Cậu Dám Lừa Tôi
|
|
Cậu Dám Lừa Tôi?! - Chương 4: Giản Miêu Nhằm pr cho Giản Miêu :3 Truyện của bạn mềnh " /> Chưa tả chi tiết để có đất cho nàng ấy :33 ~~~~~~ Tự dưng tôi lại nhớ năm tổ chức sinh nhật ở trường cũ (tức nơi mà Như chuyển đi vì bố bận công tác ấy). Lần ấy, mọi bất ngờ tôi nhận được đều nhờ cô bạn Giản Miêu. Hai chúng tôi cực thân luôn, giống như tôi với Nhu và Nhi vậy. Vì từ khi chuyển vào lớp, tính tôi rất nhát, sợ bản thân sẽ gây ấn tượng xấu khiến mọi người ghét. Ngày qua ngày, tôi đều một mình như thế, ngồi ở góc lớp (cũng vì nó gần cửa sổ) học bài, hết tiết thì lấy đồ ăn trưa mà mẹ chuẩn bị sẵn, đến việc xuống canteen tôi còn ngại nữa là... Rồi một hôm, Giản Miêu đã bắt chuyện với tôi: - Chào cậu! Mình là Giản Miêu. - Chào..Mình là... - Tô Uyển Như! Đúng không? Từ hôm cậu giới thiệu, tớ đã nhớ kĩ lắm rồi. - Vì...vì...sao vậy? - Tên cậu khiến tớ có cảm giác rất đặc biệt! Tính cách cậu ấy khá cởi mở và thoải mái nên dần dần, tôi cũng không còn ngại ngùng nữa. Và thời khóa biểu của tôi cũng đã thay đổi: Sáng - hai đứa học bài chung Trưa - xuống canteen ăn, hay hôm nào lười quá thì chia đôi đồ ăn mà mình có =))) Và nhờ cậu ấy, bây giờ tôi cũng thay đổi hẳn. Không còn rụt rè như xưa, thấy bạn mới lao đến chào luôn. Đây hẳn là một thành tích đáng nể đấy chứ! ~ Đến hôm nghe được tin tôi chuyển đi, Miêu Miêu không mít ướt mà rất bình tĩnh và dặn dò tôi một cách chu đáo, giống như mẹ với con vậy: - Đi thì phải luôn nhớ đến tình bạn của chúng ta nghe chưa. Quên tớ sẽ đấm cậu! - Dạ nhớ!!! - Còn nữa, chat thường xuyên nhé, tớ không đổi số đâu. Đừng nghĩ chúng tôi có tình ý, vì chúng tôi luôn coi nhau như chị em trong nhà, luôn yêu thương nhau như vậy đấy. Quả thực, Giản Miêu là người kiên cường nhất mà tôi biết. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy khóc cả! Hay là do tôi quá vô tâm? Hôm nay , sinh nhật tôi, Giản Miêu đã gửi cho tôi một lời chúc mừng sinh nhật và nói xin lỗi vì hoạt động ở trường cậu ấy đang gặp rắc rối, cần Miêu Miêu giải quyết nên vẫn chưa có thời gian mua quà tặng tôi. " Trời!! Tớ cần gì quà chứ?! *tớ chỉ đòi quà bọn vô lại ở trên lớp thôi, cậu là mẹ tớ, ai dám đòi chứ* Miễn là cậu không quên tình bạn của chúng ta là tớ vui a~ ". - Send. Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết bây giờ cậu ấy ra sao? Và điều tôi thắc mắc nhất chính là...ĐÃ AI THẤY CẬU KHÓC CHƯA?? ... - Òa!!! - Hừ. Cậu rất có khiếu làm mất hứng người khác đấy. - Không phải cậu định làm tôi giật mình ư? -... Từ khi đang nhắn tin cho cô bạn Giản Miêu, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân rồi. Diệp Phong thật thất bại a~ - Muahahaha~ Biết ngay mà~~ - Bỏ qua! Làm gì đấy? - Nhắn tin. - Trả lời xong, tôi trơ mặt ra nhìn Phong. Nhưng cậu ta có vẻ là đợi tôi nói nốt. Cơ mà tôi trả lời xong rồi còn đâu? Bốn mắt nhìn nhau... Nhìn muốn khô cả mắt... Tôi muốn chớp mắt! Lại tiếp, người thua cuộc trong mọi cuộc đấu giữa hai đứa luôn là tôi! Hầy! - Còn muốn hỏi gì nữa?? - Nhắn với ai? - À! Sao không nói sớm! Nhắn với Giản Miêu ấy. Mặt cậu ta nghệt ra. Tôi nói gì sai sao? Cậu cũng biết tôi biết tôi không thông minh mà, nói rõ ra coiiii. - Là ai? - Là bạn ở trường cũ của tôi, xinh lắm đấy, tốt bụng nữa. Cậu không biết sao? Mặt cậu ta đen sì luôn, y như cục than vậy... Chắc tôi sai thật luôn rồi... - Cho tôi xin lỗi. Tôi quên mất cậu không học cùng tôi! Xin lỗi mà!! Đừng đi! Đợi tôi với!!! ---------&&------- Truyện mới của tớ nè "Để Tôi Chủ Động" ------> http://w.tt/1QiGk12
|
Cậu Dám Lừa Tôi?! - Chương 5: Mưa. Tâm trạng! Rất ư là tâm trạng!! ~~~~~~~~ - Dậy đi nào cô nương! - Mẹ tôi gọi với giọng điệu không mấy thoải mái. Biết là không dậy thì sẽ bị nghe "Bài ca đi cùng năm tháng" nhưng tôi quyết không rời giường. Giác quan thứ sáu của tôi nói rằng hôm nay rất xấu. - Một là con tự dậy. Hai là mẹ sẽ ĐI LÊN. Nghe dứt câu, tôi bật dậy luôn, nếu để mẹ lên chắc tôi khỏi thấy ngày mai luôn. Là một đứa con gái nhưng tôi không chăm chỉ mà cực bừa luôn. Cho nên...phòng như bãi rác công cộng. Nhìn chung, quần áo không phải trog tủ mà có bộ thì dưới gầm giường, bộ thì nằm vắt vẻo trên nóc tủ... Tôi uể oải tiến về phía cửa sổ để nhìn bầu trời. Y như linh cảm của tôi, trời cực xấu, có thể sẽ mưa rất to đấy. Có thể nói, tôi là đứa sống theo thời tiết, trời đẹp, tôi sẽ vui, mà trời xấu thì tôi chỉ muốn ở nhà thôi. Tại trường H. - Ní hảo Như Như - Nghiên Nhi lên tiếng khi thấy tôi xuất hiện ở cửa lớp. - Àn yongg babei - Đây là giọng Nhu Nhu. Tôi không để tâm, lao luôn vào bàn nằm ngủ, chúng nó thấy vậy liền lo lắng đến xem. - Sao thế babeii?? Ốm à?? - Vừa nói, nó vừa hất mái tôi ra một cách tàn bạo để sờ trán. - Hơi nóng một chút. Xuống phòng y tế không cưng? - Kệ đi. Cho tao ngủ tí nhé. - Tôi cố gắng nói với giọng bình thường nhưng có vẻ fail. - Hay mày buồn vì Phong hôm nay không đi học? Diệp Phong không đi học hả? Giờ tôi mới biết! Ôi, mệt hơn lúc nãy gấp hai lần rồi. Trong lòng tự nhiên lại cảm thấy buồn buồn. "Kệ má nó" Tôi tự nhủ với bản thân. ----- Nằm được một chút. Tôi nghe tiếng bàn tán của bọn con gái đàn lượn qua lượn lại phòng y tế. - Mày biết không? Hôm nay Trương Mẫn lớp bên cũng nghỉ đấy. Diệp Phong lớp mình cũng nghỉ. Có khi nào.. - Cô bạn này chưa nói xong lại có người khác chen vào. - Bọn mày!!! Lúc nãy tao thấy Mẫn Mẫn với Phong đi với nhauuu!! "Chắc cậu ta nhìn nhầm rồi" Trong đầu tôi xuất hiện câu nói này, vì ban nãy, tôi còn nhận được tin nhắn từ Phong cơ mà. 10' trước. "Này Như, hôm nay tôi nghỉ học. Xin hộ." "Ừ" - Tôi nhắn lại vỏn vẹn một chữ. Không phải giận mà tôi mệt. "Nhà có việc." - Cậu ấy nhắn. Có khi nào cậu ấy hiểu lầm rồi không? Dù trong người khó chịu cực kì nhưng tôi vẫn mỉm cười. Đang soạn tin nhắn trả lời thì tôi hình như xỉu đi mất. - Như Như!!!!! Bị làm phiền, tôi chậm chạp mở mắt ra, khuôn mặt lo lắng của Nhi và Nhu xuất hiện. Vậy mà tôi cứ nghĩ đó là Diệp Phong. Chắc mêt quá mà tôi bị hoang tưởng rồi. Nở một nụ cười nhạt thay cho câu nói tôi ổn để chúng nó có thể yên tâm đi về lớp. "Rào rào" Mưa rồi ư? Hình như tôi quên mang ô thì phải. Kệ thôi. - Tô Uyển Như. - Cô giáo nói. - Dạ? - Em bị sốt rồi, cần giữ sức khỏe. Hiện giờ em đang rất yếu. - Vâng ạ. Vấn đề tôi lo lắng nhất là đi về kiểu gì đây? Đứng ngoài cổng trường, tôi mong trời có thể tạnh một lúc. Nhìn một hồi, tự dưng tôi thấy mưa cũng đẹp đấy chứ. - Tạnh rồi. Đi thôi. "Ào ào" Kìa! Vừa tạnh kia mà. Tôi lại đành chạy đến cửa hàng kia để trú. Dù sao trước đó có một chiếc ghế. Tôi hiện giờ một đồng cũng không có nên không thể giả vờ vào đó mua cái gì rồi trú nhờ. Chuyển tầm mắt sang cửa hàng quần áo đối diện. Vốn định quay đi chỗ khác nhưng hình bóng của một người con trai khiến tôi dừng lại. Là cậu...Diệp Phong. Và bên cạnh cậu không ai khác...Trương Mẫn. Gia đình bận việc đây ư? Tôi rút điện thoại, vào danh bạ, tìm dãy số có tên "Soái ca của Như ~ " . - Alo. - Alo, Phong à? - Ừ. Tôi đây. Có việc gì sao? - Tôi mong trong câu nói ấy có một chút bối rối nhưng điều tôi nhận được là sự lạnh nhạt. - Cậu đang ở đâu vậy? - Mặc kệ câu hỏi của Phong, tôi chỉ muốn biết có thực là cậu đang lừa dối tôi không!!! - Bị ngốc à? Tất nhiên là nhà rồi. Nhà...ở nhà... Tôi tự cười bản thân mình. Đúng! Tôi ngốc mới tin lời cậu. - Này! Cậu có sao không? - Không sao. Tạm biệt. Tôi quyết định đi về nhà mặc dù trời đang mưa rất to. Biết sao không? Vì như vậy, mọi người mới không biết rằng mình đang khóc, mưa và nước mắt sẽ hòa thành một. ~~~~~~~~ Xin phép được ngược Đừng hỏi vì sao nhanh :< Vote và cmt cho DaoDao~ với >< >< Truyện mới của tớ nè "Để Tôi Chủ Động" ----> http://w.tt/1QiGk12 Bài này hợp tâm trạng :'<
|
Cậu Dám Lừa Tôi?! - Chương 6: Các cậu đọc sao không còm và vote cho Dao TT^TT ~~~~ Ngày hôm sau, tôi thực sự đã liệt giường rồi. Với tình trạng sốt cao, cảm lạnh, ăn được một chút lại ói hết ra thì tôi không thể đến lớp. Nếu đến không khác gì giết bạn bè mà không cần dao. Từ sáng đến giờ, tôi hết nôn lại ngủ, ngủ lại nôn, tự hỏi phải làm gì giết thời gian. Lôi chiếc laptop mới tinh được "giấu" trong tủ ra, tôi định bụng sẽ lướt web trộm cho đỡ chán. Thói quen đầu tiên khi lên mạng của tôi luôn là vào facebook rồi sao đó mới đọc báo,..v.v.. " Thông báo: 0 tin - Chẹp! Tôi chả đăng gì hết ngoài mấy avt muôn thuở, một cô gái với mái tóc đen cười tít mắt với camera. Không hiểu tôi lập acc làm gì... Tin nhắn: 3 tin - Bọn này làm màu quá. Sao không nhắn vào điện thoại cho tôi! Biết tôi ít lên rồi mà... Lời mời kết bạn: 1 người - Lại ai đây? Tôi nhớ là xóa hết rồi mà. " Bẻ khớp các ngón tay, vặn vẹo một hồi tôi bắt đầu mới hộp tin nhắn ra kiểm. Tôi cảm giác giống như mình ra chiến trận không bằng... Tin nhắn 1: 21:10' [Kiều Ân Nhu] : Ê babei, ăn ở kiều gì ốm vậy? [Kiều Ân Nhu] : Não có va chạm đâu không mà tự dưng đang mưa vẫn cố lết về? [Kiều Ân Nhu] : Lại còn tắt điện thoại !! [Kiều Ân Nhu] : Mày chán sống hả!!!!! 10:33' [ Tô Uyển Như] : Tao chán sống rồi a~~~ [Tô Uyển Như] : Mày đợi đi, bao giờ khỏi tao giết mày!!!
Tin 2: 21:45' [Hạ Nghiên Nhi] : Con điên! Chập mạch rồi hả!!! Tắt máy làm gì!! [Hạ Nghiên Nhi] : Không thèm rep ib luôn... [Hạ Nghiên Nhi] : Mày được lắm!! 10:35' [Tô Uyển Như] : Bị đến kì hả conn! Khó ở thế!! Tao không onl sao reppppp [Tô Uyển Như] : Mày mới bị chập mạch ý!!!! Tin 3: 0:13' [Diệp Phong] : Xảy ra chuyện gì rồi? [Diệp Phong] : Sao lại tắt máy? 10:38' [Tô Uyên Như] : Tôi thích. Cậu quản được tôi sao? [Tô Uyển Như] : *icon mặt cười* Thật không hiểu nên vui hay buồn khi thấy cậu ta nhắn tin cho tôi. Đây là sự lo lắng hay thương hại? Giờ mới để ý, hóa ra điện thoại tôi đã tự động tắt nguồn vì hết pin. Vứt tạm sang một bên đã, để tôi giải quyết nốt vấn đề kết bạn kia đã. [Phong Hàn đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.] A~ Tôi nhớ acc này. Bạn Phong Hàn gì gì đó đã mấy lần gửi kết bạn với tôi nhưng vì không quen biết nên tôi từ chối tuốt. Không ngờ cậu ấy vẫn kiên trì đến giờ này. Thật bá đạo! Bây giờ tôi cũng khá rảnh, vào trang cá nhân cậu ấy chơi. Muốn bùng cháy!!! Có nhất thiết cậu ta phải giống tôi thế hay không! Cả tường nhà chỉ có đúng một tin "Anh ấy đã lập Facebook ngày xx/yy/xyxy", đến cái avt cũng không thèm đặt. Hóa ra cũng có người còn "hấp" hơn tôi... "Ting!" Giật cả mình! Có người chat với tôi! Mỗi lần như thế này thật muốn chết... 10:59' [Phong Hàn] : Cuối cùng cậu cũng chịu đồng ý kết bạn =) Nhắc đến tào tháo, tào tháo xuất hiện luôn. Có cần linh vậy không!!!! [Tô Uyển Như] : =) Tớ quen bạn à? Xin lỗi vì có hơi làm tụt hứng...nhưng ít nhất cậu cũng phải cho tôi biết cậu là ai...có ĐẸP TRAI hay không chứ... [Phong Hàn] : Chào! Tôi là Phong Hàn lớp bên cạnh. Là cùng lớp với Trương Mẫn ấy hả? Tôi thù, tôi hận!!! [Tô Uyển Như] : Ừ. [Phong Hàn] : Cho tôi số cậu được không? Tự dưng, cảm giác đầu tôi rất đau, như có ai dùng búa gõ mạnh vào vậy. Phải nghỉ ngơi thôi, khó chịu quá! Vì vậy, tôi trả lời qua loa cho xong chuyện với cậu ta, không thể nghĩ ngợi gì nữa rồi. [Tô Uyển Như] : Ừ ừ, đây 016xxxxxxx. Tôi off đây. Chưa đợi Phong Hàn trả lời, tôi di chuột đến biểu tượng X đỏ chót ở góc trên cùng rồi nhanh chóng đóng laptop lại. Ngủ thôi. Nhưng Như Như đâu biết được rằng, ở bên kia "máy tính" đang có người cười như một thằng điên vừa trốn trại và cô cũng đâu biết, sau khi đọc được dòng tin nhắn trả lời của cô, khuôn mặt ai đó không tự chủ đen sì như bị ai cướp mất đồ vật quan trọng nhất, thậm chí cậu còn tự hỏi: Icon mặt cười này là có ý gì? ~~~~~~~~ Hơi ngắn, vote comment cho DaoDao~ nhaaaa ***
|
Cậu Dám Lừa Tôi?! - Chap 7: Không biết... Xie xie " /> -------- Cuối cùng, sau mấy ngày vật vã ở nhà, tôi cũng đã khỏi bệnh. Thật lạ! Đây là lần đầu tiên tôi bệnh lâu như vậy đấy! Chính vì thấy tôi mãi không khỏi, mẹ tôi - chính Tô phu nhân đã lập ra một thực đơn tẩm bổ khiến tôi cảm thấy tương lạ mình cực mù mịt. Giống như thực đơn cho heo vậy... Ăn không ngừng! Mặc dù sở thích lớn nhất của tôi là ĂN nhưng cái này có điều hơi quá... Và ngày đó đã đến, ngày mà con người ta thay đổi, tôi cũng vậy!!! Tôi đã thay đổi! Nhờ ăn như một con heo mà tôi đã tăng được....tận....1kg... Khóc thành suối TT ^ TT a! Nghe nói lần này đi học sẽ được chào đón rất hùng hậu, có một chút gọi là háo hức, nhưng phần lớn là tôi không muốn đi học... đi học lại thấy cậu ta... Tức chết đi được!!! Cậu ta dám nói dối tôi cơ đấy! Thế mà ngày xưa... " - Phong, tớ thấy đàn ông hay nói dối lắm! - Sao lại thế? - Tớ đoán thế! Tớ xem trên phim hay thế. - Hấp vừa thôi... - Nhỡ về sau cậu cũng nói dối tớ thì sao??? Thì sao?? - Muốn biết như thế nào thì phải đợi đến sau này. Nghe đến đây, tôi bù lu bù loa lên khiến Diệp Phong phải nhẫn nhịn dỗ dành tôi. - Rồi. Tôi thề sau này không nói dối cậu. Nếu tôi nói dối cậu thì hai đầu gối tôi bằng nhau. Lúc đó, tôi đã thấy sai sai ở đâu đó rồi nhưng với con bé mới tí tuổi lại còn dại trai như tôi thì điều này không quan trọng. Và đến giờ, tôi đã hiểu lời hứa ấy sai chỗ nào rồi. ĐẦU GỐI CỦA AI CHẲNG BẰNG NHAU CƠ CHỨ!!!!! Không lẽ cậu ta sợ bị kì thị vì khác người nên đã nói dối tôi? Rõ như ban ngày rồi còn gì -_- - Oh shittt!!! (Hơi bậy xíu :3) Tôi...vừa...giẫm...phải...PHÂN CỜ HÓ!!!! ĐỪNG ĐỂ BÀ MÀY TÌM RA MÀY NHÉ ĐỒ CON CHÓ! Buồn quá, từ sáng đến giờ tôi đã xui lắm rồi. Ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở bước xuống giường thì vấp phải hộp đồ chơi từ tỷ năm trước, vì vậy nên tôi đã tặng đất mẹ một nụ hôn chào buổi sáng không được thơm tho cho mấy. Tạm biệt "mẹ", tôi đi lấy đồng phục để thay, tìm hoài không thấy, có khi nào mẹ lại lấy tặng con chó hàng xóm không?! Không thể nào! Xuống hỏi mất 15' thì mới vỡ ra rằng, mẹ tôi để sẵn trên giường cho tôi, khi ngủ, tôi đã vô tình "đặt" nó dưới gầm giường. Nhờ công cuộc "truy tìm kho báu" mà tôi sắp muộn học.... Giờ ra đường mà thấy ai kêu một tiếng đen đủi thì chắc tôi đến tát cho vài phát, hét: "Đen bằng tôi không!!!!" Hậm hực đến trường, tôi đụng ngay con chó Cupid của ông Trần. Biết tại sao nó lại có tên như thế không? Vì nhờ nó mà hai ông bà Trần gặp được, thường theo trong truyện : hai người sẽ ngại ngùng,..bla..bla. Nhưng sự thật, họ cãi nhau như chó với mèo về việc "Con chó chắn đường tôi thì tôi đá nó ra!" "Sao anh lại đá!! Không bằng cầm thú!!! Anh phải bế nó sang một bên chứ! Anh làm thế nhỡ nó đau thì sao!!" "Cô đi hỏi nó xem nó có đau không!" Nói thật, tôi không hiểu sau đó thế nào mà ông bà Trần có thể yêu nhau và dẫn đến hôn nhau...hiện tại vẫn chưa ly hôn... Tâm trạng không vui, cực kì không vui nên tôi quyết định gạt việc học hành sang một bên, ngồi xuống tâm sự với Cupid. Kể chuyện từ trên trời xuống mặt đất, từ chuyện xui xẻo đến chuyện bị "lừa dối" ( em yêu điên đến nỗi làm quá vấn đề rồi :3).... Thỉnh thoảng, nó kêu "ư ử" như hiểu ý tôi, nên tôi hứng quá, nói như cái máy. .10'sau. Nói đến nỗi không còn gì để nói nữa. Cái mỏ của tôi cũng mỏi rồi, tôi buồn bã tạm biệt Cupid. Tiến về cổng trường, tôi nhìn thấy một chàng trai đẹp trao hết sức đang tiến về phía tôi. Ôi ôi!! Hạnh phúc a~~ Khoảng cách càng gần, tôi thấy anh chàng kia càng quen... - Tô Uyển Như! Sao cậu vẫn còn đứng ngoài này?! Ù ôi, mới nghỉ học có mấy ngày mà cậu ta cao dữ dội hơn rồi. Tẹo nữa phải hỏi bí kíp mới được! - Quan tâm làm gì? - Nhớ rằng tôi vẫn đang giận cậu ta, à, cậu ta chính là Diệp Phong ấy. - Bỏ tay ra đã! Đau gần chết a !!!! Bàn tay đang nắm cổ tay tôi dần buông ra. Ngay lập tức có một bàn tay khác nắm. Tay tôi là cái tay công cộng chắc. Ngẩng mặt lên, tôi thấy...OIMEOII... Một bên là Diệp Phong, một bên là...ai đó..tôi không quen. - Đi theo tôi. - Diệp Phong nói. Tôi nhìn bên phải. - Tại sao cô ấy phải đi với cậu. - Bạn nam kia nói. Tôi nhìn bên trái. Đột nhiên, tôi cảm thấy một luồng ám khí đang vây quanh đây...Này!! Tôi mới khỏi ốm, đừng để tôi lại vào viện vì bị điện giật chứ! Khẽ lên tiếng phá vỡ bầu không khí đáng sợ. - Cho tớ hỏi, cậu là ai? - Quay qua bên trái, nhìn thẳng vào mắt bạn nam kia. Có vẻ như nghe tôi hỏi, một tia buồn bã cùng với sự thất vọng xuất hiện nhưng điều đó nhanh chóng biến mất. Cậu ta nở nụ cười với tôi, nhưng đó là nụ cười đau khổ kia mà... - Tôi là Phong Hàn, không nhớ tôi ư? Cậu cũng đã cho tôi số điện thoại của cậu. - Tôi đã nhớ ra rồi, thực đẹp trai! Trái ngược với bề ngoài có phần hơi cứng đầu, ngang ngạnh của Diệp Phong, cậu ta nhìn hiền hơn nhiều ( xin được bí mật ngoại hình của Hàn ca~ ). - Bây giờ nhé, Tiểu Hàn, cậu cứ vào lớp đi, có gì tí nữa gặp nhé. - Nghe tôi, cậu ta quay đi, nhưng có vẻ hơi còn lưỡng lự. Kệ đi ~ - Còn cậu, có gì nói đi a~ - Khỏi hẳn chưa? - Rồi ~ - Sao lại để bị ốm? - Vì tôi thích... - Ngốc. Bực , bực!! Là do cậu chứ do aiii!! - Đúng! Ngốc mới bị cậu lừa! - Tôi nhịn hết nổi rồi. - Rõ ràng cậu bảo tôi là cậu ở nhà nhưng lại đi chơi cùng Trương Mẫn!! Cậu ta không ngờ là tôi nói như vậy. Có vẻ như chưa tỉnh táo, tôi được nước nói tiếp. - Thích Trương Mẫn thì quan tâm cậu ta nhiều vào. Đừng để ý đến tôi!!! Cậu chỉ khiến tôi thêm ảo tưởng... Sao lại làm như vậy??? (Làm như vậy là tỏ ra quan tâm đến Như Như ấy) - Tôi...tôi không biết. -------- VOTE và COMMENT các bạn đáng êu nhé " /> : D DaoDao~
|
Cậu Dám Lừa Tôi?! - Chương 8: Tìm ra sự thật. Đây là mạch suy nghĩ của Diệp Phong khi bị Tô Uyển Như "chửi" một hồi nhé =)))) -------- Nghe cô nói như vậy, anh cũng tự thấy bản thân mình thật kì lạ. Sau lần cãi tay đôi với cô bạn mới, anh có cảm giác như hai người đã quen nhau từ lâu. Vì thế, càng ngày anh càng muốn gần gũi với cô, muốn quan tâm đến cô. Cảm giác này là sao? Nhưng chưa ra tay, cô đã tự đến làm quen với anh. Hạnh phúc trào dâng ~ Nói thật, rất nhiều lần anh tự kiềm chế để không thể hiện khuôn mặt thỏa mãn trước mặt Uyển Như. Nhưng...anh còn có cô nàng thanh mai trúc mã - Trương Mẫn. Thực ra, đó là bố anh bảo, chứ anh đã sớm quên mất tên cũng như khuôn mặt của cô ấy. Mỗi lần đi chơi với Trương Mẫn, anh đều thấy thật phiền phức! Hôm đó là sinh nhật Trương Mẫn, anh thực không quan tâm, vẫn muốn đến trường trêu chọc cô gái kia hơn nhưng bố anh lại bắt phải nghỉ học để đưa Mẫn Mẫn đi chơi. Xì! Có người cha nào nói việc học KHÔNG QUAN TRỌNG bằng đi chơi không?!! Lấy chiếc điện thoại, người anh nghĩ đến đầu tiên là Tô Uyển Như, anh liền nhắn tin cho cô, nhưng có cảm giác cô trả lời rất lạnh nhạt. Giận gì anh sao? Cảm giác lo lắng trỗi dậy. Anh nhắn thêm "Nhà có việc." Đúng! Bạn không nhìn nhầm đâu, chỉ vỏn vẹn ba từ ấy thôi... để giải thích. (Có đứa nào giải thích lại sai sự thật không con~) Đến chiều, anh nhận được cuộc gọi từ Như, không như mọi ngày, anh chắc chắn sẽ vui, lần này, anh lo sợ! Nghe cô hỏi mình đang ở đâu, anh lưỡng lự một chút nhưng vẫn trả lời ở nhà. Tắt máy, anh thở dài nhìn cô gái bên cạnh. Chẳng hiểu đang cảm giác gì nữa. Nửa vui vì Uyển Như chịu quan tâm, nửa tức cười vì lại không thể nói thật với cô ấy. Nửa muốn về nhà để thoát khỏi Trương Mẫn, nửa muốn làm tròn tránh nhiệm con trai ngoan, bạn thân tốt. Biết được tin từ hai người bạn thân của Uyển Như rằng từ lúc ở trường, cô đã sốt cao, rồi lại còn dầm mưa về nhà. Anh thực lo lắng, cuống cuồng hết gọi điện lại nhắn tin cho cô, cuối cùng cô lại tắt máy. Trong thời điểm này, đáng lẽ anh phải thật bình tĩnh nhưng có thể làm được điều ấy thật khó! Chợt nhớ ra, Tô Uyển Như cũng có lập tài khoản Facebook, anh nhanh chóng gửi cho cô tin nhắn. Và nhận được một câu trả lời kèm icon mặt cười. Mà câu nói kia cũng không vui vẻ gì. Lúc ấy, anh đã nghĩ "Hay cậu ấy biết mình nói dối?" Và quả nhiên là vậy! Bây giờ anh tin chắc chắn Tô Uyển Như biết anh nói dối rồi! Anh muốn giải thích lắm nhưng không thể... Vào thời điểm này, anh đã nhận ra một điều: Anh có tình cảm với Tô Uyển Như. Luôn có cảm giác muốn che chở cho cô, muốn bảo vệ cô, muốn thấy cô cười... Chắc chắn 100% rồi... Nhiều khi anh thấy Như Như giống người bạn thời thơ ấu của anh hơn, vì trái tim anh nói với anh như vậy.(Thằng điên =))) ) Nhất quyết anh sẽ điều tra vụ này! Và anh sẽ sớm lấy lại được kí ức năm xưa mà thôi! Muahahaha~ "Hôm nay, chính là ngày lành tháng tốt baby ạ ~ Anh sẽ tìm ra sự thật để giải mã nghi vấn của bản thân ~ Kể cả lục tung cái nhà ~ Hahaha ~" - Đây chính là màn tự kỉ của Phong cưa cưa với...con gấu bông... Trước tiên, anh quyết định tiến về phòng của bố mẹ, anh tìm mọi ngóc ngách xem liệu có tấm ảnh nào chụp anh với cô bạn đó không. Và kết quả, chẳng thấy gì ngoài mấy quyển sách, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên nhất đó là tên của cuốn sách "Cách để sinh được con trai"!!!! Mẹ ơi!!!! Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh "Cần lấy sách sinh ra và giảng lại cho bố mẹ hiểu hơn..." Mà nhỡ ăn đòn? Nhà anh được cái sĩ diện cao vút luôn ~ Sau đó, anh tiến về căn phòng của mình. Anh có niềm tin mãnh liệt về nơi này! .1h sau. Trước mặt bạn, không ai khác, người có khuôn mặt trắng trẻo nhưng đầy mồ hôi.....cả chiếc áo anh đang mặc cũng ướt sũng... Có lẽ cách này không khả quan... Anh nằm lên giường với ý định sẽ nghỉ ngơi một chút rồi xuống nhà kho xem sao. " - Này! Cậu bị làm sao đấy? - Giọng nói trong trẻo của một bé gái vang lên. Trước mắt anh là hai đứa nhóc đang cùng chơi xích đu. Vẻ mặt của cậu nhóc hình như đang tức điều gì đó, im lặng ngồi khoanh tay, mặc cho cô nhóc bên cạnh cứ mè nheo mãi. Anh nheo mắt để nhìn rõ hơn dung mạo của cậu bé kia. Ôi thần linh ơi! Là anh đó! Nghe mẹ kể ngày xưa anh đẹp trai rồi đáng yêu lắm mà, sao giờ nhìn mặt lại "khó ở" thế kia? Chuyển tầm mắt sang bên cạnh, cô bé này chỉ khiến anh nhớ tới Tô Uyển Như mà thôi... Nhìn cách cô bé giận dỗi kìa... Thật giống! - Tớ thề! Hôm nay Tô Uyển Như tớ không đập cậu một trận! Tớ không còn là Tô Uyển Như nữa! Khi đang chuẩn bị rời đi, anh bỗng giật mình, anh vừa nghe từ chính miệng cô nhóc nói cô là Tô Uyển Như sao? " - Phong con! Phong! - Dạ? - Tôi tỉnh dậy. Hóa ra đó chỉ là giấc mơ... - Con rửa tay rồi ăn cơm thôi. - Vâng ạ. Ngồi xuống bàn, anh cảm thấy đây chính là lúc để hỏi về chuyện kia. - Bố, mẹ, con muốn hỏi một chuyện. Được không ạ? - Được chứ. Hít thở thật sâu. - Trương Mẫn không phải là thanh mai trúc mã của con như lời bố nói đúng không ạ? - Sao..sao con lại hỏi vậy? - Vẻ mặt của mẹ anh biến sắc nhưng bà rất nhanh giữ được bình tĩnh. - Bố mẹ trả lời đi. - Đúng. Con bé Tô Uyển Như mới là bạn từ nhỏ của con. Nhưng con bé đã... - Con chỉ cần biết vậy thôi ạ. Nhà mình dùng bữa thôi ạ. - Anh thực sự không muốn nghe nữa, kể cả Uyển Như có từng suýt giết chết anh cũng chả sao. ( Đoán giỏi đấy con trai ) Cả ngày hôm đó, trên môi chàng trai kia cả ngày đều giữ một nụ cười. Đó là nụ cười mãn nguyện. ----- Thấy sao mấy nàng ? :33
|