Love, Ms. Annie! - Quý Cô Annie Thân Thương
|
|
Tên fic: Love, Ms. Annie! - Quý Cô Annie Thân Thương! Tác giả: Deer. Thể loại: Comedy, Teenfic, Fiction,... Giới thiệu: Hắn là 1 thằng sinh viên năm nhất, không gia đình, không địa vị, không tiền bạc, nói chung là cuộc đời hắn chẳng có cái giống quái gì ngoài hai chữ thấp hèn! Hoàn toàn không có gì. Hắn chán đời, thể như chẳng còn thứ gì có thể kéo chân hắn sống trong cái xã hội khốn nạn này nữa... Hắn quyết định tự tử!
Vào một ngày mùa hạ, bầu trời chói chang những nắng, không một gợn mây. Hắn chọn cho mình một chỗ để kết liễu 20 năm phung phí vô nghĩa mà mẹ hắn không biết vô tình hay cố tình, đã ban cho hắn. Đứng trước vực thẳm, hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống...
Hắn mở mắt, nhìn quanh. Tất cả là một màu đen kịt, tối tăm nhưng có một thứ cảm giác vô cùng bình yên. Bình yên đến mức lạ lùng! Bàn tay hắn như khẽ chạm vào cái gì đó... Nó mềm mại, mượt mà và hắn có thể cảm nhận cách mà thứ đó trượt xuống tay mình. Rồi thứ bóng đêm bao trùm hắn mờ dần, vẫn là bầu trời xanh ngắt đó, vẫn một vực thẳm đó, nhưng bây giờ, đầu hắn đang gối lên đùi một cô gái. Cô ả có đôi mắt với cặp đồng tử trắng, duy chỉ hai con ngươi ánh lên những tia màu xanh ngọc bích long lanh kỳ quái. Một mái tóc bạc như cước, thả dài xuống vai thơm tho và nụ cười dịu dàng đến mức khiến hắn bật khóc. Cả đời này, chưa ai dịu dàng với hắn như thế!
- Cậu tỉnh rồi sao? - Ả hỏi hắn.
- Cậu là thiên thần à? - Hắn không trả lời, chỉ hỏi lại trong tiếng nấc.
- Không, tôi là ác quỷ! - Ả mỉm cười. - Tên tôi là Annie Berhold.
- Thế à? Tôi là Jean Mackaruch. - Hắn đáp với thái độ thản nhiên và đôi mắt xanh lục mịt mờ. - Cậu đến đây để đưa tôi đi sao?
- Không! Tôi đến đây để tìm cậu, cậu bé của tôi!
|
#1: Annie ~*~ Jean gối đầu lên đùi cô gái - thứ vừa tự xưng là ác quỷ, hướng đôi mắt xanh ngắt màu lá lên bầu trời quang đãng. Lòng hắn không hiểu sao như nhẹ đi, không còn vướng bận gì ở nơi xô bồ này nữa, chẳng còn cần đến cái mạng quèn này nữa... Mọi thứ dường như đều trở nên bớt quan trọng hơn so với ánh nhìn của ả. Ả có đôi mắt kỳ quái, quỷ dị và ma mãnh lạ lùng. Ả bảo với hắn, tên ả là Annie, "Một cái tên đẹp!" Hắn nghĩ thế. Đến giờ, hắn mới để ý trên đầu ả còn có một cặp sừng nhọn hoắt, cong vút và vươn cao ngạo nghễ cùng với bộ móng sắc lẻm, đen bóng. Thế ra, ả không đùa hắn, ả là quỷ thật! Thế nhưng, hắn quan tâm con mẹ gì? Hắn giờ sống hay chết cũng có là cái đinh gì đâu, trong cái xã hội trên kia, cái sinh mạng con người ta thấp hèn lắm, chỉ có đồng tiền là mang sức mạnh vạn năng!
- Sao cậu lại cứu tôi? - Hắn hỏi ả, đôi mắt quỷ dị kia lại nhìn hắn và đôi môi nhợt nhạt tiếp tục nụ cười dịu dàng.
- Tôi không cứu cậu, chẳng qua là cậu chưa thể chết vào lúc này mà thôi! - Ả nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc màu rêu của hắn.
- Vậy sao? - Hắn nhếch mép. - Vậy khi nào tôi mới chết được?
- Khi nào á? - Ả thoáng ngạc nhiên. - Khi nào tôi hoàn toàn chiếm được thể xác và con tim cậu, thì chính tôi sẽ cầm tay cậu xuống vương quốc của tôi, cậu bé à!
Dưới cái nắng trưa chói chang xuyên qua vòm lá rộng trên đầu, đôi mắt xanh thứ sắc màu của lá trường xuân bất diệt kia lóe lên những tia thẫn thờ. Mái tóc bạc trắng như mây của ả thả xuống vai, trườn quanh ngực hắn. Những sợi tóc ngắn hơn bị ánh nắng chiếu vào, lập tức trở nên lấp lánh lạ kỳ. Đôi mắt ả ta không còn đáng sợ như trước, thay vào đó là cặp đồng tử với gam màu ngọc bích vừa bí ẩn vừa ma mị khiến hắn không tài nào dứt ra được. Da ả trắng nhợt nhạt, nhưng thân nhiệt lại ấm áp vô cùng... Hắn cứ như vậy, nhìn ả ta, si dại.
- Cậu bé, gọi tên tôi đi! - Đột nhiên, ả mỉm cười, bảo hắn.
- Annie!... Annie...! - Trong vô thức, hàm hắn chuyển động, lưỡi uốn cong rồi phát ra thứ âm thanh xinh đẹp đó. Tên ả thật hay, thật xinh đẹp và dịu dàng, như ả vậy!
- Cảm ơn, Jean.
Ả nhìn hắn với cặp mắt thiên thần trong thân xác và tâm hồn của quỷ dữ! Rồi từ chiếc sừng trên đầu ả, một thứ ánh sáng xanh nhạt hiện lên, bao quanh lấy thân thể ả. Hắn khẽ đưa tay lên che đi thứ ánh sáng đột ngột đó, để rồi khi hạ xuống, trước mặt hắn, mái tóc ả đã biến thành bạc thành vàng tự bao giờ. Ả cười, đưa bàn tay với những chiếc móng sắc lẻm của mình lên, một đường cắt ngang mái tóc thướt tha. Những lọn tóc rơi xuống đất, bạc vàng vương vãi, đá quý lăn lóc khắp nơi.
- Cậu bé, tôi tặng cậu cái này. Bây giờ, về nhà đi và tối nay, khi tôi nhất chuông, nhớ phải ra mở cửa đấy nhé!
Nói rồi, ả bước đi một cách nhẹ nhàng. Hắn đứng đó, nhìn theo chân ả đến khi nó hòa vào không gian tĩnh lặng trước mắt. Mọi thứ vẫn y như cũ, dường như sự xuất hiện của ác quỷ kia chỉ là hư ảo, hắn thậm chí còn tự véo mình xem là đang tỉnh hay mơ. Nhưng rồi khi chân hắn giẫm phải một mảnh vàng, hắn mới biết mình không hề mơ!
- Annie... - Hắn lầm bầm tên ả ta trước khi nhặt mớ châu báu dưới đất lên rồi nhanh chóng biến khỏi đó.
Trong khi ấy, ở một nơi nào đó xa xôi và đầy rẫy dục vọng, một con quỷ đang nhìn xuống nhân gian của mình và mỉm cười một cách dịu dàng. Nụ cười mà con quỷ chỉ dành cho một người đặc biệt duy nhất của nó! Công việc của nó chính là chi phối loài người bằng sự thông tuệ, cám dỗ của dục vọng và những ham muốn đen tối trong lòng người... Người ta bảo nhau con quỷ này không xấu xí như anh em của nó, nó đẹp, đẹp đến say mê lòng người là đằng khác! Nó có đôi mắt xanh màu ngọc bích, mái tóc dài được dệt từ vàng bạc châu báu, sừng nó được đúc từ kim cương đen và cơ thể nó sinh ra từ ngọn lửa địa ngục. Nó xinh đẹp đến nỗi Satan còn phải mê mẫn một thời gian! Người ta thường gọi nó là Annie Berhold - Nữ hoàng của dục vọng.
|
#2: Ác quỷ cũng từng là thiên thần! ~*~ Hắn nằm trên chiếc giường ọp ẹp cũ kĩ, trong một căn phòng cũng ọp ẹp cũ kĩ nốt. Thứ duy nhất đáng giá trong phòng trọ của hắn, lúc trước là cái laptop quèn, bây giờ là những cọc tiền phẳng phiu, thơm phức nằm lăn lóc dưới nền nhà cáu bẩn. Hắn vắt tay lên trán, muốn suy nghĩ, nhưng lại không có gì để nghĩ! Thời gian trong mắt hắn bây giờ cứ như chậm lại, từng giây từng phút trôi qua đều mang theo tâm trạng nặng nề kỳ lạ! Hắn muốn cái hòn than đỏ lừ ở phía Tây kia ngưng việc chiếu những tia nắng tàn tạ cuối cùng xuống cái thành phố nhàm chán bất nhân này. "6h30'... Bao lâu thì mày lặn, hả mặt trời?" Hắn thở dài thườn thượt, chẳng buồn nhìn vào đống tiền trên nền nhà - thứ mà hắn hằng ao ước được chạm vào. Bây giờ, trong tâm trí hắn chỉ có ả và cái cười xinh đẹp kia.
"Đing đong..." Tiếng chuông cửa vang lên, phá tan không khí tĩnh lặng vốn có của căn phòng trọ tồi tàn. Hắn nhổm người dậy, tiến về phía cánh cửa một cách gấp gáp, nhịp tim vô cớ tăng lên trong lòng ngực. Nuốt một ngụm nước bọt, hắn xoay nắm đấm cửa. "Cạch", bản lề cũ xê dịch theo lực tay hắn, ánh mắt xanh lục và cặp đồng tử màu ngọc bích bên ngoài giao nhau, cuốn lấy nhau rồi chẳng rời ra được! Ả xuất hiện bên ngoài, như một vị thần đầy quyền năng, chẳng trói buộc điều gì. Dưới những tia nắng cuối ngày tàn tạ, mái tóc dài của ả bay trong gió, mang theo một thứ sắc màu không thể gọi tên nhưng khiến lòng người ta say đắm, làn da nhợt nhạt như sứ, đôi mắt sáng lên quỷ dị và mảnh vải trắng quấn quanh người ả theo làn gió trên tầng 12 bay phấp phới.
- Chào, cậu bé của tôi! - Ả khẽ đưa tay chạm vào má hắn, vuốt dọc xuống xương hàm góc cạnh. - Chờ tôi có lâu không?
- Có, rất lâu đấy. - Hắn đột nhiên mỉm cười khiến ả thoáng thẫn thờ.
Nụ cười không quá rõ, nhưng ả dám cá với Chúa trời rằng cậu bé của ả vừa mỉm cười với mình! Nụ cười của hắn làm nhạt màu cả nắng chiều, gió ngừng thổi tung mái tóc dài của ả, mọi tạo vật quý báu trên người ả dù có nhiều đến cách mấy đều không thể mang ra bì với gương mặt của hắn lúc bấy giờ. Ả đánh một tiếng thở dài, trườn tay xuống người hắn, tựa cả thân thể mình lên cơ thể cường tráng của hắn.
- Ah... Tôi sẽ đánh đổi mọi thứ vì cậu! - Ả thì thầm vào tai hắn. ... Hắn chợt thức giấc, mọi thứ trong căn nhà đều đã được thay đổi! Chiếc giường cũ kĩ luôn phát ra những tiếng kẽo kẹt đáng ghét giờ trở thành chiếc giường king size với drap nhung đen mượt mà, trần nhà cao vời vợi, chiếc cửa sổ to với bục cửa rộng còn vương trên đó mảnh vải trắng trên người ả mà hắn đã điên cuồng vất xuống. Hắn đột nhiên cảm thấy lạ, nhìn từ cửa sổ xuống, hóa ra, hiện tại hắn đang ở trên tầng thượng của một tòa cao ốc vô cùng nguy nga và lộng lẫy. Tất cả những thứ này, đều khiến hắn thấy xa lạ và chơ vơ kỳ quặc... Nhảy xuống giường, hắn muốn tìm ả! Mở tung cánh cửa phòng ngủ, ánh mắt màu lá của hắn thấp thoáng những tia sợ hãi! Hắn đã bị bỏ lại quá nhiều lần rồi, hắn không muốn, hắn không tin rằng ả cũng như những con người hèn mọn ngoài kia, đều bỏ hắn mà ra đi.
- Annie... Annie... - Hắn thì thào tên ả.
Cuống họng hắn đau rát, thanh quản dường như có hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm xuyên qua. Linh hồn hắn chưa bao giờ cảm thấy vô vọng và kiệt quệ như thế! Những đồ vật trong căn nhà rộng lớn dù cho có đắt giá đến cách mấy cũng đều trở nên vô nghĩa với hắn! Đột nhiên, một bàn tay mềm mại che đi đôi mắt xanh lục của hắn, bàn tay còn lại vòng sang vùng bụng săn chắc, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đang run lên kia... Giọng nói vang lên bên tai, vừa gần vừa xa, như thể nó đang thách thức tính tò mò của hắn vậy.
- Jean, tôi ở đây! Có tôi rồi, đến cả Chúa trời cũng sẽ không giáng tội được cậu đâu. - Ả dịu dàng che đi đôi mắt hắn. - Khóc đi, ở đây chỉ có tôi và cậu thôi, Jean à.
Hắn bật khóc, khóc trong im ắng và lặng lẽ. Những giọt nước mắt trào khỏi khóe mi, rơi xuống lòng bàn tay ả. Nếu là người qua đường, nhìn vào, chẳng ai có thể hiểu nổi thứ gì đang giết chết cả ả và hắn từ bên trong đâu! Ả nhìn ra ngoài cửa sổ, bằng đôi mắt ánh lên thứ sắc màu quỷ quái của mình. Ngoài kia, bọn ma tộc vẫn còn vất vưởng khắp nơi, cái xã hội này càng ngày càng bị tha hóa đến mức tồi tàn... Đột nhiên, một nụ cười thõa mãn xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của ả, ả đang chế nhạo bọn cánh trắng trên kia. "Để tao chống mắt lên xem, chúng mày có thể làm gì tao?!" Những cái răng sắc nhọn trong miệng ả dạ lê cùng với ánh đèn mờ càng khiến ảnh xinh đẹp và kiêu sa đến chết người. Một thứ dục vọng vừa thanh cao vừa thấp hèn!
- Cậu vừa đi đâu thế? - Hắn đột nhiên gỡ tay ả xuống, nhìn vào đôi mắt kia bằng ánh nhìn xung đột thường thấy.
- Tôi vừa đi tìm một người bạn, người này có lẽ sẽ giúp được cậu ít nhiều đấy, cậu bé. - Ả mỉm cười. - Đi, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp người đó!
Nói rồi, ả nắm lấy tay hắn, kéo đến khung cửa sổ mở toang tự bao giờ. Vớ lấy mảnh vải trắng, quấn vội quanh người mình, ả đứng trên thành cửa sổ, bên cạnh là hắn với những nhịp thở gấp gáp. Mấy cơn gió đêm luồn qua mái tóc hắn, cuốn theo cả những phiền toái đời thường... Ả siết tay mình vào tay người bên cạnh, kéo hắn cùng nhảy xuống. "Thề với cậu, tôi sẽ cùng cậu dù cho có rơi xuống tận cùng của địa ngục."
|
#3: Sự hành động ~*~ Những làn gió lùa qua mái tóc màu rêu cổ điển khiến hắn nhận ra, mình đang lơ lửng trên không. Bên cạnh, ả cũng thế, mảnh vải trắng theo làn gió phấp phới khiến ả trông thật thoát tục, một tạo vật dưới tay quỷ dữ mang hình dáng của đứa con từ Chúa trời! Ả nắm lấy tay hắn, mỉm cười. Bên dưới, hắn đưa đôi mắt nhìn xuống, mọi thứ thật nhỏ bé, thật nực cười! Chưa bao giờ, hắn cảm thấy thoải mái như thế, tưởng chừng tất cả những linh hồn dưới kia, đều không xứng đáng để hắn coi thường. Ả chợt kéo hắn về phía mình, nhẹ nhàng bảo.
- Nhắm mắt lại đi Jean.
- Hả? - Hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng không ý kiến gì.
Khi nhận thấy hàng mi người bên dưới vừa khép lại, ả lập tức vươn đôi cánh đen bóng cùng cặp sừng ngạo nghễ trên đầu, nhoẻn miệng cười. Từ trên cao, lẩn khuất trong các đám mây đen đang vần vũ trên bầu trời, những đôi mắt đỏ lừ hiện ra. "Lũ hèn mọn!" Ả nhếch mép, để lộ ra hàm răng sắc lẻm đến đáng sợ. Ả nhe nhởn nhìn lũ quỷ nhãi nhép kia kéo đến ngày càng nhiều, chúng luôn muốn tấn công những con quỷ cấp cao như ả, cốt là để được nếm mùi vị của dòng máu tồi tàn kia mà thôi... Nhưng ả là ai? Là kẻ thâu tóm cả nhân loại này, vì lí gì ả lại không thể bảo vệ được thứ mà mình muốn có? Không, mắt ả lóe lên những tia điên dại, "Tao sẽ bảo vệ cậu ta, dù cho có phải lật cả Thiên Đàng kia lên!"
- Jean này, cậu có phiền không, nếu tôi ôm cậu một lát? - Ả dịu dàng hỏi hắn.
- Cứ tự nhiên, tiểu thư của tôi! - Hắn cười, vòng tay ôm lấy thân hình xinh đẹp của ả.
"Soạt", ả đặt tay lên vai hắn, đồng thời tạo một vòng bảo vệ quanh người nhằm giúp hắn tránh khỏi những đòn tấn công của những con quỷ khác - bây giờ là lên đến hàng trăm con! Xong, ả từ từ thả hắn ra khỏi vòng tay mình. Mặt đối mặt với lũ quỷ, ả như biến thành một thứ gì đó, vượt ra khỏi vòng kiểm soát của đất trời. Cặp sừng nhọn hoắt, thể như có thể giết chết ai đó với chỉ một cú húc, những chiếc móng dài, bén ngót và nụ cười quỷ dị tưởng chừng chưa bao giờ được tháo xuống.
- Tiến lên hết đi, tất cả chúng mày!
Bọn quỷ nhìn nhau, rồi thi nhau gào thét, phóng như bay về phía ả. Đứng từ trên cao, ả phất tay, một luồng ánh sáng xanh xuất hiện, lao đến lũ quỷ, nhanh đến mức chúng còn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra. Từng đợt rồi lại từng đợt, đám quỷ vây quanh ả từ tứ phía, những chiếc móng bây giờ trở thành những con dao - vũ khí cận chiến tối thượng. Máu chúng bắn lên khắp người ả, nhuộm đỏ thân xác phi thường kia bằng những vệt dài, vệt ngắn. Gương mặt ả vẫn như thế, đeo lên nụ cười điên dại, đôi mắt trở về trạng thái ban đầu của nó - quỷ dị và đáng sợ. "Con cuối cùng..." Ả bật cười, giương móng kết liễu cái mạng quèn trước mặt.
- Jean, cậu có thể mở mắt ra rồi! - Ả thì thầm với hắn trong khi thay đổi cơ thể mình.
- Có chuyện gì sao, Annie? - Hắn mở mắt, nhìn quanh.
- Không, chỉ là một số vấn đề, nhỏ thôi!
Ả và hắn tiếp tục lướt đi, "Không biết vì sao chúng đến nhỉ? Ai đó đã chỉ điểm chăng?" Đôi mắt ả bắt gặp một ánh nhìn quen thuộc, từ đâu đó...
|