Chap 5: Thử thách dành cho Ly: Sáng hôm sau: Hôm nay ly đến trường từ rất sớm.vừa đặt cặp xuống, Ly thấy trong ngăn bàn mình có tờ giấy “quái lạ, hôm qua mình có để gì trong ngăn bàn đâu” nghĩ rồi cô mở ra đọc “ Sau tiết năm , ra sân sau gặp tôi, nhớ là không được cho ai biết”.Ly có chút thắc mắc không biết ai lại bảo gặp ly sau giờ học khi cô mới học ở đây được 2 ngày.Cô khẽ nhếch môi cười một nụ cười ác quỷ -“Sao hôm này mày đi học sớm vậy?” –Băng bước từ ngoài cửa lớp vào -“Tại hôm nay dậy sớm lên đi học sớm” –Ly giấu tờ giấy ra sau mình -“Mà không biết hôm qua con Linh nó gặp ba nó như thế nào nhỉ?” -“Làm sao tao biết, mày phải hỏi nó đấy” -“chắc nó sốc lắm đấy” –Ánh bình thản đi về chỗ của mình -“Nó rất ghét ba nó mà” –Băng gật gù đồng ý với câu nói của Ánh -“Hôm qua tụi mày về kiểu gì?” –Ly sực nhớ ra điều gì đó -“Minh và Nam đưa về” –Ly đang gật gù thì hắn, nam và Minh bước từ cửa lớp vào -“Đến sớm ghê ta!” –Nam phán một câu kèm theo một cái nháy mắt khiến Ánh thoáng đỏ mặt -“Chuyện! đến sớm thường xuyên” –Băng chu môi lên nói trông rất đáng yêu -“Tự hào nhỉ” –Minh hất mặt về phía Băng nói -“Thì sao?” –Băng cũng hất mặt về phía Minh noi khiến cho hai khuôn mặt rất gần nhau.Chẳng nói chẳng rằng cả hai cùng quay mặt đi khiến tụi nó(hắn, Ly, Nam và Ánh) bật cười. Trống vào lớp rồi mà còn chưa thấy nó và Huy đến khiến tụi nó(Hắn, ly, băng, ánh, nam và minh) khá lo lắng vì nó đi học muộn không phải chuyện lạ nhưng vụ hôm qua có thể sẽ khiến nó đâm đầu vào công việc mất, còn Huy là học sinh gương mẫu không bao giờ đi học muộn nhưng giờ này lại chưa thấy đâu, bỗng có một ngườ con trai chạy vào lớp khiến tụi nó mừng rỡ -“Em chào cô, xin lỗi cô em đến muộn” –Huy nhìn cô giáo với ánh mắt trìu mến -“không sao… Em vào chỗ đi” –Cô giáo nhẹ nhàng nói( hãn còn đang mơ mộng đấy).Nghe thấy câu đấy, khuôn mặt Huy trở lên lạnh bước về chỗ -“Sao hôm nay đi học muộn vậy?” –Nam hỏi Huy -“Linh nó bỏ đi rồi” –Huy khẽ thở dài -“sao lại bỏ đi” –Ly hỏi -“ tao không biết sáng ngủ dậy đã thấy nó đi rồi” -“con này ngốc thế không biết” –Ánh nói-“ mà sao mày không đi tìm nó” -“lúc dậy tao thấy có tờ giấy nó nhắn lại đừng tìm nó, khi nào thích hợp nó sẽ về” -“thích hợp là lúc nào” –Băng nói -‘chúng mày đừng lo như thế, nó sẽ bỏ đi không quá 1 năm đâu” -“có vẻ mày hiểu em mày nhỉ” – Nam nói -“tính nó ngang bướng nhỡ nó không về thật thì sao?” –ly lo lắng -“người ấy sắp về rồi” -“người ấy ở đây là ai vậy?” –Ly hỏi -“đến lúc cần thiết tụi mày sẽ biết” –Huy nói. Tụi nó không ai hỏi thêm gì nữa vì quá hiểu tình anh rồi , có hỏi cũng đâu được gì. Sau 5 tiết học mệt mỏi, tụi nó uể oải bước ra khỏi lớp, Ly đi nhanh ra sân sau, thấy có vẻ đáng nghi nên Huy đi theo… Tại sân sau -“là mấy người gọi tôi ra đây sao?” –Ly nói giọng lạnh lùng -“phải là tụi tao”- Một đứa con gài tóc đỏ trong đám đông bước ra -“nói nhanh đi, tôi không rảnh” -“tụi tao cũng đâu rảnh” –nhỏ tóc xanh nói -“tụi tao muốn mày tránh xa anh Huy ra” –Nhỏ tóc nâu nói -“thì ra lí do cuối cùng cũng là muốn tao rời xa nó chứ gì” –Ly nhếch môi cười nhạt -“mày biết điều thì lên tránh xa ra không thì đừng trách tụi tao vô tình” –Nhỏ tóc vàng lên tiếng -“tụi mày nghĩ tao sợ tụi mày sao?” –Ly nhìn họ với ánh mắt kinh bỉ -“vậy thì xem mày có bản lĩnh gì” –Nhỏ tóc vàng nó-“ tất cả chúng mày xông lên cho tao” –Nhỏ ra lệch cho tụi đứng sau, tất cả những người đứng sau mấy nhỏ đều xông lên khi nghe nhỏ tóc vàng nói. Cho dù có gấp đôi gấp ba chỗ này Ly vẫn đánh được hết nhưng có vẻ họ chơi trò hơi xấu một tí: nhỏ tóc nâu nhân lúc Ly không để ý đã dùng gậy đánh vào sau trán cô, khi cô quay đầu lại thì cũng là lúc cô sắp bất tỉnh…cô ngã xuống rồi họ xông đến đánh đập cô nhưng may mắn sao, có ai đó đã đỡ cô, cô chỉ cảm nhận được người đó không phải Huy nhưng là người mà cô rất thân quen rồi một màn đêm bao phủ lấy cô….
|
Chap6: ai là người đã cứu Ly? Ly tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng không bóng đèn, cửa sổ đóng kín, kèm kéo xuống, cả căn phòng được bao trùm bởi màu đen. Cô cảm thấy sợ nơi này nên đứng dậy đình bước đi nhưng cô ngã khụy xuống, nhìn xuống đôi chân thấy chân mình đang bó bột cô mới biết mình bị gãy chân.Bống cánh cửa bật mở, một người con gái đi vào, cô lùi lại góc giường như sợ người đó sẽ làm gì cô, người đó cất tiếng nói: -“mày tỉnh rồi à?” -“Linh?” –Ly có cảm giác đó là giọng của nó-“là mày phải không?” -“Phải là tao” -“Tao vừa tỉnh nhưng chân tao…..” -“ Chân mày bị gãy vì bị chúng nó đánh vào chân nhưng anh tao bảo không nặng lắm chỉ một đến hai tuần là khỏi” -“ thằng Huy?” – Ly hỏi –“ Mà đây là đâu vậy?” -“Không phải Huy là anh tao, đây là nhà anh ấy” –Nói đến đây giọng nó trầm xuống, Ly cảm thấy trong câu nói của nó có cái gì đó rất buồn, nhưng cô hiểu bạn cô, nếu nó đã không nói thì cô cũng không ép… ngưng một chút nó nói tiếp-“ là anh hai của tao” -“ Anh hai?” –Ly ngạc nhiên -“ Là người đã đi tù thay bố tao, chắc mày vẫn còn nhớ vụ hối lộ cách đây 3 năm” -“Nguyễn Vũ Nhật Hoàng?” –Ly bất ngờ hỏi nó. Chẳng lẽ đây là người mà cả nó và Huy đều tôn kính sao? Là người làm thay đổi cả cuộc sống và mọi thứ xung quanh của nó và Huy sao? Có vè như cô đã quá vô tâm khi không quan tâm đến gia đình hay những người xung quanh của nó và Huy, cô chỉ biết ai bắt nạt nó thì cô sẽ dạy cho người đó một bài học, nhưng có phải cô đã quá vô tâm không? -“phải, anh ấy là hai tao” –Nó nói kéo Ly về thực tại -“Tại sao tao không để ý mày và anh ấy cùng họ chứ” -“chuyện ấy không quan trọng, quan trọng là anh ấy đã biết sự thật về con người của ba tao và anh ấy muốn trả lại điều đó cho ba tao” -“Vậy mày sẽ về phe anh ấy?” –Ly hỏi nó, câu hỏi này cô không hỏi cũng biết nó đã về phe anh hai nó rồi -“Tao sẽ trả lại những gì ông ta đã tạo ra cho anh em tao!” –Nó nói với Ly-“ tao nói với mày điều này vì tao muốn nhờ mày” -“ok, tao hiểu mày muốn nhờ tao việc gì, vì mày và thằng Huy tao sẽ làm tất cả” -“ Mày đúng là nhỏ bạn thân của tao” -“tao không phải bạn thân của mày thì là…” – Ly đang địn nói thì nó chen vào -“là chị dâu” -“cái con này” –Ly đình vồ tới chỗ nó thì”cạch”- một chàng trai dáng vẻ lạnh băng, khuôn mặt vô cảm tiến vào khiến Ly lo sợ…. Người con trai đó tiến lại gần nó, hỏi Ly với giọng điệu ân cần: -“ Em tỉnh rồi hả? thấy trong người sao rồi?” -“ Em đỡ hơn rồi ạ” –Ly cũng lễ phép đáp lại câu hỏi của anh -“ Anh thấy chân em như vậy chưa đi được đâu, ở lại chơi với Linh vài ngày khi nào chân khỏi thì hãy về….còn gia đình em anh sẽ cho người thông báo” -“ như vậy thì làm phiền anh lắm” -“ không sao…sau này anh còn nhờ em nhiều…..” -người con trai đó khẽ cười, một nụ cười rất giống của Huy nhưng cả hai nụ cười này đều ẩn chứa những phiền muội chưa được giải đáp –“ thôi em nghỉ đi, anh không phiền em nữa” –nói rồi người con trai đó đặt tô cháo còn nghi ngút khói xuống bàn rồi bước ra ngoài.
|