Chỉ cần em thôi
|
|
Tình trạng: Vẫn đang trường kì kháng chiến
Chii sẽ đăng vào thứ 7 and chủ nhật mọng m.n ủng hộ
[color=orange]Lời đầu
Anh, đội trưởng đội hình sự một người phúc hắc nhưng lại có vẻ ngoài ngọc thụ lâm phong, cũng chính nhờ vẻ ngoài "lừa đảo" của mình nên mới dụ được kẻ IQ thì cao mà EQ thì trái ngược hoàn toàn nào đó
Cô là chuyên gia tâm lý học là người IQ thì ba chữ số nhưng EQ lại quy hết về 0 vẻ ngoài điềm đạm đáng yêu nhưng thực chất không phải là cô gái nhỏ dễ bắt nạt. Vị này là đối tượng mặt lạnh khó theo đuổi nhất mọi thời đại chỉ khổ cho cuộc cách mạng của Lăng thiếu sau này
|
Chương 1: ĐẾN SỞ CẢNH SÁT
Tháng 5 sở cảnh sát phải nói là quá nhiều việc cần xử lý, người ra người vào tấp chưa kể đến gần đây có một vụ án mạng lớn khiến cả đồn cảnh sát đau đầu vì mãi chưa có tiến triển gì thì mấy vụ án nhỏ như trộm cắp rồi các tệ nạn đều lựa vào cái tháng này liên tục xảy ra khiến việc nhiều không đếm hết,trong khi mới tháng trước mấy đồng chí cảnh sát còn đang kêu gào xem có phải mấy tên tội phạm đang nghỉ hè hay không mà đến một tên trộm cũng không có. Vậy mà một khi vụ án đến nghĩa là đến hàng loạt, mặc dù chỉ có một vụ lớn còn lại chỉ là những vụ vặt vãnh.
Trong một căn phòng của sở cảnh sát đội' trưởng Lăng đang vô cùng mệt não về vụ án mạng kì lạ gần đây. Những gì cảnh sát bọn họ thu thập được về nạn rất mơ hồ chỉ biết nạn nhân là nữ là một gái làng chơi chết tại nơi ở là căn hộ một khu trung cư cũ , ở đây đa số là những cô gái làm nghề mại dâm. Nạn nhân bị treo trên hai thanh gỗ đóng hình thánh giá giống như hình ảnh của chúa vẫn nhìn thấy trong nhà thờ nhưng cô gái này phải nói đúng hơn là bị đóng lên thánh giá trong tình trạng lõa thể, mặt và cơ thể đều là máu có thể là sau khi bị đóng lên thánh giá rồi bị tạt máu. Trên cơ thể nạn nhân có rất nhiều vết đâm và bị rút gần như hết máu mà máu trên người chỉ có một phần là từ vết thương trên cơ thể cô ta phần còn lại theo xét nghiệm thì chính là máu của chó điều này khiến cho cảnh sát các anh vô cùng đau đầu.
Lăng Thiên đang đọc kế quả nghiệm thi ban đầu chợt có tiếng gõ cửa.
"Vào đi" Cất giọng nói trầm ấm, ánh mắt anh vẫn thủy chung nhìn vào kết quả xét nghiệm. Đi vào là Lâm Tường bên tổ điều tra của đội hình sự là một anh chàng đầy nhiệt huyết "Sếp, có thêm thông tin rồi." Vừa nói Lâm Tường vừa đưa cho Lăng Thiên một tập hồ sơ về nạn nhân , vừa giải thích "Bọn em đã dò hỏi ác cô gái quanh đấy có quen biết với nạn nhân nhưng các cô gái làm nghề này thường lai lịch, tuổi tác không rõ ràng mà họ cũng không ưa gì cảnh sát dò hỏi mãi cũng chỉ biết thêm được được nạn nhân nạn nhân thường được gọi là Tiểu Diệp còn tên thật của cô ta là gì họ cũng không biết. Cô Tiểu Diệp này là người ở quê lên thành phố làm ăn, cô ta làm nghề mại dâm cũng được hai năm rồi, hỏi có thấy cô ta gây thù với ai không thì bọn họ cũng trả lời không biết gần như không có gì mới".
"Đây là thông tin các cậu thu thập được? Chỉ có nhiêu đây?" Lăng Thiện kẽ nhíu mày kiếm ngước mắt nhìn làm bạn nhỏ Lâm Tường Chợt lạnh sống lưng "Chỉ có vậy thưa sếp". Lăng Thiên đặt hồ sơ đang cầm trên tay xuống bàn, anh cầm cốc cà phê lên, bờ môi mỏng khẽ nhấp một ngụm mới từ tốn hỏi "Các cậu làm bên mảng điều tra, tự xưng là nhân tài vậy mà việc cỏn con này cũng không làm được? Các cậu làm điều tra viên dựa vào thông tin cung cấp cho tổ phá án mà lĩnh lương thông in chỉ có nhiêu đây vậy tháng này trừ lương đi". Bạn nhỏ Lâm lúc này thấy cả thế giới như sụp đổ rồi, cũng đâu có phải do tổ điều tra bọn họ bất tài mà phải nói là do sếp độc tài thì đúng hơn. Vốn dĩ để điều tra rõ mọi thông tin về một cô gái làm cái nghề không trong sách lại là người từ vùng khác đến thường chính là việc rất khó. Sếp rõ ràng là đang kiếm cớ trừ lương bọn họ mà nhưng đương nhiên đồng chí Lâm cũng chỉ dám thầm oán ở trong lòng cũng không dám nói ra đành ngậm ngùi ra khỏi phòng.
Bên ngoài lúc này đang rất náo nhiệt bởi lẽ có một vụ ẩu đả của những thanh niên hư hỏng, bọn họ bị bắt về đây nhưng vẫn mạnh miệng gây gổ. Lâm Tường đi ra thấy bên ngoài có vẻ ồn ào liền hỏi một đồng chí cảnh sát xem có chuyện gì xảy ra. Thì ra đám thanh niên hư hỏng này chẳng qua chỉ là xích mích nhỏ trong quán bar nhưng lại không ai nhường ai liên dẫn đến ẩu đả rồi bị bắt về đây. "Còn cô bé đó thì sao? nhìn không giống như quen biết với nhóm người kia". Chợt anh chú ý đến một cô gái nhỏ trông như còn chưa thành niên ngồi im lặng một góc, mặc dù bị bắt nhưng trông cô bé đó như chẳng có nét gì gọi là sợ hãi cả, gương mặt luôn rất bình tĩnh. "À, một cô gái trông như chưa đủ tuổi vị thành niên xuất hiện trong quán bar nên chúng tôi đưa về muốn liên lạc với gia đình cô bé đó nhưng hỏi thế nào cô bé vẫn nói là không có người nhà đưa về đây.
Dương Tố Tố ngoài mặt thật không có vẻ gì nhưng thực ra cô đang cảm thấy rất khó chịu, cô chẳng qua là đang tìm cảm hứng chính là tìm hiểu tâm lý nổi loạn trong con người nhưng ai ngờ gặp phải một đám nam nữ lẫn lộn gây gổ với nhau rồi bị bắt. Bọn họ bắt thì cứ bắt, cớ gì bắt luôn cả cô lại còn nói cái gì mà cô chưa đủ tuổi vị thành niên đến những nơi như vậy là không hợp pháp, muốn đưa cô về sở cảnh sát rồi liên lạc với người thân đến bảo lãnh. Cô là nhà tâm lý học, là người đã trưởng thành không phải là lũ thiếu nam thiếu nữ mới lớn tụ tập ăn chơi mà cho dù cô có bằng tuổi bọn họ cũng sẽ không tốn thời gian vào những việc vô ích như vậy, hơn nữa người nhà cô chỉ có duy nhất một đứa em trai kém cô 2 tuổi đang du học Anh không lẽ gọi nó về để bảo lãnh cô . Nhưng dù cô nói gì thì cảnh sát cũng không tin, giờ cô chợt cảm thấy hận bản thân vì sao khi ra ngoài không đem theo chứng minh nhân dân. Bọn họ đã giữ cô ở đâu hơn 3 tiếng rồi, tính cách Dương Tố Tố hướng nội không thích cách mấy đồng chí cảnh sát tò mò nhìn mình hơn nữa bạn nhỏ Tố là một người lười biếng, đề cao chủ nghĩa ăn với ngủ hiếm khi ra khỏi nhà lại bị áp giải đến đồn cảnh sát. Bây giờ đã quá giờ ngủ trưa làm Dương Tố Tố vô cùng buồn bực trong lòng, cô lại không thể nào chợp mắt nổi ở nơi ồn ào như vậy được.
*chap1 vẫn còn để mai đăng típ*
|
tình tiết nghe có vẻ khá là hấp dẫn nhé
|
Chương 1 tiếp
Lâm Tường cẩn thận đánh giá Dương Tố Tố, cô có gương mặt nhỏ nhắn cùng với đôi mắt to tròn. đôi môi đỏ mọng cùng với làn da trắng hồng, vóc dáng nhỏ nhắn thoạt nhìn là một cô gái yêu đuối vô hại nhưng sau này Lâm Tường sẽ nhận ra Dương Tố Tố chính là một tiểu yêu tinh biến thái không dễ chọc.... nhưng đó là chuyện của sau này.
Cùng lúc đó, Dương Tố Tố dường như phát hiện có ánh mắt đang quan sát mình cũng ngầm đánh giá lại đối phương. Sau một hồi bệnh nghề nghiệp nổi lên, Dương Tố Tố rút ra kết luận sơ bộ đối phương là nam khoảng 23 tuổi là một cảnh sát trẻ có tài, không có bất kì thú vui hay lối sống lệch lạc nào. Đây là con người khá đơn giản bất kì cảm xúc nào của anh cũng có thể dễ hiện hết ra ngoài, từ ánh mắt cho thấy anh ta rất hiếu kì với cô và có thể anh ta sắp đi qua đây.
Không ngoài dự đoán của Dương Tố Tố, quả nhiên đồng chí Lâm đang tiến về phía Dương Tố Tố. "Cô bé à ở sở cảnh sát như vậy không hay đâu. Em có thể liên lạc với người nhà của em bảo lãnh em về" Đồng chí Lâm Tường ra vẻ anh trai cảnh sát tốt bụng, cười nói với Dương Tố Tố. Nhưng Dương Tố Tố chính là không hề cảm kích sự tốt bụng của đồng chí cảnh sát chút nào "Tôi không phải là cô bé". Lâm Tường bị Dương Tố Tố nhìn bằng đôi mắt đen láy, nhìn đến độ anh có cảm giác như mình không mặc gì mà đứng trước mặt cô vậy.
"Cô bé.... à không, ý tôi là ...ách... em tên gì?" Lâm Tường ấp úng không biết nói sao. Dương Tố Tố thân là một công dân lương thiện cũng rất hợp tác với cảnh sát. "Tố Tố?" Dương Tố Tố còn chưa kịp trả lời đã bị một người nào đó cắt ngang. Cô nhìn về phía phát ra giọng nói ấy "Chú Lăng?" Thì ra là người quen a.
Lâm Tương nhìn Dương Tố Tố rồi nhìn người đang đi tới. Cô bé này không lẽ là người quen của cảnh sát trưởng? Vậy thì bắt người quen của cảnh sát trưởng có bị trừ lương không, anh vừa mới bị sếp trừ lương rồi giờ đến bố của sếp chính là sếp của sếp cuộc đời đúng là bể khổ mà. Bạn nhỏ Lâm Tường chính là đang tự mặc niệm cho mình, mặc dù người không phải anh bắt nhưng anh lúc nãy hình như có làm người ta phật lòng đấy, giờ làm sao đây?
"Tố Tố, sao cháu ở đây? Đến tìm chú sao?" Cảnh sát trưởng Lăng, cũng là bố Lăng Thiên nhìn thấy Dương Tố Tố liền vui mừng không thôi. Tại sao ư? còn sao nữa, đây là cô con dâu ông đã định từ nhỏ, Lăng Thiên lại còn vì cô mà không quen bạn gái. Nhưng cô bé này chính là chê nền giáo dục trong nước quá tệ liền đi du học đến hành tung cũng không rõ ràng, giờ mới chịu trở về. Thực ra Dương Tố Tố trở về nước là do cảnh sát trưởng Lăng nhờ cô về giúp đỡ điều tra vụ án gần đây. Ông nghe đâu ngành tâm lý học tội phạm gì đó rất lợi hại, Dương Tố Tố lại còn là người trẻ tuổi tài cao, cô đã đi theo trợ giúp FBI một số vụ án lớn từ một năm trước nên cảnh sát trưởng Lăng vô cùng mong chờ sự trở về của Dương Tố Tố. Cô đã về được hơn một tuần rồi nhưng ông không biết cô hiện tại ở đâu nên chỉ còn đợi cô đến tìm mình giờ thì Dương Tố Tố quả thật đã đến rồi chẳng qua ông cũng không ngờ được lí do cô đến sở cảnh sát thôi
"Ngại quá, chú Lăng. Cháu quên mất đi tìm chú, hôm nay là bị bắt tới đây." Dương Tố Tố thấp giọng trả lời. Cảnh sát trưởng Lăng có đôi phần sững sờ thì Lâm Tường lên tiếng giải thích " Cảnh sát trưởng, cô bé này chẳng qua là bị đưa về do chưa đủ tuổi đã vào quán bar,... ách.. chúng tôi cũng không biết đây là người quen của ông "
Mặt cảnh sát trưởng Lăng đỏ lên khiến Lâm Tường nghĩ do ông tức giânh mà đỏ mặt, cuộc đời của cậu có thể chấm dứt ở đây rồi chứ? "Cô bé? chưa đủ tuổi? Hahahahah Các cậu đang đùa tôi sao?" Cảnh sát trưởng Lăng phá lên cười, hóa ra mặt ông đỏ lên cũng là do nhịn cười khiến Lâm Tường cũng nhẹ thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng rất khó hiểu. Anh có nói gì mắc cười sao? Cảnh sát trưởng cười nhiều như vậy cũng hơi khoa trương đi.
" Muốn biết tại sao chú ấy cười nhiều như vậy? Đơn giản là vì tôi là người đã sống được 22 năm cuộc đời lại bị coi là trẻ vị thành niên rồi bị đưa về đồn. Các anh lại không cho tôi giải thích đã làm mất gần 4 tiếng cuộc đời tôi. Mỗi phút lời gian của tôi có thể kiếm được hơn mười triệu tiền Việt Nam vậy quy ra 4 tiếng sở cảnh sát các người trả nổi chứ?" Dương Tố Tố chính là đang bộc phát bản tính cao ngạo của mình, cô không hề nói quá. Dương Tố Tố làm việc cho FBI một vụ án của cô chính là quy ra rất nhiều đô la mĩ vậy nên những người này chính là đang làm tốn thời gian của cô.
|
Chương 2: GIA NHẬP ĐỘI HÌNH SỰ
"A, 22 tuổi sao?" đồng chí cảnh sát Lâm Tường chính là bị dọa cho sợ rồi, nhìn Dương Tố Tố chính là nhìn giống như một cô bé vậy, bọn họ bắt nhầm cũng phải.
Dương Tố Tố nói một tràng xong cũng hả giận không thèm nói với Lâm Tường nữa, dù sao thì cũng do vóc dáng của cô mà ra. "À, Tố Tố dù sao cũng đến đây rồi vậy để chú dẫn cháu đi làm quen luôn, còn về hiểu lầm này vậy lát nữa sẽ để cho mấy thằng nhóc không có mắt này xin lỗi cháu được không?" Cảnh sát trưởng Lăng vỗ vai Dương Tố Tố nói. Còn về phần Dương Tố Tố cũng không nói gì chỉ nhẹ gật đầu, cô về đây chẳng qua cũng chỉ vì lời nhờ của chú Lăng không phải sao? Nếu không phải cảnh sát trưởng Lăng chính là bạn tốt của bố cô khi còn sống thì cho dù ông có bỏ bao nhiêu tiền thì cũng chẳng thể nào lôi được Dương Tố Tố về nước.
Còn Lâm Tường nãy giờ vẫn chưa hiểu vấn đề lắm, gì mà mang Dương Tố Tố đi làm quen, cô gái này chẳng lẽ sắp đến sở cảnh sát làm việc? Nhìn Dương Tố Tố trông yêu đuối như vậy mà là cảnh sát sao? Rốt cuộc là một cô gái như vậy có thể đưa vào tổ nào chứ? Nãy giờ thật ra đã thu hút rất nhiều người nên ai cũng biết cô bé mà bọn họ cho rằng chưa thành niên thật ra chẳng phải là cô bé mà hơn hết cô còn là người quen của cảnh sát trưởng nữa.
"Lầm Tường cậu vào báo với Lăng Thiên cùng với mọi người trong đội hình sự tập hợp" Cảnh sát trưởng Lăng nói với Lâm Tường làm anh giật mình vội vàng nhận lệnh rồi chạy mất. Những người còn lại không ai là không ngạc nhiên, ai mà không biết đội trưởng đội hình sự Lăng Thiên yêu cầu đối với nhân lực mà nói là vô cùng cao cho nên đội hình sự gồm hai tổ gồm hai tổ là tổ điều tra và tổ phá án tính thêm cả đội trưởng Lăng cũng chưa quá mười người.
Dương Tố Tố trong mắt mọi người cũng chỉ là cô gái chân yếu tay mềm dựa vào quen biết mà đến sở cảnh sát làm việc, cùng lắm là làm bên mảng sổ sách chứ chẳng ai nghĩ cô sẽ làm bên đội du kích được, bên đấy toàn dân bắn tỉa một cô gái như vậy thì không thể nào rồi. Nhưng họ càng không nghĩ đến Dương Tố Tố sẽ đến đội hình sự.
Sau khi toàn bộ đội hình sự nghe lệnh triệu tập thì tất cả đều đã có mặt trong phòng họp. Tất cả bọn họ ai cũng khó hiểu khi cảnh sát trưởng kêu bọn họ tập hợp, đến cả đội trưởng cũng không biết có chuyện gì. "Đội trưởng, cuối cùng là có chuyện gì vậy?" Vương Duệ Quân bên tổ phá án không nhịn nổi lên tiếng tò mò. Nhưng đáp lại anh ta chỉ là cái nhún vai tỏ vẻ không biết của Lăng Thiên.
" Tiểu Quân cậu bình tĩnh chút, đợi cảnh sát trưởng đến là biết chứ gì" Vu Tiểu Nhược thuộc tổ điều tra đã là bà mẹ hai con nên có vẻ bình tĩnh hơn hẳn mấy cảnh sát trẻ chưa lập gia đình này. " Lâm Tường, cậu nói cho anh biết rốt cuộc là cảnh sát trưởng gọi mọi người tới đây làm gì chứ?" Bạn nhỏ Lâm Tường bị Vương Duệ Quân túm cổ áo hỏi cung cũng chỉ có thể ấp úng trả lời " Đại ca à, bình tính chút... ách ... thật ra hình như cảnh sát trưởng muốn điều người mới vào tổ chúng ta... hơn nữa... lại còn là một cô gái"
Một cô gái? Họ không nghe nhầm chứ trước giờ trong đội hình sự chỉ có duy nhất Vu Tiểu Nhược là bông hoa duy nhất nay lại có thêm một bông hoa nữa sao? Các đồng chí cảnh sát độc thân như mở cờ trong bụng nhưng rồi cũng bị Vu Tiểu Nhược dập tắt hy vọng " Các cậu coi các cậu kìa, nhắc đến con gái là sáng hết mắt lên, biết đâu được người ta cũng đã là hoa có chủ rồi thì sao? Mà cho dù là chưa có thì cũng chẳng đến lượt các cậu" Vừa nói Vu Nhược Lương vừa hất mặt về phía Lăng Thiên như muốn nói: các cậu nhìn xem đội trưởng nhà chúng ta đẹp trai tài giỏi vạn người mê thế kia thì cho dù có người đẹp cũng không đến lượt các cậu.
Các đồng chí cảnh sát hiểu ý đều một lượt nhìn đội trưởng nhà mình với ánh mắt ai oán. " Thôi đi, các cậu lo mà làm tốt việc của mình nếu không sẽ bị trừ lương đấy. Ở đó mà mơ mộng người đẹp, dù có là cha tôi đưa tới thì chỉ cần không đạt yêu cầu của tôi thì cũng đều đến từ đâu liền trở về đó mà thôi" Lăng Thiên im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
|