Tên truyện: Cô Vợ Giả Ngốc Của Thiếu Gia.
Tác giả: Khánh An.
Thể loại: Trọng sinh, sạch, sủng, HE.
Tình trạng: Đang tiến hành.
Nhân vật chính: Chu Chính Nam, Tiêu Mỹ Kỳ.
Phối hợp diễn: Tiêu Hân Hân . . .
~*~Văn án~*~
Cô kiếp trước là một đại tiểu thư nhu nhược, yếu đuối, đến cuối cùng bị em gái cùng cha khác mẹ hãm hại, ép gả cho một ông cụ gần đất xa trời.
Cô vì phẫn uất quá độ mà cắn lưỡi tự tử, trước khi nhắm mắt, cô ước, ước chính mình có thể làm lại từ đầu, trả hết thù hận.
Điều kì lạ xảy ra, cô được sống lại!
Cô vẫn là cô, một cô tiểu thư hèn mọn không gì nổi bật, nhưng cô đảm bảo, chỉ cần có kẻ dám tính kế cô một lần, cô lập tức trả lại gấp mười lần!
Author's note:
Giới thiệu vô năng, không gì đặc sắc, nhưng sẽ cố gắng không để độc giả thất vọng.
Cuối lời kính mong mọi người ủng hộ nhiệt tình để tác giả có động lực viết truyện.
Chân thành cảm tạ vì đã nghe tác giả nói nhảm *cúi đầu*
|
Chương 1
Trên sàn nhà lạnh lẽo, một cô gái nhỏ nhắn vận chiếc đầm trắng toát nằm bất động, gương mặt cô bị mái tóc xoăn dài che khuất, khó có thể nhìn thấy dung mạo, chỉ thấy lấm ló bên khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi đầm đìa, trông đáng sợ đến rợn người.
Vốn dĩ hô hấp cô đã không còn, tim cũng không còn đập nữa, thế nhưng, ngay tại giây sau, tất cả đều hoạt động trở lại!
Chân mày tinh tế khẽ nhíu lại, hàng mi cong cong nhẹ rung động, mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra, hé lộ đôi con ngươi màu hổ phách trong trẻo thanh lãnh.
Cô bình tĩnh nhìn lên trần nhà, thoáng ngẩn ra. Hóa ra cô còn sống! Là nên vui hay nên buồn đây ?
Cô giương môi cười tự giễu, chính vì không còn thiết sống nữa nên cô mới quyết định cắn lưỡi tự vẫn, muốn thoát li khỏi cái thế giới tàn nhẫn này, nhưng xem ra ông trời không cho phép cô được giải thoát.
Bỗng nhiên bên tai cô vang vọng một giọng nói êm nhẹ như không: "Tiêu Mỹ Kỳ, số mạng ngươi chưa tận, không thể chết! Nay ta cho ngươi sống lại vào thời điểm hai năm trước, để ngươi thực hiện nguyện vọng của chính mình."
Cô ngẩn ngơ, vẻ mặt lộ ra cảm xúc khó tin đến cực điểm, cô còn nhớ trước khi chết cô đã nguyện, nguyện có phép màu cho mình sống lại, làm lại từ đầu, trả đủ những gì cô phải nhẫn nhịn trong ngần ấy năm.
"Cảm ơn." Cô hồi tưởng lại một chút, không khỏi vô giác thốt lên tiếng cảm ơn. Người kia hình như không còn ở đây nữa, không ai trả lời cô, không gian nhất thời yên lặng trở lại.
Tiêu Mỹ Kỳ ngồi bật dậy, giơ bàn tay trắng muốt lên vén tóc khỏi mặt của mình. Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp nhanh chóng lộ ra, cô có đôi mắt màu hổ phách rất đẹp, chiếc mũi nhỏ nhắn cao thẳng, đôi môi đỏ tươi căn mọng, cùng với làn da trắng nõn tinh tế. Chân thật là một tiểu mỹ nhân mê luyến lòng người.
Cô vội vàng chạy đến trước bàn trang điểm, ngắm nhìn chính mình trong gương, khóe môi không còn vệt máu lúc nãy, chiếc lưỡi hoàn hảo không có vết tích gì, thậm chí bây giờ dung mạo cô đã thay đổi, nhìn qua rất non nót, đúng là cô của hai năm trước, mười sáu tuổi!
Cô quá mức kinh ngạc, không kịp thích ứng được những gì đang diễn ra. Ngay tại lúc cô còn thơ thẩn, bên ngoài đột nhiên truyền vào một thanh âm mềm mại, nhưng nghiêm túc nghe thì lại thấy không ít gai góc trong đó!
"Chị hai à, chị còn chưa chịu đi học sao ? Hay là chị chết trong đó luôn rồi ?"
Cô thoáng chốc phát lạnh cả người, ánh mắt vốn dĩ tràn đầy kinh ngạc, hiện tại lại thay vào đó là một mảng lạnh băng khó dò.
Tiếng nói kia không phải của Tiêu Hân Hân thì còn có thể là của ai! Em gái cùng cha khác mẹ của cô, cũng chính là người gián tiếp đẩy cô vào con đường chết! Mục đích cô sống lại còn không phải là để trả thù cô ta hay sao ?!
Cô phớt lờ giọng nói khinh khỉnh của Tiêu Hân Hân, chậm rãi xoay người tìm kiếm bộ đồng phục mới của mình. Hôm nay là ngày học đầu tiên của cô ở trường mới, một ngôi trường đầy rẫy nỗi ám ảnh đối với cô.
Còn nhớ ngày này trong kiếp trước, chào đón cô không phải là ánh mắt thèm thuồng trần trụi của nam sinh thì chính là sự ganh ghét đến tột cùng của nữ sinh. Sau đó, hàng loạt bi kịch xảy ra.
Có người giấu lưỡi lam trong giày thể dục của cô, hại chân cô bị cắt một đường thật sâu, qua hơn ba ngày mới có thể đi lại bình thường. Còn có người lén lút bỏ thuốc vào phần cơm của cô, lần đó cô nôn đến mức muốn nôn cả ruột gan ra ngoài, phải nằm viện hơn một tuần. Thậm chí có một lần cô bị một đám nữ sinh ức hiếp, kéo cô vào nhà vệ sinh đánh đập một trận, sau đó còn dùng điện thoại chụp lại bêu xấu cô.
Đó đều là những kí ức đáng sợ mà cô chẳng hề muốn nhớ đến. Mà kẻ đứng ngoài cửa kia chính là chủ mưu của tất cả! Cô hận! Hận không thể ngay lập tức giết chết cô ta!
Cô cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh, đứng ngắm nhìn mình vận y phục mới trước gương, cô nhoẻn miệng cười, kì thực cô rất giống với mẹ của mình, gương mặt đều thừa hưởng bảy phần thanh lệ của bà, vóc dáng cũng như vậy, cô cao một mét sáu mươi lăm, thân hình tuy có gầy một chút nhưng vẫn rất thướt tha, yêu kiều.
"Mẹ à, con đã biết bảo vệ mình rồi, mẹ an tâm đi!" Cô thì thầm, cô tin chắc mẹ cô sẽ nghe thấy, bởi vì cô biết mẹ luôn ở bên cô, che chở cô, không hề rời bỏ.
Cô cất bước đi ra, chần chừ một giây rồi mới mạnh dạn mở cửa, đúng như cô nghĩ, Tiêu Hân Hân vẫn còn đứng ở đây.
Tiêu Hân Hân nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, trong mắt tràn ra vẻ đố kỵ mãnh liệt, lạnh lùng liếc xéo cô một cái, nghiến chặt răng, thật lâu mới lên tiếng.
"Chị chịu vác xác ra đây rồi à ?" Vẫn là thanh âm mềm mại đó, nhưng nghe qua thật chướng tai.
"Ừ." Cô nở nụ cười lạnh nhạt, cố ra vẻ hèn mọn như lúc trước, chậm rãi ngước mặt nhìn em gái quý hóa của mình.
Thật ra Tiêu Hân Hân cũng là một cô gái rất xinh đẹp, cô ta có làn da trắng ngần, đôi mắt hạnh to tròn rất mê người, môi hồng chúm chím ngọt ngào, mái tóc cắt ngắn ôm sát mặt, trông đáng yêu đến chết người, khó mà ngờ được lòng dạ lại trái ngược hoàn toàn với nhan sắc!
"Còn ngẩn ra đó làm gì, không mau đi!" Nhìn thấy cô mặc trên người đồng phục giống mình, thế nhưng gương mặt xinh đẹp kia, thân hình mềm mại kia, khí chất tao nhã kia, tất cả đều vượt trội mình! Tiêu Hân Hân không khỏi sinh lòng ghen ghét, lửa giận nhất thời bùng lên trong đáy mắt, cả giận quát với cô.
Cô cười cười, thản nhiên đi theo cô ta xuống lầu, trong mắt nhàn nhạt ánh lên vẻ trêu tức khó phát hiện.
~*~Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa~*~
Tiêu Mỹ Kỳ:
Tiêu Hân Hân:
|
Chương 2
Tiêu Mỹ Kỳ cất từng bước chân chậm rãi đi xuống từng nấc thang, bên trong lạnh lùng đến cực điểm nhưng bên ngoài vẫn duy trì vẻ hèn mọn nhút nhát thường ngày.
Cô khúm núm ôm chặt chiếc cặp trong tay, cúi thấp đầu, để mặc cho mái tóc dài phủ xuống, khó có thể thấy biểu tình trên mặt của cô lúc này.
"Hừ, chị hai à, cẩn thận đi là tốt, nếu không té lộn cổ thì không ai rảnh đâu mà cứu chị!" Tiêu Hân Hân tàn ác the thé nói bên tai Tiêu Mỹ Kỳ, thành công thấy được bộ dạng run rẩy không ngừng của cô.
Cô ta như có như không lấn ép Tiêu Mỹ Kỳ, hại cô suýt té nhào xuống dưới, may mắn cô đứng khá vững nên không sao. Khóe môi cô kín đáo kéo cao, tương kế tựu kế, mặc nhiên để Tiêu Hân Hân lấn áp mình. Lúc cô ta mất hết kiên nhẫn tính đẩy ngã cô, cô đột nhiên nghiêng người, làm cho Tiêu Hân Hân mất thăng bằng, chúi đầu về phía trước, oanh oanh liệt liệt lăn xuống!
Liễu thị vừa thấy cảnh tượng này giật mình thét chói tai, quăng luôn chiếc nĩa đang cầm trong tay, lao nhanh về phía Tiêu Hân Hân đang nằm sóng soài.
Cô cũng vội vàng chạy đến, trên mặt lộ vẻ khiếp đảm, thậm chí khóe mắt nặn ra giọt lệ chảy dọc bờ má trắng nõn.
"Hân Hân, em có làm sao không ? Chị, chị . . . "
Liễu thị hung bạo đẩy mạnh cô sang một bên, hét toáng lên.
"Mày tránh ra, là mày hại nó ngã, mày còn ở đây giả bộ cho ai xem!"
Cô không ngờ Liễu thị lại ra tay mạnh đến như thế, cô không chút phòng bị mà bị hất mạnh ra sau, lưng bất cẩn đập phải bậc thang, đau nhức không thôi.
Liễu thị không thèm đoái hoài đến cô, chỉ biết lo lắng cho con gái ruột của bà ta. Tiêu Hân Hân xem ra không mấy nghiêm trọng, bởi vì lăn nhiều vòng nên toàn thân ê ẩm, tóc tai bù xù, quần áo xúc xổ, gương mặt vì hoảng sợ mà trắng bệch, không còn chút máu, thê thảm vô cùng.
Cô nắm chặt nắm đấm, nếu cô còn là cô của trước kia, e rằng người bị ngã là cô, mà có lẽ cũng không được may mắn như Tiêu Hân Hân kia.
Cô đứng dậy phủi sạch bụi trên quần áo, rụt rè bước lại gần hai mẹ con Liễu thị, nhi nhí nói lời xin lỗi, sau đó chạy nhanh ra ngoài, cũng không cần ăn sáng gì cả.
Vừa chạy ra khỏi cửa chính, cô thở phào một hơi, tay quẹt nhanh nước mắt ứ đọng trong khóe mắt, trên môi nở nụ cười tươi tắn, đi về nhà xe lấy ra chiếc xe đạp cũ kĩ của mình.
Bên ngoài cô và Tiêu Hân Hân đều là thiên kim của Tiêu gia, nhưng kì thực bên trong lại phân biệt đối xử cực kì khác biệt, giống như một trời và một vực.
Tiêu Hân Hân đi học bằng xe hơi, có người đưa đón mỗi ngày, còn cô, cô phải ì ạch đạp chiếc xe đạp lỗi thời, hỏng chỗ này hư chỗ kia. Mãi như thế trong ngần ấy năm, cô cũng thực bội phục bản thân nhẫn nhịn quá tốt đi.
Quay về hai năm trước, cô vẫn phải gắn bó với chiếc xe của mình, cô đột nhiên cảm thấy buồn cười, cười xong lại thấy chua xót cho chính mình.
Chạy xe không bao lâu thì cô đã đứng trước cổng trường X, nơi mà cô căm ghét nhất trong cuộc đời của mình, cô híp mắt cười lạnh, các vị đồng học thân mến à, chúng ta lại gặp nhau!
|