Kẻ Sát Nhân (Rinny)
|
|
Chương 16: Trở Lại Truyện của tôi không liền mạch. Tôi biết. Truyện này coi như là tôi viết cho chính mình, chỉ là muốn thử xem khi mình ghép tất cả các chương không liền mạch đến mức tùy hứng lại, chuyện gì sẽ xảy ra. Chương trước tôi lấy điểm nhìn của một nhân vật phụ đến không thể phụ hơn, và bao quát mọi sự việc diễn ra. Đơn giản, tôi muốn tạo điểm nhấn. Mà, điểm nhấn này cũng chẳng liền mạch tẹo nào, rời rạc đến phát ngán. Bởi lẽ, lý do để xuất hiện nó, vì có một thứ tôi muốn lặng lẽ bỏ qua. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, bỏ vẫn không được. Vì vậy, đành nối tiếp nó ở chương này. Có lẽ ai cũng biết rằng, một bộ phim tình cảm cơ bản, không bao giờ để hai nhân vật chính đến với nhau một cách dễ dàng. Đạo diễn lẫn biên kịch sẽ tạo ra một bể chông, một đầu tăm tối, một đầu là thiên đường. Để làm gì? Đương nhiên là để thách thức kẻ đang ở đầu tăm tối xem có thể vượt qua để đến thiên đường hay không. Vì thế, sơ sơ sẽ có ba loại người đối với bể chông này. Loại thứ nhất - điên cuồng đi qua. Loại thứ hai- sợ hãi lẩn tránh. Loại thứ ba – cương nghị mà vượt qua với sự hòa hợp của lý trí lẫn tình cảm. - Lưu Thiên Vũ, anh thuộc loại thứ hai yếu đuối. Anh chần chừ, anh do dự, anh sợ hãi. Anh sợ yêu vì anh sợ đau! Đại khái, Nguyễn Thị Thúy Hồng đã khái quát như vậy. Sợ yêu, sợ đau.... Ừ, đúng, nhưng chỉ một nửa. Đế vương lãnh khốc vô tình vẫn luôn coi trọng một thứ mà chẳng ai hiểu nổi – lòng tự trọng. Kẻ từng nếm qua mùi vị của đau khổ, thề sẽ truy sát đến cùng trời cuối đất kẻ dám làm trái tim mình đau khổ lần thứ hai, tự nhiên sẽ cảm thấy, mình phải bảo vệ lòng tự trọng. Để không kẻ nào dám chà đạp tình cảm, để không kẻ nào dám đùa giỡn, không kẻ nào dám bỏ rơi mình. - Tôi hiểu. - ...... Giọng nói trong, bình ổn mà vui tai như tiếng chuông bạc lanh lảnh, dẫn lối người ra khỏi u mê. Đó chính là sự kì diệu của thanh giọng. Điều chỉnh đến một mức cân bằng, dịu dàng như nước, thận trọng nhưng không phòng bị, tạo cho người một loại cảm giác muốn buông lỏng. Một lời nói bao gồm tiếng, cảm xúc và cử chỉ nét mặt. Và Thúy Hồng lúc này, tựa như thiên tiên dưới rừng đào xoay tròn một vũ khúc, thanh tao thoát trần, nhàn nhạt hương hoa mà khẽ động đến đáy lòng người một xúc cảm mát lạnh. - ...... - Nỗi trống rỗng và hoảng sợ do bị cướp mất niềm tin đem lại còn khổ sở hơn là trực tiếp buông tay. Tô hiểu, anh một khi đã thực sự tin yêu vào cái gì, khi bị chính điều ấy vứt bỏ thì sẽ đau khổ hơn bất kì ai. - ...... - Nhưng mà, Lưu Thiên Vũ. Chẳng thà anh nhìn tâm can mình bị vứ xuống hồ còn hơn là tự tay mình đẩy nó xuống. Hai người đúng là ngu ngốc. Nói sinh mệnh con người nằm trong tay con người chứ không phải là con người có toàn quyền hủy diệt mình. Chỉ vì một lý do vớ vẩn mà tự diệt, tự mình hại mình, đó mới là bóng ma lớn nhất dưới địa ngục. - ...... - Tôi kể anh nghe một câu chuyện. Ngày xưa thượng đế phái xuống trần gian một cô gái tên là Pandora và một chiếc hộp, căn dặn Pandora không được mở hộp. Nhưng Pandora quá tò mò, xuống trần gian rồi lại không kiềm được mà mở hộp. Nào ngờ, nắp hộp vừa mở đã tuôn ra không biết bao nhiêu thảm hoạ, giáng xuống đầu con người, chúng sinh lầm than, chìm trong bể khổ. Pandora ngu ngốc lại đi nuông chiều con ác thú trong tâm, giống như con người khi yêu là dâng mồi đến no con ác thú. - ...... - Nhưng có điều, chẳng ai biết. Sau cùng của thảm hoạ, dưới đáy hộp lại là thứ vô giá. - ....... - Trần gian khi Pandora được phái xuống vẫn là một bức tranh dang dở của thượng đế - thiếu màu sắc. Pandora mở chiếc hộp, thảm họa tuy mang đến chết chóc, chiến tranh, đau khổ, loạn lạc. Nhưng giữa những thứ đó là mầm non của sự sống. Bệnh tật thúc ép con người phải thông minh, chiến tranh nuôi dưỡng anh hùng và chính nghĩa. Đau khổ, lầm than và loạn lạc vẽ ra bức tranh nhân đạo. Chết chóc phát triển sự cảm thương.... Để rồi cuối cùng, mọi sóng gió qua đi, lúc bấy giờ mới có hạnh phúc và niềm vui nảy nở. Thượng đế không thể trực tiếp tạo ra cảm xúc nên ngài mới gián tiếp vẽ ra điều ấy. Còn Pandora đáng thương phải chấp nhận sự trừng phạt vì những gì mình đã làm. Nỗi đau đớn, hối hận tột cùng khi bị nguyền rủa mạnh mẽ đến mức lan tỏa ra ngoài, từ từ thấm vào sự cảm thụ tất cả những con người khác, làm hoàn thiện mọi tâm hồn còn thiếu một nét vẽ. Và bức tranh thế gian hoàn thành. - ...... - "Pandora và chiếc hộp", tôi kể với anh câu chuyện này, chỉ vì, nó giống ái tình, Lưu Thiên Vũ. - Anh hiểu không? Nhìn một góc độ khác, chỉ nhờ có dâng mồi đến no con ác thú thì Pandora mới giúp Thượng đế hoàn thành bức tranh nhân gian. Khi yêu, con ác thú trong anh sẽ dày vò chính anh, thử thách anh có vượt qua hay không để đến hạnh phúc. Vì vậy, Lưu Thiên Vũ, anh không tò mò ở dưới đáy chiếc hộp Pandora đó có gì sao? - .... Trong nghệ thuật thuyết phục người khác, có một điều cấm kỵ tối cao mà không ai được phép vi phạm, đó là đừng bao giờ dồn kẻ vốn không còn đường để đi trực tiếp vào chân tường. Thế nên, Thúy Hồng không dám hét lên hỏi tại sao Lưu Thiên Vũ lại nhút nhát như vậy, hay chạy xổ tới nắm cổ áo anh ta, nghiến răng bảo anh ta phải quay lại với đứa bạn thân đáng thương của cô. Cô chỉ đưa ra cho anh ta lựa chọn, và vẽ nên một cách toàn diện nhất bức tranh về lợi hại cho cái lựa chọn đó của anh ta. Và cũng thêm vài phần cầu khẩn, giống như tha thiết muốn anh ta cứu rỗi kẻ đáng thương kia. Nguyễn Thị Thúy Hồng đứng ngược sáng, đầu hơi nghiêng, ánh chiều tà leo lắt làm kẻ khác chỉ có nhìn thấy hàng mi thăng thẳng, mỏng manh như sứ, dễ vỡ như thủy tinh và mơ hồ như sương khói. Dáng vẻ làm người ngẩn ngơ như vậy, lời nói lại như tiếng chuông bạc dẫn lòng người vào mộng mơ. Đối với một kẻ đang rối như tơ vòng, điều ấy lại càng Lưu Thiên Vũ thơ thẩn. Nhưng không phải loại thơ thẩn do bị nhấn chìm, mà là loại thơ thẩn vì bỗng nhiên trông thấy tia sáng lấp lánh phía trước mặt. Kẻ vốn luôn ở trong bóng tối, bỗng chốc nhìn thấy ánh sáng, không thơ thẩn mới là lạ. Bởi lẽ, cũng không phải có người cố ý ép anh mà là người ta rạch ra cho anh thấy ánh sáng, và chờ đợi anh lựa chọn đi hay không. Chân Lưu Thiên Vũ dùng dằng nửa bước nửa dừng. Những hình ảnh như một thước phim quay chậm chập chờn quanh trí óc, đều là về một người. Lưu Thiên Vũ một mình đứng giữa một phòng chiếu trống không, ngơ ngẩn, chẳng biết nên ngồi lại hay bỏ về. Bất giác, anh nhìn tay mình. Chiếc điện thoại đang réo từng hồi, dòng chữ "Ngô Diệu Hân" lạnh lùng nhấp nháy trên màn hình. Ngón tay lại chần chừ đặt hờ trên nút xanh, không rút khỏi, cũng không nhấn vào. Ha, từ bao giờ, ngay cả với những người liên quan đến người đó, anh cũng trở nên nhút nhát vậy? Phải, tự bao giờ và tại vì sao vậy? Vì sao lại như thế chứ? Có phải chăng, là vì một lý do duy nhất, lý do anh luôn cố gắng chối bỏ? Anh yêu người đó. Có phải, là vì vậy không? Cười vì người, vạn biểu cảm vì người, vạn cảm giác vì người, cứ ở bên người, anh lại cảm thấy mình không phải là mình nữa, trời đất như nở hoa, lăng kính cũng chuyển hồng, không phân biệt nổi đâu là bầu trời, đâu là mặt đất, nhưng lại say mê đến nỗi nguyện đem theo cảm giác đắm chìm. Phải, tất cả những gì anh cố chối bỏ, đều là vì nỗi sợ hãi cùng ám ảnh trong lòng. Phức tạp đến nỗi chính bản thân Lưu Thiên Vũ còn không hiểu được mình, làm sao kẻ khác hiểu được chứ? Phải, yêu mà cứ tảng lờ, phải, yêu mà cứ chạy trốn, Lưu Thiên Vũ, mình là loại người gì vậy? Thật kinh khủng. Khi phải thừa nhận, mình lại yêu thêm lần nữa. Thật kinh khủng, thật tồi tệ, thật ghê sợ. Thật... Thật... Anh không biết phải làm gì nữa. Nhắm tịt mắt lại, đầu muốn nổ tung, một tay cầm cái điện thoại vẫn réo, một tay tì lên thành ghế để khỏi ngã phịch. Vô tình, ngón tay cái chạm hẳn vào nút màu xanh. Ngay lập tức, một tràng âm thanh không xa lạ tuôn ra, muốn vỡ òa. - "Lưu Thiên Vũ, nói cho cậu biết, tôi sẵn sàng giết cậu, hành hạ cậu, mổ ruột moi tim cậu nếu cậu đụng vào con bé. Lưu Thiên Vũ! Tôi đã nhờ vả cậu việc gì, mà bây giờ lại thành ra như vậy? Tôi cảnh cáo cậu, làm đau nó một lần rồi, đừng ngu ngốc mà làm đau nó thêm lần nữa!! Lưu Thiên Vũ, đưa nó về cho tôi!" Lưu Thiên Vũ giật mình làm rơi luôn điện thoại. Thế mà âm thanh tức giận đến cực điểm vẫn vang lên bình thường, khiến Thúy Hồng đứng ngồi không yên nãy giờ cũng phải tự mình xem lại đó có phải Ngô Diệu Hân hay không. - "Đừng chối tôi, Lưu Thiên Vũ! Trên đất nước này chỉ có cậu mới dám ngang nhiên đưa người đi như thế thôi! làm nó tổn thương như vậy vẫn chưa đủ sao? Cậu còn muốn gì nữa?" - "...." - "Yêu.... Ha, lúc đầu tôi còn tưởng cậu yêu nó đấy! Hóa ra, hừ, đều là dối trá cả!" Dối trá.... Dối trá cả.... Lưu Thiên Vũ chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ có một sự phản đối quyết liệt vang lên trong sâu thẳm, bức bách chính con tim điên rồ của mình, nói thành lời. Dối trá.... - Không phải, không phải dối trá.... Thúy Hồng bỗng sững người. - "Đúng là không bao giờ tin được đàn ông.... Cậu vừa nói cái gì?" - Cháu không nói dối. Cháu chưa bao giờ dối trá. Cháu yêu cô ấy. Thật sự, cháu yêu cô ấy. Thúy Hồng bịt mồm mình lại. - "Cái... gì cơ?" - Ngô Diệu Hân, bác nghe cháu nói. Cháu yêu cô ấy thật lòng. Vì vậy, bác đợi đi, cháu sẽ đưa Ngô Nữ Thục Nguyên trở về." Lưu Thiên Vũ nói xong, thẳng tay cúp máy luôn, bất giác nhìn thẳng vào mắt Thúy Hồng. Rồi bỏ đi, để lại nữ vương một mình trong phòng, kinh hách lẫn vui mừng đến rối loạn. Trở lại rồi.... Trở lại rồi.... Ác vương trở lại với chính mình rồi.... Ác vương cũng đã thừa nhận luôn rồi..... - Ấy, Lưu Thiên Vũ, cậu đi đâu vậy? Này.... - Dương Lịch Hi, để hắn đi. Để con rồng đen bộc phát đi. Bị giam cầm bấy lâu thì phải có chỗ giải tỏa chứ. Hà hà! Mình đã làm được điều tưởng như không thể !!! --- End chương 16 ---- :"> xàm quá nhỉ
|
Chương 17: Hồi Gay Cấn "Cuộc đời chính là bảng màu. Có màu hồng tất phải có sắc xám." - Ngọc Đen (Rinny) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngô Diệu Hân nhìn theo bóng Lưu Thiên Vũ rời khỏi bệnh viện mà chẳng nói chẳng rằng, lòng chợt dấy lên linh cảm kì lạ. Bà giật lấy mảnh giấy, lông mày muốn giật tít lại. "Lưu Thiên Vũ, nơi trò chơi bắt đầu." Nếu Lưu Thiên Vũ không đưa người đi, thì trên đất nước này, chỉ có một kẻ dám ngông cuồng như vậy. Dương Tuấn. Bà có biết về người này. Tuy hành tung của hắn không bí ẩn nhưng quá khứ lại được che đậy cực kì kĩ càng. Chỉ biết đó là một kẻ nổi lên rất nhanh từ hai bàn tay trắng, nghe sơ qua cũng rõ là có quan hệ mật thiết với xã hội đen. Trước đây bà có nghe báo rằng hắn có tiếp cận Ngô Nữ Thục Nguyên, không rõ mục đích là gì, nhưng bà mơ hồ đoán phỏng, hắn có liên quan tới vụ nổ một nhà hàng lớn - có liên lụy Lưu Thiên Vũ và Ngô Nữ Thục Nguyên. Mục tiêu có phải là muốn giết người hay không, cũng không rõ. Nhưng quan trọng là, hắn dám bắt cóc Ngô Nữ Thục Nguyên giữa ban ngày ban mặt thế này, có chết cũng phải đổi đầu với hắn. Chỉ có điều, mảnh giấy hắn để lại là thế nào, thật không hiểu." Nơi trò chơi bắt đầu" ? Hắn muốn nói điều gì thế? Một mật ám chỉ nơi giam giữ con bé sao? "Két...." Chiếc xe ô tô phải phanh gấp lại, cắt đứt mạch suy nghĩ của Ngô Diệu Hân. Bà nhíu mày nhìn lên trước, chỉ thấy một chiếc xe ngang nhiên chặn đường, rồi bước xuống xe là hai người đàn ông mặc vest đen, tiến tới, hơi cúi người xuống mà gõ gõ vào cửa sổ bằng kính. - Ngô Diệu Hân, mời bà đi theo chúng tôi. Ngô Diệu Hân liếc mắt nhìn, hạ cố bước xuống xe. Biết rõ mình đang trong tình thế gì, và biết rõ kẻ đưa mình vào tình thế này là ai. - Ngô Nữ Thục Nguyên ở đâu? - Cậu chủ đã dặn phải đưa bà đến nơi ở của cô chủ. Xin bà đừng lo. Ngô Diêu Hân nghe đến đấy liền trừng mắt quát, vứt luôn bình tĩnh ban đầu, tỏ ý không muốn thỏa hiệp. - Cậu chủ.... cô chủ? Ý Dương Tuấn là gì? Các người.... Các người muốn làm gì con bé??? - Mời bà đi theo chúng tôi. - Tên vệ sĩ nói đều đều, không nóng không lạnh, lại tỏ ý muốn áp giải Ngô Diệu Hân đi. Linh cảm đã linh ứng, chắc chắn là có chuyện không lành đã xảy ra. Ngô Diệu Hân muốn điên lên mà rút súng ra. Đáng tiếc, chưa kịp bóp cò, một người phụ nữ yếu đuối không chống lại được hai tên vệ sĩ mãnh lực, liền bị đánh cho ngất, ngã ra mặt đất. Khẩu súng bị văng ra xa. Tên vệ sĩ hình như biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, bình tĩnh rút điện thoại ra gọi cho ông chủ. - Bà ta không muốn thỏa hiệp thưa ông chủ. - "Thôi, cũng không có gì quan trọng, đánh ngất còn dễ đưa đi hơn. Đem bà ta về nhà đi. Dù sao cũng là mẹ vợ, không thể thất trách được. Chậc, chỉ tiếc không thể cho bà ta xem kịch hay thôi...." - Vâng, thưa ông chủ. Dương Tuấn tắt máy, khóe môi cong lên dào dạt ý cười. Bà ta không xem được màn kịch mình chuẩn bị suốt mấy năm trời, hơi tiếc nhỉ. Mà cũng phải, mời đột ngột như vậy, mẹ vợ lại là người bận rộn, không trách được. Bởi vốn dĩ, cậu nghĩ phải chờ ít nhất 10 năm nữa mới hoàn toàn làm Lưu Thị sụp đổ, làm Con Rồng Đen chết thảm, làm kẻ thù thân bại danh liệt. Nhưng ông trời có mắt, mới vài năm sau đã phái xuống một cơ hội vàng cho chính cậu. Vì sao ư? Vì cậu hiểu Lưu Thiên Vũ.... ừm.... bằng nhiều nguồn tin khác nhau. Lưu Thiên Vũ à? Là một kẻ cực độ, ngu ngốc, cực độ đáng căm, cực độ đáng chê cười. Nào, không tin à? Thế thì so sánh đi. Nhớ hắn bi lụy vì Vương Mỹ Anh không? Cái mà, "bi thương đến chết" vì bị "người yêu ruồng bỏ, lừa dối" ấy. Đấy là cái ngu ngốc cực độ của hắn. Vì sao ư? Hừ, tự cho mình nguy hiểm và thâm sâu, cuối cùng không bằng một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mới bi lụy vì loại đàn bà như Vương Mỹ Anh. Trong khi hắn "đau khổ cùng cực" rồi "giam mình trong lạnh giá" vân vân các loại, cậu chỉ cần bỏ chút tiền, đưa chút đường mật, là nắm thóp Vương Mỹ Anh, nắm được mọi thông tin mà cô ta dò được trong suốt quãng thời gian "yêu" Lưu Thiên Vũ đại ngốc. Nào là Lưu Thị có bao nhiêu kẻ thù, nào là tài sản ngầm, tiền bạc, nào là lão cố chủ tịch Lưu Thị đã dự trù những gì, đã chuẩn bị ra sao cho Lưu Thiên Vũ tiếp quản tập đoàn, và rất nhiều thứ linh tinh khác. Chà, cũng không nên cười hắn như vậy, tính ra hắn cũng đáng thương lắm ấy. Chung quy thì bọn công tử nhà giàu như hắn muốn gì được nấy, lần đầu tiên bị thất tình sau bao nhiêu mong chờ nên mới trở nên ám ảnh và khắc sâu đến dại khờ như vậy, nhỉ? Đó là tâm lý chung của lũ có tiền mà. À à, cậu hiểu, cậu hiểu. Cậu còn biết Dark Dragon là do lão cố chủ tịch kia sáng lập, nhằm hướng dẫn Lưu Thiên Vũ lãnh đạo một tổ chức nhỏ trước khi lãnh đạo cả tập đoàn Lưu Thị. Chà, lão quả là một người cha tốt đấy. Gây dựng hướng đi và "ám vệ" sẵn cho con trai mình, để nó chỉ cần bước tiếp chứ không cần mò mẫm tìm đường trong đêm tối nữa, đúng là một người cha có trách nhiệm. Đâu như Dương Tuấn phải va đập khắp nơi, rơi cả vào vực thẳm mới thấy đường, rồi sa luôn vào bãi lầy mới phát triển được con đường tăm tối mình tìm thấy? Bởi thế mới dại khờ vì một ả tiện nhân, mới chém giết lung tung, điên đảo mọi thứ đến nỗi chỉ bằng một thằng ngốc trong mắt cậu. Mà thằng ngốc ấy lại dám giết cha cậu, biến cậu thành kẻ khốn khổ thì, thật đáng căm hận. Đôi mắt Dương Tuấn thâm lại trong lãnh ý. Cậu chất chứa thù hận và tội lỗi vào tim mình, từng phút từng giây chỉ để một lần bộc phát, trả thù cho người thân duy nhất của mình, khiến kẻ thù sống không bằng chết, bằng một cơ hội vàng đáng nắm bắt. Giờ thì cậu không cần phải thâm sâu nhúng vào Lưu Thị, hay thâu tóm Dark Dragon nữa rồi. Bởi danh vọng tiền tài chỉ là vật trang trí, chỉ có khiến con người mạnh mẽ thêm chứ làm sao làm hắn mục ruỗng hoàn toàn, đau khổ đến chết được? Dương Tuấn đã ngộ ra chân lý này mà thay đổi hoàn toàn kế hoạch với cơ hội vàng đó - Ngô Nữ Thục Nguyên. "Rầm rầm... Bịch bịch bốp chát...." Loạt những tiếng đấm đá đổ vỡ vang lên, nhanh nhẹn, gọn ghẽ. Khiến cho Dương Tuấn phải ngừng suy nghĩ, cũng thôi vân vê ly rượu đỏ trên tay. Cậu nhếch mép. Đến rồi, kẻ thù của ta. Cậu đứng dậy, bắt đầu cảm thấy vui vui mà đủng đỉnh đi xuống cầu thang, đồng thời tiện tay bật lên công tắc điện cho tầng trệt tối om. Bước chân chậm rãi và thong thả, đèn được bật lên rồi, đệm thêm tiếng vỗ tay nhàn nhạt nữa. Thật giống như vị chủ nhà giật mình phát hiện có khách tới chơi thì vội vàng chạy ra, niềm nở đón tiếp. - Xin chào, Lưu Thiên Vũ. - Không nghĩ ra cậu sẽ hẹn tôi ở đây, Dương Tuấn. - Thế thì cậu thiếu để ý quá đấy. Hẹn bạn cũ phải chọn nơi quen thuộc, tỉ như nơi này, khi mà ta lần đầu gặp nhau ấy, nhỉ? - ..... Nơi này là một căn nhà hai tầng, rất lớn, rất rộng. Tầng trệt chẳng có gì cả. Trống không và rỗng toẹt, nhìn sơ qua giống như vùng đất trống, hơi là tầng trệt của một căn nhà. Có vẻ như "chủ nhân" của nó đã "tính toán" kĩ càng rồi. Bởi đây là nơi gặp mặt kẻ thù, thì chủ yếu là đấm đá mà thôi, nhỉ? Lưu Thiên Vũ đứng thong dong, bình thản nhìn kẻ thù. Dương Tuấn cũng đứng rất thong dong, bình tĩnh và chế giễu mà nhìn kẻ thù. Cả hai đứng đối diện, ở giữa là một khoảng trống đủ lớn để chất chứa u ám, quỷ dị, và "sự giao tranh ánh mắt" và hai luồng khí tức khác nhau lặng lẽ tỏa ra. Thâm thù hận ý như từ từ được trút bỏ, hoặc như chỉ đùa giỡn một lúc rồi mới bùng phát một lần. Đây là lần thứ hai cả hai "gặp mặt", ở cùng một nơi, ở hai tình huống. Mà dù là tình huống gì thì cũng sẽ tanh nồng mùi máu mà thôi. Sự đối đầu giữa hai đế vương cũng thật khó tả. Mùi nguy hiểm che giấu sau vẻ bình tĩnh, sự thù địch nấp sau đôi mắt, và sự độc ác cùng lãnh ý chờ đợi nghênh đón đối phương. Tưởng êm đềm và lặng im, nhưng không phải vậy. Một kiểu đổi đầu khiến những kẻ ngoài cuộc cũng thấy sợ hãi thay, và chỉ muốn được thoát khỏi nơi này, không muốn liên quan gì đến. Dễ hiểu thôi. "Cuộc gặp" này là, trả thù - nghênh đáp - đòi mạng - và bùng nổ tất cả những gì được cất giấu bấy lâu và chờ đợi cơ hội dấy binh. Không đáng sợ làm sao được? - Lưu Thiên Vũ, anh còn nhớ nơi này chứ? Kỉ niệm ở đây tuy mới diễn ra một lần nhưng mà, sâu sắc lắm đấy. Tôi không quên được, thế còn anh? - Đương nhiên tôi nhớ. Nơi trò chơi bắt đầu. Lãnh ý trùng trùng nhiều hơn. Buông một nụ cười nhạt nhẽo. Ngạo nghễ thả tầm mắt, tất cả chỉ đợi giây phút vừa đột ngột mà chuẩn bị từ lâu này, khí tức áp bách gặp nhau liền như nước với lửa mà hằm hè nhau, âm thầm giương vuốt. - Phải, nơi trò chơi bắt đầu. Cung tiễn rợp mắt, cờ đỏ viền đen - Tinh binh giương giáo, cờ vàng thêu một chữ sát. Thâm thù hận ý, dồn nén bấy lâu - Lãnh khí cao ngạo, ngẩng đầu nghênh tiếp. Sâm nộ trùng trùng, sét rầm gào thét, gió ầm ầm cào xé, mưa tan tác sắt ngọt, không gian cũng bừng bừng hàn khí cùng giá băng, mà lại ẩn chứa một ngọn lửa chờ chực liếm láp mọi thứ. Hình như thế gian cũng bị làm cho ảnh hưởng, u tối vô cùng, ghê sợ vô cùng. Đối đầu rôi hai bậc đế vương. Bắt đầu rồi, trò chơi được khơi mào từ trước. ----END CHAPTER----
|
Chương 18: Khởi Điểm Trò Chơi Khởi điểm của cuộc báo thù được Dương Tuấn gọi là "trò chơi" này xuất phát từ quá khứ. Không phải lâu rồi, cũng chẳng phải mới đây. Nhắc đến "xã hội đen", người ta hay nghĩ đến mafia, ma túy, máu me, hàng cấm, những cuộc chạy đua cùng cảnh sát, và tiền. Nhưng với Dark Dragon, điều này ngoại lệ. Bang phái này được lập nên chỉ vì lão chủ tịch quá cố của Lưu Thị muốn cho con trai mình tập tành bước trên con đường lãnh đạo, lại muốn lý lịch Lưu Thị sạch sẽ một chút, những chuyện trái pháp luật vì tiền tất nhiên không tham gia vào. Vì vậy, "con rồng đen" chỉ ở trong bóng tối, giương đôi mắt đỏ vằn như máu nhìn ra ngoài, rảnh rỗi nhưng dè chừng. Không muốn thu hút cảnh sát, không có nghĩa là người tốt. Dark Dragon chỉ làm việc có lợi cho mình, bình thường nằm im trong bóng đêm vô tận, không nhúc nhích, chẳng động đậy, người không đụng đến nó, nó sẽ không đi hại, nhưng người đã đánh một, nó sẽ trả gấp mười. Mặc dù, có duy nhất một lần, con rồng ấy cuồng nộ phát nát mọi thứ. Đó là lúc Lưu Thiên Vũ chịu đả kích sâu sắc vì mối tình đầu rẻ tiền. Kết quả cũng thật thảm, bang phái bị diệt đến một đống, đi đường đụng một chút cũng bị truy sát. Mà Dark Dragon cũng chẳng vui vẻ gì. Thương tàn, tật phế, kết quả nhận lại chỉ là mớ đổ nát. Tuy vậy, nói gì thì nói, quãng thời gian tối tăm đó là lúc Lưu Thiên Vũ tàn bạo nhất. Sự tàn bạo dẫn đến "khởi điểm trò chơi". Ngày ấy, trời âm u, mây mù mịt, Dương Lịch Hi cuống chân cuống tay chạy khắp nơi, cuối cùng đến trước mặt Lưu Thiên Vũ, thẫn thờ. - Không tìm được. - .... Tháng trước, có một tổ chức không lớn, không nhỏ, gọi là Blood, gây sự với một quán bar nằm trong phạm vi kiểm soát của Dark Dragon. Vốn dĩ chuyện này không cần đến tai Lưu Thiên Vũ, ai ngờ, hôm đó anh cũng có mặt tại đó, thâm trầm buồn bực, nhìn không vừa mắt liền không nói hai lời mà phát lệnh - truy sát toàn bang. Blood chấn kinh nhận liên tiếp những cuộc tập kích, đánh đánh giết giết đến trùng trùng, không có phút nào được nghỉ ngơi mà chẳng hiểu lẽ tại sao. Đến khi bang chủ Blood - David Kim bị một viên đạn bạc ghim thẳng vào bụng mới hoàn hồn, quyết đánh trả. Nhưng Dark Dragon dù sao cũng là một tổ chức cực kì lớn mạnh - ban lãnh đạo hội đủ mọi yếu tố thiết yếu của người cầm đầu, trên dưới lại có đông đảo người trung thành tuyệt đối, lại từng được huấn luyện đặc biệt trong thời gian dài rảnh rỗi, muốn diệt dường như là không thể. Ấy thế mà sau một tháng khốn đốn, Blood bất ngờ chiếm lợi thế. Cuộc tập kích nào cũng bị triệt phá, kế hoạch nào cũng bị đi trước một bước, giống như bị người đi guốc trong bụng, Dark Dragon có ngu ngốc đến đâu cũng biết có kẻ tay trong. Chưa tìm được kẻ này ngày nào, tổ chức bất bại này càng nhanh sụp đổ ngày ấy. Lưu Thiên Vũ sắc mặt ngưng trọng. Dương Lịch Hi tính vốn nóng nảy, nghe nói đã đập nát mọi thứ mình thấy trên đường đến trụ sở, lý do chỉ có một. Không tìm ra gian tế. Điều tra từng chân tơ kẽ tóc, thử thách đến từng người, từng người một trong tổ chức, ấy thế mà không tìm được. Không thể hiểu nổi là ai có thể ngang nhiên vượt khỏi sự kiểm soát, kiểm duyệt nghiêm ngặt của Dark Dragon mà lấy hết thông tin quan trọng như vậy, gian tế lần này thật không đơn giản. Không phải là không đơn giản, mà là, cứ như có bùa phép vậy!!! Đang lúc căm phẫn mắng người trong bụng, Dương Lịch Hi bất ngờ nghe thanh âm lạnh lẽo của Lưu Thiên Vũ vang lên. - Dương Lịch Hi. - Hở? - Cậu chính là gian tế. - Cái gì??? - Tất cả kế hoạch đều là ta bàn trước với nhau, thậm chí những kế hoạch không công bố cụ thể với ban lãnh đạo cũng đều bị lấy mất. Ai có thể làm được điều đó ngoài cậu chứ? Bang phó Dương Lịch Hi muốn trèo lên chức bang chủ Dark Dragon nên mới âm mưu cấu kết với Blood, lời tôi chính là bằng chứng. - Lưu.... Lưu..... Vu khống!!! - .... "Cạch! Tách!" - Dương Lịch Hi, đầu hàng. - Lưu.... Lưu.... Dương Lịch Hi kinh hách nhìn chung quanh. Người trong tổ chức nấp kín đáo trong phòng đồng loạt xông ra, giương súng hướng vào Dương Lịch Hi, lạch cạch vài tiếng nòng súng lên đạn. Bất ngờ, tập kích, ập đến áp đảo. Không dự báo trước, không một tiếng khoan nhượng, chỉ bình thản nhìn và ra lệnh ngay, khiến anh tiếp thu không nổi. Mặt đỏ bừng, hét bi thống, tức giận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đang ngồi sau bàn giấy kia ngay lập tức. Ngay cả khi bị đưa đi rồi, tiếng hét vẫn còn vang vọng rồi mới ngắt hẳn. Lưu Thiên Vũ vẫn ngồi trên ghế, khắp phòng chỉ vang lên tiếng gõ nhịp nhịp. ..... Tổ chức vốn hùng mạnh đang trên bờ sụp đổ lại nghe tin dữ - gian tế chính là bang phó - cánh tay phải đắc lực của Lưu Thiên Vũ. Bang phó bị bắt giam, tra khảo, sau cùng vì bang chủ niệm tình huynh đệ thân thiết vân vân nên thả, cấm cửa mãi mãi. Giang hồ người người bắt đầu tin theo lời đồn trước đây về lòng trung thành của Dương Lịch Hi, bây giờ càng chắc chắn hơn. Dễ thấy thôi, mới bị trục xuất ít lâu, người ta lại thấy Dương Lịch Hi ngang nhiên liên hệ với David Kim. Sau đó, người ta lại nghe tin Lưu Thiên Vũ trực tiếp dẫn người đến tập kích đoàn xe tải chở súng đạn, bị mai phục hại đến bị thương, vết thương không nhẹ, suýt chút đã bị lấy mạng. Tiếp đến, Blood mở cuộc "tổng tiến công" vào Dark Dragon. Mười người thì cả mười người đều tin, Dark Dragon lần này coi như chết hẳn rồi. Ai ngờ, người tính không bằng trời tính. Cuộc tấn công của Blood bất ngờ bị triệt hạ, lần này đến lượt Lưu Thiên Vũ, giống như biết trước kế hoạch của Blood, đập một phát trí mạng vào cuộc tấn công dồn sức này, chặn đứng luôn mọi đường rút lui, David Kim trực tiếp dẫn người đi "chinh chiến" bị giết. Blood sụp đổ trong sự kinh hãi tột cùng. Còn David Kim, đến tận lúc chết vẫn không hiểu được, vì sao mình thất bại chớp nhoáng như vậy. Chắp nối lại các sự việc, người ta mới thấy Dark Dragon là tổ thức thâm sâu và đáng sợ đến mức nào, đặc biệt là người ngồi trên cao kia. Dương Lịch Hi không phải gian tế, gian tế thật sự là một.... bảo vệ tòa trụ sở - một người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi, không đáng nhắc tới, cũng chẳng đáng để ý đến. Người này đã làm cho nhà họ Lưu lâu rồi, nhưng với chức vụ là bảo vệ quèn, ai mà nhớ tới chứ? Chính vì cái không thể lọt vào mắt người khác này, lão ta mới không bị nghi ngờ, tự do đi lại trong trụ sở, tự do đột nhập vào phòng, tự do cài đặt máy nghe trộm, tự do cõng rắn cắn gà nhà, và tự do phản bội. Gian tế ngang nhiên tiếp tế cho Blood mà không bị truy ra, đến phút chót lòi đuôi liền làm người người bất ngờ. Chẳng ai lại nghĩ tới, kẻ tay trong lại là kẻ mờ nhạt của mờ nhạt nhất. Ngay cả Lưu Thiên Vũ hay Dương Lịch Hi cũng cảm thấy ngạc nhiên cùng tự trách mình ngu ngốc. Phải, nước cờ này David Kim đúng là cao thâm quá rồi. Chọn người thân cận với địch thù không bằng chọn người mà ngay cả hiện diện, địch thù còn không nghĩ tới, cái nào tốt hơn, chắc ai cũng rõ. Hơn nữa, kẻ này lại có thể làm mọi việc mà không bị nghi ngờ, quả là cơ hội trời cho. Chẳng trách, tìm không được. Và nếu Lưu Thiên Vũ không dùng kế "tay trong của tay trong" thì sẽ chẳng bao giờ tìm được. Ngày hôm ấy Lưu Thiên Vũ gán cho Dương Lịch Hi làm gián điệp, đều là sắp đặt âm mưu cả. Người khác không biết, nếu biết cũng chẳng tin, nhưng thực sự là Lưu Thiên Vũ và Dương Lịch Hi thân nhau còn hơn cả ruột thịt. Ngay từ giây phút chính miệng Lưu Thiên Vũ nói mình là gián điệp, Dương Lịch Hi đã biết rõ, đây là cố ý. Và nhìn vào vẻ bình tĩnh của Thiên Vũ, anh lại càng chắc chắn, mình đã được đưa vào âm mưu nào đó của Lưu Thiên Vũ. Vẻ tức giận đến nghẹn kia chỉ là vì Dương Lịch Hi cảm thấy mình như chuột bạch thôi, vậy mà đồn ra giang hồ thì thành - sự căm ghét bấy lâu bùng nổ. Thành chuột bạch rồi, Dương Lịch Hi đến với Blood, khiến cho David Kim tin tưởng bằng vụ tập kích làm bị thương nặng Lưu Thiên Vũ kia, thêm mắm thêm muối là sự hận thù, phẫn nộ đến cùng cực nữa, David Kim suy xét kĩ càng liền cảm thấy không nghi ngờ gì nữa. Thật ra cái bị thương đó cũng có phần của Dương Lịch Hi, muốn ra tay càng nặng càng tốt chỉ để trả chút vặt vãnh vì dám đem anh ra làm chuột bạch. Khà khà. Tiếp đến, đã được tin tưởng rồi, anh biết được gián điệp là đứa nào luôn. Biết được gián điệp, chính mình lại là gián điệp, vế sau của sự chiến thắng thì ai giờ chắc ai cũng rõ rồi. Phần cuối cùng, là xử lý gián điệp. Dương Lịch Hi tính bảo Lưu Thiên Vũ thôi cứ tha cho hắn. Gián điệp, hắn ta có một đứa con trai có vấn đề lớn với đôi mắt, nguyên do phản bội có lẽ nằm ở đây, suy đi tính lại, Dương Lịch Hi cũng có chút đồng cảm. Nhưng không, dù có khuyên rồi, Lưu Thiên Vũ vẫn chẳng nương tay. Ngày giết kẻ phản bội, Lưu Thiên Vũ cho người mang đứa con trai của kẻ phản bội tới, để một thiếu niên mười mấy tuổi trực tiếp thấy cha của nó, chết như thế nào. Máu tanh vấy bẩn một ngày u ám. Thù hận bắt đầu từ giây phút đó. Tiếng gào thét đau đớn thấu tận trời xanh. Lưu Thiên Vũ không những giết một người, còn giết thêm một tâm hồn, giết một đôi mắt vừa trở lại với ánh sáng, liền bị rơi vào bóng tối, giết một con tim của thiên thần, đến với ác quỷ. Thấy nhiều máu rồi, nhưng có lẽ, cái chết đó đối với kẻ chứng kiến, chính là cái chết khốc liệt nhất, khiến cả Dương Lịch Hi phải lạ lẫm, không biết đó có phải người mình quen biết hay không, người thân với mình như ruột thịt hay không. Đôi mắt kia thâm lại, chỉ toàn băng giá ngàn năm. Sắc mặt bình tĩnh, và thản nhiên, nhưng khiến người lạnh lẽo từ tận đáy lòng, buốt giá như gió sương, gào thét như tiếng thú hoang vang vọng. Quá độc ác, quá tàn bạo. Tàn bạo không phải vì tra tấn hay đau đớn về thể xác. Tàn bạo vì tra tấn và dìm chết tâm hồn. Đáng sợ, còn hơn ác quỷ. Và, đoán thử xem? Đứa con trai của gián điệp đó, chứng kiến ba mình chết đi, chứng kiến người thân duy nhất của mình bị giết, lại là trực tiếp trông thấy, con tim đau âm ỉ, máu tuôn đến xối xả, nếm trải đau đớn của đau đớn nhất, mà không ai có thể tưởng tượng nổi, là ai nào? Và cái nơi mà diễn ra cái chết khốc liệt ấy, nơi gieo vào lòng người nỗi kinh sợ, gieo vào kẻ bị hành hạ nỗi thù hận lớn tới mức tự dìm chết được chính bản thân đó, nơi máu văng khắp chốn, lửa hận trùng trùng, đốt cháy đến vĩnh cửu, là đâu nào? - Lưu Thiên Vũ. Đoán được chưa? - ..... - Ngày hôm nay, tôi sẽ cướp thứ quan trọng nhất của anh. - ..... - Cũng giống như ngày, anh lấy cả... thế giới của tôi vậy. -------------------------------------------------------------- END CHAPTER
|