp tục hỏi. -Nảy xin lổi nha cô có sao ko? -Hông(nó trả lời ko thèm nhìn mặt tôi) -Cô nhà ỡ đâu tí tôi đưa cô về. -Ko cần -Cô sài áo ngực số mấy mà nhỏ dạ. -Mày nói cái gì., Chếttt mẹ............... ko ko ko tui lỡ ... mồm.. A..aa..a nó đánh nó cào nó vèo nó cắn tôi. Tôi te tua như cái dẻ rách. *Nó đứng bõ đi, tôi lết về nhà cùng con ngựa sắt. Đúng là 1 chập nhọ. Mình tên Zét là vì cha mình mê phim Mỹ, phim Tây. Mà ko biết tên gì Cho Tây Tây 1 tí. Biết mỗi Từ Zét Với Nô. Vâng Nô em mình.
|
Mình thật sự xin lổi, Ban đầu mình đặc tên truyện là "đóa mai nở muộn" nhưng ko biết tại sao lại là đóa hoa.lỗi do mình, Mình đã cố gắng hết sức rồi. Trời ơi. sao lại nhọ như thế này.
|