Hotgirls Siêu Quậy Phần 2 - Ma Nữ Tái Sinh
|
|
Chương 1.6
Phanh xe trước cửa một toà nhà lớn, nó chậm rãi ngước mắt lên nhìn rồi thở một hơi dài. Nó ghét mùi công sở! Thực tranh giành và ngột ngạt. Vò vò mái tóc dài màu hung đỏ xoăn lọn, vẻ đẹp của nó khiến biết bao người đi ngang qua phải kinh ngạc. So với một năm trước, gương mặt cùng phong thái đều không thay đổi, thứ khác xa với ngày xưa chính là sự trưởng thành và trái tim. Nó ấm hơn nhưng cũng sắc đá hơn. Bộ não kia bây giờ còn vượt bậc hơn ngày xưa nữa! Gõ ngón tay xuống mặt bàn lát đá hoa cương, nó giương đôi mắt bất cần cùng chút lơ đãng của mình lên nhìn chị tiếp tân: - Tổng giám đốc, cô ấy tới chưa? - Rồi ạ…xin hỏi cô có hẹn trước? – Chị nhân viên gật nhẹ đầu. - Không có…nói với chị ấy Tiểu An tìm. – Nó phất tay. - Vậy xin cô chờ chút. – Chị tiếp tân lắng nghe kĩ lưỡng rồi trả lời, tay nhấc điện thoại nội bộ. Nó cũng chẳng thèm để ý mà nhòm ngó xung quanh một chút, trong đầu lo nghĩ vẩn vơ gì đó mà chính bản thân cũng chẳng rõ. Thật sự lúc này trong lòng có dợn lên chút sóng, trong đầu bỗng dưng hiện ra câu hỏi: “Sao chị ấy có thể chấp nhận được?” Nhận thấy được suy nghĩ ngu ngốc của mình, nó tự đánh vào trán một cái. Hỏi gì kì cục! Chính bản thân cũng biết rõ câu trả lời là gì mà sao vẫn thắc mắc? Nếu thật sự người đó yêu đến mức chết đi sống lại thì bấy nhiêu vẫn cảm thấy chưa đủ. Bản thân cũng trong tình trạng đó một thời gian nên hiểu rất rõ cảm giác là thế nào. Đau, chua xót, hận…nhưng bị chữ yêu đánh gục tất cả. Dù bị người ta ruồng rẫy, chán ghét đến mức nào vẫn một lòng yêu trọn vẹn. Biết người phụ ta, biết ta xót người nhưng tình nguyện đem dâng hết tất cả. Đó là ngu ngốc hay là vì tình yêu cao cả? Hít sâu một hơi, tự trách bản thân. Đó là chuyện người ta, nó lấy đâu ra cái quyền để soi xét chứ? Chỉ là có chút chút xót thay và…đồng cảm thôi! - Tổng giảm đốc bảo cô cứ vào phòng cô ấy. – Chị tiếp tân quay lại nói với nó. - Hửm? Cảm ơn. – Nó hơi nhướn mày lên rồi cũng gật đầu trả lời. Quay lưng lại bước về phía thang máy, trong đầu nó vẫn còn suy nghĩ rất nhiều. … “Cạch” Nó đẩy cánh cửa gỗ có gắn bảng “tổng giám đốc” mà bước vào, không thèm gõ cửa thông báo lấy một tiếng. - Vào phòng người khác mà không gõ cửa là bất lịch sự đấy! – Một giọng nói cao vút nhưng lạnh tanh vang lên. - Chậc…toàn là người nhà với nhau cả, câu nệ tiểu tiết làm gì? – Nó tặc lưỡi. - Nói hay nhỉ? – Cô gái không ngẩn đầu lên nhưng cũng hơi liếc nó. - Vâng…vả lại nói chuyện mà không nhìn người khác cũng là bất lịch sự đấy. - Thì đã nói rồi còn gì, người với nhau cả, mấy cái tiểu tiết quan tâm làm gì? - Chị! – Nó gầm lên, tức tối. - Sao? – Cô gái buông bút xuống ngước lên nhìn nó. Gương mặt tuyệt mĩ đẹp bởi nét trưởng thành, cứng rắn, ánh mắt kiên định cùng phong thái bình tĩnh. Tất cả những đường nét so với lần cuối cùng nó nhìn thấy không khác nhau là bao, nếu có khác thì chính là vết thương đã nứt toạt trong tim cùng với một khởi đầu mới của cuộc đời – bước lên thiên chức làm mẹ! - Haiz…Ropez à…em lặn lội thế này sang thăm chị, không hỏi thăm em lấy được một câu hay sao mà đã vội đá đểu thế? – Nó thở dài, phồng má giận dỗi. - Chị không quan tâm. Vả lại nguyên nhân em sang đây đâu phải thăm chị? Là tìm “chìa khoá” cơ mà? – Ropez chẹp miệng. - Hửm? Chuyện “chìa khoá” lan tới tận đây rồi hả? – Nó nhướn mắt. - Tất nhiên, chuyện tổ chức thì chị cũng có một phần trách nhiệm, cho dù không tham gia nhưng ít nhất cũng phải nắm bắt thông tin. – Ropez thật thà gật đầu. - Ừm…mà kể ra đúng là đáng tiếc thật. Hết Thuỵ Dương rồi lại đến chị xin nghỉ vô thời hạn, đúng là tổn thất lớn cho tổ chức. Thiết nghĩ đến lúc cả Tứ ma nữ cùng Tứ hộ vệ tụi em giải nghệ còn đáng tiếc tới mức nào nhỉ? – Nó chống cằm và bắt đầu…“tự kỉ”. - Em phải cảm ơn vì chị và Thuỵ Dương đã hy sinh “nhượng” lại “đất diễn” ấy đứa chứ? – Ropez cười đùa. - Không ham! – Nó trừng mắt. - Hahaha…. – Ropez bật cười ha hả. - Chị có biết từ lúc chị đi công việc đổ dồn lên đầu em nhiều đến mức nào không? Đến mức em phải nghỉ học ở Kingdom mới có thời gian giải quyết hết mớ rắc rối ấy đấy! – Nó nhăn mặt cau mày, tâm tình càng lúc càng xấu. - Chị đi thì công việc có tăng lên bao nhiêu đâu? Chưa kể nhóm em tận 8 người, chia nhau làm không được à? – Ropez tỏ tahi1 độ khi dễ. - Nghe hay nhỉ? Bình thường một tháng chỉ có đôi ba vụ, từ lúc Thuỵ Dương đi cũng tăng thêm vài vụ, rồi đến chị nữa cũng thêm vài vụ. Chị có biết là bây giờ một tháng em phải gánh ít nhất mười vụ không? Em biết em thông mình nhưng không có thừa chất xám để đầu tư mãi vào đó! – Nó nghiến răng. - Haiz…nhiều vụ thì tăng lương tháng, em phải biết là nghỉ ngơi thì chị mất hẳn khoản lương ấy không? Mà sau mỗi vụ, tiền thưởng cũng đâu ít? – Ropez hất mặt. - Chị còn dám nói? – Nó trừng mắt. - Ha…thôi…dù sao chị cũng cần thời gian nghỉ ngơi, khi nào ổn chị sẽ quay lại. Em cố gắng gánh thêm hai năm nữa giúp chị. – Ropez nài nỉ nhìn nó. - Hay nhỉ? Hai năm nữa? Chị giết em luôn đi! – Nó hét. - Xin lỗi đã làm phiền em nhưng giúp chị đi! - Hừ…nếu không nể mặt chị là chị của anh ta thì chị chết với em! – Nó nghiến răng lẩm nhẩm không nói lớn. - Sao? Em nói gì? – Ropez nhướn mày, tai cố dỏng lên nghe. - Không có… - Thế thì tốt…với lại nghe chị dặn này, vì tính chất công việc nên em phải tiếp xúc nhiều với thằng em trai chị. Chị biết nó đẹp trai, có tài nhưng tuyệt đối em phải tránh xa nó ra. Càng không liên quan nhiều đến nó càng tốt. - Hử? Bộ anh ta bị bệnh gì sao? – Nó chớp chớp mắt ngây thơ hỏi. Có thể vì Ropez không để ý nên không phát hiện nơi đáy mắt kia gợn lên chút xao động. - Không…chỉ là chị dặn trước. Nam với nữ tiếp xúc lâu ngày sẽ dễ sinh ra tình cảm, mà chị lại không muốn em dây vào nó. – Ropez thở dài. Căn bản chỉ là tất cả vẫn chưa thể nhìn nhận rõ vấn đề này, vẫn chưa phát hiện (trừ Vi). Cứ mỗi lần thấy nó với hắn hay đi chung thì cũng nghi ngờ mà hỏi, đáp lại chỉ là ánh mắt rất bình thường của nó, nói: “Là bạn bình thường thôi, tại có một vài sở thích giống nhau nên mới thân.” Dù sao nói gì thì nói, là cái bọn ngốc ấy không nhớ rằng kẻ trước mặt là một diễn viên giỏi tới chừng nào. Tài ứng phó như thần và gương mặt lúc nào cũng tỏ vẻ bình thản, ít khi nào lo lắng chính là một phần giúp cho nét giả vờ kia giống như thật. - Làm gì có…em chỉ được cái nói linh tinh! Chị tự thấy rằng dính dáng với những người đẹp trai rất phiền phức…vì họ…sớm muộn cũng tổn thương chính chúng ta. – Ropez nhăn mặt, càng nói về sau càng trầm giọng. - Hi…chị đừng lo, chuyện của em, em tự giải quyết được. Em sẽ không để ai tổn thương mình, sẽ bắt họ trả giá. – Nó cười, có chút gượng. Trả giá? Nói nghe dễ thật! - Nhưng chị… - Đừng lo…sẽ không! Em hứa. Mà sức khoẻ Nguyệt Ân gần đây thế nào rồi? – Nó cắt ngang rồi lảng sang vấn đề khác. - Hửm? Con bé do sinh non nên sức khoẻ yếu hơn những đứa khác. Cũng sinh được gần ba tháng rồi nên cũng dần ổn định, tăng cân đều. Nói chung là tình hình hiện tại không cần phải lo lắng nhiều. – Ropez dịu dàng nói, ánh mắt ánh lên vài tia ôn nhu. - Vậy còn chuyện cha nó? Chị không tính… - Nó đảo mắt một vòng rồi hỏi, nói được chưa xong một câu thì ngưng lại nhìn sắc mặt Ropez dò xét. - Sao? Em nói tiếp đi, chị không sao. – Ropez lắc đầu, hơi cười. Để có thể bình thản như vậy, chị đã phải tập chịu đựng với nỗi đau rất lớn đến mức có thể che giấu đi một cách hoàn hảo. - Chị không tính nói cho anh ấy biết về sự có mặt của đứa nhỏ? – Nó hít sâu rồi thở mạnh ra một hơi. - Anh ta…là cha của Nguyệt Ân nên…anh ta có quyền được biết! Đó chính là lý do chị để họ của anh ta cho con bé: Lưu Nguyệt Ân. Chị cũng không chặn thông tin về nó, cũng không làm bất cứ điều gì phủ nhận về sự tồn tại của con bé…chỉ là nếu anh ta tìm hiểu thì sẽ biết. Còn không mãi mãi anh ta cũng chẳng thể biết được anh ta từng có một đứa con. – Ropez cắn nhẹ môi một cái, hai ngón tay vô thức vuốt vuốt chóp mũi đã bắt đầu cay cay của mình. - Sao chị không nói thẳng? - Để làm gì? Trước khi rời khỏi, chị đã nói là sẽ không làm phiền anh ta nữa, không để anh ta thấy mặt chị nữa. Đem con bé quay về chẳng khác nào để anh ta khinh thường, nói chị muốn níu kéo? – Ropez cười lạnh. - Anh ấy đâu phải người như thế? – Nó cau mày, phản đối. - Nhưng chị vẫn không muốn. Anh ấy là người có trách nhiệm, nhất định sẽ cưới chị vì con bé nhưng…chị không muốn Nguyệt Ân sống trong một căn nhà mà ngay chính cả cha ruột nó còn không để mẹ nó vào trong lòng. Như thế thà không có cha còn hơn. – Ropez nhếch môi cười đầy chua chát nét, nét chán ghét lẫn đau thương hiện rõ trong mắt. - Vậy là chị chấp nhận đề con bé bị người ta nói là không cha sao? - … - Ropez chợt im lặng, bản thân rơi vào một khoảng trầm tư. Điều này…không phải là chị không nghỉ đến. Đó là sớm muộn, chị cũng sợ con bé bị người ta nói là thứ con rơi, là đứa không cha lắm chứ nhưng mà…so với việc có một người cha không thương yêu nó thật lòng thì… - Em…không có tư cách gì để khuyên chị. Chỉ là em muốn chị sẽ hạnh phúc còn quyết đính thế nào trong tương lai, chỉ có chị là hiểu rõ. – Nó ngập ngừng. - … - Còn đây…em nghĩ chị nên giữ thứ này. Nó nằm trong tay em lúc này là vô cùng nguy hiểm. – Nó thấy Ropez im lặng thì lấy trong túi xách ra một chiếc hộp bọc nhung màu tím, khá giống với chiếc hộp mà Trang dùng để đựng viên Black Wings vừa trộm tối qua, có điều là khác màu. Ropez nhanh tay đón lấy. Cái gì thế nhỉ? Bình thường thì mọi thứ nằm trong tay nó sẽ là an toàn nhất, vậy thì thứ gì mà ngay cả chính bản thân nó cũng không tự tin rằng mình sẽ giữ tốt? Mở cái hộp, Ropez suýt nữa đánh rớt nó. - Sao…lại…lại là… - Ropez cứng đờ cả khuôn mặt. - Là của chị mà, lúc này bọn họ chắc cũng đang săn lùng nó. Chị cũng hiểu bọn họ thông minh, chắc chắn không dễ dàng tin em cùng thầy làm mất, nhất định sẽ lục kĩ chỗ em. Trong khi đó, họ không biết được nơi chị đang ở, chị giữ sẽ an toàn hơn. – Nó nhanh miệng giải thích. - Nhưng sao lại là của chị? “Chìa khoá” là của em!?! – Ropez nhíu mày. - Chủ nhân thật sự của nó vốn là con dâu tương lại của Lưu gia, mà trong khi đó thầy đã định chị là con dâu rồi thì tất nhiên, viên Black Wings thật sự này là của chị chứ? - Con dâu? - Phải…là thầy định, viên đá là của hồi môn đấy. Giữ cho kĩ. – Nó hăm he. - Nhưng… - Ropez tính lên tiếng phản bác nhưng nó lại cắt ngang. - Đừng nói nữa. Em biết là chị muốn nói gì. Những chuyện đó cứ để thời gian trả lời, việc hiện tại của chị chỉ là chăm sóc Nguyệt Ân thật tốt là giữ thật kĩ viên đá. Chị cũng hiểu là viên đá này quan trong thế nào mà? Black Wings không chỉ là vật gia truyền của Lưu gia mà còn là tử thần của cả nhân loại. – Nó chậm rãi nói tiếp. - … Ropez khoé miệng hơi giật giật. Sao những chuyện này chị không biết, lại chưa từng nghe qua? Thật sự là quá bất ngờ. Lấy viên đá từ trong hộp ra ngắm nghía thật kĩ, không khí chìm vào im lặng. Cả hai chỉ im lặng và suy nghĩ mặc cho thời gian cứ lặng lẽ trôi qua cho tới lúc nó rời khỏi toà nhà.
|
Chương 2: Valentine và tờ giấy
Chap 2: VALENTINE VÀ TỜ GIẤY _____ Ánh nắng buổi sáng len qua ô cửa kính, hắt vào gương mặt thanh tú đang ngủ ngon trên giường. Hơi thở đều đều, mi cong đôi lúc rung nhẹ, làn da trắng mịn, môi đỏ mọng tự nhiên…đúng là một nhan sắc hiếm có. Thật sự nét đẹp kia khiến cho đàn ông khó kìm được lòng. Mày thanh tú bỗng dưng hơi chau lại, gượng mặt mỗi lúc biểu hiện nét khó chịu càng rõ ràng. Rõ là do nắng! - Ưm… - Nó cựa người, mắt nhắm mắt mở ra lười nhác nhìn xung quanh. Đáng ra nó chưa tỉnh nhưng thật sự, nắng chói quá khiến nó không thể không mở mắt. Liếc một con mắt qua cái đồng hồ, mới hơn 8g sáng. Còn sớm chán! Nó hơi bĩu môi rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Bốn đêm kia chưa ngủ, giờ giải quyết xong hết công việc rồi thì nó phải ngủ bù cho đã. Hửm? Cái gì thế này? Nó vừa nhắm mắt lại thì lại bất chợt hé mắt ra. Nó về nhà lúc nào nhỉ? Rõ ràng tối qua vừa xuống sân bay thì nó gặp hắn rồi lên xe trở về. Tỉnh dậy đã thấy là nằm trên giường? Là hắn đem nó lên phòng? Lại cựa người một cái, hơi giật mình, vòng eo nó bị siết chặt lại. Đến lúc này nó mới để ý đến hơi thở nóng ấm phả vào trong cổ mình. Mày hơi nhíu lại nhưng lại dãn ra, xem việc đó dường như rất bình thường. Tay nắm chặt lấy cánh tay đang ôm chặt eo của mình, nó nhẹ nhàng xoay người lại đối mặt với người phía sau. Khuôn mặt ngước lên nhìn người đó, nó không khỏi mỉm cười một cái đầy dịu dàng. Là hắn! Hơi thở trầm ổn, cảm giác ngọt ngào cùng an toàn, mùi hương quen thuộc trên người đàn ông này làm nó cảm thấy có chút “nghiện”. Cũng phải thôi…từ nhỏ tới lớn, ngoài papa Minh và anh trai, nó tiếp xúc với ai cũng không gần gũi như vậy. Chỉ có hắn là nằm trong trường hợp “cá biệt” xíu! Vòng hai tay ôm thắt lưng hắn, nó dúi đầu mình vào khuôn ngực chắc chắn kia, thoả mãn hít hà mùi hương quen thuộc rồi nhắm mắt lại, ngủ tiếp. Nó thật sự chưa muốn thức dậy lúc này. Hắn cảm thấy một vòng tay ấm áp ôm lấy thân mình thì he hé mắt ra nhìn. Thấy gương mặt nhắm nghiền mắt ngủ ngon cùng với điệu bộ vùi đầu vào lòng hắn an ổn như con mèo con của nó thì chỉ cười nhẹ rồi lại nhắm mắt lại ngủ tiếp. Vòng tay dường như siết lại chặt hơn. (May cho hai anh chị là chị Vi đã dọn sang nhà anh Khánh chơi vài tháng nay nên anh Đăng mới dám vác mặt sang đây ngủ ké đấy chứ! Thế mà có mấy hôm mới sáng sớm cái lũ ấy đã đến tìm làm nó bấn loạn tìm chỗ giấu hắn đi rồi nhanh chóng đuổi khách…chậc chậc…tội nghiệp!) … Nó đang nằm ngủ mê man, tay vô thức vòng sang bên kia tìm “cái gối ôm 37 độ” của mình thì trống trơn. Nhăn trán nhíu mày, nó đột ngột tỉnh giấc. Ngồi bật dậy, nó nhìn sang bên cạnh. Không thấy một ai, kể cả chỗ nằm ấy hiện tại cũng đã lạnh rồi. Chứng tỏ hắn rời giường cũng được khá lâu. Đảo mắt khắp phòng, nó đặt chân xuống giường thì chuông điện thoại chợt reo: “Alo…” – Nó cất chất giọng ngái ngủ, khàn khàn nhưng đáng yêu, có phần mềm dịu. “Dậy rồi hả Tiểu An?” – Hắn nhẹ nhàng hỏi thăm nó. “Vâng…mới thức thôi, tại không thấy anh…” – Nó nheo mắt lại, chu chu mỏ ra nói. “Hì…xem ra em xem anh như gối ôm thật rồi.” – Hắn nhăn nhở, trong lòng cảm thấy cao hứng. “Vâng…không có anh không ngủ được.” – Nó phụng phịu trả lời. “Thế cũng được, anh tình nguyện làm gối ôm cho em suốt đời đồng ý không?” – Hắn chẹp miệng rồi cười ranh mãnh. “Tất nhiên là đồng ý. Anh cả đời chỉ được làm gối ôm của em thôi.” – Nó rất nhanh đồng ý mà không biết rằng mình vừa bị lừa một cách trắng trợn. (Haiz…Chị đồng ý sẽ ôm ảnh ngủ suốt đời chẳng khác nào đồng ý chị là sẽ gả cho anh ý?) “Anh rất vui khi nghe điều đó.” – Hắn cười gian. “Ưm…mà anh đi đâu vậy?” “À…đi công việc chút thôi, sẽ về sớm mà nên em đừng có lo.” “Vâng…thế thôi anh lo công việc đi, xong rồi về. Đừng lo cho em.” – Nó cười nhăn răng, mắt sáng lên thấy rõ. “Ưm…vậy thôi anh có việc rồi. Bye em yêu.” – Hắn dịu dàng nói với nó. “Dạ…bye anh.” – Nó nhanh nhảu trả lời rồi cúp máy cái “rụp”. Gương mặt ngái ngủ đáng yêu lúc đầu bỗng dưng biến mất, thay vào đó là nụ cười gian trá trên gương mặt. Ngước lên nhìn đồng hồ, nó suýt té giường. Nó ngủ cả ngày tới 9g tối? Sau một loạt các biểu hiện khó đỡ trên gương mặt, nó mới vặn vẹo người một chút để dãn gân cốt. Đúng lúc đó, chuông điên thoại lại reo lên. “Alo…chuyện gì?” – Nó ngáp dài trả lời. Hôm nay là ngày gì mà nhiều người đến tìm nó thế nhỉ? “Hehe…An ơi. Khánh đi đâu rồi, bảo là đi công việc. Tụi mình ra bar chơi đi. Tao bị lão Khánh cầm tù bốn tháng nay rồi, chịu không nổi!” – Vi hí hửng, giọng nói dường rất hào hứng. “Được đấy! Tao cũng tính gọi tụi tụi bây đây…mấy người này đồng tâm hiệp lực giam lỏng tụi mình ở nhà hay sao ấy. Tao thèm Vodka!” – Nó tán thanh ngay lập tức. “Ưm…thế thì chuẩn bị nhanh nhanh đi rồi tao sang đón mày. Mày gọi luôn hai người kia đi nhé!” – Vi cười mản nguyệt rồi tắt máy đi sửa soạn. Buông điện thoại xuống, nó vui vẻ đi thay đồ. Bốn tháng rồi bị bốn “ông chồng cà tưng” cấm cung làm tụi nó ngứa ngáy muốn chết! Tụi nó vốn náo nhiệt, sôi động thì làm sao chịu nỗi cái cảnh suốt ngày ở nhà chứ? Nguyên do cũng tại mấy anh chàng phát tiết thích ăn giấm chua thôi. Ai bảo mỗi lần tụi nó đến bar đều trở thành tâm điểm, bốc lửa đến thế chứ? Đảm bảo đêm nay sẽ là một đêm làm loạn cả thành phố! …
|
Chương 2.2
“Kịt…” Vi phanh chiếc xe thể thao màu đỏ chói mắt của mình lại trước cửa bar Vegas. Thật sự là không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả được vẻ mặt của Vi. Có hứng khởi, có nôn nao, có phấn khích…thậm chí có một chút…nhớ nhung! - Mày dẹp cái ánh mắt đó đi giùm tao. Có nghĩ lại tao cũng không biết là giữa bar và Khánh, mày thích bên nào hơn. – Nó cau có nhìn Vi, thật sự có cần làm quá lên thế không? - Hừ…tất nhiên là tuỳ thời. – Vi hất mặt lên. - Chậc… - Nó tặc lưỡi, bĩu môi quay đầu đi. Cũng may là chỉ có nó nghe thấy thôi chứ mà tên Khánh chứng kiến được, đảm bảo thể nào cũng “tăng cường kiểm soát”, không thoát được mà trốn đi đâu chơi nữa! Đúng lúc đó, một chiếc Lamborghini màu trắng đỗ lại bên cạnh chiếc xe thể thao màu đỏ của Vi. Thảo Anh vui vẻ cùng Trang bước xuống, tiến về phía 2 người. - Haiz…chậm đấy nhá! – Vi chống nạnh nhìn cả hai. - Hừ…nếu không phải tại kẹt đèn đỏ phải đứng lại thì đừng có mơ mà mày đến trước được! – Thảo Anh trừng mắt. Thật ra mọi chuyện đều là do trước khi đi, Vi với Thảo Anh cùng nhau cá cược xem ai đến trước thì thắng, phần thưởng là toàn bộ chi phí tối nay người thua đều phải chi hết cho nên Thảo Anh mới đâm ra cáu gắt. Gì chứ đi với cái lũ quỷ này, tiền bỏ ra không ít nha. Tính đi tính lại thì cũng đủ để cô nàng đi Hàn Quốc du lịch một phen xa xỉ. - Thế sao không vượt đèn đỏ luôn mà chạy? – Nó nheo mắt, hơi cười nhìn Thảo Anh. - Ở đây không giống với Anh hay Nhật nhé. Mày tưởng đây là đâu? Việt Nam xe đông như kiến, tao không muốn vào viện sớm, còn tốn tiền hơn. – Thảo Anh trừng mắt với nó. Đến lúc này tự dưng nó cảm thấy hình như Thảo Anh ngày càng hổ báo hơn thì phải? Tính cách không còn trẻ con cho lắm mặc dù đôi lúc thì vẫn còn như thế nhưng mà…dường như ngày càng đanh đá hơn. Ngẫm lại tự dưng lại thấy tội nghiệp ông anh trai! Trang lúc này đứng một bên ngồi nghe thì xen ngang. Thảo Anh thua cũng như Trang thua, hai chị em cũng như chung tiền mà? Em mất tiền cũng là chị mất tiền thôi. - Thôi…đi vào đi. Chị biết chị đẹp, đủ làm mọi người nhìn nên chị không muốn bị mọi người chú ý hơn nữa đâu à! Ba người còn lại bỗng dưng khựng người, đồng loạt hướng ánh mắt về phía Trang, biểu tình thật khó đỡ! - À…thôi thôi…cũng chẳng có gì. Vào, vào nhanh! – Trang bỗng chốc ngượng chín mặt, tự dưng nhìn như thế. Ba người còn lại bỗng dưng nhíu mày. Thay đổi nhanh như chong chóng. Nó bỗng dưng ngước mắt nhìn lên trời, rõ ràng thời tiết hôm nay cũng không tới nỗi nào, không đến mức thất thường mà sao thần kinh của Trang lại bị chạm thế này? Khẽ thở dài, nó lắc lắc đầu bó tay rồi dẫn đầu bước vào bar. Vừa đẩy cánh cửa, tiếng nhạc ầm ĩ như đập một phát vào tai, có chút không quen. Đưa mũi lên ngửi, nó hít hà một làn hơi mang mùi rượu thơm ngát, lẫn vào đó có chút khói thuốc cũng dễ khiến người ta say. Oa…mùi rượu thơm thật! Đã hơn bốn tháng nó không uống rượu, tự dưng bản thân lại cảm thấy thèm ghê gớm! Ngẫm ngẫm lại cũng thấy chắc nó bị nghiện thật rồi! - Chị! – Zun đang đứng ở quầy bar quan sát thì thấy bốn đứa nó. - A…nhóc đấy hả? Gần đây có chuyện gì xảy ra không? – Vi hí hửng. - Ưm…cũng không có gì. Từ dạo đó đến nay các bang đều chung sống ôn hoà với nhau. Đặc biệt là mọi người đều e sợ Killing với Monster, trong lúc hai bang gần như có thâm tình liên kết lại khiến không ít người không dám tạo phản. - Tốt…tụi đấy làm phản thì cũng chẳng có gì, chỉ là hơi cực vì phải giải quyết hâu sự mà bọn chúng gây ra thôi. – Thảo Anh hài lòng. - Hì…mà sao lâu quá không thấy mấy chị ghé? – Zun chớp chớp mắt hỏi, điều này thật sự là cậu nhóc thắc mắc mấy tháng này. Gì chứ chẳng lẽ Zun lại không hiểu tính mấy bà chị mình? Ít nhất một tuần phải ghé bar một lần, thế mà lần này hơn bốn tháng rồi vẫn chưa thấy mặt, tự hỏi không biết mấy chị công việc gì mà nhiều thế? - … - Một câu hỏi, cả bốn con người còn đang vui vẻ lập tức khựng lại ngay, nét biểu cảm trên gương mặt dường như cúng đờ. - Sao thế ạ? Không lẽ em không nên hỏi? – Zun nhìn bốn đứa bằng ánh mắt e dè. - Không phải, cũng chẳng phải là nói không được. Thật ra là bị…cầm tù! – Vi đảo mắt một vòng rồi chẹp miệng, hàng lông mày chau lại thấy rõ. - Cầm…tù? – Zun dường như muốn bật ngửa. Thật sự lại không nghĩ đến sức công phá của hai từ đó ghê gớm đến vậy. - Em đừng có làm như gặp ma như thế có được không? – Trang im lặng nãy giờ cũng bắt đầu cau có. - Nhưng rốt cuộc…là thế nào? Em không tin với khả năng của mấy chị lại có thể bị bắt đi…cầm…cầm tù… - Zun nhăn mặt, cụm từ đó thật mới lạ và khó phát âm. - Thì tại bốn cái tên của Monster chứ ai! Hứ! – Vi dậm mạnh chân, lửa bốc lên đỉnh đầu không ít. - … - Zun vẫn thộn mặt ra, thật không tiêu hóa nổi. - Thu lại bộ mặt ấy. – Thảo Anh bình thường rất dịu dàng với Zun mà hôm nay cũng không tránh khỏi bực tức với biểu cảm của cậu nhóc, tặng một cái “bốp” vào đầu Zun. - Au… - Zun ôm đầu. - Em biết nhiêu đó được rồi. Đừng có hỏi việc này nữa, tụi này cũng không ngán việc tiếp nhóc một chặng xuống dưới. – Nó vỗ vỗ vai Zun rồi chỉ ngón tay xuống đất. - Híc…dạ… - Zun xụ mặt xuống hẳn, trong lòng thầm nhủ sau bữa nay phải tìm mấy anh bên Monster chỉ giáo thêm. - Lấy chị 2 chai Vodka lạnh. Còn tụi mày. – Nó nói tiếp rồi quay sang nhìn ba người còn lại. - Whisky. – Vi hờ hững. - Ơm…gì nhỉ? XO nhé! – Thảo Anh nhăn trán rồi nở nụ cười. - Không! – Tất cả đồng thanh, kể cả Zun. - Hử? Tụi mày ích kỉ…thì thôi, Calvados. – Thảo Anh xụ mặt, phung phịu giận dỗi. - Được…lấy cho Thảo Anh Calvados đi, chị thì Brandy Collins. – Trang gật đầu hài lòng, cứ tưởng cô em gái mà uống XO thật thì…không biết chuyện gì sẽ xảy ra. - Vậy mấy chị tìm chỗ ngồi đi. – Zun chạy đi ngay. Nếu như cậu nhóc nhớ không lầm thì…mấy anh Monster đang trong phòng Vip2 thì phải? :)) … Phòng Vip2 Trong một căn phòng của bar có bốn chàng trai đẹp như tượng tạc ngồi nói chuyện với nhau, dướng như có chuyện gì đó rất quan trong cần thảo luận. - Mày tính làm thế thật? – Thiên thoáng giật mình, đứng bật dậy trợn tròn mắt. - Ừ…dù gì ngày đó cũng sắp tới. Tao cũng hưởng những ngày tháng hạnh phúc cuối cùng. Dù thắng hay bại, đến lúc đó tao cũng không hối hận. – Minh cười nhẹ, ánh mắt ánh lên tia nhìn ấm áp nhưng kiên định. - Cũng phải. Trang nam nay 19, mày cũng 20 rồi còn gì? Nhưng không tính tổ chức lớn à? – Khánh gật gù. - Không…sau khi mọi chuyện kết thúc thì mới tổ chức. – Minh lắc nhẹ đầu. - Tao không phản đối, hạnh phúc của mày, mày tự quyết định. – Hắn nhún vai, ngồi ngả ra sau ghế sofa. - Cảm ơn đã ủng hộ. – Minh cười hiền. - Ừ… …
|
Chương 2.3
“Choang…” Nó ném chai Vodka vừa hết vào bức tường. Tự dưng uống xong một chai thì thoã hết cơn nghiện…có điều lại cảm thấy có chút buồn bực. - Mày sao thế? Không khoẻ? – Vi ngồi nhịp chân, ánh mắt lơ đãng như thể không chú tâm vào câu hỏi, tay cầm ly Whisky đưa lên miệng. - Có chút gì đó hơi khó chịu. Chẳng biết là sao? Là có gì đó bất an… - Nó hơi nheo. - Chắc lại sắp có chuyện xảy ra. – Trang thở dài. - Nói cũng phải…thời gian qua im hơi lặng tiếng cũng lâu quá rồi. Đúng vào thời điểm này bọn họ rục rịch chuẩn bị cũng chẳng có gì là bất ngờ. –Thảo Anh tỏ vẻ lơ đãng. - Vậy mọi chuyện thế nào rồi? – Vi buông ly rượu xuống ngã người ra sau ghế. - Ổn…vẫn theo đúng kế hoạch đề ra, không có bất cứ phát sinh ngoài ý muốn nào. Chúng ta…chỉ cần đi bước cuối cùng nữa thôi… - Nó khui chai Vodka thứ hai. - Vậy tính khi nào bắt đầu tiến hành bước cuối cùng đó? – Vi hỏi tiếp. - Bây giờ. Gọi thằng Zun vào. – Nó hất mặt. Một lúc sau, Zun mở cửa bước vào. Trước khi tiến vào trong còn cẩn thận đứng lại dặn dò hai người ngoài cửa căn chừng cẩn mật, không cho bất cứ ai tiến vào phòng. - Mấy chị gọi em? – Zun ngồi xuống đối diện nó. - Chứ nhóc nghĩ ai? – Trang nghiêng đầu. - Thế có việc gì cần em làm ạ? - Ưm…biết nói sao đây ta? Việc này phải để con An trực tiếp phân phó em thôi. Tụi chị không chắc là nắm rõ được suy nghĩ của nó. Muốn hỏi gì thì hỏi nó ấy! – Vi hất mặt về phía nó đang ngồi nhịp chân uống rượu. - Có việc gì quan trọng lắm sao chị? – Zun hơi e dè hỏi nó. - Phải. Việc này có vẻ khá vất vả cho em, tuy nhiên nó cũng là một cơ hội rèn luyện bản thân. – Nó gật đầu. - Có việc gì thì chị cứ nói, em theo chị bao nhiêu năm, được chính bàn tay chị huấn luyện thì không lẽ thấy khó khăn lại chạy trốn? - Tốt…vậy trong vòng hai tuần. Em nghe cho rõ, là hai tuần! Em hãy chọn ra trong bang chúng ta 300 người mạnh nhất, tất nhiên phải loại trừ những thành phần không tận tâm nhé, rồi tranh thủ sang Nhật. – Nó hài long. - Nhật? Về đó… - Zun nhướn mắt. - Em sẽ phải phối hợp với Thụy Dương, ngoài ra còn có một người nữa… - Nó nói đến đây thì ngưng lại, nhìn Zun. - Là Mizu? – Zun cười gượng. - Phải. Mục đích là huấn luyện số người đem sang của em, của Thụy Dương và số có sẵn tại Nhật. Tổng công 1200 người sẽ luyện tập. Thời gian là 6 tháng. Sáu tháng sau chị sẽ đích thân sang kiểm tra. Em cũng phải tham gia tập luyện. - Nhưng sao lại còn có cô ấy? – Zun cuối đầu. - Đừng xen tình cảm của em vào công việc. Mizu có mặt tại đó vì chị ta là quản lí của bang tại Nhật. – Thảo Anh xen vào một câu. - Hừ…thật không tưởng… - Zun cười nhạt. - Còn có thứ khác còn không tưởng hơn. Người trực tiếp huấn luyện em và các thành viên trong bang sẽ là Mizu và Thụy Dương, ngoài ra đôi lúc còn có Ropez. - Huấn luyện? Mizu căn bản không đánh lại em. – Zun nhíu mày tỏ rõ sự không hài lòng. - Đến lúc đó rồi em sẽ hiểu lí do chị sắp xếp như vậy, còn bây giờ thì đừng phàn nàn. Mizu có thứ đặc biệt mà em không thắng nổi. - … - Zun không trả lời, trong long có chút gì đó rất…bối rối? Còn có hồi hộp nữa chứ. - Em đi chuẩn bị mọi việc đi. Không có nhiều thời gian. – Trang thấy tình trạng im lặng này kéo dài mãi cũng không hay nên cắt đứt khoảng không gian khó chịu ấy. - Vâng…thế thôi em ra trước sắp xếp. – Zun không nói nhiều, trực tiếp đứng dậy đi nhanh ra ngoài, không ngoái đầu lại lấy một cái. “Cạch” Khi cánh cửa vừa khép lại, mọi thứ lại trở nên im lặng. Thật sự, nó hiểu cảm giác của Zun lúc này là thế nào. Đó cũng giống như lúc nó còn đang ở Nhật trước khi sang Việc Nam cách đây hơn 1 năm trước. Đối mặt với người mình yêu thương đã lâu không gặp cùng với trở ngại tâm lí lớn chính là thứ ngăn cản quyết định lúc đó của nó. - Sau em lại để Zun đi? Chị thấy ý kiến này không hay đâu. Thằng bé chưa chuẩn bị được tâm lí đối mặt. – Trang nhìn nó, cất tiếng hỏi. - Hừ…mềm yếu như thế không đáng làm đàn ông. Chuyện gặp mặt không sớm thì muộn, cũng đâu thể tránh? Sớm chút cũng tốt, giải quyết hết mọi chuyện trước khi đấu sẽ tập trung hơn. – Nó cười lạnh. - Nhưng làm sao em chắc được mọi thứ trong 6 tháng sẽ được giải quyết? – Trang không khỏi nhắn nhó mặt mũi. - Cứ chờ rồi xem. – Nó không trả lời thẳng vấn đề, chỉ nói như thế rồi tiếp tục uống rượu. Trang nhíu nhíu mày rồi quay sang nhìn Thảo Anh cùng Vi. Đáp lại cô chỉ là hai cái nhún vai chứng tỏ mình cũng chẳng biết, Trang chỉ biết thở dài. Đùng là suy nghĩ của nó lúc nào cũng khác với mọi người mà! …
|
Chương 2.4
Sau khi nó nốc cạn chai Vodka thứ hai, hai gò má đã ửng hồng vì say. Vi thì sau khi dẹp chai Whisky đầu tiên sang một bên thì thấy chưa đủ, mò mẫm xuống hầm rượu xách lên them một chai XO và một chai Brandy. - Thảo Anh…em đừng uống nữa! Là XO đó! – Trang chồm tới giật ly rượu trên tay Thảo Anh, đầu óc bắt đầu váng lên vì chất men của rượu. - Ưm…chút thôi. – Thảo Anh làm nũng. - Mày điên à? Mày đừng có làm loạn ở đây nhé. – Vi trừng mắt. - Nhưng sao không cho tao uống? Mới có 2 ly thôi mà? – Thảo Anh gục gặc cái đầu. (Haiz…cái tật uống không được XO mà ham…=.=) - Tao muốn uống…muốn uống… - Thảo Anh phồng mặt giận dỗi. - Thôi nào, đừng uống XO nữa. Say…đó! Ra sàn nhảy với tao… - Nó cười hì hì, kéo tay Thảo Anh. - Sàn nhảy á? Được đó…tao thích! – Vi bật người ngồi dậy. - Vậy hai đứa mình đi. – Nó bám vào bức tường, loạng choạng đứng dậy. - Hì…hai người đi không? – Vi quay sang nhìn Thảo Anh và Trang, hỏi. - Ok. – Trang gật đầu, kéo Thảo Anh cùng đứng dậy. Ánh đèn màu xoay vòng trước mặt. Nhíu mày, nó cố gắng thích nghi với không gian mới. Chẹp miệng, nó cảm thấy hưng phấn. Đúng là ngày xưa đi thường xuyên nên thấy chán, giờ xa bar 4 tháng nên bước vào mới có cái cảm giác thích thú đến lạ này. Huých tay Vi, nó nói thầm bên tai: - Ê này…lâu quá chưa xem mày nhảy đó! Tối hết ga một lần nhé. - Hửm? Xem tao nhảy? Ý mày là… - Vi nhìn nó, chớp chớp mắt. - … - Nó không trả lời, chỉ cười nham hiểm. - Hứ! Mày nhảy cũng có thua gì tao? Mày đang tính giết tao đấy hả? Người của Monster đầy trong đây đấy, tai mắt của tên Khánh ở đây không ít đâu. Tao chưa muốn chết. – Vi lườm nó cháy da. - Mày sợ tên đó à? Mày nghĩ tụi Monster dám hó hé sao? Đứa nào dám mở miệng tao cắt lưỡi đứa đó. – Nó hất mặt. - Mày nói nghe ngon cơm dữ nhỉ? Ok…vậy tao với mày lên sàn! – Vi không chịu kém, quắc mắt nhìn. - Được thôi. – Nó cười lạnh, xoay người giật lấy ly rượu trên tay mà Thảo Anh cầm ra uống sạch. - Hở? Của tao mà? – Thảo Anh nghệt mặt nhìn nó, ngây thơ. - Hừ… - Nó không trả lời, uống xong rồi thì ném thẳng cái ly xuống đất vỡ tan. Nó lườm Vi một cái, Vi liếc nó một lần. Không khí bắt đầu nóng lên. Ánh kia thật sự rất khiêu khích. Lâu rồi không thử, nó cũng chẳng biết tay nghề mình thế nào nữa rồi đây. Tối nay, tự dưng cảm thấy hứng thú. Được thôi, màn trình diễn của hai hotgirl hang đầu chính thức bắt đầu! Để xem…trình của ai nhỉnh hơn nhé! Hai cây cột kim loại dựng thẳng đứng, mang theo chút hơi lạnh được đặt cạnh nhau. CHạm bàn tay lên thân cây cột, nó miết nhẹ, môi mỏng đỏ hồng vẽ nên một đường cong tuyệt hảo. Tâm trạng tốt đây. Máu nóng trong người cũng được khơi dậy. Nó thật sự rất hứng thú với màn solo này với Vi. Đứng tựa lưng vào cây cột cao, Vi hất cằm tỏ vẻ kiêu ngạo, nét tự tin hiện rõ trong đôi mắt. Đưa bàn tay trắng nõn lên vuốt vuốt vài sợi tóc mái lòa xòa trước mắt, Vi thật sự không biết hành động của mình tạo nên nét đẹp mị hoặc đến thế nào. Trang bỏ lại Thảo Anh đang đứng lẫn trong đám người đông đúc, chen chúc nhau vây quanh sàn nhảy mà đi tới chỗ DJ. Nói thầm vài câu vào tai anh chàng DJ, Trang mới vui vẻ đi tìm cô em gái. Đáy mắt đó…thoáng lên vài tia ranh mãnh. Âm thanh sôi động vang lên, rất nhanh! Phải nói là tiết tấu cực nhanh lại rất chất. Đây có thể gọi là nhờ vào âm nhạc kích thích thêm phần tài năng của họ. - Oh…bài này… - Nó nhướn một bên mày, liếc mắt về phía tên DJ. - Là Zun. Khả năng DJ như thế…đúng là một tầm cao. – Vi không thèm nhìn, chỉ chẹp miệng. - Haiz…đúng là…bắt đầu nhé! – Nó hơi thở dài, giơ ngón cái ra với Zun rồi lại nhìn Vi. - Sẵn sàng. – Vi nhún vai tùy ý, cơ thể cũng theo đó từ từ chuyển động. Bắt đầu, hai cô gái với những động tác thật gợi cảm khiến cả nam lẫn nữ phải hò hét, thậm chí xịt máu mũi. Với vẻ bề ngoài nóng bỏng của bản thân, Vi tự hiểu múa cột chính là hình thức “lấy máu” triệt để nhất. Đây cũng chính là một phần nguyên nhân mà Khánh giam lỏng Vi ở nhà. Nó thì sao nhỉ? Sinh ra vốn là thiên tài nên nó cũng chẳng cần phải học nhiều với những động tác rườm rà. Bản thân là chính mình vẫn tốt nhất, tất cả các động tác hầu như là bộc phát, chỉ nhảy theo cảm hứng và sự thật đã chứng minh, những động tác đó làm sàn nhảy nóng nhanh đến mức khó tin. Thật sự thì kể cả Trang và Thảo Anh đứng bên dưới cũng bắt đầu vắt cằm suy nghĩ, đây có thể gọi là một con người hoàn hảo, không học cũng giỏi? Trong khi không khí bắt đầu nóng lên, những kẻ bên trong phòng Vip2 cũng vừa vặn đứng dậy, chuẩn bị ra về. Mới đi có vài tiếng mà nhớ “người đẹp” quá, trong lòng tò mò không biết “người đẹp” ở nhà có nhớ mình không? (Xin thưa là KHÔNG…mấy chị ấy mừng như bắt được vàng khi mấy anh đi mà… :)) ) - Hửm? – Thiên chợt cau mày vì âm thanh sôi động này, thêm vào đó là tiếng hò hét rất chói tai. Đôi mắt theo quán tính mà nhìn cả lượt xem xem chuyện gì đang xảy ra. - Kia! Là Vi mà? – Minh nhìn về hướng sàn nhảy, mắt hơi nhíu lại rồi lấy tay chỉ vào cô nàng sexy với chiếc váy ngắn ôm màu đỏ. - Vi? – Khánh hơi ngẩn ra rồi cũng nhìn theo hướng ngón tay của Minh. Chẳng phải lúc này nhỏ đang ở nhà sao? - Múa cột sao? Chẳng phải Vi không muốn nhảy nữa à? – Thiên chớp mắt. - Bên cạnh…hình như…là An! Con An! – Minh chăm chú nhìn cho kỹ, xong rồi lại la lên rất to. - Sao? – Hắn nãy giờ chẳng chú ý lắm, bản thân cảm thấy khó chịu vì những tiếng hét nhưng lại bị câu nói của Minh thu hút tầm nhìn. - Cái gì thế này? Sao Vi với An ở đây? Lại còn…múa cột? – Khánh trợn mắt nhìn chằm chằm. Cái gì kia chứ, chẳng phải là đã bảo ở nhà rồi sao còn tới đây? Chẳng những thế, cái kiểu ăn mặc hời hợt cùng với điệu nhảy quá nóng bỏng như đốt con mắt người nhìn như thế kia mà! Khánh với hắn có chung một cảm giác khó chịu. Dù gì cũng là hotboy, nếu đã yêu thì sĩ diện cũng rất cao, kèm theo đó là…tính chiếm hữu cũng cao không kém. Nếu thế thì nhìn thấy cảnh này, chữ “GHEN” sẽ hiện rõ rành rành trên mặt rồi còn gì? Hừ…dáng rất chuẩn, ăn mặc rất sexy, khả năng nhảy nhìn thì mê ly nhưng mà…tuyệt đối không thể nhảy ở đây, trước mặt mấy tên sói già này như thế được! Nếu muốn nháy, cả hai tự nguyện bỏ tiền lắp sẵn một cây cột ở nhà để Vi và An nhảy. Đương nhiên kiểu nhảy nóng bỏng như thế thì chỉ có thể nhảy riêng cho hai người xem mà thôi. - Hai đứa mày lên ngăn lại, bọn bên dưới them lắm rồi! Vi với An mà đã đến đây thì chắc chắn không thể thiếu Trang với Thảo Anh. Tụi tao đi tìm hai người kia. – Minh nói. - Đưa hai đứa trên đó về tận nhà giùm, nhìn điệu bộ, chắc cũng khá say rồi! – Thiên nhíu chặt mày, nói rồi nhay chóng bỏ đi tìm người. Minh không nói gì thêm, cũng ngoảnh đầu đi theo Thiên. Bốn chàng trai trong đôi mắt hiện lên sự tức giận rõ ràng. Đã cấm là không được đến bar mà vẫn còn lén lúc tụi hắn vắng nhà, chưa kể là còn mặc đồ quá sexy đến mức như thế, đừng nói lài a, đến tụi hắn cũng còn muốn phạm tội chứ đừng nói cái lũ du côn kia. Lần này về nhà là biết tay!
|