Bà Xã! Em Muốn Sao ?
|
|
|
Nó đã quên hệt mọi chuyện ở khu trung tâm hôm ấy. Nó đã ở Việt Nam được 1 tuần rồi. Cũng chỉ còn 3 tuần nữa là nó phải quay lại Đức. Lao đầu vào kỳ thi tốt nghiệp. Nghĩ vậy nên nó đã dậy sớm. - buổi sáng tuyệt vời.- nó vươn vai hít thở không khí trong lành. - Con dậy sớm vậy không nghỉ thêm chút nữa.- bác nó - Dạ, hôm nay con sẽ xuống Hà Nội thăm nhà các bác.- nó - Rồi. Con cứ đi đi.- bác nó Nó bắt taxi đi, vì không muốn phiền mọi người cũng vì phần nó muốn tự do. Chiếc biển ven đường với dòng chữ "Welcome to Hà Nội". Đặt chân lên ven đường. Nhâm nhi vào món ăn vỉa hè, nào là mận chua cay, xoài, bánh.... Nó cứ ăn ăn mãi như chưa ăn bao giờ. Cũng đúng thôi, 4 năm nay nó mới được thưởng thức lại cái vị nè. Cuối cùng cũng đứng trước nhà bác nó. Người giúp bố mẹ có được ngày bây giờ, nó biết ơn lắm. Sau vài tiếng đồng hồ ở nhà bác. Nó xin phép đi chơi với bạn. Những con phố tấp nập xe cộ, trời bắt đầu ngả sang chiều. Bước vào khu trung tâm nổi tiếng ở Hà Nội là "Vimcom". Bước thẳng lên tầng 3 khu ăn ăn uống. Nơi bọn bạn nó đang đợi nó. Nhưng ở 1 góc của khu trung tâm. Một người đàn ông đã bắt gặp 1 bóng hình quen thuộc. Cái người mà hắn đã tìm hiểu cả tuần qua. Giờ lại suất hiện ở đây, ở chính cái trung tâm của hắn. Đôi môi mỉm cười, một nụ cười hoàn hảo.
|
chương ra quá ngắn nội dung lại cứ bị thiếu thiếu..phiền tg về coi lại nhé...
|
Thấy nó đến, mọi người ùa vào hỏi thăm nó. - mày đi lâu vậy, tưởng quên bọn tao rồi chứ.- bạn nó - tao đâu dám. Hôm nay t sẽ chiêu đãi bọn m 1 bữa.- nó - Được hôm nay Thảo khao không say không về.- thằng bạn nó noi choi lên nói - Để xem m thế nào.- nói rồi nó cười hô hô. Bọn bạn nó hỏi nó rất nhiều. Rồi cùng nhau ngồi chém gió. Góc đó như cái chợ công cộng. Vừa chuẩn bị ra về thì bọn nó va vào cái bình hoa ở đó. Bình hoa ở trên cao rơi xuống tan tành.Thấy vậy bảo vệ từ đây đến túm cổ bọn nó. Hắn đã thấy hết mỉm cười bước đến. Trong đầu đã có cách khiến nó ở lại bên a." Lần này em biết sao được, em phải ở bên anh rồi" Hắn bước đến bên nó. - Chào tổng giám đốc.- mấy ông bảo vệ tay vẫn cầm chặt bọn nó. - Được rồi. Mấy ông làm việc tiếp đi. Ở đây để tôi lo!!! Hắn nói Cả bọn nhạc nhiên. Đây là tổng giám đốc của trung tâm thương mại này ư? Còn trẻ, đẹp trai như vậy. Còn nó thì thấy quen quen nhưng chẳng nhớ ra ai - Bây giờ các cô các cậu định tính thế nào? Hắn to tiếng - Tôi sẽ trả cho anh- nó vừa nói vừa mở ví lấy tiền. - Cô nghĩ cô đủ tiền để đèn cái bình hoa ấy? Hắn biết cô đã vào tròng. - Vậy bây giờ a muốn sao??? Nó chau mày. - Cô cũng thông minh đó!!- Hắn cười tươi. - Anh nói nhanh lên. Còn bọn m về đi muộn rồi. Cả bọn nhìn nhau rồi nhìn nó. Rồi cả bọn nói : - bọn tao ở lại với mày - cả bọn đồng thanh - các cô các cậu có tiền không mà đòi ở lại giúp- hắn nói - Thôi bọn m yêu tâm. Có gì mai tao thông báo sau!!!- no vừa nói vừa đuổi bọn nó - thế bọn tao về trước nhé. Có gì không ổn gọi bọn tao biết chưa.- thằng bạn nó lên tiếng - ok- no trả lời. Cả bọn đã đi khuất. Nó ngao ngán nhìn vị giám đốc đó. - Bây giờ anh tính sao.- nó hỏi. - Làm thư ký cho tôi 1 tháng để trả nợ. ok? - tôi không làm được. Tôi 3 tuần nữa phải về nước rồi?? Nó trả lời - Thì cô phải gia hạn vé thôi- hắn nhún vai. - bây giờ a giúp tôi. Làm cách nào khác đi. Tôi về chơi 3 tuần nữa thôi. Đi mà- Nó nói bằng giọng nũng nịu. Tim hắn thì nhảy lung tung trong vòng ngực. Nó đáng yêu quá, hắn nói lại ôm chặt nó vào người, đặt lên đôi môi kia 1 nụ hôn. - không là không!!!- hắn muốn nó ở lại bên lâu hơn. Để ngắm nó nũng nịu như thê này nhiều hơn ( t/g a ấy tính toán nhanh quá:d ) - Bây giờ tui nói với bố mẹ tôi kiểu gì- nước mắt lưng trừng. - Cô cứ nói là rảnh rỗi nên cô nộp hồ sơ vào công ty tôi, không ngờ được nhận thế thôi. Bảo ở ạ Việt Nam làm việc. Hắn tính trước cả rồi hehe>•< Tôi phải về đã. Rồi mai tôi sẽ lên - Cho tôi sdt và giấy tờ tùy thân. Hắn rất tỉnh - Đây. Mai tôi lên mà- nó buồn bã đưa đồ cho hắn. -Được rồi mai 12h có mặt ở đây tôi đợi. Không đến đừng trách tôi. Giờ cô có thể đi. Nó mệt mỏi bước đi, bắt tạm chiếc taxi. Về đến nơi cũng đã muộn nó lê thân lên cái phòng thân yêu. Nằm nghĩ ngay mai sẽ ra sao........
|
Mới sáng sớm nó vội xin phép bác nó đi có việc và cuối tháng nó mới về lại đây. Mọi người đều không hiểu gì hết, nhưng quyết định của nó ai cản được. 8h sáng nó bắt taxi để kịp gặp hắn. Trên đường đi nó nghĩ mung tung. Nó tưởng sẽ về chơi yên ổn ai ngờ đâu gặp phải hắn. Số nó quá nhọ đi. Nghĩ chán nó lăn ra ngủ. Nó ngủ say đến nỗi không biết gì, đến nơi bác tài gọi nó dậy. Khung cảnh nơi đây vẫn vậy mà lòng nó thì tệ hơn hôm qua rất nhiều. Đúng là trên đời có câu" Cuộc sống không biết ngày mai ra sao, hãy sống trọn ngày hôm nay. Đến nơi nó đã thấy hắn đứng đợi tại chỗ đó . - Xem ra cô là người có chữ tín- hắn bước đến vỗ vai nó. - Tôi đến rồi anh trả đồ cho tôi- nó chìa tay ra - Ấy từ từ. Nhỡ cô chạy mất tôi thì sao. Bây rồi tốt nhất tôi sẽ giữ lại pass. Còn đâu tôi sẽ trả cô.- hắn rút ví lấy ra món giấy tờ của nó. - Được rồi sao tuỳ a. Bây giờ tôi phải làm gì? Nó mệt mỏi. - bây giờ qua nhà tôi. Tôi mệt nên muốn nghỉ ngơi- nói rồi hắn bước đi lạnh lùng. - vậy tôi làm gì ?? No hét lớn. - Đi theo tôi- hắn nói - Điên à sao tôi đến nhà a??? - thứ 1 cô ở đó tiện phụ vụ tôi. Thứ 2 đằng nào cô cũng phải thuê nhà mà, tôi cho cô mượn phòng không phải tốt Quá sao?? - ồ. No nghĩ cũng có có lý. Mà nhà hắn lắm người thuê chắc hắn không dám làm gì mình đâu. Nói rồi hắn và nó lên xe đi về căn biệt thự.
|