Mưa Ngâu Màu Nắng
|
|
MƯA NGÂU MÀU NẮNG Yuua LI Kirigaya Chương 35: Tình Đầu Không Trọn Vẹn 12/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau Huỳnh Nhân Mã và Huỳnh Kim Ngưu đã từng rất hạnh phúc. Hai chị em cậu có mọi thứ, dường như là tất cả. Có gia đình hoàn hảo, có sự yêu thương chiều chuộng mà ai cũng ngưỡng mộ. Cậu đã nghĩ, thật tốt, ước gì mình sẽ mãi thế này.
Để rồi đùng một cái, Nhân Mã mất tất cả.
Đó là một tai nạn. Ông tài xế xe tải vì ngủ gật mà đụng phải xe của ba mẹ cậu đang đi trên đường.
Mọi thứ ập đến nhanh tới nỗi cậu còn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Đến khi Nhân Mã nhận ra, đó là lúc cậu được Kim Ngưu ôm chầm lấy trong khi cô khóc nức nở trước phần mộ ba mẹ.
Kể từ ngày đó, Nhân Mã thật sự cảm thấy bản thân như đã chết đi. Cậu mất gần như mọi thứ chỉ trong một đêm, và từ một thằng nhóc được nuông chiều, Nhân Mã phải nai lưng ra làm thêm đủ mọi nơi cùng chị gái để xoay sở cho cuộc sống.
Hai chị em cậu đều không muốn dựa dẫm vào họ hàng.
Bởi vì họ chẳng tốt như vẻ bề ngoài của họ đâu.
Nhân Mã vẫn cười, vẫn đùa nghịch như chẳng có gì, nhưng đồng thời, cũng chính cậu luôn tự thu mình vào vỏ ốc do bản thân tạo ra. Từ năm cấp một đến cấp hai, có một thằng nhóc dù thân thiện hoạt bát nhưng một người bạn cũng chẳng có, đó chính là Nhân Mã.
Dần dần, khi được chung lớp với Sư Tử và Ma Kết, Nhân Mã mới thân thiết hơn với hai người họ. Một cô gái nghịch ngợm liên mồm và một thằng cụ non cứ mở miệng là càm ràm nhăn nhó.
Một cặp bạn thân trái ngược đến buồn cười, nhưng khắng khít đến mức khiến cậu ganh tỵ. Chưa bao giờ cãi nhau, cứ như thể tụi nó sẵn sàng vì nhau mà hy sinh mọi thứ.
Bấy nhiêu là quá đủ, Nhân Mã thật sự đã nghĩ như vậy. Cậu không cần ai nữa, chỉ cần có Sư Tử và Ma Kết là bạn, đặc biệt chỉ cần mỗi Kim Ngưu là người thân duy nhất.
Vậy mà chẳng hiểu sao, suy nghĩ của cậu nãy giờ cứ tập trung vào một người. Kể cả khi Nhân Mã muốn quên đi, nó lại xuất hiện trong đầu cậu.
Hình ảnh khi cô gái vốn đanh đá mạnh mẽ đó khóc nấc lên.
Nhân Mã chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên mà thôi.
***
Châu Bảo Bình vốn xuất thân từ một gia đình có truyền thống lâu đời về thể thao. Ông nội quá cố từng là vận động viên bóng rổ nổi tiếng, ba và mẹ là võ sư, nhà cô thậm chí còn có cả một võ đường riêng. Chẳng biết đó có phải lý do hay không, Bảo Bình từ khi sinh ra đã mang thể lực hơn người.
Đứa trẻ này có một tài năng thể thao thiên bẩm, thật hiếm gặp. Đó là một trong những lời khen mà cô luôn nghe thấy lúc nhỏ.
Bảo Bình không ghét nó, bản thân cô cũng rất thích thể thao. Cô có thể đánh võ, có thể chơi bóng đá, thành thạo cả bóng chuyền và sức dẻo dai gần như tuyệt đối. Đương nhiên, trong tất cả thì Bảo Bình yêu nhất bóng rổ, môn thể thao mà ông nội đã dạy cho cô.
Mình thích bóng rổ vì đó là môn ông nội hay chơi, Bảo Bình thừa nhận cô đã luôn nghĩ như vậy.
Tuy nhiên suy nghĩ ấy đã bị thay đổi hoàn toàn. Cô chợt nhận ra, đó không phải lý do duy nhất khiến cô yêu bóng rổ.
Hiện tại là giờ sinh hoạt câu lạc bộ, và Bảo Bình vẫn đang ở sân sau của trường. Không phải cô quên, cô chỉ là muốn được yên tĩnh suy nghĩ một lúc.
Ngồi ngược lại chiếc ghế đá trong sân, hai chân thò ra sau, Bảo Bình đặt cầm lên lưng đá mà ngó mắt nhìn lên bầu trời một cách chán chường.
Một lon coca từ đâu đưa ra ve vẩy trước mắt Bảo Bình, khiến cô vì thắc mắc mà ngửa cổ xem thử. Ánh nhìn tinh anh nhanh chóng chuyển sang khinh thường, Bảo Bình bĩu môi và giật lấy lon nước kia.
"Đi đâu mà ra đây?"
"Này, hình như chị không phải người nên hỏi câu đó đâu! Là tôi! Tôi đó!!"
Nhận thấy Bảo Bình không hề bận tâm tới lời nói hay sự khó chịu của mình, Nhân Mã hừ mũi bực bội. Tay mở lon nước của mình, cậu hậm hực ngồi xuống cạnh cô, lưng dựa vào lưng đá nhìn bâng quơ uống một hớp.
"Đang sinh hoạt mà!"
"Chị có quyền nói câu đó chắc!?"
Trả treo, Bảo Bình thầm nhủ. Nhưng tâm trạng không tốt, cô cũng không muốn chấp nhất. Đến cả chuyện Nhân Mã ngồi cạnh mình, cô còn chẳng để tâm.
Đột nhiên, Bảo Bình khẽ giật thót một cái, mắt nhanh nhảu mới vài cái.
"Ê, nhóc!"
Ánh mắt khinh bỉ của Nhân Mã rõ ràng đã kiềm nén để không lên tiếng phản bác.
"Cậu đã nói chuyện hôm đó cho bất kì ai hay chưa? Mau trả lời tôi!!"
Mày nhướng lên nhìn vẻ mặt sốt sắng sợ sệt trước mặt, Nhân Mã nhếch khoé môi cười nửa miệng. Đến tận khi cô bắt đầu tím tái mặt mày vì giận, cậu mới bật cười ha hả.
"Điên! Tôi có nhiều chuyện như chị đâu!!"
Bảo Bình tự nhiên muốn giết người.
"Ê, rảnh không?"
Tay lau nước mắt vì cười quá nhiều, Nhân Mã đáp lại bằng giọng nghi hoặc.
"Nếu tôi không rảnh, tôi đâu ở đây tán phét với chị! Chạm dây hả?"
Giờ thì cô chính thức muốn dùng chính đôi tay này giết chết tên nhóc hỗn xược Huỳnh Nhân Mã. Thằng nhóc đó sống đúng là chật đất, đúng là chỉ tổ hao phí tài sản nhân loại. Chi bằng giết quách đi cho xong.
Hừ!
Nhưng mà, vậy kể ra lại tốt.
"Vậy không phiền nghe tôi kể chuyện chứ?"
Bảo Bình trước mắt Nhân Mã chợt nở nụ cười hiền lành, vừa dịu dàng khó tả vừa man mác tia buồn phảng phất. Cậu không tài nào giải thích được, chỉ biết bản thân gần như bị cuốn hút.
***
Đó là câu chuyện của một năm trước.
Châu Bảo Bình dù hoạt bát và năng động, cô chẳng khác nào một đứa bé rụt rè tại môi trường quá mới mẻ ở trường phổ thông.
Khắp nơi chỉ toàn người là người, Bảo Bình đến một ma cũng chẳng hề quen biết. Trong khi người ta bắt chuyện với nhau vui vẻ, cô vẫn còn sợ sệt đứng chờ Xử Nữ - người duy nhất là động lực cho Bảo Bình học tại đây.
Bạn thân cô có vẻ đến muộn.
Đứng trước cổng trường, hai bàn tay nắm chặt hai quai đeo balo, Bảo Bình mắt hết nhìn chỗ nọ lại lia chỗ kia. Nhìn người ta thân thiết cười đùa, cô lại thấy tủi thân, một chút xíu thôi.
Bảo Bình không phải không giỏi giao tiếp, nhưng cô lại rất sợ tiếng nói của mình không được người khác chú ý.
Môi mím lại, cả hai bàn tay cũng siết chặt hơn. Bảo Bình chợt nhận ra mọi người đang dần di chuyển đến sân trong bắt đầu lễ khai giảng.
Xử Nữ, cậu tới mau đi mà!!
Đúng lúc đó, một mảnh giấy gì đó bay bay đến trước mặt Bảo Bình. Như một phản xạ, chân cô đã nhảy bật lên trong khi tay vươn ra bắt lấy mảnh giấy kì lạ kia.
Vẻ mặt mừng rỡ khi nắm được nó chưa xuất hiện được bao lâu, Bảo Bình lại vì vấp một hòn đá mà ngã lăn quay ra đất.
Tay xoa xoa cái mũi tội nghiệp của mình, Bảo Bình thật khóc không ra nước mắt.
Cô sao lại dở hơi đến mức này vậy cơ chứ?! Một mảnh giấy?!!
"Ừm.. Đằng ấy không sao chứ?"
Lồm cồm bò dậy, hai mắt Bảo Bình giương to nhìn người trước mặt. Một người con trai đẹp mã nào đó đang nở nụ cười dịu dàng với cô, tay còn giơ ra trước mặt Bảo Bình.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì, cô tự nhiên lại cảm thấy lúng túng, lời lẽ cũng rối bù cả lên.
"T-Tớ không.. Tớ không sao! Tớ không sao hết!!"
Chàng trai nào đó nhìn cô gái vừa ngã đã bật dậy đứng thẳng lên chỉ vỏn vẹn vài giây mà không khỏi chớp mắt. Anh ta mỉm cười dịu dàng ngay sau đó.
Đó chính là lúc Bảo Bình biết được, thế nào là tiếng sét ái tình. Một cô gái suốt mười sáu năm sinh ra chưa bao giờ thích ai hay có bất kì một mối tình nào, hôm nay cô thật sự gặp được bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết rồi!!
"À đúng rồi!"
Mảnh giấy vẫn nắm chặt trong tay, Bảo Bình vui vẻ chìa ra trước mặt anh ta.
"Có phải của cậu không ha?"
Anh chàng đẹp trai kia lại cười nụ cười toả nắng của mình, khiến trái tim bé nhỏ của Bảo Bình lần nữa lỗi nhịp.
"Cảm ơn đằng ấy nhé, cũng nhờ có cậu! May ghê!"
Lúc đó Bảo Bình đã nghĩ, cô sẽ chết ngay tại chỗ luôn mất.
Bảo Bình đã nghĩ đó là may mắn.
Đã từng.
...
"Xử Nữ! Xử Nữ!! Xử! Tớ tìm ra!! Tìm ra rồi!!!"
Xử Nữ vốn đang chú tâm vào quyển sách, cuối cùng lại vì tiếng gọi kịch liệt của cô bạn thân mà khó chịu ngẩng đầu.
"Tìm ra cái gì? Cậu lại ăn nhầm cái quái gì nữa đây hả?!"
Bảo Bình hình như vui đến mức chẳng còn quan tâm mình bị mắng nữa rồi, còn xua xua tay cười hề hề.
"Thì người đó đó! Cái người tớ kể với cậu là gặp hôm khai giảng đó!!"
"Rồi sao?"
Đến cả thái độ hờ hững của Xử Nữ, Bảo Bình cũng chẳng hề ý kiến.
"Anh ấy học lớp 12-1, lớp trưởng lớp chọn đó, lại nằm trong đoàn trường, còn là đội trưởng đội bóng rổ nam trường mình nữa!!"
Mắt Xử Nữ vẫn chẳng có thêm chút tia hứng thú nào, cô thản nhiên để mặc Bảo Bình một mình thao thao bất tuyệt.
"Cậu không biết đâu! Anh ấy tài giỏi lắm ý, lại còn dịu dàng với mọi người nữa! Tớ thật không tin được anh ấy lớn tuổi hơn!! Đúng là bạch mã hoàng tử trong mơ mà~!!!"
Tuy nhiên, thái độ của Xử Nữ từ đầu tới cuối vẫn là bình tĩnh.
"Cậu nên thận trọng một chút, không phải ai cũng như bề ngoài của họ đâu."
"Cậu cứ lo xa! Anh ấy là người tốt mà~!!"
Ước gì lúc đó, Bảo Bình chịu nghe lời của cô bạn thân Xử Nữ thì hay biết mấy, chỉ một chút thôi cũng được.
...
Bảo Bình bắt đầu tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ. Với tài năng thiên bẩm, cô rất nhanh chóng được chọn vào đội tuyển chính thức dù chỉ mới là học sinh lớp mười.
Dù ở hai bên khác nhau, nhưng kể cả như vậy, Bảo Bình đối với người mình thích ngày càng gần nhau hơn. Họ thậm chí thân thiết tới nỗi thường xuyên bị ghép cặp trêu chọc.
Mỗi lần như thế, Bảo Bình càng lúng túng và khó xử, anh ta lại hoàn toàn tỏ ra bình thường, thậm chí còn cười vui vẻ như đúng rồi.
Bảo Bình vốn không phải một đứa con gái thuỳ mị nết na, cô cũng chẳng giỏi giang gì trong việc yêu đương cả. Vì vậy, trong buổi party tổ chức chào đón thành viên mới của câu lạc bộ bóng rổ, Bảo Bình đã lấy hết can đảm của mình để thổ lộ toàn bộ với anh ta.
"Em thích anh, tiền bối. Rất thích anh!"
Tuy nhiên, hoàn toàn khác với ý nghĩ sẽ bị từ chối xuất hiện trong đầu Bảo Bình, anh lại gật đầu đồng ý, lại còn nở nụ cười dịu dàng mà cô yêu.
"Vậy chúng ta hẹn hò nhé?"
Bảo Bình vui đến mức không ngủ được, trong đầu cứ liên tục hiện lên tùm lum viễn cảnh của hai đứa. Cô còn nhớ rất rõ, thời gian đó cô đã từng nghĩ mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian.
"Cậu ngoan cố thật đó! Dù sao, cũng đừng tin tưởng anh ta quá nhé! Tớ chỉ lo cho cậu thôi, bạn thân ạ!"
Một lần nữa, Bảo Bình ước gì khi đó cô chịu nghe lời khuyên của Xử Nữ.
Và cô cũng ước, bản thân sáng suốt hơn một chút.
Vì, người con trai đó chưa hề một lần nào nói thích hay yêu cô cả.
...
Cuối học kì một, một bạn nữ chuyển vào lớp của Xử Nữ và Bảo Bình. Một cô gái xinh đẹp với làn da trắng hồng và đôi mắt to tròn đáng yêu. Vẻ đẹp thánh thiện nhanh chóng khiến cô ta trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Tuy nhiên, cô ta không có bạn. Với tính cách cởi mở quá mức của mình, Bảo Bình đã bắt chuyện kết bạn cùng cô. Họ nhanh chóng thân thiết, cô ta thậm chí còn đi cùng Bảo Bình và Xử Nữ vào giờ giải lao.
Chỉ có mỗi Xử Nữ nhận ra điều kì lạ, khi cô ta cứ bám dính lấy Bảo Bình bạn thân cô và có ý đá cô sang một bên. Tuy nhiên, Xử Nữ đều bỏ qua. Chỉ cần cô ta không làm hại gì đến bạn thân cô là được.
Ước gì khi đó Xử Nữ chịu nói ra.
...
Vì một lý do nào đó, cô bạn kia trở thành quản lý của đội bóng rổ nam, thay vì cho đội bóng rổ nữ.
Bảo Bình không rõ bản thân có phải vì quá yêu mà sinh tư tưởng độc chiếm hay không, nhưng cô nhìn thế nào cũng thấy bạn mình và bạn trai cực kì thân thiết. Thậm chí, thời gian anh ở bên cô ta còn nhiều hơn cô.
Chỉ vì bạn ấy là quản lý thôi, Bảo Bình luôn tự nhủ như vậy.
"Cái gì?! Anh ta bảo vậy á?!!"
"Tớ thấy cũng ổn mà, tại nếu để cậu ấy ở một mình thì-"
"Cậu điên đủ chưa hả Tiểu Bảo?!!!"
Xử Nữ không ngăn được mình tức giận. Gì chứ? Bạn cô luôn thông minh và láu cá mà, tại sao bây giờ lại ngu ngốc đến thế này?
Làm gì có chuyện đi hẹn hò mà bạn trai đề nghị dẫn theo bạn của bạn gái mình?!
Vớ vẩn hết sức! Ngu ngốc hết sức!!
Phải rồi, Bảo Bình uớc gì, cô không tin tưởng bạn và bạn trai mình quá nhiều.
***
Nhân Mã lén đưa mắt nhìn thử Bảo Bình, chủ yếu là nhìn vào đôi mắt đang ngó lên bầu trời trên kia. Vẻ mặt cô vẫn vậy, vẫn chẳng một chút thay đổi nào.
Không, không phải. Bảo Bình có thay đổi, đôi mắt kia rõ ràng đang chứa tia khổ sở.
Hai tay khoanh lại trên lưng ghế đá, Bảo Bình tựa cầm một cách lơ đễnh.
"Tôi ước, tôi có thể sáng suốt hơn! Tôi quá mù quáng, bởi vì tôi tin bạn mình, tin cả anh ấy nữa!"
Bàn tay đang thoáng run lên của Bảo Bình thu hết vào tầm mắt của Nhân Mã. Cậu nãy giờ chỉ im lặng không nói một lời.
Cậu biết nói gì bây giờ.
"Khi chúng tôi cùng nhau đi chơi, người ngoài nhìn vô chắc chắn sẽ nghĩ họ mới là người yêu, không phải tôi và anh ấy! Rằng tôi mới là kẻ thừa thãi!!"
Bảo Bình vô thức hơi lớn tiếng, cả khuôn mặt ụp xuống trong khi bàn tay nắm chặt mép lưng ghế.
"Tôi đã tin tưởng họ.. rất tin.. rất tin... Vậy mà.. họ nhẫn tâm phản bội tôi!!"
...
"Tại sao hai người lại...?"
Họ đang hôn nhau?
Nói đi! Nói đây không phải sự thật đi!
Làm ơn, ai đó nói đi.. Nói dối cũng được...
...
"Xin lỗi cậu nhé Bảo Bình, nhưng tớ yêu anh ấy! Và, anh ấy cũng yêu tớ nữa~"
Đừng cười vô tội như thế! Tại sao...?
...
"Bảo Nhi, mình chia tay đi! Đừng ràng buộc nhau thêm nữa, chẳng hạnh phúc gì đâu!"
Ràng buộc? Ràng buộc anh, em ư?
Anh nè, anh đã bao giờ, nghĩ đến cảm xúc của em hay chưa?
Hay chưa hả anh...?
...
"Khi anh ta lên đại học, cô ấy cũng chuyển trường.. Một ngôi trường gần với trường anh ấy. Mặt tôi, họ ghét phải nhìn thấy như vậy sao?"
Bảo Bình không hiểu.
"Tại sao chứ?! Tôi rốt cuộc đã làm sai cái gì cơ chứ?!! Tại sao?!! Tôi không biết.. Tôi không hiểu... Tôi-"
Cô chỉ muốn mọi thứ tốt hơn thôi mà!!
Nhân Mã trong vô thức vươn tay ra kéo đầu Bảo Bình tựa vào vai mình. Cậu có thể cảm nhận rất rõ thứ nước nóng hổi thấm ướt vai áo.
Suy nghĩ đơn giản và cũng không nuốt được những thứ sướt mướt, Nhân Mã không thể choàng tay ôm lấy Bảo Bình như trong mấy quyển ngôn tình Kim Ngưu hay đọc được.
"Chị không sai. Chị chưa từng sai! Chị chỉ quá tốt bụng! Kẻ sai là những kẻ đã lợi dụng lòng tốt của chị kìa!!"
Nhân Mã đang tức giận. Phải, cậu đang tức giận.
Vì điều gì ư? Chính bản thân cậu còn không rõ.
Chỉ là, lồng ngực cậu đau. Nhìn cô tiền bối tự cao tự đại lại khóc như một đứa trẻ, cậu chợt nhận ra, cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối bình thường. Không phải phù thuỷ, không phải mạnh mẽ gì cả, Bảo Bình cũng chỉ là một thiếu nữ quá tin tưởng vào người mình yêu và người bạn mình trân trọng.
Cô không có lỗi, những kẻ tệ hại kia mới là kẻ có lỗi.
Bàn tay còn run rẩy của Bảo Bình bất giác vòng qua và ôm lấy cánh tay Nhân Mã, cô chợt bật khóc.
Chưa bao giờ, Bảo Bình khóc trước bất kì ai. Trừ Xử Nữ, chưa bao giờ, cô trước bất kì ai trở nên yếu đuối.
"Tôi mệt.. Tôi không muốn nhìn thấy bọn họ, một chút cũng không muốn!"
Có lẽ, Nhân Mã là người đầu tiên.
Ước gì, cô chưa từng gặp hai kẻ đó.
Ước gì, cô chịu nghe bạn thân mình.
Bảo Bình chợt thấy ấm áp. Cô lần đầu tiên, cảm nhận sự an toàn khi ở cạnh một người con trai mà trước đây kể cả anh, cô cũng chưa bao giờ cảm nhận được.
Ước gì...
|
MƯA NGÂU MÀU NẮNG Yuua LI Kirigaya Chương 36: Dạy Nấu Ăn 16/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau Tâm trạng Bạch Dương hôm nay vui cực kì. Ngày hôm qua khi cô đang làm bài tập về nhà thì nhận được một cuộc gọi từ người ba yêu quý của mình, ông bảo tối nay sẽ về và ở lại trong một tuần. Đối với một đứa con gái mà ba lúc nào cũng vắng nhà như Bạch Dương, đây rõ ràng là chuyện đáng mừng, thậm chí là cực kì đáng mừng.
Đối với người thường có lẽ sẽ rất cô đơn và buồn tủi. Nếu bảo Bạch Dương không cảm thấy gì cả, tức là cô đang nói dối. Có cô đơn, nhưng cô lại không hề giận ba mình, càng không ghét bỏ gì việc ông ham công tiếc việc. Không có mẹ, ông chỉ còn cách làm việc thật tốt để cho con gái mình có một cuộc sống đầy đủ.
Bạch Dương biết, ông yêu cô rất nhiều, giống như cô yêu ông vậy. Đối với ông Kiều mà nói, cô chính là bảo vật quý giá mà ông trân trọng và yêu thương. Vì vậy, cô chưa từng giận ba mình dù chỉ một lần.
Hôm nay mình sẽ nấu món mà ba thích nhất, Bạch Dương tự đặt mục tiêu cho mình như vậy, coi như là mừng ba về nhà, cũng là mừng cho dự án vừa hoàn thành của cô. Đó là quyết tâm của cô.
Nhưng mà khổ một nỗi, món ông thích nhất cũng là món mà Bạch Dương tệ nhất. Dù cho giỏi nữ công gia chánh do phải tự lập từ bé, cô lại không tài nào nấu được món cà ri, kể cả khi sách nấu ăn của Bạch Dương còn nhiều hơn cả sách giáo khoa từ lớp một tới giờ.
Nghĩ một hồi lâu, cô quyết định gọi nhờ "quân sư" giúp.
Bạch Dương có thể gọi cho chị Kim Ngưu, người như chị ấy chắc chắn rất giỏi nấu ăn, hoặc chị Xử Nữ cũng được. Cho đến khi trong đầu cô lại sáng lên một ý nghĩ khác. Sau một thời gian dài đắn đo, cô lại quyết định tìm sự giúp đỡ từ Ma Kết.
Cơ hội tốt để gần cậu thế này, cô chắc chắn phải nắm lấy cho bằng được.
"Sao tớ phải tới? Sao lại nhờ tớ?"
Câu trả lời đầu tiên của Ma Kết chính là câu hỏi. Nhưng tiếc cái, Bạch Dương vốn là một người không dễ từ bỏ mục tiêu của mình, đừng mong cô nhận thua dễ như vậy.
"Tớ nhờ cậu chút thôi chứ bộ! Tại tớ nghe bảo người ta giỏi nấu ăn lắm!"
Dù vậy, đôi lúc Bạch Dương cực kì căm thù cái giọng điệu kiêu ngạo trên trời của mình.
Cuối cùng, Ma Kết vẫn thở hắt ra rồi đồng ý, mà theo cô thấy là khá miễn cưỡng.
Nếu là Sư Tử nhờ, cậu chắc chắn không tỏ vẻ như vậy. Nghĩ như thế, Bạch Dương lại thấy bực mình, đến mức muốn giận cá chém thớt lên nhỏ bạn quý hoá của mình.
Mặc kệ đi, quan tâm nhiều làm gì cho mệt óc.
Đó chính là lý do mà lúc này, Bạch Dương đang vui vẻ ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách đợi Ma Kết tới. Cô cũng muốn chạy đi đón cậu lắm, nhưng anh chàng lớp trưởng lại bảo không cần. Trong thâm tâm Bạch Dương cũng có chút tự ái nghen, người gì đâu mà khó ưa!
Đưa tay cầm remote tắt tivi đi, Bạch Dương một tay đỡ nhẹ đầu mình. Không hiểu sao, đầu cô cứ giật băng băng, thỉnh thoảng lại đau nhói lên, chưa kể còn chóng mặt. Cô không rõ bản thân bị gì nữa.
Chắc tại hôm qua Bạch Dương ngủ muộn quá, cô cứ mãi nghiên cứu mấy quyển sách nấu ăn chất đống trong nhà. Nhờ thì nhờ, cô ít nhất cũng phải biết đôi chút, không thì lại bẽ mặt trước cậu à! Gì chứ, Bạch Dương cô cũng phải ra oai một chút chứ.
Ngay lúc này, tiếng chuông cửa vang vào tai, Bạch Dương một cách vui vẻ lập tức chạy ra xem thử.
Cánh cửa vừa mở ra, cô đã nhìn thấy Ma Kết đứng ngay phía sau. Áo thun trắng, áo jeans khoác ngoài, thêm quần jeans và giày bata. Đây không phải lần đầu tiên Bạch Dương nhìn thấy cậu mặc thường phục thay cho đồng phục trường cứng nhắc, nhưng vẫn không thể rời mắt được.
So với cái tên cụ non mọt sách khó gần thì khác gần như hoàn toàn. Bạch Dương chợt nhận ra, Ma Kết có một khuôn mặt điển trai cực kì không thua kém bất kì ai.
Trừ cái việc đến tận bây giờ, cậu vẫn còn cắm đầu cắm cổ vào quyển sách đang cầm trong tay.
"Đừng bảo tớ là cậu vừa đi vừa đọc đấy nhé!"
Tay rất nhanh chóng đóng quyển sách lại, Ma Kết đưa mắt nhìn Bạch Dương rồi thản nhiên gật đầu.
Đó là thói quen rất bình thường của cậu mà.
"Có ngày vấp té cho coi!"
"Không có chuyện đó đâu!"
Câu trả lời chắc nịch của Ma Kết, sao Bạch Dương ghét quá!
Vậy tớ trù cho biết! Khó ưa!
"Cậu có định mời tớ vào nhà hay không đây, dù cậu là người bảo tớ tới đây?"
Bảo cậu giúp dạy cho nấu món cà ri gì đó, báo hại cậu phải dậy từ sớm rồi đạp xe đến đây, thế mà lại đứng đây cãi tay đôi như đúng rồi?
Bạch Dương giờ mới giật khẽ, rất nhanh chóng cười vui vẻ đứng nép sang một bên. Nhưng khi Ma Kết đã bước qua rồi thì vạch mắt lè lưỡi sau lưng cậu.
Một hoa khôi xinh xắn đáng yêu người người ngưỡng mộ như cô tại sao lại phải lòng cái tên khô khan lạnh nhạt này vậy chứ? Đầu Bạch Dương chắc chắn bị hỏng rồi. Hỏng nặng rồi!
Mặc kệ ai đó còn đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Ma Kết một mặt quan sát căn hộ nơi Bạch Dương sống, một mặt lại suy nghĩ vài chuyện nãy giờ. Nhưng nói sao thì nói, căn hộ này thật sự quá rộng cho hai ba con - mà nhiều nhất chỉ mỗi mình Bạch Dương - sống.
"Vậy, cậu có cần bắt đầu ngay bây giờ không?"
Bạch Dương sực tỉnh, không suy nghĩ gì mà lập tức trả lời ngay.
"Có! Có chứ! Càng sớm càng tốt!!"
Trên cơ bản, một đứa con gái lại nhờ một thằng con trai dạy nấu ăn, xét trên phương diện nào cũng thấy kì lạ, mặc dù Bạch Dương đối với điều này không quan tâm nhiều cho lắm.
Hừ, đây là thời bình đẳng nam nữ đó!
Cùng Ma Kết nấu ăn Bạch Dương mới biết, cậu thật sự rất giỏi. Đến một đứa ngay từ nhỏ đã vào bếp như cô còn phải khâm phục nữa là.
|
MƯA NGÂU MÀU NẮNG Yuua LI Kirigaya Chương 37: Tớ Đã Gặp Cậu Dưới Cơn Mưa 18/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau Một gương mặt hoàn mỹ đến từng góc cạnh nhỏ nhất. Một đôi mắt màu khói tuyệt đẹp, đôi mắt sâu thăm thẳm thu hút tầm nhìn của bất kì ai. Ngày trước, đã từng có một cậu bé như vậy, một đứa trẻ được xem là một tạo vật hoàn hảo của Thượng đế.
Cái gì cũng đẹp đẽ, cái gì cũng tuyệt vời. Vậy mà, chỉ vì sinh ra không đúng thời điểm, cậu bé ấy lại bị ruồng bỏ bởi chính ba mẹ ruột của mình.
Đáng buồn thay, đứa nhóc ấy lại chính là tuổi thơ của Triệu Thiên Yết.
Một đứa con được sinh ra là minh chứng cho tình yêu giữa người cha và người mẹ, Thiên Yết cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, khi cậu được sinh ra, đấng sinh thành của cậu vẫn chỉ mới là những học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
Phải, Thiên Yết chính là hậu quả của một tình yêu không đúng đắn.
Đôi lúc cậu nghĩ, chỉ là sớm một chút, vậy thì có gì sai, cậu vẫn sẽ được sinh ra không phải hay sao? Để rồi cậu lại nhận ra, bản thân chẳng biết gì cả.
Khi đó, ba cậu đang học lớp mười một, với tương lai rộng mở khi là người thừa kế sáng giá của tập đoàn hùng mạnh nhà họ Triệu. Còn mẹ cậu, nhỏ hơn ông một tuổi, chỉ đơn giản là con gái của một gia đình phổ thông bình thường, một người mà dùng theo từ ngữ của giới thượng lưu chính là không môn đăng hộ đối.
Yêu nhau sâu nặng nhưng lại bị cấm cản kịch liệt, họ vẫn quyết không từ bỏ nhau. Nhưng chỉ là cho đến khi, ba cậu vì sức ép quá lớn từ gia đình mà trở nên khủng hoảng tinh thần nặng nề, cuối cùng bị ép ra nước ngoài du học. Từ đầu tới cuối, người mẹ của cậu không thể làm bất kì điều gì. Bà bất lực. Bất lực cho tình yêu của bà, cho bà, hay thậm chí cả cậu - đứa con trai bà khi đó đang mang trong bụng.
Mẹ Thiên Yết bắt đầu nghỉ học để đi làm xoay sở cho cuộc sống. Nhận được sự chấp thuận từ gia đình họ ngoại, Thiên Yết được sinh ra giữa những gièm pha của hàng xóm láng giềng xung quanh.
Nhưng, đời người chẳng ai biết trước được điều gì. Dù cho những tin đồn ác ý được dập tắt dần theo thời gian, năm Thiên Yết còn chưa đầy một tuổi, mẹ cậu đã bỏ nhà ra đi, bỏ lại luôn đứa con mà bà đã quyết định sinh ra. Bà mệt mỏi, bà còn quá trẻ, không đủ sức để chăm lo cho bất kì ai, kể cả chính mình, càng không muốn phí phạm tuổi trẻ vô giá của bản thân.
Thiên Yết bắt đầu sống cùng bà ngoại, người thân duy nhất còn lại của cậu. Cậu chưa từng giận bất kì ai, kể cả ba, hay mẹ. Thiên Yết đơn giản chỉ nghĩ, người cậu nên giận chính là bản thân mình, kẻ không được phép được tồn tại trên đời này,
Là kẻ phá huỷ mọi thứ.
Lẽ ra mình không nên sinh ra. Mỗi khi Thiên Yết buộc miệng nói như vậy, bà lập tức sẽ mắng cậu.
Đó cũng là khoảng thời gian cậu quen và chơi thân với anh em Thiên Bình và Sư Tử, cùng nhóc Mưa nữa. Đương nhiên là khi hai đứa nó vẫn còn hoà thuận và yêu thương lẫn nhau, đến mức khiến người ta phải ganh tỵ, đến mức khiến người ta nghi ngờ tình cảm của hai anh em kia.
Mình có bà, có Tiểu Sư Nhi và Thiên Bình, có cả một nhóc Mưa nghịch ngợm là bạn, bấy nhiêu là quá đủ rồi, mình không cần gì nữa cả. Thiên Yết đã từng nghĩ như vậy.
Cho đến khi,
Bà cậu qua đời.
Đó là năm Thiên Yết sáu tuổi, còn đúng hai tuần nữa là sinh nhật lần thứ bảy của cậu.
Thiên Yết ngay từ nhỏ đã chai lì cảm xúc. Dù chỉ mới là một thằng nhóc con, cậu rất ít khi thể hiện ra ngoài rằng mình đang nghĩ gì, hay đang cảm thấy ra sao.
Duy chỉ lần đó, duy nhất khi ở đám tang của bà, cậu đã khóc. Khóc lớn. Khóc rất nhiều. Đến mức, Thiên Yết không còn nhớ nổi mình đã khóc bao lâu, thậm chí còn không để ý đến đôi mắt sưng húp và cổ họng khô khan.
Mình chẳng còn ai nữa cả, đó là suy nghĩ của cậu lúc đó.
Mình nên chết đi thì hơn.
Trong tang lễ của bà ngoại không hề có bóng dáng của mẹ cậu. Thiên Yết thật sự không dám chắc, vì đến gương mặt của bà cậu còn không nhớ được.
Chỉ là, đó chỉ là cảm giác.
Tận khi khách đến viếng đã về gần hết, vẫn còn một cậu bé cứ kiên trì đứng trước mộ bà mình. Mặc cho cơn mưa như trút nước, mặc kệ cả cơ thể nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại run lên vì lạnh, tất cả những gì cậu làm chỉ là đứng yên một chỗ, đưa mắt nhìn trân trân phần mộ của người bà quá cố.
Không một ai đi đến bên cậu. Họ bàn tán xì xào, họ tiếc nuối thương cảm, nhưng lại không muốn lãnh trách nhiệm về mình, rằng họ sẽ chăm sóc một đứa nhóc mồ côi.
Đối với một cậu bé sáu tuổi, nỗi mất mác này là quá lớn.
"Cậu sẽ bị cảm lạnh đó!"
Lúc đó, Thiên Yết cũng không rõ bản thân có nghe nhầm hay không. Chỉ nhớ, trong tiếng mưa xối ù ù bên tai cậu chợt vang lên một giọng nói dịu dàng. Bỗng chốc sau đó, những giọt nước mưa đã không còn rơi lên cơ thể ướt đẫm của cậu nữa.
Khi Thiên Yết đưa đôi mắt vô hồn của mình nhìn sang, phản chiếu trong ánh nhìn của cậu là hình ảnh của một cô bé trạc tuổi. Một tay cầm dù che cho mình, một tay giơ cây dù khác che cho cậu.
Đến tận lúc này, Thiên Yết vẫn còn nhớ như in ánh mắt lúc đó của cô bé. Dịu dàng và ấm áp, hệt như sưởi ấm ngay trái tim lạnh giá của cậu. Và nụ cười kia, nụ cười chứa đầy sự thuần khiết như đang trấn an tâm trạng của cậu.
Không thể nhớ được khi ấy bản thân đã nghĩ điều gì, Thiên Yết chỉ nhớ, cậu đã đưa tay cầm lấy chiếc dù mà cô bé đó đưa cho mình. Lúc đó, cô đã cười.
"Đây là bà cậu sao?"
Trước mắt Thiên Yết, cô bé ấy gập gối ngồi xổm, hai tay chấp lại trong khi mắt nhắm nghiền, hệt như đang cầu nguyện. Một lúc sau, cô mới quay đầu ra sau nhìn Thiên Yết, miệng nhanh chóng nở nụ cười hiền.
"Cậu đừng nên dầm mưa lâu quá! Có thể cậu buồn, nhưng nếu vậy, bà cậu cũng sẽ không vui đâu!"
Nếu là bình thường, Thiên Yết nhất định sẽ mắng lại. Một con nhỏ như cô ta mà dám lên tiếng giảng đạo cậu?
Vậy mà lúc đó, cậu lại chỉ im lặng.
"Ban nãy tớ đến đây đã nhìn thấy cậu đứng vậy rồi! Từ cái lúc mà trời còn chưa mưa cơ!"
Mắt cô bé không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt cậu, cuối cùng nhoẻn miệng cười.
"Tớ với em trai đi thăm ba mẹ đó mà!"
Trong một giây, Thiên Yết cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu luôn thắc mắc tại sao cô ta ở đây, cho đến khi biết rồi, cậu lại chẳng biết nói gì.
Ngay từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi mình cô bé ấy tự mình độc thoại. Kể cả như vậy, cô vẫn cùng cậu nói chuyện.
Lúc đó, trong trái tim chất chứa đầy nỗi buồn của cậu, trong đôi mắt bị phủ đầy sương đen, đâu đó len vào sự ấm áp kì lạ. Nó giống hệt lúc cậu ở cạnh bà.
Trước khi kịp nhận ra, Thiên Yết chợt cảm thấy hai bên má trở nên nóng hổi. Cậu không hiểu, tại sao nước mưa lại có vị mặn nữa.
"Uwahhh!!"
Tay cầm dù nói lỏng ra, Thiên Yết trong vô thức quỳ sụp xuống đất và khóc oà lên, cả cây dù mà cô bé đưa cũng trượt khỏi tay cậu và rơi xuống đất ẩm nước mưa. Thiên Yết khóc ngày càng nhiều, đến mức tưởng như không tài nào dừng lại được.
Cậu chẳng còn gì nữa cả. Chẳng còn bất kì thứ gì. Sẽ không còn ai dỗ dành khi cậu bướng bỉnh nữa. Sẽ không còn ai mặc kệ cậu cứng đầu ra sao mà hát ru cho cậu nữa. Từ bây giờ, Thiên Yết chỉ còn một mình, cậu sẽ trở nên cô độc.
Nghĩ đến đây, cậu lại khóc.
Không rõ từ bao giờ, Thiên Yết lại sợ cô đơn như vậy. Có lẽ từ khi người mẹ mà cậu còn không nhớ rõ mặt bỏ cậu đi mất, mặc kệ bàn tay yếu ớt của cậu lúc đó, mặc kệ những giọt nước mắt của cậu lúc đó, mặc kệ sự sợ hãi của cậu lúc đó.
Cô bé kia, kể cả khi không chút quen biết vẫn chạy đến bên cậu. Mặc cho nước mưa bắt đầu thấm ướt quần áo mình, cô dịu dàng ôm chầm lấy cậu, tay vuốt nhẹ lưng cậu trấn an.
Bởi vì, kể cả chính cô bé, chỉ mới vài tháng trước thôi, cũng đã từng y hệt như vậy.
"Cậu sẽ ổn thôi! Tớ chắc chắn đó!"
Thiên Yết phải mất một lúc rất lâu mới có thể bình tĩnh lại được. Dù cho mắt cậu vẫn còn ươn ướt, ít ra Thiên Yết cũng đã kiểm soát được cảm xúc của chính mình.
Không ngờ mình lại có thể khóc trong vòng tay của một đứa con gái, khi đó Thiên Yết đã nghĩ như vậy. Thật đáng xấu hổ.
Thật mất mặt.
"Chị hai! Chị Kim Ngưu!!"
Cô bé từ đằng xa đã nghe thấy tiếng gọi từ em trai mình lập tức quay lại ngay. Nhìn thằng nhóc lon ton chạy tới trong khi hai tay cầm chặt cái balo đang che đầu, cô cười khì.
"Chị làm 'dì' mà ướt nhẹp 'vại' hả? Em tưởng chị đi mua dù cơ!!"
Cái giọng ngọng nghịu trẻ con này trong ngữ điệu tức giận nó buồn cười thế nào ấy.
"Chị xin lỗi, lâu quá hén! Xin lỗi bé Mã nghen!"
Thằng nhóc lúc này mới để ý đến Thiên Yết. Nhìn đôi mắt màu khói nhìn chòng chọc vào mình, thằng bé tự nhiên thấy sợ.
"Ai? Ông 'nà' ai? Ông anh định bắt cóc chị 'gáy' 'tui' phải 'hông'?!"
Sợ nhưng vẫn mạnh miệng, không được để người ta biết mình sợ.
Tuy nhiên, ánh mắt Thiên Yết nhìn thằng nhỏ vẫn như vậy, chẳng có chút biểu hiện nào. Thằng nhóc đâm ra đã sợ càng thêm sợ, bắt đầu níu lấy tay chị gái.
"Đi đi! Đi mau! Ông anh này dữ 'tựng' 'lém'!! Em 'hổng' thích thằng cha này!!"
"Bé Nhân Mã, đợi! Từ từ nào!!"
Cô bé chẳng còn cách nào khác ngoài nhanh chóng túm lấy cây dù của mình rồi chạy theo em trai. Như sực nhớ ra gì đó, cô vội quay ra sau nhìn Thiên Yết - người "dữ tựng" tội nghiệp còn chưa kịp hiểu gì.
"Cây dù đó cậu cứ giữ đi nghen! Hy vọng tụi mình sẽ gặp lại!"
Đó là lần đầu tiên cậu gặp Huỳnh Kim Ngưu, và bằng một cách nào đó không cần thiết cũng như không muốn nhắc tới, cả Huỳnh Nhân Mã nữa.
Thiên Yết không lâu sau đó được gia đình họ Triệu đón về. Bởi vì cậu còn quá nhỏ để tự lập, cậu không thể phản kháng hay từ chối những người duy nhất còn lại là giám hộ của cậu. Họ căn bản chưa bao giờ muốn nhận lại Thiên Yết, họ chỉ là muốn có con cháu nối dõi sự nghiệp.
Một trưởng nam thừa kế.
Thiên Yết ngay từ khi được đón về đã không nhận được thiện cảm từ những người trong dòng tộc. Đối với họ, một thằng nhóc từ thấp hèn không địa vị đột nhiên trở thành người thừa kế sáng giá cho một gia tộc hùng mạnh nhất nhì như cậu, hoàn toàn không xứng đáng.
Đứa con hoang! Thằng nhóc bẩn thỉu! Đồ cô nhi đáng thương hại! Đồ tầm thường đáng khinh! Đó là số ít trong những biệt danh mà họ ác ý gán ghép cho cậu.
Thiên Yết ban đầu ngây thơ không hiểu tại sao. Mọi người đều là người một nhà, tại sao không thể yêu thương nhau?
Thì ra, cái ý nghĩ mình sẽ lại có gia đình, có người thân trong cậu lại mơ hồ và ngu ngốc đến thế. Đó chỉ là một ước mơ điên khùng của chính cậu.
Nhưng không hẳn là tất cả mọi người đều như vậy. Người duy nhất yêu thương và quý mến cậu, người duy nhất xem cậu như con người, có lẽ chỉ có mỗi cô em họ Song Tử. Cô bé ấy luôn luôn chơi đùa cùng cậu, kể cả khi bị ba mẹ cô mắng đi nữa.
Mỗi khi Song Tử bị bắt về nhà, mỗi khi cô đơn một mình trong ngôi nhà xa lạ quá đỗi rộng lớn, Thiên Yết lại nhớ về khoảng thời gian trước kia. Không cần quá giàu có để rồi lạnh lẽo, cứ như trước có khi lại tốt hơn nhiều.
Khi đó cậu đã nhớ về rất nhiều điều. Nhớ đứa em gái kết nghĩa Tiểu Sư Nhi. Nhớ nhóc Mưa hiền lành nhưng độc mồm độc miệng. Nhớ một chút về thằng bạn thân Thiên Bình. Nhớ cả người bà quá cố của mình, để rồi nhớ cả cô bé với nụ cười và đôi mắt dịu dàng khắc sâu trong tim cậu.
Nếu bà không mất, cậu sẽ không phải bất hạnh như bây giờ, có lẽ. Nhưng nếu vậy, chính cậu sẽ không bao giờ gặp được cô bé ấy.
Một suy nghĩ nhất thời, một tình cảm vớ vẩn của một đứa con nít, đến mau cũng đi mau. Đó là suy nghĩ khi ấy của Thiên Yết.
Cho đến khi, cậu gặp lại cô một lần nữa. Đã quá lâu kể từ ngày đó.
Mười năm? Không quá lâu với cậu, không quá lâu cho những tình cảm bé nhỏ trở nên to lớn,
Nhưng đã đủ lâu để cô không còn nhớ cậu nữa.
Kể cả khi hai đứa đối diện nhau, để rồi bước qua nhau, cô vẫn không nhận ra cậu, cái thằng nhóc khi ấy cô đã ôm để vỗ về trấn an.
Một năm lớp mười buồn chán, khi cậu chỉ có thể lén đưa mắt nhìn cô, khi cậu phải tỏ ra như mình không quen biết cô.
"Mày lại suy nghĩ lung tung nữa đó hả?"
Thiên Yết lúc này mới sực tỉnh, mắt rất nhanh chóng đã trở lại bình thường và ngước lên nhìn Thiên Bình. Cậu lập tức nhíu mày.
"Mày đang làm cái trò khỉ gió gì đó hả thằng bệnh hoạn!?"
Nhìn Thiên Bình đang lục lọi gì đó đống đồ trong vali của mình, Thiên Yết nhướng mày nghi hoặc.
"Tao thử xếp đồ thôi mà! Vụ này vui vui~!"
Một cái gối rất nhanh chóng bay vào mặt Thiên Bình, khiến cậu ngã hẳn ra sau, ngã luôn xuống giường, kết quả đập mạnh đầu xuống sàn nhà.
"Thằng điên! Đau thấy bà nội tao luôn!!"
"Vui cái đầu mày! Làm chuyện ruồi bu! Để yên đó cho tao, tao-cảm-ơn!!"
Đúng là thằng dở hơi.
Thiên Yết chợt nhìn xuống quyển sách nãy giờ vẫn cầm trong tay. Mở ra mảnh giấy kẹp giữa những trang sách, đôi mắt màu khói trong vài giây thoáng dao động.
"Không biết nói với cậu thế này đúng không, chỉ là tớ muốn kể vậy thôi à!
Cậu biết không, gần đây tớ nghĩ, tớ bắt đầu thích một người bạn.. Chỉ là, cậu ấy lại không hề thích tớ...
Nhưng mà, không biết cậu tin không... Thật ra nói chuyện qua thư với cậu, dù cho không quen biết, tớ vẫn thấy rất vui và thoải mái đó!
Xấu hổ thật đó, tự nhiên lại nói với cậu chuyện này! Haha..."
Thiên Bình ngồi hẳn dưới sàn, hai tay khoanh lại đặt trên nệm giường ngước mắt nhìn Thiên Yết.
"Mày không định nói cho Tiểu Ngưu biết sao?"
Thái độ vẫn vậy, vẻ mặt vẫn vậy, chỉ có đôi mắt là thoáng rung động, Thiên Yết chợt nở nụ cười buồn trong khi vẫn nhìn chằm chằm mảnh giấy kia.
"Có cần thiết không? Đối với cô ấy, tao chỉ đơn thuần là một người bạn cùng lớp bình thường. Chỉ vậy thôi."
"Chỉ vậy thôi? Kể cả khi mày thích Kim Ngưu? Thậm chí là rất thích?"
Thiên Bình có thể nhìn thấy ánh mắt Thiên Yết nhìn mình.
"Ừ, chỉ vậy thôi là quá đủ rồi."
Một thằng bạn thân độc tài, nhìn Thiên Yết vốn như vậy lại bỗng dưng cười buồn dịu dàng, cậu không tài nào chịu được.
Còn lâu cậu mới để mọi thứ diễn ra như thế này.
Nhìn theo thằng bạn tự dưng nổi hứng rời khỏi phòng mình, Thiên Yết cũng không quan tâm nhiều cho lắm. Thay vào đó, cậu chợt bước xuống khỏi giường, từng bước chậm rãi đi đến bên bàn học. Lấy cây dù xếp đặt bên góc bàn, Thiên Yết bỗng dưng đụng nhẹ trán mình vào, cả mắt cũng nhắm hờ.
"Tớ thích cậu..."
Phải rồi, là cậu thích cô.
Phải rồi, là cậu thích nụ cười và ánh mắt dịu dàng đó.
Chỉ là, nó sẽ không thể nào đến được với cô cả.
Nhìn vào màn hình điện thoại chợt sáng lên, Thiên Yết chậm rãi bắt máy.
"Vâng. Con hiểu, không sao đâu ạ, mọi thứ cứ theo ý ông sắp xếp."
|