Đã Bao Lâu Không Nói Lời Yêu?
|
|
chap 22
Khi Dương và Nguyệt về tới khách sạn thì đã hơn 9h. Mặc dù ở New York, đây không phải là muộn nhưng trời cũng đã khá lạnh. Vì vậy, Nguyệt đã khoác tạm áo khoác của Dương.
Bình thấy đã tối mà "người ấy" về nên nóng lòng đợi ở ngoài sảnh. Cậu thấy Nguyệt bước vào thì rất vui. Cậu đứng bật dậy di lại phía cô. Nhưng vừa bước được 3 bước thì cậu thấy Dương đi ngay phía sau cô. Cồn cô thì thì đang khoác áo của ai đó. Trong lòng cậu vừa đau nhói vừa vang lên 1 hồi chuông cảnh báo. Bình đè nén lại nỗi đau trong tim, mỉm cười hỏi cô: - Sao cậu về muộn vậy? Hôm nay mình có quà muốn tặng cậu nhân ngày đầu tiên thực tập! Cô ấy sẽ không nhận quà của cậu đâu- Dương nhếch mép nói- đừng mơ mộng nữa! Bình không vui chút nào, cậu cố cười. Chưa bao giờ cậu thấy giả vờ cười lại khó đến như vậy. Cậu nói: - Đó là ý kiến của cậu thôi. Chưa chắc cô ấy sẽ không nhận. Có phải không Nguyệt? 2 người cùng quay sang cô, đợi chờ câu trả lời của cô cũng là cho danh dự, tình cảm của họ. Nguyệt chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh này nên có hơi không tự nhiên. Co không muốn thất hứa với Dương nhưng cũng không muốn làm Bình đau lòng. Làm sao co không nhận ra tình cảm của Bình? Trong hơn 1 tháng qua, cậu đã rất tốt với cô. Co phải làm sao? Nguyệt chần chừ không trả lời làm 2 người kia vô cùng hồi hộp. Bình hi vọng cô sẽ đồng ý. Liệu cô có thể cho cậu them chút hi vọng để theo đuổi 1 cô gái có quá nhiều người để ý như cô? Cậu sợ, rất sợ! Cậu sợ khi mà tình yêu của cậu nở hoa thì sẽ có ai đó bẻ gãy nó. Dương thì ngược lại. Cậu chỉ mong cô tù chối thôi. Cậu biết mình thật sự rất ích kỉ nhưng ai không như vậy? Ai không thấy khó chịu khi người mình yêu nhận quà của 1 tên con trai khác cũng thích cô ấy? Nguyệt đang tiến thoái lưỡng nam thì 1 giọng nói giải vây cho cô: - Mấy cậu đứng đây làm gì vậy? Là Vy. Nguyệt chưa bao giờ thấy vui khi gặp cô ấy như vậy! Vy đi cùng Tùng, a... - 2 người có vẻ thân thiết nhỉ? - Nguyệt lên tiếng. Tùng cười, nói: - Ha... Ha... Thân bình thường. Vy huých vào bụng Tùng 1 cái ròi cười nói với Nguyệt: - Đừng đánh trống lảng chứ Nguyệt? Nguyệt vẫn cười. Sao cô lại không biết Vy rất thích dồn người khác vào hoàn cảnh này? Tùng nói thêm: - Đúng vậy đó! Cậu mau trả lời người ta đi chứ! Nguyệt quay sang phía Dương và Bình. 2 người đó hình như chờ câu trả lời của cô lâu lắm rồi. 1 tiếng động vang lên. Mọi người quay sang phía cánh cửa chính. Nguyệt biết cứu tinh của mình là đây.
|
chap 23
Giọng nói nồng nặc mùi rượu vang lên: - Này! Sao... mọi người ở đây hết ...vậy? Lan loạng choạng lại gàn chỗ Nguyệt. Cô nói: - Cậu là... Nguyệt! Sao cậu... ở đây vậy? Nói rồi cô xoay người đi, nhìn khắp mọi người hỏi: - Sao ở đây h... ết vậy? Đang... đang nhìn... mình sao? Mọi người ai cũng gật đầu. Vi nhíu mày hỏi: - Bà cô của tôi ơi! Cậu đi đâu về vậy? Sao? Cậu uống rượu sao? Ai ăn hiếp cậu sao? Lan mơ màng quay sang Vi. Hốc mắt hơi đỏ nay ngập trong sương. Giọng nói khàn khàn: - Vi à? Cậu nói tớ phải làm sao bây giờ? Tớ và Minh... Lan chưa nói xong thì ai cũng trố mắt lên, không hẹn mà cùng hỏi: - Cái gì? Cậu và Minh? Lan say rượu không để ý đến sự ngạc nhiên trong ánh mắt mọi người nói: - Cậu ấy chia tay tớ rồi... hức... Tại sao chứ? hức... Rõ ràng đã nói sẽ không... hức... phản bội tớ... bỏ tớ... đem tình... hức... cảm ra làm... hức... trò đùa... Vậy mà cậu ấy... Mọi người vừa nghe vừa bất ngờ. Hai người họ yêu nhau từ bao giờ? Ai cũng muốn biết! Vi lên tiếng: - Nín đi nha! Nín đi! OK? Cậu cũng chỉ nhìn thấy cạu ta và cô gái khác hôn nhau thôi, đúng không? Nếu cạu nhìn nhàm thì sao? Hơn nữa mình tin Minh không phải loại người như vậy. Biết đâu cậu ta bắt buộc phải làm như vậy. Tốt nhát cậu nên hỏi cậu ta cho rõ. Lan lắc đầu, nức nở nói: - Không... không được... hức... Cậu ấy sẽ chỉ... hức... cười mình... còn nói thẳng... sẽ bỏ mình. Mình... hức... không hỏi đâu. C...hỉ... thêm đau... lòng thôi. Nguyệt nhẹ giọng khuyên: - Sẽ không mà! Bọn mình sẽ bên cậu. Nếu Minh dám làm như vậy, bọn mình sẽ... Nguyệt chưa nói hết câu thì từ phía cầu thang vang lên giọng mỉa mai: - Sẽ? Các người sẽ làm sao? . . .
|
chap 24
Trịnh Mỹ lạnh lùng hỏi rồi cô lại cười mỉa mai: - Các người sẽ trói hắn ta lại, hỏi hắn ta đã làm gì? Rồi bắt hắn quay lại với cô ta sao? Trịnh Mỹ vừa cười vừa hỏi xấu xa. Tối nay cô mặc một chiếc váy màu đen bó sát người. Khuôn mặt bình thường đã đẹp nay được đánh đậm đôi mắt làm nổi bật cái nhìn quyến rũ. Dưới ánh đèn thật sự rất giống một yêu tinh nhưng lại nói những lời đó thì thật giống một phù thủy. Vi cười, nói: - Cô biết bọn tôi sẽ làm như thế sao? Trịnh tiểu thư? Cứ tưởng Trịnh Mỹ sẽ nổi đóa lên nhưng cô ta chỉ nghiêng đầu, ngọt ngào nói: - Gọi tôi Nhan tiểu thư! Tùng nheo nheo đôi mắt đào hoa hỏi: - Cô đổi họ rồi sao? Ồ! Chẳng phải là họ của Nhị phu nhân nhà họ Trịnh sao? Nhi như nghe ra chuyện cười. Cô nói: - Vậy là ly hôn rồi sao? Mỹ vừa vén tóc bên tai vừa nói: - Cô muốn thay thế mẹ tôi sao? Nhi nghe vậy liền cười mỉa: - Nhan bá mẫu "tài giỏi" như vậy còn phải ly hôn với Trịnh tổng thì phận tép tôm như tôi có khả năng sao? Mỹ đang định nói thêm thì Nguyệt lên tiếng: - Dừng lại thôi. Mau đưa Lan về phòng đã. ...
|