Hôm ấy, Tuấn Nam hẹn Mai Ly ra ngoài công viên, Nam nghĩ nam và ly đã yêu nhau được 3 năm rồi, bây giờ đã đến lúc cầu hôn cô ấy. Nam sắm sửa quần áo, 1 bó hoa hồng, đương nhiên là cả một chiếc nhẫn. Công tác chuẩn bị xong xuôi, cậu ta hưng phấn đi ra ngoài công viên, 10 phút, 2o phút rồi 40 phút, sao Ly vẫn chưa tới. Nam thắc mắc rồi mạnh dạn lôi điện thoại ra gọi cho Ly, chuông đổ một hổi, có tiếng nói vọng sang: - alo - Ly phải không, anh Nam đây, em vẫn nhớ lời hẹn của anh chứ - vâng, em ra liền đây Nam cúp máy, ngồi bên chiếc băng đá, cảm giác hưng phấn xen lẫn hồi hộp, Mai ly đến, bước sang chỗ nam. Hôm nay cô ấy trông thật khác, Nam ngạc nhiên, mạnh dạn hỏi: - hôm nay em bị làm sao vậy, sao em ăn mặc kiểu đó - có gì đâu anh, đi chơi thôi mà Ly ngồi bên cạnh Nam, tim anh như muốn rớt ra ngoài, hai người ngồi bên cạnh nhau không nói năng gì. Nam tiếp chuyện: - ba mẹ em với cả thằng út vẫn khỏe cả chứ - vâng - thế còn việc học hành của thằng út thì sao - tạm ổn Nam ngơ ngác vì Ly hôm nay không giống Ly chút nào, anh hỏi Ly: -hôm nay em có bị sao không - không sao cả - hay em bị ốm, sắc mặt em xanh xao quá đấy * sờ lên trán Ly* -* hất tay* em không sao mà, giờ có chuyện j anh nói đi - U.umk - Ly , em..em.. anh..muốn..e. ly đứng phắt dậy và nói: - anh nam mình chia tay đi Nam ngạc nhiên: tại sao vậy em, anh làm gì có lỗi với em sao - không phải vậy - thế thì lí do gì chứ ly - em nghĩ mình không nên tiếp tục nữa, 3 năm rồi anh, sao cứ phải kéo dài nó trong khi đó tình yêu này không có một ý nghĩa gì hết. anh định rước em về trong căn nhà tồi tàn đó hả - Ly ak hôm nay em bị làm sao vậy - em nói em ổn, đơn giản là em hết yêu anh rồi, và giờ em đang quen một người khác - tại sao vậy em, em đã nói rằng dù có khổ sở đến mức nào thì em cx yêu anh cơ mà - cái lời nói đó anh tin sao, chỉ có thằng ngốc mới tin nó - em......em - giờ thì mình không còn quan hê gì nữa, em về đây - ly..lyyyyyyyyyyy Hôm đó Nam như tuyệt vọng, không ăn cx không màng làm vc nữa, trong đầu nam không hiểu vì sao ly lại bỏ nam như vậy Sáng hôm sau, nam đang trên giường thì tiếng chuông điện thoại đổ, nhấc máy - alo nam đây, ai vậy - anh nam hả, anh ăn sáng chưa, em có nhờ người gửi đồ ăn cho anh rồi , gắng ăn cho khỏe nhé - ly...phải em không - ...............*.im lặng*............ - phải em không vậy ly - chúng ta chia tay rồi mà anh * tút tút* ly cúp máy, nam vẫn hoang mang trong tiếng nói của ly. Trên bàn ăn là một hộp pizza nóng hổi cùng với một cốc sữa nóng. Nam ôm mặt khóc vì không hiểu tại sao ly làm vậy với mình ~ ngày thứ hai sau khi chia tay ~ - alo - anh nam hả, anh nhớ ăn sáng đầy đủ nhé, ak em mới mua cái máy tính cho anh đấy, tí nữa họ sẽ mang đến, đừng dùng cái cũ nữa, nó không sài đc nữa đâu anh - ly à...........em ...........tại sao em............. - chúng ta chia tay rồi mà anh....* tút tút* lại câu nói đó, kết thúc một cuộc hội thoại. Hôm sau, Nam ngồi trên giường đợi cuộc điện thoại của Ly, 20 phút, 30 phút......sao ly không gọi nữa- nam thắc mắc. Rồi chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, Nam vội bắc máy, giọng run run: - alo, ly Một tiếng người đàn ông vang lên bên đường dây kia, giọng gấp gáp: - Cậu là nam àk - vâng là tôi - xin lỗi khi chúng tôi phải báo cho cậu tin buồn - cô ly.....cô ly nhà chúng tôi đã ra đi từ 12 giờ tối hôm qua... thưa cậu Nam bất chợt rớt điện thoại, 2 dòng nước mắt lăn dài trên má. Tiếng người đàn ông kia vẫn vang vẳng bên điện thoại. Nam cầm điện thoại lên và gắt: - Đừng có lừa tôi, ông là ai mà dám cầm điện thoại của ly hả - Tôi là quản gia nhà cô ấy - Vậy ông ns cô ấy chết thì sao tôi tin được chứ - Cô ly đã dặn tôi rằng dau khi cô ấy mất, ần phải hoàn thành xong đám tang cho cổ mới đc gọi điện báo cho cậu....tôi xin lỗi... Chưa để ông quản gia dứt lời, tuấn đập nát cái điện thoại và ôm đầu khóc......... Thế rồi cũng qua 1 năm sau khi Ly mất, nam đã tốt nghiệp và có việc làm, nhưng dù vậy Ly vẫn là người mà nam yêu.......
|