Sát Thủ Lạnh Lùng Em Là Của Tôi
|
|
|
chương 11: Sau khi lên máy bay để bay về Đài loan,vì quá mệt và vừa phải trứng kiến một màn kinh điển của Băng và phong thi không ai nói với ai câu nào,còn tên canh tân vừa lãy lái chuyên cơ cho Phong thì được ở lại mà đang say sưa kể lại như vừa được nhìn tận mắt thần tượng của mình vậy(đừng hiểu nhầm là thần tượng Phong nhé,là Băng nhà ta đấy) Tại lãnh địa của Hắc long bang,mọi người xếp hàng ngay ngắn theo đúng cấp bậc và vị trí của mình,rẽ sang hai bên để cho Bang chủ và phó bang đi vào. Tất cả toàn thể bang chỉ trừ Nhi Băng Phong ra đều ngạc nhiên,khi thấy một người con gái dám ngang nhiên đi song song cùng Bang chủ của mình,một người như Phong rất tuân thủ đúng quy tắc khi ở trong bang,có một lần vì xơ í mà Kiệt phó bang đã đi ngang hàng với Phong đã bị cậu nghiêm khắc nhắc nhở ,nếu còn vi phạm sẽ bị sử phạt theo bang quy.Vậy mà lần này một người con gái dám đi song song mà còn đi trên một chút mà không bị gì thì biết cô gái này không hề tầm thường rồi. còn về Kiệt khi thấy như vậy chỉ lầm bầm một mình"tên phản bạn, tên dại gái,hừm đồ dại gái"cái mặt phụng phịu,cái miệng chu chu ra nhìn rất đáng ghét,Nhi thấy vậy nói luôn: -"bộ anh bị khùng hả,hay bị làm sao mà cứ lầm bầm một mình thế" Cay quá Cay,vợ con vậy đấy,nghe Nhi nói vậy mà không dám làm gì Nhi,thử làm mà xem cậu xẽ bị Băng sử cho không thể nào đẹp hơn.Alex chỉ tủm tỉm cười khi thấy Kiệt như vậy cậu biết lý do mà. Khi đi lên gần đến phía trên cao của căn phòng Băng thấy một Chiếc ngai vàng được chạm khắc tinh xảo,có phủ lớp da báo,không nghĩ ngợi Nhìu,không để í đến hình tượng chỉ để lại mỗi câu mệt,đã nhảy lên nằm xuống đầu gối một bên còn chân gác lên thành còn lại,hai tay khoanh trước ngực. mọi người lại ngạc nhiên tiếp ,Phong là một người ưa sạch thấy vậy mà để yên,chắc hẳn cô gái này tương lai sẽ là phu nhân của bang chủ. Phong khẽ thở dài vì cái tướng không giống ai của Băng từ khi nào cô lại không để í đến hình tượng như vậy,rồi cậu cũng đứng tựa vào thành ghế mà Băng gác chân lên, nhìn xuống thấy mọi người ổn định rồi nói: -"mang tên đó lên" -"vâng "một tên thuộc hạ nói,một lúc sau hắn đi vào cùng một người bị chùm đầu bắt hắn quỳ xuống,rồi tháo chùm ra.Khi hắn thấy Phong thì khẩn khoản vừa dập đầu vừa nói: -"chủ nhân mong người tha tội,tôi sai rồi mong người tha cho tôi một mạng này"tên đó nói. -"hửm, lão Vệ,cấp bậc của ngươi trong bang khong nhỏ,mà giám phản lại bang sao.gan ngươi từ khi nào mà lớn vậy"phong lạnh lùng hỏi. -"chủ nhân tôi sai rồi"lão Vệ nói. -"hừm hắn ta cho ngươi bao nhiêu mà khiến ngươi phản lại ta" -"là tôi tham lam, là tôi hám của,chủ Nhân xin nể tình mà tha cho tôi một lần ,xin người đấy tôi xin Lấy thân này để báo đáp" -" ha, lực cười,phản bội lại bang,gây tổn thất cho bang, làm anh em trong bang bị thương ngươi nghĩ rằng,cái mạng của ngươi còn có thể dữ được xeo"phong lạnh lùng nói"ta Phải cho ngươi nếm thử mùi vị của việc phản lại bang sẽ được chăm sóc như thế nào,người đâu mang cái máy đấy vào"Phong nói -"vâng" -"khoan đã"bỗng Băng nói -"có chuyện gì sao"phong quay lại hỏi,đồng ra hiệu cho tên thuộc hạ tạm dừng. -"hừm vì tên này mà tôi mất bữa tối,vậy thì cho hắn uống viên thuốc này đi"nói rồi Băng đưa cho Phong một viên thuốc.Dù rất thắc mắc nhưng vẫn cầm lấy đưa cho thuộc hạ, rồi quay lain hỏi -" là thuốc gì vậy" -"hừm cứ chờ thì biết,hành hạ hắn tí cho vui thôi,"Băng nhếch môi cười đểu,mọi người nhìn thấy khẽ rùng mình Băng rất ít khi cười nhưng mỗi khi cười là đều có chuyện. Đúng như mọi người nghĩ ,khi thuốc bắt đầu ngấm thì lão Vệ bắt đầu khóc như mưa như trong nhà có người thân mất vậy,khi khóc chán chê bắt đầu cười như lắc lẻ như trúng tà vậy ,cảm giác như ruột gan đang bị đốt cháy vậy dù không thể cười nổi nữa nhưng khong tài nào dừng lại được. -"đáng đời cho kẻ ham tiền,hãy mang cho hắn cái cột để hắn thoả mãn đi,rồi từ từ mà xem kịch"Băng nói tiếp. và bắt đầu hắn ta cởi đồ ra phanh áo ra kéo áo vào như khêu gợi vậy,rồi bắt đầu đến quần kéo lên tụt xuống rất nhìu lần. -"A A ghê quá đi à"Nhi hét lên và lấy tay che mặt lại,Kiệt gần đó kéo Nhi úp mặt vào người mình,lòng thầm oán trách ai kia là con gái mà biến thái quá thể. Khi hắn ta thấy cái cột như thấy người yêu vậy lao lại gần trèo lên bắt đầu uốn éo và phát ra những tiếng đầy ám muội.mọi người đứng đấy khi thấy cảnh này bắt đầu mặt đỏ bừng lên, còn Phong tuy đã chai lì với tất cả nhưng khi gần Băng chứng kiến cảnh này thì hai tai cũng bắt đầu đỏ dần lên. Băng đang nhắm mắt liền hé một bên mắt ra chậc lưỡi và nói -"chắc tại mình cho nhầm xuân dược động vật ,mà lại là của khỉ lên mới vậy,lần sau thử cho của trâu hoặc bò hoặc chó chắc hay hơn như này nhiều"hình như cô đang rất thoả mãn với những gì mình nói. con mọi người cả Phong cũng vậy bất giác không ai bảo ai cả bang lùi lại một bước như thể tránh xa Băng một chút càng tốt ,con người này Biến Thái quá thể lên tránh xa thì tốt hơn,trách làm sao được vì cô được một người cũng biến thái không kém đào tạo mà. -"rồi xeo chỉ như vậy thui hay còn như thế nào nữa"khi ổn hơn Phong quay sang hỏi bây giờ đã đứng xa hơn Băng một chút.
|
-"à chưa bây giờ mới chỉ bắt đầu thui,hành hạ hắn cho hắn mệt đói vào mất cảm giác ,rồi cho hắn vào một căn phòng và cho một con dao ở đấy để cho hắn tự sẻ thịt mình mà ăn"Băng nhàn nhạt trả lời Rùng Mình tất cả trừ Phong đều khiếp sợ người con gái này,cách này còn dã man hơn là một đao chém chết ,hành hạ từ thể xac lẫn tâm hồn. mọi người đều rút ra một kinh nghiệm là không lên đắc tội với con người vừa biến thái vừa tàn ác này,thầm thấy thương cho tương lai ai Lấy phải cô. Phong ra lệnh cho thuộc hạ nôi tên đó vào phòng tối cho hắn tự sử,rồi bắt đầu giao nhiệm vụ mới cho mọi người. Khi xong việc quay lại thấy Băng đã ngủ liền nói với Nhi -"Nhi hum nay muộn rồi,cậu ở lại đay ngủ đi mai về,kiệt Và Alex dẫn Nhi sang khu B, rồi các cậu cũng ngủ lun đi. Nói rồi Phong quay lại bế Băng lên phòng mình. khi vào phòng Phong đặt nhẹ nhàng Băng nằm xuống ,khẽ vuốt tóc nhìn ngắm cô,người con gái này lúc nào cũng hiền dịu như lúc ngủ có phải tốt hơn không. Khi nhìn thấy trên mặt Băng có vết xước ,Phong khẽ nhăn mặt rồi đi ra tủ thuốc lấy một miếng băng dán dán cẩn thận lên mặtcho Băng, rồi nhẹ nhành cởi vợi một số quần áo ngoài cho Băng rồi chui vào ôm Băng ngủ,Băng cũng vậy thấy hơi ấm thì rúc vào sâu hơn. Cả hai người hum nay không ai phải nhờ đến rượu ,cũng không cần những viên thuốc ngủ,mà vẫn có một giấc ngủ ngon,tren môi khẽ nở nụ cười. Cả hai không ai cần nhiều hơn,chỉ cần đơn giản như vậy cũng hạnh phúc rồi. Tại khu B khi dẫn Nhi vào phòng ngủ thì Kiệt và Alex cũng mỗi người một phòng mà đi ngủ. khi đã nằm một lúc Nhi quay ra, rồi quay vào nhưng không thể ngủ được vì lạ phòng ,và không có cuti chú gấu ôm khi ngủ của cô lên đã không ngủ được đành bật dậy mò sang phòng của Kiệt 'Cốc cốc'khi Kiệt đang chuẩn bị thiu thiu ngủ thì bị tiếng gõ cửa phá rối rất bực mình nhưng vẫn ra mở cửa ,thấy Nhi liền hỏi: -"lại cần gì nữa hả cô nương" -"không có cuti ôm không ngủ được "Nhi phụng phịu nói -"cuti là thằng nào"Kiệt nói phảng phất mùi giấm xung quanh -"là con gấu ôm baba mua cho" -"hừm rách việc lớn vậy rồi ,còn ôm gấu chứ" -"không được hả vậy thui, sang kêu Alex cho ngủ nhờ vậy"nói rồi Nhi phóng đi lun. -"Điên à"nói xong Kiệt đuổi theo bế luôn Nhi vào phòng đóng cửa lại đặt lên giường rồi ôm Nhi ngủ lun, Nhi còn đang sốc ,khi hoàn hồn đã thấy mình nằm gọn trong lòng Kiệt rồi cũng chả còn sức đôi co mà ngủ lun,Kiệt chỉ giả vờ ngủ thui thấy Nhi đã ngủ rồi khẽ đặt một nụ hôn lên chán Nhi"ngủ ngon nhá vợ iêu"khẽ mỉm cười rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Alex thì xeo ta? vào phòng đã thấy gáy o o, đầu ở dưới đất chân ở trên giường tay cho vào miệng mút chùn chụt ,như con nít vậy đã ngủ hư lại còn nhu vậy ,khong bít bao giờ mới có chậu đây .
|
|
Chương12. Sáng khuB biệt thự Hắc Long. Cứ như theo thường lệ khi ngủ lại tại bang là Alex nhà ta có một thói quen đó là chạy sang phong của Kiệt để gọi và trêu cậu.Lần này cũng thế khi vừa mở cửa ra đã nhấc chăn trui từ dưới lên để ôm Kiệt,nhưng lần này chui mãi mà không lên được Alex thắc mắc mới lật tung chăn ra rồi chạy ra bật điện. "A A A A AA...Rầm"trươc mặt Alex là cảnh Nhi và Kiệt dang ôm nhau ngủ,Kiệt còn vòng chân gác lên chân Nhi,còn Nhi nhà ta thì rúc đầu vào ngực Kiệt bảo sao Alex ko hét lên mới lạ. Nhi và Kiệt bị tiếng hét làm cho giật mình cũng tỉnh dậy,Nhi nhìn tư thế ám muội này đỏ bừng mặt chay ngay về phòng.Còn Kiệt khi í thức được cay cú nhìn tên phá đám chuyện tốt của cậu mà đi vào làm vscn. Taị một căn phòng khác,cảnh tượng cũng như vậy dễ chịu hơn bên Kiệt vì không có Alex sang làm phiền(cho tiên anh ta chả giám).Băng sau một giấc ngủ ngon cũng đã tỉnh vì cái bụng biểu tình đòi ăn.thấy bản thân đang nằm trong 1 căn phòng lạ,tiện nghi của bản thân bị chiến hữu,nhìn quanh căn phòng thấy chủ đạo là đen ,khá ngạc nhiên vì có người lại cuồng màu đen đến thế,nhìn sang bên cạnh thấy khuôn mặt của Phong đang phóng to trước mặt khá ngạc nhiên,"trông vậy mà cũng đep trai phết"rồi cô nhớ lại chuyện tối qua, khi đang rất mệt lên nằm luôn tai ngai vàng của phong,khi người làm mang rượu ra cho Phong cô không ngại ngần mà lấy uống lun uống xong mới biết là XO.Băng có một tính rất lạ là mỗi khi cô uống rượu ma lại là XO thì cô gần như đổi tính và trở lên rất biến thái,vậy lên mấy viên thuốc cô chế cũng đều do uống rượu mà ra. Khẽ thở dài "Ôi chắc cả bang này nghĩ mình biến thái mất" -"đúng vậy còn gì"Phong nói bên cạnh dù rất muốn ngủ nữa nhưng có hơi thở mạnh gần bên tai lên cậu không ngủ được nữa. -"ukm như vậy càng tốt,mà xeo toi lại ngủ ở đây mà không phải phòng khác"Băng nói,không ngạc nhiên không hét lên như những cô gái cùng cảnh ,mà hỏi câu rất bình thường như không có chuyện gì vậy. -"cả dãy nhà chỉ duy nhất có một phòng ngủ lên phải vậy"phong nói và xem nét mặt của Băng -"ờ"hờ hững đáp rồi dậy đi làm vscn. sốc là biểu hiên của Phong lúc này,người con gái này tỉnh dữ,tìm một chút biểu hiện trên gương mặt cũng khó. Sau khi vscn song Băng như nhà mình vậy đi xuống tìm phòng ăn,đi qua ai cũng chào cô là Đại Tỷ thật lạ nha nhưng bây giờ đói khong quan tâm nhiều,khi thấy một người phụ nữ đi qua cô quay lại hỏi. -"cho hỏi nhà ăn ở đâu vậy" -"À vâng mời đại tỷ đi theo tôi"cô tỳ nữ nói rồi dẫn Băng xuống phòng ăn. Phong khi thấy Băng đi gia ngoài đoán chắc cô đi ăn vì vừa thấy bụng cô kêu mà,cũng thong thả đi vào vscn rồi xuống ăn vì đã rất lâu rồi Phong không ngủ ngon như vậy,lên hum nay tăm trạng rất tốt nha. Dưới phòng ăn Nhi Kiệt và Alex đang ngồi ở đấy,Kiệt thì cứ ngồi cười cười như bệnh vậy.Còn Nhi mặt đỏ bừng cúi gằm mặt xuống vì ngại khi Alex trơ trẽn cứ hỏi mấy câu phản cảm như "này Nhi hum qua cậu là lần đầu phải không,có thich không,tên kiệt thế nào có được không....vân vân và mây mây...."muốn phản bác nhưng không được vì tên kiệt cứ nhe răng ra cười,uất ức vì bị bắt nạt chỉ biết cúi gầm mặt xuống vậy(thì ra mặt đỏ vì tức chứ không phải vì ngại). -"chào!buổi sáng tốt lành" Băng đi xuống tâm trạng khá tốt lên vui vẻ chào. Nhi thấy đồng minh đã tới ,nhếch môi rồi ánh mắt ướt ướt ,ngẩng mặt lên nhìn Băng với vẻ mặt đáng thương như bị ức hiếp vậy: -"Băng ơi,hai tên này bắt nạt mình".thôi xong cả hai cứng đờ người chưa hiểu vẻ mặt của Nhi là gì đây. 'VÈOOO....BỤPPPPP.....'hai viên thuốc được chủ nhân của Nó nhắm rất chuẩn cùng một lúc nằm chiễm trệ trong ruột của Alex và Kiệt.cả hai cố gắng móc ra nhưng không được"vô ích thôi,viên thuốc là do tôi dùng lực phóng vào ,các người nghĩ có thể moi ra được sao"Băng điềm tĩnh phun ra từng chữ. -"Băng tỷ!tỷ cho đệ uống gì vậy"Alex khổ sở nói. -"là thần dược,mà các người hum qua xem đấy ,ai bảo giám bắt nạt Nhi của tôi"lạnh lùng trả lời nổi da gà,lạnh sống lưng cả hai chỉ có biểu hiện như vậy quay ra xin Băng, -"Ối Băng tỷ tha cho đệ đi mà"Alex nhăn nhó nói -"ui tôi cũng bị tên kia bắt nạt mà,tôi vô tội mà"kiệt cũng bỏ thể diện mà nói -"hừm đi mà xin Nhi í"Bang lạnh lùng ngồi vào bàn thản nhiên uống sữa.Cả hai nghe thế liền quay ra nhìn Nhi bằng ánh mắt tội nghiệp,Nhi hả hê lắm nhưng nghĩ lại chuyện tối qua cũng thấy nổi da gà liền nói với Băng.: -"thui Băng tha cho họ đi nv hơi tội cho họ mà" -"mình đâu có thuốc giải"quay sang nói với Nhi một câu rất tỉnh. -"HẢAAAAA...."Cả ba cái mồm há hết công suất,Băng vốn còn muốn đùa tí nữa nhưng tính cũng sắp đến giờ thuốc phát tác lên đành đưa cho hai người ,cả hai vồ mải lấy mà uống,tạm thời yên tâm một chút ,nhưng cả hai bắt đầu ngồi hát thật to:"à tôi quên không nói vì là thuốc của tôi nhung có chút kì lạ là khong khóc thì phải hát,mà đã hát thì phải hát thật to,nó mới át được toàn bộ độc tính,chắc phải tầm 1 tiếng gì đấy." Bảo Nhi thì bò lăn gia cười,mấy người giúp việc cũng khúc khích mà cười ,còn mấy chàng vệ sĩ dù đã được luyện bài bản nhưng vẫn không thể nhin được hai vai cũng rung lên,Kiệt hát còn hay nhưng Alex thì ôi thôi Không khác gì ngựa hí,bò rống hát đủ thứ tiếng,nghe như Bắc lệ rơi Nam tùng sơn hát í,giọng hát ngang phè. Phong đi xuống thấy Alex và Kiệt hát thì rất lạ,cũng chả nói gì chỉ bảo"thôi mọi người ăn đi"rồi điềm tĩnh ăn, Băng cũng từ từ ăn, chỉ có Nhi vì còn mải cười lên chưa ăn được. thấy lạ là vì sao hai người không chịu ăn mà cứ hát phong bực lắm đang định làm biện pháp mạnh thì Băng nói -"vô ích thui,vì đây là tác dụng phụ của thuốc giải tui chế lên mới vậy đây,ai bảo bắt nạt Nhi". khẽ thở dài nhìn hai thằng bạn,ai bảo tự nhiên cấu mũi sư tử cái làm gì ,bảo người khiêng hai vật thể này gia ngoài hiên cho ngồi hát,còn mình lại điềm tĩnh ăn tiếp(cái này gọi là bạn trí cốt đấy),Nhi sau khi cười no cũng bắt đầu ăn -"cậu ăn xong thi bảo Phong lại về rồi lai đi học đi nhé,mình về ngủ đay hum nay cúp học,tôi về nhé"Băng nói xong rồi đi ra về luôn phong không nói gì ăn Tiếp, còn Nhi chỉ "ukm"một tiếng rõ to rồi ăn. -"vì sao cậu quen được Băng vậy"Phong hỏi. -"ak là lúc mình15 tuổi bị bắt cóc được Băng cứu và dậy cho rất nhiều thứ và quen nhau từ đấy" cả hai không nói gì nữa ăn tiếp rồi chuẩn bị đi học...
|