Chỉ Là Duyên Phận Anh Yêu Em
|
|
Chương 54:Chia tay đi 4 Ngọc Diệp nhanh chóng sửa soạn thay quần áo cầm điện thoạj túj sách rờj đi Đúng lúc Gia Minh gọj điện tớj "Alo anh,em có chuyện muốn nói"Không ngần ngạj Ngọc Diệp thông báo luôn "Amh cũng có chuyện muốn nói"Gia Minh đã đậu xe trước Dinh Trần gia"Em ra cổbg đi" "vâng "Ngọc Diệp nhanh như cát chạy a ngoàj thấy xe hắn vui vẻ chạy lên .Nó rất vui chưa bao giờ nó vui vậy "Anh em...."Ngọc Diệp định nój thì hắn chặn ngang "Anh đưa em đến 1 nơj"Gia Minh láj xe rờj đi Không khí trong xe rất căng thẳng nhìn sắc mặt hắn nó biết hắn đang lo lắng chuyện hắn và nó.Xe lao nhanh trên đường đến nơj mà nó thích nhất là cánh đồng hoa xanh "Hoa xanh"Nó thốt lên "Xuống xe đi"Gia Minhnhìn nó mở cửa xe đi xuống Không chờ nó như mọj khi cứ vậy hắn bước đi Còn cô nàng Ngọc Diệp thoảj máj ngắm hoa mà không để ý hắn Tranh thủ đùa nghịch vớj những đóa hoa mà quên cả chuyện định nói Gia Minh nhìn nó miên mang suy nghĩ có lẽ nên làm "Diệp Nhi"Cất tiếng gọj Ngọc Diệp nghe tiếng gọj mau chóng chạy đến"Hoa đẹp đúng không anh" "Diệp Nhi anh có chuyện muốn nój"Gia Minh nhìn nó nghiêm túc "Anh nój đi.Em cũng có chuyện muốn nói"Ngọc Diệp chủ động nắm tay Gia Minh "Mình chia tay nhau đi"Gia Minh làm mặt lạnh phun ra từ chữ như băng sâu chuỗj vào tim hắn và nó Ngọc Diệp nghe mà ngây ngườj cảm giác cả thế giớj vỡ nát "Anh anh nój gì?" "Diệp Nhi mình chiatay đi.Anh ko yêu em nữa oy"Gia Minh đau đớn nhưng vẫn cố thốt lên nhựng lờj đó "không em ko tin Gia Minh đừng đùa em" "Anh không đùa.Bấy lâu nay anh đã ép bản thân anh phải yêu em nhưng ngườj anh yêu là Vỹ Dạ bạn a" Gia Minh cố làm cho nó hiểu
|
Chương 55:Đau khổ Vỹ Dạ cô gáj này trước đây đã từng đến nhà hắn khi nó đk 6t.Nhưng chẳng phảj Vỹ Dạ đã sang nhật định cư sao "Anh nójláo.Gia Minh anh định lừa em sao?"Anh đừng đùa nữa...."Ngọc Diệp cố gjữ mình bình tĩnh "Anh không đùa Trước anh yêu em là để thay thệ Vỹ Dạ.Nhưng giờ Vỹ Dạ đã về"GiaMinh từng câu từng chữ phun ra mà mặt lạnh nhạt "Em ko tin.Anh nój anhyêu e khi vừa lần đầu nhìn thấy em cơ mà,Gia Minh ?"Ngọc Diệp mất bình tĩnh dẫn "Mặc cô nghĩ sao.Tôj nój cho cô biết.Tất cả là dốj,tất cả đều là lừa gạt.Tôj không yêu cô"Gia Minh hất tay nó ra lạnh lùng bước đi Được ba bước "Gia Minh anh đứng lạj cho em."Ngọc Diệp hét lớn"Còn những gì anh đã nój khi tặng chiếc lắc chân này cho em"Ngọc Diệp cúj ngườj tháo chiếc lắc chân đã được hắn đeo trên cổ chân trắmg ngần của nó Gia Minh đứng sững ngườj đốj mặt vớj nó là bóng lưng hắn "Anh yêu em Diệp Nhi,suồt cuộc đờj này anh chỉ yêu em"Câu nój hắm thủ thỉ bên taj nó khi tặng nó chiếc lắc chân Ngọc Djệp biết đó là thứ duy nhất khiến Gia Minh thay đổj Quả nhiên Gia Minh quay ngườj lạj khuân mặt không chút cảm xúc tiến về phía nó,nhìn chiếc lắc mà tay nó đag cầm.cầm lấy vung tay ném nó đi.Trongtình huống bất ngờ Ngọc Diệp chỉ kịp nhìn về phía Gia Minh vung tay ném "Sao hết thứ làm em hiểu nhầm tôj rồj chứ?"Gia Minh thậm trí không liếc nhìn nó quay lưng bước đj luôn Diệp Nhi sững ngườj"Một ...haj...ba...giõt nước mắt lăn dàj trên khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều của nó.Không đủ sức lực đứng nữa Ngọc Diệp Khuỵ ngay xuống đất.Khóc tổn thương,đau khổ giằng xé tim Diệp Nhi Bóng dáng xinh đẹp ngồj giữa rừng hoa đag run rẩy "Không...huhu...không thể nào?"Tiếng khóc nấc đau thương Còn phía aj đó,Anh chưa bao giờ bất lực như vậy.Nắm chặt núm cửa xe.Anh muốn quay lạj xin lỗi nó,anh muốn ôm nó ,nhưng giờ anh chỉ làm thế,vì không muốn làm hạj nó.Nước mắt a rơj .Đấu tramh tư tưởng mãj cho đến khi nhận được điện thoạj"Gia Minh mình sẽ giúp cậu"phía kia giọng nữ vang lên "ừm cảm ơn"Cúp máy quay đầu lạj nhìn"Anh yêu em "Rồj chui vào trong xe láj xe rờj đi.Mặc nò ở đó *...*.* Ngườj đi đã đi ngườj ở thì vẫn ở đó.Ngọc Diệp hoảng loạn tìmkiếm xung quanh mobg tìm được chiếc lắc.Tìm hoàj tìm mãj không thấy.Trờj bỗng nhiên xấu hơn giồng gió nổj lên và mưa sốj xả .Mặc kệ mưa.Nó dầm mưa tìm kiếm bất lực nước mắt hoà nước mưa mặn chát . Tìm đến tốj mưa tạnh mà không thấy nó đành bất lực về nhà mai tìm tiếp.Đau khổ hụt hẫng khuân mặt tiều tụy đáng thương
|
Chương 56:Thươg tổn Ngọc Diệp trở về nhà đã là đêm muộn .Ông nộj nó giờ đã ngủ.Ngọc Diệp lên phòng tắm rửa thay đồ rồj lên giường nằm,suy nghĩ nhìn ttần nhà mà nghĩ vẩn vơ Không thể tin những gì nó đã trảj qua.Cố ép mình nhắm mắt lạj nhưng sao khó vậy , *...*...*...* Lâm gia thì khác.Phòng aj đó khój thuốc cùng mùi rượu khiến ngta khọ chịu 1 bóng ngườj cao lớn uống hết ly này tớj ly khác hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác Sáng hôm sau hắn vẫn đi làm còn nó nằm bẹt dí trên giường Cho đến chiều "Love...love...love"Nhạc chuông điện thoạj rung lên khiến nó mơ màng tỉnh giấc.vơ xung quanh tìm kiếm "Alô..."Giõng nó khàn khàn "Diệp Nhi cậu qua tập đoàn của Lâm Gia đi mình có chuyệnmuốn nój"Lưu Ly bên kia nój "mình biết rồj?"Ngọc Diệp giọng đầy mệt mỏi trả lờj.Rồj cố gắng rờj giường cơ thể lâng lâmg.Nó biết mình đag không khoẻ nhưng vẫn gắng sức Lưu Ly bây giờ mới được nhận làn thư kí cho Gia Huy Không láj xe Ngọc Diệp ra ngoàj bắt tắc xi đi 30p sau có mặt.Ngọc Diệp trả tiền bước xuồng xe nhanh chân bước vào trong quầy lễ tân "Tôj là Trần Ngọc Diệp tôj muốn gặp Gia Minh"Ngọc Diệp lạj hùng hồn tgông báo thế trong khi đến gặp Ly Ban lễ tân nghe vậy đã thấy sợ chẳng phảj đạj tiểu thư của Trần gia sao."Tiểu thư thang máy ba tầng 100"1 cô lễ tân nój "Được"Trước khi gặp Lưu Ly nó cần gặp Gia Minh đã Bước vào thang máy theo lờj chỉ dẫn của cô lễ tân.ấn tầng 100.Tinh tiếng thangmáy keu lên mở cửa.Phòng Tổng giám đốc.Thư kí Tuấn Anh đi đâu không rõ.Ngọc Diệp tiến bước đến cửa.Cảm xúc rồn nén khi bước đến gần cửa phòng làm việc.Tay run rẩy,gặp anh nó sẽ nój gì Suy nghĩ 1 hồj nó mở cửa bước vào thật không ngờ...Gia Minh đang ôm 1 cô gái trong lòng hết sức thân mật.Thấy nó vào không lấy gì lm lạ vẫn âu yếm cô gáj kia"Vỹ Dạ.amh yêu em"cô gáj kia cố coi như không có nó ở đó Nó sững ngườj nước mắt vô thức chảy dàj "Xin...lỗj..."Ngọc Diệp gạt nước mắt lấy bình tĩnh nój.Rồj nhanh chóng đi ra khỏj phòng bất chấp cơ thể bị đau đớn .lê bước đi. Trong phòng "Gia Minh cậu làm vậy ổn không?" "Mình nghĩ ổn cảm ơn giúp mình"Gia Minh đáp "Vậy mình đi đây"Vỹ dạ lên tiếng rờj đi.Để gia Minh ở đó Cố lê chân đâu óc choáng váng chọn cầu thang bộ mà đi trong vô thức.Bước từng bước "Diệp Nhi mình ở đây"Lưu Ly theo phía sau gọj nó lớn.Nhưng không phản hồj.Nó cứ đi trong vô thức cho đến khi mặt đất quay cuồng cho đến khi nó không biết gì chỉ thấy mình lăn dần đều và tiếng hét của Lưu Ly "Diệp Mhi..."Lưu Ly lao tớj thì thấy nó nằm trên vũng máu mà bất tỉnh "Diệp Nhi cậu tỉnh dậy đi Diệp Nhu"Lay nó Lưu Ly cuống quýt lôj điện thoạj cầu cứu Gia Huy "Anh Huy Diễp Nhi xảy ra chuyện rốj.Anh mau tớj đây?' Rồj cuồi cùng Gia Huy cùng Lưu Ly đưa nò đến viện Ở viện "Sao Diệp Nhi lạj bị mgã"Gia Huy lo lắng hỏj Lưu Ly "Em không biết em chỉ biết Là e gọj Diệp Nhi đến đây.Sau đó e phát hiện cậu ấy ở thamg bộ.Em gọj cậu ấy không trả lờj.Rồj xảy ra"Lưu Ly khóc nój "Được ,em đừng khóc "Gia Huy an ủj Ly Đèn phòng cấp cứu sáng mãj chẳng tắt khiến họ lo lắng 4tiếng trôj qua họ quyết định gọj cho Gia Mibh ông nội ngọc Diệp.Biết tin mọj ngườj nhanh chóng tớj
|
Chương 57:Mất trí nhớ Gia Minh nghe tin lập tức đến bệnh viện gấp gáp đến mức mà không aj ngờ "Gia Huy,Diệp Nhi sao rồj?"Gia Minh hốj thúc trả lờj "Anh bác sĩ chưa ra"Gia Huy lắc đầu Cùng lúc đó Ông nộj Ngọc Vũ cũng bước đến "Diệp Nhi con bé con bé sao lạj gặp chuyện?" "Ông bộj tụi con ko biết,Diệp Nhi sẽ không sao đâu"Lưu Ly an ủj ông Phút trốc y tá bước ra"Aj là ngườj nhà bệnh nhân?" "Là tôj..."Ông Ngọc Vũ lên tiếng "Nhà ông còn aj khác không Bệnh nhân mất nhiều máu cần chuyền máu ,máu trong kho không đủ vì vậy aj là ngườj nhà theo tôj đi xét nhiệm máu"y tá thông báo "Được "Cả bốn ngườj đều đj thử Ông nộj thì tuổj đã cao không cho được.Ba ngườj kia thì không cùng nhóm máu Ngọc Diệp bên trong phòng cấp cứu chưa biết sống chết.Máu cần không có khiến ngườj thân lo lắng Cũng may khi ấy có ngườj bị tai nạn chết hiến máu mà máu hợp vớj nó nên nó được cứu Chẳng mấy chốc đèn phòng cấp cứu tắt Bác sĩ Vũ Bình bước ra tháo khẩu trang "Trần lão gia,tiểu thư bị va đập đầu khá mạnh dẫn đến mất máu nhiều và gây tổn thương não bộ,hơn nữa lạj bị sốt,cơ thể lạj khá yếu.Chính vì vậy khả năng hôn mê cao,tình trạng thực vật cũng chiếm 60%,chúng ta nên chuẩn bị tinh thần" "Sao...Bác sĩ?"Ông nộj nó sốc "Vũ Bình cậu phảj cứu cô ấy"Gia Minh suy sụp hoàn toàn "Được tôj sẽ làm hết sức.Diệp Nhi phảj theo dõj 24h nữa,nếu không có dấu hiệu tỉnh thì chúng ta phảj chấp nhận"Vỗ vaj Gia Minh rồj rờj đi "Huhu.Ngọc Diệp"Lưu Ly khóc lớn gục đầu vào lòng Gia Huy "Em đừng khóc Diệp Nhi sẽ không sao"Vỗ về Lưu Ly nhưng lòng Gia Huy đau không kém Gia Minh thì tim như bóp chặt lạj.Sao lạj vậy ,tất cả đều tạj hắn.Tạj sao hắn lạj làm vậy vớj nó *...*...*...* Phòng hồj sức cấp cứu.1 lần nữa hắn lạj rơj vào tình trạng nguy hiểm.Khuôn mặt kiều diễn nay trắng bệch.Tiến máy móc tích tách kêu.Ngọc Diệp nằm bất động trên giường "Diệp Nhi,chỉ cần con bình an ông sẽ chấp nhận cho con cùng Gia Minh kết hôn?"Ông nộj nó đứng ngoàj nhìn nó mq nój đầy đau lòng "Trần lão gia..."Gia Minh sửng sốt "Cậu không biết là tôj đã huy bỏ hôn sự của Gia Huy vớj Ngọc Diệp sao?" "Con không biết?'Gia Minh giật mình .Có lẽ là chuyện mà Diệp Nhi muốn nój cho hắn .Gia Minh lạj tự trách mình hơn sao mình lạj đưa ra quyết định ngu ngốc như vậy "Diệp Nhi...anh xin lỗi?"Gia Minh nhìn Ngọc Diệp "Trần lão gia ông về nghỉ ngơj đi Diệp Nhi để cháu chăm sóc" "Cậu lẳm được sao?" "Tin cháu.để cháu chuộc lỗj vớj cô ấy"Gia Minh gật đầu.Gương mặt anh cũng tiều tụy không kém "Được ta dao Diệp Nhi cho cậu?"Ông gật đầu ra về Còn mình hắn ở đó nhìn nó Trong lòng dấng lên nỗj đau xót khó lành
|
Chương 58:Mất trí nhớ 2 Đã qua 24h mà chưa thấy nó tỉnh.Vũ Bình kiểm tra cho nó.Gia Minh Gia Huy Lưu Ly thấp thỏm lo âu "Vũ Bình Diệp Nhi..."Gia Minh gấp gáp hỏj Chỉ nhận cáj lắc đầu bất lực của Vũ Bình Gia Minh gần như tuyệt vọng chạy đến bên giường nơj mà nó đag nằm."Diệp Nhi,cầu xin em...Anh biết a sai rồj"Gia Minh nắm chặt tay nó"Anh không nên đốj sử vớj em như vậy...Diệp Nhi anh làm vậy chỉ gạt em thui,Anh không yêu Vỹ Dạ ngườj anh yêu là em.Em tỉnh lạj đi đừngctra tấn amh như vậy?" "Anh Minh anh nój gì?"Gia Huy đứng bên sửng sốt "Gia Huy ngày mà em và cô ấy được Trần lão gia huy hôn anh đã chia tay Diễp Nhi ,làm tổn thương cô ấy.Anh đáng chết đúng không?"Gia Minh tuyệt vọng.Mộtngườj nổj tiếng lạnh lùng mạnh mẽ như anh lạj có lúc suy sụp như vậy "Anh điên rồj,Diệp Nhi yêu anh,cô ấy sau khi đk tin ko kết hôn vớj em bữa cô ấy muốn báo cho a đầu tiên sao a làm vậy"Gia Huy nhìn anh traj mà mặn chát trong lòng Gia Huy hi sinh để Anh mình hạnh phúc nhưng sao chuyện lạj ra nông nỗj này "Gia Huy anh thật đáng chết"Nước mắt Gia Minh rơj không ngừng.Ngườj ta nój 1 ngườj đàn ông khóc khi họ thật sứ yêu bạn.Gia Minh vì quá yêu Diệp Nhi mà đau lòng *...*...*...* 1 tuần....2tuần...5 tuần 7 tuần Ngọc Diệp không cho thấy dấu hiệu tỉnh Gia Minh chuyển phòng làm việc tớj phòng bệnh của nó để tiện chăm sóc nó Gia Huy cùng lưu Ly tình cảm tốt hơn rất nhiều Bước sang tuần thứ 8 "Diệp Nhi em trừngvphạt a vậy đủ rồj.Em nên em nên tỉnh dậy đi"Gia Minh lau tay cho nó dịu dàng nój Cánh tay nó giật giật "Diệp Nhi."Gia Minh mừng rỡ "ưm...."Ngọc Diệp mắt lim dim lên tiếng "Diệp Nhi e tỉnh rồj"Gia Minh nhìn nó vui mừng ấn nút gọj Vũ Bình Vũ Bình chạy vào"Gia Minh Chuyệm gì vậy?" "Vũ Bình..Diệp Nhi tỉnh rồj,Cậu kiểm tra đi?"Gia Minh vuj mừng lên tiếng Vũ Bình kiểm tra đag kiểm tra thì Ngọc Diệp mở mắt nhìn Vũ Bình "Diệp Nhi em tỉnh rồj "Vũ Bình tươj cườj "tốt mọj thứ sẽ ổn" "Nè...anh áo trắng,cho hỏj tôj đag ở đâu vậy?"câu hỏj của nó làm Vũ Bình tím mặt.Gia Minh hoảng hốt "Diệp Nhi em biết em tên gì không?"Vũ Bình hỏj "Trần Ngọc Diệp.."Ngọc Diệp trả lờj "Vậy em biết anh là aj không?"Vũ Bình lạj hỏj "Không biết?"Diệp Nhi trả lờj khiến Vũ Bình giật mình "Vậy...ngườj sau anh em biết không?"Vũ Bình chỉ người phía sau Ngọc Diệp nhìn hắn 1 hồj rồj lắc đầu "Ông nộj...Cho tôj gặp ông nộj "Diệp Nhi hét lên "Diệp Nhi em bình tĩnh đi"Gia Minh cùng Vũ Bình ngăn cản nó.Cùng nhìn nhau.Chẳng nhẽ nó mất trí nhớ 1 hồj sau khi nó bình tĩnh Gia Minh gọj điện thông báo cho Ông Ngọc Diệp thông báo tìn trạng của nó Vũ Bình nój vớj Gia Minh"Tôj sẽ kiểm tra đầu cho cô ấy cậu yên tâm" *...*...* Kiểm tra xong Gia Minh đi nhận kết quả Ông Ngọc Vũ ở cùng vớj nó "Diệp Nhi,Con tỉnh lạj là tốt rồj?" "Ông nộj,Con không nhớ gì hết,Thậm trí con không biết mấy ngườj kia.Con không biết sao mình lạj ở đây"Diệp Nhi trên giường nhì Ông nộj nój "Diệp Nhi.Con không nhớ Gia Minhsao.Nó là ngườj con yêu"ông nhìn nó "Con không nhớ.Con đau đầu lắm "Ngọc Diệp Lắc đầu "Được không nhớ thì thui.Con ngủ đj?"Ông vỗ về nó
|