Thiên Thần? Không! Tôi Là Ác Quỷ
|
|
chap 5: "cô... là ai?" -"xin lỗi..." nói xong thì cảm thấy môi mình ướt ướt....
--------------------------------------------------------
chery và amy ở trong phòng canh trừng hai con người mà miệng không ngừng lẩm bẩm:
-"hừ...lily chết tiệt....mi về đây rồi biết tay ta....hừ...hừ" (khóc không ra nước mắt). thấy chán quá nên chị amy chạy qua phòng kế bên...
CẠCH... amy mở cửa bước vào, nhìn người con trai trên giường không khỏi cảm thán "đẹp"
-"mày qua làm gì?" chery đang gọt trái cây, tay vẫn gọt, mắt không thèm liếc amy một cái
-"em trai mày nhìn cũng được đó" amy phất lờ câu hỏi của chery mà nói
-"haha...tất nhiên...mày thấy chị nó xinh vậy mà...tất nhiên phải có thằng em cũng "đập troai" không kém chứ" chị chery nào đó cười nụ cười khả ố rồi nói. nghe câu nói này, lập tức mặt amy cứng đờ, trên trán chảy xuống ba vạch hắc tuyến, khóe môi giật giật không nói nên lời * thật không ngờ! tại sao mình lại có thể làm bạn của một đứa quá mức ảo tưởng như vậy? đúng là đầu óc có vấn đề rồi. chắc tẹo phải kiểm tra chút* suy nghĩ của chị amy mà mắt nhìn chằm chằm vào chery
-"tao biết tao đẹp... mày không cần phải nhìn tao bằng con mắt "thèm thuồng" thế đâu" thấy amy nhìn mình chằm chằm liền cất lời nói, ngay sau khi nhận được câu nói quá sức chịu nổi đã thành công lôi kéo lý trí của amy từ phương trời nào quay về. lập tức nói:
-"vâng ...chị rất xinh..."
-"tao biết...vậy khỏi khen...mày làm tao ngại thấy mồ" chery cắt ngang lời nói của amy
-"tao chưa nói hết"amy phẫn nộ nói
-" vậy tiếp tục đi" chery phất phất cái tay
-"chị rất xinh....và mặt chị ngang với con tinh tinh xổng chuồng " amy nhẹ nhàng nói từng chữ một.
-"..."chery đang cố gắng tiêu hóa hết những gì vừa nghe, quả táo trong tay lập tức bị bóp chặt. mặt đen xì, đầu bốc khói nghi ngút, amy nín cười, vai run lên . vì nín cười mà trên mắt xuất hiện những giọt nước, cũng không cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, thấy chery không có bất kì hành động nào...lập tức giọng cười khả ố vang vọng. đưa đôi mắt giết người về phía amy nhưng không thấy dấu hiệu dừng lên chery đứng dậy, đi tới gần amy, bàn tay lạnh ngắt chạm vào da thịt. amy giật mình hoảng hốt, giương đôi mắt lên nhìn chery thấy mặt đen như bao công rồi lại đưa ánh mắt về phía quả táo hồi nãy nó nát bét* giọng nói lạnh thấu xương, mang theo tia tức giận:
-"MÀY-NÓI-GÌ-HẢ?" chery nói
-"a...ha..ha...tao...không..nói.....gì....đâu..."amy cười giã lã nói sau đó thì gạt tay chery ra và chạy mất.
-"CON KIA BÀ MÀ BẮT ĐƯỢC MÀY...MÀY CHẾT CHẮC"chery hét loạn lên rồi phi ra ngoài rượt bắt với amy mà không để ý cái người nằm trên giường kia có cái nhíu mày thật khó chịu.
-------------------------------------------
do bị giọng nói"uy quyền" của chị chery làm tỉnh giấc, mary mở mắt, trong đầu liền xuất hiện hình bóng kin. cô bật dậy rồi sang phòng kin.
|
cô bước vào, đập vào mắt là hình ảnh người con trai thường thấy. sống mũi cay cay nhưng lại không cho nước mắt trào ra.mary đi lại chiếc giường . những ngón tay thon dài đan vào với bàn tay to lớn của kin. cô nói:
-"anh khi nào mới dậy? có biết là mọi người lo lắng cho anh lắm không?"
-"..." đáp lại là sự im lặng
-"em không cần anh trả lời em. chỉ cần anh tỉnh lại" mary nói. cũng không biết rằng trước cửa đã có hai người con gái thấy hết. amy đầu tóc rũ rượi, liếc nhìn chery thấy chery cũng đang nhìn mình thì nói:
-"buồn" thế rồi có một bàn tay nào đó đặt lên vai amy , chất giọng trấn an nói:
-"yên tâm, nhất định kin sẽ tỉnh lại" amy nhìn , chery gật đầu chắc chắn rồi trở về trạng thái cũ nhưng đôi tay trên vai vẫn không có ý định hất ra. cả hai nhìn vào trong
-"anh tỉnh lại đi kin à... không phải anh rất thích chọc em sao? sao bây giờ anh lại nằm đây?" mary khẽ nói, chất giọng khàn khàn như sắp khóc. bất chợt cái bàn tay to lớn kia chợt động đậy, cô mừng lắm rồi đưa đôi mắt lên nhìn người con trai kia.hàng mi khẽ rung, đôi đồng tử nhấp nháy thích nghi với ánh sáng. mắt mary sáng lên rồi nói:
-"anh...anh....anh cuối cùng cũng tỉnh lại...hức hức...có biết...hức em lo....hức...lắm không? " mary mắt rưng rưng nói. kin nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, có cảm giác rất thân thuộc nhưng không thể nhớ. đầu sao tự nhiên đâu quá, lấy hai tay ôm lấy đầu, mặt nhăn nhó . cô hốt hoảng đặt kin nằm xuống rồi ấn cái nút đỏ trên đầu giường. chery thấy kin tỉnh lại thì cũng khá là vui, lập tức gọi điện thông báo cho mọi người, vừa gọi xong thì bác sĩ chạy tới khám nên mary bị đuổi ra ngoài, trên mặt chứa niềm hạnh phúc cũng có một phần lo lắng. mọi người kéo đến đông đủ, ai cũng vui mừng ra mặt. một lúc sau chị bác sĩ bước ra nói:
-"bệnh nhân đã tỉnh lại.chúc mừng gia đình, người nhà có thể vào thăm bệnh nhân, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức" nói rồi bước đi. mary phi vào trong, người con trai đó đang nhìn mình, cô nở nụ cười thật tươi nói:
-"anh thấy trong người thế nào rồi?"
người con trai nhìn cô, không mặt không nhạt lên tiếng:
-"cô...là ai? chúng ta...quen nhau sao?"
Đoàng!!! người đó nói " cô là ai?".... đứng chết nặng, mama trần thấy thế thì giọng hốt hoảng nói:
-"kin...con nói gì thế? nó là bạn gái con mà?"
-"bạn gái? sao con không biết cô ấy?" kin nghi hoặc nói
ĐOÀNG.... lại một lần nữa, mary đưa đôi mắt nhìn người đó, nước mắt đã rơi, cô quay người chạy đi để lại tiếng gọi của mọi người phía sau. bây giờ trong con người này chỉ tồn tại niềm đau thôi. đau lắm, tại sao cậu lại như thế? cô làm gì sai sao ? tại sao lại đối xử với cô như vậy.chạy tới trước cổng bệnh viện cô hét lên:
-"TẠI SAO?" nước mắt không ngừng rơi, cô bước từng bước chậm chạp trên vỉa hè, bỗng chốc bầu trời chuyển mưa.
ÀO...ÀO.... *mưa lạnh lắm nhưng bây giờ có lạnh bằng trái tim không?*. cô nhếch môi cười nhạo, hòa nước mắt vào mưa *phải rồi...ông trời còn thương mình nên mới ban một cơn mưa như này*. nghĩ vậy cô cười, nụ cười chua xót. dang rộng hai tay đón mưa và gió, mặc kệ cho những cơn gió lạnh thấu xương , cô cứ đi. liếc mắt nhìn xung quanh, hồi nãy còn đông như thế, vậy mà giờ chỉ còn lại cô, đôi khi cũng chỉ có vài chiếc ô tô nhanh chóng đi qua... cô mệt mỏi ngồi xuống, hai tay ôm lấy gối, cúi mặt xuống, cô nức lên từng tiếng...
và rồi bỗng nhiên cảm thấy không bị nước mưa hắt vào người nữa, cô ngước đầu lên, đập vào mắt cô là người con trai dường như đã bị quên lãng: daniel.
anh nở nụ cười, cô ngây ngốc nhìn anh. thật sự rất giống một thiên sứ sa đọa xuống trần gian. dù vậy nhưng trái tim cô không hề bị lỗi nhịp....
|
chap 6: kết nghĩa sau khi mary chạy ra khỏi bệnh viện, anna và amy rất muốn chạy theo nhưng nó cản lại và nói:
-"nó cần yên tĩnh" vậy là cả hai đưa ánh mắt đau xót nhìn kin, lúc này bác sĩ đi ra nói:
-"tôi cần nói chuyện với mọi người một lát" lần lượt theo chân bác sĩ ra ngoài
-"bác sĩ, con tôi làm sao vậy bác sĩ" mama trần sốt ruột hỏi
-"người nhà yên tâm, bệnh nhân chỉ là do cú va đập cộng thêm lo lắng cho nên tạm thời mất đi một khoảng ký ức mà thôi" bác sĩ nói
-"vậy bao giờ mới phục hồi?" chery hỏi
-"cái này...." bác sĩ ấp úng
-"bác sĩ cứ nói đi" papa trần lúc này mới nên tiếng
-"cái này còn tùy thuộc vào người nhà " bác sĩ hít một hơi nói
-"là sao? " chery khó hiểu hỏi
-"bệnh nhân chỉ là mất đi một đoạn ký ức nếu người nhà dựng lại số ký ức bị mất thì có lẽ bệnh nhân sẽ mau chóng hồi phục. vấn đề số ký ức bị mất nó nằm ở đâu thì người nhà nên tìm kiếm, giờ tôi xin phép" bác sĩ nói một hơi rồi đi
-"..."không khí chìm vào im lặng
---------------------------------------------------------------
daniel đưa mary về nhà rồi kêu cô đi tắm, mình thì nấu chút đồ ăn.
một lúc sau mary đi ra với chiếc váy màu tím (hồi nãy anh có kêu người làm sấy lại rồi vì sợ nhà không có quần áo cho cô thay), bước chậm chậm xuống nhà. daniel đang dọn đồ ăn, thấy cô xuống thì ngước đầu lên nhìn, nở nụ cười nói:
-"em xong rồi thì lại đây ăn nào. anh nghĩ chắc em đói rồi" cô không nói gì, tiến về phía bàn ăn rồi ngồi xuống. daniel cũng ngồi đối diện cô, nhìn cô đi dưới mưa thật lòng mà nói, trong lòng có chút gì đó như bị bóp nghẹt vậy . đau lắm.
thấy cô không động đũa thì anh nhìn cô mà nói:
-"sao vậy? chẳng lẽ chê tài nấu ăn của anh sao?"
-"không có" cô lắc đầu đáp
-"vậy sao em lại không ăn?" daniel nói, giọng có chút giận dỗi
-"em ăn là được" mary bất đắc dĩ lên tiếng sau đó ngồi ăn
-"vậy mới ngoan"daniel nở nụ cười nói
-hừ..."mary ngước đôi mắt sắc bén nhìn anh
--------------------------------------
ăn xong, anh kêu cô ra ngoài ngồi, cô chán nản ra sofa ngồi. một lúc sau anh bưng ra một đĩa trái cây nói
-"ăn đi"
-"..."không nói gì, "miễn cưỡng " ăn
-"à...xảy ra chuyện gì à?" daniel đang ăn thì nói. nghe thế cô cũng dừng mọi động tác, người bất động, đôi mắt rũ xuống
-"em xảy ra chuyện gì? nói anh nghe" daniel sốt ruột hỏi
-"kin...anh ấy đã tỉnh lại" mary nói
-"vậy...đó là chuyện tốt mà" daniel khó hiểu
-"vâng...nhưng...anh ấy không nhớ em...là ai" mary nghẹn ngào nói
-"gì? cậu ta không nhớ em là ai?"daniel nhất thời kinh ngạc hỏi
-"...."mary không nói chỉ gật nhẹ đầu, sớm đã cúi mặt
-"...."không khí im lặng một lúc lâu chợt daniel nói
-"anh có thể hỏi em một câu không?"
-"anh từ khi nào lại khách sáo như vậy?có gì thì anh cứ nói" mary hơi nhăn mày nói
-"uk..chúng ta làm anh em kết nghĩa nhé" daniel nói
-"kết nghĩa? chúng ta sao? " mary hỏi lại
-"uk" daniel gật đầu
-"tại sao?" mary hỏi
-"vì anh và em không hề có mối liên hệ nào, nếu anh và em làm anh em kết nghĩa thì tất nhiên anh sẽ có thể bênh bực em" daniel nói
-"hả? không phải chứ" mary đặt tay lên trán nói
-"ý em là không muốn?" daniel nói
-"không! chỉ là em không hiểu tại sao anh lại nghĩ ra được cái ý kiến này" mary nói
-"vậy giờ em nói đi" daniel đưa ánh mắt mong chờ nhìn cô
-"....được "ca ca"......" mary suy nghĩ nói
-"haha.....muội muội" daniel mỉm cười nói
----------------------------------------------
xin lỗi mọi người, mình hơi lẫn lộn cảm xúc của hai bộ truyện nên nhất thời không thể chú tâm vào được cả hai
|
chap 7: girlfriend "Em đã luôn nghĩ là tình yêu mình sẻ mãi bền bỉ theo thời gian Nhưng lại không ngờ chưa đến nửa đoạn thì nó lại chống phai tàn Sự thật là em rất sóc khi anh thốt ra lời chia tay Tim em chết lặng nghe như sét đánh tay chân em run rẩy Anh nói là do anh không tốt thôi thì mình cứ tạm xa nhau Nhưng anh đâu biết anh làm như vậy tim em rất là đau"
( đau em sẽ giữ - tracy thảo my)
-"..."đang ngồi thẫn thờ thì điện thoại nó kêu nên
-"tôi có thể gặp em không?" hắn ở đầu dây bên kia nói
-"rất quan trọng?" nó nhướng mày hỏi
-"phải" hắn nói
-" địa điểm? thời gian" nó hỏi
-"quảng trường thành phố, ngay lúc này" hắn nói
-"được" nó nói xong thì cúp máy, quay qua bên cạnh nói
-" cháu có chuyện phải đi rồi, tạm biệt hai người" nó nói rồi phóng đi ( anna thì được kan tới đưa về rồi)
-"uk" mama trần nói
------------------------------
nó phóng xe trên con đường quốc lộ tới quảng trường , trong đầu cũng khá là khó hiểu vì sao hắn lại hẹn nó ở đó. gạt mọi suy nghĩ, nó tập trung lái xe
------------------------------------------------------
KET.... chiếc xe mui trần trắng dừng lại trước quảng trường thành phố, nó nhìn quanh một lượt không thấy ai, đi từng bước cảnh giác vào trong. vào trong là một màu tối ( cái này là do bị che mất ánh sáng rồi), cứ thế nó bước vào, đứng trước cửa một khoảng cách không xa cũng không gần.
BỤP...... tất cả ánh đèn được chiếu vào giữa sân khấu, nó dõi ánh mắt theo. trên đó là một chàng trai vận bộ vest trắng trông vô cùng lãng mạn
Hơi ấm từ tay em nhẹ nhàng truyền sang tay anh
Nhưng anh nhận thấy rằng em đang khẽ run, tại sao vậy nhỉ?
Trông em có vẻ như sắp nói gì đó, nhưng chẳng có lời nào được tuôn ra
Và anh cứ nhìn mãi nét mặt đó của em
Chỉ có những lời "tạm biệt" run rẩy
Anh đã từng tin rằng
Những ngày hè này sẽ tiếp tục mãi mãi
Lời hứa ta trao nhau ngày ấy
Vẫn còn ràng buộc anh
~~~~~~~ ( umbrella) hắn cất tiếng hát thật nhẹ nhàng, giọng nói tựa lạnh nhạt nhưng khiến cho người nghe cảm thấy chất giọng ấm áp của người con trai kia. hắn từ từ, nhẹ nhàng đi xuống phía dưới, mọi người đều tách ra làm hai hàng ( cái này thì lúc nhạc nổi lên thì đã có một đống nhà báo, khách nghe nhạc hoặc tình cờ ...), nhường đường cho người con trai này. hắn vừa hát vừa đi xuống phía nó, đứng trước mặt nó, ngắm cái khuôn mặt ngây ngốc đó, hắn thật muốn cười nhưng có thứ quan trọng hơn rồi.hắn nói lớn:
-"có lẽ em không nhớ bài hát này nhưng tôi nhớ rất rõ về nó"
-" bài hát này là lần đầu tiên tôi tặng nó cho người mình yêu lúc nhỏ"
-"cô bé mặc chiếc váy tím, cầm chiếc ô , đứng dưới mưa. mặc dù không biết tôi là ai nhưng cô bé vẫn đứng đó nói chuyện với tôi, thậm chí còn ngồi cùng chiếc xích đu và ngồi gần một thằng nhóc ướt nhẹp."
-"cô ấy có nụ cười đẹp lắm, vô âu vô lo , có thể là thế đấy"
-"từ hôm đó hai đứa nhóc 1 nam, 1 nữ ngày ngày hẹn nhau ở chỗ xích đu cùng chơi đùa"
-"và...tới một ngày tôi đứng mãi...chờ người đó mãi....nhưng chỉ thấy một cô bé khác chạy tới và đưa cho tôi mẩu giấy, và nói rằng đó là của cô bé kia gửi cho tôi. tôi cầm mẩu giấy nên đọc "
-"trời hôm đó đột nhiên mưa lớn, lớn lắm, và có một bóng người vẫn ngồi trên chiếc xích đu, cậu bé cúi gằm mặt"
-"lạnh...cậu muốn có cô bé đó, cô bé sẽ giúp cậu cảm thấy ấm áp, nhưng....mong muốn cũng chỉ là mong muốn...cô bé đi rồi. đi tới một đất nước khác, không còn ở đây nữa. và ngày hôm đó tôi mới biết được tên của cô bé"
giọng nói đều đều như đang nói về cuộc đời một ai đó. những người nghe đều không hề hay nước mắt của họ đã rơi từ bao giờ. nó là người tỉnh đầu tiên, giọng nói có chút gì đó khàn khàn hỏi:
-"tại sao? tại sao nói những lời đó?"
-"vì....tôi muốn cho người con gái đó biết rằng tôi vẫn tìm kiếm cô ấy, không hề ngừng một giây phút nào" chất giọng dịu dàng nói, không còn là tên băng lãnh thường ngày
-"vậy sao" nó trở về nét mặt bất cần đời của mình
-"phải. nhân tiện đây tôi cũng muốn nói" hắn nói lớn
-" làm bạn gái tôi nhé!"hắn quỳ một chân xuống, tay cầm bó hoa hồng xanh , nó thoáng sững sờ nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt của mình nói:
-"có vẻ anh nhầm người, tôi không phải là cô bé đó" câu nói này đau lắm, tựa như vừa bị đâm một kiếm vậy.
-"vậy tôi sẽ nói lại"hắn nói
-"Gia hoàng thiên băng ! làm người yêu anh nhé!" hắn nói, ánh mắt tràn ngập mong chờ
-"không! tôi không phải cô bé đó!" nó lắc đầu phủ nhận
-"nội dung bức thư là: em rất vui khi được chơi với anh,cảm ơn anh nhiều . nhưng có lẽ đã đến lúc em đi rồi, em sẽ tới một đất nước khác, xin lỗi anh vì đi chưa kịp tạm biệt. em nhớ là em chưa từng nói tên mình cho anh biết, vậy bây giờ em sẽ nói, tên em là" gia hoàng thiên băng" anh thấy tên em đẹp không? mẹ em đặt đó, em đi không biết anh có nhớ em không? nhưng chắc chắn có một ngày em trở về, cho dù tới lúc đó anh không nhận ra em cũng không sao" hắn nhẹ nhàng nói, ánh mắt cưng chiều nhìn nó
-"tại sao? anh.... chẳng nhẽ..."mắt bắt đầu vương những giọt nước, hắn nhẹ nhàng nói lại câu nói:
-"làm bạn gái anh nhé, cô bé!"
-"..."nó không nói gì, gật nhẹ đầu, hắn đứng dậy ôm nó vào lòng, chỉ nghe tiếng nhạc cất lên mà thôi
Đường vào tim em hơi băng giá
Anh như người tình mùa đông Nếu có về đừng đi nhanh quá Sưởi ấm tim anh được không Nắng mưa nơi đây bao ngày Gió cũng đặt hết suy tư lên đôi vai này Em, muốn anh làm sao đây? Đường quá rộng để đi 1 mình Nếu mai này em có về đừng thì xin em đừng xa Vì nơi đây đông cũng gần qua Cuối thu đẹp như vậy, cảnh khơi nhạc như vậy Ngay cả Andree cũng muốn viết tình ca Tháng 10 chờ thu vàng, rồi mai đây khi thu tàn Rồi buồn vui và sương gió Anh kể hết cho cây đàn rồi quay về với kỷ niệm Rồi lang thang anh đi tìm Anh tìm lại bao niềm vui anh quên trên môi em Hãy tựa vào vai anh đi em (babe) Cuộc sống sẽ trôi qua thật êm đềm Ta không còn sợ đối mặt với bóng tối Không còn lo ngại về định nghĩa thay đổi Ta vẫn nhìn thấy bầu trời kia mầu xanh Nhìn chặng đường mà 2 ta đã cùng đồng hành Không còn cô đơn trong mùa đông giá lạnh Em vẫn xinh đẹp như lần đầu gặp anh./. Bờ môi kia trao nụ hôn đậm sâu trong giấc mơ ngọt ngào Cùng ngắm nhìn những con sóng xô dạt dào Rồi lao vào giấc chiêm bao Anh đưa đôi tay hái những ngôi sao thật cao Tìm lại kỉ niệm đêm nào Sao lấy cánh tay ôm chặt Lặng yên giữ những khoảng khắc trái tim thuộc về nhau Nào mình cùng nhìn lại quá khứ Nhìn lại những giấc mơ Thấy những phút giây đó thật đậm sâu Thấy những ngón tay ta đan vào nhau Gần lại nơi đây mãi bên anh Những chiếc hôn ngọt ngào mỗi sáng Nói với em ngàn lời, xin đừng vội tan biến khi ánh dương vừa lên
Con trai thì yêu bằng mắt con gái thì yêu bằng tai
1 khi đã máu thì đừng có hỏi bố cháu là ai Xinh hay là xấu, lung linh vẫn là Gấu Em còn đang say sưa nghe từng lời nhạc anh bắt tai.. 2 cặp mắt nhìn nhau.. con tim anh như thắt lại Mỗi khi hình dung về em khiến anh tập trung cao độ Anh quên mất đi luôn sự tồn tại của chiếc đồng hồ I can't let you go, baby let me know Dẫu có buông tay em ra thì ra vẫn quay về bên nhau. Màn đêm là tiếng gọi của nỗi cô đơn Nhưng khi bên em anh sẽ thấy tốt hơn Đi qua từng khoảng trống, giữ lại những niềm vui Đi qua cả cuộc sống và bỏ lại sau là những buồn tủi Em ... Đi qua từng khoảng trống, giữ lại những niềm vui Đi qua cả cuộc sống và bỏ lại sau là những buồn tủi ... Em... Dẫu có buông tay em ra thì ra vẫn quay về bên nhau Đen Vâuuuu ! Nếu em đưa anh 1 nắm cát Anh sẽ không xây lâu đài Vì những con sóng sẽ đến Không hôm nay thì mai Người ta gọi anh là trai mơ mơ 1 cách miệt mài Nhưng em biết đó chỉ là cách nặng dịu bờ vai Anh muốn được bay cùng em hoặc cùng rơi Mình sẽ là hòn đất hoặc áng mây giữa vùng trời Đi vào trong nắng cháy, căng buồm khi cơn giông tới Và mình sẽ bước cùng nhau hoặc cùng bơi Nếu em có tặng anh món quà thì hãy tặng anh hơi thở em . Để anh biết là mình còn gần mỗi khi chợt dậy lúc nửa đêm Để anh biết mình phải về đâu khi trôi quá xa trên đời này . Gần nhau mình ngồi lặng cũng thấy vui thay . Anh vừa tan ca về, hơi mỏi, nhớ em. Nghe giống mình chơi vơi thổi . Gió về, hàng cây ven đường cũ lay đưa. Và anh bỗng nhiên muốn biết là người đã ngủ hay chưa?" Nào mình cùng nhìn lại khứ, nhìn lại những giấc mơ Thấy những phút giây đó thật đậm sau Thây những ngón tay ta đan vào nhau Ở lại nơi đây mãi bên ai? Những chiếc hôn ngọt ngào mỗi sáng Nói với e ngàn lời xin đừng vội tan biến khi ánh dương vừa lên Em là cơn mưa đầu mùa, ngày lạnh dần trôi qua Anh thì cứ ngỡ là đùa, rồi trời se duyên chúng ta Cơn mưa ấy, cuốn anh theo chiều yêu đương Nơi ấy, anh vẫn nhiều đêm mơ tưởng Về em, về đôi ta, giờ lại ngắm lại những tháng ngày đã trôi qua. Baby cho anh biết những điều quyến luyến em vẫn còn lưu Đông sang tuyết rơi anh lại viết câu chuyện buồn thiu Mình vẫn hỏi : " lỡ mai này xa nhau " ? Giờ đã là chuyện hôm qua rồi Anh cố ghép lại những mảnh vỡ để nhớ về những gì phải bước qua thôi Là em hay là anh , hay là đôi ta hay là không ai Em sẽ bước qua hay là không những bước đường trông gai ? Cry , và anh sẽ nhìn về lỗi lầm 5h sáng rồi mắt a vẫn hơn cức ngâm =)) Anh hứa sẽ bên em hoài, cùng ăn hết nồi cơm ngày mai Cho đến khi đầu óc lú lẫn, hai ta không còn hàm nhai Ngay cả khi không còn tồn tại hahaaaa Anh đùa ) Thật ra anh không dám hứa gì xâu xa, Nhưng hứa dù chuyện gì xảy ra, bên em là nắng hay mưa Thật sự em hết yêu hay là chưa anh sẽ thương em hơn ngày qua. Ý anh là ...với anh em như một phần cuộc sống Thiếu em ý nghĩa để anh trong tư thế bất động, Nên xin đừng bao giờ hỏi "anh có yêu em thật không?" Vì em tự hiểu do đâu anh từ chối biết bao người thật lòng. Yêu em thương em anh chỉ 1 ngày ngại khó khăn Nỗi buồn anh giữ, niềm vui với em quên đi những nhọc nhằn Mọi điều tốt đẹp anh dành cho em chỉ 1 ý nghĩa nói lên rằng: "Em cảm thấy hạnh phúc là anh trở thành người may mắn". Lần đầu gặp em với môi xinh váy ngắn Yêu e ở bên em là 1 phần của may mắn Sau lần đầu gặp anh lại muốn có lần 2 Gặp được e xong ko còn muốn gặp ai Anh ko lãng mạn đâu hay viết truyện ngôn tình Nhưng sẽ yêu e thật lâu , ko cần chứng minh Anh mang Jordan và e là Nike Áo anh Versace, em diện đầm Fendi Từ Q7 sang Q4 anh sẽ đón em đi Cứ vô tư thong thả mặc kệ paparazi Lên bitexco shopping xem movie Ra phố đi bộ chụp vài tấm hình selfie Hôm nay nhà hàng 5 sao, mai mình ăn mì gõ Mốt cafe bệt, ngày kia cafe chảnh chó Cứ xem như thế giới này chỉ còn có 2 ta Mình sẽ hát bài này như 1 bản tình ca Em là điều tuyệt vời nhất, nơi anh sẽ dừng chân Em là bình minh sáng đánh thức tiếng yêu trong anh Còn lại câu hát dịu dàng mãi đến cuối đời Chỉ cần mình em nghe và hiểu từng nốt Cảm xúc trong anh...cảm xúc trong anh Cầm tay anh nhé, hạnh phúc nơi cuối con đường We love together babe Nơi yêu thương gọi tên em mãi Nào mình cùng nhìn lại khứ nhìn lại những giấc mơ Thấy những phút giây đó thật đậm sau Thây những ngón tay ta đan vào nhau Ở lại nơi đây mãi bên ai Những chiếc hôn ngọt ngào mỗi sáng Nói vs e ngàn lời xin đừng vội tan biến khi ánh dương vừa lên Tìm về nơi ánh dương x2 We love together hooooo Mãi mãi bên anh yeah Nói với em Anh muốn nói với em... Nào mình cùng nhìn lại khứ nhìn lại những giấc mơ Thấy những phút giây đó thật đậm sau Thây những ngón tay ta đan vào nhau Ở lại nơi đây mãi bên ai? Những chiếc hôn ngọt ngào mỗi sáng Nói với e ngàn lời xin đừng vội tan biến khi ánh dương vừa lên...
(forever love) ~~~~~~~~
--------------------------------------------------------
song cặp của tụi hắn- nó nhá mà mình thấy chap này có gì đó sai sai ahuhu bắt đầu thời kỳ sóng gió haizzz thông báo vậy thôi
|
chap 8: vô đề -"hạnh phúc hạnh phúc hem..."giọng nói lảnh lót vang lên, hắn thả nó ra, đưa bó hoa cho nó rồi phục hồi nét mặt, quay người lại thấy cả đám đang nhìn (em hèm...giới thiệu cả đám: kan, anna, zun, linda, mary, daniel,kun, take,riley,chery, amy,lily...nói chung là nhiều).Noa khôi phục nét mặt, đưa mắt qua tất cả mọi người, mary nói:
-"hey...băng tỷ tỷ ... có boyfriend rồi thì đừng có mà quên bạn bè nha"
-"tao có boyfriend lúc nào?" chất giọng lạnh lùng, không còn tí cảm xúc nào lên tiếng
-"em nói lại câu đó" hắn nheo mày, lạnh lùng lên tiếng
-"thì tôi nói rồi đó, tôi không có boyfriend" nó khẳng định câu nói
-"chẳng phải tôi vừa tỏ tình với em sao?" hắn cúi xuống nói
-"tôi chưa đồng ý" nó nói
-"vậy sao?..."hắn cúi thấp người xuống
-"thua..."nó giơ hai tay lên nói rồi quay đầu đi ra phía cửa
-"em định đi đâu?"hắn nắm lấy tay nó
-"về" nó nói
-"mày về chăm kin đi" hắn chưa kịp nói thì nó đã nhìn mary nói
-"uk..."mary nói
-"anh kun, anh take,chị lily ba người đi với em chứ?" nó nói rồi quay người rời đi
-"uk" ba người đồng thanh rồi cũng nối gót theo nó, trước khi đi, kun quay lại nháy mắt với chery một cái làm bà chị mặt đỏ phừng, mọi người thấy thế thì cười ha hả.
-----------------------------
trong xe, không khí ngột ngạt đến khó chịu chỉ có mình kun thì cứ ngồi một xó rồi cười như tên thần kinh trốn trại. thi thoảng nó nhìn qua gương chiếu hậu, thấy ông anh cứ ngồi cười một mình, nó nói:
-"anh bị sao à?"
-"hả...ahaha...không có gì..." kun cười giã lã nói
-"hửm? thật thế?" nó nhếch mép nói
-"ha..ha...em có ý gì?" kun thấy hơi lạnh sống lưng nói
-"anh và chị chery làm một cặp rồi à?" nó nói thẳng
-"a...ớ...ờ" kun lúng túng
-"..."nó không nói gì nhưng nhiệt độ trong xe đã cao hơn hồi nãy, bất chợt lily nói
-"em và ken, hai đứa quen nhau sao?"
-"hồi nhỏ" nó nói thẳng
-"vậy ...em có yêu cậu ta? "lily hỏi, nghe được câu hỏi cả người nó đột nhiên cứng lại* yêu? mình không biết. có thể nói mình không xứng để có nó nhưng...*
-"lúc đi qua cậu ta, cậu ta có nhờ chị nói với em: em không cần ép bản thân. nếu em quên thì cậu ta sẽ làm cho em nhớ.nếu em không yêu,cậu ta sẽ làm em yêu cậu ấy, theo cách của mình"lily nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. nó nghe vậy thì cũng yên tâm lái xe(cái này là do chị muốn lái chứ không phải là ba người kia cho lái)
-------------------------------------------
mary được chery mang về nhà.~~~~~~~~~~
-"vào trong thôi" chery nói với mary
-"vâng" mary đáp lại một câu, trong giọng nói có gì đó nghẹn nghẹn
-"yên tâm...nó chỉ là tạm thời quên đi, không phải là quên luôn"chery nói rồi kéo mary vào trong
|