Chạp 1:
Tokio-Nhật Bản
Nó-Lê Vũ Băng Giang chân ướt chân ráo kéo vali rời khỏi sân bay với khuôn mặt hậm hực.Chả là nó bị hai vị pama đáng kính của mình tống sang Nhật một cách không thương tiếc vì cái lí do muôn thuở.NÓ QUÁ QUẬY.Đúng là lí do này đó.Mặt nó méo xẹo,răng nghiến ken két tức tối.Nó rảo bước trên con đường vắng vẻ của thành phố Tokio đông đúc.Vừa đi nó vừa ngó xung quanh.Chà nơi này đẹp đó chứ,quả không hổ danh là quê ngoại của nó mà.
"Thật đẹp"-nó thầm cảm thán rồi tiếp tục nhìn xung quanh.Chợt nó thấy bên vỉa hè có một quán kem.Bản tính ham ăn lại trỗi dậy nó hí hửng chạy ào sang bên kia đường
-ohayo-nó mở lời
-ohayo cô bé-người bán kem nhìn nó cười hiền
-dạ bác có thể cho cháu 2 que kem vị chocolate được không ạ-nó cười lộ hai lúm đồng tiền rất duyên
-được chờ một lát nha-người bán kem vui vẻ làm kem cho nó.Nó gật đầu chăm chú nhìn vào những li kém bằng ánh mắt sáng hơn sao
-của cháu đây cô bé.Cháu tên gì thế?Đi đâu mà kéo vali vậy?-người bán kem đưa kem cho nó cười hiền
-dạ cháu tên Lê Vũ Băng Giang à Yui Narumi là tên của cháu-nó híp mắt nói
-ồ Yui sao tên rất hay đó-người bán kem khen
Và cứ thế nó và người bán kem trò chuyện rất vui vẻ và hợp nhau.Vì nó là người mở hàng cho nên bác Sui (tên người bán kem) khuyến mại cho nó thêm 2 que kem nữa.Nó sướng rơn cảm ơn bác Sui rối rìt
-á chết muộn rồi.cháu phải về đây.Tạm biệt bác Sui nha.Lần sau cháu lại ghé.Kem của bác ngon lắm ạ-nó cười toe,cúi đầu rồi kéo vali chạy biến
-Tạm biệt Yui-san.lần sau nhớ ghé đó-bác Sui mỉm cười rồi tiếp tục quay lại với công việc bán kem
***************************
Quay lại với nó nè
Nó đang rất ung dung rảo bước trên con đường càng lúc càng vắng vẻ để tận hưởng không khí thoáng mát và trong lành.Đột nhiên "rầmmm...".Do không để ý nên nó đâm sầm vào vật gì đó ngã xuống đất
-ui da.chết mất thôi.đang yên lành sao có cây cột ở đó thế-nó xoa trán càu nhàu
-đi không nhìn đường-giọng nói lạnh băng từ "cây cột" vang lên khiến nó khựng lại.Nó phủi bụi ở quần áo của mình thản nhiên đứng dậy rồi mới ngẩng mặt lên.Nó thấy hắn thì khá ngạc nhiên,hít một hơi thật sâu rồi xả một tràng
-câu đó phải để tôi nói với anh mới đúng.Anh đi rồi đụng phải tôi rồi đổ lỗ cho tôi là sao hả?Đúng là đồ ba trợn.Thật là không ưa nổi mà...-nó nói một hơi rồi thở dốc,ngó đồng hồ thấy đã muộn liền nhanh nhảu kéo vali chạy đi mà chưa kịp để hắn hoàn hồn.Lúc hắn trở về bình thường thấy nó đã chạy biến thì khoé môi giật giật.Nó ăn gì mà nói lắm thế?Mà nó không mỏi hay sao?Hắn lắc đầu xua tay cái ý nghĩ điên rồ của mình định bước đi thì chân giẫm phải thứ gì đó.hắn nhíu mày cúi xuống nhặt vật đó lên.Là một sợi dây chuyền được chạm khắc tinh xảo.Trên mặt dây chuyền khắc 4 chữ "Lê Vũ Băng Giang".hắn đoán là dây chuyền của nó.Nó tên Băng Giang,mang họ Lê Vũ.À hoá ra đây là tiểu thư danh tiếng của tập đoàn LV ư?Thật là khác xa với lờn đồn nhỉ
"Lê Vũ Băng Giang cô thật thú vị.Chúng ta sẽ mau chóng gặp lại thôi nhóc"-hắn nhếch môi nghĩ thầm.Trên tay vẫn cầm sợi dây chuyền của nó nhét vào túi quần rồi lạnh nhạt bước đi