ANH THẤY TRONG MẮT EM CÓ MỘT ĐÓA BẤT TỬ Author : Sea KY Thể loại : Nhẹ nhàng, hài, ngược tâm, ôn nhu x bình lặng, HE Tình trạng : On-going Summary : ‘’Em không phải là một cô gái hoàn hảo để yêu, nhưng biết làm sao đây, hình như người anh yêu lại vừa vặn chính là em. Cười lên nào, bông hoa bất tử trong mắt em sẽ lại nở rộ !‘’
Chương mở đầu.
3 tháng hè dài đằng đẵng qua đi, kỳ nghỉ hè kết thúc, tất cả học sinh cả nước lại bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho năm học mới, cái chung là như thế, cái riêng chính là mỗi người lại một tâm trạng khác nhau, không phải ai cũng thực sự muốn quay lại trường học sớm như vậy, ví dụ điển hình đây.
- Trình Mặc Nhiên, cậu còn định ngồi lỳ ở đó tới bao giờ nữa !! Mau xách mông lên đi thay quần áo cho tớ !!!
Bích Hoa đứng chống hông dựa vào cửa chính bất lực hướng cái đống lù lù trên sofa kia lớn giọng, cô thật đúng bó tay với con người này, Trình Mặc Nhiên cậu làm ơn tỏ ra tôn trọng trường học tôn trọng hiệu trưởng một chút có được không hả ?! Đến cả ngày khai giảng cậu cũng còn lười đi nữa !
Bích Hoa hạ tầm mắt, thở dài một hơi. Bao nhiêu năm nay người bạn thời thơ ấu của cô vẫn như thế, Trình Mặc Nhiên từ nhỏ đã mắc một loại hội chứng có tên khoa học là Asperger, hội chứng khá phổ thông này diễn ra với những người bị tổn thương não bẩm sinh hay do tác động ngoại lực mà thành khiến gặp nhiều bất lợi trong cuộc sống, cơ thể chân tay vẫn phát triển bình thường, chỉ là giao tiếp sẽ hơi kém hay người ta còn gọi hội chứng là rối loạn giao tiếp.
Ngày nào đi học hay có việc cần Trình Mặc Nhiên góp mặt đều là sáng hôm đó Bích Hoa sang nhà lôi Trình Mặc Nhiên đi, còn nếu không Trình Mặc Nhiên sẽ không có mặt đã đành lại còn sẽ là cục tròn thu lu trên sofa nguyên ngày. Nhiều lúc cái sự lầm lì đến phát bực này của Trình Mặc Nhiên làm cho Bích Hoa thật muốn đi bóc lịch dài hạn, nhưng suy cho cùng, Trình Mặc Nhiên vẫn thật đáng thương…
Đợi đến hơn nửa tiếng đồng hồ mà mãi vẫn chưa thấy Trình Mặc Nhiên ra khỏi nhà tắm, Bích Hoa sốt ruột mắt vừa ngó đồng hồ đeo tay chân vừa gõ nhịp bình bịch xuống sàn gỗ. Đợi thêm tầm vài phút nữa, rốt cuộc Bích Hoa cũng không chịu được mà lao vào nhà tắm, hét lớn :
- Nhị Nhiên cậu mắc màn ngủ trong này luôn rồi hả !!
Không nằm ngoài dự đoán của Bích Hoa, lúc bước vào cô liền thấy Trình Mặc Nhiên đang cuộn mình ngủ trong bồn tắm. Hai tay nắm chặt, Bich Hoa mày phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, không được sát sinh không được sát sinh…
Cuối cùng gọi đã không còn là biện pháp hữu dụng, ngó lại thấy thời gian vô tư không còn nhiề, Bích Hoa lại hì hục hết nâng lại lật, giúp Trình Mặc Nhiên mặc đồng phục mới, năm nay bọn họ đều đã là học sinh cao trung rồi.
Thật vất vả mới giúp Trình Mặc Nhiên mặc quần áo rồi lại trải qua cả một quá trình thật vất vả để vác được cô ra ngoài xe, giữ cho cô ngồi yên lại khó, vừa giữ vừa khóa cửa nhà giúp cô lại càng khó hơn nữa. Đồ ngốc nhà cậu, sống một mình để làm gì thế không biết, mệt chết tôi rồi !! Bích Hoa than vãn.
Năm bọn họ lên năm 3 sơ trung thì bố mẹ Trình Mặc Nhiên đột nhiên kiện đơn ly hôn, sau đó mỗi người một ngả để Trình Mặc Nhiên trong căn nhà rộng lớn vốn 3 người ở nay chỉ còn 1 bóng hình lẻ loi cô đơn, hàng tháng vẫn cấp tiền trợ hấp cho cô, phí sinh hoạt và tiền học phí coi như không phải lo lắng gì cả. Chỉ là, từ đó bệnh rối loạn giao tiếp của Trình Mặc Nhiên ngày càng tồi tệ hơn, hầu như suốt ngày trừ thời gian đi học ra chỉ ở trong nhà, số câu từ đối với Bích Hoa cũng nói ngày càng ít, điều này làm Bích Hoa không thích một chút nào. Không thích những cũng không thể trách mắng, bây giờ làm thế chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn.
Bích Hoa đưa Trình Mặc Nhiên tới trường, đến chỗ để xe thì lay gọi bảo cô đứng ở cửa chờ mình vào xếp ra rồi cùng vào lớp.
Trình Mặc Nhiên khom người đứng dựa vào cột chống người cửa lán xe, bỗng thấy lưng mỏi mỏi liền nhưỡng người đứng thẳng dậy một chút, ngờ đâu thoáng một cái bệnh cũ lại tái phát, chết tiệt !! Trình Mặc Nhiên đau đến bủn rủn chân tay mồ hôi túa ra nhanh như tắm. Hai mắt đau đến nỗi mờ đi, đôi chân nhuyễn ra không còn chút sức lực khuỵu xuống. Ngỡ tưởng sẽ nhanh cóng ôm mẹ đất, nhưng không, Trình Mặc Nhiên dường như được ai đó đỡ. Mặc Nhiên không quan tâm, đau đầu quá, mặc kệ là ai, cô không đo ván đất là tốt rồi.
Mà, vòng tay người này lớn quá, thật ấm nữa.
_END chương_ - Mấy chế đừng bị đoạn đầu cho lầm tưởng đây là bách hợp nhan :’’3
|