Nắm chặt tay anh em nhé
|
|
Tôi,Lê Đàm Gia Hân một cô gái bình thường k xinh đẹp cao 1m49 21 tuổi thích tự do mà chẳng bao giờ được tự do cả,làm gì cũng bị ngăn cấm,vì thế nên tính cách trở nên lạnh lùng ,khó tính hay cáu gắt .k tự nhận là một đứa con ngoan vì rất ngáo ,phá bị và sổ đầu bài nhiều lần,đánh nhau bị cô mời phụ huynh lên *Gia cảnh nhà cũng bình thường đủ ăn đủ mặc vươn lên bằng chính sức lực của mình để đc vào ngôi trường mà bao bạn khác ước mơ Hắn cao 1m8 tên Nguyễn Hải Đăng 21 tuổi đẹp trai một công tử nhà giàu (giấu kín k cho ai biết cả) nhưng ăn mặc giản dị tính cách thì lạnh lùng ,cố chấp,k dựa vào gia đình nc là bất cần đời,học rất siêu nha,giỏi võ nữa đứng đầu một tổ chức. • Nguyễn Trà Mi bạn thân của tôi là một cô tiểu thư nhà giàu xinh đẹp nhưng k bao giờ chê bai tôi này nọ ,bám tôi như sam vậy • Trần Bảo Nam bạn thân của hắn công tử đẹp trai tính tình hơi khùng 1 tí nhưng rất tốt vì bạn bè hi sinh bản thân là cánh tay phải của hắn Và câu chuyện được bắt đầu
|
cháp 1: Vào một ngày trời trong xanh ánh nắng chói chang chiếu rọi vào căn phòng ấy một cô gái đang còn say giấc nồng chăn gối đạp tung tóe k ai khác chính là nó Và bỗng nhiên ngoài cửa vang lên 1 giọng nói chói tai của mẹ nó : “Gái dậy đi học nhanh hôm nay là khai giảng đấy biết không” Nó nói với giọng ngái ngủ:”Dạ con biết mà mẹ,cho con ngủ tí nữa đi” “Không ngủ thêm nữa dậy ngay con gái con đứa học năm thứ 3 đại học rồi mà như vậy sau này lấy chồng thì làm sao” “Mẹ thôi đừng nói nữa ngày nào mẹ cũng nói nhức hết cả đầu”. Vậy là nó lết xác dậy vào phòng vệ sinh làm VSCN thay quần áo mang balo xuống dưới nhà ăn sáng . Ba nó thấy nó xuống nói : “ Con gái lớn rồi phải biết tự giác đừng có suốt ngày bị mẹ la như vậy ”. Nó cười hì hì với ba và nói :” Dạ con biết rồi thưa ba,chào ba chào mẹ con đi học đây” Ba mẹ nó đứng sau chỉ biết cười trừ ,mẹ nó hét :” Đi cẩn thận vào con gái mà chạy xe ẩu có ngày rớt hàm đấy”: Trường nó là một ngôi trường đại học rộng lớn mọi tầng lớp đều học được ở đây ngôi trường mang tên Đại học Ngoại Thương TPHCM Buổi sáng trời trong xanh tiếng chim hót líu lo ,những giọt sương buổi sớm còn đọng lại trên lá làm nên một bức tranh sinh động. Nó chạy xe máy đến trường cái xe Vision màu đỏ gắn liền với nó suốt 3 năm nay là bạn đồng hành không thể thiếu của nó. Nó khóa xe cẩn thận rồi bước vào lớp học Đag đi đụng phải một người làm cô té thật đau “ shit sáng ra lại gặp chuyện gì đây” Hắn không nói một câu gì đi qua luôn,làm nó tức điên người hét lên:” Cái tên kia đụng phải người ta mà không nói được một câu xin lỗi à” Hắn quay lại :” Cô đang nói chuyện với tôi (hắn đeo tai phone các bạn ạ )” “Ở đây có mỗi anh và tôi không nói chuyện với anh thì ns với ai hả tên điên” “Tôi làm gì cô hăn nói tỉnh bơ” Nó tức quá “ Anh vừa đụng vào tôi làm tôi ngã phép lịch sự tối thiểu thì anh cũng phải đỡ tôi lên chứ,đằng này đã k đỡ lên rồi còm làm ngơ đi như không biết gì anh k biết đánh vần câu xin lỗi à”. Hắn đen mặt :” Là do cô không nhìn đường đâm vào tôi ,người xin lỗi tôi là cô mới đúng,tôi đã lơ đi bỏ qua rồi mà cô còn làm tới k biết xấu hổ à”.Nói xong hắn quay đi. Nó thẹn quá hóa giận:”Cái đồ hắc ám đừng để tôi gặp lại anh,coi như hôm nay bổn cô nương xui xẻo nên mới gặp anh,Cứ đợi đấy tôi sẽ nhớ món nợ này.Rồi nó quay về lớp với bộ mặt không thể nào chấp nhận được. Vào tới lớp con bạn thân thấy nó hậm hực tức giận như vậy liền hỏi:”mày không sao chứ hân” Nó nói với giọng hậm hực :” Tao không sao.mày làm luận văn chưa Trà Mi” TRà Mi nói với nó :”tao làm rồi,tao với mày đi nộp đi” Vậy là 2 đứa tung tăng đi nộp bài. Hết chap 1.
|
Cháp 2 : Gặp mặt lần 2
Hai đứa lên phòng cô giáo đụng mặt hắn tại đây,mặt nó đen lại ,hắn thì quay ra trợn mắt nhìn nó thì cô giáo hỏi: “hai đứa quen nhau à” Cả 2 trả lời đồng thanh : « dạ không thưa cô » « Ồ vậy thì 2 đứa làm quen đi đều là học sinh ưu tú của cô sẽ thừng xuyên gặp mặt đấy » Hắn nghe vậy thì cười nham nhở đưa tay ra : « Chào bạn tôi là Nguyễn Hải Đăng khoa quản trị kinh doanh » Nó nén giận cười tươi nhìn hắn : « chào bạn rất vui đươc làm quen với bạn mình tên là Quỳnh Giao khoa Công nghệ thông tin. » Hai đôi mắt chạm nhau như có lửa bàn tay của nó xiết chặt bàn tay của hắn làm hắn nhăn mặt với thái độ của nó,hắn nghĩ thầm : « Cũng thú vị đấy,tôi sẽ chờ xem cô sẽ làm gì tôi » Nó cũng nghĩ bụng : « Anh cứ chuẩn bị tinh thần đi » 2 đứa nó đang đấu mắt với nhau thì nghe giọng trà mi mới giật mình buông tay nhau ra. « Chào bạn mình tên là Trà Mi bạn thân của con nhỏ này rất vui được làm quen vs bạn mong sau này chúng ta có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn » Hắn chỉ gật đầu một cái không nói gì cả. Cô giáo nhận xét bài luận văn của 3 người chợt phát hiện ra còn một người nữa không thấy cô hỏi Đăng : « Bảo Nam đâu sao cô không thấy » Đăng nghĩ trong bụng « Cái tên chết dẫm này lại đi muộn rồi » Nghĩ thế nhưng hắn nói với cô giáo : « dạ thưa cô bạn nam hôm nay bị ốm nên k đi học ,bạn ấy nói mai sẽ nộp bù ạ » « ừm vậy các em về lớp đi » Cả 3 người cùng đồng thanh : « dạ chào cô em về ạ ».
|
Cháp 3 Nhà cô nhà hắn chung một con đường
tt Buổi trưa trời nắng cháy da cháy thịt nó cố gắng chen chúc vào nhà xe để lấy xe về mọi người xô đẩy nhau làm nó mất thăng bằng may mà có người đỡ nó thầm cảm ơn trong bụng ,nào ngờ quay lại định cảm ơn thì người đó đã đi mất,nó nghĩ bộ dạng đó rất giống hắn nhưng mà nghĩ lại thì tên điên đó qua khoa mình làm cái gì .Tiếng nhao nhao của mấy người kia làm nó tỉnh người,thôi mặc kệ là ai thì cũng cảm ơn không thì lúc nãy mình bị ngã rồi,thế là nó dắt xe ra nổ máy đi về nhà. Đi trên đường xe cộ chen chúc nhau vì là giờ cao điểm ở thành phố ngày nào cũng bị tắc đường may sao đợt trước đi dạo nó phát hiện 1 con đường về nhà nhanh mà không bị kẹt xe vì thế nó quay đầu xe và đi theo đương đó về nhà. Đang đi bỗng dưng có tiếng còi xe phía sau cứ bấm liên hồi làm nó khó chịu,nhưng vẫn không quay lại vì không liên quan tới mình (Người đi sau nó chính là hắn đấy các bạn ạ) Hắn đi sau quan sát nó từ lúc nó chạy xe vào con đường này tới giờ hắn thắc mắc con đường nhỏ này ít người biết cũng ít người qua lại mà sao nó lại biết nhỉ.nghĩ mãi không ra hắn chạy lên đi song song với nó :” ê nhóc ! sao đi có một mình vậy”. Nó quay sang nhìn thấy hắn cũng ngạc nhiên không kém :”không có ai đi chung thì đi 1 mình thôi liên quan tới anh à” Hắn đen mặt : “không liên quan nhưng tôi thích hỏi tôi có mượn cô trả lời đâu.ủa mà sao cô biết con đường này hay vậy” Nó nhìn hắn với ánh mắt dò xét hỏi lại hắn“thế sao anh biết con đường này” Hắn trả lời nó luôn mà không suy nghĩ: “ Con đường này là đường ngắn nhất đi về nhà tôi.rất ít người biết.tôi đã đi trên con đường này gần 10 năm rồi”. “tôi trả lời xong rồi tới lượt cô đấy” Nó nghe hắn nói như vậy thì cũng trả lời: “Nhà tôi cũng ở gần đây,tình cờ đi dạo thì phát hiện ra con đường này”. Mải nói chuyện không nghĩ là gần tới nhà mình rồi nó chào tạm biệt hắn rồi rẽ vào nhà mình .không ngờ nhà hắn lại cách nhà nó 5 cái nhà.Hắn nghĩ từ nay sẽ sang rủ nó đi học cho vui,vậy là không phải đi một mình tới trường nữa.Mải suy nghĩ chợt nghe tiếng mẹ hắn gọi:”Suy nghĩ cái gì đấy tới nhà rồi sao con còn không vào nhà” Hắn giật mình ú ớ nói với mẹ :”con đag suy nghĩ hôm nay mẹ sẽ nấu món gì ấy mà hihi”. Mẹ nó cười :” Cha bố anh chỉ có cái nịnh mẹ là giỏi,nhanh đi vào thay quần áo rồi xuống ăn cơm:” “Dạ tuân lệnh mẹ “ Hắn vui vẻ chạy thẳng lên gác thay đồ rồi xuống ăn cơm bước vào bếp đã thấy một bàn ăn thịnh soạn đã được dọn sẵn hắn nhìn thấy đã muốn chảy nước miếng ,đồ ăn mẹ hắn nấu cực ngon vì vậy ba hắn thường về nhà ăn chứ không có hay đi nhà hàng ở đó ba hắn ăn không hợp khẩu vị Hết cháp 3 .
|