Black Wings (Đôi Cánh Đen)
|
|
- Cậu chủ - cô nhân viên vừa nãy lễ phép cúi chào 5 người con trai trông rất đẹp trai và thành đạt nhưng lại rất lạnh lùng và kiêu hãnh Khi nghe thấy tiếng người chào mình 5 người họ chẳng thèm để ý cũng chẳng đáp lại Cùng lúc đó nhóm’’DY’’ bước ra và nói: - chị tính tiền giùm em – candy vừa nói vừa đặt đống đồ đã chọn lên quầy tính tiền - xin quý khách đợi một lát – chị nhân viên nói Sau đó quay ra phía 5 người con trai kia và lễ phép hỏi: - các cậu chủ cần gì ạ? - giày – một người trong số đó lên tiếng - vâng, mời các cậu theo tôi – cô nhân viên vẫn lễ phép đáp lại rồi dẫn họ đi lựa giày - người gì mà kiệm lời dữ vậy – lindy nói - các cậu có thấy dáng điệu, giọng nói và cách trả lời đó rất quen không?? – windy nghi ngờ - thẳng thừng và nhanh gọn – sandy phân tích tiếp - ………………. - 5 TẢNG BĂNG NAM CỰC – sau một suy nghĩ thì cả nhóm đều đồng thanh đưa ra một đáp án khá là chính xác,…..KHÔNG phải nói là rất chính xác mới đúng - các cô ăn nói cho cẩn thận, cậu chủ của chúng tôi không phải là băng nam cực….- một người con trai khác xen vào - NHIỀU CHUYỆN – nhóm’’DY’’liền quay ra và nói thẳng vào mặt người con trai đó làm anh ta giật mình - 5 tảng băng đó…à không, cậu chủ của anh vừa lạnh lùng vừa kiêu hãnh lại còn thiếu lịch sự nữa, vậy thì không giống băng nam cực thì giống gì – candy tiếp - nếu như các cô thường xuyên để ý đến họ thì các cô sẽ thấy họ có cười mặc dù rất ít – anh ta nói - không rảnh – mindy đáp Đúng lúc đó cô nhân viên và 5 anh chàng bước ra. Cô nhân viên bước đến chỗ của nhóm’’DY’’ và nói - xin lỗi đã để quý khách đợi lâu - không sao đâu ạ - sandy nói - nhanh – Minh Khánh nói - các cậu không thể đợi được à – lindy bực mình nói - các cậu đợi một chút thôi ạ, sẽ nhanh thôi – cô nhân viên vội vàng nói vì sợ rằng lindy sẽ gặp nguy hiểm - không cần đợi đâu – windy vừa nói vừa đặt một sấp tiền 500 nghìn lên mặt bàn mà chẳng cần biết giá trị của nó là bao nhiêu rồi cầm đồ đi thẳng ra cửa - cần đó chắc là đủ đấy – sandy nói với chị nhân viên rồi bước ra cửa - bảo các cậu chủ của anh ăn nói cho cẩn thận – candy nói với người con trai đứng ở cửa, xong rồi cũng bước đi
|
- trời ơi, mệt quá đi mất – vừa ra đến chỗ để xe, lindy đã than thở - người mệt phải là tớ mới đúng chứ, tớ bị các cậu bắt đi thử hết bộ này đến bộ khác mệt muốn chết – windy nói - vậy bọn tớ bình luận không mệt chắc – cả bốn người đều đồng thanh Làm windy tắc tịt không thể cãi lại mà dù có cãi cũng chưa chắc đã thắng, thôi tốt nhất nên im lặng là vàng - bây giờ đi đâu đây??? – sandy hỏi - đến cửa tiệm make up – mindy nói - để tớ lái xe cho nhé – candy xung phong - mơ đi, cậu lái để bọn tớ đi gặp diêm vương sớm à – lindy phản đối - để sandy lái đi – lindy tiếp - Hứ không cho tớ lái thì thôi….càng rảnh – candy kiêu ngạo nói - lên xe đi, cậu muốn ở đây lắm à??? – windy giục - tất nhiên là không- Candy trả lời rồi từ từ bước lên xe Ở gần đó trong một chiếc xe khác - các cậu quen với họ sao??? – chí ân hỏi - cùng lớp – Tuấn Kiệt tả lời nhanh gọn - Ồ vậy mà tôi cứ tưởng…..- chí ân ngập ngừng - tưởng gì??? – Gia bảo đưa ánh mắt không chút cảm súc của mình về phía chí ân làm anh ta toát mồ hôi ‘’sau bao nhiêu năm mình theo họ mà sao mình vẫn không làm quen được với những ánh mắt đó nhỉ?’’chí ân ngẫm nghĩ - họ cũng to gan thật, chỉ mới là bạn mà đã giám ngông cuồng thế rồi, tôi là người đi theo các cậu bao năm và vẫn còn cảm thấy sợ nữa là – biết là không thể trả lời chí ân liền lảng sang chuyện khác - không phải bạn – minh quân nói - ……….- sau một hồi phân tích câu nói trên Chí Ân định nói gì đó nhưng lại thôi ‘’chẳng lẽ suy đoán của mình là đúng, không thể nào…..nhưng nếu không phải thì sao Minh Quân lại nói như vậy…TRỜI ƠI, cách nói cụt ngủn này làm người ta phân tích thật mệt não có khi còn gây hiểu lầm nữa chứ’’ Ở một chiếc xe khác trên con đương quốc lộ - cái tên Dương Chí Ân đó thật nhiều chuyện – windy nói - ừm, khác hẳn với cậu chủ của anh ta – mindy thêm Kiiiiiiiiiiiiiiiiit, ‘’BỤP’’ - sandy, cậu dừng xe thì cũng phải báo cho tớ biết một tiếng chứ - lindy trách - luật lái xe đâu có nói rằng người lái xe phải báo cho khách biết lúc nào dừng xe – sandy cãi lại - SANDY, CẬU CŨNG CHẲNG KHÁC GÌ CANDY ĐÂU – lindy tức giận hét to - vậy thì cậu lái xe đi – sandy và candy cùng đồng thanh nói - các em còn không mau vào trang điểm đi sắp muộn giờ rồi kìa – chị rin bỗng nhiên xuất hiện và ngăn cuộc cãi vã này lại - chị không thể hiểu nổi sao lúc nào các em cũng cãi nhau mà vẫn trở thành bạn thân của nhau được nhỉ - chị Rin tiếp
|
- Tụi em cũng không biết nữa – nhóm’’DY’’đồng thanh trả lời - hzzzzzzz, thôi mau vào đi – chị Rin thở dài Sau khi đã trang điểm xong 5 cô nàng nhà ta đã trở thành những vị tiểu thư thực thụ điệu đà và lộng lẫy nhưng cũng không kém phần kiêu ngạo Windy thì ra dáng một quý cô với mái tóc búi cao Mindy thì trông rất dịu dàng với mái tóc dài để hất sang hai bên Sandy trông rất dễ thương với mái tóc ngấn ngang vai Candy trông rất cá tính với mái tóc để xõa tự nhiên và được kẹp lên ở phần mái Còn Lindy trông rất điệu đà với mái tóc dài để hất sang một bên và được tạo xoăn ở phần đuôi tóc Và mỗi người đều mặc bộ đồ đã chọn ở cửa hàng lúc nãy - chị Rin à, chị có đến đó cùng bọn em không – candy thắc mắc - tất nhiên là có rồi, ba mẹ của các em bảo chị trông chừng các em kẻo các em lại quậy phá thì mất mặt họ - chị Rin giải thích một lèo - đâu có, à mà tối nay họ có đến không chị? – windy hỏi - họ không đến được nên mới nhờ các em đến thay mặt họ - chị Rin nói - nhưng chị định mặc như vậy đến buổi tiệc sao??? – lindy vừa nói vừa nhìn vào bộ đồ mà chị Rin đang mặc là một chiếc quần shoct cùng một chiếc áo lệch vai trông rất cá tính - tất nhiên là không rồi – chị Rin đáp rồi bước vào phòng thay đồ Một lúc sau chị Rin bước ra với một chiếc đầm ngắn đến đầu gối màu trắng cùng mái tóc thẳng để xõa tự nhiên và một đôi bốt màu đen cao 10 phân đến đầu gối - WOA, chị Rin, chị đẹp quá à – sandy reo lên khi nhìn thấy chị Rin bước ra từ phòng thay đồ - hzzzzzz, nhưng tiếc thật – mindy thở dài nói - tiếc gì cơ??? – bốn người còn lại đồng thanh - tiếc là anh Ken không có ở đây để chiêm ngưỡng nó – mindy tiếp - sao lại thiếu anh được nhỉ - anh Ken bỗng từ đâu bước vào và nói - anh Ken – nhóm’’DY’’ cùng nhau đồng thanh - chị Rin của các em xinh đẹp bẩm sinh rồi nên mặc đồ nào chẳng đẹp, nhưng anh vẫn thấy nếu như cô ấy mặc đồ thường ngày trông vẫn dễ thương hơn – anh Ken nói một lèo nhưng chẳng ai thèm để ý - anh cũng đi sao – candy hỏi - tất nhiên, nếu không anh anh mặc như vậy làm gì – anh Ken đáp - mà cũng phải, nhưng anh ăn mặc như vậy thì đừng có đi lung tung nhỡ lọt vào mắt của tiểu thư nào thì anh hết đường sống rồi – sandy nhắc nhở - Rõ, thưa tam thủ lĩnh sandy – anh Ken
|
|
- đã đi được chưa, sắp muộn giờ rồi đó – chị Rin nhắc nhở - OK, nhưng ai lái xe đây – mindy nói - để em lái cho – candy xung phong - thôi để em lái cho – sandy cũng xung phong - để tớ - candy - tớ - sandy - tớ - candy - tớ - sandy - tớ - candy - tớ - sandy -……………………. Trong lúc Sandy và Candy đang tranh cãi quyết liệt thì những người ngoài cuộc lại bàn tán một cái gì đó và trông vẻ mặt mỗi người rất ngạc nhiên và khó hiểu - hôm nay đứa nó bị làm sao vậy có dây thần kinh nào bị chập hay bị đứt à – chị Rin hỏi một cách rất thản nhiên trong lúc 4 người còn lại vẫn còn đang cho não hoạt động hết công xuất để phân tích và giải thích cho hiện tượng kì lạ này của 2 đứa bạn thân -……………………… - chắc là chưa uống nước thôi – Windy đáp cụt ngủn mà không cần suy nghĩ gì thêm - uống nước gì cơ??? – chị Rin hỏi - à, ý Windy muốn nói là 2 đứa kia (ý chỉ Candy và Sandy) uống thuốc nhưng chưa uống nước ấy mà – mindy giải thích - Ồ, vậy hả nhưng lần sau nhớ nói rõ ràng ra nhé – chị Rin trêu - hzzzzzzzz, tính khí cậu ấy như vậy rồi lúc nào thích thì nói một lèo chẳng để người ta thấu được câu nào còn lúc không thích thì nói cụt ngủn làm người ta chẳng hiểu gì cả - lindy giải thích một tràng dài - tóm lại là thất thường – bốn người cùng đồng thanh - đâu phải chứ - windy phản đối - nếu nói vậy thì các cậu cũng đâu có khác – windy tiếp - khác chứ - lindy nói - nhiều là đằng khác – mindy thêm Quay lại chỗ của candy và sandy - tớ - candy - tớ - sandy - vậy thử hỏi mọi người xem họ chọn ai – candy ra ý kiến - được thôi – sandy đồng ý ngay lập tức - mọi người chọn ai??? – candy và sandy thực hiện luôn Mọi người đơ người một lúc rồi mới hỏi - chọn gì cơ??? – tất cả cùng đồng thanh - ai là người lái xe chứ gì – anh ken đã nhận ra Candy và sandy gật đầu - ừm hai cậu đều lái xe giỏi như nhau nên theo tớ thì nên để anh ken lái, mọi thấy thế nào??? – windy nói - đồng ý – tất cả mọi người đều đồng ý trừ candy và sandy ‘’BỐP!BỐP!’’
|