Có nắng trong tim
|
|
Chap 1: BỊ ĐUỔI
Không khí của những ngày hè trở nên oi bức hẳn, từng cái nóng chen chân vào mọi ngóc ngách của thành phố. Các bà nội trợ sáng sớm tụ nhau lại bàn tán
- Hôm qua con bé Vi Vi vừa bị bà Trương đánh nữa đấy. Tôi ngồi trong nhà mà cũng nghe tiếng la của bà ấy.
Một bà trong đám lên tiếng thở dài
- Tội nghiệp con bé, nếu như mẹ nó không mất sớm thì đâu có như bây giờ. Haizz
- Tôi nghe người ta nói mẹ của con bé coi như đâu là bị người ta bỏ rơi, không chồng mà có con.
Một bà khác cũng lên tiếng làm cho mọi người ngạc nhiên. Lúc này Vi Vi từ trong nhà bước ra, đi ngang qua đám người nhiều chuyện đó. Họ nhìn cô bằng ánh mắt thương hại cũng có ánh mắt khinh thường.
Đó là tất cả những gì mà người xung quanh luôn bàn tán về cô. Vi Vi bước đi trên vỉa hè mà không ngừng buồn bã ttong lòng
Cô là Lưu Vi Vi sinh viên năm cuối của trường Đại học kinh tế. Cô sống cùng dì dượng nhưng lúc nào cũng bị dì của cô đánh đập và dượng của cô cũng không ngừng dòm ngó cô. Cô phải vừa đi học vừa đi làm để tự kiếm tiền nuôi bản thân và đóng tiền học. Bề ngoài lạnh lùng ít nói lại luôn xa cách với mọi người xung quanh vì vậy cô có rất ít bạn bè.
Từ phía sau, Lục Nhiên chạy ồ tới vỗ mạnh vào lưng Vi Vi.
- Chào buổi sáng! Hôm nay là tiếc học cuối cùng rồi, cậu thấy thế nào hả? ... Vi Vi mặc cậu bị làm sao vậy? Bọn họ lại đánh cậu nữa sao? Cậu không sao đó chứ?
Lục An Nhiên nhìn thấy những vết bầm trên mặt Vi Vi mà lo lắng.
- Mình không sao? Cậu đừng lo.
Vi Vi đưa tay sờ lên mặt mình. Nhưng Lục An Nhiên vẫn không chịu dừng lại Vi Vi phải khuyên nhiều lần thì cô mới chịu dừng. Cả hai cùng cười nói vui vẻ đi về lớp.Hôm nay là tiết học cuối cùng, nói đúng hơn là buổi liên hoan của mọi người trong lớp nên rất sớm đã tan học.
Lục An Nhiên là tiểu thư của Lục thị, con gái của Lục An Gia sở hữu một công ty nhỏ trong thành phố. Cô là người bạn duy nhất và tốt nhất của Vi Vi.
Về đến nhà, Vi Vi gặp dì của mình ngay cổng
- Mày về rồi thì lo mà làm việc nhà đi rồi nấu cơm nấu nước cho dượng mày ăn ổng đi nhậu cũng sắp về rồi. Tao đi công chuyện, một lát nữa tao về mà không thấy xong việc thì mày biết tay tao.
Dứt lời bà quay lưng bỏ đi. Vi Vi bước vô nhà bắt tay vào công việc đến tận chiều mới xong. Lúc này dượng của cô cũng đã về tới cỗng, có vẽ như là rất say vừa đi vừa ca hát. Vi Vi nghe thấy mặt liền biến sắc trở nên tái nhợt lộ rõ vẽ sợ hãi. Ông ta bước vô nhà vừa đến cửa phòng thì dừng lại nhìn ngang nhìn dọc xung quanh căn nhà. Nhìn thấy cô ông lên tiếng
- Con kia! Mày vào phòng đấm lưng cho dượng. Tao mõi cái lưng quá. Nhanh nhanh đi.
Nói xong ông đi vào phòng chờ Vi Vi. Cô bây giờ bắt đầu sợ hãi, chẳng biết làm gì ngoài bước vào trong đó. Vi Vi biết nếu cô bước vào thì chuyện đó sẽ xãy ra nhưng cũng không thể làm gì được. Vi Vi tiến vào trong thì thấy ông ấy đã nằm trên giường, cô vừa bước tới ông liền nắm tay kéo cô xuống giường lấy thân hình của mình đè lên người cô. Vi Vi hoảng sợ hét toán lên nhưng ông ta đã nhanh tay bịt miệng cô lại.
- Lần trước để mày thoát được, để tao coi lần này mày thoát như thế nào.
Ông ta vừa dứt lời liền tháo nút áo của cô ra một cách mạnh bạo. Vi Vi vừa khóc vừa vùng vẫy để thoát ra nhưng lại bị ông đánh vào mặt mấy cái bạt tai. Ông cúi xuống hôn loạn khắp người cô, mùi rượu nồng nặc xông thẳng lên mũi khiến cô khó chịu. Cô sợ đến phát run cả người, liền dùng tay đánh ông ta thật mạnh nhưng nhưng chỉ đủ gãi ngứa chô ông ấy. Vi Vi không còn sức để chống trả ông ta nữa đành cầu xin ông ấy.
- Dượng ơi!...Cháu cầu xin dượng...thả cháu ra đi.
- Thả mày ra! Tao đâu có điên. Vi Vi ngoan nghe lời dượng, nhỏ tiếng thôi lát nữa sẽ có cảm giác ngay thôi.
Dứt lời ông nhanh chóng cởi quần áo của mình ra thì cũng đúng lúc dì của cô về
|
Chap 2: GẶP TAI NẠN
Bà nghe tiếng la liền chạy vào thì thấy cảnh này, liền chạy lại nắm lấy tóc của Vi Vi lôi cô ra ngoài quẳn cô nằm bệt xuống nền nhà. Lớn tiếng mắng chửi cô, không ngừng dùng chân đá vào người cô.
- Con nhỏ khốn nạn này, tao cho mày ăn cho mày ở mà bây giờ mày quay qua dụ dỗ chồng tao là sao hả?
Cô đau nhứt khắp người nhưng vẫn im lặng chịu đựng cũng không rơi bất cứ một giọt nước mắt nào. Bà từ trong phòng đem áo quần ném vào mặt cô.
- Đi. Đi khỏi nhà tao. Tao không muốn nhìn thấy cái thứ khốn nạn như mày nữa. Mày cũng giống hệt mẹ mày, hư thân mất nết nên mới bị người ta bỏ. Chết cháy cũng là quả báo mà bà ta phải nhận.
Vi Vi khi nhắc tới mẹ mình liền trừng mắt lên nhìn bà ta một cách đáng sợ.
- Nhìn cái gì mà nhìn. Tao nói sai cái gì hả? Mày chẳng khác gì bà mẹ xấu xa của mày cả.
Cô lúc này đã vô cùng tức giận, đứng phắt dậy nắm lấy cổ áo mà hét lớn vào mặt bà.
- Bà nói tôi như thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không được nói xấu mẹ tôi. Bà mà nói nữa là tôi không để yên cho bà đâu.
Nói xong Vi Vi đẩy bà ta té ngửa xuống nền nhà. Cài lại nút áo rồi thu xếp quần áo, quay lưng bỏ đi. Từ trong nhà bà cứ hét toáng lên
- Tao cứ nói tiếp đấy mày làm gì tao, có ngon thì quay lại đây.
Vi Vi dừng lại, quay mặt liếc bà ta một cái, bà ta liền im miệng không nói gì, Vi Vi tiếp tục bước đi. Cô đầu tóc rủ rưởi lang thang khắp nơi, đi qua không biết bao nhiêu con đường. Đến một công viên cô ngồi xuống ghế đá ven đường, những người xung quanh không ngừng nhìn cô. Vi Vi mới sờ tay lên mặt mình thì phát hiện chiếc mắt kính của cô biến mất rồi.
Vốn dĩ cô đeo mắt kính là để che dấu nhan sắc của mình để tránh những tên háo sắc. Nếu cô không nghĩ ra cách này thì bây giờ cô đã mất hết rồi. Vi Vi ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm, cô nhếch môi cười rồi lấy giỏ đồ làm cái gối nằm xuống chiếc ghế công viên để ngủ. Nhưng không thể nào ngủ được, toàn thân cô đau nhứt, bụng đói cồn cào, trong túi không có một đồng tất cả đều bị bà dì đó lấy đi. Vi Vi ngồi dậy nhìn lên một ngôi sao trong số hàng nghìn ngôi sao đó.
"Mẹ! Con đã rời khỏi được căn nhà đó rồi. Ngày mai con sẽ đi đến mấy công ty xin việc làm rồi sau đó đi tìm nhà để ở. Còn nữa nha, tuần sau là con tốt nghiệp rồi đó. Mẹ có vui không?... con vui lắm. Lúc đó mẹ nhớ đến xem con tốt nghiệp nhé, xem con gái của mẹ đã trưởng thành rồi nè. Mẹ ơi! Mẹ có nghe con nói gì không, sao mẹ...không trả lời..."
Bây giờ cô mới khóc, cô chịu nhiều uất ức như vậy mà không có ai an ủi cô cũng chẳng có một ai giúp cô hết. Người thân duy nhất cũng là người yêu thương cô nhất cũng đã sớm bỏ cô mà đi. Ông trời tại sao cứ triệt mất đường sống của Lưu Vi Vi này chứ. Bây giờ cô không có nhà, công việc thì đã bị đuổi từ mấy ngày trước, cô phải làm sao để tồn tại ở cái nơi khắc nghiệt như thế này đây. Vi Vi cứ ngồi đó không biết bao lâu thì móc trong túi ra cái điện thoại, lau sạch nước mắt của mình. Cô bấm một dãy số sau đó thì gọi đi, đầu dây bên kia xuất hiện một giọng nói vô cùng lịch sự và nhẹ nhàng.
"Số tiền trong tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này. Trước tiên hãy nạp tiền vào tài khoản..." Số của cô luôn luôn đen đủi như vậy, nhìn vào màn hìn điện thoại mà hận không thể băm dằm nó làm trăm mãnh. Vi Vi cầm giỏ đồ của mình lên rồi bước đi trong vô vọng. Vừa đi cô vừa suy nghĩ, cô bước đi trong vô thức không biết rằng đèn đỏ mà cứ tiếp tục bước qua đường. Đột nhiên có chiếc xe chạy tới, tiếng thắng cùng với tiếng còi xe vang lên đánh thức tâm trí của cô. Lúc này cô mới nhận ra thì đã quá muộn, cô đã nằm bất tĩnh dưới đất. Trong cơn mê cô nhìn thấy một người đàn ông vô cùng đẹp trai đang nhìn cô sau đó cô không còn biết gì nữa.
|
Chap 3: GẶP GỠ
1 tiếng trước...
Một chiếc máy bay cá nhân hạ cánh tại sân bay thành phố. Hàn Nhuận Đông sãi chân bước lên chiếc Rolls Royce. Anh tựa lưng ra phía sau, ánh mắt sâu thẳm nhìn cảnh thành phố về đêm qua khung cửa kính.
Hàn Nhuận Đông là Tổng Giám Đốc của tập đoàn Hàn thị cũng là lão đại của một tổ chức ngầm lừng danh thế giới. Hàn Nhuận Đông luôn lạnh lùng, vô cùng tàn ác và nhẫn tâm không một ai có thể làm đối thủ của anh. Tuy vậy, anh vẫn làm siêu lòng vô số phụ nữ với vẻ ngoài như siêu mẫu cùng với gương mặt chững chạc, ngũ quan tinh tế. Họ mong được làm người phụ nữ của anh còn hơn là mong trúng số.
Hàn Nhuận Đông mệt mõi lim dim đôi mắt, suốt mấy ngày không ngủ làm anh kiệt sức. Bác tài xế vương tay bật chiếc radio cầm tay đã cũ lên nghe, tiếng loa rè rè phát ra. Lúc này tin tức về Hàn Nhuận Đông được lan tràn khắp nơi.
"Diễn viên Triệu Lệ vướng phải tin đồn hẹn hò với tổng giám của Hàn thị. Hàn Nhuận Đông... "
"Tổng giám đốc tập đoàn Hàn thị bị bắt gặp hẹn hò cùng diễn viên Triệu Lệ. Có bằng chứng cho rằng hai người bí mật hẹn hò từ 2 năm trước nhưng đã đường ai nấy đi. Liệu họ có nối lại tình xưa..." Bác tài xế nghe xong mặt tái xanh lập tức tắt radio, nhìn thái độ của Hàn Nhuận Đông. Anh vẫn im lặng khômg nói gì, không khí trong xe trở nên lạnh lẽo hẳn. Đột nhiên xe thắng gấp làm anh mất thăng bằng lao người về phía trước.
- Chuyện gì vậy?
- Thiếu gia! Hình như phía trước có người.
- Xuống xem đi.
Bác tài xế nhanh chóng xuống xe xem tình hình, một lát sau thì quay lại
- Thiếu gia! Là một cô gái hiện đang bất tĩnh ạ. Chúng ta có nên...
Hàn Nhuận Đông không đợi bác tài xế nói hết liền bước xuống xe đến xem cô gái đó. Nhìn thấy Vi Vi, một cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn nằm bất động dưới nền đất trong lòng anh liền hiện lên một cảm giác rất lạ. Hàn Nhuận Đông lần đầu làm việc thiện bế cô gái đó vào trong xe rồi đưa cô ấy đến bệnh viện.
Hàn Nhuận Đông ngồi bên cạnh giường của Vi Vi, nhìn gương mặt cô tái nhợt đầy những vết bầm tím trong lòng không tự chủ được muốn bảo vệ. Hàn Nhuận Đông không biết tại sao bản thân lại có cảm giác như vậy với cô. Những cô gái xinh đẹp không phải là chưa nhìn qua nhưng anh chưa bao giờ thấy ai có vẻ đẹp như cô. Nhìn Vi Vi lúc này giống một chú mèo hoang bị thương. Bác sĩ bước vào làm tan suy nghĩ của anh.
- Chào Hàn tổng! Đã có kết quả khám bệnh, mời anh xem qua. Cô ấy bị thiếu máu dẫn đến suy nhược cơ thể, thiếu dinh dưỡng trầm trọng, những vết thương ngoài da thì không đáng lo ngại chỉ cần bôi thuốc đều đặn và bồi bổ cơ thể thì không còn lo ngại gì. Để cô ấy nghĩ ngơi sáng mai có thể xuất viện...Tôi đi xem những bệnh nhân khác, xin phép anh tôi đi trước.
Bác sĩ nói qua bệnh tình của Vi Vi rồi đi ra ngoài không dám làm phiền Hàn Nhuận Đông.
Vi Vi từ từ mở mắt, toàn thân cô đau nhứt, cố gắng nhìn xem mình đang ở đâu. Nhìn sang một bên thì cô thấy trai đẹp lúc nãy cũng đang ở đây mà còn đang chăm chú nhìn cô nữa. Vi Vi nhất thời bị sắc đẹp của Hàn Nhuận Đông che mất lí trí trong vài giây. Hàn Nhuận Đông thấy Vi Vi chăm chú nhìn anh trong lòng nảy lên ý cười. Vài giây sau Vi Vi lấy lại được ý thức của mình thì hỏi anh:
- Anh là ai? Tại sao tôi vào được đây?
- Cô bị ngất ở giữa đường nên tôi đưa cô vào đây.
- Cảm ơn anh! Mà tôi ở đây bao lâu rồi?
- Gần một tiếng đồng hồ rồi. Mà cô bị sao vậy?
- Tôi đi đứng không cẩn thận nên bị người ta đụng trúng.
Hai người cứ như vậy được một lúc thì bụng của cô kêu gào thảm thiết. Vi Vi đỏ mặt ôm bụng không nói một lời, Hàn Nhuận Đông nhìn thấy điệu bộ đáng yêu của Vi Vi mà vô thức nở một nụ cười trên môi. Anh liền thu lại nụ cười của mình rồi đi ra ngoài mua đồ ăn cho cô.
Lúc về Hàn Nhuận Đông mang theo rất nhiều đồ ăn cho cô. Mắt Vi Vi sáng lên khi nhìn thấy đồ ăn. Anh thấy cô ăn vội vàng liền nhắc nhở:
- Ăn từ từ thôi cẩn thận mắc nghẹn đó.
Vừa dứt lời Vi Vi liền bị mắc nghẹn, anh nhanh tay rót ly nước cho đưa cho cô.
- Cám ơn anh!
- Ăn chậm thôi. Cô đói lắm sao?
Vi Vi gật gù trả lời:
- Ừ! Cả ngày nay tôi chưa ăn gì cả ... mấy cái này thật sự rất ngon đó.
Hàn Nhuận Đông nghe Vi Vi nói thì anh không ngờ là cô gái nhỏ này lại phải chịu nhiều cực khổ như vậy. Điện thoại anh đỗ chuông, bước ra ngoài nghe điện thoại được một lúc thì anh vào nói với cô:
- Cô cứ từ mà ăn rồi nghĩ ngơi, tôi có việc phải đi trước sáng mai tôi sẽ tới làm giấy xuất viện cho cô.
Hàn Nhuận Đông không đợi Vi Vi trả lời thì liền bỏ đi. Vi Vi ăn xong cũng đi ngủ, cảm thấy vui vui trong lòng vì tối nay cô có chỗ để ngủ lại còn được ăn ngon nữa nên không lâu sau đã đi vào giấc ngủ.
|