Thích thì share, đọc xong nhớ cho ý kiến. #Nghịch_Duyên « Nhược nhi, Nhược nhi con thật sự muốn vào nhân gian tìm người đó? » - vâng, con thật sự muốn, người đáp ứng cho con đi. « Nhưng thân phận của con là bán yêu, trời sinh con gắn liền với tình yêu nhưng bản thân con lại chính là không thể chạm được vào hạnh phúc, một là người đau khổ vì con hoặc là con đau khổ vì người.» - sư phụ, người yên tâm. Tìm được người cần tìm con nhất định trở về ngay, tuyệt đối không vướng vào nhân duyên tình ái, tuyệt đối không động tâm, con đảm bảo. Nhược tâm tay dơ thành nắm đấm, kiên cường nói. « Đứa trẻ này, haiz, là phúc không phải họa, là họa không tránh được, sư phụ nhắc ngươi : nhân gian phức tạp, đừng tự gieo giắc nhân duyên bừa bãi. » Nhược Tâm vui vẻ ôm lấy cánh tay sư phụ, nũng nịu: - sư phụ yên tâm đi, con sẽ không sao đâu. « Ta chính là lo lắng sự hồn nhiên thái quá của con đó, để con thật tình ta không an tâm, haiz » lão sư phụ mặt mày cau có, hai hàng chân mày cứ sít lại gần nhau hơn. >< - SƯ PHỤ!!!!! ý con đã quyết, lần này con nhất định phải đi. « Được, được ta không cản nổi con, ngày mai ta giúp con vào nhân gian, Yên tâm, ta nhất định phân phó cho con, .mau nghỉ ngơi ngày mai sẽ khởi hành » - haha, đa tạ sư phụ, người ngủ ngon. Nhược Tâm vui vẻ quay về phòng, nằm trên giường lăn qua lăn lại hồi hộp hớn hở, - Ngày mai, ta sẽ được vào nhân gian, ta sẽ tìm được chàng, dù chàng chuyển bao nhiêu kiếp đi nữa, chờ ta... #chap1 ĐƯỜNG TỚI NHÂN GIAN. Sáng hôm sau, khi trời còn lờ mờ sương, cửa phòng của Nhược Tâm đã mở sẵn. ( xem ra cô gái này rất ham chơi ) cô ngồi trước gương kẽ chải tóc, nụ cười vui vẻ lấp đầy khuôn mặt đáng yêu, bỗng một thiên thảo chạy tới: - Nhược tỉ, sư phụ bảo tỉ lên núi tuyết. - Được, ta biết rồi. Cô hoàn toàn vui vẻ, không để ý nét mặt mọi người trong Phong Linh đều buồn, có vẻ mọi người ai cũng thấy được số phận của cô, còn cô thì không. ( không công bằng
|