(Fanfic TFBoys) Định Mệnh Cho Ta Đến Với Nhau
|
|
Chạp 3: Du học Và sáu người cứ vô tư vui vẻ chơi với nhau ngày qua ngày và thực sự họ coi nhau là nhưng người bạn thân và tình yêu sắp nảy nở. Nguyên Giang thì cười nhiều hơn nhưng ít khi bộc lộ cảm xúc trước mặt họ. Rồi thời gian thấm thoắt trôi qua tới ngày mà TFboys phải rời xa Việt Nam về Trung Quốc để tham gia các show diễn tiếp theo
-Haizz mai ba người đi rồi sao? Chán quá đi à- Trang than vãn
-ừ chán thiệt- Thảo buồn xo. Thấy thế Tuấn Khải và Vương Nguyên đi lại xoa đầu họ một cái rồi mỉm cười
-sẽ gặp lại mà vui lên đi chứ- Vương Nguyên nói
-đúng vậy đâu có phải không gặp lại nữa đâu chứ- Thiên Tỉ ngồi trên sofa chọc
''Reng...reng...'' chuông điện thoại của Nguyên Giang vang lên phá tan cái bầu không khí trầm mặc. Giang nhíu mày cầm điện thoại đi ra ngoài vườn nghe
''dạ con nghe''- Nguyên Giang nhẹ giọng nói
''Giang đó hả con, dạo này sao rồi ổn chứ''- đầu bên kia, mẹ nó hỏi thăm
''Dạ con vẫn ổn. cả Thảo và Trang nữa, bọn con rất tốt''- Nguyên Giang đáp, khóe môi nhẹ cong lên
''vậy thì tốt rồi. à mà Thiên Tỉ về Việt Nam diễn show gì đó con có gặp nó chưa''- Mẹ nó vui vẻ hỏi tiếp
''dạ Thiên đang ở nhà mình mà, cả hai người bạn của anh ấy nữa. Tên gì ấy nhỉ...? À Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Họ rất tốt''- Nó nhăn trán nghĩ ngợi rồi đáp
''sao Khải Khải và Nguyên Nguyên sao? Vậy mẹ yên tâm rồi. À mà này con thấy Tuấn Khải như thế nào? Có được hay không?''- Mẹ Giang hỏi một lèo
''sao là sao ạ? Cũng không có gì mà mẹ gọi cho con có việc gì sao?- Nó quay lại việc chính dò hỏi
''ừ mẹ muốn con trở về Trùng Khánh tiếp tục học cao trung, ý con thế nào?'' -Mẹ nó nói. Nguyên Giang ngạc nhiên trầm tư suy nghĩ một chút
''dạ được, con đồng ý. Thôi con bận rồi, chào mẹ''- Nó nói rồi cúp máy.
Khẽ thở dài Nguyên Giang cho điện thoại vô túi áo, chậm rãi bước vào trong nhà. Trùng Khánh ư? Nó chả muốn tới đó chút nào nhưng mà thôi vì mẹ, vì hai đứa bạn thân nên đành đồng ý. Biết đâu đó lại là nơi tốt hơn để bắt đầu lại. Có lẽ vậy.
-sao thế ai gọi á- Thu Trang hỏi Nguyên Giang khi thấy ánh mắt thẫn thờ của con bạn. Nhưng hình như nó không hề để tâm nó đang nghĩ gì đó
-ê Giang Giang em ổn chứ- Thiên Tỉ lo lắng chạy lại chỗ Nguyên Giang lay lay nó nhưng Giang cũng không phản ứng, lông mày chỉ khẽ cau lại
-này nhóc em bị gì à- Vương Nguyên cũng hỏi nhưng nó cũng không trả lời
- Nàyyyyyyyyyyy Mạcccc Nguyênnn Giangggg - Ngọc Thảo hét lên khiến Giang giật mình quay snag nhìn con bạn ngơ ngác. Năm đứa còn lại thấy thế chỉ biết cười sằng sặc khi thấy biểu hiện hiếm có của tảng băng lạnh lùng hàng ngày. Nguyên Giang thấy thế thì quê một cục chỉ ước có cái lỗ để chui xuống thôi. Thật mất hình tượng mà nhưng dù thế nó vẫn không biểu hiện gì ra bên ngoài
-em đúng là thật lạnh lùng đấy nhóc. Sau anfy ai mà chịu được cái bản tính này của em anh cũng phục người đó thật- Tuấn Khải nói rồi mỉm cười chiếc răng khểnh lộ ra khiến ai đó thoáng đơ
-Ngày mai chúng ta sẽ đi du học- Nguyên Giang lạnh giọng nói với hai con bạn thân nhất
-hả cái gì? Mày nói đùa à? - Trang và Thảo đồng thanh
-Chuẩn bị đi. Tới Trùng Khánh-Nguyên Giang nói tiếp rồi đi lên phòng
Một lát sau tuy không hề có mặt nhưng Giang vẫn biết có việc gì đang xảy ra, hai tiếng thét động trời vang lên
-yeah Trùng Khánh ơi. Ta sắp tới với mi rồi đây
Ngày hôm sau
9.00 am
Sân bay Nội Bài đông đúc khi đám fans của bọn hắn ra tận sân bay tiễn thần tượng của mình về đất nước của họ. Trên tay ai nấy đều cầm posttor in ảnh thần tượng của mình, miệng thì không ngừng kêu tên mấy chàng. Bọn hắn đứng trong đám đông thì cười rõ tươi rồi cũng nối đuôi nhau xách vali lên máy bay. Ba đứa tụi nó đã ngồi trên này từ bao giờ, Nguyên Giang thì cắm hearphone nghe nhạc và gục mặt xuống ngủ, Thu Trang thì xem mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc sướt mướt, Ngọc Thảo thì coi MV của TfBoys
Thấy thế ba chàng đi tới ngồi lần lượt kế bên ba nàng theo thứ tự chỗ
Thảo- Nguyên
Trang- Khải
Giang- Tỉ
Chiếc máy bay cất cánh dần dần đưa tụi nó rời xa quê hương của mình tới một nơi không mấy xa lạ. Nơi này liệu có phải là nơi tốt nhất để bắt đầu không? Nguyên Giang hé một mắt ra thầm nghĩ
|
GTNV phụ nha
1, Dương Anh Phong (Rain) :16t
là một ca sĩ, người mẫu nổi tiếng của giới showbiz, người yêu cũ của nó. Rất yêu nó nhưng vì một số lí do nên chia tay, sau này trở thành bạn thân của nó
2, Diệp Tử Băng (Yuu) :16t
là một ca sĩ tuổi teen, ngoài ra còn là người mẫu diễn viên, rất quý nó. là người giúp đỡ chúng nó rất nhiều khi vào showbiz, thương thầm Rain
3, Diệp Tử Hân (yuki ) :'16t
là một ca sĩ giống Yuu, em gái song sinh của Yuu và sau này của nó. sau này giúp đỡ nó rất nhiều, thích thầm Mike lâu rồi
4, Mạc Nguyên Khang ( Shin ): 20 tuổi
anh trai nó, là tổng giám đốc tập đoàn giải trí YS Entertainmemt , rất yêu em gái mình, nhưng luôn tỏ ra lạnh nhạt, có quan hệ với hắc đạo
5, Khương Nhã Nhã ( Mimi) : 17t
Đàn chị của nó trong công ty, là một diễn viên người mẫu, tính tình chảnh chọe, khinh người, luôn coi mình là nhất. rất yêu hắn và hai người đã từng là người yêu
6, Hàn Minh Hạo (Mike) :16t
là bạn thân của nó và Rain, rất yêu nó, đơn phương nó năm năm rồi nhưng không dám nói, là giám đốc tập đoàn YS Entertaiment, là một diễn viên nổi tiếng
7, Nhược Ái Hy(Saphia): 19t
là người mà Nguyên Khang yêu, một ca sĩ rất nổi tiếng, là người hàn gắn mối quan hệ của nó với Khang, con gái của tập đoàn đá quý Nhược thị
Quay trở lại với dàn nhân vật chính nè
Mạc Nguyên Giang : nó- yui
'' Yêu anh, em không với tới. Thôi thì chúc anh hạnh phúc. Định mệnh không cho ta ở bên nhau, phải không anh?''
Lý Thu Trang: nhỏ- yuka
'' em yêu anh sau này và mãi mãi ''
Châu Ngọc Thảo: cô- yuko
'' em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên''
Vương Tuấn Khải: hắn- Karry
'' Đánh mất em anh cảm thấy mình thật ngu ngốc. Và đừng bao giờ chúc anh hạnh phúc đồ ngốc bởi hạnh phúc của anh chính là em''
Dịch Dương Thiên Tỉ: anh- Jackson
''anh yêu em sau này và mãi mãi''
Vương Nguyên : cậu- Roy
''anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên''
|
Chạp 4: Trùng Khánh 20 pm ngày hôm sau
Sáu đứa xuống máy bay lập tức bị đám fans của bọn hắn bao vây. Nói vậy thôi chứ vì người bị bao vây có mỗi ba người bọn hắn (thần tượng mà). Do chen chen lấn lấn mà tụi nó bị đẩy ra xa, nhỏ và cô thì chán chường hết sức. nó đang đứng cùng hai con bạn thì
-Yui là cậu đúng không?- giọng của một người con trai vang lên, nó ngẩng mặt lên thì bất ngờ vô cùng
- Mike lâu rồi không gặp - nó đáp lại gương mặt lạnh hơi giãn ra.
-à nói chuyện với tớ một lát nhé Yui, chuyện này khá quan trọng- Mike thấy mọi người xung quanh đang nhìn hai người liền nhỏ giọng nói với nó. Nó thì gật rụp đầu sau đó liền bị cậu kéo đi
-Giang mày đi đâu thế. Hey Giang- Trang thấy thế thì kêu to nhưng mà hình như âm thanh ồn ào nên nó không nghe thấy mà chỉ đi liền một mạch.
-Nó đi đâu thế nhỉ? Mà tên con trai đó là ai? - Thảo nhíu mày nhìn theo hướng hai đứa nó rồi trầm ngâm - nhưng phải công nhận tên đó đẹp trai thật, tuy không soái như Khải, không đáng yêu như Nguyên,không cool bằng Thiên Tỷ nhưng hắn lại vô cùng ấm áp a~~- Thảo cảm thán
Nghe con bạn nói, nhỏ cũng gật đầu lia lịa vì thấy trai đẹp mà.
-ủa hai đứa còn đứng đây hả. Giang Giang đâu? -Thiên Tỷ không thấy bóng dáng nó đâu liền dáo dác đi tìm
-dạ nó đi với anh nào đẹp trai lắm rồi á anh- Trang nhanh nhảu đáp
-anh nào ư? Nhóc đó quen ai ở bên này à- hắn cau mày, thắc mắc
-ủa đại ca, anh quên tiểu Thiên đã nói Giang Giang là con lai Việt Trung à nên có người quen ở bên này cũng đâu có gì lạ. ''Anh'' nào đó chắc là người thân của nhóc đó thôi- Vương Nguyên nói
-ưm có khi nào đó là quản gia của nó không? Tuy không biết thân thế của nó nhưng em nghĩ nhà nó rất giàu à- Trang nói
-mấy đứa lên xe về thôi- quản lí thò mặt ra khỏi cửa xe nói
-thôi về nào, có gì tìm hiểu sau- hắn nói , cả đám gật đầu rồi kéo nhau lên xe
|
Chạp 5: Về phía nó và Mike
-Có chuyện gì cậu nói đi- nó dừng lại bên cạnh gốc cây, lãnh đạm nhìn Mike
-Yui tại sao cậu lại trở nên như thế. Có phải vì chuyện của cậu và Rain...- Mike chưa nói xong nó đã ngắt lời
-đừng nhắc lại chuyện đó.Tớ quên rồi- nó dửng dưng nói với giọng sắc lạnh.
Nói vậy thôi nhưng bên trong tim nó vẫn nhói, quả thật nó chưa quên được con người mang cái tên Hoàng Anh Phong đó, chưa quên đi được kí ức tồi tệ năm nào. Kí ức đó đã khiến nó trở thành một con nhỏ vô cảm giống như ngày hôm nay. Nó lạnh lùng, nói thờ ơ, nó lãnh đạm,... Nói chính xác hơn nó thay đổi hoàn toàn khiến ai cũng ngạc nhiên tột độ. Thế nhưng nó thích nó của ngày hôm nay vì thế nó hoàn toàn không hề hối hận. Chuyện đã qua rồi cứ để nó qua, rồi tất cả sẽ đi vào dĩ vãng.
-còn gì nữa không? Nếu không còn tớ muốn về nghỉ ngơi, tớ mệt rồi- Nó lạnh lùng nói định xoay người bỏ đi
-Yui cậu muốn trở thành ca sĩ chứ? Hãy thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình đi Yui. Tớ luôn ủng hộ cậu- Mike nói và nhìn nó bằng đôi mắt ấm áp, ôn nhu, tràn ngập vẻ cưng chiều
-Mike cậu- nó bất ngờ xoay người lại định nói gì đó nhưng lại thôi. Khoảng khắc đó nó chỉ nhìn cậu rồi khẽ cười, nụ cười đó đã lâu lắm rồi Mike không được thấy nên anh chàng đơ luôn, tim đập chệch nhịp
-cố lên Yui, tớ tin cậu- Mike lấy lại tinh thần hướng về phía nó làm hình trái tim to tướng, cười tươi khoe hàm răng trắng tinh. Nụ cười đó khiến không ít phái nữ xung quanh bị hớp hồn.
Nó nhìn Mike thì cảm thấy vô cùng buồn cười nhưng nó chỉ trưng ra khuôn mặt lạnh băng. Nó gật đầu rồi xoay người bỏ đi. Thấy thế Mike chỉ lắc đầu rồi bước nhanh tới đi song song cạnh nó. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện khá vui vẻ, cơ mà đa số là Mike nói thôi vì nó rất ít nói chỉ ậm ừ cho qua
**********
Tập đoàn YS Entertaiment
-thưa tổng giám đốc, giám đốc Hàn xin gặp ạ- Thư kí Tô Tuệ Hy nói với giọng kính cẩn
-cho vào- người con trai ngồi trên chiếc ghế bành to lớn đang cắm mặt vào xem văn kiện, lạnh lùng nói. Tên của anh ta là Mạc Nguyên Khang
Thư kí Tô cúi đầu rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài vì không muốn làm ảnh hưởng đến tổng giám đốc của mình. Một lát sau Mike bước vào với gương mặt nghiêm túc pha chút lạnh lùng
-anh Khang- Mike cúi chào
-ừ Minh Hạo ngồi xuống đi- Nguyên Khang bỏ tập văn kiện xuống, đi tới sofa ngồi xuống rót hai chén trà đẩy tới trước mặt Hàn Minh Hạo (từ giờ gọi Mike bằng Minh Hạo nha) một ly
-anh Khang anh biết việc Nguyên Giang tới Trùng Khánh rồi chứ- Minh Hạo nhìn Nguyên Khang.
Nguyên Khang nghe Minh Hạo nói thì sững người lại, tay cầm chén trà run run rồi cũng lấy lại bình tĩnh
-anh không biết. Tại sao con bé lại tới đây? -Khang nhíu mày
-là bác Yến Vy kêu cậu ấy tới. Có lẽ bác ấy muốn Nguyên Giang bắt đầu lại- Minh Hạo nhấp một ngụm trà sau đó đặt chén trà xuống bàn, vòng tay ra sau ghế thở dài chán nản
-con bé quả thật cứng đầu. a Hạo em gặp con bé rồi đúng chứ- Nguyên Khang nhàn nhạt hỏi.
ANh biết sau việc năm đó con bé vô cùng oán hận anh, con bé căm ghét anh đến độ không muốn gặp lại anh nên về quê nội ở Việt Nam bắt đầu sống tự lập. Nó cảm thấy chán ghét khi phải sống chung nhà với anh nên luôn tỏ ra xa cách. Nhưng không phải vì thế mà Nguyên Khang ghét nó ngược lại Khang vô cùng thương yêu đứa em gái duy nhất này nên muốn đem lại cho nó những điều tốt đẹp nhất. Đối xử lạnh nhạt với nó là một cách để Khang tránh khỏi những điều, những người có thể làm hại em gái mình
-dạ vâng. Cậu ấy vẫn lạnh như thế. À mà anh Khang này anh còn nhớ hồi nhỏ Nguyên Giang muốn trở thành ca sĩ chứ ạ. Em nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để cậu ấy hoàn thành ước mơ của mình- Minh Hạo nghiêm túc
-anh cũng nghĩ thế. Nhưng con bé sẽ không chịu vô YS nên anh muốn đưa con bé vô TF em nghĩ sao?- Nguyên Khang gật đầu, mỉm cười
-TF sao? Được ạ. Ở đó có Thiên Tỷ nên sẽ giúp được cậu ấy. Hơn nữa hãy đưa quản lý riêng và vệ sĩ để bảo vệ Giang Giang. Tin cậu ấy tới Trùng Khánh rồi cũng tới tai lão cáo già đó sớm thôi. Hơn nữa sắp tới TF có đợt tuyển thực tập sinh anh Khang, đây là cơ hội của chúng ta- Minh Hạo trầm ngâm
-được cứ theo ý em. Việc còn lại để anh sắp xếp- Nguyên Khang lạnh giọng nói
Và rồi không khí trong văn phòng tổng giám đốc chìm vào trong im lặng. Hai người con trai nhưng ai cũng đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình
|
Chạp 6: ''Em mang kí ức kia đi về đâu đây hỡi anh
Tìm trong giấc mơ anh nào hay em lạc lối
Xua tan đi bóng đêm mong tìm anh không quá xa
Để em sẽ thôi đứng một mình nơi vực sâu
Là do em hay là do anh mà tình đôi ta rẽ đôi
Là vì anh hay là vì em mau đổi thay
Ngày ấy bên nhau nào có đủ cho ta để nói hết những điều muốn nói
Vì anh là gió gió cứ mãi bay đi tìm mây trên trời
Còn em chỉ là cơn sóng trôi dạt theo bầu trời
Tình yêu khiến lý trí em dường như vô nghĩa
Chỉ bận tâm đến kí ức đang vỡ òa
Lòng dâng đầy nỗi tiếc nuối khi vội trao tin yêu
Giờ phải ôm hết nỗi đau trong lặng im
Đành thôi những nỗi nhớ đang ẩn sâu đôi mắt
Tìm lại anh em sẽ được những gì? Trong những đau thương? ...''
(Vì anh là gió- Wendy Thảo)
************************************
Bản nhạc chuông của nó vang lên, nó đang đi dạo thì nhíu mày dừng lại. Nép vào một con hẻm vắng người nó rút điện thoại ra áp vào tai
-em nghe Thiên- nó nói
-em đó hả Giang Giang, em đang ở đâu thế? Ăn tối chưa? Đang làm gì thế? Nói địa chỉ đi anh qua đón em. - Thiên Tỉ tuôn một lèo
-em đang ở đường xxx - Nó đáp lại, giọng nhạt nhẽo
-ừ anh tới đón em ngay đây. rồi ta đi ăn kem nhé- Thiên Tỉ sủng nịnh nói
-kem? dạ được- nghe thấy thế tâm tình nó tốt lên một chút, nó nói giọng xen chút hí hửng nhưng vẫn lạnh như mọi khi.
Hóa ra sau bao nhiêu năm Thiên vẫn nhớ nó thích gì. Điều này khiến nó rất vui bởi nó coi Thiên Tỷ là người anh trai mà mình yêu quý vô cùng. Nghĩ tới đây nó khẽ mỉm cười, lẳng lặng đứng nép vào thân cây chờ Thiên Tỉ
15 phút sau
-Giang Giang- giọng nói quen thuộc của anh vang lên.
Nó quay sang thì thấy không chỉ có Thiên Tỉ mà còn có bốn đứa còn lại. Nó cau mày nhìn nhưng cũng không nói gì cả. Với nó đám bạn này chỉ hơi phiền phức nhưng lại làm cho nó cười rất nhiều
-nhóc sao lại ở đây thế? Chúng ta mau đi ăn kem thôi- Vương Nguyên chạy lại chỗ nó hí ha hí hửng
-đúng đó Giang hôm nay mày phải khao cả đám nhé. Mọi bữa mày toàn ăn trực thôi- cô hớn hở vì chuẩn bị được ăn chùa
-ờ- nó thờ ơ nói rồi bước đi.
-chán mày thiệt đó Giang- nhỏ nhăn nhó, càu nhàu rồi cũng đi theo nó
Nó im lặng chậm rãi rảo bước. Đôi mắt tím nhìn lơ đễnh khắp mọi nơi. Nó nói muốn đi ăn kem mà chưa có biết là ăn ở đâu. Vì cũng hơn 1o năm rồi nó có về đây đâu. Không biết cũng không có gì là lạ. Nó đi trước còn nghe thấy tiếng cười đùa của mấy đứa đằng sau, nó cười nhạt. bước chân có phần nhanh và gấp gáp hơn. Nó đi nhanh lắm nhưng không để ý gì tới đám đằng sau vì nó cần yên tĩnh. Và rồi cuối cùng cũng tách ra khỏi đám người đó, nó khẽ thở dài rồi cũng nhận ra một điều. Nó bị lạc. Nó dở khóc dở cười khi nghĩ tới cái khoản mù đường của mình. Thầm than thân trách phận, nó cố gắng lết xác đi tìm lối ra
******************************
Quay lại với đám kia nha
Cả đám vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Năm người tám đủ loại chuyện trên trời dưới đất. Và đột nhiên
-ủa mọi người có thấy thiếu thiếu cái gì không?- hắn cau mày hỏi
-đúng đó em cũng thấy thế- nhỏ gật đầu hùa theo
-thiếu cái gì ta- cô cũng dáo dác
-Mạc Nguyên Giang, nhóc đó đâu rồi- anh và cậu đồng thanh
Lúc này cả bọn mới vỡ lẽ ra là vì ải nói chuyện đã để lạc nó. Đứa nào đứa đấy giật mình, ngỡ ngàng rồi lo lắng
-chết rồi, con bé bị mù phương hướng mà làm sao đây- Thiên Tỉ lo lắng vô cùng
-đi tìm đi- Vương Nguyên cũng sốt sắng không kém.
Điều này khiến Ngọc Thảo buồn vô cùng. Vì cô nghĩ là cậu thích nó. Vì trong một tháng tiếp xúc kia cậu quan tâm nó vô cùng, chăm sóc rất tốt. Ngọc Thảo phải thừa nhận rằng cô càng lúc càng lún sâu vào tình cảm với Vương Nguyên. Sâu đến mức không rút ra được rồi. Thảo cười nhạt
-hay gọi điện cho nó thử xem. Khải ca anh gọi đi- Trang không nhìn ra vẻ bất thường trong mắt Thảo, nói
-thôi để em đi- Nguyên Nguyên nói tiếp
-alo Giang em đang ở đâu thế- cậu rút điện thoại gọi cho nó
-Vương Nguyên là anh- nó nhăn mày, xung quanh nó rất ồn ào
-em đang ở đâu thế- Vương Nguyên chưa kịp nói gì, THiên Tỉ đã giật máy nói gấp gáp
-đừng lo thế Thiên. em ổn. chỉ là bây giờ em không biết mình đang ở đâu thôi- nó buồn cười
-em thật là. Vậy em có ấn tượng gì với mọi thứ xung quanh mình không?- Thiên Tỉ chào thua, bất đắc dĩ hỏi
-có một cửa tiệm bánh kẹo gì gì đó tên Rose thì phải (au: cái nì mình chém nha)- nó nhăn trán nhìn xung quanh
-Rose ư?- Thiên Tỉ hỏi
- em biết chỗ đó là chỗ nào rồi- Vương Nguyên hét lên giọng vui mừng
-vậy em đứng yên ở đó nha. Nhớ là đừng đi đâu không kẻo bị lạc đó- Anh nhắc nhở nhưng nó đã cúp máy
Năm người còn lại nhìn nhau sau đó kéo nhau đi mất
**************
Chỗ nó
Nó đứng yên chỗ đó tầm khoảng 15 phút rồi. Nó đang đợi năm đứa còn lại
-Nguyên Giang- một giọng nam trầm ấm vang lên đằng sau lưng nó. Nó quay lại khá ngạc nhiên khi thấy người đó. Là hắn- Vương Tuấn Khải
-ừ đám còn lại đâu- nó lạnh lùng hỏi nhưng không nhìn hắn
-sắp tới rồi. em chờ một lát- hắn cười tươi lộ chiếc răng khểnh đáng yêu khiến tim nó đập loạn nhịp. Nó biết là trong một tháng ở Việt Nam kia, nó đã thích hắn. Nhưng mà nó biết người hắn thích không phải là nó. Hắn thích Thu Trang, bạn của nó
Vòng luẩn quẩn này đến bao giờ mới có thể gỡ bỏ được đây khi nó biết tình cảm của cả sáu người đang hướng về ai
Nó thích hắn
Hắn thích nhỏ
nhỏ thích anh
anh thích nó
cô thích cậu
cậu lại thích nó
Nực cười chưa kìa. Đau đớn chưa? Nếu nó là người bắt đầu thì nó sẽ là người kết thúc.
|