XIN LỖI!ANH ẤY LÀ CỦA TÔI
|
|
XIN LỖI!ANH ẤY LÀ CỦA TÔI Chap1….CUỘC SỐNG
Tôi đã từng mơ rất nhiều trong cuộc song. Nào thì mơ được nắm tay người mình yêu đi dạo phố ,được nô đùa làm nũng với anh, được cùng anh ngắm sao trên trời .Được anh yêu thương chiều chuộng, được anh quan tâm vỗ về. Tôi đã mơ đến một ngày cùng anh xem những bộ phim yêu thích,cùng anh đi ăn kem, nắm chặt tay anh trong thời tiết lạnh giá. Cùng anh đi đến những nơi chưa từng đến, cùng anh ngắm cảnh hoàng hôn trên biển, chơi những trò mạo hiểm cùng anh, cùng anh chụp những bức hình đáng yêu và tình cảm. Tôi mơ đến một ngày được anh cõng trên con đường quen thuộc, được anh yêu thương, quan tâm, an ủi những khi buồn, được anh dỗ dành khi giận dỗi….Cái cái cảm giác ấy, cái mơ ước ấy có lẽ…có lẽ mãi mãi chỉ là mơ… Tôi không cần anh là một chàng trai đẹp, không cần anh tài giỏi, cũng không cần anh là một người giàu có. Chỉ cần anh – người đàn ông có thể chăm sóc, bảo vệ tôi, không rời xa tôi, luôn quan tâm chăm sóc tôi…vậy là đủ. Có lẽ anh ở nơi nào đó quá xa so với tôi, hay anh đang chơi trò chơi chốn tìm chăng? Có lẽ vậy! Tôi đã rất cố gắng để tìm anh nhưng…anh chốn ở nơi nào đó xa…rất xa và cũng kỹ lắm….hay anh không muốn xuất hiện trong cuộc sông của tôi? Tôi – một cô gái thích một mình, một cô gái rất bình thường trong cuộc sống.Tôi thích sự yên lặng theo tính cách của mình là trầm tư, thích cuộc sống yên bình…
|
CHAP2:GẶP NHAU SAO…NHÌN THẤY RỒI! Ừ Thì…cuộc sống tôi mong muốn là như vậy đấy.Cái cuộc sống mà chỉ một mình thôi.Nhưng …dường như nó không như tôi nghĩ…. -‘’Một ngày nào đó chàng hoàng tử của tao sẽ đến với tao, anh sẽ là chàng trai tuyệt vời nhất, sẽ là người yêu thương tao nhất..HAHA’’.. đó là lời nói của cô bạn than duy nhất của tôi Trần Ngọc Mai. Không biết có phải mơ mộng không mà khi nghe những lời của nó tôi cũng muốn được gặp hoàng tử của mình. À..à không không phải hoàng tử mà là anh-người tôi đang tìm. -’’chờ tao với nào….’’Ngọc Mai vừa thở hổn hể vừa nói. -“Mày lúc nào cũng bò nên hôm nay cho mày chạy một chút,tập thể dục một chút xem thể lực của mày thế nào.” Tôi nói -“ sí…em biết e chậm rồi chị…ờ tao định nói vói mày cái gì nhỉ…trời ơi tại mày làm tao quên rồi…ơ ơ…không nhớ nổi nữa”Mai ríu rít nói -“nhiều lúc tao cũng tự hỏi mày có phải do bố mẹ mày sinh ra không hay từ trên trời rơi xuống đấy” tôi ngán ngẩm bỏ nó đứng ngơ mặt một chỗ. Đi được một đoạn dài mới thấy nó la lối om sòm rồi với vận tốc của rùa nó chạy đến chỗ tôi la mắng tôi . Nó nói tôi là bạn đểu, không thương nó…lảm nhảm một hồi cũng chán thấy nó tự nhiên im lặng bởi vì từ nãy đến giờ chỉ có nó nói còn tôi như không nghe không thấy không biết gì Gần đến cổng trường thì chúng tôi thấy một đám con gái tứ bu quanh xem cái gì đó.Tôi là một người không mấy hiếu kỳ ng=hững chuyện này nên cũng lặng lẽ bước đi . Nhưng người ta nói “đời không như mơ” tôi đã cố không chú ý đến rồi vậy mà ….ôi sao tôi lại đứng ở giữa đám đông vậy ?Ôi mẹ ơi…mọi người thì cứ nhìn chằm chằm vào tôi …phải làm sao đây. Quay sang bên cạnh để cầu cứu thì trời ơi cái…cái con rùa đáng ghét thối tha còn làm tôi xấu hổ hơn.Thử tưởng tượng xem một đám người vây quanh xem…mà xem cái gì thế nhỉ? Bây giờ mới để ý họ xem cái gì nhỉ…quay mặt lại xem có cái gì mà họ vây ghê vậy.Trời ơi!thót tim mất thôi một bạn nam cao to ngẩng cổ mãi mới nhìn thấy mặt …Không hiểu sao lúc này tôi ghét mặt trời đến vậy , nó làm tôi trói mắt, cái tia nắng đáng ghét lằm tôi không nhìn được khuân mặt bạn nam kia.Nheo mắt mãi đén khi bạn nam ấy bước sang bên phải một bước… thì ra khuân mặt như vậy.Ừ thì mũi cao, da trắng,môi mỏng,mắt đen, lông mày dậm…ừ thì bạn ấy cũng gọi là trai đẹp hay là soái ca trong lòng của các bạn nữ nhưng không biết bạn ấy có được như “người đang chốn”kia không. Quay lưng sang lôi con bạn đi vào lớp kẻo muộn học thì nhìn thấy cái dáng vẻ trước sau như một của nó tôi đành làm ngơ bỏ đi một mạch lên lớp. Tôi mà là nó chắc xấu hổ đến độn thổ rồi. Nhìn cái vè mặt của nó xem mắt cứ chớp chớp môi mím lại tay thì cứ nắm vào nhau để trước ngực nhìn về phía cậu bạn kia…thật cạn lời với nó mà. Trên đường vào lớp tôi cũng vẩn vơ suy nghĩ về anh- người đang chốn ở một nơi nào đó trên trái đất này. Không biết anh trông thế nào, anh đã từng yêu hay thích ai chưa…Thở dài một tiếng rồi đi một mạch đến lớp…Anh!khi nào anh xuất hiện, khi nào mới bước vào cuộc đời em…
|
CHAP3:Chạm Vào lớp rồi. lớp ồn ào náo nhiệt nay cũng yên tĩnh khi thầy giáo bước vào.Mặt thầy hôm nay có vẻ tươi tỉnh lắm, mỉm cười rồi cất tiếng -Cả lớp hôm nay thầy rất vui khi thong báo với các em một chuyện. -“gì vậy thầy?có gì mới sao” . một bạn trong lớp cất tiếng -“hay lớp mình có bạn mới vào ạ. Cái bạn đẹp trai ngoài cổng trường sao thầy”một bạn khác chen thêm -“thật không ạ” ….”vậy sao thầy” _haiza…cả lớp trật tự.Bạn nào đẹp trai, bạn nào chuyển vào…toàn nghĩ linh tinh.Thầy muốn thông báo với cả lớp chuyện đi cắm trại được tổ chức vào tuần sau. Các em về thong báo cho gia đình và chuẩn bị những thứ cần thiết để chuyến đi. Nhớ là không ai được vắng nhé vì đây là do nhà trường tổ chức nên các em cần phải tham gia. -đi cắm trại sao? Không phải có bạn chuyển vào lớp ạ? Chán vậy sao -Nhưng mà thưa thầy có phải cả truownngf cùng tham gia không ạ? -“ừ cả trường cùng tham gia.riêng khối 11 chũng ta cần phải tổ chức văn nghệ còn lớp 10 và 12 thi diễn kịch. Lớp ta cố gắng chuẩn bị cho tốt nhé.” -huhu tưởng có bạn đẹp trai vào lớp ai ngờ đi cắm trại lại còn cái gì văn nghệ nữa chứ…lớp mình cứ lên hát mấy bài cho xog cần gì phải bầy đặt nhiều thứ..” một đứa con gái lớp tôi cất tiếng thế là cả luc ùa theo ủng hộ -“đúng đúng…cho đứa nào lên hát cho nhanh đỡ phải tập tành. Để giành thời gian còn đi tìm bạn đẹp trai…haha” Hết nói nổi với mấy đứa lớp tôi nó mê trai đẹp còn hơn quần áo…có khi nó bảo ngắm trai đẹp còn no hơn ăn cơm. Ra về, đợi mãi không thấy Mai đâu tôi đến lớp nó tìm thì thấy nó đang dọn vệ sinh trong lớp, thấy tôi mặt nó mếu máo nói: -“chỉ vì ngắm trai mà tao vào lớp muộn bà giáo bắt ở lại dọn vệ sinh cả tuần hix hix…tao khổ quá mà…mày tao biết mày là bạn tốt của tao mà, tao yêu mày nhất, quý mày nhất, mày dọn vệ sinh giùm tao nhé.” Vừa nói mắt nó vừa chớp chớp nhìn tôi. Tôi mỉm cười hiền lành nhìn nó đáp lại : -“Tao cũng quý mày lắm, yêu mày lắm,thương mày lắm vì thế để cho mày biết tự lập, biết cố gắng trong cuộc sống tao đành phải để mày dọn một mình vậy vì mày là bạ tao mà. Mày phải hiểu cho tao nhé…Dọn đi còn về không tao bỏ mày về một mình đấy.” vừa nói tôi vừa quay lưng đi để mặc nó mặt đen như bao công đứng nhìn.Không cần nhìn tôi cũng biết bây giờ đầu nó đang nghi ngút khói nhưng kệ nó cho nó biết thế nào là phải biết hối hận. Lang thang dưới sân trường chẳng biết làm gì, tôi chọ một cái ghế đá ngồi đợi. Ngắm cảnh sân trường lúc vắng đúng là buồn thật.Không một bóng người, không một tiếng động,… Bỗng ở ghế đá xa xa kia có một bóng người đang ngồi, đó hình như là một chàng trai, có vẻ cao…Chàng trai ấy quay lưng lại phía tôi, tôi không nhìn được khuân mặt nhưng cái dáng vẻ cao cao mặc chiếc áo trắng ấy trong có vẻ cuốn hút,Tôi cũng bị hút hồn theo cái bờ vai ấy. Chàng trai bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tôi mà tôi không hề hay biết. Đến một lúc lâu tôi mới để ý đến ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi, nhìn tôi chằm chằm là đằng khác.Tôi chớp mắt không hiểu chuyện gì xảy ra…1s 2s 3s a a a.Tội vội vàng cụp mắt xuống rồi nhìn ra hướng khác . Tôi có thế cảm nhận được mặt tôi đang nóng lên, đây là lần đầu tiên tôi bị một người con trai nhìn chằm chằm như vậy.Tôi thắc mắc không biết cậu ta đang làm gì, lẳng lẳng ngẩng đầu lên nhnf quanh thì không còn thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa.Thở hắt một tiếng, chuẩn bị đeo cặp ra về thì vàu mới quay đầu đã chạm ngay vàcaicais gì đó..cái gì nhỉ? Đầu tôi thì đau, nhưng mà cái gì đó đang chắn ở đầu tôi, cây chăng? Không phải nó là cái gì đó êm êm nhwung lại khiến tôi đau. Vội vàng ngẩng đầu lên , mắt chứ A miệng chữ O nhìn người trước mặt.Đơ người một lúc tôi ấp úng cất tiếng: -Xin…xin lô..ĩ! Tôi chẳng đợi cậu bạn cất tiếng liền một mạch bỏ chạy, không dám quay mặt lại nhìn dù chỉ 1s.
|