Bi Kịch Đẫm Máu Của 12 Cung Hoàng Đạo
|
|
Chương 10: Bất hạnh tột cùng - Part 2 - Ma Kết đã bị sát hại - Xử Nữ nói, nước mắt lại tuôn trào như nước - HẢ???????????! - Cả bọn hét ầm lên Cả căn phòng rơi vào một không gian tĩnh lặng - Đã xảy ra chuyện gì?- Sư Tử cuối cùng là người lên tiếng đầu tiên Thế là Bạch Dương đành kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người nghe. - Hức,hức. Ma Kết thật đáng thương - Cự Giai bắt đầu cảm thấy thật có lỗi vì đã mở ra chuyến đi này nếu không Ma Kết đã không ... - Tớ phải trả thù cho Ma Kết, dù có phải hy sinh cả tính mạng - Xử Nữ gằn lên từng tiếng Nghe vậy, cả bọn nhìn nhau rồi gật đầu - Bọn này cũng sẽ đi cùng cậu. Ma Kết cũng là bạn thân của bọn tớ, không thể để cậu ấy chết trong vô nghĩa. - Cả bọn đồng thanh lên tiếng Nghe thấy vậy, Xử Nữ không giấu được sự xúc động trong mình - Cảm ơn mọi người - Cô vừa nói vừa lấy tay gạt nước mắt - Đồ ngốc, khóc cái gì mà khóc - Bạch Dương cốc nhẹ vào đầu Xử Nữ - Nhưng, có ai biết bà ta đang ở đâu không? - Kim Ngưu nói - Lần cuối cùng bọn mình nhìn thấy mụ ta là lúc mụ ấy ... - Bạch Dương không muốn nhắc lại chuyện cũ Lúc này, không gian lại trở nên tĩnh lặng. - Song Ngư, cậu làm sao vậy? - Bảo Bình lo lắng nhìn Song Ngư - Tớ ... tớ không sao. Chỉ hơi chóng mặt chút thôi - Song Ngư giọng yếu ớt đáp lại Thực sự, cô nói thế chỉ để mọi người không lo lắng cho cô thôi. Chứ thực ra, khi cô mới đặt chân tới đây cô có một cảm giác rất lại. Mọi người thấy ngôi nhà này trông thật đáng sợ nhưng chả hiểu sao cô lại cảm thấy nơi này thật sự rất đỗi quen thuộc như thể đây là nơi cô thuộc về. Và hơn nữa, rất nhiều đoạn ký ức không có đầu có đuôi đang thi nhau trở về trong tâm trí cô. Song Ngư từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ. Nhưng lại được một gia đình giàu có về nhận nuôi. Cô đã bao lần cố gắng tìm hiểu về quá khứ của mình nhưng cô không thể. - Vậy cậu cứ ngồi nghỉ đi - Sư Tử dịu dàng nói - Nếu cậu thấy mệt, cậu không nhất thiết phải đi cùng tôi đâu. Cậu cứ về nghỉ ngơi đi - Xử Nữ tuy muốn trả thù cho Ma Kết nhưng cô cũng rất lo cho Song Ngư - Tớ đã nói là tớ không sao. Tớ đây là tự nguyện đi mà - Song Ngư đáp lại Cô thực ra là rất sợ. Ban đầu, cô không muốn đi đâu. Nhưng cô cảm giác là chuyến đi này sẽ giúp cô hiểu thêm về quá khứ của mình nên cô mới chấp nhận tham gia - Hay là chúng ta cứ đi tìm hiểu và quan sát tổng thể ngôi nhà này đi. Rồi sẽ vẽ ra bản đồ để tìm cho dễ Mọi người thực sự ngạc nhiên khi biết giọng nói đó phát ra từ đâu. Đó là Thiên Yết!!! Mọi người thực sự bất ngờ. Ai ai cũng nghĩ giọng nói của cậu ấy trầm và nam tính nhưng không phải như vậy. Giongj của cậu ấy, cao và thanh nghe hơi giống giọng con gái. Cậu ấy sống khép mình nên cũng chả bao giờ nói chuyện với ai. Nghe thấy giọng của cậu ấy, ai ai cũng cố gắng nhịn cười chỉ có 1 người ... - HAHAHAHA!!!!!!! Tưởng thế nào. Ai ngờ boy lạnh lùng lại có giọng nói đàn bà như vậy - Kim Ngưu cười phá lên, vô cùng đắc ý Nghe thấy Kim Ngưu nói vậy, Thiên Yết mặt đỏ bừng bừng thật khó hiểu. Có thể vì ngại, hay xấu hổ, hay ... - Thôi, không đùa nữa. Tớ thấy ý kiến của Thiên Yết được đó - Thiên Bình nghiêm giọng - Ừm, nhưng bắt đầu từ đâu? - Song Tử lên tiếng - Hãy bắt đầu từ nơi Bạch Dương bị bắt cóc - Thiên Yết lý nhí nói - Có lý. Bạch Dương, cậu có nhớ đường ko? - Song Tử hỏi - Tớ chỉ nhớ lúc tớ bị ngã xuống hố thôi. Vì khi rơi xuống tớ bị đánh bất tỉnh - Bach Dương xua tay nói - Tớ nhớ. Vì tớ đã đi con đường giống hệt với cậu. - Nhân Mã nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương và nói - Vậy thì đi thôi. - Sư Tử nói - ĐI THÔI - Cả bọn nắm tay thành nắm đấm rồi giơ lên trời, thể hiện lòng quyết tâm của mình rồi rảo bước đi.
|
Chương 11: Hành trình trả thù Trải qua nhiều đường hầm hiển trở, tối tăm, mạng nhện giăng đầy, cả bọn cũng đã tìm được nơi Bạch Dương bị bắt cóc, nơi Ma Kết bị ... sát hại. Bỗng nhiên... - Nhìn nè!!!- Kim Ngưu nhặt một tờ giấy ở dưới chân mình lên, giở ra, đọc: Cái chết của cậu thanh niên băn nãy chỉ là lời cảnh cáo. Thực ra, ta phải giết hết tất cả mấy người. Nhưng ta nghĩ lại, cho các cậu một con đường sống. Nếu các cậu có thể tìm ra được chân tướng của bức ảnh này và người con gái mất tích của chị tôi trước bình minh ngày kia, ta sẽ tha cho mọi người. Nếu không, đừng hòng ra khỏi đây. Chúc các cô cậu may mắn. Vào bình minh của ngày kia, tôi sẽ gặp cô cậu ở tầng áp mái của tòa tháp cao nhất ở đây. Gợi ý: Đứa con gái của chị ta trạc tuổi cô cậu Sau đó, Kim Ngưu lật phía đằng sau thi thấy một bức ảnh hình một bà mẹ xinh, hiền hậu đang bế một đứa con khoảng chừng 1 tuổi. - Đây chắc là đứa con gái của chị của mụ đàn bà đó đây mà - Cự Giai sau khi đọc xong nói - Các cậu thấy sao về bức thư này? - Bạch Dương suy nghĩ một lát rồi hỏi, sau đó quay sang liếc nhìn Xử Nữ - Tôi chấp nhận trò chơi này. Tớ sẽ phá ra bí ẩn năm xưa và trả thù cho Ma Kết - Xử Nữ nắm tay thành nắm đấm, gằn lên từng tiếng, nói - Dù quyết định của cậu thế nào, bọn tớ cũng ủng hộ cậu - Bạch Dương đặt tay lên vai Xử Nữ, cùng quyết tâm, chí hướng, đáp Nhìn thấy vậy, Xử Nữ thầm cảm ơn ông trời, cảm ơn ông đã cho cô gặp những người bạn tốt như thế này. - Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu?- Bạch Dương bắt đầu tò mò - Hãy bắt đầu từ căn phòng của ngài Hayashi - Thiên Yết nói - Có lí - Thiên Bình nói " Trong phòng của ngài Hayashi chắc chắn có manh mối nào đó" - Vậy thì đi thôi. Thời gian không có nhiều đâu!!!- Nhân Mã thấy mọi người còn đang chần chừ suy nghĩ, liền thóc giục mọi người Sau một hồi tìm kiếm đường ra, mọi người cũng tìm được tới phòng của ngài Hayashi. Thoạt đầu nhìn qua, ta không nhìn thấy được gì đáng ngờ. Song Ngư lúc này, khi mới bước vào căn phòng này, cô cảm thấy chóng mặt, đầu cứ ong ong, những ký ức không đầu không đuôi cứ liên tục tràn về như lũ. Cô cảm giác căn phòng này rất thân thuộc. Khi bước vào, cô có cảm giác như có một ai đó vô cùng quen thuộc đang giang vòng tay chào đón cô. Nhưng cô không thể nhớ được đó là ai. Người đó như... như ... như mẹ cô. Nhưng đó chỉ là tưởng tưởng, lúc nào cô cũng muốn quên nó đi nhưng không thể - Chia nhau ra, tìm xem có manh mối gì không? - Thiên Bình tuy có phần sợ hãi nhưng vẫn lãnh đạo mọi người. Cả bọn chia nhau ra tìm một lúc. Bỗng nhiên, Bảo Bình mở trong một ngăn kéo ở bàn làm việc của ngài Hayashi và lấy ra một chiếc hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo, được bao phủ một lớp bụi thời gian. Mở hộp ra, cô nhìn thấy bên trong là hàng chục bức thư chưa được gửi đi và trong đó có ... Gửi con gái yêu của mẹ Con nhận được bức thư này thì chắc mẹ đã không còn được sống ở trên đời rồi và không còn được sống ở bên con nữa rồi. Con hãy hiểu cho mẹ. Mẹ buộc phải rời xa con. Để con có được một cuộc sống tốt hơn và mẹ phải trả thù cho người đã giết mẹ của mẹ ( bà ngoại của con) mụ đàn bà đã làm nhục danh của mẹ và dòng họ nhà ta. Khi con nhận được bức thư này, nếu muốn biết về sự thật quá khứ của mình, hãy đến số nhà 13 phố Germini, nó sẽ hé lộ cho con tất cả. Hoặc nếu không, con có thể thiêu hủy lá thư này cùng với lòng kiêu hãnh của con và làm như chưa có chuyện gì từng xảy ra. Mẹ không xin con tha thư cho mẹ, mẹ chỉ cần con có thể thông cảm cho những việc làm của mẹ. Đó là tất cả những gì mẹ hi vọng Tạm biệt con gái yêu của mẹ - Pic yêu của mẹ Annie Hayashi Đọc xong bức thư này, cả bọn rùng mình vì sợ. - Này, Nhân Mã, có phải Annie Hayashi là con gái của ngài Hayashi và cô gái Chikarin và cũng là chị của mụ đàn bà kia phải không? - Bạch Dương hơi run run nhìn Nhân Mã hỏi - Hình như là vậy - Nhân Mã cố nhớ lại lúc ử cùng Bạch Dương. Đúng là mụ đàn bà đó có nhắc tới người chị quá cố của mình - Annie Hayashi. - Vậy, chúng ta đã biết thêm được một manh mối nữa. Đó là đứa trẻ trong bức ảnh tên là Pic - Kim Ngưu nhìn bức thư rồi tổng kết lại - Nhưng tớ nghĩ Pic là tên viết tắt - Thiên Yết nhìn lại bức thư rồi nói Nghe thấy tiếng của Thiên Yết, Kim Ngưu cảm thấy khó chịu, lớn tiếng nói: - Không cần cậu phải nói - Thôi, không cãi nhau nữa - Thiên Bình phải nhảy và can. Thấy hai người này có nguy cơ làm loan ở đây, Thiên Bình phải chen vào. Bị Thiên Bình nhắc nhở, Kim Ngưu cảm thấy vô cùng tức tối, liền bỏ đi ra ngoài, viện cớ là đi vệ sinh. Nhưng vừa bước ra ngoài cửa ... Ngồi suy nghĩ một lúc, sau đó Xử Nữ đứng lên và nói: - Chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm tiếp đi. Chứ tìm mãi ở đây cũng chả có gì đâu? - Nhưng khoan đã, Kim Ngưu đâu rồi? - Thiên Yết lộ rõ vẻ mặt lo lắng, hoảng loạn - Băn nãy cậu ấy đi ra ngoài, nói là đi vệ sinh nhưng đã đi được một lúc cũng khá lâu rồi - Sư Tử nói Mọi người đang rơi vào một trò chơi nhưng nó quyết định cả cuộc đời của mình. Bây giờ, đã tìm ra manh mối để tiếp tục nhưng bỗng dưng, Kim Ngưu mất tích. Làm sao bây giờ? - To be continued -
|
Chương 12: Những điểm bất thường Sau một hồi tìm kiếm ... - Hả, vẫn chưa tìm thấy Kim Ngưu? - Bảo Bình há hốc mồm - Sao, sao phải tìm tôi? Khi mọi người còn đang suy nghĩ xem Kim Ngưu đã đi đâu thì bỗng nhiên, từ đằng sau, Kim Ngưu bỗng xuất hiện, trong bộ dạng quần áo ướt nhẹp. -Kim Ngưu, sao quần áo cậu ướt nhẹp thế này? - Song Ngư nhìn thấy, lo lắng hỏi - Tớ không sao. Chỉ là băn nãy, do sơ ý nên tớ ngã vào bể nước. May là nó cũng không sâu lắm - Kim Ngưu ôn tồn giải thích - Ừ, thế thôi, chúng ta đi tiếp thôi. - Cự Giai thấy mọi việc đã bình thường liền thốc giục mọi người tiếp tục tìm kiếm Cả bọn liền nhốn nháo, tiếp tục đi tìm. Chỉ có Thiên Bình, sau khi Kim Ngưu quay trở lại, cô cảm thấy có điều gì đó khó hiểu. Kim Ngưu bảo cậu ấy ngã xuống bể nước nhưng tại sao ở cổ tay của cậu ấy lại có vết hằn hình dây thừng? Đang mải suy nghĩ nên cô không để ý, khiến cho mình ngã vào một căn hầm bí mật. Vì cô đi chậm hơn mọi người nên cũng chả ai để ý lắm. Nhắc đến Kim Ngưu, sau khi quay trở lại, cậu bỗng trở nên im lặng lạ thường. Khiến cho người đó cảm thấy hơi lo lắng .... Khi mình đang đi vệ sinh, bỗng từ đằng sau có 1 người đàn bà lấy một cái khăn bịt lên miệng mình khiến mình ngất xỉu. Khi đang bất tỉnh thì bỗng dưng bà ta bỗng dưng dội một gáo nước khiến mình tỉnh dậy. ... - Ngủ ngon không? - Mụ đàn bà kia cất tiếng hỏi - Bà là ai, sao lại bắt tôi?- Kim Ngưu vừa hỏi vừa cố gắng hết sức để tháo dây thừng - Ta cho ngươi hai lựa chon: + Một là làm gián điệp cho ta, phá đám tụi nhóc đó, không để cho tụi nó biết bí mật ở nơi này + Hai: Chết . Ngươi có 3 giây để quyết định Nghe đến từ chết, Kim Ngưu rất hoang mang, hắn không muốn chết. Nhưng hắn cũng muốn trả thù cho Ma Kết nữa Mụ đàn bà kia thấy Kim Ngưu đang phân vân, mãi không nói được câu tả lời, liền phi con dao vào ngay sát tai của Kim Ngưu. Khiến hắn bị xước,máu chảy ra không nhiều lắm. Bị chấn động bởi con dao, Kim Ngưu không suy nghĩ gì mà nói: - Ok, tôi đồng ý - Mặt hắn tái xanh lại - Tốt. Bây giờ ngươi quay lại đó đi. Nhưng nếu ngươi không làm đúng nhiệm vụ của mình, ta sẽ phóng con giao này vào đúng tim ngươi bất cứ lúc nào. - Mụ đàn bà buông một lời cảnh cáo rồi biến mất Phải mất một hồi Kim Ngưu mới dám đứng lên và quay lại. Bây giờ nghĩ lại tới lúc đó, hắn vẫn còn rất sợ. Trong lúc đó ... Thiên Bình ngã xuống một căn hầm bị bỏ hoang, xập xệ và rất tối. Cô cố gắng dựa vào một chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại mà mò đường ra. Bỗng nhiên Phịch - Thứ gì đó làm cô vấp ngã và ngã xuống. Quay đầu lại, cô mới nhận ra, đó là ... MỘT BỘ XƯƠNG NGƯỜI -AAAAAAAAAAAAAAAA - Cô hét toáng lên Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cô nhìn lại và nhận ra không chỉ có một bộ mà còn có đến 12 bộ xương. Trong bộ xương cô vừa vấp phải, có một chiếc balo. Cô hết sức cẩn thận lấy chiếc balo đó ra. Trên chiếc balo đó có ghi tên chủ của nó: " Nhị Ngư". Mở chiếc balo ra, cô thấy một tờ giấy giống hệt như cả bọn nhận được nhưng còn thêm một mẩu giấy: "Các người vẫn chưa tìm ra được phải không? Thôi, nể mặt các người, ta sẽ cho các người một gợi ý: Khi đường mặt trời chiếu vào ngôi nhà này, Khi 12 con người đứng ở nơi cao nhất, Khi 2 con cá đã trở về nhà mình Đó là dấu chấm hết của 11 con người" Thoạt đầu, Thiên Bình đọc, cô không hiểu cái gì cả. Nhưng cô chắc chắn rằng những thứ này sẽ giúp ích cho cuộc tìm kiếm. Không chần chừ, cô cho tất cả vào balo, cố gắng hết sức để tìm được đường ra. ... - Này, sao không thấy Thiên Bình đâu nhỉ? - Bảo Bình thấy Thiên Bình mãi không đuổi kịp được, lấy làm lạ, hỏi - Đừng nói là lại mất tích nữa nhá!? - Bạch Dương kinh ngạc, hết đứa nọ lại đến đứa kia mất tích - Tớ ở đây - Một giọng nói thều thào ngay bên cạnh tai Bạch Dương khiến cô nàng giật mình, xém chút nữa là xỉu - Thiên Bình!!!!!Cậu đi đâu mà để bọn này lo thế hả? - Xử Nữ lên giọng giáo huấn nhưng trong lòng thầm cảm ơn ông trời vì Thiên Bình không sao. Cô không muốn thấy một người bạn nào chết trước mặt mình nữa đâu - Tớ vừa bị ngã xuống một căn hầm bỏ hoang và ... - Thiên Bình nhanh chóng tóm tắt lại những gì mình vừa mới trải qua và đưa tờ giấy cho cả bọn xem Sau khi mọi người đọc xong tờ giấy, Thiên Bình mới cất tiếng hỏi: - Cự Giair, Bảo Bình, các cậu nghe truyền thuyết ngôi nhà ma này từ ai? Suy nghĩ một lúc, Cự Giai nói: - Bọn tớ đi ngang qua ngôi nhà này thì nhìn thấy một bà cô đang đứng quét sân trước của ngôi nhà này. Bà ấy chính là người kể cho bọn tớ nghe về ngôi nhà ma đó đó. ... - Này, Song Ngư, Song Ngư, cậu làm sao vậy? Song Ngư!!!!!!!!!!!!!! - Sư Tử thấy bỗng dưng Song Ngư đọc xong tờ giấy đó, cậu ấy ngất xỉu - Vẫn còn thở. Chắc cậu ấy chỉ hơi mệt thôi. Đưa cậu ấy đi nghỉ đi. Mai chúng ta sẽ đi tìm kiếm tiếp. - Nhân Mã nhanh chóng quyết định Thiên Bình mặc kệ cho mọi người đi, cô vẫn ở phía sau, trầm tư suy nghĩ một lúc. Bỗng nhiên,, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô. Nhưng cô không có đủ chứng cứ để chứng minh. Phải để tiếp tục tìm kiếm thôi. - Thiên Bình, chúng ta đi thôi - Bạch Dương thấy Thiên Bình đang trầm tư suy nghĩ liền gọi lại Câu nói đó của Bạch Dương dường như đã đánh thức cô khỏi những suy nghĩ miên man. Cô dừng nghĩ và chạy tới chỗ Bạch Dương
|
Chương 13: Sự thật mất lòng Song Ngư đã ngủ rất lâu, đến trưa hôm sau cô vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Nhiều lúc vào buổi đêm, cô mơ sảng, nói to, toát mồ hôi lại còn sốt cao nữa. Cả bon thấy lo lắm. Nhiều lúc đã định cử một nhóm đưa cậu ấy về nhà nhưng mụ đàn bà kia đã khóa chặt của, không cho ai ra ngoài Cuối cùng ... - Rào rào - Song Ngư tỉnh dậy. Toàn thân ướt nhẹp - Cậu không có cách nào gọi người khác nhẹ nhàng hơn được à? - Xử Nữ chỉ trích nhìn Bạch Dương với cái xô nước trên tay - Các nhanh nhất đó. Cậu xem, Song Ngư tỉnh lại rồi kìa - Bạch Dương cười hihi - Tớ đã ngủ bao lâu rồi? - Song Ngư yếu ớt hỏi - Gần 1 ngày đó cô nương. Ngủ nhiều không thấy mệt à?- Bạch Dương là người thích dậy sớm, cực ghét những người dậy muộn - Thôi, không gây chiến nữa. Song Ngư, cậu đi thay quần áo đi. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc tìm kiếm. - Thiên Bình nhìn Song Ngư một cách hiền hậu rồi đỡ cậu ấy dậy Song Ngư trong người vẫn cảm thấy choáng váng. suốt đêm qua cô mơ thấy một người phụ nữ bị tra tấn rất dã man ở ngôi nhà này, người đàn bà đó luôn nhìn về phía mình và nói Pisces. Lúc mình đang định tìm hiểu lý do thì bị mọi người "đánh thức" Sau khi Song Ngư thay đồ xong, cả bọn lại lên đường tìm kiếm tiếp manh mối. Thiên Bình đang mang trong mình một mối nghi ngờ Kim Ngưu. Cô không muốn nghi ngờ vì bạn bè phải tin tưởng nhau. Nhưng linh tính mách bảo cô hắn đang giấu một điều gì đó. Cô đã cố gắng im lặng và quên đi cái sự nghi ngờ bạn bè này của mình. Nhưng cô đã không thể ... Thiên Bình người tỏa ra sát khí, tiến tới chỗ Kim Ngưu đang đứng và hỏi: - Kim Ngưu, cậu hãy kể lại cho tớ nghe cậu đã gặp phải chuyện gì hôm qua được không?- Thiên Bình ánh mắt hằn lên tia máu, hỏi Nghe thấy câu hỏi của Thiên Bình, Kim Ngưu sợ, tái xanh cả mặt. Nhưng vẫn to mồm nói - Tớ đã nói rồi còn gì. Tớ bị ... - Nói dối!!! - Thiên Bình không để Kim Ngưu nói hết câu, quát lớn Nghe thấy tiếng quát của Thiên Bình, Kim Ngưu sợ vô cùng. Hắn không muốn che giấu bạn bè, cũng không muốn cản trở việc điều tra nhưng hắn cũng không muốn chết. Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng hắn cũng quyết định nói ra sự thật - Lúc đó tớ bị ... Hự - Kim Ngưu đang định nói bỗng dưng phun ra máu Từ đâu không biết, một con dao bỗng bay tới, phi trúng bụng Kim Ngưu. Cậu ta bị thương, nằm sõng soài trên đất. - Tớ bị mụ đàn bà bắt và phải phá hoại kế hoạch của các cậu nếu muốn sống. - Kim Ngưu cố gắng hết sức nói Thấy Kim Ngưu bị đâm, ngã xuống đất, người đầu tiên chạy ra đỡ lấy cậu ấy chính là Thiên Yết. Nhìn thấy hành động của Thiên Yết, hắn bỗng cảm thấy có lỗi vì những hành động của hắn trước kia. - Thiên Yết à, những chuyện không phải tớ đã nói với cậu trước kia, tớ xin lỗi - Kim Ngưu nghẹn ngào nói. - Ừ, không sao đâu.Nhưng có chuyện tớ phải nói với cậu. Ai cũng nghĩ tớ là boy lạnh lùng nhưng thực ra tớ bị ... bị gay. Tớ thích cậu Kim Ngưu ạ. Nên tớ hay ngồi ở chỗ có thể quan sát cậu rõ nhất nhưng hình như cậu hiểu lầm tớ đang muốn chọc tức cậu - Thiên Yết cố gắng lắm mới có thể nói ra được những lời này Những lời Thiên Yết nói rất chân thật, không có chút troll nào, khiến cho những ai nghe thấy được đều khóc. - Cảm ơn cậu - Kim Ngưu nghe được những lời này, an tâm chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng Thiên Yết ngồi ôm xác Kim Ngưu một lúc lâu. Lặng lẽ để những giọt nước mắt rơi, đáp xuống mặt Kim Ngưu. Sau đó, cậu đứng dậy, đem xác Kim Ngưu về chỗ Ma Kết. Đặt Kim Ngưu nằm cạnh Ma Kết. Hai người tựa như đang ngủ say. Buồn thay, họ sẽ không bao giờ tỉnh lại. Sau chuyện này, Thiên Yết càng nuôi chí trả thù cho Kim Ngưu - Nếu không phải tại tớ bắt cậu ấy khai ra sự thật thì có lẽ Kim Ngưu đã không ... Hức, hức - Thiên Bình rơm rớm nước mặt, ân hận vì đã bắt cậu ấy nói. - Thôi, chúng ta phải tiếp tục đi tiếp thôi - Xử Nữ nói, lòng đang rất muốn tả thù cho 2 người bạn của mình Bỗng nhiên ... Từ phía đằng sau, chỗ Ma Kết đang yên giấc ngủ, bỗng nhiên có tiếng động, Ma Kết đang từ từ mở mắt, cố gắng ngôì dậy nhưng vết thương đang rên rỉ đau. Xử Nữ nghe thấy tiếng động, bộng quay lại thì nhìn thấy Ma Kết đang cố gắng ngồi dậy. Nhìn thấy cảnh này, cô hết sức xúc động, không tin nổi vào mắt mình. Cô cố gắng véo má thật đau để mình tỉnh lại nhưng đó đúng là sự thật, Ma Kết đang từ từ ngồi dậy, trong đã khỏe mạnh hơn. Qúa xúc động, cô chạy tới ôm chầm lấy hắn, mặc kệ những ánh mắt đầy hàm ý của mọi người. Ma Kết bị Xử Nữ ôm chặt, vết thương cứ tiếp tục rên rỉ đau nhưng hắn mặc kệ, chả mấy khi được Xử Nữ ôm đâu. - Sao cậu còn sống? Tớ nhớ cậu đã ... - Xử Nữ một lúc sau mới nhớ ra Ma Kết chưa kịp trả lời thì bỗng dưng trong túi áo của hắn rơi ra một mẩu giấy nhỏ: " Ta cứu cậu ta một mạng đổi lại các người phải hoàn thành cuộc chơi. Nếu không các người và hắn sẽ quy tiên. Ta cho các người thêm một ngày nữa. Chúc may mắn" Hóa ra, mụ đàn bà kia đã cứu Ma Kết. Trong lúc mọi người đi tìm kiếm manh mối, bà ta đã chữa trị cho hắn. Xử Nữ biết Ma Kết đã sống lại mừng lắm. Có phải tham gia trò chơi này đến cuối đời mà được đồng hành với hắn, cô vui lắm. Lúc này, cô đang thầm cảm ơn ông trời đã cứu Ma Kết Cuộc chơi của họ ra sao? - To be continued -
|
Chương 14: Thám tử Thiên Bình xông pha phá án - Part 1 - Thôi, mừng cậu không sao. Thôi bây giờ mọi người đi nghỉ sớm đi, mai chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm kiếm manh mối. - Thiên Bình mừng rỡ nói. Phân công nói - Tối nay tớ xung phong ngủ cùng phòng với cậu - Xử Nữ mừng Ma Kết còn sống, mặc kệ những ánh mắt đầy hàm ý của mọi người, nói Nghe thấy vậy, Ma Kết nhất thời hóa đá một lúc. Nhưng nhờ Bạch Dương và Nhân Mã lay mạnh một lúc, cậu mới hết trạng thái hóa đá. - Nhưng ... mọi người có thể kiếm cái gì đó cho tớ ăn được không? - Ma Kết nói. Cậu đã không ăn 2 ngày rồi. Tất nhiên là sẽ thấy đói rồi Cả bọn nhìn nhau một lúc rồi quây lại thành một nhóm tụm ba tụm bảy lại thì thầm to nhỏ: - Này, có ai mang đồ ăn đi không? - Xử Nữ nhìn mọi người hỏi - Không, vì tao nghĩ chỉ đi 1 đêm 1 ngày thôi nên đã ăn tối ở nhà và 0 đồ ăn - Bạch Dương nói - Tớ cũng thế - Cả bọn đồng thanh đáp Rồi trong đầu Thiên Bình bỗng lóe lên một sáng kiến. Cô lục lọi balo của người con gái tên " Nhị Ngư" và lôi ra một gói bim bim và đưa cho Ma Kết Ma Kết nhìn gói bim bim Thiên Bình đưa cho, nghi hoặc một hồi nhưng vì cái bụng nó vẫn đang rên rỉ nên mặc kệ, ăn ngấu ăn nghiến. - Này, cậu nghĩ sao mà đưa cho cậu ta vậy? Cậu ta vừa mới khỏi bệnh, đưa cho cậu ta gói bim bim không biết đã hết hạn bao nhiêu năm rồi. Không chết vì bị đâm dao thì chết vì tào tháo đuổi à? - Xử Nữ lườm Thiên Bình - À, hết hạn được 3 năm chứ mấy? - Bạch Dương lật đáy gói bim bim và nói Nghe thấy vậy, Ma Kết mặt tái xanh, nhưng thật tiếc thay, hắn vì đói quá nên đã chén sạch cả gói bim bim rồi. Thế là tối nay, hắn bị tào tháo đuổi suốt đêm mất thôi - Đừng lo, tao mang thuốc xổ đi rồi. Uống vài viên là đi ngon - Nhân Mã nhìn Ma Kết với ánh mắt thương cảm - Ôi trời ơi, quỷ sứ à? - Ma Kết giả giọng bọn đồng tính nói - Mày nghĩ sao mà bảo tao uống thuốc xổ? - Ma Kết hét lớn nói, trỉ trích Nhân Mã - Thôi, đừng mắng Nhân Mã. Tao cho mày uống thuốc Nhuận tràng nha!!!!!- Bạch Dương cười nham hiểm nói - Còn đến lượt cậu nữa - Ma Kết ức chế. Hết đứa nọ đến đứa kia trêu hắn - Yeahhhhh! Hi five - Nhân Mã và Bạch Dương vui sướng nhìn nhau - Thôi, không nhí nhố nữa. Đi ngủ đi - Thiên Bình thấy hai đứa nhí nhố này ngứa mắt không chịu nổi - Đúng đóa - Tui ủng hộ ý kiến của bà - Xử Nữ " được nước đẩy thuyền" quyết liệt ủng hộ ý kiến của Thiên Bình - Được rồi, bọn này trả lại quyền riêng tư cho cậu - Bạch Dương nói xong cùng Nhân Mã đi ra ngoài Cuối cùng, chỉ còn lại Xử Nữ và Ma Kết ở trong phòng. Ma Kết đang định xích một chút để có chỗ cho Xử Nữ thì ... Xử Nữ lấy một tấm chăn rồi chải xuống dưới đất. Ma Kết nhìn thấy hết sức ngạc nhiên: - Xử Nữ, cậu làm gì vậy? - Ma Kết khá sốc trước hành động của Xử Nữ Xử Nữ nhìn Ma Kết một lúc rồi nói: - Thì tớ bảo ngủ cùng phòng với cậu chứ tớ đâu bảo ngủ cùng giường với cậu. Chẳng nhẽ nửa đêm cậu định giở trò đồi bại với tớ à? - Xử Nữ nhìn Ma Kết với ánh mắt nghi hoặc - Vớ vẩn - Ma Kết bị Xử Nữ nghi ngờ, ức chế nói - Thế thôi, đi ngủ đi. Mai còn nhiều việc lắm- Xử Nữ nở 1 nụ cười trìu mến, nói Nhìn thấy nụ cười của Xử Nữ, bất giác khóe môi Ma Kết cong lên. Hắn cứ hi vọng cơ hội nghìn năm mới có một lần. Nào ngờ... Nhưng thôi, Xử Nữ ngủ cùng phòng hắn. Thế là tốt lắm rồi 10 phút sau ... - Khò... khò ... khò - Tiếng ngáy của Xử Nữ vang khắp phòng Ma Kết tưởng mình sẽ mất ngủ vì bị tào tháo đuổi. Ai ngờ hắn lại bị mất ngủ vì tiếng ngáy " tuyệt vời" của Xử Nữ Tại phòng của Song Ngư - Không tôi xin cô. Đừng hại con tôi - Một người cô gái khoảng 27 tuổi, đang van xin đừng hại con mình - Ồ, tôi nghĩ là Pisc sẽ muốn mẹ mình quy tiên rồi để nó đi cùng - Người đàn bà kia cười nham hiểm Nghe thấy vậy, cô gái kia mất hết sự bình tĩnh của mình mà lao ra, chộp lấy con dao trên bàn rồi phi thẳng vào mụ đàn bà kia. Người đàn bà kia bị ném trúng dao vào cổ họng, chết không kịp nói lên lời. Cô gái đó vội vàng lấy lại đứa con bé bỏng của mình. Nhìn bàn tay của mình đã vấy máu, cô cảm thấy thật kinh tởm. Không muốn trở thành kẻ giết người, cô đặt lại con mình vò trong nôi, mặc kệ con đang khóc thảm thiết, cô lấy một cái kéo sắc nhọn, đâm vào bụng tự sát ... - AAAAAAAAAAAAAAA Hộc... hộc ... hộc - Song Ngư thở dồn dập, vội vàng tỉnh dậy. - Chỉ là một giấc mơ tồi tệ thôi - Song Ngư tự an ủi mình - Song Ngư, cậu sao vậy? - Sư Tử đi ngang qua, nghe thấy tiếng hét của Song Ngư, hắn vô cùng lo lắng - Chỉ là một giấc mơ thôi. Cậu đừng lo - Song Ngư giải thích cho Sư Tử nghe, nhìn hắn bằng ánh mắt cảm kích vì hành động của mình - Thế thôi cậu ngủ đi - Sư Tử vừa nói vừa lấy cái ghế kê cạnh giường - Cậu làm gì vậy? - Song Ngư hơi ngạc nhiên - Tớ sẽ ngồi ở đây cho đến khi nào cậu ngủ được - Sư Tử nói. Không cần sự cho phép của Song Ngư, hắn cứ việc ngồi xuống Song Ngư hơi sững người trước hành động của Sử Tử nhưng vẫn để hắn ngồi đó. Còn mình thì đi ngủ. Chả mấy khi có ai lại quan tâm tới cô như vậy Nghĩ lại tới cơn ác mộng vừa rồi, chả hiểu sao cô có cảm giác đứa bé đó là mình và cô gái đó chình là ... chính là mẹ mình Ở phòng của Bạch Dương và Thiên Bình: - Thiên Bình, cậu ngủ chưa? - Bạch Dương cảm thấy khó ngủ. Quay sang giường bên cạnh hỏi Thiên Bình Thiên Bình vì áy náy với chuyện của Kim Ngưu nên không tài nào ngủ được. Sau chuyện đó, cô càng nuôi chí quyết tâm giải ra mật mã và trả thù cho Kim Ngưu Thấy Thiên Bình mãi không trả lời, Bạch Dương định quay mặt đi thì - Chưa, sao đó? Có chuyện gì sao? - Thiên Bình quay sang hỏi - Cậu thấy không lạ sao? - Bạch Dương mắt nhìn trân trân lên trần nhà. - Lạ ở chỗ nào? - Thiên Bình nhìn Bạch Dương với ánh mắt khó hiểu. Hỏi - Ý tớ là cái chuyến đi này ý. Nó như một cơn ác mộng. Nhiều lúc lại không nghĩ là thực. Còn nữa, 12 người tham gia chuyến đi này đều được đặt tên theo 12 chòm sao. Giong như một câu chuyện thám hiểm của 12 chòm sao vậy. - Bạch Dương vừa nghĩ vừa nói Nghe những lời nói của Bạch Dương, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thiên Bình: - 12 chòm sao, đường mặt trời, 12 cung hoàng đạo, 2 con cá?! - Thiên Bình vừa lẩm bẩm vừa nghĩ - Này, Thiên Bình, cậu sao vậy? - Bạch Dương thấy Thiên Bình chợt im lặng thấy lạ hỏi Mặc kệ câu hỏi của Bạch Dương. Thiên Bình đắm chiêu vào những suy nghĩ miên man. - Nếu suy luận của mình đúng. Người mụ ta cần chính là người đó. Không, mình phải làm sáng tỏ chuyện này - Thiên Bình quả quyết nghĩ. Ý chí ngày một kiên cường - To be continued -
|