MỞ ĐẦU Trên con đường Tử Hà quen thuộc, tôi –một cơn gió nhẹ đuổi theo những chiếc lá cây héo khô, luồn lách qua những kẽ lá, qua một mái tóc mềm, tôi quay đầu lại, một cô gái với gương mặt thanh tú mệt mỏi xách chiếc cặp nặng nề lê bước. - Là em hả,Mạc Ô!- Chị chủ quán café đang tưới cây gần đó lên tiếng làm tôi lẫn cô gái giật mình - Dạ! Hôm nay chị không bán hả? - Cô uể oải nói. - Có chứ tranh thủ lúc trời mát chị ra tưới mấy cái cây thôi, em uống gì không- Chị ấy đặt bình tưới cây lên kệ rồi vào trong. - Dạ cóa, chị đợi em- Cô gái chạy theo vào (haizz đúng là…..) Tôi vào theo, chưa định được tình hình thì nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô gái- Cho em một bánh flăng, một bánh bông lan, một kem dâu, hai gà rán … - Cùng nhiều món khác mà tôi không thể nhớ hết. mà cô gái này cũng lạ thật, chỉ mình ccổ ăn thì có cần thiết phải gọi nhiều vậy không? Ăn vậy không mập mới lạ. - Mạc Ô, em ăn nhiều vậy? - Đâu nhiều đâu chị ăn vậy mới đủ calo. - Thật tình, đợi chị năm phút. - Dạ Cô gái liền lục cặp lôi ra mớ sách vở ra hí hoáy viết. Chiếc chuông ngoài cửa quán chợt kêu lên. - Keeng….. Một chàng trai lạnh lùng bước vào, chị chủ quán đang chuẩn bị mớ đồ ăn cũng phải ngước lên ngỡ ngàng nhìn. - Là cậu hả Phong? - Chào chị, Duyên- Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đáng ghét đó, cậu ta đáp lại. - Kái thằng đáng ghét này, tưởng cậu không về luôn chứ! - Tính vậy thật đó- Câu nói của cậu ta làm nụ cười trên gương mặt chị chủ quán vụt tắt. - Sao, làm Idol bên đó sướng quá chứ gì, sao không ở bển luôn đi? Về làm gì? - Haizzz tại phụ huynh bắt về lo chuyện tương lai đấy chứ chán, chẳng muốn về làm gì. Chị cho em chai vang Nomanee đi - Cậu vãn như xưa vẵn rượu vớik bia, đợi xíu đi đang dở tay - Chị làm cho bao nhiêu ngưoèi mà lắm vậy? - Một người ý kiến hả? - Ai? Con hêu hả?- Phong thìa thầm. - Cái cậu này!- Chị chủ quán thụi nhẹ vào người Phong- Liệu hồn tôi đó
|
CHƯƠNG I: HÔN NHÂN KHÔNG TÌNH CẢM Sau lễ Tổng kết năm học, ngay hôm sau nó không còn để ý gì đến thời gian ngày nào cũng nướng khét căn phòng mình mới chịu dậy. Hôm đó theo thói quen mới thiết lập hồi đầu hè nó ngủ mãi tới trưa mới bước xuống giường. - Mạc Ô! - Chị giúp việc chợt hối hả gõ cửa phòng giọng gấp rút- Mạc Ô xuống mau, ông chủ về rồi. - Dạ? – Từ trong phòng tắm nó hối hả đáp- Chị đợi em chút rồi cùng xuống. - Ừ - Chị Mai ngồi xuống giường nó. ________________________________________________________________ Dưới phòng ăn nhà họ Tôn, trên chiếc bàn bày la liệt đồ ăn, ông Tôn( ba Mạc Ô), bà Mai( mẹ Mạc Ô) ngồi thư thả dùng bữa. - Mạc Ô năm nay 16 rồi phải không? – Ông Tôn bất chợt nói khiến bà Mai ngạc nhiên – Theo tôi nghĩ đã đến lúc tính đến chuyện đó, đề phòng nó vướng vào mớ tình cảm nhăng nhít thì hỏng cả tương lai. - Sao sớm vậy? - Sao vậy? Bà phản đối? - Không ý tôi là …. Mà ông đã chọn được ai chọn được ai chưa? - Con trai duy nhất nhà họ Dương cậu ta là một người hoàn hảo rất hợp với con bé. “ Là con trai nhà họ Dương?” Bà Mai ngạc nhiên, bởi theo những gì bà biết thì cậu ta là một người lạnh lùng còn con gái bà… nhí nhố phải biết. nếu hai đứa đứng cạnh nhau thì chẳng khác gì mặt trời đứng cạnh cục đá. - Ừ! Bên đó cũng đã đồng ý với hôn sự này, có lợi đôi bên mà. - Nhưng em nghe nói cậu ta đang học bên Pháp mà! - Cuối tuần này cậu ta sẽ về Nghe câu trả lời của chồng mình, bà Mai lặng người không biết nói gì, chồng bà đã thay đổi quá nhiều kể từ ngày ông ấy bị chính anh ruột mình lừa cướp đi một khoản tiền lớn. Công ty Vương Tôn cũng vì thế mà được ông dựng lên nhờ chuyện đạp lên xương máu của bao người khác bởi theo Tôn Hoàng Phúc, con đường thành ông không bao giờ bằng phẳng mà ghồ ghề bởi xương máu của kẻ thua cuộc ( triết lí đáng sợ ha mọi người). - Chào ba mẹ - nó từ trên cầu thang lao xuống quàng tay qua cổ ông Tôn hôn lên má ông rồi lại tiếp tục với bài Mai. - Cái con bé này sắp lên 11 mà vậy đấy. - Hì!- Nó nhe răng cười rồi vào chỗ. - Mạc Ô tý vào phòng ta có chuyện cần nói với con- Ông Tôn nói rồi lạnh lùng đứng dậy vào phòng làm nụ cười trên gương mặt nó vụt tắt. Ông bước vào phòng bỏ lại đứa con gái nặng nề dùng bữa sáng. Sống với ông Tôn hơn 16 năm nhưng nó chưa bao giờ thấy ông cười một cách thật cả những nụ cười nó thấy chỉ là giả mạo hầu hết là lấy thiện cảm từ đối tác. Nó nhẹ gõ cửa phòng rồi mở cửa bước vào rồi lúi húi ngồi xuống sofa - Ba có chuyện gì không ạ? - Có đó Mạc Ô năm nay con đã 16 rồi, mà gái lớn thì phải lấy chồng, con biết điều đó chứ?- Ông Tôn nói, sắc mặt không chút biến đổi cảm xúc điều đó càng làm bà ai đau đớn hơn giờ thì bà nhận ra rằng trái tim chồng bà đã bị đóng băng mất rồi. - Ý ba là ….? - Đúng ta quyết định sẽ tổ chức tiệc đính hôn cho con với cậu chủ nhà họ Dương vào tiệc sinh nhật của con sắp tới. - Vâng chuyện của con tùy ý ba quyết định, con về phòng được chưa ạ? – Nó nói mà không hiểu được tại sao mình có thể vô tâm tới chuyện trăm năm của mình như thế. Chính nó cũng cảm thấy rằng mình vô tâm. Ông Tôn hài lòng gật đầu, nó đứng dạy bỏ đi trước sự ngạc nhiên của bà Mai. Bà lén ra khỏi phòng khó hiểu đuổi theo con gái mình - Mạc Ô! – Bà kéo nó lại – Sao con không phản đối con biết đó là chuyện đại sự không? - Con có từ chối thì liệu ba có chịu không? Nhưng như thế cũng tốt mà mẹ! Liệu có ai thích nổi một đứa con gái như con không? - Nó nước mắt cứ dàn ra. Trong cuộc sống, nó như được lập trình để tuân theo mọi quyết định của ba nó từ chuyện học ở đâu, trường gì, tới chuyện trăm năm…. Ngỡ tưởng con gái mình làm một người băng giá như ba nó nhưng giờ đây nhìn đứa con yêu quý của mình khóc không cầm lòng được bà nhận thấy đã đến lúc bà phải đứng lên bảo vệ chính con gái mình.
|