Vì Anh Tôi Có Thể Từ Bỏ Mọi Thứ! Còn Anh?
|
|
|
- Thể loại: ngôn tình - - Tác giả: Vi Vi -
*Chap 1* Về nước "Thư kí Nam,cho người ra sân bay đón Tử Anh" người đàn ông lật sấp tài liệu nghiêm nghị nói với thư ki "Tiểu thư về rồi sao?" Thư kí Nam nét mặt tươi cười "Ừ" Tại sân bay, một cô gái xinh đẹp bước ra, khí thế lạnh lùng làm cho người xung quanh cũng phải sợ. "Tiểu thư" thư kí Nam vẫy tay "Chú Nam?" Người con gái kéo gọng kính nghiêng đầu hỏi "Cô nhóc này mới có ngừng ấy năm mà quên ta rồi à? Mau lên xe đi. Chủ tịch đang đợi cháu" Cô bước nhẹ nhàng lên xe. Cũng lâu rồi cô chưa gặp lại cha mình không biết giờ trông ông như thế nào nhỉ? Cô đã rời xa cha được 12 năm rồi. Vì sao ư? Vì sự nghiệp! "Chủ tịch. Tiểu thư đã về" thư kí Nam nhẹ nhàng mở cửa, người con gái xinh xắn bước vào "Tiểu nha đầu đã lớn thế này rồi sao?" Triệu Phong bỏ kính nhìn cô con gái ngày nào "Cũng lâu rồi cha nhỉ? Dạo này cha có bỏ bữa không?" Tử Anh hỏi cha, đôi mắt dò xét nhìn ông "Haha ta làm sao dám bỏ bữa chứ" "Cha chỉ hay ghẹo con" cô gái cười "Thôi con về nhà đây. Mai con muốn đi học. Con muốn học chung lớp với Tiểu Vy" "Tuân lệnh con gái" Cô ngồi xe trở về căn biệt thự. Mệt mỏi xách hành lí lên phòng. Bước vào phòng tắm xả nước. Dòng nước mát lạnh thấm vào người. Vài vết thương nhỏ vẫn còn chưa lành sưng đỏ lên. Cô thay quần áo ngã lên nệm. Đặt tay lên trán nghĩ ngợi. Cuối cùng việc cô mong muốn cũng làm xong rồi. Mười hai năm nay cô phải ở nơi đất khách quê người. Để làm gì ư? Cô đã dành 9 năm tuổi thơ để học chuyên ngành kinh doanh ở 9 nước và đều tốt nghiệp loại ưu. Còn 3 năm nữa cô sang Nhật, Trung Quốc, Mỹ để rèn luyện võ thuật. Trên người cô là vô số vết thương nhưng tuyệt nhiên cô không hề than vãn. Cảm giác đau và lăn lộn với việc học làm cô trở thành người lãnh khốc, tàn nhẫn. Nhưng đó là đối với bọn địch thủ. Ngoài ra cô rất tôn trọng mọi người đặc biệt là phụ nữ và cha mình.
|
*chap 2" Tiệu Tử Anh đến trường *Ring....Ring.....Ring* "Tiểu thư. Cô mau dậy đi. Cô có buổi học lúc 8g. Đồng phục tôi đã treo ở cửa phòng. Lát nữa tôi sẽ về đón tiểu thư" thư kí Nam gấp gáp. Chắc có lẽ chú đang bận việc. Cô ngước nhìn đồng hồ. Trong 1s,cô như rớt khỏi giường. Đồng hồ chỉ 5g sáng. Chú Nam! Chú lại chơi cháu rồi. Đã lỡ dậy sớm rồi. Đi vòng quanh tham quan chút. Cô thay đồ thể thao, búi tóc cao. Lúc rèn võ cô đã dậy từ 3g sáng. Có lẽ hôm nay ngồi máy bay mệt nên mới ngủ đến vậy. Mọi thứ đều xong, cô lái chiếc xe đạp thể thao ra cổng. "Mày còn dám bén mảng trước mắt tao, tao sẽ lấy mạng mày đấy thằng khốn" tiếng hâm dọa không kém phần lạnh lùng Cô nhíu mày. Mới sáng sớm đã thấy bọn giang hồ thanh trừng nhau rồi, thời đại bây giờ thật là loạn mà. Cô nhìn tên con trai vừa lên tiếng hâm dọa, đôi mày của hắn nhíu lại vì tức giận, sóng mũi cao, đôi môi quyến rũ cùng xương quai hàm thanh tú. Đặc biệt phong thái trên người hắn rất nho nhã, nhàn rỗi làm cho người ta mê mệt. Loại mỹ nam này chắc cũng lắm tiền ham chơi như bao bọn công tử khác. Trời phú cho tiền tài và sắc đẹp thì chỉ biết phung phí! Cũng chẳng muốn lo chuyện bao đồng, cô đạp xe ngang qua bọn họ. Tên đàn em há hốc mồm kinh ngạc "Con ranh kia, mày không thấy đại ca tao à. Sao lại còn hiên ngang chạy qua như vậy? Thật hỗn xược" Cô quay lại mặt lạnh tanh "Anh mua đường à?" Cô thật chẳng hiểu cái bọn đầu heo này, suốt ngày ở không nhàn hạ quá nên xách đít kiếm chuyện với người khác. "Con ranh mày thật láo xược" Tên đàn em kia bước tới la hét "Đại ca của cậu chỉ bằng tuổi tôi. Từ con ranh này xin cậu nhận lại!" Giọng điệu nghe có vẻ khiêm nhường nhưng giọng điệu của cô lại vô cùng băng lãnh. Trịnh Vũ nhíu mày. Cẩn thận dò xét con người phía trước. Người con gái này quả không phải tầm thường, bị xúc phạm nhưng vẫn giữ bình tĩnh rất tốt. Tuyệt đối không phải người dễ chọc. "Đi thôi" Tên đại ca lên tiếng Cô không nói lời nào. Nhảy lên xe tiếp tục hóng mát. Tâm trạng cũng bị tên đó táp mất rồi. Cô chạy xe cũng chẳng có tâm trạng, lượn vài vòng rồi trởi về. Đám giang hồ lúc nãy cũng đã đi rồi. Dắt xe vào cổng đi lên phòng lướt web. Tiểu Vy không biết đã xinh đẹp thế nào rồi. Ngày ấy, lúc Triệu Tử Anh cô ra sân bay, cô nàng kiên quyết xách vali đi theo. Thế là bị đám người của cha cô bắt lại. Haizz thật phiền phức. Thoắt đó cũng đã 7g. Cô xuống bếp nói người làm chuẩn bị thức ăn. Ăn xong thì thư kí Nam cũng đến. Cô xách cặp bước lên xe. Vừa đi thư kí Nam vừa nói. "Trường của tiểu thư là Sunshine- ánh nắng mặt trời. Trường này do các cổ đông của công ty và chủ tịch xây dựng. Đây là ngôi trườing giành cho giới thượng lưu. Trong đó cũng không ít con của kẻ thù theo học. Tiểu thư hãy cẩn thận" thư kí Nam nghiêm nghị nói Cô suy tư. Kẻ thù ư? Đợi đi cô sẽ thâu tóm từng người một, cô nhếch miệng. Chiếc BMW trắng dừng trước cổng. Cô lãnh đạm bước ra nhìn quanh đánh giá ngôi trường "Hoàn mĩ". Cô vừa bước vào cổng, người phụ nữ trung niên cười "Cháu là tiểu thư Triệu?" "Là cháu" "Cháu theo cô đi nhận lớp" Đi hết hành lang này qua hành lang khác, mỗi lớp học ồn ào như cái chợ. Chắc là chưa đến giờ vào học nên như vậy.
|
Sau một lúc "tham quan" các dãy hành lang, người phụ nữ trung niên dừng lại trước một lớp học. Cô cũng chẳng buồn nhìn lấy bảng tên lớp. Người phụ nữ nghiêm nghị bước vào, mọi tạp âm trong lớp như ngưng hẳn lại. Nói bằng giọng hết sức khoan thai và từ tốn "Chào cả lớp! Hôm nay lớp ta có bạn mới! Cháu vào đi." Vừa dứt lời, hàng loạt tiếng láo nháo nổi dậy. "Ai thế nhỉ?", "Hồi hộp gặp bạn mới quá!",...... Cô chỉ nhíu mày rồi bước vào lớp. "Em giới thiệu cho các bạn biết đi" người phụ nữ cười nhẹ "Triệu Tử Anh tên tôi" mắt nó nhìn khắp lớp chợt khựng lại trước một người. Nhếch môi, cô bước đến chỗ người đó. Cúi người nói khẽ vào tai "Tiểu nha đầu!". Tiểu Vy quay người lại trợn trắng đôi đồng tử. "Tử...Tử...Anh" Cô quay về phía người phụ nữ lúc nãy "Tôi ngồi đây" Nói rồi, cô ngồi ngay ngắn kế bên "tiểu nha đầu". Tiểu Vy và cô là bạn rất thân với nhau. Mỗi lần ba cô đi công tác thì cô lại mò sang nhà cô nàng. Đừng nghĩ Tiểu Vy là tiểu thư nhà giàu mà yếu đuối, nhu nhược. Lầm to đấy! Cô nàng vô cùng mạnh mẽ, luôn bày trò khiến cho các bậc tiền bối phải đau đầu. "Tử Anh cậu về khi nào vậy?" Tiểu Vy chăm chú nhìn cô "Lúc tôi về nước cô còn chẳng buồn ra đón. Giờ hỏi làm gì?" Cô oán trách "Tử Anh tiểu thư là do tại hạ sơ xuất đi chơi với bạn trai bỏ rơi người hihi" Tiểu Vy "Chờ ngày tôi xử tội cô" cô lạnh lùng "Đi lâu thế rồi, tối nay đi chơi với tớ đi" "Tùy" *Reng...reng...reng* Hiện tại đã đến giờ vào học. Trình độ 9 năm học ở nước ngoài nên cô cảm thấy khá nhàm chán với các nài học. Còn tưởng vào trường vui lắm nhưng Tiểu Vy thì có boyfriend rồi nên cô cũng một mình. Thực ra Tiểu Vy luôn kè kè theo cô làm cho bạn trai nàng mặt mày ủ rũ đến thảm hại nên cô phải đá đít nàng ta trả cho chàng. Đi loanh quanh trong giờ nghỉ trưa thật yên bình. Mọi người đều ở căn tin nên cô cảm thấy thật thoải mái. Ngôi trường này quả thật có nhiều hotboy and hotgirl. Đang mải mê, cô nhìn thấy cảnh tượng khá thú vị "Mày biết chỗ này là chỗ nghỉ ngơi của đại ca tao không? Cút" Quen quá nhỉ. Hình như đã gặp ở đâu rồi. Cũng chẳng phải tuýt người hay lo chuyện bao đồng nên cô quay bước trở về lớp. Bọn này cũng ỷ lại nhà giàu có vài tên đàn em nhỏ bé mà lên oai với bọn cậu ấm thôi. Thật là quá sửu nhi rồi. "Mình học lớp mấy nhỉ?" Cô thở dài. Phải chi lúc nãy nhìn lên bảng tên là giờ biết rồi. Thế là cô dựa vào trí nhớ siêu phàm của mình tưởng tượng lại. Kết quả ngồi nhầm lớp, ai cũng nhìn cô như sinh vật lạ. Lúc nãy vào lớp chỉ lo nói chuyện với Tiểu Vy chẳng để tâm đến ai xung quanh mình. Và trùng hợp là chỗ cô ngồi chính là chỗ của đại ma vương lớp này: Trịnh Vũ!
|