Ghét Nhưng Yêu Mất Rồi
|
|
Tôi mải mê ngắm nhìn chiếc xe đến lúc quay ra thì tự dưng gương mặt anh ta sát mặt tôi cách 3cm, tôi vội đẩy anh ta ra - Anh làm gì đó ? - Tôi đang cố làm cho cô trở về hiện thực? Cô mê xe của tôi đến mức chảy cả nước dãi rồi à! - Tôi chảy nước dãi bao giờ! - Nhìn trên bàn đi.- Anh ta chỉ tay lên bàn, đúng tôi chảy nước dãi thật! Anh ta nói tiếp- Mau thanh toán cho tôi đi, tôi không có nhiều thời gian mà ở đây đứng nói chuyện với một nhân viên tạp hóa đâu - Này! Nhân viên tạp hóa thì có sao đâu chứ! - Bao nhiêu tiền? – Anh ta cố ý phớt lờ lời nói của tôi đi. - 30k! Trong lúc anh ta mở ví lấy tiền, thì tôi thấy xe của bác Tài đang đỗ ngay trước cửa hàng, tôi đang định xách cặp đi ra, nhưng ai sẽ trông cửa hàng? Vậy là trong đầu tôi lóe ra một ý tưởng - Này anh không phải trả tiền nữa đâu, miễn phí luôn! Chỉ cần anh đứng đây trông cửa hàng hộ tôi một chút thôi nha! - Cầm tiền đi, tôi không rảnh! - Đi mà! Anh đẹp trai! - Ngoài chuyện không phải trả tiền thì tôi sẽ được gì từ cô ? - Hừm.....À ! Đợi tôi chút ! Tôi lấy tìm trong ngăn kéo một mảnh giấy và một cây bút - Đây là số điện thoại của tôi, anh cần gì thì tôi sẽ đáp ứng. Thế nha ! Bye ! Tôi chạy ra xe, tôi vừa nghĩ lại vừa buồn cười, thực ra tôi sẽ chẳng cần đáp ứng yêu cầu nào hết bởi vì tôi sẽ không bao giờ cho người lạ biết số bao giờ, số tôi ghi cho anh ta chỉ là mấy cái chữ số linh tinh thôi.Vậy là tôi thoát rồi, được về nhà rồi, sướng quá ! Không biết khỉ nâu thế nào rồi ? Chắc là đang được chị ấy chăm sóc cho rồi ! Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh qua lớp kính ô tô và nhớ lại cái bóng dáng hoàn mỹ, đẹp đẽ đó, đẹp đến mức mà khiến cho người ta nhìn mà không thể quên được. Ôi chiếc Aston Martin Vulcan đó thật là đẹp! Mới nhìn ngoài đời thôi mà cảm thấy được ngồi trên cái xe đó thì sướng phát điên mất ! Ước gì tôi có được nó ! Vậy là tôi cứ ngồi trên xe vừa nghĩ về chiếc Aston Martin Vulcan bóng loáng ấy cho đến lúc về đến nhà. 7h30 phút tối.... Tôi vừa ngồi trên chiếc ghế gỗ trong vườn vừa thư giãn, hưởng thụ sau những mệt mỏi sáng nay . Gió thổi nhè nhẹ cùng sắc hương của những bông hoa May Lily và bầu trời sao trong đêm tối tạo ra một không gian huyền ảo, đẹp đến mê người. Tôi hứng thú vẽ nốt bức tranh phong cảnh đêm còn dang dở.
|
Zing….zing….zing…. Màn hình chiếc điện thoại của tôi bỗng sáng lên. Tôi cầm chiếc điện thoại lên thì thấy một số máy lạ “Không biết ai lại gọi cho mình thế nhỉ?”. Tôi nghe máy: - Alo! - Chào! Nhân viên bán hàng - Này, cậu là ai vậy hả? - " Tôi là ai ? " Tôi là khách hàng của cô đây - Khách hàng ? Tôi làm gì có....khách...hà..À ! Là anh đó hả ? Số đó gọi được sao ?- Tôi cau mày - Chả nhẽ lại không gọi được à ? - Không ! Không phải ! Vậy tôi cúp máy nha ! - Ê....ê ...này ! Tôi tắt máy. Mà kể cũng lạ, sao anh ta lại gọi được cho tôi ? Chắc chắn là tôi đã cho anh ta số khác mà ! Kì lạ ! Tôi lấy điện thoại bấm số : - Alo ! - Trấn Phong à ! - Có chuyện gì mà lại gọi cho anh thế ? Anh đang họp - Cuối tuần này anh bận gì không ? Em muốn gặp anh . - Mặc dù bận nhưng anh vẫn có thể sắp xếp thời gian. - Vậy 4h chiều chủ nhật nha ! - Ừ, cũng được ! Thôi anh phải họp đây. - Bye anh ! Hôm sau, đúng như thường lệ thì cứ 6h30 là Phương đến rủ tôi đi học nhưng sao hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu thế không biết ! Thế là tôi tới trường một mình. Vừa đến cổng trường thì thấy cổng trường đông nghịt người mà lại còn toàn là con gái, còn tôi thì không tin nổi vào mắt mình, chắc là mấy ngày nay học nhiều quá nên tôi bị hoa mắt rồi. Trước mắt tôi chính là chiếc Aston Martin Vulcan y hệt của anh chàng hôm qua, đã thế bên cạnh còn có một bức tượng sáp y hệt anh ta, chắc là tôi phải đi cắt kính thôi. Mặc dù tôi muốn lao ngay đến ngắm cho kỹ chiếc xe nhưng anh đứng đó thì sao tôi làm thế được. Tôi coi như mình chưa thấy gì, đi lướt qua nhưng đột nhiên có một bàn tay lạnh như băng giữ tôi lại khiến tôi run cả người. Tôi quay đầu lại, không nằm ngoài suy đoán của tôi, đó chính là anh ta. - Này ! Ra chiếc ghế gần kia đi, tôi có chuyện muốn nói. - Xin lỗi anh nhầm người rồi, hơn nữa tôi còn không biết tên anh nữa là anh - Tôi tên là Davil giờ thì ra đằng đó ngồi nói chuyện đi. Tính..... tong..... tính.... tong...... Tiếng trống try bài vang lên - Tôi phải vào lớp đây - Khoan – Anh ta giữ chặt tay tôi- Tí nữa tan học thì đợi tôi. - Tôi không quen đợi người lạ và cũng không thích người lạ tự tiện cầm tay tôi đâu nên nhờ anh bỏ cái tay ra cho!
|
- Chẳng phải cô bảo sẽ thực hiện yêu cầu của tôi sao? Tôi giật mình nhớ ra, đúng là cái miệng hại cái thân. Nếu bây giờ tôi mà từ chối thì chẳng phải sẽ bị gọi là lừa người sao? Nếu tôi đồng ý thì không biết anh ta sẽ định làm gì tôi? Đột nhiên trong đầu tôi bỗng lóe lên ý tưởng, tôi nói với anh ta: - Đúng là tôi nói thế nhưng có gì thì hết giờ nói sau, giờ tôi phải vào học đã. Dù sao giờ cũng vào lớp rồi, khi nào hết tiết năm tôi sẽ trốn ra cổng sau của trường đi về vậy. Tôi không đợi anh ta trả lời chạy một mạch vào lên đến lớp học. Vừa đứng ở cửa thì tôi thấy Dương đang ngồi trên ghế nhìn xuống sân trường qua chiếc kính trong suốt, ánh mắt như có gì đó phẫn nộ. Bỗng dưng, Dương nhìn thấy tôi, cậu ta liền đi ra khỏi chỗ ôm chầm lấy tôi trước lớp học: - Này! Hôm qua, cậu tự dưng biến mất làm rồi hôm nay tự dưng lại xuất hiện, đi cùng với cái gã có cái đôi mắt đỏ hoe đó làm tôi lo lắm đó- Cậu ta thì thầm vào tai tôi Tôi đẩy cậu ta ra, mọi người trong lớp nhìn thấy liền ồn ào bàn tán linh tinh khiến tôi khó chịu. - Ừm, hôm qua cô Lưu nhờ tôi đưa con khỉ nâu bị gãy chân đến bệnh viện thú y quên không báo cho cậu biết- Tôi lấy tạm một cái cớ - Vậy à! Em thật là tốt bụng, biết đưa con khỉ nâu đó đến bệnh viện cơ đấy.- Một giọng nói vang lên, tôi quay sang trái thì thấy cái tên khỉ nâu đó đang đứng thù lù bên cạnh tôi- Em năng khiếu vào trường kịch đấy - Thầy Lâm! Em chào thầy! Mà hình như em thấy thầy đi nhầm lớp thì phải, bọn em hôm nay không có tiết anh đâu thầy. - Ồ! Thật sao? Rõ ràng tôi đâu có đi nhầm lớp đâu hay tại em chưa xem lịch Dương giật áo tôi thì thầm: - Nhà trường đổi lịch rồi đó Hà! Hôm qua cậu không đi học nên không biết, đổi thứ tư cho thứ năm rồi - HẢ??? - Không sao! Cậu xem chung sách với tôi cũng được mà! Mau vào lớp thôi Hôm nay thật là mất mặt, hắn luôn làm cuộc sống của tôi bị đảo lộn hết lần này đến lần khác, khiến tôi thật là thảm hại! - Được rồi! Các em mở sách ra, hôm nay chúng ta sẽ học chương đầu tiên của năm học này.- Hắn đứng trên bục giảng nói to chả khác gì cái loa di động.
|
ra tiếp ik
|
Chương 6 : Thiên thần hay ác quỷ 2 15 phút của tiết học trôi qua…. Chán chết mất! Hắn dạy chả thú vị gì cả khiến tôi thấy buồn ngủ, mỏi cả mắt. - Em Hà! Đứng dậy trả lời câu hỏi bài tập 3. Hình như thấy tôi buồn ngủ quá không để ý nên Dương đột nhiên đứng dậy nói: - Thưa thầy bạn Hà hơi mệt nên thầy hãy để bạn ấy nghỉ ngơi. - Thật sao? Em thực sự mệt hả Hà? Tôi nghe thấy thế liền bật dậy. - Mệt thì em không có mệt đâu ạ! Nhưng nếu nói về độ ru ngủ học sinh của thầy thì thầy đã đạt giải quán quân rồi đó- Tôi cố tình giễu cợt hắn - Nếu em không mệt thì mau trả lời bài tập 5 đi, nếu em không trả lời được thì em sẽ phải thực hiện theo hình phạt mà tôi quyết định. Rõ là mồm hắn vừa bảo bài tập 3 xong, giờ lại bài tập 5, “ định gây khó dễ cho mình đây mà” - Được thôi! Cả lớp cứ nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn hắn, riêng có mấy đứa con gái thì thầm rủa tôi “ Nó mà thắng được thầy Lâm, nó thua chắc rồi!”, “ Nó là cái thá gì mà dám cá cược với thầy Lâm cơ chứ!”…… Thực ra cái bài tập 5 này cũng đâu có khó, chỉ cần làm một đoạn văn nói về việc khiến em không vui nhất là được. - Employment makes me feel particularly unhappy on arrival at the school had been a kidnapping to amusement parks, the man would be extremely ugly, hairy people, like a gorilla brown. He even deliberately scare me so I scared him a leg kick was purple. How did he even bought me my cash stone packs him in the leg. That really bothered me. Do not know what kind of demon he is nothing but bad figure sinner, where all the looks bad does not know. End. ( Dịch : Việc làm khiến tôi cảm thấy không vui nhất là khi vừa đến trường đã bị một người bắt cóc đến khu vui chơi giải trí, cái con người đó cực kì xấu xí, người thì đầy lông như một con khỉ đột nâu. Hắn lại còn cô tình hù dọa tôi nên tôi sợ quá cho hắn một cú đá đã tím cả chân. Đã thế hắn lại còn bắt tôi mua đá bằng tiền của tôi cho hắn chườm vào chân. Việc đó thực sự khiến tôi khó chịu. Không biết hắn ta là cái loại quỷ hình người gì mà xấu tính xấu nết, xấu luôn cả cái ngoại hình thế không biết. Hết.) Tôi nói ra một tràng dài với một giọng tràn đầy sự giễu cợt. Tôi cứ nghĩ hắn nghe xong thì phải tức giận chứ ! Ai ngờ đâu hắn ta còn cười mỉm một cái rồi dùng cái giọng đùa cợt ra lệnh cho tôi : - Tốt lắm ! Em có thể chép đoạn văn này ra giấy 30 lần được rồi đấy ! - Cái gì ?- Tôi giật mình - Em chưa nghe thấy sao ? Để tôi nhắc lại cho nghe nha! - Tại sao tôi phải chép phạt chứ? - Bởi vì em ngủ gật trong giờ học của tôi. - Em đâu có ngủ gật, chỉ gục đầu xuống bàn một lúc thôi mà! Còn nữa đâu thể trách em được, hãy trách cái cách giảng bài của thầy ý! Thầy dạy buồn ngủ như thế thì ai mà chả như em. - Tôi đâu có thấy ai trong lớp mình như thế đâu?
|