Pháp Sư Lạnh Lùng
|
|
7 năm sau..... Trên giường ngủ màu lam nhạt có.... chân. " thưa tiểu thư... thưa tiểu thư..." tiếng gọi của người hầu đâng khản cổ vì gọi. - oáp!!!! Hey đc òi tôi xuống liền. Cô bc xuống làm vscn xong cô thay đồ. Cô hôm nay mặc váy lam dài hơn đầu gối đi dép xanh lá nhạt, tóc xõa dài trông thật thục nữ. Bước xuống cầu thang thì thấy nó thong thả uống trà.coo cất tiếng chào: - Good moring - chào. - thế nào rồi xin đc ko - đc - YESSSSS - đi thôi. - ok. Chả là nó nghĩ bố mẹ là pháp sư (tất nhiên rùi bố mẹ là pháp sư thì con mới là pháp sư đc chứ) thì chắc có gây mâu thuẫn với ai vương quốc rồi về đây lánh nạn nhưg lại bị truy đủi sau đó lại bị giết. Thế là nó đã xin ba mẹ cô cho đến vương quốc nhưg lại ko đồng ý thế nên cô cũng tham gia. Hai người sao chịu đc 4 con mắt đấng yiu ngáy thơ này đc chứ thế là phải đồng ý. Sân bay ToKayJo là có một người ở vương quốc giữ nhiệm vụ là bảo vệ đg thông từ vương quốc đên thế giới này. Cô và nó sẽ đi đg đó đến vương quốc. Ở sân bay ai cũng nhìn hai người mắt hình trái tim. Cô và nó ko quan tâm vì thế này họ đã quen rùi. Ở sân bay Vip 100 có hai vị quý tộc đag cãi nhau với bảo vệ. Chuyện này xảy ra liên miên vì họ muốn đi Vip nhưg họ đâu bít chỉ có pháp sư mới đc đi. Cô và nó đi tự nhiên mà chẳng ai cản tất nhiên họ là pháp sư mà. Bc vào thật ít người chỉ có vài người pháp sư đang đợi người thân đến. Nhưg cô và nó ko để ý bc qua cánh cổng. Mở mắt ra đã thấy bố mẹ cô đang đợi chạy đến ôm cô và nó. Nó và cô lên xe đi về biệt thự, đi qua vài nơi mẹ cô chỉ .. chỉ như là đây là quán Jo, dây là nhà hàng ZoZo chẳng hạn. Nơi đây rất đẹp và thanh bình ở đây họ đều sử dụng. Bye bye
|
Nơi đây rất đẹp và thanh bình họ đều sử dụng phép thuật. Về biệt thự nÓ và cô đã nằm oài ra. Tắm rửa thay quần áo, họ xin phép ra ngoài. Vì trời đã tối nên đèn thắp sáng khắp nơi. Cô và nó đi dạo đến công viên Mary( cô và ở phố Mary) công viên rất ít người. Họ ngồi tạm xuống nền ghế đá lạnh ngắt. Tay cầm gói bánh mà mới mua. Họ trò chuyện rôm rả. Nó chỉ cười với cô và bố mẹ cô thôi chứ chẳng còn ai đâu. Hai thằng to con ở đâu đi tới. Nói bằng giọng cực kì nỏi da gà: - em gái à trời tối này còn đi langthang... Chưa kịp nói hết cô và nó đánh thẳng vào người bọn chúng may mà biết võ ý vì chưa dủ dụng đc phép thuật. Nhưg mà... thế này ko đủ chúng hệ đất. Chúng sử dụng thuật ấn đánh . Làm sao đây!!!! Thế rồi cô bất giác nói : Thiên nhiên ơi giúp ta! Thế rùi cây cối từ đâu mọc đưới đất lên đánh bại chúng. Thật hú vía. Bây h cô biết sử dụng phép rồi. Chỉ còn nó thôi. Nó có hơi buồn . Cô động viên nó rùi nó bỏ qua và hai người đi về. Mình có ý kiến là các bn đừng có bình luận nha
|
Sáng sớm nó dậy, đi dạo khu vườn lan tím. Nó bất giác thấy đc một quyển sách. Nó vừa chạm vào thì quyển sách sáng lên và nó với nó: - từ bây h cô là chủ nhân tôi. - im - hả ????. - nó chạy vào nhà tay cầm quyển sách. Nó giơ sách hỏi mẹ cô: - mama đây là gì nó biét nói đấy ạ - HẢ con lấy đâu ra sách ma thuật vậy - sách.. ma ... thuật j vậy - bố cô đến, đăng sau là cô. - ko bít - mẹ cô nói. - cuốn sách ai là chủ nhân ngươi.- bố cô tiếp lời. - chủ nhân tôi là băng. - sao ngươi biết ta- nó khó hiểu. - băng con là ... - mama nghe con ... - thôi nào mama, băng. À nó là sách ma thuật sao. - băng con hỏi đi. Nó hỏi và đc biết nó sách triệu hồi tinh linh huyền thoại. JoLaRu. Sách còn nói: - Băng-sama ngài có cần phép ko. - umk - tôi sẽ giải cho ngài và cô Bích. Nói rồi cô và nó phát sáng. Sức mạnh giải phóng rồi. Cô và cảm thấy nhẹ nhõm. Cô thử trước: - ngoài vườn Bye bye có việc bận
|
- ngoài vườn cây cối nở hoa. Lập tức cây cối nở hoa chi chít - oa đẹp wa nở hoa rùi này, băng cậu thử đi. - uk!!! Anou... mình là băng thì... - Băng -sama ngài sử dụng đc tất cả loại phép. - hả@!@. Cả nhà đồng thanh. Cô nói. - băng cậu thử đi. - umk phi tiêu băng. Lập tức một hàng mũi băng sắc nhọn xuất hiện vây quanh nó. - bắn .- các mũi nhọn bắn về phía trc nhưg đó cây của bích. Cây cối nát bét. Cô hét to: - oái băng à!!! - xin lỗi nha. - thật là. - hì hì cung tên nc Cung tên nc xuất hiện và kẻ thử súc mạnh là cây của Bích. Và cứ thế nó cứ thủ hết tất cả loại nguyên tố. Đến tối cũng mệt, cả nhà đi ngủ. Nhưg sách nói: - Băng -sama và cô Bích tôi sẽ cho tinh linh. - tinh linh. - phải. Cô Bích cô đưa cô: mộc Linh. RỒI xuất hiện một con hồ ly màu xanh lá bao phủ lót phót là lá cây. - Oa đẹp wa. Tên nó là j. Chào e. - chào chị e là mộc Linh tên là Suga fee. - umk để cho ngắn ngọn chị gọi e là Pe-chan nhé. - dạ đc. Pe pe pe . - còn Băng - sama ngài cần triệu hồi j thì cần gọi tôi thôi. Cô Bích và băng - sama hai người nắm chắc cách triệu hồi chưa. - dạ. Rồi.- hai người đồng thanh. - rồi hai von yêu ngủ đi mai dậy sớm nhé. - sao vậy mama. - mai các con học tại học viện Mary. - haizzz.. vâng ạ. ~~~~~~~ ở một nơi khác thì...~~~~~~~~~~~~
- a..a.a a hoan hô chi mary. Mình đc học ở học viện Mary.
- thôi đi học ở đó mà vui. Cậu vui vì đc học cùng chị Mary thì có.
- uk đấy thì sao. Mong đến ngày hôm sau wa.
Chỗ này cũng xong êm....
Bye và hẹn gặp lại
|
Sáng hôm sau .... Một cô gái tóc trắng xõa dài mặc đồng phục. Vâng là nó đấy ạ. Nó láy cặp tiện thể cầm luôn Jolaru. Bước xuống nhà nó chào bố mẹ rồi ngồi ăn sáng. Cô bước à không phải nói là chạy chứ nhỉ. Cô chào bố mẹ rồi ăn vội ăn vàng. Sắp trễ học rồi mà. Rồi Jolaru nói - ngài nên triệu hồi phong linh vì phong linh là tinh linh nhanh nhất. - umk. Windy Một chú chim nhỏ trắng muốt xuất hiện. Chú chim hiểu ý chủ . Bụp, hai người đã xuất hiện trước cổng. Mọi người đều nhìn cô và nó. Ngạc nhiên có thích có ghen tuông có. Đủ loại luôn. Ko cần chủ nói Windy tự biến mất Nó đi thẳng, khuân mặt lạnh lùng đầy sát khí. Cô thì cười tươi , đi theo nó. Lớp của tụi nó là 11VipS. Đến của lớp thì gặp cô Thoa. - hai em là hc sinh mới. - dạ. Vâng. - hai em vào đi. Trong lớp thì ồn ào tụ tập vây quanh ở cái cuối. Thì đó là chỗ của hai hot boy trường ta. Cô giáo vào. Đập thước kẻ. Cả lớp ngồi vào chỗ im phăng phắc. Cô thấy yên rồi nói: - chúng ta có hai học sinh mới. Hai e vào đi. Bước vào thì bàn tán đủ loại. - là con nhỏ sáng nay nay Uk xấu wa E oi e xinh qua Tao nguyện chết theo ẻm - im lặng. Hai em giới thiệu đi. - chào các bn mình là Trần ngọc Bích. Còn đây là Trần Ngọc Băng. Một ả tóc hung đỏ đứng đậy nói: - bn là song sinh - à ko phải. - gia thế nhà bn - quan viên hoàng gia . - cám ơn. Đc rồi hai ngồi chỗ nào đó đi. Để bn băng ngồi bên phải em bn Bích ngồi trái em. - giọng sát gái của hắn đây. Nó mặc tiếng nói đó bc xuống bn cuối cùng ngồi . Cô thì đi theo nó ngồi. Lần đầu tiên anh bị làm ngơ thật ko có mắt thẩm mĩ. Cậu thì cười tủm tỉm. Rồi nhé chúng ta bắt đầu học. Ai cũng học mà nó ko học vốn nó thông minh rồi. Nó lấy Jolaru ra đọc. Mở ra mà mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô thì ngủ. Cậu cũng ngủ nút. Hắn thì chat tới mấy em chân dài.
|