Chương 1:
" Ba ơi... đừng mà... Huhu... Bi ơi... KHÔNG!!!" Kan bật dậy. Cơn ác mộng đó đã ám ảnh Kan suốt mấy năm nay, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má Kan.
Bây giờ là nửa đêm, Kan định thần lại với tay lấy cốc nước trên bàn, uống một hơi rồi từ từ đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau...
" TRIỆU MĨ PHƯƠNG!!! Dậy đi! Em cóa bít bây giờ là mấy giờ không hả?" Tiếng hét từ dưới nhà vọng lên
" ..." Kan không trả lời mà lặng lẽ bước xuống.
" Kan! Em cóa bị điếc không đấy. Em không nghe thấy chị nói j hả?"
" Zendy à, chị đừng nói nữa! Em mệt lém!"
" Chị cứ nói đấy rồi em làm gì được chị" Zendy hất mặt đùa cợt