Không khí của những ngày hè trở nên oi bức hẳn, từng cái nóng chen chân vào mọi ngóc ngách của thành phố. Các bà nội trợ sáng sớm tụ nhau lại bàn tán
- Hôm qua con bé Vi Vi vừa bị bà Trương đánh nữa đấy. Tôi ngồi trong nhà mà cũng nghe tiếng la của bà ấy.
Một bà trong đám lên tiếng thở dài
- Tội nghiệp con bé, nếu như mẹ nó không mất sớm thì đâu có như bây giờ. Haizz
- Tôi nghe người ta nói mẹ của con bé coi như đâu là bị người ta bỏ rơi, không chồng mà có con.
Một bà khác cũng lên tiếng làm cho mọi người ngạc nhiên. Lúc này Vi Vi từ trong nhà bước ra, đi ngang qua đám người nhiều chuyện đó. Họ nhìn cô bằng ánh mắt thương hại cũng có ánh mắt khinh thường.
Đó là tất cả những gì mà người xung quanh luôn bàn tán về cô. Vi Vi bước đi trên vỉa hè mà không ngừng buồn bã ttong lòng
Cô là Lưu Vi Vi sinh viên năm cuối của trường Đại học kinh tế. Cô sống cùng dì dượng nhưng lúc nào cũng bị dì của cô đánh đập và dượng của cô cũng không ngừng dòm ngó cô. Cô phải vừa đi học vừa đi làm để tự kiếm tiền nuôi bản thân và đóng tiền học. Bề ngoài lạnh lùng ít nói lại luôn xa cách với mọi người xung quanh vì vậy cô có rất ít bạn bè.
Từ phía sau, Lục Nhiên chạy ồ tới vỗ mạnh vào lưng Vi Vi.
- Chào buổi sáng! Hôm nay là tiếc học cuối cùng rồi, cậu thấy thế nào hả? ... Vi Vi mặc cậu bị làm sao vậy? Bọn họ lại đánh cậu nữa sao? Cậu không sao đó chứ?
Lục An Nhiên nhìn thấy những vết bầm trên mặt Vi Vi mà lo lắng.
- Mình không sao? Cậu đừng lo.
Vi Vi đưa tay sờ lên mặt mình. Nhưng Lục An Nhiên vẫn không chịu dừng lại Vi Vi phải khuyên nhiều lần thì cô mới chịu dừng. Cả hai cùng cười nói vui vẻ đi về lớp.Hôm nay là tiết học cuối cùng, nói đúng hơn là buổi liên hoan của mọi người trong lớp nên rất sớm đã tan học.
Lục An Nhiên là tiểu thư của Lục thị, con gái của Lục An Gia sở hữu một công ty nhỏ trong thành phố. Cô là người bạn duy nhất và tốt nhất của Vi Vi.
Về đến nhà, Vi Vi gặp dì của mình ngay cổng
- Mày về rồi thì lo mà làm việc nhà đi rồi nấu cơm nấu nước cho dượng mày ăn ổng đi nhậu cũng sắp về rồi. Tao đi công chuyện, một lát nữa tao về mà không thấy xong việc thì mày biết tay tao.
Dứt lời bà quay lưng bỏ đi. Vi Vi bước vô nhà bắt tay vào công việc đến tận chiều mới xong. Lúc này dượng của cô cũng đã về tới cỗng, có vẽ như là rất say vừa đi vừa ca hát. Vi Vi nghe thấy mặt liền biến sắc trở nên tái nhợt lộ rõ vẽ sợ hãi. Ông ta bước vô nhà vừa đến cửa phòng thì dừng lại nhìn ngang nhìn dọc xung quanh căn nhà. Nhìn thấy cô ông lên tiếng
- Con kia! Mày vào phòng đấm lưng cho dượng. Tao mõi cái lưng quá. Nhanh nhanh đi.
Nói xong ông đi vào phòng chờ Vi Vi. Cô bây giờ bắt đầu sợ hãi, chẳng biết làm gì ngoài bước vào trong đó. Vi Vi biết nếu cô bước vào thì chuyện đó sẽ xãy ra nhưng cũng không thể làm gì được. Vi Vi tiến vào trong thì thấy ông ấy đã nằm trên giường, cô vừa bước tới ông liền nắm tay kéo cô xuống giường lấy thân hình của mình đè lên người cô. Vi Vi hoảng sợ hét toán lên nhưng ông ta đã nhanh tay bịt miệng cô lại.
- Lần trước để mày thoát được, để tao coi lần này mày thoát như thế nào.
Ông ta vừa dứt lời liền tháo nút áo của cô ra một cách mạnh bạo. Vi Vi vừa khóc vừa vùng vẫy để thoát ra nhưng lại bị ông đánh vào mặt mấy cái bạt tai. Ông cúi xuống hôn loạn khắp người cô, mùi rượu nồng nặc xông thẳng lên mũi khiến cô khó chịu. Cô sợ đến phát run cả người, liền dùng tay đánh ông ta thật mạnh nhưng nhưng chỉ đủ gãi ngứa chô ông ấy. Vi Vi không còn sức để chống trả ông ta nữa đành cầu xin ông ấy.
- Dượng ơi!...Cháu cầu xin dượng...thả cháu ra đi.
- Thả mày ra! Tao đâu có điên. Vi Vi ngoan nghe lời dượng, nhỏ tiếng thôi lát nữa sẽ có cảm giác ngay thôi.
Dứt lời ông nhanh chóng cởi quần áo của mình ra thì cũng đúng lúc dì của cô về
|