Thiên Đàng Đen
|
|
NHÂN TIỆN ĐÂY MÌNH XIN GIỚI THIỆU LUÔN MỘT SỐ NHÂN VẬT CHÍNH KHÁC - Vương gia lục(43t)mẹ ruột của nó và a hai nó, là một sát thủ chuyên nghiệp từ lúc nhỏ, nhìn bề ngoài chỉ cỡ 27-28 tuổi, người thừa kế các tập đoàn lớn toàn thế giới, bang chủ bang hắc âu, la bang luôn đối đầu với băng hắc long vì luôn che giấu thân phận nên không bao giờ lộ diện trước bang nên không biết con của mình làm việc tại bang hắc long, vì muốn con mình có cuộc sống bình yên nên không nói cho nó và anh nó biết về việc này và giã vờ là người nghèo nên luôn đi làn kiếm tienf thật ra là đi làm nhiệm vụ -Tô khả anh(16t) e họ của hắn là một người nham hiểm độc ác, nhưng luôn tỏ ra hiền lành ngây thơ trước mặt của hắn, còn với nó thì ngược lại -tô khánh Duy(17t) anh ruột của khả anh, cũng là một tay ăn chơi, luôn nghe theo mọi thứ hắn sai bảo đó là làm cac ô gái xấu xí hắn ghét biến mất mãi mãi, IQ tạm được -Nguyễn bảo long(17t) hotboy no.3 của trường, lá thành viên trong bang hắc âu luôn tỏ ra hống hách cực kì ghét anh nó(long) vì một phần là long ở bang hắc long và một phần là vì đệp trai hơn hắn
|
CHAP 2: NGƯỜI MẸ ĐÁNG SỢ XUẤT HIỆN
-sáng hôm sau tại nhà nó -oa buồn ngủ quá sao a toàn bắt e dậy sớm không vậy -để e tâp dậy sớm đi –a nó loay hoay chuẩn bị bửa ăn sáng -nhưng cũng đâu cần gọi e dậy sớm vậy -đó là cách luyện tập đừng phàn nàn- a nó ra giọng chỉ huy -dạ e biết rồi a k cần uy nghiêm thế đâu -thế mới là e gái ngoan – a nó tỏ vẻ mãn nguyện- à mà tại sao lúc ngủ e cũng không bỏ kính , với chiếc khăn quàng cổ ra vậy? -do thói quen rồi e cũng không bỏ được nữa hì hì- nó tỏ vẻ khờ dại “e mà bỏ ra a vô e bị phát hiện thì sao” -từ từ bỏ thói quen đó đi, k tốt cho sức khỏe đâu- a nó vừa nois vừa tiến lại chỗ của nó- để a bỏ nó ra giúp e nhé -kkkkkkkkkkkk, anh chánh ra- nó vừa nói vừa đẩy a nó ra khi a nó đang cố gắng lấy chiếc khăn quàng cổ và cặp kính của nó ra làm anh nó bị té ra sau – á e xin lỗi -k sao mà-“sao mà nó khỏe đến vậy-a có lỗi trước mà -cốc cốc- trong khi hai a e đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa -ủa ai mà giờ này đã tới vậy mới có 6h sáng chứ mấy để e đi mở cửa- nó đang đỡ anh nó dậy nghe tiếng gõ cửa thế là cho a nó mông hôn đắt lần 2 -a cái con bé này-a nó xoa xoa cái mông -e xin lỗi- nó xl mà tay thì vân mở cửa -a nó đứng hình khi thấy người trước cửa -a a a bị làm sao vậy-nó nhìn a nó rồi quay qua phía cửa thì đứng hình theo -nè nè làm gì mà hai anh em không nói gì hết vậy- người đứng trước cửa là một phụ nữ nhìn rất đẹp và trẻ với bộ đồ đơn giản mộc mạc nếu không muốn nói là tả tơi -mẹ - hai anh em đồng thanh nói – mẹ về khi nào vậy sao không báo với bọn con một tiếng nào hết vậy, đi suốt 3 năm không nói một tiếng nào cũng không viết thư cho bọn con nữa -mẹ mới về thôi hai con đừng căng thẳng như thế - mẹ của tụi nó bà Vương từ từ bước vô nhà
-sao không căng thẳng được mẹ làm bọn con lo gần chết mẹ biết không- 2 anh em nó tiếp tục đồng thanh thêm lần nữa -2 con mà đồng thanh nữa là mẹ không chết vì đói cũng chết vì tra tấn lỗ tai đó- mẹ nó đã ngồi trên chiếc ghế ở phòng bếp -chết nãy giờ mẹ về mà quên mất- nó tỏ vẻ la lắng -để con làm thêm vài món nữa- a nó chạy vào bếp -các con vẫn như xưa nhỉ Châu con vẫn còn đeo chiếc khăn cổ đó sao, còn long con cứ nấu ăn thế này thì làm sao e con biết nấu ăn đây- mẹ nó buồn rầu -mẹ đừng lo bọn con biết mà nhìn thế e con nấu ăn cực ngon luôn đấy nhé -ừ, mà các con không được ta chăm sóc chắc buồn lắm nhỉ đây là tiền mẹ kiếm được trong ba năm qua các con cầm mà sài- mẹ nó đưa ra một bọc giấy :mang tiếng đi làm thế thôi chứ thật ra la đi chơi với quảng lí bang của mình suốt 3 năm rồi lấy đại một ít tiền đem về ấy mà: - mẹ không cần đưa cho bọn con đâu mẹ cứ giữ mà xài đi, tiền mẹ đưa tụi con cũng đâu sài hết được- anh nó nói giọng chắc chắn- với lại mẹ cũng nghĩ làm đi bọn con bây giờ ai cũng có thể kiếm ra tiền được rồi - không được đâu các con là con nít thì làm so mà kiếm được nhiều tiền được với lại ta làm để đỡ buồn chán hơn được – “ ngu mới nghĩ phải nghĩ mãi mới ra được cái cách này để có thể ra ngoài làm việc mà không bị các con phát hiện chứ” -alo tôi là con trai của bà vương đây từ bây giờ bà ấy sẽ ‘chính thức ‘ nghĩ việc tại đó- k biết a nó lấy điện thoại của bà vương lúc nào mà gọi cho người kia -co…con sao con dám aaaaaaaaaaaaaa- mẹ nó tức điên lên dí a hai nó - thôi tụi con đi hoạc đây 6h15 rồi – a nó muốn chốn tội nên đã “xách” nó mà chay - a e còn chưa ăn sáng nữa –nó hét lên -tí tới trường a mua cho – a nó lôi nó chạ xa -haiz hai cái đứa này chẳng thay đổi ti nào cả- mẹ nó thở dài -reng reng- tiêng điện thoại của mẹ nó vang lên -alo chúng mày gọi có việc gì không-mẹ nó trả lời -“………………”- tên bện kia trả lời - được thôi tối nay tao sẽ đến -“…………………”- -bên hắc long dám khiêu chiến với bên ta sao -“……………….” -ta dang thắc mắc bang đó rốt cuộc là ai chỉ huy tại sao lại có thể phát triển mạnh đến vậy dù chỉ mới lành lập mớ có một năm, ta thật sự rất muốn gặp người đó -“……………….” -thôi được rồi cúp đi -“tút……..” -chà đi 3 năm mà tay nghề của Long đã lên hẳn nhỉ- mẹ nó ngồi ăn những món do anh nó làm lúc nãy- tối nay sẽ thú vị lắm đây haha
|
- Tại trường của nó -a…h…hai à! Ai biểu a chọc mẹ giận làm gì? Làm e chạy gần chết-nó thở hồng hộc -hì hì xl e nha vì muốn mẹ đỡ vât vả phải chịu thôi- a nó tỏ ra vẻ hối lỗi -thôi tha cho a đó- nó tỏ vẻ rộng lượng -bụp… thằng nào đụng chúng tao vậy không có mắt à- một tên trông cũng đẹp trai đụng chúng a nó rồi la lên -a anh hai à a có sao không- nó thấy a ngã liền chạy tới đỡ -a không sao, chúng ta đi thôi- a nó phủi phủi quần đứng dậy -nhưng hắn ta đụng chúng chúng ta trước mà- nó nói giọng tức giận -thôi bỏ đi- a nó lay tay nó -bỏ đi dễ vậy sao- tên đó (long) hotboy.no3 của trường nói giọng ngông cuồng -vậy tôi xin lỗi- a nó cuối đầu trước tên đó -a sao a lại cuối đầu trước tên như thế này –nó cằn nhằn -ồ đây là e gái của mày s chẳng giống nhau chút nào cả-long cầm con dao lướt lướt trên mặt của nó -mày…- a nó gằng giọng -ô phản bắt lại rồi à- long nói -mày muốn làm gì tao cũng được nhưng không được đụng đến e tao- a nó liếc từng thằng đi theo nó khiến chúng có phần sợ hãi -mày ngông cuồng quá nhỉ- tên long nói rồi hất mặt- bọn mày đập chết nó cho tao -dạ- bon đàn e của nó trả lời và sông lên -các người làm gì vậy a hai sao không đánh lại-nó hét lên -để tao giải thích mày nghe nhá- tên đó bước lại chỗ nó-a của mày không dám đánh lại đâu, biết tại sao không? -tại…sao? Nó giả vờ sợ sệt -bởi vì tao là con trai của tập đoàn lớn thứ nhì vn nên anh mày không dàm làm j tao đâu- tên long cười khinh khỉnh rồi thổi phù hơi thuốc lá vào mặt nó -hụ hụ- nó ho -các người làm cái j vậy- lúc này linh(chap1 người ngồi cạnh nó) xuất hiện hét to lên -hừ con nhỏ này đến đúng là vướng víu-tên long đó vứt điếu thuốc trên tay-đi thôi lần này mày may mắn đó -hừ- a nó ngồi dậy lau máu trên mặt -huhu a hai à s anh k đánh lại chứ mặt anh sưng hết rồi-nó khóc òa lên -a không sao chứ ? bọn chúng đúng là đáng ghét mà- linh đỡ long( a nó) dậy -không sao đâu, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi e không sao là được – a nó xoa đầu nó cười hiền -thôi lên phòng y tế đi- linh diều a nó đi- còn cậu về lớp trước đi -ừ- nó thút thít -thú vị nhỉ- hắn từ phía xa nhìn tới mà cười mỉn” haiz nếu là mình mình đã không thể chịu nổi rồi” -reng reng…-chuông điện thoại của hắn vang lên -alo- hắn bắt máy -“tôi đã làm theo yêu cầu của cậu rồi đấy thiếu gia ạ”-giọng của một đứa con trai vang lên trong điện thoại -tốt lắm cảm ơn cậu nhé- hắn nói -“không có gì, chỉ cần cậu nói bố mẹ cậu đầu tư thêm một ít vốn vô cty bố mẹ tôi là được”-bên kia -cậu thật tham đó bảo long à haha- hắn cười gian -“cậu cũng đâu thua kém gì gia bảo, nếu cậu mà biết võ nữa thì có lẽ đã là đôi bạn “siêu’ than luôn rồi đấy”- bên kia -thôi được rồi cúp máy đi…tút…- hắn cười nụ cười thâm hiểm- đừng chách tôi thành long à, trách thì hãy trách e gái cậu quá xấu
|
CHAP3 :CÁI GIÁ KHI ĐÁNH THỨC CON QUỶ
-tại lớp học của nó -nó đang đầm đìa nước mắt ‘cá sấu’bước vô lớp “các người cứ chờ đấy ta thề sẽ cho các người thấy thế nào là ‘thiên đàng ‘ do ta tạo nên”ý nghĩ trả thù đáng ợ trong đầu nó bắt đầu nỗi dậy -do nó mà a Long ‘của’ chúng ta bị đánh đấy- là con nhỏ gậy chuyện với nố hôm trước nói to với mấy đứa hôm nọ - sao lại tạ tôi mà a tôi bị đánh-nó nghe thấy thế liền quay lại túm tay con nhỏ đó - đau, bỏ ra- con nhỏ đó cố gắng lấy tay ra khỏi tay nó nhưng vô ích -các người nói vì sao rồi tôi sẽ thả- nó cố gắng năn nỉ -là vì…-con nhỏ đó chưa kịp nói đã bị linh cắt ngang “năn nỉ gì mà bóp tay người ta đau gần chết vậy” -chúng mày im hết đi – linh tô giọng - aa linh ah tớ sao rồi- nó thấy Linh vội vàng chạy lại -a cậu không sao cả chỉ là hơi trầy xướt chút thôi- linh cười hiền -nhưng sao cậu vừa đến là tên đó bỏ đi luôn vậy?- nó giờ đã hết khóc -à là…là…là vì…tên đó là hôn phu của tớ- linh nói đến đây liền đỏ mặt -hả?- nó há hốc mồm -nhưng cậu yên tâm đây chỉ là sự sắp xếp của gia đình thôi, tớ không có chút tình cảm nào với hắn – linh giải thích -nhưng tớ nghe nói hắn là con trai của cty lớn thứ hai việt nam mà- nó khờ dại nói -haizz…gia đình tớ giàu hơn hắn nên gia đình hắn muốn kết thân nên từ nhỏ bọn tớ đã đính hôn rồi- linh thở dài ngao ngán -ồ vậy sao?- nó bây giờ đã tơi cười hơn rồi -ừ…mà khoan sao cậu biết tớ có biệt danh là linh? Tớ còn chưa nói với cậu mà -“thôi chết quên mất “- à là vì tớ nghe a tớ hay gọi cậu như vậy á mà- “may mà nghĩ ra được cái lý do làm ơn tin đi” -ừ vậy được rồi- linh quay lại vẻ mặt bình thường -thôi thầy vào rồi kìa học đi- nó chỉ chỉ lên bục giảng -ừ được rồi-linh cũng bỏ qua chuyện kia -các em lấy giấy ra kiểm tra – ông thầy trên bảng nói to -CÁI GÌ???- linh hét toán lên -e có vấn đề gì sao- ông thầy đẩy gọng kính lên nhìn linh -dạ không có gì ạ- nó tỏ vẻ ăn năn --thôi e ngồi xuống đi , phát bài kiểm tra - chết tôi rồi có biết cái gì đâu- linh nằm dài trên bàn ủ rủ - làm gì mà ủ rủ vậy- nó chọt chọt linh -chết tớ rồi tớ không được thông minh lắm nếu không muốn nói là ngu nè,nên bây giờ tớ không biết làm- linh nhăn nhó -thôi được rồi, đây chép đi tớ làm xong rồi này-nó chìa bài ra chi linh xem -ủa ủa sao mới có 5 phút mà???- linh ngó nó rồi lại ngó bài kiểm tra của nó liên tục - thì chép đi, chép song trả tớ là được- nó nằm dài trên bàn -nhưng…cốp…ựa-linh đang định nói thì ‘ăn’ nguyên cục phấn của ông thầy -e kia sao không làm bài đi nói gì đó – ông thầy nghiêm giọng -dạ không ạ -được rồi ngồi đi -Dạ -“con nhỏ đó nhìn vậy mà cũng giỏi quá nhỉ ta còn chưa làm xong bài 1 mà nó làm xong hết rồi sao? Đúng là càng ngày ta càng muốn ngươi biến mất quá hahaha”- trong đầu hắn nảy nở thêm những ý đồ đen tối “””””””””””””””””””””” -trên đường đi về -alo tao đây- nó gọi cho ai đó -‘ vâng e nghe thưa chị”- bên kia trả lời -bắt tên nguyễn thành trong bang hắc long - giọng nó đáng sợ hơn bao giờ hết -“ nhưng….”-giọng tên đó có chút sợ hãi -‘nhưng…’mày biết tao ghét từ đo thé nào mà- giọng nó đóng bang luôn chiếc điện thoại -“vâng vâng” – tên bên kia đỗ mồi hôi hột -ồ thôi đã có trò vui khác rồi- nó liếc mắt về phía sau rồi cười mỉm -‘vâng’-bên kia”đúng là người thất thường” -được rồi- nó cúp máy -là con nhỏ đó đúng không – mấy tên con trai đứng từ xa nói -chắc vậy, nhìn giống người trong hình- tên khác trả lời - được rồi tiến hành đi-tên cầm đầu nói -vâng- bọn chúng đồng thanh -bọn chúng nhẹ nhàng tiến lên và bịt thuốc mê vào nó ,từ từ nó dần lịm đi -đơn giản quá –tên cầm đầu nói -đại ca chúng ta đi thôi- mấy tên đàn e thúc tên đo -Được rồi- tên đó vác nó lên vai “””””””””””””””””’ Tại sà huyệt của baonj chúng -alo chúng tôi đã bắt nó rồi đây, thiếu gia- tên bắt nó nói chuyên với ai đó -‘rất tốt , gọi điện cho a nó đi’- bên kia trả lời với giọng thõa mãn -được rồi tôi sẽ gọi- tên đó nói xong tắt máy và gọi cho a nó “”””””””””””
|
-tại nhà nó -sao giờ này mà nó chưa về nữa-mẹ nó xem đồng hồ rồi nói -con không biết nữa, thường thì giờ này nó về rồi mà- anh nó cũng lo lắng không kém -cái con bé này càng ngày càng hư—mẹ nó nhăn mặt - là đô rê fa' mi rê đô là đô là rê fa sol la sol fa sol fa mi rêg là đô rê fa' mi rê đô là đô là rê fa sol la sol fa sol fa mi rê -đoạn nhạc sáo trong chuông điện thoại của a nó vang lên -alo-anh nó bắt máy -‘chào, tao đang giữ e gái của mày, muốn cứu nó thì tới đây đi, chỉ được tới một mình’-tên đó nói -mày định lừa tao à- anh nó hếch môi -‘ tao không biết, mày tin thì tin tao không nói lại lần thứ hai’-tên kia cười gian nói -mày…, đó là ở đâu- anh nó gằn giọng -‘tin rồi sao, đây la xxxx’- ten đó nói -được rồi tao tới liền – -‘nhanh nhé tao không có long kiên nhẫn đâu đấy…tút…’-bên đó tắt máy -có chuyện gì vậy – mẹ nó hỏi -mẹ à Châu bị bắt cóc rồi- anh nó trả lời -CÁI GÌ, là kẻ nào, có phải la thằng đánh con hồi sáng không???- mẹ nó nhăn mặt - không phải, nhưng con nghĩ cũng là một tên ra lệnh thôi- a nó mặt đen xì bóp nát cái ly đang cầm trên tay -ra lệnh???- mẹ nó nghiên đầu khó hiểu - thôi mẹ không cần biết rõ đâu – anh nó xách chiếc áo chạy ra ngoài -“là kẻ nào ???dám bắt cóc con gái ta ư, vậy thì các ngươi không muồn song nữa rồi “- mj nó bây giờ mặt mới bắt đầu biến sắc nhưng không phải là sợ hãi mà là đáng sợ “ con trai à cố gắng nhé mẹ sẽ cho chi viện” mẹ nó gọi điện cho ai đó -chúng mày tới nhà xxxx giúp 1 thanh niên trông cao to đẹp trai cho ta – lúc nãy nói chuyện mẹ nó có nghe được số nhà -“vâng, thưa bà chủ…tút”-bên kia trả lời -con trai à cố lên nhé- mẹ nó cười mỉm “”””””””””””””” -tại chỗ của tên kia -đại ca, nó tới rồi- một tên đàn em của tên đó chạy vào báo-tên đó đánh bại rất nhiều đàn e của chúng ta -được thôi ta sẽ tiếp hắn-tên đó hống hách bảo -các người không được làm hại anh tôi- nó nãy giờ giả vờ xỉu đã ‘thức’ dậy và hét lớn - mày tỉnh rồi à- tên đó nâng cằm nó lên - không được đụng tới em tao- anh nó chạy vô thở hồng hộc, người đầy mồ hôi -mày tói rồi à ?? nhanh hơn tao nghĩ nhiều đây- thấy anh nó vô tên đó liềnhất mặt nó đi – bọn mày lên hết cho tao - hây…da…ư…a…ọe…rắc…-tiếng những tên sông lên đánh anh nó vang lên nghe thật nhứt nhối - chà có vẻ không như tao đoán nhỉ-tên đó nhếch môi rồi túm cổ nó đứng dậy kề dao vô cổ nó mà hét to- dừng lại không tao giết e gái của mày -mày không được đụng tới e gái tao, hự…-anh nó thấy nó bị bắt không dám đánh trả lại nên bị bọn nó đánh cho bầm dập -chà xỉu rồi à-tên đó cười nhe nhởn -các người thật là bộn ******** - nó hét lên -chát…mày dám láo với tao à- tên đó tát nó một cái làm nó té xuống đất làm rớt cái kính và chiếc quàng cổ ở của nó -các người…- nó từ từ đứng dậy - ồ cô e cũng xinh nhỉ, chỉ là hơi đen thôi, để tụi a dưỡng trắng cho nhé, hahaha- tên đó cười ha hả - các người dám đụng đến anh tao thì sẽ được thấy thiên đàng do ta tạo ra-nó đứng thẳng dậy- và các người đã thấy khuôn mặt thật sự của ta thì càng không nên saaong trên thế gian này nữa -là…là con…rồng…bang chủ của…rắc…AAAAAAAAAAAAAA- tên đó đã biến sắt khi nhìn thấy cái bớt trên cổ nó, chưa kịp hết sợ hãi thì hắn đã bị nó bẽ gãy hết toàn bộ tay chân -còn bọn mày…có nên tha không nhỉ…thôi…chết hết đi- nó vừa dứt lời đã ssong thẳng lên đó và’AAAAAAAA’ tất cả bọn chúng đã chết hết sau 10s hơn 50 xác chết nằm dưới đất máu chảy thành dòng từ từ chạy tới cỗ tên kia -còn mày…muốn sao…dám tát tao…thì tao đã trả lại mày gấp 10 rồi…còn uy hiếp anh tao…thì sao đây…à ta nghĩ ra rồi…tốt nhất là nên chết nhỉ - giọng nói của nó cứ đều đều vang lên lạnh lùng khiếm nhã và đáng sợ -x..xin..tha cho…ta …đ…bộp…AAAAAA- tên đó khóc lóc cầu xin nhưng nó chẳng để trong tai, đôi cao gót hơn chục phân được nó dẫm lên đầu tên đó và’bẹp’ đầu của tên đó bị đế guốc của nó xuyên thủng nguyên một lỗ -“đó là cái giá mày phải trả khi thấy khuôn mặt ác quỷ của tao khi thức tỉnh” - nào hãy từ từ thưởng thức ‘thiên đàng do ta tạo ra nào- nó lấy cặp kính và chiếc quàng cổ đeo lại- anh hai à về thôi ở đây không tốt đâu- nói xong nó đỡ anh nó dậy đưa ra ngoài- còn bọn mày cứ từ từ thửơng thức “”””””””””””””””””””””””
|