Pink Dream
|
|
Mỗi người sinh ra đều có một định mệnh và định mệnh ấy chỉ thực hiện khi hai con người gặp nhau đúng người và ở đúng thời điểm...!? Định mệnh!? Có ai tin là điều đó có thật?
|
CHƯƠNG I: Trắng tay! - Baba - Đan Vy cười tươi vẫy vẫy tay nhìn người đàn ông bên kia đường - con gái - người đàn ông kia cười hiền bước tới phía cô - không...ba... Đừng mà - cô đang mỉm cười nhìn ba thì tiếng còi xe kêu ing ỏi làm cô chuyển hướng ánh mắt tới chiếc xe đang lao như điên trên đường. Nụ cười dập tắt, cô hét lên thất thanh. Không kịp nữa rồi, ba cô? Ba cô đang nằm trên Vũng máu, không thể nào, cô thét lên chói tai rồi lao ra ôm chặt ba - baba, ba mở mắt nhìn con đi. Ba đừng ngủ mà ba. Hôm nay ba hứa sẽ đưa con đi chơi mà, ba không thể ngủ được. Ba mở mắt nhìn Đan Vy đi, con xin ba mà! - cô thất thần ôm chặt ba vào lòng, nước mắt đã rơi từ lúc nào. - không, ba sẽ không sao đâu, baba sẽ không để con gái một mình đâu, phải không ba? Ba mở mắt nhìn con đi ba - đến lúc này cô không thể bình tĩnh nữa mà thét lên - ĐỪNG BỎ CON MÀ BA - Cô gào khóc trong đau đớn... Giá như hôm nay không phải ngày sinh của cô, giá như hôm nay cô không đòi ba dẫn cô đi chơi, giá như chiếc xe tải đó không lao vào ba cô, giá như cô đừng sinh ra trên cuộc đời này thì ba cô đã không gặp chuyện như vậy! Cô gục ngã trên nền đất lạnh lẽo trước cửa phòng cấp cứu của ba cô. Ông trời đã cướp đi mẹ của cô, giờ đây ông lại để ba cô đứng trước ngưỡng cửa của sự sống và cái chết. " đừng mà, xin ông đừng mang ba rời xa tôi, xin ông đừng đưa ba tôi đi đâu " cô bấu chặt tay đến bật máu - Đan Vy - tiếng nói quen thuộc gọi cô, cô ngước lên, cả người cô rã rời nhìn người đó - không sao, có anh ở đây rồi, nín đi - người con trai quỳ một chân ôm trọn cô vào lòng, đau xót vuốt ve đầu cô - sẽ không sao đâu, sẽ không có chuyện gì đâu - Đình Phong siết chặt cô vào lòng!
* giới thiệu nhân vật * • Hoàng Đan Vy: 16 tuổi, con gái của một nhà tài phiệt. Dễ thương, tinh nghịch, Thông minh. Gia đình không còn ai, ngoại trừ người ba luôn hết mực yêu thương cô, mẹ cô mất khi vừa mới sinh cô ra. Tuy vậy, cô vẫn luôn tỏ vui vẻ, làm điểm tựa cho ba cô. • Nguyễn Đình Phong: 16 tuổi, là vị hôn thê của cô, đồng thời là bạn trai hiện tại của cô. Con trai của một gia đình khá giả, ba cậu làm việc trong công ty của ba cô, hai gia đình có mối quan hệ thân thiết với nhau, cậu có vẻ ngoài điển trai, rất Thông minh, ôn nhu, ấm áp là những điều người khác nhận xét về cậu!
Cô vòng tay ôm lấy cậu, nước mắt cô tuôn trào, cô ghì chặt lấy cậu nói không ra lời " ba.. ba " giờ đây, cậu chỉ biết ôm lấy cô mà vỗ về " đừng khóc, anh đau lòng " cô cứ nằm trong vòng tay cậu mà khóc, cho tới khi phòng cấp cứu mở ra, như có một sức mạnh vô hình, cô bật dậy vồ lấy bác sỹ - ba tôi, ba tôi không sao đúng không bác sỹ? - ánh mắt cô đầy hy vọng nhìn bác sỹ như đang chờ đợi cái gật đầu. Nhưng không, thay bằng câu trả lời hay hành động ông chỉ biết lắc đầu nhìn vào trong, ba cô đã rời xa cô thật rồi? Ba đã không còn trên cõi đời này nữa? Cô ngất lịm đi. " - baba, khi con người ta chết đi, người ta sẽ được lên thiên đường và sống thật hạnh phúc phải không ba? - giọng nói của một bé gái cất lên - đúng rồi con gái - người đàn ông xoa xoa đầu đứa bé cười hiền - vậy mẹ cũng đã được lên thiêng đường sống thật hạnh phúc phải không ạ? Mẹ có quên Đan Vy không ạ? Mẹ có thương Đan Vy không ạ? - bé gái lại cất giọng - con gái, con là vật báu của ba mẹ. Cho dù ở đâu thì ba và mẹ vẫn luôn hướng về phía con, dõi theo từng bước chân của con. Con gái, con phải luôn luôn vui vẻ, phải sống tốt thì ba và mẹ ở xa, mới hạnh phúc được. Khi con được hạnh phúc, ba và mẹ cũng sẽ hạnh phúc. Mẹ rất thương con, ba cũng vậy. Bây giờ ba phải tìm mẹ con, hãy nhớ ba và mẹ luôn ở bên con, mạnh mẽ lên con gái của ba - người đàn ông cười hiền âu yếm con gái rồi dần dần tán biến vào hư không - baba, ba đi đâu vậy? Ba đừng bỏ Đan Vy mà - đứa bé hốt hoảng nhìn xung quanh rồi chạy khắp nơi tìm ba - đừng bỏ Đan Vy mà ba - tiếng kêu thét như vang vọng trong không trung. Đột nhiên hình ảnh ba cô với nụ cười lại xuất hiện trên trời xanh, ông đang nhìn cô âu yếm, bé gái với tay lên nhưng không thể chạm được... " ba ơi " cô lại gọi, gọi ba trong nước mắt. Hình bóng đó đang dần tan biến, một bàn tay ấm áp khẽ siết chặt bàn tay đang với lên tìm ba của cô, như đang tiếp cho cô sức mạnh, cô nhìn lại người con trai đó cô chưa từng gặp mắt, người con trai đó đang cười với cô... " Tỉnh giấc trong cơn mộng mị, cô bật dậy nhìn xung quanh, cô đang nằm trong một căn phòng trắng toát, hướng mắt nhìn y tá, cô khẽ mấp máy - tôi đang ở đâu? - cô vừa trải qua một cú sốc, cô bị ngất và có một chàng trai đã đưa cô vào đây - người đó đâu rồi? - tôi không biết, cậu ta đã ra khỏi đây sau khi đưa cô vào đây - y tá vừa dứt lời thì bà Phương ( quản gia nhà cô ) bước vào - Tiểu thư đã đỡ hơn chưa? - bà Phương, ba con... - cô nghẹn ngào - tiểu thư xin bớt đau buồn, giờ chúng ta không còn nhà để về nữa... Ông chủ phải làm sao? - bà Khóc nức nở - không còn nhà để về? Là sao ạ? - Sau khi ông chủ gặp tai nạn, gia đình cậu Đình Phong đã cướp hết tài sản, rồi bay qua nước ngoài, công ty thì phá sản, nhà thì bị siết nợ. Chúng ta không còn một thứ gì nữa - từng câu từng chữ của bà Phương như tiếng sét đánh ngang tai cô vậy. Nước mắt cô lại tuôn trào ra. Cô cứ nghĩ Phong sẽ là điểm tựa cho cô vượt qua nỗi đau này, cô vừa mất đi ba, mất đi người cô yêu thương, cô không còn nơi nào để về. Ông trời có đang tàn nhẫn với cô quá không? Chỉ sau 1 ngày... cô đã mất đi tất cả!
|
CHƯƠNG 2: - 1 tuần sau - - Tiểu thư ở tạm đây nhé, nhà tôi nghèo, tiểu thư đừng chê - Bà Phương nhẹ giọng - Cảm ơn bà, như thế này đã tốt lắm rồi ạ - Cô cười nhẹ nhìn bà - Thôi tiểu thư nghỉ ngơi đi, tôi đi làm chút gì cho tiểu thư ăn - Bà cứ gọi con là Đan Vy, đừng gọi tiểu thư nữa ạ. Cảm ơn bà - tôi biết rồi, tiểu thư nhớ nghỉ ngơi cho khỏe - bà cười hiền nhìn cô rồi bước ra ngoài nhẹ đóng cửa phòng Căn phòng với gam màu chủ đạo là màu trắng, chỉ còn lại cô với bốn bức tường cô đơn, lạnh lẽo. Cô lấy tấm hình ba cô đặt lên chiếc bàn gần giường, cô nhìn ông, nước mắt lại tuôn trào " baba, ba bỏ Đan Vy mà đi, Đan Vy phải sống như thế nào đây ba? Tại sao ba không mang con theo ba? Tại sao ba để Đan Vy một mình ở thế gian này hả ba? Rất cô đơn, rất lạnh lẽo. Đan Vy nhớ ba rất nhiều " cô vừa khóc vừa nói. Ôm chặt tấm hình của ba vào lòng, cô thiếp đi. Chàng trai đó lại xuất hiện trong giấc mơ của cô. Chàng trai đó đã vươn tay ra để cô nắm lấy, chàng trai đó đã ôm lấy cô, rất ấm áp, rất quen thuộc nhưng cũng rất đỗi xa lạ... Cô cứ thế đắm chìm trong giấc mơ, môi cô nhẹ nở một nụ cười!
- Ở một nơi khác, tại trường Trang Kính: ngôi trường dành cho quý tộc - • Sân bóng rổ • - Chia tay nhé... - Lý do? - Ngày mai em sẽ cùng gia đình định cư nước ngoài, chúng ta không có tương lai đâu. Dừng lại ở đây sẽ tốt cho cả anh và em Nói rồi cô gái quay lưng bước đi, chàng trai vội níu tay cô lại - Đừng đi... - Em xin lỗi - cô gái gạt tay anh ra, nước mắt chực tuôn trào, bước đi không nhìn lại lấy một lần, nơi có chàng trai đang ngã quỵ xuống, rồi lấy hết sức bình sinh anh hét lên thật to, bầu trời xanh kia dường như không thấu...
• Giới thiệu nhân vật • • Trần Vũ Phong: 16 tuổi, con trai độc nhất của gia tộc Trần Vũ, là một playboy, đẹp trai, Thông minh, là niềm mơ ước của nhiều cô gái! • Nguyễn Băng Di: 16 tuổi, tiểu thư của một nhà tài phiệt, xinh gái, thông minh, tình tính hiền lành, hoà đồng, về sau thì...
• một năm sau • - Đan Vy, nhanh lên còn tới trường con, muộn rồi - Bà Phương giục - Dạ, Con ra liền đây - cô vội vàng bước nhanh ra phòng, chạy tới hôn má bà Phương cười tươi, đặt vội chiếc cặp xuống cô nhìn vào bàn ăn vỗ tay - hôm nay có nhiều món ăn quá - Con mau ăn đi còn đi học - Bà Phương cười hiền nhìn cô âu yếm - Vâng ạ - cô híp mắt cười rồi cúi người ăn ngon lành. Bà Phương nhìn theo cô khẽ nở một nụ cười " ông chủ, xin ông hãy phù hộ cho tiểu thư luôn lạc quan, vui tươi như vậy " - Con ăn xong rồi, con đi đây - Cô cười rồi đứng dậy phi ra cửa - kìa con, cặp của con này - Hihi, con quên - cô híp mắt cười rồi nhận lấy cặp cúi người chào bà Phương rồi chạy đi, bà lắc đầu cười hiền nhìn cô khuất dần Cô chạy nhanh vô tình đụng trúng một người con trai đang đi ngược chiều lại với cô - Ây zaaa, đui không có mắt sao không thấy tôi đang đi hả? - cô suýt xoa mông cau mày - Ai mới không có mắt hả? Cô đụng trúng tôi, không xin lỗi còn ở đó mà quát? - Vũ Phong đứng dậy phủi sạch bụi trên người, nhướng mi nói - Cậu còn... - cô bực mình ngước lên nhìn kẻ đụng trúng cô rồi bất động... Là cậu ta? Người con trai đã xuất hiện trong giấc mơ của cô từ khi bố cô mất. Không phải chỉ là mơ thôi sao? Không phải chỉ là niềm tin ảo mộng để cô tiếp tục sống sao? Con người đó giờ đang đứng trước người cô bằng da bằng thịt như một phép màu. Chuyện gì đang xảy ra? - Này? Cô bị gì vậy? - Hắn khua tay trước mặt cô khi thấy cô đang bất động nhìn mình - Vũ Phong, muộn rồi mau đi thôi - một người từ xa vẫy vẫy tay gọi cậu - Đợi tao một lát - hắn nhìn lại cô rồi không nói gì chạy tới phía người gọi Cô bất động tới lúc bóng hình đó biến mất thì nhìn lại đã không còn thấy ai. Ảo giác thôi sao? Người con trai vừa rồi chỉ là ảo giác thôi sao? Cô đứng dậy vội nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không còn thấy, đến lúc cô sực nhớ ra đã muộn học thì phi như bay tới trước, quên luôn những chuyện vừa xảy ra!
|
CHƯƠNG 2: - 1 tuần sau - - Tiểu thư ở tạm đây nhé, nhà tôi nghèo, tiểu thư đừng chê - Bà Phương nhẹ giọng - Cảm ơn bà, như thế này đã tốt lắm rồi ạ - Cô cười nhẹ nhìn bà - Thôi tiểu thư nghỉ ngơi đi, tôi đi làm chút gì cho tiểu thư ăn - Bà cứ gọi con là Đan Vy, đừng gọi tiểu thư nữa ạ. Cảm ơn bà - tôi biết rồi, tiểu thư nhớ nghỉ ngơi cho khỏe - bà cười hiền nhìn cô rồi bước ra ngoài nhẹ đóng cửa phòng Căn phòng với gam màu chủ đạo là màu trắng, chỉ còn lại cô với bốn bức tường cô đơn, lạnh lẽo. Cô lấy tấm hình ba cô đặt lên chiếc bàn gần giường, cô nhìn ông, nước mắt lại tuôn trào " baba, ba bỏ Đan Vy mà đi, Đan Vy phải sống như thế nào đây ba? Tại sao ba không mang con theo ba? Tại sao ba để Đan Vy một mình ở thế gian này hả ba? Rất cô đơn, rất lạnh lẽo. Đan Vy nhớ ba rất nhiều " cô vừa khóc vừa nói. Ôm chặt tấm hình của ba vào lòng, cô thiếp đi. Chàng trai đó lại xuất hiện trong giấc mơ của cô. Chàng trai đó đã vươn tay ra để cô nắm lấy, chàng trai đó đã ôm lấy cô, rất ấm áp, rất quen thuộc nhưng cũng rất đỗi xa lạ... Cô cứ thế đắm chìm trong giấc mơ, môi cô nhẹ nở một nụ cười!
- Ở một nơi khác, tại trường Trang Kính: ngôi trường dành cho quý tộc - • Sân bóng rổ • - Chia tay nhé... - Lý do? - Ngày mai em sẽ cùng gia đình định cư nước ngoài, chúng ta không có tương lai đâu. Dừng lại ở đây sẽ tốt cho cả anh và em Nói rồi cô gái quay lưng bước đi, chàng trai vội níu tay cô lại - Đừng đi... - Em xin lỗi - cô gái gạt tay anh ra, nước mắt chực tuôn trào, bước đi không nhìn lại lấy một lần, nơi có chàng trai đang ngã quỵ xuống, rồi lấy hết sức bình sinh anh hét lên thật to, bầu trời xanh kia dường như không thấu...
• Giới thiệu nhân vật • • Trần Vũ Phong: 16 tuổi, con trai độc nhất của gia tộc Trần Vũ, là một playboy, đẹp trai, Thông minh, là niềm mơ ước của nhiều cô gái! • Nguyễn Băng Di: 16 tuổi, tiểu thư của một nhà tài phiệt, xinh gái, thông minh, tình tính hiền lành, hoà đồng, về sau thì...
• một năm sau • - Đan Vy, nhanh lên còn tới trường con, muộn rồi - Bà Phương giục - Dạ, Con ra liền đây - cô vội vàng bước nhanh ra phòng, chạy tới hôn má bà Phương cười tươi, đặt vội chiếc cặp xuống cô nhìn vào bàn ăn vỗ tay - hôm nay có nhiều món ăn quá - Con mau ăn đi còn đi học - Bà Phương cười hiền nhìn cô âu yếm - Vâng ạ - cô híp mắt cười rồi cúi người ăn ngon lành. Bà Phương nhìn theo cô khẽ nở một nụ cười " ông chủ, xin ông hãy phù hộ cho tiểu thư luôn lạc quan, vui tươi như vậy " - Con ăn xong rồi, con đi đây - Cô cười rồi đứng dậy phi ra cửa - kìa con, cặp của con này - Hihi, con quên - cô híp mắt cười rồi nhận lấy cặp cúi người chào bà Phương rồi chạy đi, bà lắc đầu cười hiền nhìn cô khuất dần Cô chạy nhanh vô tình đụng trúng một người con trai đang đi ngược chiều lại với cô - Ây zaaa, đui không có mắt sao không thấy tôi đang đi hả? - cô suýt xoa mông cau mày - Ai mới không có mắt hả? Cô đụng trúng tôi, không xin lỗi còn ở đó mà quát? - Vũ Phong đứng dậy phủi sạch bụi trên người, nhướng mi nói - Cậu còn... - cô bực mình ngước lên nhìn kẻ đụng trúng cô rồi bất động... Là cậu ta? Người con trai đã xuất hiện trong giấc mơ của cô từ khi bố cô mất. Không phải chỉ là mơ thôi sao? Không phải chỉ là niềm tin ảo mộng để cô tiếp tục sống sao? Con người đó giờ đang đứng trước người cô bằng da bằng thịt như một phép màu. Chuyện gì đang xảy ra? - Này? Cô bị gì vậy? - Hắn khua tay trước mặt cô khi thấy cô đang bất động nhìn mình - Vũ Phong, muộn rồi mau đi thôi - một người từ xa vẫy vẫy tay gọi cậu - Đợi tao một lát - hắn nhìn lại cô rồi không nói gì chạy tới phía người gọi Cô bất động tới lúc bóng hình đó biến mất thì nhìn lại đã không còn thấy ai. Ảo giác thôi sao? Người con trai vừa rồi chỉ là ảo giác thôi sao? Cô đứng dậy vội nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không còn thấy, đến lúc cô sực nhớ ra đã muộn học thì phi như bay tới trước, quên luôn những chuyện vừa xảy ra!
|
|