Thảm Sát Học Đường
|
|
Chap 1.3 Cảm giác lạnh sống lưng ... Totto ra sức vặn cái khăn trong tay miệng lầm bầm lầm bầm chửi rủa - chưa bào giờ thấy một con nhỏ nào xấc xược như vậy??? Được thiên kim như Ngọc này giúp đỡ còn không biết hãnh diện ở đó mà keu ca này nọ ... Cậu thấy tớ nói đúng không ??? Mới vào trường mà đã xấc xược như vậy??? - thoii đi To to cậu đừng mắng nữa đã 15 p rồi cậu mắng chưa đã hả??? Đa Đa bất đắc dĩ trở thành khán giả ngồi nghe bản nhạc kịch dở hơi này. - nhưng nói đi cũng nói lại sao cậu ta ghét tớ thế nhỉ!!??? Mới gặp nhau thoii mà liên quan gì đâu!?? - thì dị mới có chuyện nói ... Hừm thoii bõ qua đi,,, đa đa tui nói bạn nghe nè bạn bớt tình tứ với Marc trước mặt Key đi??? To to chống hông tựa vào cửa phòng nhạc nói. - là sao tớ thấy bình thường mà??? Đa Đa khó hiểu quay sang nhìn to to bằng ánh mắt nhạc nhiên. Lần đầu thấy to to lộ vẻ mặt nghiêm túc đó. - thì trời ơi cả thế giới đều biết Key thích bà nhưng bà lại thích Marc bà nghĩ bà tình tứ trước mặt cậu ta... Cậu không hiểu gì cả??? To to đang nói giữa chừng thấy khuôn mặt ngơ nhác của đa đa mà muốn tán vào mặt xinh đẹp của coi nàng hai cái ghe. - uk thì biết là vậy nhưng biết làm sao giờ!!! Đa đa hiểu chứ.,, co hiểu Key thích mình bao nhieu nhưng co lai thích Marc mất rồi trái tim này không thể chứa thêm một ai nữa. - thoii chuyện gì tới rồi sẽ tới đi vào đi cô Alex đang đợi chúng ta?!!! ~~~ Key chống cằm len bàn nhìn Hàn Hàn, con bé này càng lớn càng khó trị hồi xưa ngoan hiền bào nhiêu giờ lỳ lợm bấy nhieu ... Cụ the là sau tai nạn 8 năm trước - nói em nghe ... Em mới vào trường mà gay náo loạn như vậy rồi thiệt tình em khôn sợ bị đánh hội đồng hả??? Hàn Hàn bĩu môi nhún nhún vai bất cần - em không sợ anh sợ cái gì??? - con nhỏ này anh sợ nhất là mấy cái đó đó.!!! - làm như anh hiền lắm vậy!??? Hàn Hàn ném cay viết vào người Key, năm 12 tuổi đánh con người ta nhập viện vì tranh giành đồ chơi, 13 tuổi đi chọc gái bị ba mẹ nhà người ta tới mắng vốn, 14 tuổi hút shisa gia nhập băng đản đua xe đường phố, 15 tuổi đánh hội đồng người ta mém bị cảnh sát bắt ... Kể về tội trạng của anh thì tới mai chắc chưa xong qua. Anh hoàn hảo về moi mặt , mặt xấu và mặt tốt, cộng thêm tính cách lúc mềm lúc mỏng biết cưng chiều người khác đúng lúc ... Chính vì vậy mà Hàn Hàn mới iu anh nhiều đến vậy? - anh lai đi đâu vậy??? Hàn Hàn lớn tiếng gọi khi thấy Key đột nhiên đứng dậy bỏ đi! - suỵt ngồi yên đó đi!!! Đợi xíu anh có chuyện gấp !!! Hàn Hàn vỗ tay len bàn bức xúc , lúc nào cũng dị bỏ người ta đi hết trơn à!!! Ngồi không , không biết làm gì Hàn han ngồi xoay xoay cay viết . Xoay xoay một hồi cay viết rớt xuống gầm bàn... Hàn Hàn chán nản lấy chân di di xem thử cay viết rơi ở đâu... Chợt cô thấy dưới chan ẩm ướt ... Hơi nhám nhám - vậy mà kêu trường sạch lắm... Đúng là... Hàn Hàn lầm bầm lầm bầm nhưng đột nhiên đồng tử cô mở lớn. Doi môi cứng lại khôn thốt ra lời. Dưới gầm bàn có một Vũng máu màu đỏ với một cánh tay đang cầm cây viết của co. -a aaaaa.... Ha áaaaaa cái gì vậy Hàn Hàn giật mình ngã xuống đất đôi chan như đóng băng lại ... Cô dùng tay le thAn mình ra xa nhầm tránh xa Vũng máu ấy. Chợt sống lưng co lạnh toát... Bàn tay ấy chợt nẩy len và bán vào chân cô. Co hoảng sợ hai chân luống cuống dãy dụa nhưng không được cái tay ấy vẫn bám vào chân cô. - thả ra that ra cái gì vậy that ra... Aaaaa anh Key ơi... Hàn Hàn đưa tay che mặt lại mong đây chỉ mà một cơn ác mộng... Tỉnh lại sẽ không có gì... Nhưng sao bàn tay ẤY lại như muốn kéo chân cô... - hàn em sao vậy??? Key đi mua nước uống về tới cửa phòng tranh là đã nghe thấy tiếng hét của Hàn Hàn sợ có chuyện anh vội chạy nhanh lêN Làu liền thấy ngay Hàn đang hoảng sợ...giãy đạp. Anh vội chạy tới ôm lấy cô - sao vậy sao vậy... - anh ơi cái tay lấy cái tay ra khỏi chân em di nhanh len Key nhíu màu nhìn lai chân cô có tay anh thoii chứ tay nào nũA - làm gì có cái tay nào em nhìn này em bị sao vậy???? Hàn Hàn nghe vậy liền vội bình tĩnh lai he hé mắt ra xem thử ... Chợt cô như đứng hình. Mộ cái đầu máu me, đôi mắt trợn to nhìn co chằm chằm ... Cảm giác lạnh sống lưng nổi da gà ập đến với co!!!! Mới vào trường đã gặp ngay thứ gì đó... ... Cô không còn biết nữa trước mắt tối om đôi tai chủ lùng bùng nghe được hai âm thanh - Hàn Hàn em sao vậy... Và moi âm thanh nữa... Nhưng cô lại không nhớ
|
-Hàn Hàn chạy đi đâu đến đây đến đây Hộc hộc hộc... Hàn Hàn ôm lấy hai cánh tay đứng tựa vào cửa khuon mặt đẫm nước mắt. - cứu với... Làm sao bây giờ nơi này thật đáng sợ thật đáng sợ!! Hàn hàn như một chú mèo con khắp người ướt đẫm mồ hôi. Tại căn phòng thực hành lạnh giá. Gió bên ngoài thổi vào làm miếng rèm cửa bay bay . Tiếng gió hú bới sấm chớt đùng đùng làm cho tinh thần cô càng bất ổn. -alo alo mẹ ơi cứu con cứu con với mẹ ơi... Hàn Hàn chợt nghe thấy một giọng nói gấp gáp. Co nhìn thẳng vào phía đối diện. Một cô bé với khuon mặt nhỏ nhắn đang sợ hãi nói chuyện điện thoại. -á..... Hàn Hàn trợn to mắt khi thấy cô gái ấy hét lên rồi nhac gục xuống đất. Một bóng đen đai phía sau lưng cô ta. Trên tay người đó cầm một con dao. Người đó đưa tay nắm lấy mái tóc của cô bé đó rồi lỏi đi . -coi đưa cô ấy đi đâu??? Này giết người giết người... Hàn Hàn theo bản năng chạy ra khỏi căn phòng sặc mùi máu tanh ấy. Co chạy mãi chạy mãi... Chạy đêm khi mệt lả té xuống đất thì mới nhận ra minh chạy đến nhà vệ sinh nữ. -á.... Hàn Hàn hoảng sợ la len khi lại thấy ngươif phụ nưx kia đang treo cô gái len Trần nhà. - thấy không kết cục sẽ như vậy thôi Hàn hàn à,,,, Giọng nói thì thần lại xuất hiện bên tai cô. Cô om lấy đầu minh mím chặt moi ~~~ -á.... Đi đi đi Key giật mình vội chạy đến bên giường Hàn -em sao vậy hàn??? Lại gặp ác mộng ào????? Hàn Hàn hoảng sợ nhìn lại căn phòng rồi nhìn Key. Co uất ức bậc khóc ôm chần lấy Key -anh ơi hức hức em sọ quá em hức hức.... Mình vẻ nhà đi anh .!!! -sao lại vậy em chỉ vừa mới đến thoi mà!!! Key xao đầu cô sau yếm nói. - chính vì vậy em mới yêu cầu về nhà.?!!! Anh ơi em hứa em sẽ không quậy phá nữa đâu anh nói ba cho em và anh về đi em sợ lắm rồi anh?!!! Cảm giác đó rất là chân thật anh hiểu không? Hàn Hàn nắm chặt lấy gấu áo của anh hét to lên.Khuôn mặt cô đẫm nước mắt. -hàn hàn em nên bình tĩnh lại cái gì chân hay không chân thật chứ...em vừa mới đến trường này và học 3 tiết đầu tiên thôi mà đã đòi về... đâu phải cái gì em muốn cũng được.Cũng vì em mà anh phải bỏ cả cuộc thi vật lý quốc gia để chuyển đến trường này... Em muốn có một cái trường yên tĩnh để học tập ba ba của em khó khăn lắm mối xắp xếp được chỗ này mà.. hàn hàn em đừng cô ương nữa anh không thích đâu! Key đẩy đôi tay cô ra.Anh chưa bao giờ thấy hàn hàn có cách nghĩ như thế này?Thiệt là không có hiểu chuyện gì hết!Tuy thương yêu cô thật nhưng đôi lúc anh cũng mệt mõi với cái kiểu ngang tàn của cô như vật. -anh nói vậy là sao? ba em đâu có ép anh ... vậy ý anh là anh bất đắc dĩ mới theo em đến đây sao?anh nói vậy mà nghe được??? Key Kenma anh không thương em ... Hàn Hàn bất ngờ đẩy anh ra.cô rất là khó chịu vì câu nói của anh.nói như ậy ý anh là cô rất rất ngang bướng sao?cô làm anh khó chịu à.? -anh không có...em đừng có mà nói năng hỗn láo với anh như vậy! Key bực mình lớn giọng quát lên...đột nhiên anh sựng lại khi thấy khuôn mặt trắng bệch của hàn hàn.Anh làm hàn hàn sợ rồi. -có chuyện gì vậy???? key sao cậu lại lớn tiếng với HÀn HÀn chứ! Đa Đa vừa mới tới cửa phòng ký túc xá nam là đã nghe tiếng anh em Hàn HÀn cãi nhau. -à đa đa không có chuyện gì đâu.. hàn hàn quá ngang bướng thôi! Key vội mỉm cười với cô nàng. -anh... cô Hàn HÀn không thể tin được vào mắt mình.Trái tim cô nhói lên.Cảm xúc này gọi là gì đây?Cô không thể nào diễn tả được! -ma quỷ sẽ ám cô! hàn Hàn hét to vào mặt đa đa rồi vụt chạy ra khỏi phòng với những giọt nước mắt rơi trên mặt.
|
không tồi nha " /> " />
|
Chap 1.4 Bác sĩ điển trai và nữ sinh bị tẩy chay Hàn Hàn khẽ lau vội nước mắt trên mặt. Cô không thể để cho người khác bắt gặp cảnh co yếu đuối như thế này. Key Kenma lại la mắng cô trước mặt người con gái đó như thế ư. - ủa... Mình đang ở đâu đây-!!! Hàn Hàn chợt đứng dựng lại. Ánh mắt Dấy len tia hoảng sợ. Cảnh tượng hồi chiều lại một lần nữa quay về tâm trí của co. Gương mặt co trắng bệch không còn một chút máu.Hai tay Đan vào nhau run rẩy. -làm ơn đừng đến nhak.... Toi chỉ mới vào trường thoi mà!!! Hàn Hàn vuốt ngực tự thôi miên mình không có chuyện gì xảy ra. Cô thật hối hận khi chạy một mình đi mà. Tai sao lại có cái trường quái quỷ này chứ... Đột nhiên cô giật mình khi một cánh tay đập len vai cô. Hàn Hàn run LẨY bẩy. Không thể nào ... Cô quAy đầu lại đồng tử mở to rồi ngất đi. -nè bạn ơi... Có cần khoa trường vậy không??? Toi đâu đáng sợ như ma đâu... Dậy dậy!!! - có chuyện gì vậy em học sinh kia??? Một chàng trai tầm 20 mấy tuổi mặc áo blause đi đến. Vẻ mặt điển trai cùng giọng nói ấm áp khiến cô học sinh kia đứng hình 3 giây rồi bừng tĩnh. -Bác sĩ... Bạn học sinh này thấy em xong đột nhiên bất tỉnh nhân sự à... Bác sĩ mau coi giùm bạn ấy đi... Vị bác sĩ trẻ kia gật đầu rồi nhìn sơ qua mặt của Hàn Hàn xác định co không có bị gì năng thì bế cô lên. -cô bé này không sao!! Chắc do hoảng sợ quá nên ngất đi/!! Em cùng toi đến phòng y tế nào!!! -dạ! N ~~~~~~~~ Hàn Hàn tỉnh lai sau giấc ngủ 2 tiếng đồng hồ. Hôm nay mới ngày đầu tien mà đã nhất hai lần rồi. Cô xoa đầu lai rồi định vị thử mình đang ở đâu! Ở đây là một căn phòng lớn khang trang. -em tỉnh rồi À?? Hàn Hàn giật mình nhìn qua ngoài cửa - a... Câu gì đây!!! Hàn Hàn lại nhìn về phía quần áo của mình. Mình chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Cô vội nhảy xuống giường hai tay thủ thế - ở trog trường mà dám làm chuyện xằng bậy sao?? -em bình tĩnh đi không phải??? Vị bác sĩ trẻ bối rối vội giơ tay đến gần Hàn Hàn giải thích. Hàn Hàn nắm lấy bàn tay ấy rồi vung một đá vào bụng anh ta. Khiến anh ta gập bung lại đau đớn. Hàn Hàn tiếp tục vun nắm dấm nữa. Vị bác sĩ trẻ kia... Vội chế ngự lại hai cánh tay cô. Không cho cô có cơ hội đụng đến anh. -buông toi ra... Đồ biến thái... Làm gì ôm toi... Á - không pHải như em nghi. Đâu -cái gì mà không phải rõ ràng như dị mà -em bình tĩnh được không - làm sao toi bình tĩnh chú nghĩ Con gái chú rơi vào tình cảnh này sẽ ra sao??? Đồ yêu rau xanh - toi không phải!!!! Hàn Hàn lần nữa đạp vào chân phải của vị bác sĩ kia. Vị bác sĩ mất trọng tâm ngã ra phía giường nhưng Tay vẫn ôm lấy Hàn Hàn . - cái người làm cái gì vậy???? ~~~~~<<<<< Hàn Hàn ngồi trên giường cúi đầu đến ngón tay lâu lâu lại ngước len dùng ánh mắt áy náy nhìn bác sĩ ngồi trên ghế sofa kia. Thì ra chua ấy mà bác sĩ của trường tên Là Ngô Nhật Khang. Năm nay 21t vì thấy cô ngất xỉu nên. Đưa về đây... -sao không để tôi ở phòng y tế đi!!! - phòng y tế khoá cửa rồi!!! Nhật Khang nhân mày lại nói - mắc mớ gì là bác sĩ mà không có chùa khoá ... Hàn Hàn không chịu thua vùng len cãi . -nè thì đáng ra phòng y tế phải mở đến 11h mới đóng ai biết hom nay... Co y tá lại đi đâu còn khoá cửa ... Chìa khoá và đồ của toi đều bik nhốt ở trong đẤy... Không còn cach nào khác toi đành đưa em về nhà toii. Nhật Khang đưa tay với LẤY con dao gọt hoa quả trong tay vừa gọt vừa nói. Làm Hàn Hàn không dám hó hé nữa. Lỡ tức quá lấy dao cắt cổ co thì sao. Cô vội quay ra nhìn cô bạn nãy giờ im lìm. -này bạn cũng có lỗi đấy khi không xoã tóc đứng sau lưng toii thế.!!! - tai lúc đó gió lớn quá mà.!!! Toi đâu cố ý đâu... Ai biết bạn sợ ma vậy!!! Cô nữ sinh kia cúi đầu thì thầm -này toi không sợ nhăn ... Hàn Hàn này mà sợ... Ừm à... Hàn Hàn mím moi tỏ vẻ kiên cường . Nhưng sợ thiệt chứ nói... - ừm.. Hàn Hàn bạn là cô gái xui xẻo hả??? Cô nữ sinh kia vội đứng dậy nói -gì vậy??? Hàn Hàn xinh đẹp như vầy mà xui xẻo là sao trời ??? Hàn Hàn bất ngờ... Ai ác mồm ác miệng vậy toii chỉ mới vào trường học thoii nhak - trong trường ai cũng đồn hết á... Người ta nói vì cậu chuyển đến nên Jane mới mất. Hàn Hàn đanh mặt lại lạnh lùng. Khốn nạn mà... Ai muốn đâu vì trùng hợp thoii mà - mà em cũng gan thật dám đánh nữ sinh Angela . Nhật Khang nhận ra nhân vật đang nổi ở trường liền buông dao bái phục. - Hmmm con nhỏ đó đánh nó là nhẹ đó ... Gặp khi ở Trung Quốc là toi cho nó len bàn thờ luon!!! Mà ban ten vì vậy!!! Hàn Hàn quay ra nhìn kỹ cô bạn bên cạnh. Một người nếu đứng thẳng sẽ cao hơn co nữa cái đầu tiết là lưng hơi gòng. Tóc dài được buộc gọn hai bên. Trên mặt toàn tàn nhan và có một vết sẹo to trên cổ. Khiến cô nàng hơi đáng sợ . Bảo sao Hàn Hàn không nhất -bjan không sợ toi lấy đi linh hồn bạn à... - điên à toii mắc mớ gì lấy li h hôn toii. -tại ai cung xa lánh toii nói đụng vào toii sẽ bị lấy đi linh hồn. Nen toii là phần tử bị tẩy chay trong trường ... Lần đầu có người hỏi ten toii đó. Hàn Hàn bất ngờ đến nỗi cứng họng ba giây. Cái này bik ghét là do có ngoại hình xấu này chứ lấy linh hồn gì... Khoé lý do quá đi cái bọn cong tử cong chua này. - toii thấy thích bạn đó tên gì nói biết ngõ còn làm quen nào... Nữ sinh đó ngước mắt nhìn vào Hàn Hàn vẻ không tin. Không ngờ còn có người hỏi co tên gì còn muốn làm bạn với cô - ban muốn làm quen toii sao??? -uk ten gì - toii là
|
-thì ra cô ta ten là Jin... . Mà chú biết sao cô ấy bị người ta nói là bị điên hông??? Hàn Hàn bước len trước một bước quay người lại nhìn Ngô Nhật Khang. Tại vì Jin có chuyện đột xuất nen phải về trước. Hàn Hàn mới vào trường không biết đường từ khu nhà giáo viên đến ký túc xá... Nên nhờ Nhật Khang đưa về giùm.. Nhưng thực chất là vì cô sợ. -ừm nghe nói là hay nói về chuyện ma quỷ nên bị tẩy chay!!! Nhật Khang đút tay vào túi quần rồi trả lời với co.Chưa bao giờ anh thấy có một con nhỏ kỳ lạ như dị. Nhìn con bé này anh cảm thấy rất thân thuộc. -dị à... Hàn Hàn chợt thấy xung quanh hơi lạnh lẽo.trống ngực đập liên hồi... Mặt tái nhợt đi trong thấy "không phải chắc là do mình mệt quá thoi không có ma không có quỷ..." -Hàn Hàn nè!!! Em thấy có hơi sát quá không!! Ngô Nhật Khang chợt thấy khó sử khi thấy Hàn Hàn ép quá sát vào anh. -à em xin lỗi tại em thấy hơi lạnh..!!! Hàn Hàn đỏ mặt vội tránh ra xa cúi đầu xin lỗi nhưng vừa mới bước ra liền bị một lực hút nào đó hút mạnh co khiến cô như ngã chúi xuống cầu thang. -a... Á -Hàn Hàn Ngô Nhật Khang nhanh tay bắt lấy tay cô kéo lại ôm co vào lòng.Hàn Hàn mở to mắt nhìn anh. -em có sao không?? -ơ... Dạ không ạ!!! Em xin lỗi ạ!!! Hàn Hàn đỏ mặt cúi đầu nói. Nhật Khang không nói gì cởi áo khoác đắp len người cô. Dây chuyền chữ thập đeo trên cổ anh lộ ra. -em cảm ơn Hàn Hàn nói rồi quay người qua nhìn xuống chân cầu thang đen kịt. Trầm mặt vài giây rồi quay người chạy theo sau Nhật Khang. sau đó một bóng đen hiện ra dưới chân cầu thang.Bóng đen ấy khẽ cười rồi dần bị màn đen nuốt chửng. Chap 1.5 Trở thành chị đại bất đắc dĩ Sáng hom sau, Hàn Hàn tiếp rực đến lớp như thường lệ. Cô tránh mặt của Key nên chọn đi đường vòng băng qua dãy khối năm 3 rồi về lớp. Đến khối năm 3 những gương mặt sáng sử trưởng thành hẳn. -sao nhìn mình dữ dị ta ... Hàn Hàn bực mình lắc đầu rồi đi tiếp đến khúc cua qua dãy khối năm 2 thì gặp một Đống người đang đứng nói chuyện trai gái đầy đủ. Cô không quan tâm họ làm gì đi qua chính giữa đám đông ấy một cách ngạo nghễ không do dự. -nè!!! Con kia!!! Một bàn tay mảnh mai đập lên vai hàn Hàn rồi kéo cô quay ngược lại. Xog đẩy vào vai co... Hàn Hàn nhăn mày lại nhìn vào người to gan dám đụng vào cô. -mày... Dám bước qua mặt anh đại sao??? Cả đoàn thể học sinh đứng im nhìn hotgirl Jimin khối năm ba đối đầu với Hàn Hàn người vừa mới nổi ngày hôm qua. Mọi người chỉ trỏ xầm xì và để coi thử Hàn Hàn tài cao bản lãnh cỡ nào.. Có dám đối đầu với dân anh chị không??? Hay chỉ là bắt nạt được những người cùng trang lứa! -anh đại??? À... Mới vào không biết không có tội!!! Hàn Hàn không làm mọi người thất vọng. Cô nghênh mặt lên chống lại ánh mắt kẻ chỉ đay đặc kia. Mọi người ồ ạt lên có nhiều kẻ còn chỉ trỏ cá cược và xem kịch hay. -nhưng cái vẻ mặt của cô bé là có tội đấy!!! Năm Ba chợt cười rần rộ len. Hotgirl Jimin khẽ xoa xoa má Hàn Hàn rồi hất tóc mình nói. Vẻ mặt vô cùng tự tin minh có thể lấn át tất cả. Nhưng hàn Hàn là ai -chắc có lẽ vì.. Em đẹp hơn chị nên chị ghen là phải.. Ồ em xin lỗi!!! Hàn Hàn nở nụ cười đểu. Lời nói lễ phép giọng điệu khinh Bỉ. Học sinh năm hai chợt thấy mát lòng khi có người dám đối đầu với đàn anh chị cấp trên như dị. - mày!!! Jimin tức điên nắm lấy cổ áo cô kéo lên khiến phần eo cô lộ cao . Lộ ra phần bụng trắng nõn nà không một chút mỡ... Hàn hàn nhíu mày vặt phăng bàn tay cô ả ra -đừng có đụng vào toii... Chị coi chừng đó!!! - coi chừng!!! Mày nghĩ mày là ai mà len giọng với tao!!! Hàn Hàn kéo áo xuống đeo lại quai cặp -toi nghĩ... Toi là toii ... -mày thật không biết điều mà.. Tụi bay đánh chết con nhỏ này cho tao!!! Hàn Hàn khẽ lui về sau ba bước thủ thế. Nhưng con nhỏ vừa mới chạy tới liền bị một bàn chân gắng chắc đạp một phát vặt vào lan can. -anh đại!!! Jimin chợt hô lên rồi không dám hó hé. Người con trai thoi lỗ với tóc nhuộm màu xám tro khuôn mặt lạnh lẽo nhìn Hàn Hàn. Anh đại năm ba ten là Leo người thái lan. -này nhóc ... Không thương ba mẹ nữa à??? Sao lại dùng giọng điệu như vậy nói chuyên với đàn chị của e. Vậy???mới vào trường thoii đó!!! Hàn Hàn khoanh tay lại nhìn vào đôi mắt đen đai kia. -co ta kiếm chuyện với toi trước... Một đứa hiền lành như toi đã làm vì chị ta... Và anh đại thô lỗ chứ!!! Với lại sắp trễ học rồi mà chặng đường người ta dùng kiểu con đồ nói chuyện với tôi... Anh nghĩ.. Toi phải dùng giojng j để nói chuyện đây??? - hay lắm ... Toi thích cô e. Đấy cho xin tên đi!!! - nghĩ là anh phải biết chứ!!! Hàn Hàn quay lưng lại bước đi -ten là Hàn hàn ... Xinh đẹp dịu dàng và ... Hàn hàn chợt quay người lại nhìn đám người kia -Thích đụng vào những chuyện không nên đụng!
|