CHAP 1: " -Không ! . . .Không !. .Khônggggggggggg . . . Tiếng hét lớn của đứa trẻ mới 5 tuổi đã thấy cảnh chính mẹ nó đã giết ba nó . Ánh mắt thỏa mãn , tội lỗi của mẹ nó đã đi sâu vào tâm trí nó . . . " Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại , giấc mơ này đã theo nó suốt hơn chục năm nay, đau đớn khổ sở, ám ảnh,thù hận ... Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. - Này! Con suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy Mun? Nào! Dậy ăn sáng rồi lên trường đi con.=)) Không phải hôm nay sắp lớp sao? Nó ôm bà, rồi cười tránh rồi vừa nũng mẹ: - Dạ,không có gì đâu mẹ . Con dậy ngayyyyyyy đâyyyy Nó còn nhớ rất rõ, sau khi nó chạy trốn thì gặp bà mẹ nuôi này, tất cả nhờ người này mà nó bây giờ mới được như vậy!Nó thật sự rất yêu quý bà. Trước giờ,nó chưa bao giờ làm phật lòng bà. Nó là một cô gái ngoan, rất hiểu chuyện * Giới thiệu đôi chút về nhân vật nhé ^^. - Mun - Nó - Tên thật là Đỗ Gia Anh, IQ rất cao, học giỏi,cao 1m49. Trầm tính, ít nói, mà không phải là không biết gì đâu nhé. Là 1 cô bé đáng yêu - Mẹ nuôi nó - Trần Thị Quỳnh- 43 t. Tuổi cũng già nhưng vẫn như 30 =)) rất thương Mun ^^ * Sau khi ăn xong, nó đi xe buýt để đến trường. Hầu như bạn thân nhất của nó là tai phone, nó không có bạn. Vì nó biết, người như nó cũng chả ai thèm quan tâm, kết làm bạn được. Trường mà nó được nhận học bổng là 1 trường học danh giá, của những gia đình có điều kiện. Lớn nhất nhì của cả nước, nó thật sự choáng ngợp với cách bày trí và đồ sộ của trường này. Vốn là người không để ý đến mọi thứ xung quanh, nó bỏ qua sự đẹp đẻ của ngôi trường này, đi đến lớp 10A1, nơi mà nó cần phải thích ngi,hòa hợp. Lần đầu tiên đến trường mới mà, ai ai cũng vậy thôi , và nó cũng vậy, nó không biết đường nào đến lớp . Nó đứng yên một chỗ, mắt nhìn xung quanh, đang không biết phải như thế nào thì tự nhiên có một cô gái nhìn khá dễ thương,quý phái nhìn nó cười thân thiện hỏi: - Cậu muốn giúp đỡ điều gì à? Cứ nói, mình sẽ giúp cho ^^ Nó nhìn cô, chỉ nói: - 10A1 ở đâu? Cô cũng ngạc nhiên nha, lần đầ
Cô cũng ngạc nhiên nha, lần đầu tiên có người nhờ giúp đỡ mà vậy. " 10A1 sao. Thú vị, cùng lớp nhau rồi ". Cô cười méo đáp: - Được rồi, theo mình Nó theo sau cô, cuối cùng cũng tới lớp, nó nói: - Cảm ơn Cô bạn này nũng: - Ây nha, cảm ơn cũng phải có thành ý chút chứ, cứ vô cảm xúc vậy. . .v .. v Nó mới biết sức nói nhiều của người này nha, lợi hại, nói nhiều vậy mà chẳng sao! Cuối cùng, cô lên tiếng: - Được rồi, mau dô lớp thôi, cô sắp vào rồi, mình chung lớp đấy tên mình là Trịnh Thiên Thư. Cứ gọi mình là Lyn nhé . Làm bạn nhé ! Nó cảm thấy sự chân thành từ người bạn mới quen này. Nó nhìn đáp: - Đỗ Gia Anh, gọi tôi là Mun. Nói xong, nó và cô vào lớp, nó chọn bàn gần cuối, gần cửa sổ, bởi vì đây là thói quen của nó, còn cô thì đương nhiên ngồi bên nó rồi . Vì cô ngay lần đầu tiên gặp nó đã bị nó hút hồn bởi đôi mắt của nó, rất thích nó nha, mà không phả yêu nhé . Cô lại bắt đầu luyên thuyên đủ thứ, nói này nói nọ, đầu nó cảm thấy nhức, nó đang cảm thấy hối hận vì chọn làm bạn với cô...
|