Chương 9: Lời tỏ tình bị lãng quên Chị ơi , em thật sự rất thích chị ...Em...
"..."
Chị không cần trả lời ngay đâu...
"..."
Em đợi chị ở sân trường sau giờ học nha!!
"..."
* * * * * * *
Dường như vẫn chưa trấn tĩnh được tinh thần , môi Kim My run run như muốn nói gì đó rồi lại chợt thôi .
Bản năng thôi thúc ánh mắt cô gái ấy hướng về phía người bạn thân của mình , không rời nửa bước :
- Mày không nhớ gì thật à ?
Kim My nhăn nhó , cố lục tìm đống lộn xộn trong trí não lại một lần nữa ; nhưng kết quả vẫn là thở dài , lặng lẽ lắc đầu . Ni Na nhìn con bạn thân năm năm lâu thật lâu , rồi phán một câu xanh rờn :
- Mày đúng là đãng trí bác học ...- Nói đoạn , Ni Na chợt ngừng lại ; nhưng ánh mắt vẫn bám riết lấy Kim My - Mà sao tự nhiên mày hỏi chuyện đó làm gì ? Tại sao lại nhắc tới Thái Vũ ?
Lại một lần nữa , bản năng thôi thúc Kim My nên tránh ánh mắt dò xét của Ni Na đi thì hơn ; cô cố tìm ra một lí do nào đó cho hợp lẽ , thật tệ là chẳng có cái quái gì cả .
Kim My lúng túng thấy rõ , và biểu hiện lộ liễu này làm sao có thể thoát khỏi đôi mắt của " chuyên gia soi mói " Lê Ni Na được ? Nhỏ chăm chăm nhìn vào Kim My , kì này quyết không cho con bạn thân trốn thoát được , nhỏ gằn từng tiếng :
- Rốt cuộc là có chuyện gì hả ?
Kim My xua hai tay , ra chiều mọi việc đều ok ; nhưng cái vẻ mặt ấp a ấp úng thế kia thì làm sao mà ok nổi hả trời ? Càng xua càng thấy nghi ngờ ; sau cùng thấy không còn gì để nói nữa , Kim My chậm rãi lắc đầu ra chiều ngán ngẩm , vẻ mặt cô như muốn nói : " Sao mình lại có con bạn thân tọc mạch thế này cơ chứ ? ".
Hình như là nhận ra được điều đó trong mắt Kim My ; Ni Na thôi không nhìn bạn nữa , mà chuyển hướng ánh mắt lên trên bầu trời cao xanh vời vợi , mây trắng bồng bềnh . Nếu cãi nhau trước cảnh đẹp thế này thì thật chẳng đáng , thôi thì dĩ hoà vi quý là trên hết , với lại cũng không nên hỏi nhiều quá làm gì ; Ni Na không nói một câu nào nữa .
Được một lúc , thấy im lặng quá lại có vấn đề , Kim My đành nói :
- Tao xin lỗi ...Thật ra tao không nên giấu mày ...Tao...
Kim My phải bỏ lửng câu nói của mình , bởi một bàn tay trắng muốt đã chặn trước miệng . Ni Na lắc lắc đầu , vẻ vui tươi ban nãy dường như đã hoàn toàn biến mất :
- Kim My này ...Sao dạo này tao thấy tao với mày xa cách quá ? - Ni Na nói chậm , âm không to ; rất nhẹ nhàng và bình thản ; mắt vẫn dõi theo những đám mây trắng với các hình thù khác nhau - Dù mày có bận tới mấy cũng nên nhớ tới con bạn thân bao năm này chứ ? Dù không nhiều nhưng tao vẫn có thể giúp mày một chút mà ...Chẳng lẽ mày không tin tưởng tao , không coi tao là bạn hay sao ?
Kim My vội vã lắc đầu thanh minh , mắt vẫn chăm chăm nhìn nền gạch dưới chân :
- Không phải đâu , tao không hề có ý đó ...Hai chuyện này đâu thể mang ra cùng một lúc mà nói được ...Chẳng qua chỉ là ...
Thấy Kim My ra chiều khó nói , Ni Na lại thở dài một cái , nhéo má bạn thật mạnh :
- Con ngốc này , tao biết mày mạnh mẽ lắm rồi , chẳng cần sự giúp đỡ của ai cả ...nhưng... - Na nhìn sâu vào mắt Kim My , thấy đôi mắt cô vẫn trong veo như ngày nào ; Na lại nở một nụ cười thật tươi nhìn bạn - Nhưng lúc nào thấy mệt quá , mày hãy dừng lại nghỉ một chút với tao nhé ? Được không ?
Kim My bỗng thấy chạnh lòng , nhưng chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ... rồi nó lại chợt tan biến ngay lập tức như chưa từng tồn tại trong con người mạnh mẽ như cô .
Phải chăng My đã quá mạnh mẽ rồi ?...
" Mạnh mẽ hay chỉ là vờ ra vẻ mạnh mẽ ? " ...
Kim My ôm con bạn thân nămm vào lòng - đồng thời cũng là con bạn thân mà cô yêu quý nhất , khẽ thì thầm :
- Cám ơn mày nha ...Na...
Na cũng ôm lại , chẳng biết vẻ mặt lúc này của nhỏ là cười hay mếu nữa ?
Trời vẫn xanh và cao như vậy , cũng như tình bạn của hai người chẳng thể nào đổi thay ...
Sau một phút mùi mẫn , Ni Na đẩy tay Kim My ra ; lại trở về vẻ mặt hài hước ban đầu , hai bím tóc lại bắt đầu ngúng nguẩy bởi bàn tay nghịch ngợm của Na :
- Được rồi , mày muốn biết chuyện thằng Vũ đó với mày phải không ? Hàn Thái Vũ đấy...
Kim My gật đầu , chăm chăm ngó như muốn có thể tìm ra một con vi khuẩn siêu nhỏ trên mặt Ni Na vậy :
- Nhưng trước khi kể , tao hỏi thật - Giọng Na dần chuyển sang nghiêm túc - Mày thực sự không hề nhớ một tí ti gì cái việc động trời đó ư ?
Càng nghe hỏi lại càng tò mò , dường như là không chịu nổi nữa ; Kim My giục :
- Thôi , mày kể mau đi , trống bây giờ !!
Ni Na nheo nheo mắt vẻ không bằng lòng , Kim My lại đành xoa dịu bằng cách hứa sẽ làm cho nhỏ bất kì một việc nào mà nhỏ muốn cô làm : " Mặc dù biết con nhỏ Ni Na này là chúa gây chuyện , chẳng biết nó sẽ làm gì với mình nữa ...Nhưng vì vụ làm ăn này , thôi thì...đành hi sinh vậy ..."
- Chuyện là thế này ... - Ni Na vừa nhìn trời , vừa như hồi tưởng lại chuyện xưa ...
" Ba năm trước , tức là năm cuối cấp THCS của bọn mình ấy , cái hồi mà tao vẫn còn chưa quen Long ấy ; cái hồi mà tao vẫn còn là hoa khôi của cả trường ấy , cái hồi mà tao vẫn ngây thơ như quả bơ ấy..."
Một cái trừng mắt từ Kim My , Ni Na giật thót ; vội vào đề luôn :
" Ngày ấy , thằng Hàn Thái Vũ là hotboy khối 8 đấy , ối con trong trường mình mê đắm mê đuối nó ; mà chẳng hiểu nó thấy điểm gì hay hay ở mày mà cố công nài nỉ tao giúp nó cưa mày . Mày cũng nên hiểu là không phải tao muốn bán đứng mày đâu , mà tại thấy thằng này ...
- Đẹp trai , nổi tiếng quá chứ gì ? Muốn tao làm quen cho mày thơm lây hả ?? - Kim My bất chợt chêm thêm một câu , vẻ mặt hơi có phần châm biếm .
Nào ngờ phản ứng của Ni Na hoàn toàn chẳng giống như My tưởng tượng ; nhỏ vẫn tiếp tục giọng đều đều , dường như câu nói của Kim My : Na nghe tai phải thì lọt luôn sang tai trái và bay ra ngoài mất tiêu rồi :
- Mày biết không ? Từ cái ngày nó nhờ tao để quen mày ấy , ngày nào nó cũng đứng chờ bọn mình dưới sân và ngày nào cũng bị mày quên lãng . Thế mà thằng này quyết chí không bỏ cuộc , nhiều lúc tao bảo nó sao không quên phắt mày đi mà làm quen với một con khác xinh hơn ; nó cứ cười cười kiểu ngu ngốc ấy ... Thế rồi cho đến một hôm , hình như là hết sức chịu đựng rồi ; nó nhờ tao gọi mày ra sân sau để nó ngỏ lời ...Mày có nhớ hôm đấy như thế nào không ?
Kim My ngiêng ngiêng đầu , mái tóc dài được buộc cao bằng chiếc chun trắng cũng theo hướng mà ngả xuống ; cô nhíu hai mày , hình như là có , nhưng hình như lại là không . Kì thực là khó có thể nhớ lại trong một chốc được , nhất là đối với những việc My cho là không quan trọng . Ni Na thôi không để ý đến câu trả lời của con bạn nữa , vẫn tiếp cái giọng đều đều không cảm xúc :
- Chẳng biết mày làm cái quái gì hôm đấy mà bỏ bom nó mấy tiếng liền ở sân sau , mà tệ hơn là hôm ấy trời còn mưa to nữa ...Tao ra ngăn lại thì nó nhất định không chịu nghe , cứ một mực chờ mày . Tao chợt nhận ra lúc đó , hình như tao hơi hơi có phần thinh thích Thái Vũ ...Nhưng tiếc tình cảm là thứ không bao giờ có thể đoán được , người nó thích lại là mày My ạ...
Kim My vẫn ngồi nghe chăm chú , nhưng vẻ mặt thì như đang nghe một việc chẳng hề liên quan gì đến mình vậy . Na không biết và dĩ nhiên nếu biết chắc cũng chẳng để tâm tới điều đó ; nhỏ tiếp câu chuyện , giọng kể có phần biểu cảm hơn :
- Lúc tao nghe mấy con khối 8 nói thằng Vũ bị cảm nặng , mấy hôm không bước xuống giường được ...- Ni Na lấp lửng - Hình như đó cũng là lần đầu tiên tao giận dỗi với mày thì phải... ?
- À , vụ này thì tao có nhớ !! - Kim My chợt oà lên - Lúc ấy cũng chẳng hiểu sao mày giận tao nữa . Hoá ra mọi chuyện là như vậy ...
Nói đến đây , như trút bỏ được một gánh nặng đã canh cánh trong lòng khá lâu , My thở phù nhẹ nhõm . Thấy biểu hiện đó của con bạn , Na cười phì - dường như hơi hướm buồn buồn của câu chuyện ban nãy đã biến mất như làn gió thoảng qua :
- Mày đúng là đồ trẻ con ! - Ni Na lại bẹo hai má Kim My thật mạnh , làm cô kêu " au " lên một cái .
Được một lúc , hai người lại nằm lăn ra cười ngặt nghẽo ; dù chẳng biết là tại sao cười , nhưng cái cảm giác hạnh phúc hiếm hoi này cứ như thôi thúc hai người cười mãi ...
* * * * * * *
- Mà tại sao khi ấy mày không ra sân sau ?
Ni Na hỏi khi hai người bước xuống cầu thang . Kim My nheo mày ra chiều nghĩ ngợi ; được mấy phút rồi cô đập hai tay vào nhau , dường như là đã có câu trả lời rồi :
- Lúc ấy nhà tao bắt đầu rơi vào tình trạng khủng hoảng , buồn còn chưa hết , còn suy nghĩ nổi tới cái gì nữa ?
- Ơ , thế hoá ra từ lúc ấy nhà mày đã ...- Ni Na ngập ngừng hỏi lại .
Kim My gật gật đầu ; rồi hai người lại ngớ ra nhìn nhau...
Đúng là cặp đôi bạn bè ngốc nhất thế gian mà ...
* * * * * * *
- Hôm qua , học hành có được không hả My ? - Bà chủ hỏi tôi .
- Dạ ...cũng được ạ !! - Tôi trả lời có một câu ngắn ngủi đó thôi , chẳng dám đem chuyện bị chọc tức hay phải nấu ăn ra mà kể cho bà ta nghe .
- Cháu thấy thằng Vũ thế nào ?
- Dạ ...Em ấy học rất chắc ạ , ngoài ra thì ...- Tôi nhìn sang ánh mắt mong ngóng của bà chủ , lại đành phải cuội một câu - Em...Cháu thấy em ấy rất dễ mến !!
- Vậy thì tốt , cô bớt lo về thằng cháu ngỗ nghịch này rồi ! - Bà ta chợt phá lên cười , tôi cũng hùa theo cười mà chẳng biết vì sao mình cười - Từ nay mong cháu chăm sóc và để ý đến nó nhé !!
" Gì mà như gả con cho người vậy ? Hay tôi là bảo mẫu , ** nuôi của cháu bà ? "
Tôi nghĩ thế nhưng cũng không nói ra . Đợi cho bóng hình mập mạp của bà chủ dần khuất hẳn sau tấm rèm cửa ; tôi mới thở phào cho cơ miệng được nghỉ ngơi .
Nào ngờ chưa đến một phút , lại có tiếng mở cửa và tiếng người vang lên .
Đoán biết là " Thượng đế " đã đến , tôi liền hít thở vài cái ; vội quay ra hỏi với gương mặt niềm nở quen thuộc :
- Xin hỏi quý khách muốn dùng ...
Từ " gì " chưa kịp thốt ra đã thụt vô cổ họng , tôi sững sờ nhìn " Thượng đế " đang đứng trước mặt ; cũng như người ấy nhìn tôi như đang nhìn sinh vật lạ . " Thượng đế " này có đôi mắt nâu thông minh rất sáng , sống mũi cao và một mái tóc rất style . Không phải là Mike Kintaru thì còn ai vào đây nữa ?
- Em làm thêm ở đây à ? - Mike ngó tôi một hồi rồi hỏi .
- Vâ...Vâng ! - Tôi trả lời ngượng nghịu ; không hiểu sao tôi không muốn anh thấy tôi lúc đang làm thêm . " Có lẽ anh ấy sẽ thấy mình thật khó coi chăng ? "
- Người quen hả anh ? - Một giọng Việt khó nghe lôi kéo sự chú ý của tôi . Ngước sang thấy một cô gái tầm 23 , 24 tuổi : mái tóc hung đỏ được uốn bồng bềnh nơi bờ vai ; gương mặt trái xoan với làn da trắng mịn , nước da trắng hồng ấy càng nổi bật hơn khi cô ta mặc bộ váy đen tuyền .
- Là bạn thôi ...- Mike trả lời lãnh đạm mà không nhìn cô ta . Còn cô ta hết nhìn Mike , chốc lại quay sang tôi dò xét .
" Rốt cuộc cô gái xinh đẹp này là ai chứ ?? "
|
Chương 10: Hy Vọng Nếu như được quay lại khi đó một lần nữa...
Tôi ước gì mình đã không lạnh lùng nói ra từ ấy...
* * * * * * *
- Cho anh bánh sôcôla hạnh nhân với lại một cốc capuchino ...
Mike nói , mắt nhìn chăm chăm vào tờ Menu nhầu nát vừa bị tôi vò ban nãy ; cô gái tóc hung xinh đẹp thì cứ như nài nỉ Mike điều gì đó , nắm áo anh mãi không thôi , trông đến là ngứa mắt :
- Em có ăn gì không ? - Mike hỏi cô gái ấy thật dịu dàng . Thấy cô ta vẫn nài nỉ , anh hơi liếc mắt sang tôi ; nhưng rồi quay đi ngay , lại chúi vào biểu hiện van nài , mắt đã hơi rơm rớm nước của cô nàng tóc hung kia .
Tôi không nói gì , tự dưng thấy lòng hơi là lạ :
- Cho anh thêm 1 cái tapa-chou phết chanh nhé !!
Mike không thèm hỏi cô nàng mít ướt kia nữa , mà quay luôn sang tôi .
Xong rồi , anh lấy tay mình đẩy nhẹ lên trán cô gái tóc hung ấy ; nắm tay cô ta ra phía bàn trong cùng gần cửa sổ .
Được một lúc , tôi bê khay đồ ăn ra phía hai người đẹp như ...siêu mẫu Hàn Quốc ấy (_ _") .
Mắt tôi không thèm liếc ngang liếc dọc nữa , chỉ chăm chú vào khay đồ ăn nặng nề ....
Bất chợt , chân tôi hình như vấp phải một phần gạch bị nhô lên hay sao ấy , chân trước đá chân sau ; và hậu quả tất yếu cho hành động này là : " BỘP " một tiếng , tôi ngã chúi về phía trước ; mất đà làm khay đồ ăn đổ văng ra tung toé ...
" Hôm nay là cái ngày của nợ gì vậy ?? Bk nó chứ !! "
Tôi thầm tự rủa số mình sao đen như than ...
Hix , mặc dù vào buổi ban trưa , cửa hàng bánh này không phải là đông ; nhưng lượng khách đang ngồi ở đây , và vào ngay lúc này thì cũng thật sự đủ làm tôi thối mặt thối mũi rồi...
Và nhất là người con trai ấy , người tôi không bao giờ muốn cho nhìn thấy cảnh này nhất ; thì chắc vào giờ phút này cũng đang thầm cười nhạo tôi với cô nàng body kia ...
Trời đất , lúc này tôi chỉ mong ông trời có mắt mà giáng xuống tiệm bánh này một tia sét , tạo thành một cái lỗ ; để tôi có thể chui xuống đó mà chết luôn đi ..." Ôi , còn gì nhục nhã hơn là ngã trước mặt bao nhiêu người trong cái tư thế này chứ ? Quần áo , đầu tóc thì dính đầy bánh kem "...
Cố lấy hết can đảm để đứng dậy , nhưng cứ nghĩ tới khi ngẩng đầu lên sẽ bắt gặp ánh mắt xem thường của anh ấy ; tôi lại không tài nào cử động hai chân được : " Chỉ muốn khóc ..."
Hix , một người mạnh mẽ như Phương Kim My tôi lại có lúc nhục nhã , hèn yếu muốn khóc như thế này hay sao ? Hay hôm nay là ngày đại xui của tôi nhỉ ??
Mặc kệ , dù là ngày đại xui hay đại cát cũng vậy thôi . Điều cần thiết lúc này là phải đứng lên , tươi cười nói với anh ấy rằng : " Là em đang làm xiếc đó , không sao đâu ! " .
Nào , mau đứng lên đi Phương Kim My , mau lên nào , mọi người đang nhìn mày kìa !!
Trí óc nhắc tôi như vậy đấy , nhưng chân tay tôi dường như là teo hết cơ , không cử động nổi rồi hay sao í ??
Nó cứ bất động mãi , không thèm nghe lời chủ nhân của nó - là tôi nữa ...
Bất chợt , một giọt nước chảy từ mắt tôi nhỏ xuống đất ...
" Con ngốc này , có gì phải khóc chứ ?? Àh , đúng rồi , tại dạo này mày ngủ ít nên phởn rồi đúng không ?? ...Đừng khóc nữa...Đừng khóc nữa ...Tao cầu xin mày đấy nước mắt , anh ấy sẽ nghĩ mày ra sao chứ ?? "
- Em có ổn không ?
Một bàn tay to - có thể nhận rõ là tay của con trai đang níu lấy vai tôi . Cái giọng trầm trầm quen thuộc này làm tôi chẳng dám ngẩng đầu lên : " Mình mà lại có lúc yếu đuối như thế này hay sao ?? " . Tôi tự hỏi chính bản thân mình , mắt vẫn không nhìn người đối diện ; lại có thêm một thứ gì đó lành lạnh áp lên má tôi :
- Em thấy không khoẻ ở đâu à?
Mike hỏi , chiếc khăn ướt vẫn im lìm bên má trái . Chỗ đó bị nó làm lạnh buốt , nhưng trong tim tôi ; dường như có một thứ gì đó đang dần ấm lại ...Tôi dần dần lấy lại được lí trí ban đầu , lấy tay quệt nhẹ qua mắt ; rồi tôi cười tươi rói nhìn anh :
- Em hơi đau đầu một chút , xin lỗi vì đã làm lỡ đồ ăn của anh !!
- Không sao đâu , anh gọi lại cũng được mà ...- Mike ngước xuống đống bánh bị đổ văng tùm lum tà la khắp đất , lại cười xoà nhìn tôi ; vẻ không có gì là hệ trọng hết .
- Quán xá gì , đến phục vụ cũng tồi tệ !! - Từ nãy tới giờ , đây là lần thứ hai tôi nghe thấy cái thứ tiếng không rõ là tiếng gì của cô gái tóc hung ấy . Cô ta ngó tôi chằm chặp , rồi lại quay ra nhìn Mike ; cuối cùng cô ta nhăn mũi - Đúng là cả quán lẫn người đều vô văn hoá như nhau !!
- Yuki !!
Mike nói bình thường , không giận mà có uy . Chỉ một từ mà làm cô nàng lắm chuyện đó im bặt , tôi bỗng thấy lòng hơi vui vui ; cứ như là anh đang bảo vệ cho tôi vậy . Mike đứng lên , kéo theo tôi .
Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra ... tôi thực sự không hề mạnh mẽ như đã tưởng tượng , tôi vẫn còn yếu đuối lắm , hèn nhát lắm...
Thực sự đấy ... * * * * * * *
Tôi đứng trước cửa nhà Thái Vũ , lòng tự nhủ : " Hay là tại mình làm điều không phải với cậu ta nên bị trừng phạt nhỉ ?? " .
Đang đắn đo không biết có nên bấm chuông không , thì từ đằng đầu phố có bóng một chiếc xe máy sáng đèn đang dần tiến lại phía tôi . Tôi giơ tay ra che ánh đèn vàng đó lại , nhăn mày cố nhìn rõ người trên xe là ai :
- Chị vẫn kiên trì đến thế à ?
Quả nhiên khi phanh xe chạm mặt đường , cái giọng trêu chọc đó lại rộ lên ; tôi hừ mũi một cái :
- Nếu cậu không ưa thì tôi về , tôi cũng có thích thú gì đâu mà ...
- Đâu có ...Chỉ tại ... - Thái Vũ lấy tay vuốt vuốt mấy sợi tóc mái lòa xòa , giọng điệu hơi ngập ngừng . Tôi phì cười nhìn vô vàn các biểu hiện quái lạ của cậu ta . Được một lúc , tôi chợt nhận ra một điều , vội nói lớn :
- Này , sao trên má cậu lại có vết rạch thế kia ??
* * * * * * *
Kim My dán chiếc băng Urgo một cách nhẹ nhàng nhất có thể lên má Vũ ; mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng . Tuy thằng oắt này không quen biết mà lại láo lếu ; nhưng nể tình cô nợ nó một ngày khi xưa , quan tâm nó một chút cũng không có gì là lạ cả .
Nhưng với Kim My thơ ngây thì là như thế , còn với Hàn Thái Vũ - một thằng nhóc đang ở tuổi mới lớn mới biết yêu thì lại khác ; nó suy nghĩ khác cô nhiều lắm . Bằng chứng là cái mặt nó đang đỏ chót như quả cà chua thối kia kìa , nó cũng không ba hoa như thường ngày nữa ; bây giờ lại ra dáng kool boy buổi đầu gặp gỡ lắm (>.<) :
- Sao cậu lại ra nông nỗi này ?? - Kim My nhìn thật kĩ xem còn vết thương nào đáng lo nữa không , rồi mới từ từ ngồi xuống đối diện với thằng nhóc học trò đáng ghét .
- Liên quan gì đến chị ?? - Thái Vũ quay mặt đi , nói bằng giọng lãnh đạm .
- Cái thằng quỷ này , muốn chết hả ?? - Kim My không kiềm được mà tuôn ra một câu như vậy đấy . Nói xong mới thấy lỡ lời , lại chẳng biết nên nói gì làm hoà , cô đành cười trừ - Àh , ý tôi là ...dù gì thì...tôi...
Càng nói càng tồi tệ , cuối cùng thì là im lặng hẳn . " Trời đất , biết thế không nên đến cho xong !! " - Kim My lẩm bẩm ; đang im lìm không tiếng động , thì giọng của Vũ như một lưỡi dao sắc cứa ngang qua tai cô :
- Chị biết lí do chưa ?
Một phút im lặng :
- Rồi ...
- Chị nghĩ sao ?
- Là sao ?
Lại thêm một phút im lặng nữa :
- Tại sao...- Giọng Vũ hơi ngập ngừng ; dường như là phải cân nhắc , đắn đo lâu lắm mới nói được câu này - Tại sao ...hôm ấy chị không đến ??
Kim My cũng suy nghĩ , nhưng hình như là không quyết đoán mấy , cô nói :
- Tại hôm ấy tôi có việc bận ...
Dường như chọc đúng huyệt , Vũ nhảy cẫng lên , vẻ mặt vô cùng hạnh phúc :
- Vậy tức là chị không từ chối tôi hả ??
Kim My ngớ ra , biết mình đã lỡ lời tập 2 ; nhưng nhìn cái vẻ phấn khởi yêu đời của nó kìa , lẽ nào lại trả lời là : " Tôi từ chối cậu ? ".
Thôi , dẫu sao cũng đâu có mất gì , cuội một câu thì cũng đâu có sao , nhỉ ??
- Ừhm ...- Kim My ngập ngừng .
Lại một nụ cười tươi rói nở trên môi cậu trai ấy ...
Dường như hi vọng đang tìm đến với cậu ...
Những vết thương vặt vãnh trên cơ thể này không là gì cả ....
Đúng , không là gì hết so với một từ của cô gái đang đối diện trước mặt cậu lúc này...
Nhưng cậu trai càng vui mừng bao nhiêu , thì vẻ ái ngại trên mặt cô gái càng lộ rõ ...
- Thôi , chúng ta bắt đầu vào học nào !! Tôi sẽ dạy cậu , nấu bữa tối cho cậu theo lời bà chủ dặn ...Và tôi cũng sẽ thu tiền học theo ngày , cậu nhớ đấy !! - Kim My dõng dạc tuyên bố .
- Ừhm !!! Chúng ta học thôi nào !! - Nụ cười vẫn không tắt trên môi Thái Vũ ...
|