Title: Em Đã Đến Việt Nam Chưa? Author: Deer. Category: Comedy, Romance, Teen, School-life... Summary: - Nếu có thể, nhất định, con phải đến Việt Nam!
Bố nó từng bảo nó như thế. Ông - một thương gia có tiếng người Tây Ban Nha, đã tìm thấy cuộc tình đẹp như một giấc mộng hoa của mình, tại Việt Nam. Mẹ nó đã yêu ông tha thiết, từ khi còn là một thiếu nữ, đến khi ánh tà dương đã về trên cung bậc tuổi tác, thứ tình cảm cao cả của họ vẫn nguyên vẹn, tròn đầy. Như những ngày đầu gặp gỡ!
Nó lớn lên dưới sự nồng nhiệt của vũ điệu Flamenco và cái nhu mì của những câu thơ lục bát. Mang trong mình hai dòng máu Tây Ban Nha và Việt Nam, nó trưởng thành, xinh đẹp rực rỡ như màu đỏ của Tây Ban Nha và cũng thanh tao mĩ miều như sắc trắng trong ngần của Việt Nam. Hai mươi bảy tuổi - cái tuổi thanh xuân đẹp nhất một đời người, nó quyết định đến Việt Nam. Nó muốn đi tìm "chính mình" trong chính mình. Bỏ qua mọi xa hoa nơi cuộc sống của một nhà văn trẻ sung túc, bỏ qua luôn tiếng Tây Ban cầm réo rắt mọi nỗi niềm, nó xá balo lên, mang theo những hoài bảo của tuổi trẻ đầy cuồng si và ngây dại. Nó về lại cái nôi của những giấc mơ...
|
Bước 1: Saigon, Tu es mon Lilas! ~*~ Nó quẳng cái balo nặng trịch đang hành hạ hai bên vai xuống chiếc giường đơn nho nhỏ. Nó vừa đáp chuyến bay từ Andalucía đến Sài Gòn, đương nhiên thì cái việc ngồi lì trên máy bay hàng chục tiếng đồng hồ chẳng hề dễ chịu chút nào dù cho bạn có đặt ghế ngồi hạng nhất như nó đi chăng nữa! Hiện tại, ở Sài Gòn đang là mùa nóng. Nó bật cười khi nhớ đến những lần nói chuyện bằng facetime với những đứa bạn của mình đang sinh sống tại Sài Gòn. "Sài Gòn chỉ có hai mùa là mùa nóng và mùa nóng chết mọe!" Gương mặt nó sáng lên dưới ánh nắng chiều hiu hắt len qua từ khung cửa kính lớn ngăn cách căn phòng và cái ban công. Nó dợm bước đến bên cánh cửa, "soạt", nó đưa tay kéo cánh cửa ra một cách háo hức. Bên ngoài, một ban công rộng lớn! Có một cái ghế tựa, một chiếc bàn uống trà con con bằng gỗ, vài chậu xương rồng bé tí mà theo nó nghĩ có lẽ là do chủ nhân cũ của căn phòng để lại. Những tia nắng cuối ngày trượt dài trên gương mặt và làn da trắng hồng hào của nó, tạo thành những vệt cam cam đỏ đỏ loang lổ.
Ngôi nhà nó thuê nằm ở trung tâm thành phố - nơi tấp nập bất kể ngày hay là đêm! Với diện tích khá rộng rãi cho một cô nàng độc thân, có ban công rộng và được trang bị điều hòa cùng bồn tắm thì cái giá thuê này không tồi chút nào. Và điều đặc biệt nhất, nó có thể từ ban công mà phóng tầm mắt bao trọn cả thành phố. Không hiểu sao, điều này khiến nó nghĩ về bài Despedida (Vĩnh Biệt) của Lorca. Một chút xuyến xao với nỗi nhớ nhà ùa về trong tâm trí nó. Dịu dàng và thanh mảnh như ngọn gió mùa hạ ngoài kia. Gió luồn vào trong mái tóc bạch kim pha lẫn hồng vàng vô cùng lạ, nắng gượng chút sức tàn mơn man đôi đồng tử xanh một thứ màu xanh của lá trường xuân - màu xanh mà người ta cứ ngỡ rằng nó là bất diệt! Nó đứng ngoài ban công, cho đến tận khi nắng tắt, gió ngừng thổi và thành phố bắt đầu lên đèn. Những dòng người bon chen hối hả, tiếng nói, tiếng xe cộ ồn ào bên dưới, nó nghe thấy tất cả, nó nhìn thấy tất cả!
- Saigon, Tu es mon Lilas! - Nó dịu dàng thốt một câu nói bằng tiếng Pháp trước khi quay người vào trong. Đúng vậy, Sài Gòn ngọt ngào hệt như đóa hoa tử đinh hương vậy!
Và khi nó quay người vào, một làn gió thổi tung mái tóc ngang vai uốn lọn xinh đẹp. Bên dưới con đường nho nhỏ trước nhà, một chàng trai ngồi trên chiếc Softail Slim màu rượu vang chợt dừng lại. Anh ta đưa đôi mắt màu nâu cafe sữa ngọt ngào của mình nhìn cô gái, trên môi bỗng vẽ một nụ cười rồi lại tiếp tục phóng đi. ... Nó vừa trải qua một giấc ngủ có thể nhận định là không thể nào ngon hơn! Nó ngủ từ 7h30 tối hôm qua đến tận 8h sáng hôm nay, quả là một chặng đường phi thường! Ngồi trước bàn trang điểm với phong cách lãng mạn đặc trưng của châu Âu, nó bắt đầu trang điểm cho mình. Một chút son đỏ vintage sắc sảo, một chút kẻ mắt, phấn má,... vài phút sau, nó hài lòng ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu xinh đẹp của mình trong gương. Một cô gái với mái tóc đặc biệt được buộc hờ ra sau bằng dây buộc tóc đen, đôi mắt màu lục sâu hút tầm nhìn, làn da trắng hồng hào. Để tôn thêm vẻ đẹp có phần Tây phương của mình, nó chọn phối áo croptop kate mỏng màu xanh bạc hà với quần culottes xanh navy đầy táo bạo làm nổi bật phong cách trang điểm sang trọng và nước da mịn màng. Xỏ chân vào đôi giày cao gót màu trắng sữa, nó vớ lấy cái áo khoác trắng treo ngay ngắn trên móc áo gần đó rồi ra khỏi phòng. Xuống dưới lầu, nó cẩn thận kiểm tra các thiết bị điện tử, lấy ví tiền và xâu chìa khóa. Xong đâu vào đấy, nó mới yên tâm ra khỏi nhà.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi ở cái đất Sài Gòn nắng chang chang này. Một ngày, 8h sáng, mùa nóng chết mọe mà nắng vẫn không quá gắt và nhiệt độ chưa chạm mốc để biến nơi này thành lò heo Chánh Hưng. Nó ung dung rảo bước trên con phố tấp nập. Nơi này y như bố và mẹ nó kể, lúc nào cũng ồn ã và náo nhiệt, mọi người chạy đua với đồng tiền, cá với nhau trên một ván cược vô hạn! "Nhắc đến tiền mới nhớ, có khi nào mình nên xinh làm công việc gì đó không nhỉ? Dù rằng hàng tháng tiền nhà xuất bản gửi vào tài khoản không phải ít nhưng lười ra ngân hàng đổi quá..." Nó mông lung suy nghĩ. Chẳng biết từ bao giờ, Nhà thờ Đức Bà đã sừng sững hiện ra trước mắt nó. Lối kiến trúc cổ điển Tây phương, những cột đá, những đường nét đều mang đậm chất hoài cổ. Ngẩn người ra, nó đứng ngắm nhà thờ một lúc trước khi cổ họng khô ran vì khát. Thấy mọi người ngồi trên vỉa hè, tán dóc, lướt web khá náo nhiệt, nó quyết định thử một phen.
- Con gái, uống gì hả? Ngồi đi con, để dì làm cho. - Một người đàn bà đứng tuổi với dáng dấp nhỏ bé, nhanh nhẹn đon đả mời nó ngồi.
- Dạ, cho con một ly đen đá. - Nó từng nghe bố nó nói thế!
- Coi bộ hình như con hổng phải người ở đây hả? - Người đàn bà lởi xởi cười, đưa cho nó ly cafe đen đá thơm lừng.
- Dạ, con mới ở nước ngoài về. - Nó trả lời bằng chất giọng rặt Sài Gòn.
- Ủa, vậy sao nói tiếng Việt ngon ơ thế? Coi mặt này đâu giống người Sài Gòn! - Dì phủi phủi cái ghế rồi bắc xuống ngồi cạnh nó.
- Dạ, mẹ con người Sài Gòn, bố con người Tây Ban Nha. Lúc trước ở nhà bố mẹ con nói tiếng Việt hoài, nghe riết thành quen dì ơi! - Nó cười, tu một ngụm cafe.
- Chà chà, nói tiếng Việt nghe đã tai quá bây! - Dì mỉm cười vui vẻ với nó. - Năm nay con nhiêu tuổi rồi? Hai mươi chưa?
- Hả? Dì ơi, con hai bảy rồi đó dì. Già rồi! - Nó cười sằng sặc.
- Mặt này mà hai bảy? Khó tin à nha. Mà con về Sài Gòn rồi có kiếm được việc làm chưa?
- Chưa dì ơi. Dì biết chỗ nào đang cần người không dì? Kiểu trung tâm ngoại ngữ á. - Nó uống hết ly cafe, nhăn nhó hỏi.
- Nè, giờ dì chỉ nha. Con bắt taxi, đi hết đường X, quận Y là tới Trung tâm Ngoại ngữ Z. Con coi giỏi cái gì thì nhận dạy đại đi.
- Dạ, cảm ơn dì. Thôi, con đi nha dì. Mai mốt con ghé nữa!
- Ừ, đi đi con gái.
Nó rời khỏi sạp cafe bệt, lang thang trên những con đường mà thậm chí còn chẳng biết tên! Làm theo lời dì bán hàng tốt bụng, nó bắt một chiếc taxi, đọc địa chỉ rồi nhanh chóng leo lên xe. Chiếc xe chạy đều đều trên con đường rộng lớn, không quá tấp nập. Một lát sau, nó dừng lại bên vỉa hè, nơi có một trung tâm ngoại ngữ vô cùng hoành tráng. Trả tiền taxi xong, nó nhìn qua bảng thông báo. Đúng là cần tuyển giáo viên dạy tất cả các môn học. Khẽ hít một hơi căng tràn lồng ngực, nó bước vào trong. Bên trong, tiếng máy lạnh ồ ồ và hơi lạnh phả ra khiến nó như sống lại. Đến bên quầy tiếp tân, nó mỉm cười lịch sự.
- Chào chị, phiền chị cho hỏi ở trung tâm mình còn tuyển nhân sự không chị?
- Còn, còn em. Em muốn giảng dạy ở bộ phận nào? - Chị tiếp tân niềm nở cười.
- Mình còn trống phân môn nào hả chị?
- Để chị coi... Còn trống môn tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nhật.
- Dạ, em đăng ký dạy cả tiếng Pháp và Tây Ban Nha luôn được không chị?
- Được em. Lương thỏa thuận nhé. Ngày mai em đến làm bài test, qua là có thể đi dạy luôn! - Chị tiếp tân đưa cho nó một tờ giấy hẹn.
Nó ra khỏi trung tâm, không quên cảm ơn. Trong niềm vui sướng của mình, nó vốn không để ý rằng có một đôi mắt nâu cafe sữa đầy thú vị đang nhìn nó... Ánh mắt dịu dàng đến phát hờn đi được!
|