Sát Thủ Lạnh Lùng Em Là Của Tôi
|
|
chương 37. Sao lại cứ phiêu bạt, Sao lại ít đoàn viên. Sao lại hoài cách biệt, Sao lại ko được yên. ................. Học viện Hoàng Gia. Băng từ từ lái xe vào chỗ để như thường lệ.Hồng bước xuống xe chào Băng rồi tiến về khu trung học,còn Băng thì đi lại khu Đại học.Băng đi đen đâu là lại có người chỉ chỏ, bàn tán,hả hê có sợ hãi có, tò mò cũng có, Băng vốn là 1 con người vô cảm len cô cũng ko để tâm lắm chuyện gì đến sẽ đến cô đau quan tâm. khi đi đến đại sảnh mọi người đứng tập trung ở đấy ,thấy băng thì rẽ sang hai bên nhường chỗ cho băng đi,dù thắc mắc đôi chút nhưng băng vẫn thản nhiên bước. cái gì đến sẽ đến nơi trung tâm của sự việc có 3 cô gái đứng đấy ,khá xinh đẹp nhưng nhờ son phấn mỗi người 1 kiểu đứng ,khoanh tay đợi Băng đi tới. khi Băng gần tới nơi cô gái đứng giữa bước lên đứng đối diện với băng dang tay chặn đường đi của Băng. Băng ngước mặt lên nhìn thẳng vào ả. thoáng giật mình khi nhìn thấy 1 người hoàn mỹ trước mặt ,càng nhìn ả ta càng thấy ghen tị với vẻ đẹp này của Băng. _chào nhóc!chị là Trương Khả Di học bên nhóm 1 ban 3 cấp king,nghe đồn về nhóc nhiều lên hôm nay muốn hỏi thăm cô em đây_Khả Di nói tay vân vê lọn tóc _Liên quan_Băng nhìn thẳng ả ta Và nói,khá khó chịu khi bị cô ả gọi là nhóc. bực mình Vì thái độ đấy của Băng ,khẽ cười giả tạo bước thêm 1 bước lại gần chỗ Băng tay đưa lên vuốt tóc Băng vừa nói. _cũng ko có liên quan, nhưng dạo này thấy cô em có vẻ hơi nổi thích chơi trội để moi người chú í lên muốn đến nhắc nhở cô em(tay từ vuốt chuyển thành nắm chặt tóc Băng kéo giật về sau,mắt trợn lên hung dữ)nói cho mà biết ở đâu cũng có luật ,và ở đây tao là người tạo ra luật hiểu chứ_Ả nói tay dơ lên chuẩn bị tát Băng. Băng nhếch môi thưởng thức món khai vị trước mặt,khi ả ta chuẩn bị tát Băng thì cô đã nhanh tay hơn chặn tay cô ta, dùng chân đạp ả bắn ra xa, oy từ từ tiến lại gần chỗ ả đang nằm dưới đất ,để chân lên ngực khả Di noi. _tôi ko cần biết luật cô tạo ra ntn,và cũng ko quan tâm cô làm luật ở đây ra sao, nhưng đừng đặt luật của cô lên tôi,nếu ko tôi sẽ nhấn chìm cô, gd cô, dòng tộc của cô,và cả cái tập đoàn nhỏ bé nhà cô đấy tiểu thư Trương Gia._Băng nói ko to ko nhỏ vừa đủ để khả Di nghe rõ và những ng sung quanh nghe đủ.từ từ đứng dậy đi về lớp của Mình. mấy cô bạn của khả Di bjo mới hoàn hồn Chạy lại đỡ kD đứng dậy,mọi người đứng đấy bàng hoàng về câu nói của Băng Lần đầu tiên có người giám nói với KD nv, 1 người có gia thế ngang ngửa Bảo Nhi, vậy mà Băng lại nói là nhỏ bé vậy rốt cuộc cô là ai. Khả Di thì tái mặt ko thể tin nổi lần đầu tiên có người ko sợ gia thế của cô,trong trường đến vũ Phong ,Bảo Nhi cũng Phải nể cô vài phần ,chả nhẽ gia thế của Băng nằm trong top thế giới. còn Nhi đứng gọn một chỗ nghe được toàn bộ câu nói của Băng,(nhấn chìm cô,gd cô,dòng tộc cô và cả cái Tập đoàn nhỏ bé nha cô) Nó thoang thoảng trong đầu Nhi từ khi nào Băng trở lên đáng sợ nv,IQ cao ngất của Nhi cũng bắt đầu hoạt động,chỉ hi vọng mọi chuyện đừng như cô Nghĩ,hi vong rằng Băng ko Phải thành viên trong tập đoàn Sky, nếu thật sự là nv, cô ko biết phải đôi diện với Băng ntn, càng ko biết fai giữ tập đoàn nhà mình ntn vì Nhi biết so về tất cả mọi mặt Nhi đều thua Băng 1 bậc,gương mặt thất thần Nhi bước vào lớp như người mất hồn. Băng đứng trên đầu bậc tầng 3 nhìn xuống ,và cũng thấy toàn bộ biểu cảm của Nhi,khẽ nhếch môi cô biết Nhi có thể đã đoán ra,hoặc đang nghi ngờ về thân thế của cô, là cô cố í để lộ ra vì vừa rồi cô nhìn thấy Nhi đang đến gần cố tình nói nv cho Nhi nghe thấy ,cô muốn cho Nhi đoán ra được để sau này khi mọi chuyện phơi bày ,Nhi cũng ko Bị xốc như cô có lẽ đây sẽ là điều cuối cùng Băng làm cho Nhi với tư cách 1 người bạn.
mọi người cũng đã ổn đinh vị trí để chuẩn bị vào giờ học,Ai cũng len lén nhìn Băng vì đa số mọi người trong lớp đều có mặt để xem vụ việc vừa rồi,ánh mắt sợ hãi nhìn Băng. cô giáo bước vào theo sau là hai học viên . nở nụ cười tươi rói ,nhìn xuống bên dưới _Các em hôm nay lớp ta sẽ đón thêm hai bạn học mới (quay sang nhìn hai người)hai e giới thiệu về mình đi. _Lisa. _Vũ_cả hai ko nói thêm 1 từ nào thêm, trong phòng bỗng chốc trở lên âm u đến đáng sợ. Băng,Tuấn Phong Alex Kiệt Nhi An đều ngẩng lên nhìn ,Băng và Tuấn khẽ nhếch môi cười trong lớp học này có vinh dự gì mà tập hợp được 1 sát thủ top1,2 sát thủ top2 và 1 sát thủ top4 vậy,xem ra từ giời mọi chuyện sẽ thú vị lắm đây.còn Nhi cô nhìn lisa rất quen mắt nhưng nhất thời ko thể nhớ ra nổi.Cả lớp Lại nổi da gà,năm học này thật kỳ lạ lien tục có ng chuyển vào học lại toàn những ng đáng sợ. cô giáo sếp chỗ cho Vũ và lisa, rồi bắt đầu vào tiết học của mình, tiết học trôi qua 1 cách nặng lề. ********** Kết thúc 1 tiết học Băng chán nản đi lên sân thượng đứng,trường học bên ngoài khiến cô khó chịu,lisa và huyền Vũ cũng đã đến Hoàng Gia học ,xem ra ông ta cũng đã phát hiện ra ,nhưng chậm hơn so với dự tính của Băng xem ra cô đã quá đề cao ông ta rôi. cũng đã hơn 2 tháng chôi qua ko thấy Kota báo tin tức về mẹ và em cho Băng ,cô hi vobg càng nhiều thất vọng càng nhiều ,ko biết mẹ và em cô còn sống hay ko. _Sao lại cứ phiêu bạt, Sao lại ít đoàn viên. Sao lại hoài cách biệt, Sao lại không được yên._Băng than oán với trời với chính bản thân mình,tại sao cuộc đời cô lại phải chịu nhiều mất mát nv. _Băng sao em ko đi ăn, bài thơ của em sao lại nhiều trách mắng và tủi hờn thế_Phong lại gần đứng cạnh Băng hỏi. Băng quay sang nhìn Phong rồi lại nhìn xuống sân trường. _nếu như 1 ngày nào đó tôi và phong sẽ chĩa súng vào nhau, thì phong sẽ làm ntn_Băng hỏi. _sẽ ko bjo có ngày đấy,vì em là ng tôi yêu nhất thì làm sao tôi co thể_Phong nhìn Băng chả lời_dù sau này mọi chuyện có như thế nào thì tôi sẽ luôn tin em. Băng nhìn phong mỉm cười nhẹ,rồi ngày đấy sẽ đến nếu như Phong chọn Nhi,bjo cứ coi như cô tham lam muốn tận hưởng một chút ấm áp cuối cùng này. cả hai lại trở lên im lặng,trời đầu đông năng nhẹ,gió thổi se se cả hai đứng đấy ko ai nói với ai câu gì.. một lúc nâu sau điên thoai Băng rung là sdt quốc tế,của KoTa _san. _Alo_Băng bắt máy nghe. (_Băng-chan.em khỏe chứ_kota hỏi.) _ukm khỏe!chuyện gì_Băng. (_em Bình tĩnh nghe a nói nhé,người trong bang của anh đã tìm thấy người trong thư mà em yêu cầu rồi,người trong bức thư đấy vẫn còn sống hiện đang sống ở 1 làng quê nghèo bên Thái Lan. nhưng lại có hai người giống nhau,người trong bang ko tiếp cận Và phân biệt được muốn em đến phân biệt e làm được chứ và còn nữa....._). ...Cạch...!!! điện thoại Băng rơi xuống đất tai Băng đang lùng bùng tâm trí đang thoang thoảng câu nói của Kota.mẹ cô còn sống em cô vẫn còn sống liệu có phải cô đang mơ ko. (_alo alo......_)Kota biết băng vẫn đang xốc lên tắt máy đi vì biết bjo có nói Gì thì Băng cũng đâu co nghe, còn phong khi thấy Băng nghe dt lại có thái độ nv khiến cậu khá ngạc nhiên,rốt cuộc có chuyện gì mà khiến băng nghe xong lại trở lên nv...?
|
|
chương 38 trên sân thượng _Băng!!!băng ...băng _phong ngồi xuống lay Băng _em ko sao chứ ,có chuyện gi ma em thất thần nv thế?. băng giật mình thoat ra khỏi dòng xuy nghĩ của bản thân,nhìn phong lăc đầu ,cô ko noi gi cả ,tay với tìm dt của mình va gọi lại cho kota ,liệu bản tthan cô có nghe nhầm ko ban nãy kota nói tung tich cua mẹ cô và em trai cô đã có . sau một hồi chuông dài cuối cùng kota cũng chịu nghe máy _(alo...nh nghe dây,băng e vẫn ổn chứ?)_kota hỏi vs giọng hốt hoảng. _ukm ,kota-san mọi chuyện là ntn vậy_băng hỏi. _(người cua anh bên Thái thông báo,theo như nguồn tin e cung cấp ,cũng đã tìm ra người co lai lich như em muốn tim nhưng chi c 1 điều đó la có hai người phụ nữ và 1 cậu con trai tầm 14 15 tuổi,vi ko hể tiep cận được len mới bao lại cho a.Băng e đinh làm tn?)_kota nói 1 hồi báo cáo cho băng biết. _đâu thiếu cách để tiếp cận chứ ,vi lý do gì mà lại nói là ko thể tiếp cận vậy?_băng nói ra thăc măc của bản than mình khả năng của tộc hawasima ko phải tầm thương neu nhu ma nói ko co khả năng tiếp cận hti chỉ có 1 ngyen nhân là đối tượng mà họ tìm hiểu có dính dáng đến thế giới ngầm _ (anh nghĩ là em đã đoán gia được ly do vi sao rồi,người trong bang a có tìm hiểu và biet được khu mà họ ở là khu vục quản lý cua bang RED bang đó là bang đối đầu vs bang nhà anh ,xl a ko thể giúp em hơn được)_kota thơ dai mà nói. _ko sao biets đk nv la em đã cám ơn a lăm oy,ak phai rồi ông ta đã bắt đầu ra tay rồi đấy,xem ra a đã đoàn đúng rôi_băng khẽ cười nói _(chà là thật sao,băng-chan em thua rồi nhá). _thì mới chỉ bắt đầu thôi mà đâu biết đươc ai sẽ la người thắng cuối cung,vay nha e cup may đây e co chút viec rồi. -(ok bye e ,nc sau nha ) _ukm bye_băng nói và tắt dt,cô quay sang nhìn phong ,ngươi từ đầu đến giờ ko có viec gì ngoài nhìn cô,ngiêng đầu nhìn phong _ em co muốn kể gì với anh ko_phong nhin băng hỏi anh muốn cô tư nói ra vs a _ ukm. có 1 chuyện rất quan trọng vs tôi ,tôi sẽ đi thái 1 chuyến khi về tôi sẽ kể cho phong nghe được chứ?_băng nói và nhìn thẳng vào mắt phong. phong quay mặt sang hướng khác ,đây là lần đầu tiên khi nói chuyện băng nhìn thẳng phong ,khiến phong khá ngượng ngùng khẽ ho để lấy lại tư nhiên cho mình phong mơi nói _được tôi sẽ đợi em cho đến khi em nói với tôi,mà em chuẩn bị đi xa sao lần này là bn nâu vậy?. _ukm lần này tôi đi nhanh thì 1 tuần nâu sẽ la 1 tháng _băng nói va nhìn biểu hiện của phong khẽ cười quả như cô nghĩ mặt phong nhăn tít lại khi nge cô nói _sao nâu vậy,ko được lần này cho tôi đi cùng_phong nói _ko được phong phải ở lại ko thể đi_băng nói rồi quay người ra ngoài hướng mắt lên trời nhìn đàn chim bay lượn . _vi sao chứ_ phong hỏi băng. _phong có để í hai người mới vào nhập học sang nay chứ _ băng hoi nhưng vẫn ko quay lại nhìn phong. _tôi nhớ nhưng có vấn đề gì sao?_phong _họ là sát thủ top2 và top4 của ZNP ._ băng nói cả hai đều im lặng ko ai nói gì cả . _vậy nhé bjo tôi phải về chuẩn bị chút đồ ,phong ở lại nhớ quan sát hai người họ va bảo vệ ch bảo nhi đấy_băng nói rồi bước đi mắt liếc về phía góc tường thì có 1 bóng ngươi rụt lại ,khẽ nhêch môi cười thầm cô đã biết nguoi dó là ai,rồi đi thẳng. _tôi biết rôi ,em đi nhớ giữ gìn sk đấy_phong nói với theo băng .băng ko nói gi làm dấu hiệu ok rồi đi xuống. còn lại 1 mình phong trên sân thượng gương mặt cậu đanh lại,ko còn vẻ mặt âm áp khi nc vs băng nữa mà thay vào đó là hàn khí lạnh lẽo tỏa ra, quay mặt về phía goc khuất nói _ ra đi ,tôi biết cậu đang ở đây-phong nói vơi giọng điệu lạnh lùng _hì hì thì ra cậu biết rồi ak_ người đó bươc ra vừa cười vừa nói. phong nhìn người đấy gương mặt càng trở lên âm u và đang sợ hơn. -----------------
|
chương 39 trụ sở ZNP. huyền vũ va lisa đứng trong phòng lam viêc riêng của Hạo Bằng để báo cao tình hinh ở hoàng gia ,khi vao nhập học _sư phụ hôm nay bon con đã vao hoàng gia học rồi _lisa nói _được hãy nói điều ta muốn nghe đi _ hạo bằng dừng lai công viec nghiên cuu cúa mình lại quay người ngoi vào ghế để nghe hai ngươi báo cáo . _thưa sư phụ ,như bọn con quan sát thì Ngyễn Hoàng Bảo Nhi có thân với 5 người là Trịnh Vũ Phong la bang chủ hắc long bang ,Vương Gia Kiệt con trai tập đoàn Vương thị và cungc là vị hôn phu tương lai của Bảo Nhi,tiếp đen là Alexander la con triai tập đoàn Diamond , Võ Huỳnh Thiên An con gái tập đoàn dầu khí ,cuối cùng la lý Nhã Thiên Băng người này khá đặc biêt gia thế khá bí ẩn nhung theo điêu tra thi con và Huyền Vũ ca tim đk la người nay là điệp viên cấp trung của CIA._lisa báo cáo một hơi cho Hạo bằng nghe. _CIA sao,con gi nưa ko_ông quay sang huyền vũ hỏi con người tư đầu đến giờ chỉ im lặng biết su phụ muốn hỏi mình mạc dù ghét nc nhưng huyền vũ đành miễn cưỡng tl _con điều tra được thì tập đoàn Milky -Way đang gặp khủng. hoảng về tài chính ,hiện tại Bảo Nhi đang dồn hết tâm huyết vào việc này. _CIA từ trước tới giờ vẫn ngầm đố đầu vs Nguyễn hoang xem gia bọn CIA vẫn chưa chị từ bỏ viêc điều tra về cái chêt của Triệu Mạc Quân hai người hãy đe í đến người của CIA va tên bang chủ hắc long bang cho ta co gi phải báo cáo ngay ,thui cả hai lui ra làm việc của mình đi._hạo bằng nói và lại quay về công viêc của mình,. _ DẠ... _cả hai cùng nói rồi đi ra ngoài. ----------------- BangKok-Thái Lan tại sân bay quốc tế Suvarnbhumi băng bước ra tay kéo theo vali cô đi đen đâu ddeu co người nhìn vi đơn giản ngoại hình cua cô khá bắt mắt cộng thêm cái mắt kính to bản khiến cho người nhin khá to mò về cô. băng ko quan tâm lắm cô băt taxi đua địa chỉ cho người lái còn bản thân lây máy tính ra làm việc.sau 2 h ngồi trên xe băng cũng đen nơi mà cô cần đến đây là 1 huyện nhỏ cach xa thành phố dù vậy nhưng nó khá nhộn nhịp người qua lại. băng vào 1 khách sạn nhỏ để đồ rồi ra ngoài tim địa chỉ ma Kotan đưa cho ,Băng đi khá xa cuối cùng cũng đến khu nhà mà Kotan nói co khả năng là mẹ băng sống ở đấy. trươc mặt băng là khu nhà ở mà nói đúng hơn là khu ổ chuột nó lụp sụp và tồi tàn , băng đi đên chỗ 1 ngôi nhà bước bên trong trật hẹp và ẩm thấp đồ đạc thi ngổn ngang lộn xộn như vừa sảy xô sát vậy băng tiến sâu vao trong gian thứ hai cũng ko có người đồ đạc cũng vứt lung tung hết cả, đành phải đi ra ngoai thì chân băng đá phai 1 cái lọ nằm ở đấy cúi xuống nhăt lên thì đồ bên trong cái hộp rơi ra ,cô cui xuống nhăt và mở ra xem bên trong. khi mở ra băng như chết lặng bên trong miêng vải đươc bcj cẩn thận là 1 chiếc cặp tóc cũ kỹ và 1 nửa bức ảnh bị xé ra ben trong là ảnh 1 bé gái v nụ cười hồn nhien và 1 quả khuôn mặt của người đàn ông đang bế cô bế đấy ,dù ko nhận ra ngươi đàn ông đó là ai nhưng trong cái trí nhớ mơ hồ của mình người đàn ông này khá giống vs ba cô hồi trươc và cô bé dấy là cô.không biết từ lúc nào khuôn mặt của băng đã đầy nc mắt,cất gọn hai thứ đấy vào trong túi áo băng ra ngoài cô muốn tim chủ nhân căn nhà này. _ cô có quen bà Kun và bà dokeo trong nhà này sao_ một bà lão hỏi băng khi thấy băng đi ra khỏi căn nhà vừa nãy _haiz bà Dokeo thì đi đau từ xớm rồi còn bà kun thì chạy ra chỗ lão Kaita có chuyện rồi thì phải. băng nhìn bà lão trước mặt quan sat thật kỹ gương mạt cuả bà xem la thật hay giả vi dù có muốn tìm được dk mẹ mình nhung cũng ko vì thế mà có thể ko đề phòng được khi sc nhận người trươc mặt ko co biểu hiện lạ thì bawg mới hỏi. _ cho hỏi nếu muốn tim họ thì tôi phai đi ntn vậy. _ cô là người quen hay lại là chủ nợ vậy ,haiz cứ đi hết con hẻm trước mặt rẽ trái đi thêm 1km nữa là tới họ vừa mới đi thui.rõ khổ đã nghèo lại còn fai đi vay nặng lãi chữa bệnh cho con_bà lão đấy nói xong lại lận đật bước vao trong căn nhà cũng lụp sụp nv. _cảm ơn _rồi băng đi luôn. cô đi hết con hẻm rẽ trái rồi băng đi tiếp đi được 1 đoạn thi băng thấy bên đoạn đường bên phải trong 1 con hẻm có 1 đám người đứng nhìn 1 người đàn bà đang ôm lấy 1 người con trai ở dưới đất và hai nguoi đàn ông đang dùng sức đánh người đàn bà đang ôm người con trai đấy , _này mụ kun đã quá hẹn trả tiền rồi mà mụ ko trả định ko trả hả ,nếu ko trả thi chêt chung cùng thằng con mụ đi_tên đươc coi như đại ca trong đám đứng phì phè điếu thuôc hỏi _xin anh ,xin anh bảo ông chủ cho tôi khất vài bữa ,khi lấy lương toi mang đến trả cho anh ngay_người đàn bà đấy khó nhọc nói van xin tên đại ca. bước chân của Băng dừng lại khi nghe thấy tên đại ca gọi bà kia là kun,rất giống tên bà lão kia gọi chủ nhà mà băng đang tìm.quay sang nhìn vụ việc . - lại là mấy hôm nữa, mày có biêt vì mấy cái bữa nữa của mày mà tao bị ông chủ chửi ko, ko nói nhiều nếu như hôm nay mà mụ ko đưa tiền cho tôi thì nhặt xác thằng con mụ về(nhìn sang tên đàn em bên cạch nói)nôi con mụ này ra đánh thằng con cho tao. mấy tên đàn em lôi bà ra và băt đầu đánh người con trai đấy , _ làm ơn đừng đánh con tôi, Pan à (bà vùng vẫy muốn thoát ra như muốn che chở cho đứa con ôm yếu của mình)Pan à Gia Minh của mẹ............Gia Minh........._bà gào thét như muốn chạy ra nhưng lại bị hai tên lực lưỡng kìm chặt lại. _mẹ ...mẹ ..ơi ...con đau....lắm..._người con trai đấy khó nhọc nói khi bị hai tên đô con đanh mấy cái vao ngươi. hai chữ Gia Minh lọt vào tai Băng cô ko nghĩ nhiều chạy lại nhảy lên đạp hai tên đang đánh người con trai đấy bắn ra xa rồi quay lại đỡ người con trai đấy lên ,máu chảy bên khóe miệng băng nhìn người con trai đấy vừa xa lạ vưa quen thuộc mà thấy đau lòng. _mày là đứa nào sao giám xen vào chuyen cua tao ,tui mày đánh nó cho tao _tên đại ca tức giận khi có ng xen vào chuyên của mình, ko để bọn chúng ra tay trước băng đã lao vào đánh bọn chúng ,đầu tiên là hai thăng đang giữ bà Kun kéo bà Kun lại đẩy ra chỗ pan, rồi chỉ dùng 1 tay nhằm vào đúng chỗ hiểm bụng và gáy đánh ko chệch 1 li lên chua đầy 3p cô đã giải quyêt gọn bọn này . _ mày hãy đợi đáy tao xẽ ko để yên cho mày và con mụ kia đâu_ tên vưa ôm bụng vừa nói rồi cùng đàn em của mình bỏ chạy . khi đám đấy bỏ chạy băng chạy lại chỗ pan bắt mạch và nhét 1 vien thuoc vào miệng Pan nhìn bà kun _ ban nãy thật cảm ơn cô đã giúp mẹ con tôi_bà kun noi ánh mắt cảm động nhìn người con gai bi ẩn trươc mặt mình (vì băng vẫn chưa bỏ kính đen ra mà bí ẩn cug phải) _ko có gì (nói oy. băng dỡ Pan dậy)dẫn đường đi_băng noi và bế pan đi _thật sự rất cám ơn cô,nhưng ko cần đâu tôi sợ cô dính vào răc rối cô mau đi đi ko họ tìm đến _bag kun chạy theo băng nói -dẫn tôi về nhà bà đi_băng bỏ ngoài tai lơi bà kun mà vẫn bế kun về .bà biết lúc này có nói gì cũng ko được dành dẫn băng về ngôi nhà tồi tàn của mình.
|
chương 40 trên quãng đường vê nhà băng và bà kun ko ai nc vs ai,đúng như băng nghĩ bà kun dẫn cô về căn nhà mà cô vừa đi khỏi ,cố kìm chế cảm súc của bản thân cô tỏ ra bình thẩn nhát băng bước vào căn nhà nhìn ngắm một lượt ,hai gian nhà nhỏ bé vs 1 chiec giường cũ kỹ băng tiến lạ gần chiếc giường và đặt Pan nằm lên đấy.bắt mạch cho Pan băng nhíu mày _bệnh của thằng bé đang rất nặng là bị suy tim cộng thêm ăn uống ko đủ chất,khiến bệnh càng nặng hơn. _tôi biết chứ nhưng biết làm sao được chúng tôi nghèo ko đủ khả năng chữa trị cho thăng bé _bà kun thở dài bất lực _mà mời cô ngồi mong cô thông cảm nhà tôi bừa bộn quá_bà nhìn băng cười ái ngại. _ko có gì bà cư làm việc của bà đi tôi ra ngoài có chút việc _nói rồi băng đi ra ngoai lấy đt băng gọi cho Phong. _(alo anh nghe dây) _ phong tôi mún nhờ Phong 1 việc được chứ _( tất nhiên là được rồi em cứ nói đi) -ok tôi. mượn 50ng giỏi nhát trong bang anh bên thái lan đến địa chỉ XYZ tại khu xXX trong vòng 20p được chứ _(ok chỗ e nói cũng khá gần băng tôi toi nghĩ chỉ 15p được rồi) -được vậy nhờ a vậy bjo tôi có việc oy bye nha. _(ok bye e).... băng bước vào trong nhà thấy bà kun đang dọn đồ , băng lại phhia giường nơi co Pan nằm ở đấy ngòi xuống cái ghế nhìn Pan cô có cảm giac xot xa, vì suy dinh dưỡng mà nhìn pan rất nhỏ gầy gò ban nãy cô bế pan cảm giác rất nhẹ _cô uống nước đi _bà kun mang nươc ra mời băng uống _cám ơn_ nhẹ đón lấy cốc nc băng khẽ nói rồi lại quay ra nhìn pan. _cô đến đây có việc gì sao,tôi ớ đây cũng đã 3 năm oy nhưng chưa hề thấy cô _bà kun vừa hỏi băng vừa xếp lại mấy thứ vương vãi tren nhà. _ukm tôi đén đay tìm người_băng quay ra nhìn bà va nói _ cô tìm người sao vày cô thử nối đi biêt đau tôi cố thể giúp được cô thì sao_Ba Kun nhin băng cười hiền hòa nói _ tôi tìm mẹ tôi là morrie Vương Nhược Vi va em trai tôi...... (CHOANG.......) khi mới nghe đén đó bà kun như ko tin vào tai mình chiêc cốc tren tay rơi xuống vỡ tan ,gương mặt hoảng hốt quay sang nhìn băng .băng khẽ cười toàn bộ biểu hiện trên khuôn mặt của bà đều được băng quan sát rất kỹ ,với trình độ của 1 sát thủ. top1 cô tin vao mắt quan sát của mình tát cả ddeuf là thật . _thật sự cô đang đi tìm............_bà Kun chỉ mới hỏi dduocj đén đó thì có tiếng 1 người phụ nữ chen vào nói với giọng hốt hoảng _ chị Kun ,có chuyện rồi _chj Dokeo có chuyện gì vậy_ bà kun chạy lại chỗ bà đấy hỏi _ bọn chủ nợ đén rồi lần này mang nhìu ngươi lắm phai làm sao đây ,sang giờ tôi đi vay tiền mà ko được_ bà Doke nói _là bọn vừa nãy sao_băng lại gần hỏi _ukm là bọn họ ,cô mau đi đi vừa nãy cô đánh người của họ nếu ko đi họn sẽ ko để yên chô đâu_bà kun quay sang nói vs băng _vậy sao thú vị nhỉ ,ko để yên thì họ sẽ làm gì tôi ,toi cũng đang rất to mo đấy _băng khẽ nhếch môi nói _chị Kun cô gái này là ai vậy đánh gì cơ_bà Dokkeo khó hiểu nói _ chuyên dài lắm tôi nói sau(quay sang nhìn băng)bọn họ là xã hội đen đấy ko thể đùa được đâu_bà kun nói vs băng co gái này sao mà liều quá vậy. _nếu như tôi đã giúp thì tôi sẽ giúp đến cùng bjo tôi có đi thì họ cũng chả để yên cho các ng đau cứ để tôi no cho. khi băng vưa noi xong thĩ bên ngoài ồn ào tiếng xe phân khối rít mạnh tieng hò hét bên ngoài .tên đại ca baan nãy dẫn thêm 1 đám người khoang 40 người mặt mày giữ tợn . _ con mụ Kun đau. a ra đây cho tao_tên đại ca nói bà kun và bà dokkeo run rẩy đi ra .tên đại ca nhìn ngang nhìn dọc ko thấy băng đau liên hoi _con ranh hồi nãy đánh bọn tao đau bảo nó ra đây,bà giỏi lắm giám ch người đanh toi hả xem như bà chan sống rôi. _ Vậy sao_băng bình tĩnh đi ra tren mặt vẫn chưa thao kính ra _ ha coi như mày gan dám đanh tao mà vẵn còn ở đây ,xem ra vẫn chưa biết trời cao đất giầy la gì hả _tên đại ca cười khinh khỉnh nhìn băng. _bớt dài dòng đi bjo muốn gì_băng khó chịu hỏi _dơn giản lắm bảo con mụ Kun trả tiền tao và cho cô e 1trận. _nói thì hay lắm nhưng ngươi có khả năng đấy ko đã(rồi băng tháo kính ra tát cả như đứng hình trước vẻ đẹp của cô) quay lại và nhìn cho kỹ đằng sau đi _ nói rồi băng hất mặt về đăng sau ko biêt tư lúc nào người của phong đã có mặt vào khống chế toàn bộ người của đối phương , khiến chô tên đại ca ko biết phải làm thế nào.còn phía sau băng là hai người phụ nữ hai gương mặt thất thần đứng quạ vào thành cửa,bà Kun khi thấy khuôn măt của băng bà như ko tin vào mắt mình khi có người giong bà hôi trẻ nv,con bà Dokkeo thì thất thần khi thấy người mà băng gọi tới đều đeo huy hiệu của bang hắc long những ki ưc đau thuong lại 1 lần nữa tái hiện trong dầu bà. băng tiến lại gần tên đạ ca nhìn thẳng vao mắt hắn hỏi. _thế bjo a muốn the nào? _thật .....thật.... ra .....ra ,,.....thì ...tôi,,,.....tôi....._ hắn ko thẻ mở lòi hay đung hơn là ko thẻ nói dk nhìn thẳng vào băng hắn cảm tháy như bị tê liệt rất đáng sợ đén ông chủ hắn cũng ko khến hắn phải ntn. _bao nhiêu_băng lại hỏi tiep cô biết khi bản thân cô dung ánh mắt này thì khiens đói phương rất sợ hãi _da.. đa.;;; bao nhieu gì cơ _..... _ họ lợ bn tiền_băng chán nản hỏi có nhất thiets phải sợ vạy ko _cả lãi nữa là gần 1 tỷ_hắn toát mồ hôi khi noi_dạ ko cần trả lãi chỉ ...chỉ cần trả tiền vay thui là ...là dk rồi. nghe xong băng lấy trong túi áo của mình ra 1 cái thẻ nói _mang đi và đừng đẻ tôi thấy a nữa .Biến!_nói rồi băng ra hiệu cho người cưa phong thả người . khi được thả cả đám đều lên xe chạy mất vì bọn chúng biết đây là hắc long lên đau giám làm gì nữa . _ đại tỷ mọi chuện đã giải quyết ổn thỏa có cần gì nữa ko_1 người trong đám hỏi _ ko xong viec rồi mọi người về đi_băng nói rồi quay sang phía góc khuất thì có bóng người khẽ rụt đầu lại khẽ nhếch mép băng quay lại nhìn bà Kun và bà dokkeo. _vâng_rồi cả đám rời đi . khi vào trong bà kun liên chạy vào trong gian thứ hai tìm thứ gì đó nhưng k thấy khiên bà hoảng loạn. _kun tìm gì vậy_ bà dokkeo hỏi _ dokkeo chị có thấy nó đau ko bọc vải í sao tôi tìm mãi ko thấy_bà kun lục tung mọi thứ lên nhưng vẫn ko tim thấy _la cái này phải ko_nói rồi băng đưa tấm ảnh bị xé nửa với chiếc cặp tóc _đúng là nó oy-bà kun chạy lại cầm lấy đặt lên ngực mình rơi lệ _ là mẹ phải ko...._băng nói với ánh mắt hi vọng ko biết từ lúc nào mắt cô đã ướt nhòe _ con là Mẫn nhi...._bà cũng khóc theo liệu đây có phải là mơ hay ko đứa con gái mà bà thương nhất thật thật sự nó vẫn con sống. _ con là Gia. Mẫn đây .mẹ cuối cùng thì con đã tìm được mẹ và em rồi _băng khóc trong hạnh phúc chạy lại ôm chặt bà như sợ bà lại bỏ cô mà đi 1 lần nũa còn bà Kun cũng ôm chặt băng mà khóc . bà dokkeo ở bên ngoài nhìn hai mẹ con băng cũng cảm động mà rơi nc mắt pan tỉnh dậy thấy mẹ mình ôm cô gái đã cứu mình lại khóc thì khó hiểu hỏi với giọng yêu ớt _mẹ có chuyện gì vậy_hai người buong nhau ra bà kéo băng lại bên giường nói . _tiểu minh đây là chj hai Gia mẫn của con đấy . _thật sao đây là chị hai của con sao_pan nói với giọng ngạc nhiên xen lẫn xúc động. _bé Minh !là hai đây ,chị hai về rồi_băng nhìn Pan chìu mến hai từ 'bé Minh 'nó thật ngot ngào khiến cho Pan như tan chảy .cậu khóc và om chặt lấy băng bao nhiêu tỉu hờn bao nhiêu uất ức cậu đều ko kìm nén đươc _hai... hai... ơi em... đau lắm ...hai ơi.... họ ...đánh em... đau ...lắm...._cậu vừa khóc vừa nói. _ ngoan có hai ở đây rồi từ giờ hai sẽ bảo vệ mẹ và bé minh,ko còn ai làm minh đau nữa _băng cũng ôm chặt lấy minh đầy xót sa cô giận bản thân sao ko nhớ lại xớm hơn. sau 1tieng cuối cùng thì tieng khoc mới dứt băng mới quay san hoi _mẹ bác này là....._băng hỏi nhưng mắt đánh giá kỹ xem người trước mặt ntn _ak đây là bác Trương Gia Tuệ bạn thân của mẹ và ba con_bà kun mỉm cười noi _con chào bác ,cám ơn bác trong thời gian qua đã chăm sóc cho mẹ và em con_băng cúi dàu cảm ơn _có gì đau mà ơn với huệ ,bên nhau đùm bọc nhau thui ma_bà cười nói nhìn ngắm băng_chà con xinh quá xinh hơn cả mẹ con ngày trước oy dấy. _hi.dạ bác quá lời rồi_băng dỏ mặt nói, cả 4 người nói chuyện với nhau vẻ. _ con định mai sẽ về đài loan con muốn mọi người về cùng con ,bệnh của minh đã nặng con muốn đưa minh về đấy để em chữa trị ,được chứ_băng nói._bác Tuệ bác phải đi với con đấy! _như vậy sao được ta không thể về đài loan được_bà Tuệ nói vs ánh mắt buồn rầu _tại sao chứ_băng thăc mắc. _ta ...ta ...bị Nguyễn Hoàng Quật khống chế....................
|