Ma Nữ Ở Học Viện Quốc Gia
|
|
S tg k viet tip z.mun bo fic hay sao
|
Chương 11:
Khoảng chín giờ rưỡi tối, mọi người đã thấm mệt với những hoạt động tại lớp do mình tự bày ra rồi nên ai cũng rủ rê nhau dời qua khu F. Bây giờ chỉ muốn tập trung lại ăn quà vặt và tán dóc đêm khuya thôi. Khi Hải Du đang thu dọn sách vở trên bàn thì chiếc điện thoại hàng độc của cô chớp nháy liên tục, là anh hai! - Em nghe đây... Đang ở lớp mà... Chưa, tụi em đang tính qua khu F mua đồ ăn... Ừ em biết rồi, lúc nào đi ngang qua em sẽ gọi... Ừ vậy ha. Hải Du vừa bấm nút đỏ tắt máy là Cẩm Tú đang sà qua hỏi chuyện. Đôi mắt sáng lấp lánh lấp lánh khi biết đó là Thiên Minh. - Ảnh nói gì vậy bà? - Lát đi cả đám đi ngang qua khu D, giao bà Thảo Nguyên cho ổng mười phút. - Hải Du bỏ hết mấy quyển tập vào trong vở rồi chẳng buồn để ý đến con nhỏ mộng mơ bên cạnh vừa mới gặp ác mộng, thở dài não ruột - Gọi điện thoại cho em gái mà toàn hỏi chuyện người ta. Riết rồi cảm thấy sống độc thân cô đơn gì đâu, buồn tủi gì đâu. Ôi tự nhiên lại muốn có bạn trai quá đi! - Ôi sao tui với bà cô đơn thế này! - Cẩm Tú cũng ôm ba lô thỏ bông của mình rồi chớp chớp long lanh lóng lánh. Sau khi bàn bạc giải quyết xong lịch trình sinh hoạt của lớp vào tuần tới với Bích Ngọc - lớp phó học tập, Hà My - lớp phó văn thể mỹ, Hoàng Minh - lớp phó lao động và Quang Nhật - bí thư của lớp thì Yến Vy mới đi lại chỗ của Thảo Nguyên ngồi. Rồi cô chợt giật mình nhận thấy một bầu không khí không chút động tĩnh ở mấy phía ở dãy cuối. Nhìn lên lại trên đám nhóc này. Đúng là không thể so sánh được! Thảo Nguyên dí mắt vào quyển sách màu tối om chi chít chữ, tên Hoàng Tuệ ngồi bên cạnh cũng dúi cặp mắt kiếng dày cộm vào màn hình laptop, đặc biệt là cứ cách năm giây lại quay sang phía Thảo Nguyên nhìn một chút, năm giây nhìn một chút đến mắc cười. Nhưng sau khi nhìn sang hai hiện tượng hai bên thì mới giật mình hết hồn không thốt nên lời. Vương kỳ quái tự nhiên dở quyển sách Văn Học ra luyện chữ viết một cách nắn nót, miệng còn lẩm bẩm thầm lên như đang học bài nữa. Vĩnh Long... Ôi thiếu gia của chúng ta phát huy khả năng hội hoạ một cách xuất chúng! Từ hồi nào đến giờ đâu có thấy ổng vẽ vời gì ở lớp đâu, tự nhiên hôm nay cầm cây bút chì một cách điêu luyện quệt quệt vẽ vẽ. - Ôi trời quá đẹp trai quâ nam tính. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên tôi phát hiện ra cậu ấm nhà giàu của chúng ta có sức thu hút đến vậy đấy! - Hà My không biết từ đâu chạy đến, hai tay chắp lại trước ngực, dựa đầu vào Yến Vy mắt long lanh nhìn về phía đó. - Quá đỉnh! - Quế Chi không biết lúc nào đi tới đứng ở sau lưng Hà My, tì cằm của mình lên vai Hà My vẻ thảng thốt! A! Đột nhiên Yến Vy nảy ra một ý nghĩ!
******
Ở khu F, tầng trệt. - Anh Minh lúc nào mới đưa bà tiên nữ tới vậy? - Cẩm Tú tay cầm cái khay vẫn còn trống rỗng, đôi mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm ra ngoài phía cửa chính của khu F. Chẳng ai buồn trả lời. Quá rõ độ si tình của con nhỏ này rồi nên ai cũng cảm thấy ái ngại. Nếu đối thủ chỉ là hot girl Bích Ngọc hay Yến Vy đại nhân thôi thì cô còn có ti tí cơ hội, chứ đằng này là một người khác, là tiên nữ đấy! Chúc bạn may mắn với đối tượng sau.
******
Đăng Khoa bực dọc đi dạo dưới sân trường một mình, bây giờ cậu cần yên tĩnh để hệ thống lại mọi chuyện trước mắt. Mọi thứ cứ rối tung rối bời, cái tên và khuôn mặt của Thảo Nguyên cứ xoay vòng vòng quanh đầu với tốc độ nhanh dần đều. Bât giác cậu đưa tay lên má mình, tóc gáy cậu vẫn dựng đứng lên mỗi khi nhớ lại cái cảm giác những ngón tay mềm mịn của cô ấy di chuyển nhẹ nhàng trên mặt cậu. Cậu chắc chắn một điều, chính cô gái lúc đó là Thảo Nguyên - người con gái của cậu, người đã nhẫn tâm bỏ cậu ra đi ba tháng trước. Biến mất cứ như là không khí vậy. Vậy còn người ở lớp thì sao? Có nhiều lúc rất giống, có nhiều lúc lại thấy không giống. Nhưng mà cô ấy thì có liên quan gì đến Thiên Minh? Hai người mới quen nhau hay là đã quen nhau từ rất lâu rất lâu rồi? Đột nhiên, loáng một cái! Cậu đã nhìn thấy hai người khá quen thuộc ở đằng kia. Hai chiếc bóng đổ dài trên mặt sân trường. Họ đang tiến về tầng ba của khu D, khu dành cho giáo viên cấp cao và Hiệu Trưởng! Không ngăn nỗi tự tò mò của mình, Đăng Khoa liền ngay lập tức đi theo sau, bước chân thật khẽ. Họ bắt đầu đi lên lối cầu thang thoát hiểm chỉ dành riêng cho tầng ba, điệu bộ trông rất mờ ám khi cả hai bắt đầu đi sát nhau lại. Đăng Khoa suýt nữa thì giật mình vì hai người họ đã dừng lại ở trước phòng làm việc... của cô Mỹ Dung - hiệu phó trước đây của trường - đã mất cách đây gần bốn tháng trước ngay trong chính phòng làm việc của cô. Họ làm gì ở trong đó chứ? Đăng Khoa tiến lại gần hơn nữa và vô cùng sửng sốt khi nghe những âm thanh thở nhẹ bắt đầu được phát ra. - Thư giãn đi nào để anh giúp em thay nó. Qua lớp kính mờ ảo, Đăng Khoa có thể nhận ra Thiên Minh đang bắt đầu nắm lấy những nút áo đồng phục của Thảo Nguyên, những ngón tay đầy nam tính đang bắt đầu việc cởi nút áo một cách thành thạo. Đăng Khoa trân trân nhìn vào những ngón tay thoăn thoắt của Thiên Minh mà lòng bàng hoàng đến thảng thốt. Cô ấy... cô ấy... chính là quan hệ như thế này với Thiên Minh hay sao? Hai người họ đúng là đồi bại, vô liêm sĩ... Đăng Khoa không thể tiếp tục nhìn được nữa, đôi chân cậu đột nhiên cũng mất hết sức lực ngồi bệt xuống dưới đất đầy khổ sở. Dù cho Thảo Nguyên có bỏ cậu mà đi ba tháng trước đi chăng nữa thì lúc chiều, lúc gặp cậu cô ấy vẫn còn thể hiện sự quan tâm rất thật cơ mà, hơn nữa cô ấy còn trìu mến nhìn cậu, ôm cậu, đau lòng vì cậu, khóc vì cậu thì tại sao bây giờ... Rồi một ý nghĩ khác xuất hiện! Hay là cô ấy không phải là Thảo Nguyên cậu biết mà là một cô gái nào đó quen với Thiên Minh có vẻ ngoài rất giống Thảo Nguyên? Trong đầu Đăng Khoa lúc này những ý kiến xung đột bỗng nhiên lại dữ dội, mạnh mẽ hơn. Nếu cậu đã nghi ngờ là hai người thì tại sao cậu lại phải đau lòng khổ sở khi nhìn thấy Thảo Nguyên? Đó là bởi vì cậu biết được cậu chỉ đang cố suy nghĩ như vậy để đánh lừa bản thân mình. Có thể là cô ấy đã thay đổi, hoặc cũng có thể là cô ấy chỉ muốn đùa dai với cậu thôi. - Ôi mình điên mất thôi! Đăng Khoa lấy hai tay ôm chặt lấy đầu của mình. Cậu không tin trên đời này lại có một người nào đó giống hoàn toàn như vậy! Cứ cho theo suy luận của cậu lúc nóng giận là Hải Du đã mang cô gái này về để chọc giận cậu, nhưng mà hai anh em của Hải Du làm thế nào để có thể tìm được một người giống như vậy chứ? Cậu không tin trên đời này có một Thảo Nguyên thứ hai mặc dù lòng cậu vẫn hy vọng, mong muốn rằng những suy đoán đó là sai sự thật. Cậu không chấp nhận được việc cô ấy đã thay lòng! Mãi bị cuốn đi theo dòng suy nghĩ mà Đăng Khoa không hề để ý là tiếng nói chuyện ở bên trong đã tắt hẳn. Giật mình nhìn vào trong thì Đăng Khoa càng hoảng hốt hơn khi hai người đó đã... biến mất dạng! Căn phòng trống hươ trống hoác không một bóng người! Đúng là chuyện không tưởng!
******
- Này tối hôm qua tui nhớ là bà chỉ ăn mít và uống sữa thôi mà, sao hôm nay lại...ăn tạp vậy? - Cái con nhỏ vô duyên này! - À quên, ý tui là sao hôm nay cái gì bả cũng ăn hết vậy. Hải Du sửa chữa sau lời nhắc nhở của Yến Vy xong rồi bỏ từng cọng rau vào miệng mình chầm chậm. Năm cô gái ngồi trong bàn đầu rệu nước miếng nhìn chằm chằm sang Thảo Nguyên. - Mọi người cũng ăn tạp đi... Sau khi lời nói được thốt ra thì khiến mọi người trong bàn đều rơi đũa vì shock. Tiên nữ của bọn họ không những tự thừa nhận mình đang ăn tạp mà còn rủ người khác bằng cái từ ăn tạp nữa! Đúng là bó chân! - Ôi tại sao? Tại sao tại sao tại sao? Quế Chi nhìn một vòng tròn đồ ăn trên bàn trừ một phần sáu của Thảo Nguyên ra thì gam chủ đạo toàn là màu xanh. Cô và Yến Vy phải giữ dáng để thi nhảy nhót, ba đứa kia thì giữ dáng để mơ một hạnh phúc với hoàng tử trong tương lai gần. Nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ có chỗ của Thảo Nguyên là đã mắt nhất. - Thịt bò hôm nay nhà bếp làm rất ngon! - Cẩm Tú vừa làm bộ hào hứng nói vừa bỏ tọt một nhúm rau xào vào miệng, miệng cười mà méo xệch. - Ha ha ha... - Các cô gái quay qua quay lại nhìn nhạ rồi cùng nhau cười reo lên giòn tan trong chớp mắt mặc dù lòng đau khổ. Phải tự làm đẹp cho bản thân mình chứ! Không thể để cho tụi đàn ông con trai mở miệng châm chọc chê bai được. Nhỉ? Thảo Nguyên vừa gặm đùi gà vừa chăm chú lắng nghe, lại chợt nhận ra một điều nữa: con gái đúng là thay đổi nhanh như... đàn ông!
- Ê mà Thảo Nguyên, coi bộ tâm trạng bà hôm nay khá tốt đấy, gương mặt hồng hào hẳn ra! - Ủa... à... vậy hả? - Đột nhiên được Yến Vy hỏi bất ngờ khiến cô có chút bối rối. Hôm nay chắc chắn phải tâm trạng tốt hơn trước rồi. Cảm giác có bạn là đây nè! Và đó là lần đầu tiên mọi người trong nhà ăn nhìn thấy tiên nữ cười tươi rạng rỡ, gương mặt vui vẻ hạnh phúc nhất từ trước đến nay!
|
Chương 12:
Đăng Khoa tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau khôn xiết, cậu còn không nhớ rõ hôm qua cậu đã ra về như thế nào sau khi chứng kiến những cảnh tượng khủng khiếp đó nữa. Lắc lắc đầu mình cho tỉnh táo, định bụng tìm chiếc điện thoại thì...
- Ưm...
Lại một phen kinh ngạc lúc chưa được tỉnh táo khi cậu vừa nghe được một âm thanh của con gái đang cựa quậy ở đâu quanh đây. Là... Thảo Nguyên? Sao cô lại ở đây? Trống ngực của cậu lại bắt đầu đập nhanh liên hồi khi nhìn thấy cô gái đó đang nằm ngủ ngon lành ở dưới sàn ngay bên cạnh giường cậu. Điệu bộ co ro thật lạnh lẽo!
- Thì ra tối qua anh ta đã thay chiếc vây trắng này cho cậu...
Lòng cậu lại xót xa. Nhưng đôi tay lại nhanh hơn bộ não nhẹ nhàng bế cô lên giường.
Sau khi đặt cô lên giường một cách cẩn thận, cô gái này còn cố ý giữ lấy cậu không buông!
- Híc... híc... - Cậu có bối rối khi nhận thấy rằng Thảo Nguyên đang mơ, bây giờ nên buông hẳn ra hay là cứ để như vậy? - Tôi đã bị bỏ rơi. Khoa đã hứa rằng không chơi thân với ai ngoài tôi nhưng Khoa không giữ lời... Cậu ấy đã bỏ tôi lại ở bãi đất hoang và đi cùng cô gái khác thông minh hơn...
"Cậu ấy đã bỏ tôi lại ở bãi đất hoang và đi cùng cô gái khác..." lời nói ấy được lặp lại một cách vô thức trong đầu Đăng Khoa. Là cậu đã bỏ rơi Thảo Nguyên sao? Không có lý nào là như vậy! Trong thâm tâm cậu chưa một lần có ý định, không dù cho chỉ là một tia suy nghĩ như vậy đi chăng nữa thì cũng không bao giờ không bao giờ muốn bỏ rơi cô ta. Đăng Khoa đột nhiên cười nhạt. Tình hình bây giờ thì ai mới là người bỏ rơi ai chứ, ai mới là người đi theo người khác? Cô gái này đúng thật là quá hoang đường!
Nhưng mà... Bãi đất hoang? Ở câu hỏi của Yến Vy cậu vẫn còn nhớ rõ cô ấy đã trả lời là bãi đất hoang đường AA... Tóm lại mọi chuyện là như thế nào vậy? Tại sao cậu lại không thể giải thích nổi rút cuộc tất cả đã xảy ra như thế nào?
Bỗng dưng Thảo Nguyên lờ mờ mở mắt, vì thân thể hơi cựa quậy nên đôi bàn tay cũng thôi giữ chặt Đăng Khoa. Cô tự nhiên lại cảm thấy hai người họ đang quay trở lại những ngày kí ức tươi đẹp trước đây. Sáng Chủ Nhật nào tỉnh dậy đập vào mắt cô luôn là gương mặt đang say ngủ của cậu ấy ngay bên cạnh, tay cậu ấy còn ôm cô vào lòng ấm áp, trìu mến lúc nào cũng khiến cho cô cảm giác nương tựa, được bảo vệ.
Ngay bây giờ cũng vậy, cũng sáng Chủ Nhật, cũng là trên giường nhưng Đăng Khoa không hề ôm cô, hơi ấm của cậu ấy có chăng cũng chỉ là ở trong chiếc chăn cô đắp, mùi vị đàn ông này đúng là của Đăng Khoa rồi! Cô cố nhướng đôi mắt mình lên nhìn người đàn ông trước mặt vẻ trìu mến, cậu ta không vậy, cậu ta không như thường ngày, cậu ta đang nhìn cô với ánh mắt phức tạp, nỗi tức giận, nghi ngờ dằn xé như tảng đá đè nặng lên trái tim cô. Đúng là Đăng Khoa không hề có tình cảm với cô nữa, cậu ấy đã quên hẳn cô rồi. Tối hôm đó cô đã không ăn tối và ngồi ngoài đường chờ cậu rất lâu...
Cô tự nhiên nằm sát mình vào trong vách tường, không hề có ý muốn ở quá gần cậu ấy. Đăng Khoa không biết rằng cô đã vui như thế nào khi vừa ngủ dậy đã được nhìn thấy cậu đâu. Nhưng mà cậu ta không xua đuổi cô à? Cậu ta không còn ghét cô nữa sao? Hay là cậu ấy đã đổi ý và thấy hối hận? Hay là thật như vậy nhỉ?
Đăng khoa như người bị thôi miên, cậu ta không nói không rằng gì nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Miệng cô ta đãng lẩm bà lẩm bẩm cái gì vậy? Rút cuộc là có muốn nói chuyện hay không đây? Nằm sát vào trong đó làm gì, là không muốn cậu hay là đang để dành chỗ cho cậu? A, tay cô ấy chuyển động rồi...
Thảo Nguyên thấy cậu ấy vẫn bất động nhìn chăm chăm vào mình liền không chịu nổi mà đưa tay phải ra kéo cậu ta nhẹ nhàng nằm xuống ngay bên cạnh, rồi tự mình nằm sấp lại gối đầu lên vai, má áp vào ngực cậu ấy rồi cùng vùi vào trong chăn ấm áp. Đăng Khoa từ đầu đến cuối chỉ cứng đờ ra như con rô bốt, cô ấy điều khiển gì thì cậu liền răm rắp làm theo y như vậy... Nghe có vẻ như cậu lại đang một lần nữa bị tiên nữ mê hoặc hay sao?!
- Tôi đã rất nhớ Khoa đấy! - Cô ấy hơi cử động đầu, hai cánh tay còn vòng ngang eo cậu ôm thật trìu mến.
Đăng Khoa ơi, mày phải bình tĩnh lại đi... Là cô ấy lại đang lừa mày thêm một lần nữa thôi, vì mày ngu ngốc quá nên bọn họ mới muốn mang mày ra làm trò cười. Nghĩ đoạn đôi tay cậu đột nhiên muốn vung thật mạnh lên rồi thật nhanh thoát khỏi người con gái rắc rối đó... nhưng không thành. Lý trí của cậu không thể nào thắng nỗi trái tim đang đập liên hồi kia được, nó đã chấp nhận sự thống trị của cô gái kia rồi...
******
- Good morning anh hai... em đang ngủ... Đây, bạn ấy nằm ngay cạnh em nè... Vâng em biết rồi, biết rồi ạ... Chào anh...
Hải Du tắt điện thoại xong thẳng tay liện đại lên giường bên cạnh, hai tay vò thật mạnh lên đầu tóc ổ quạ sáng sớm của mình, dùng dằng đống chăn gối trên giường bực dọc. Cái con nhỏ tiên nữ ngờ ngệch này không biết đã ném cái điện thoại di động của mình đi đâu mà lúc nào anh hai cô cũng gọi cho cô làm phiền vậy không biết! Rõ ràng là buổi sáng người ta đang ngủ mà cứ thích kêu réo, mà kể là chuyện to tát đi đằng này gọi hỏi thăm xem sắc mặt của cậu ấy như thế nào thôi mà cũng hỏi được. Đúng là anh với em, riết rồi chỉ muốn cho một chiếc dép!
- Ưm... - Thảo Nguyên trở mình tỉnh giấc khi nghe tiếng đập phá chăn đệm của Hải Du ngay bên cạnh, cô khẽ cựa mình và vô tình đã làm cho bốn cô nương còn lại cũng bắt đầu tỉnh dậy theo.
Yến Vy một chân gác lên bụng cô khẽ nhăn mặt dụi mắt, Hà My chân trái quàng qua chân phải của Yến Vy cũng nhăn nhó ư hử theo. Khi hai người giật chân ra thỉ chân của Hà My theo đà trở người đã làm một phát trúng ngay... cái mông đang đưa ra bên cạnh, khi nhìn qua thì mới biết Quế Chi với Cẩm Tú đang ôm nhau ngủ bỗng dưng lại bị một quả trời giáng ngay mông làm "kinh mông động đệm". Vậy là cả hai người cũng lọ mọ tỉnh hẳn luôn.
Trời thật là sáng, mặt trời lên đến trên cao bên cửa sổ. Các cô gái đứng dậy vươn vai rồi xếp giường ngủ của mình lại thật gòn gàng như lúc ban đầu. Mọi người đã ngủ rất ngon. Còn bây giờ thì tất cả hãy chuẩn bị cho thời gian của các CLB nào. Cùng nhau di chuyển sang khu B thôi!
******
Bích Ngọc sau khi tỉnh dậy đã đi vòng xung quanh tìm Đăng Khoa, cậu ta biến mất từ tối hôm qua đến giờ mà không thèm nhắn cho cô một lời nào, đã vậy còn tắt điện thoại cô còn không liên lạc được. Thường ngày thì việc cậu ấy mất tích vào tối thứ Bảy cô đã biết nhưng sáng Chủ Nhật cậu ấy luôn cùng với cô đi tới CLB Khám Phá Mới với nhau lúc mười giờ sáng, bây giờ đã hơn mười giờ vẫn chẳng thấy tăm dạng.
- Rút cuộc là cậu ta đang ở cái góc quái quỷ nào vậy chứ?
Bích Ngọc vừa mang cái ba lô nặng trịch của Đăng Khoa, tay thì xách cái ba lô hồng phấn của mình thêm một chiếc điện thoại rồi nhìn ngó xung quanh dãy hành lang mà không hề biết có người đang đi tới.
- Chà lớp phó học tập của chúng ta có vẻ đang tìm kiếm ai đây nè. - Cẩm Tú đi gần tới, tay sốc lại cái ba lô trên vai mình ra vẻ có chút châm chọc, hiếu thắng.
- Thôi đi bà, kệ người ta đi đi. - Hải Du và Hà phải cô hết sức để kéo con nhỏ này đi chỗ khác. Mới sáng sớm mà đã muốn gây chuyện với con người ta rồi.
- Sao vậy? Thường ngày đi đông lắm mà, sao hôm nay không thấy tiên nữ của mấy người đâu? Hay là nó lại đang ở chung với Thiên Minh rồi...
- Mày... - Cẩm Tú giật tím mặt lên, bây giờ cô ta đang cố tình trêu chọc cô hay sao?
- Mày cái gì? Đáng đời!
- Cẩm Tú bà đừng nóng. - Hải Du cũng không thể chịu nỗi thái độ và hành động của con nhỏ hot girl kia thêm được nữa, phải cho nó biết ai mới là kẻ thất bại thật sự - Hồi sáng tui có gặp anh Thiên Minh, tối qua giờ anh ở lỳ trong phòng thí nghiệm mà nên bà khỏi phải lo. Ý kiến của ai ai sao thì tui không biết chứ mà về Thảo Nguyên thì... Chắc là đang ở cùng với Đăng Khoa rồi. Từ sáng đến giờ bà cũng không tìm được ổng mà đúng không? - Hải Du khoanh hai tay lại trước ngực rồi nói dóc không ngượng miệng khiến hai cô bạn cũng thấy thích thú như trả được một mối thù lớn. Đứa nào cũng biết Thảo Nguyên cùng với Quế Chi và Yến Vy đi sang CLB Dancing của Yến Vy để tập nhảy rồi mà. Ha ha.
|
Chương 13:
Từ đằng xa Yến Vy đã nhìn thấy Vĩnh Long với tụi con trai trong nhóm của Thiên Minh đứng bà tám với nhau chuyện gì đó coi bộ rất hấp dẫn trước cổng CLB, cô đã rất nhanh tay nhanh chân kéo hai cô bạn của mình đến đó nghe ngóng liền. - Ê lớp trưởng đại nhân, bà nghe tin sốt dẻo gì của trường chưa? - Chuyện gì vậy? Sáng sớm hôm nay đi đâu cũng thấy mọi người bàn bạc rì rầm to nhỏ với nhau rồi, sao vậy? Quả nhiên vẫn là Quang Nhật nhanh nhẩu nhất. - Hồi tối khuya hôm qua, chính mắt tụi này đã nhìn thấy một bóng ra nằm gập người xuống với mái tóc dài rủ rượi trên cửa sổ tầng bốn ngay phòng của cô Mỹ Dung đó! - Ôi mẹ ơi. - Cả Cẩm Tú với Hải Du đều sửng sốt đồng thanh, cô ấy mất cách đây cũng bốn tháng rồi mà vẫn còn về đây nhát ma học sinh sao? - Có thật không vậy hay là mấy người chỉ là đang bày trò dọa tụi này thôi? - Trong một giây suy nghĩ, đột nhiên Quế Chi lại nhướng mắt lên hỏi lại liền, cái trường này, bọn họ đã đi học không biết bao nhiêu năm rồi nữa nhưng làm gì có mấy chuyện ma quỷ ở đây? Với lại, căn phòng đó trước cô Mỹ Dung thì cũng đã rất rất nhiều đời cô thầy giáo từng làm việc trong phòng đó rồi, tại sao nhất thiết lại phải mang cô Mỹ Dung - một giáo viên tận tụy đã khuất - ra để nói chứ? Lời nói của Hải Du đột nhiên khiến cho Yến Vy suy nghĩ lại, cô đang định chuẩn bị cầm chiếc dép lên đưa cho thẳng vào mặt mấy tên con trai vô duyên trước mắt thì đã bị Thiên Minh chặn họng lại. - Bà không tin thì thôi đi, sáng hôm nay thằng Nhật chiền chiện còn không dám bước vào khu D để gặp cô chủ nhiệm nữa là! - Mấy bà này đúng thật là... khiến người khác bực bội quá đi! Thiên Minh và Huy Thắng cũng thay phiên nhau bênh vực cho Quang Nhật, tối hôm qua lúc bốn năm thằng cậu đang tính đi lên khu E rình mò... việc khó nói thì khi đi ngang khu D, cả đám rồi bị hù cho giật mình rụng rời tay chân rồi. Trong khi cả ba tầng trên của khu D đều được tắt đèn tối om thì cánh cửa phòng của cô Mỹ Dung được mở ra một cách rất là lạ. Cả đám tò mò tiến lại gần hơn để nhìn xem cái gì đang lơ lửng lơ lửng mặt dù tim đứa nào cũng bắt đầu đập thình thịch thình thịch. Tiến càng gần, cả đám càng lờ mờ nhận ra đó chính là mái tóc đen nhánh dài thật dài của một cô gái, bên cạnh chính là hai cánh tay dài ngoằng buông thõng xuống không trung. Khi mọi người đang rất tập trung để quan sát tình tiết thì đột nhiên, hai cánh tay và cái đầu đang buông thõng hướng ra ngoài cửa sổ đó lại vùng thẳng dậy như được lên dây cót, mái tóc dày che khuất đi khuôn mặt của cô ta nhưng mọi lại lại thót tim khi nhìn thấy đôi mắt cô ta phát sáng lên một cách đầy hăm dọa... Chỉ chừng đó thôi cũng khiến cho đám đàn ông con trai như mấy cậu đã sợ mà ngất đi rồi...
- Thôi được rồi, bây giờ mọi người hãy trấn tĩnh tập trung lại rồi bắt đầu tập thôi. Hôm nay sau một đêm dài năn nỉ quyết liệt thì tui cũng đã mời được tiên nữ của chúng ta, bạn Thảo Nguyên, đến tập luyện rồi. - Yến Vy nói đoạn, toan quay ra đằng sau lưng tìm nhân vật chính - Nào bà sang đây chào... Á! Sao bà giống ma quá vậy? - Lớp trưởng đại nhân ngay lập tức giật lùi ra sau mấy bước đến nổi vô tình dẫm lên chân Thiên Minh đằng sau. - Xin lỗi, xin lỗi... Mọi người cũng đơ ra vì hoảng hốt, quả thật lúc này tiên nữ có hơi giống với 'con ma' hôm qua. Khuôn mặt xơ xác trắng bệch trong chiếc váy trắng toát, mái tóc đen dài rủ nửa mặt, con ngươi dại dại, đờ đẫn trông rất ư là... dã man!
- Tối qua... Hải Du gác chân hơi mạnh lên bụng... không ngủ ngon lắm... - Thảo Nguyên bối rồi vì bộ dạng thảm hại của mình khiến cho các bạn giật mình nên dụi dụi mắt giải thích lủng củng. - Bà làm tụi tui hết hồn... - Đúng rồi đó! - Đúng là gì mà đúng, muốn bị đuổi học hả? Oái, cái giọng điệu này quen quen. Vương kì quái đang lầm lầm lì lì đi tới phía tiên nữ, đôi mắt dữ dằn nhìn chằm chằm vào mấy đứa chuyên tán dóc vô duyên ghê. Đường đường là con gái mỹ nữ thế này mà lại đi so sánh với bà cô ma nữ nào nó vừa được phát hiện ra. Thật không hiểu nổi! - À không đâu, Vương đại ca đừng để ý đến mấy đứa nó bày giỡn làm gì, chủ yếu là để giải trí cho đầu óc tỉnh táo làm việc cả ngày thôi hà. Ha ha. - Quang Nhật phát huy tác dụng mè nheo có khoa học rất hữu ích của mình khiến cho gương mặt của tên đáng sợ kia dãn nhẹ ra một chút. - Lần sau đừng có mà nhắc đến chuyện ma quỷ với tôi đấy! - Vương vừa đưa tay vuốt vuốt tóc lên cho gọn gàng giúp tiên nữ rồi sau đó nhẹ nhàng đẩy đẩy lưng cô ấy hướng vào trong - Bây giờ thì nhanh vào tập đi nào! Cả đám yên lặng nghe theo răm rắp, ai nấy cũng tháo nhau đi vào phía trong CLB mà chẳng dám hó hé. Riêng Vĩnh Long cảm thấy bực bội, trước khi cậu vào hẳn bên trong đã xoay người lại. - Tiễn khách! - Tiên nữ bây giờ là thuộc về cậu! Những người lần đầu gặp chắc hẳn sẽ rất thắc mắc tại sao mọi người lại sợ Vương? Đó là một nỗi sợ không tên, đúng là rất vô lý! Cậu ta không hề máu mủ ruột thịt với bất cứ một người trong Ban Giám Hiệu cấp cao của trường nhưng người cậu ta muốn đuổi nhất định sẽ phải đi. Nếu không đi nhất định sẽ biến mất không tăm dạng sau đó mấy ngày. Khiến cho mọi người cảm thấy thật đáng sợ. Tuy ai ai cũng bàn tán chỉ trỏ nhưng từ trước đên nay cái miệng của cậu ta vẫn câm như hến, chưa một lần nào kể cả lúc tức giận cậu ta có ý định mở miệng nói chuyện, một cái hé môi nhẹ cũng rất khó khăn rồi. Ban đầu Vĩnh Long còn tưởng cậu ta bị câm không nói được nhưng không ngờ chỉ một cô tiên nữ như gỗ cũng khiến cho cậu ta mềm lòng đến như vậy! Vĩnh Long ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Mình cũng mê gái đâu có thua người ta!
****** Chủ Nhật hôm qua Thảo Nguyên đã bị chê thậm tệ khi đang khươ tay múa chân tập nhảy vì thiếu tập trung đã trở thành đề tài bàn tán cho hội con gái hôm nay. Có vài ý kiến trong lớp cho rằng tiên nữ không thích hợp cho việc nhảy nhót, còn khuyên Yến Vy không nên kiên trì huấn luyện cô ta làm gì cho mất công. Nhưng cũng có vài người tỏ ý rất thông cảm, rằng tiên nữ chỉ là lần đầu học hỏi những thứ này nên cho cô ấy một chút thời gian để thích nghi, với lại nhìn tay chân thân thể liễu yếu đào tơ như vậy đúng là thật là hơi khó khăn lúc ban đầu để nhảy nhót. - Sao giờ này bà tiên nữ còn chưa vào lớp nhỉ? Đang tính đi học trễ hay sao đây? Trong lớp mọi người đã có mặt rất đầy đủ rồi mà chỉ còn thiếu mỗi mình Thảo Nguyên trong khi đó chỉ hơn 15 phút nữa là tiết đầu tiên sẽ bắt đầu. - Tui gọi anh hai rồi, nói là đang trên đường đến. Câu nói của Hải Du dĩ nhiên rất lọt vào tai của những tên ngồi phía bàn cuối. Vương kỳ quái chỉ nằm uể oải trên bàn từ lúc bước vào
|