Lớp Học Tưng Tửng
|
|
Chap 55: Bắt gian -A lô anh? Wind bắt máy điện thoại sau một hồi chuông dài réo rắt. Hôm qua thức khuya đi dạo với nó nên sáng có chút mệt mỏi, ngủ say đến giờ vẫn chưa dậy. -Khi nào về? Giọng nam bên kia không rõ vui buồn, một mạch đi thẳng vào vấn đề. -Ngày mai. Có chuyện gì hả anh? -Tốt. Bên kia, Huy có vẻ hài lòng đáp lại, hình như đây đúng là câu trả lời anh mong đợi. -Hửm? Giọng Wind vẫn còn hơi ngái ngủ, lòng mắng thầm không biết ông anh mình gọi điện có việc gì mà sớm đến vậy. -Ngày mai về tới rồi kêu xe đưa chị An về thẳng căn hộ riêng của anh. Giọng điệu vô cùng kiên định. Cứ như đây là một kế hoạch được sắp xếp sẵn chờ ngày thực hiện mà thôi. -Ok... chị An... ngày mai... .... HẢ? -... -Anh nói cái gì vậy? Chị An gì? Lúc này Wind hoàn toàn tỉnh táo, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn vận dụng trí lực giả ngu tất cả. -Anh mày biết hết rồi. Không cần giấu. -Biết chuyện gì? Vẫn tận lực, một mực trung thành giả ngu như khi nhận quà hối lộ lúc trước. -An về cách đây ba tháng. Ở nhà chú mày. Đang đi du lịch cùng hai đứa. -... Anh có gián điệp? Đầu dây bên ấy cười lớn. Tất nhiên là vậy rồi. An tỉ tỉ cứ ngỡ che giấu vài người quen biết amh Huy là xong chuyện. Đâu có ngờ kể cả bạn chị í cũng làm gián điệp của anh. Anh Huy nhờ vậy mà biết An về Việt Nam, sau đó chị vẫn im lặng không nói gì nên anh cho người đi theo dõi =)))) Và đợi đến lúc An ăn chơi no đủ rồi thì tóm về -Bắt về giùm anh. Anh có chuyện hệ trọng nói cho mày biết. -Liên quan gì em không? Wind thở dài, mọi chuyện anh Huy đều nắm trong lòng bàn tay hết rồi. Có cựa quậy cũng vô ích. Thôi thì chúc An may mắn lần sau!! -Cực kì quan trọng. -Rồi... Đành thỏa hiệp vậy. Xin lỗi An, xin lỗi món quà lúc trước, tất cả đều do định mệnh mà thôi. -Kêu Sún bỏ thuốc mê An cho anh. Nói nó nếu làm thì anh tặng vé đi xem concert của idol, không làm thì anh cho kiki lót ngủ bằng cái áo thun có chữ kí của idol nó. -Anh định làm gì chị An vậy? Wind nhăn trán, này cũng quá ác rồi đi? -Hù tí cho sợ chơi thôi. Yên tâm, anh biết chừng mực mà. -Anh bảo đảm an toàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ cho em với con Sún? -Chắc chắn! Điện thoại chỉ còn vài tiếng tút ngắn. Ngắn ngủi như số phận của bạn An vậy =))) Cũng chúc bạn ra đi an toàn và lành lặn, từ nay bỏ tật giấu giếm chồng đi haaaa Chap siêu siêu ngắn Dạo này bí quá à >_< Ngoi lên cho mấy bạn biết mị còn sống thoiii~ Ai có thể cho mị xin tí ý tưởng hơm? Thật ra là mới viết thêm truyện mới, tên là "Khi ta bên nhau" ấy mấy bạn =))) Ai có hứng thú sang đọc ủng hộ tui nhá ❤ Truyện ngắn thôi, full dzòi!!! Còn thương thì ủng hộ tui nhé ^^ Yêu lắm lắm luôn nè
|
Chương 56: No name =)))) Ánh nắng buổi sớm chiếu vào làm An tỉnh giấc. Khẽ mấp máy hàng mi, đôi mắt to tròn từ từ mở ra. Nhưng khung cảnh trước mắt hoàn toàn xa lạ. Đây chẳng phải là phòng ngủ của cô. Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ? Nơi này rất xa lạ. Là một gian phòng rất lớn với màu xanh đen là chủ đạo. Cách bài trí khá đơn giản, nhìn hơi lạnh lẽo. Song, nó lại mang chút hương vị quen thuộc mà cô không tài nào nhớ nổi. Là ở đâu vậy? Khách sạn ư? Không thể nào. Sáng nay cô cùng hai đứa em đã trả phòng khách sạn để về nhà rồi mà. Khoan đã! Cô ở đây, vậy hai đứa kia đâu? Hể... Không được không được. Bình tĩnh nhớ lại nào... Sáng nay, cả ba người cùng trả phòng và lên máy bay về lại thành phố... Xuống máy bay, Wind không chịu về nhà ngay mà đòi sang quán cà phê gần đó uống thư giãn... Trong lúc uống nước, An có vào toilet một lần... Lúc ra thì hai đứa kia ngồi tủm tỉm cười mà không chịu khai ra lí do... Sau đó... Ừm... Chẳng nhớ gì thêm nữa cả. Rốt cuộc đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Wind và Sún đâu rồi? -Lẽ nào... bị bắt cóc sao? An bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, có một linh cảm không hề hay ho về chuyện này. Mà thường thì linh cảm của An rất đúng... Cơ mà nghĩ lại, bắt cóc ai lại cho sống trong căn phòng to bự còn hơn khách sạn năm sao như thế này? -Hay là bị đại gia nào tóm được rồi đem về XXX?? Aaaaaaaa!!!! An không kiềm chế được với suy nghĩ của mình nên bất giác la lớn lên. Âm thanh ngay lập tức lọt vào tai người nào đó ở phòng bên cạnh. Trong khi cô tiếp tục chìm đắm với hàng ngàn suy đoán của mình thì bên ngoài hành lang, có tiếng bước chân đang tiến lại gần. Mãi tới lúc tiếng chân đến ngay cửa phòng, nghe tiếng khóa cửa bật mở, An mới chú ý đến và vô cùng sợ hãi. Người đó chậm rãi bước vào trong, mùi hương quen thuộc ngày càng rõ rệt. Hóa ra đây là thứ mà cô cảm nhận được lúc vừa tỉnh dậy. Tiếng bước chân ngày thêm gần, nhịp tim đập cũng ngày càng nhanh. Lúc này mặt cô cứ cúi gằm xuống, không hiểu vì sao chẳng dám ngẩng lên. Người đó đã đến cạnh giường, đôi mắt mơ hồ liếc nhìn người con gái trước mặt. Đôi môi cong thành một đường khó phát hiện. Vợ à, em cũng biết sợ anh sao? 1s... 2s... 3s.... 1 phút... 2 phút... Người trước mặt chẳng hề nói câu nào. An lại càng thêm run rẩy. Đây là nhân vật khó chơi nào đây? Muốn gì ở cô hả? Nhận thấy cúi gằm mặt như thế hoài cũng không phải cách tốt. An cố lấy hết sức bình tĩnh, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người đối diện và... -... Anh... Nói chẳng nên lời. Có phải cô đang mơ không? Huy làm thế nào mà xuất hiện ở đây được? Quỷ. Chắc chắn là quỷ. Cô đang mơ, chỉ là mơ thôi... -Ừ, là anh! Choang... Nghe đâu có trong đầu cô có tiếng gì vỡ nát... Lấy tay nhéo má thật mạnh. Đau!! Là thật sao? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? -Về Việt Nam mấy tháng nay vui không? An nhìn anh trân trối. Anh biết hết rồi sao? -Hóa ra em không muốn kết hôn tới vậy. Huy nói tiếp. Hai mắt nhìn An nhẹ như không. -Em... -Nếu em đã không muốn đến thế thì thôi vậy. Anh xin lỗi vì đã ép em. Xong câu. Huy bước nhanh ra khỏi phòng. Vài phút sau, cô nghe tiếng cửa đóng sập lại. Hình như anh đi mất rồi. Còn trong phòng, An nghe tim mình đang hoảng loạn. Lại sợ nữa rồi, lần này là sợ mất anh... ------ Trên chiếc xe hơi sang trọng vừa chạy khỏi căn hộ khi nãy, giọng người con trai đầy đắc ý vang lên qua điện thoại. "Thay đồ đi, anh về chở đi ăn rồi đưa vé xem concert luôn... Yên tâm, sau chuyện này anh thưởng lớn cho hai đứa..."
|
Chap 57: Hôm nay tôi bận kết hôn rồi! Sau bao ngày nằm lì trong phòng nghĩ ngợi, cuối cùng bạn An cũng hiểu rõ được tầm quan trọng của sự việc lần này. Đây là một vấn đề vô cùng to lớn, ảnh hưởng đến tương lai con em nước nhà, đến hòa bình dân tộc, đến tài lộc quốc gia... Nói tóm lại là rất nghiêm trọng. Và lần này, An là người sai và Huy thật sự đã giận lên rồi! Vì vậy, việc làm cấp thiết lúc này là phải đi xin lỗi!! Mà xin lỗi thì phải có kết quả, phải đem được Huy về. Thế nên chuyện này cần có một kế hoạch thật kĩ lưỡng, thật chắc chắn. Quan trọng nhất là, ra chiến trường một mình dễ bị giết, người chiến sĩ cần có đồng minh kiêm quân sư theo! Quân sư là ai, đồng minh là ai? Đáp án là hai bạn nhỏ Wind và Sún. Vì sao? Vì hai bạn ấy đã góp phần tạo ra cục diện như thế này, nên bây giờ cần phải chung sức hàn gắn cứu giúp chứ. Và những điều đó đã góp phần làm nên buổi họp mặt hôm nay.. -Em đâu có cách đâu a! Bạn nhỏ Sún có vẻ không hợp tác cho lắm. Biết sao được, vì bạn ấy đã hứa với anh Huy lúc nhận vé xem concert là không đụng tay vào việc này rồi. Anh Huy nói, chuyện này cứ để chị An tự gây ra tự giải quyết hậu quả đi. Vậy mới chừa được! -Me too!! Wind thì sao? Thì cùng phe hai người kia chứ sao. Mà lí do vì sao lại cùng phe địch thay vì giúp chị mình? Vì thích xem cảnh người khác đau khổ thôi chứ sao nữa ^^ Tình nghĩa chị em chỉ là phù du thôi =)))) -Thật sự là không có cách? An vô cùng nghi ngờ. Xem thái độ hời hợt của tụi nó đi! Y như là đang xem phim hài dài tập vậy, có chỗ nào giống động não suy nghĩ giúp đỡ người khác không? Là người thật chuyện thật chứ có phải phim đâu mà bình thản như đợi chờ tập cuối vậy chứ?? -Tất nhiên rồi. Chuyện lớn như vậy, tụi em thì nhỏ như vậy, làm sao mà có cách giải quyết được. Shit =)))) Nghe đến đây thì biết chắc là chống chế rồi. Là cố ý, rõ ràng là cố ý không muốn giúp. Được lắm! Tình nghĩa chị em, tình nghĩa cô trò bao nhiêu lâu nay tan thành mây khói hết rồi! Chúng ta không thuộc về nhau nữa rồi Nhưng mà nghĩ lại, không tụi nó thì có ai khác để giúp đâu chứ? Phải nhịn, phải nhịn. Cố gắng thuyết phục, cố gắng mua chuộc!! Xong chuyện này rồi thì thời gian trả thù còn dài mà~ -Cưng có vé fan meeting tháng tới của idol chưa Sún? -Chưa. Nhưng mà chắc không mua được, vé cháy nhanh cực kì. Em chưa lần nào giành nổi. Haizz! -Nếu chị mua được thì sao? -CHỊ CÓ THỂ MUA ĐƯỢC ?? -Được thì...? -Em có cách giúp chị rồi. Em là em anh Huy mà, tâm sinh lí anh Huy em nắm trong lòng bàn tay hết!! -Ngoan =)))) Chuyện mua vé An có thể nhờ vài người bạn, việc này chắc chắn được. Thế là xong một đứa. An biết An giỏi mà ^^ -Em không dễ bị mua chuộc như nó đâu. Wind thờ ơ nhìn hai người. Có tí thất vọng nhìn bạn Sún, phen này kịch hay đâu nữa mà xem đây? Đúng là không sợ đối thủ nhiều mưu mẹo, chỉ sợ đồng đội dễ thay lòng =)))) -Sún à, Wind nó không chịu giúp thì hai chị em mình làm sao đây? Anh Huy không chịu tha thứ chắc chị buồn chết, mà chị buồn chị chết thì ai mua vé giùm em đây... Fuckkkkkk, đồ cáo già. Wind ngậm mồm nuốt một ngụm chửi bậy vào trong miệng. Bà chị hồ ly, định dùng chỉ một vé fan meeting để mua chuộc cả hai đứa luôn sao? An thừa biết là Sún một khi quyết tâm vì một cái gì đó thì chỉ có dai hơn và dai hơn nữa chứ không có dai nhất mà. Wind mà không đồng ý thì sẽ bị Sún hành hạ ám bám ngày đêm cho mà coi. -Wind à, Wind nghe Sún nói nè... -Rồi, rồi. Chỉ cần anh Huy không giận nữa là được chứ gì -_- Thành công. Chỉ một câu nói của bạn Sún mà bạn Wind đã đầu hàng vô điều kiện. Chúc mừng An, chúc An tiếp tục may mắn trong những vòng tiếp theo!!!!!! Mua chuộc xong, việc tiếp đến là lên kế hoạch. Nhưng kế hoạch gì mới được đây? Trong tình cảnh gọi điện thoại không nghe máy, nhắn tin không trả lời như thế này thì Sún cho rằng nên đến công ty của anh Huy tìm gặp rồi xin lỗi, năn nỉ ỉ ôi để được tha thứ, để thôi không giận nữa. Ngoài ra chắc cũng chẳng còn cách nào gặp mặt. Vì anh Huy dạo này toàn ở bên căn hộ kia, đâu có về nhà để Sún thương lượng giúp. An thấy kế hoạch này cũng tạm chấp nhận được nên đồng ý nghe theo. Ngay hôm sau liền đến công ty tìm gặp. Sau một hồi rắc rối và chờ đợi sự xác nhận từ Huy, An được một cô thư kí dẫn lên phòng của anh. Trên đường đi, An cực kỳ vui sướng lẩm nhẩm những câu xin lỗi đầy tha thiết đã soạn sẵn từ tối qua. Thế nhưng, cô lại chẳng làm gì được khi trong phòng trống hoác, chả hề có hình bóng của anh. Gọi thư kí hỏi, người đó nói anh đã đi họp rồi. Huy bảo cô cứ ở đó, chờ được thì chờ, còn không có thể về trước. An lựa chọn chờ. Nhưng cứ ngồi mãi mà Huy vẫn chưa trở lại. Lại hỏi thư kí lần nữa, người đó nói anh bận đi khảo sát thực tế rồi, lâu lắm mới về. Cô vẫn ở đó, định bụng cứ chờ thêm tí rồi về chắc cũng không sao. Ai ngờ, cô lại ngủ quên luôn. Lúc tỉnh dậy đã hơn năm giờ chiều, nhìn cạnh bàn thấy có một hộp thức ăn mua sẵn để trên. Người thư ký lúc nãy nói là dành cho cô, ăn rồi thì nên về trước, vì Huy có lẽ đã trở về nhà rồi. Không còn cách nào khác, An đành về tay không. Biết là Huy cố tình tránh mình nhưng vẫn mặt dày tiếp tục đến công ty. Chờ, ăn, ngủ và về! Nhân viên cứ thắc mắc, không hiểu tại sao sếp mình lại để cô gái xinh đẹp đó ngồi trong phòng mãi vậy. Còn thư kí lại không hiểu sao ngày nào mình cũng phải trực chờ ở trước cửa phòng, luôn phải sẵn sàng trả lời những câu hỏi của cô gái lạ mặt đó thay vì làm việc như bình thường. Nhưng khó hiểu nhất vẫn là người trợ lí bên cạnh Huy. Người ấy chẳng tìm ra lí do nào để sếp phải đi khảo sát hết thị trường đến khảo sát hàng hóa, rồi khảo sát hoạt động của trung tâm, khảo sát tình hình và năng lực của nhân viên, khảo sát... Mãi đến hết một tuần, An mới thôi không đến công ty nữa. Chiến thuật cuối cùng cũng được thay đổi. Lần này là do cả hai đứa kia đề xuất. Rất đơn giản, mà hiệu quả thành công lại cao. Vấn đề ở đây là An có chịu chấp nhận như vậy không thôi. -Được! Cô khẳng định. Vô cùng chắc chắn. Không một giây đắn đo suy nghĩ. Kế hoạch là viết sẵn đơn đăng ký kết hôn rồi gửi cho anh Huy. Nhanh chóng, dễ dàng, không tốn quá nhiều công sức thực hiện. Xác suất được tha thứ lớn, xác suất bị bắt luôn thì khỏi phải bàn đi... Ấy vậy mà An, một người từng sống chết chạy trốn điên cuồng, nay đã chấp nhận sa đầu vào lưới. Đâu biết được lí do, chắc cả tuần nay đã nát óc nghĩ ngợi rồi. Đời người là một cái hồ bơi nỗi khổ mà =)))) Đơn đăng kí kết hôn được gửi chuyển phát khẩn cấp ngay sau đó. Và đúng như dự đoán của hai bạn trẻ quân sư kia, trong chưa đầy mười lăm phút kể từ lúc nhận được đơn, điện thoại bạn An lập tức reo vang. -Anh cho em hai tiếng để thu dọn đồ đạc. Hai tiếng sau, anh qua đón về nhà, rồi đi đăng kí kết hôn luôn. Điện thoại cúp. Bên phía người gọi vang lên tiếng gõ cửa nhẹ. Người trợ lí bước vào, thỏ thẻ hỏi. -Sếp ơi, hôm nay có đi khảo sát không ạ? -Không, hôm nay tôi bận kết hôn rồi!
|
Chap 58: Happy Wedding An đã bị tóm về nhà và đám cưới thì chắc chắc chắn phải diễn ra ngay sau đó. Rất nhanh, lễ cưới được tổ chức, rất linh đình, long trọng và xa hoa. Ngày đó, cô dâu tươi tắn bước vào lễ đường cùng chiếc áo cưới trắng lộng lẫy và gương mặt cực kì xinh đẹp. Chú rể lại bảnh bao và tràn đầy vui sướng với nụ cười hạnh phúc trên môi. Cả hai cùng trao nhau nụ hôn nồng nhiệt trước sự chứng kiến của hàng ngàn người như để thừa nhận mình đã thuộc về nhau, như để chứng minh rằng tụi này đã thuộc về nhau rồi nhé, không còn vé để tranh giành đâu nha!!!! Nói chung là mọi thứ đều tuyệt vời. Cô dâu chú rể hạnh phúc, hai bên gia đình vui vẻ, mọi người xung quanh đều náo nhiệt. Nơi tổ chức hôn lễ lớn, chuyên nghiệp, cảnh trí cũng rất đẹp. Tóm lại là không có gì để chê cả. À, ngoại trừ một chuyện! Đó là cả lớp của tụi nó đều được mời đến. Đám cưới cô chủ nhiệm "thân yêu" mà, tất cả mọi người đều đông đủ. Với tiêu chí "Ăn không hết của không cần đi, quậy không được đã không cần đến", cả đám đã náo loạn hết cả một vùng trời. Giữ thể diện ư? Không đâu! Cả lũ váy áo đẹp đẽ, xinh xắn như nhân vật chính sau khi selfie, chụp ảnh đã đời bắt đầu nhào vào ăn uống. Ăn như chưa từng được thấy đồ ăn, tất cả các món, chỉ cần được đem lên, trong chưa tròn năm phút lập tức hết sạch. Chén đĩa sau khi dọn xuống, theo lời của những người phục vụ, thì chúng sạch như cún liếm vậy =)))) Thậm chí có người còn nghĩ không hiểu có phải tụi này là dân tị nạn trà trộn vào không? Kinh khủng quá mà!! Và theo lời của những người trong cuộc, nguyên nhân sâu xa của việc này là... do mấy bạn đó thích thì mấy bạn đó làm thôi ^^ Mà chắc tại năm rồi bị cô chơi xỏ dữ quá, hôm nay có dịp ăn của cô thì phải ăn cho xứng đáng mồ hôi nước mắt bao ngày qua chứ. Thêm một việc được ghi nhận ở lễ cưới là từ hai bạn Wind và Sún. Nếu nói hôm nay hai nhân vật chính vui nhất thì người vui kế tiếp phải là hai đứa nó. Nếu ai không biết còn tưởng tụi nó cưới nhau luôn kìa. Vì sao ư? Vì trong quá trình bỏ trốn, giận dỗi, làm hòa từ trước đến giờ, hai bạn ấy nhận được không ít chiến lợi phẩm. Sau khi làm hòa xong, lại lấy thêm được kha khá của chị An. Và bây giờ, đám cưới xong, như đã giao hẹn từ trước, anh Huy lại trả thêm "ti tí" lợi nhuận cho tụi nó. Rốt cuộc, sau chuyện tình này, kẻ đứng giữa là kẻ có lợi nhất hahaha. Cuối buổi tiệc, khi mọi người gần về hết, cả đám lớp nó kéo lại gần chỗ An, gương mặt ai nấy đều vô cùng gian xảo cười với cô. -Có chuyện gì? Mấy đứa làm cô sợ đó! -Haizz... Cả đám như được tập luyện trước, bày ra vẻ mặt như rất tuyệt vọng, như bất đắc dĩ lắm mới phải làm thế. Rồi một ai đó thay mặt cả lớp, giọng điệu như rất sầu não, trả lời An. -Cô biết đó... Thời buổi khủng hoảng toàn cầu, kinh tế mọi nhà đều khó khăn. Dân số không ngừng tăng lên, tài nguyên vật chất ngày càng eo hẹp. Giá cả ngày càng tăng cao, mọi thứ đều đắt đỏ. Vào lúc này, kiếm được đồng tiền thật sự rất khó... -Ngưng!! Nói thẳng ra là? -Tụi em nghèo nên không có tiền mừng cưới cô!! Như bắt đúng nhịp, chỉ chờ câu nói đó của cô, cả lớp đều đồng thanh. An thở dài, biết ngay mà. Tụi nhỏ này chắc chắn sẽ làm vậy. Nhưng đây chưa phải là điều duy nhất đâu, còn thứ khác bất ngờ hơn cho cô kìa. Nghĩ sao vậy? Cái lớp mà tìm đứa nhà không khá giả còn khó hơn tìm vàng trong rổ kim cương thì sao mà không có tiền mừng cho được. Nhìn cái lớp mà còn tưởng trường phân chia học sinh theo hoàn cảnh gia đình ấy, toàn con nhà người ta không thôi. Dài dòng đủ rồi, quay lại vấn đề chính đi. -Thôi được rồi. Đến đầy đủ, coi như còn sót lại chút tình thầy trò là cô mừng rồi. -Thấy chưa? Cô giàu, chồng cô cũng giàu. Đi đám cưới chỉ cần ăn là được rồi, đâu cần tiền đâu ^^ Vừa dứt câu, đám ở dưới đã nhao nhao lên. An ôm trán, thua cái tụi này mà. Hôm nay là ngày vui, ngày vui, nhất định không được nổi nóng... phù phù... -Nhưng mà dù sao đi nữa thì đi ăn không cũng không có tình người cho lắm. Vậy nên tụi em mua quà tặng cô nè! Ai đó vừa nói dứt câu, món quà ngay lập tức được đưa lên trước mặt An. Rất lớn, cao khoảng nữa người cô a! Bao gói cũng vô cùng cẩn thận, vô cùng đẹp mắt. Quan trọng là thứ gì bên trong thôi! Đúng như An nghĩ, đây mới là thứ để bất ngờ. Nhưng, một trăm phần trăm đây chẳng phải là bất ngờ gì tốt lành rồi. Học trò của cô, cô rất rất rất hiểu! -Có thể cho cô biết đây là thứ gì để còn từ chối không? -Rất tiếc, quà đã tặng miễn nhận lại với mọi hình thức! Nhưng mà cô yên tâm, đây là những gì tốt nhất dành cho các cặp đôi mới cưới. Tin em đi, cô sẽ rất hài lòng. Nói xong, mặt vài đứa lại hiện lên nụ cười gian xảo. Vài đứa khác, chắc là do da mặt quá mỏng, lại ửng đỏ lên khi nhớ lại những gì trong hộp quà đó. Ây, chắc là hay ho lắm đây. Mong chờ mong chờ nha -Tăng hai không mấy đứa? Chị bao!!! Đâu đó trong buổi tiệc vang lên tiếng của một cô gái. Là Sún! Nó đứng chỗ gần như trung tâm, cao giọng hét lớn. Cũng may mọi người đã về gần hết, nếu không thì có lẽ bị giọng nó hù dọa chết mất thôi. Ừm... Sau tiếng la đó, tất cả mọi thành viên của lớp đều hướng mắt về nó. Trong nháy mắt, Sún trở thành tiêu điểm của sự chú ý. Ai nấy đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía nó. Không cần biết lí do, miễn là bao ăn, ngay lập tức Sún liền trở thành anh hùng. Cô dâu chú rể tạm thời bị bỏ sang một bên, vì tụi kia bận xúm lại chỗ nó hỏi thăm tình hình tăng hai rồi mà. -À, còn cô mình thì sao? Trong lúc An tưởng như đã bị quên lãng thì một giọng nói ngây thơ nào đó cất lên. Mấy chục con người trong lớp bỗng nhiên quay về phía người đó. Rồi, trong một giây ngắn ngủi ấy, một cái cốc bất chợt đáp xuống đầu đứa đó. Lại vài ba đứa nhốn nháo lên, như giải thích cho cái kẻ ngu ngơ kia hiểu mà bớt phát ngôn tào lao, bớt lo lắng cho người không nên lo lắng lại. -Hôm nay đám cưới, cô phải về động phòng. Không rảnh đi với tụi mình hiểu chưa? Bạn trẻ ngu ngơ sau khi ăn cốc dường như được thông suốt, gật đầu lia lịa, lại không quên ném về phía An cái nhìn đầy thương cảm... Có tiếng rủa thầm bị kẹt lại đầu môi. An vô cùng bất lực, tụi học trò này, công sức dạy dỗ mấy tháng nay hóa hư không. Nhìn xem tụi nó đang đối xử thế nào với cô nè? An lại nghĩ, bây giờ về nhà thì làm gì nhỉ? E hèm... việc này, có lẽ không nên về nhà sớm đâu! -Mấy đứa cho cô đi với!!!! Tiếng lòng vừa cất lên, đôi chân chưa kịp di chuyển, bàn tay lại bị ai đó nắm kéo lại. Thôi rồi!! -Em đi đâu? Giọng Huy rõ ràng không hài lòng. Có cô dâu nào vừa cưới xong lại bỏ chú rể đi tăng hai không? -Đi ăn tăng hai. Ngày vui mà hihihi. -Em thấy có cô dâu nào vừa cưới xong lại bỏ chú rể đi tăng hai không? -Em nghĩ em có thể làm người tiên phong. An lí nhí, giả vờ cười thân thiện nhằm lấy lòng ai kia. Nhưng mà đâu có được, người ta dễ gì chịu buông tha cho cô. -Về với anh đi. Nay con Sún nó hẹn đi để nói về chuyện du học. Cô im lặng. Tâm trạng hơi chùng xuống, nhưng sau đó lập tức vui lên. Chuyện này, chắc chắn tụi nhỏ sẽ vượt qua được thôi. Như cô ngày đó vậy. -Sún giỏi thật. Chắc con bé sẽ biết cách làm cho mọi người hiểu rồi vơi buồn thôi. -Ừ. Nó lúc nào cũng là niềm tự hào của ba mẹ anh. -Hình như đây là quà dành cho ba mẹ nhân kỉ niệm ba mươi năm ngày cưới? -Yes. Cứ mỗi năm năm nó lại có bất ngờ lớn thế này. Năm năm trước thì giành được giải thưởng gì đó tặng ba mẹ, nay thì vé du học. Nhưng mà lần này, nó làm ba mẹ lo nhiều hơn là mừng rồi! -Sẽ ổn thôi. Lúc trước em cũng vậy mà. Đừng quá lo lắng! Hai người nhìn nhau cười hiền. Vừa hạnh phúc vừa tự hào không sánh nổi. -Cơ mà Sún nó làm nhiều bất ngờ cho ba mẹ như vậy, còn anh thì sao? -Không có gì cả! -Con trai không nhờ cậy được mà. -Ít nhất thì anh vẫn ở đây với ba mẹ. Còn nó, đi học xong về nước lại lấy chồng, như bát nước hất đi thôi. Huy nhìn nó rồi đùa với An. Cô bĩu môi, cái con người này!! -Anh đúng là không làm gì được mà. -Cho ba mẹ thì chưa được. Nhưng mà em thì anh làm được nhiều thứ đấy. -Ví dụ như? -Về nhà rồi thử ha? Cạn lời. Lí do An muốn trốn đi tăng hai là đây nè. Huhuhu, bây giờ An phải làm sao, bây giờ An phải làm sao bây giờ???? -... Em nghĩ em nên đi theo tụi nhỏ. Có gì còn an ủi tụi nó nữa. Em... đi nha anh...? Có một bạn cừu nhỏ đang lắp bắp. Và bên cạnh là bạn sói đang lăm le ăn thịt bạn cừu. Bạn cừu nhỏ, bạn cừu yếu đuối, bạn cừu ngây thơ hơn bạn sói... Thế nên dù bạn cừu có cố vùng vẫy đến cỡ nào đi nữa thì sói vẫn bắt trọn được cừu mà thôi. -Em muốn tự đi về nhà hay anh bế em về? -... -Em chọn đi chứ? Anh bế em về nhanh, sinh con sớm rồi em tha hồ mà an ủi trẻ nhỏ nhé? -Em nghĩ là chân em còn có thể đi được, anh đừng lo cho em quá... Nói rồi, cặp vợ chồng mới cưới đan tay dắt nhau ra lấy xe về nhà. Bỏ lại sau lưng một đám nhỏ đang bừng bừng khí thế đang mong chờ tăng hai. Bởi, chúng đâu biết rằng, sau buổi tiệc này thì phải đến rất lâu về sau nữa chúng mới được ngồi lại vui vẻ cùng nhau như thế. Ừ, và có lẽ do đi nhanh quá, cả hai người đều không chú ý đến người đứng phía sau tấm rèm gần đó đã nghe hết câu chuyện của họ. Một nụ cười bất đắc dĩ đọng lại trên môi người ấy. Phải nói sao bây giờ, khi tất cả đã đi quá xa?
|
Chap 59: Đừng buồn, đừng khóc! -Tao sắp đi du học rồi! Một tiếng thông báo như sấm nổ vamg lên giữa khung cảnh ồn ào của buổi tiệc. Vì diện tích không lớn, lại thêm hơn bốn mươi người chui tọt vào nên trong quán chỉ toàn là người lớp nó. Tiếng nói vang vọng vừa dứt, gần trăm con mắt đều hướng về phía nó. Ngạc nhiên và ngẩn ngơ. -Mày xàm cái gì vậy Sún? Mini, người ngồi cạnh nó, dường như không một chút tin tưởng mà hỏi. Những người còn lại cũng cho là nó giỡn. Chắc vậy rồi! -Trường TH của Mĩ. Hai tuần nữa tao đi. -Cái gì? Lại một tiếng thét khác. Xung quanh xôn xao vài tiếng xì xào nhỏ. Ai cũng nhìn nó, như để xác định phần trăm sự thật của việc này. -Thật. Tao không giỡn mấy chuyện như vậy đâu. Nó nói. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Không khí hình như đang căng cứng lại. Ngột ngạt. -Mày nói thật? Mini hỏi. Mọi người nhìn chằm chằm vào hai đứa, chẳng muốn bỏ sót bất kì chi tiết nào trong cuộc trò chuyện này. -Mày có thể qua nhà tao coi giấy báo. Mini nhận được câu trả lời từ nó thì hoàn toàn im lặng. Nhỏ uống một ngụm bia lớn, rồi chẳng ngẩng mặt lên nữa. -Mày nhận được giấy báo từ khi nào? Là Heo hỏi, mà giọng nói thì chẳng được tự nhiên cho lắm. -Ừm... mới đây thôi. -Nói thật đi! Bỗng nhiên, Heo quát nó. Một chuyện từ đó đến giờ chưa từng xảy ra. -Hơn một tháng... Nó lí nhí, vì nói ra sự thật. Và cũng vì thái độ này của Heo, nó chưa từng thấy qua, ngay cả những lúc Heo tức giận nhất. -Lâu đó... Mày giỏi! Có tiếng gật gù của Mini. Nhưng nhỏ vẫn đang cúi mặt xuống bàn. -Tao sợ tụi bây buồn... Nó mím môi. Giọng nói vẫn giữ như thường, tuy có đôi chút trầm lắng. -Vậy mày nghĩ nói bây giờ tụi tao không buồn à? Heo lại chất vấn. Vừa nói hai hàng nước mắt vừa chảy dài xuống đôi má. Tồ bên cạnh trầm tư không nói, lặng lẽ nhìn Heo khóc, rồi nhìn Sún bất lực đứng ở kia. Nếu là con gái, Tồ cũng sẽ không kiềm được nước mắt đâu. Hiện tại chỉ có thể ngồi cạnh Heo thôi, nếu Heo cần, có thể tựa vào vai Tồ mà khóc. -Như vậy sẽ đỡ hơn. Nói sớm thì tụi bây buồn suốt tháng à? Nó cứ nói. Cứ giữ cho mình vẻ bình tĩnh nhất có thể. -Con điên... đồ điên... mày đúng là đồ điên mà! Mini nhìn nó, ra sức mà quát to lên. Lúc này mới thấy, hóa ra nước mắt đã rơi ra từ đời nào rồi. Chỉ là nhỏ cúi mặt để giấu đi mà thôi. -Điên... tao... -Mày định giả vờ bình tĩnh đến khi nào hả? Tính làm robot không có cảm xúc diễn cho tụi tao coi à? Mày nhìn đi, nhìn coi bao nhiêu đứa chảy nước mắt rồi? Mà mày... mày vẫn giữ như vậy... cố gượng như vậy... Mini lấy tay quệt nước mắt rồi chỉ về phía tụi trong lớp. Cả đám, con gái đó, có mấy người không khóc được đâu. Tất cả đều nhìn nó, nhìn đến đau lòng... Một giọt lệ lăn dài từ khóe mi. Làm sao biết được nó có bao nhiêu cố gắng cho buổi hôm nay. Nó đã tập, tập trước gương không biết bao nhiêu lần. Nó cố để nói ra với giọng điệu bình thường. Nó cố để nước mắt nó không rơi. Nó cố làm cho mình vui vẻ hết mức để khỏi đau lòng, để chẳng ai nghĩ nó yếu đuối. Để người ta nghĩ rằng nó mạnh mẽ đến vậy, để rồi khỏi phải lo lắng cho nó nữa. Nó cố lắm rồi... Nhưng nó vẫn không kiềm được nước mắt tuôn rơi. -Xin lỗi... Giọng nó nhỏ xíu. Nhỏ như cái danh hiệu "loa siêu cấp" của nó chưa từng tồn tại. Rồi nó nói tiếp. -Nhưng mà tao có đi lâu đâu. Vài năm thôi mà. Tụi bây đừng có khóc như thế. Tao... tao... Giờ thì nó mới nức nở. Nó nhìn khắp xung quanh. Nó tìm một đôi mắt không đỏ. Ừ, vẫn còn đấy thôi! -Nhìn con Sữa nè, có khóc đâu. Rồi nó nhìn Sữa, lại gượng cười. -Đây là tin vui phải không Sữa? Mày nói với tụi nó đi chứ...? -Ừ! Sữa gật đầu. Nhỏ không khóc, nhưng trên mặt lại phảng phất một nét buồn khó tả. Chẳng ai để ý, chẳng ai biết rằng ngay từ đầu, nét buồn ấy đã lượn lờ trên gương mặt nhỏ. -Nó đi du học thì tụi mày phải mừng chứ. Nó giỏi như vậy thì phải vui vẻ chúc mừng chứ khóc cái gì? Nó đi rồi về chứ có ở luôn đâu, đừng như đưa đám vậy chứ. Sữa nói rồi rót một cốc bia đầy đưa nó. -Uống đi. Tao chúc mừng mày! Nó nhận lấy cốc bia, cười xòa rồi uống cạn. Dù vậy, tụi kia vẫn thế thôi. Im lặng và nức nở. Heo ngã vào vai Tồ khóc, còn Hero thì buồn rầu để yên cho Mini cấu xé tay mình như trút giận. Cứ vậy... Nó tất nhiên không thể ngồi nhìn như vậy. Cứ liến thoắng những câu chọc cười cho lớp, nói về tương lai, về những điều cần dặn dò. Thi thoảng có vài tiếng cười nhỏ, nhưng tâm trạng chả ai khá lên cả. Rồi cuối buổi, trừ tụi nó, cả lớp cũng nguôi ngoai được phần nào. Mỗi người đều đến ôm nó, nói thêm vài câu, có chúc mừng, có khích lệ, cũng có than thở về những ngày sau vắng mặt nhỏ lớp trưởng đã bên mình mấy năm trời. Dường như khá ổn, với cái hẹn về buổi party chia tay to đùng vào mấy ngày sau đó. Còn những đứa kia, sau khi nó ngồi chịu trận nghe chửi rủa cả tiếng trời, cũng chịu cười với nó. Sữa, Mini và Heo còn đòi dọn sang ở chung nó trong những ngày còn lại này để thắt chặt thêm tình bạn và tạo ra nhiều kỉ niệm hơn nữa. Ba chàng trai, chỉ việc ngủ ở nhà, còn lại thì phải luôn luôn ở bên luôn luôn xuất hiện cạnh tụi nó trong từng ngày. Chỉ có mười bốn ngày nữa, ráng mà bên nhau thôi. Ừ mà hình như nãy giờ bỏ quên hành động của Wind nhỉ?
|