|
Chương 1: Đây là đâu... - Đại công chúa, người đã tỉnh. Một nữ nhân mặc y phục nô tỳ ngày xưa cuống quýt nói làm Thanh đang từ từ mở mắt cũng phải khó chịu lên tiếng kêu cô ta câm miệng lại. - Thanh nhi, con đã tỉnh rồi sao. Gia thực sự rất lo cho ngươi. Một người phụ nữ đã khá lớn tuổi ôn nhu nhìn Thanh nói làm Thanh có phần bất ngờ. Thanh đảo mắt nhìn xung quanh, tất cả đều mặc y phục xưa làm cô có phần bất ngờ. Đây rốt cuộc là ở đâu, cô khẽ lắc nhẹ đầu nhớ lại. Từng mảng kí ức rời rạc làm cô khá bất ngờ, cô chỉ nhớ cô đang cùng nhóm đi chơi rồi bất ngờ bị xe tông. Không lẽ là cô đã xuyên qua thời đại khác rồi à! - Đây là năm bao nhiêu, triều đại nào? Thanh hỏi. - Đây là năm Ngọ, triều nhà Phương. Một nô tỳ nói. " Đã xuyên không thì thôi đi lại còn xuyên qua một triều đại không có trong lịch sử, khốn kiếp!" Đang suy nghĩ đột nhiên cô nhớ đến 4 người bạn của mình, không biết giờ 4 người đó ra sao nữa. Thanh đứng phắt dậy sai người mang y phục tới cho mình rồi theo lời của những nô tỳ tới cung của 4 công chúa gặp nạn với cô. Và tình hình là 4 nàng ấy lại chính là 4 người bạn của cô. Hiện tại cả 5 đang tập trung ở cung Ngọc Tuyền của tam công chúa hay nói cách khác là ở cung của Nguyên. - Chuyện quái gì đang xảy ra thế này... Trang bất ngờ lên tiếng trong không khí vô cùng nghiêm trọng. - Theo gia thấy thì chúng ta đã xuyên qua một vương quốc không có tên trong lịch sử trung đại rồi. Thanh phe phẩy cái quạt lông, nhẹ nhàng nói như không phải chuyện của mình vậy. - Gia cũng nghĩ vậy nhưng mà điều quan trọng là làm sao có thể trở về. Vy giật cây quạt trong tay Thanh ném ra xa. - Nhưng mà cho đến lúc đó chúng ta phải sống ở đây vậy cho nên phải cư xử có chừng mực một chút. Qua dò xét, thì Đại công chúa Phương Thanh là một người khá ít nói, lãnh đạm thích võ thuật, kiếm pháp. Nhị công chúa Phương Vy là một người khá trầm tĩnh điềm đạm thích uống trà, cầm kì thi hoạ, làm thơ. Tam công chúa Phương Trang là người dịu dàng thích văn thơ, hoạ. Tứ công chúa Phương Thảo là người thích y thuật còn ngũ công chúa Phương Nguyên là người cùng tứ công chúa nghiên cứu ý thuật vì rất rành về thảo dược. Nguyên nhẹ nhàng nhấp ngụm trà rồi nói. - Xem chừng cũng khá giống chúng ta. Thảo cười cười nói. - Ừ, mọi chuyện phải tự lo liệu, phải rồi, mai dậy sớm tham quan nơi này nhé! Thanh nói. - Vậy được, chúng ta trở về thôi. Thảo và mọi người tán thành sau đó nhanh chóng ai trở về cung đó.Có lẽ ngày mai sẽ một ngày dài đầy dẫy những nguy hiểm chốn cung cấm. ______________________________________________ Lần đầu viết, không biết thế nào! Mọi người góp ý giùm nhe :* :* :* Cảm tạ
|
Chương 2: Đụng mặt Phương Từ Quận Chúa Đương nhiên là vì háo hức đi tham quan nơi này cho nên mọi người đều dậy rất sớm. Trời mới vừa sáng thì cả 5 người đã tập trung ở ngự hoa viên. Hôm nay Thanh khoác trên người bộ y phục màu trắng có thêu hình hoa đào, Vy trống khá nhẹ nhàng với bộ hồng y được may đơn giản, Trang trong bộ lam y ưa thích còn Thảo và Nguyên khoác trên người bộ lục y giống hệt nhau. - Thời tiết thật tốt nha! Nguyên hưng phấn nói. - Ừ, đúng là tốt thật ha! Trang cũng gật đầu nói. - Ai dô, ngọn gió nào đưa các tỷ lạc đến ngự hoa viên thế này! Một nữ nhân với bộ y phục màu vàng chanh đi tới, cất giọng lanh lảnh có phần mỉa mai. "Đó là ai vậy?" Vy xoay người hỏi nhỏ Nguyên. "Là Phương Từ quận chúa" Nguyên khẽ nói. - Đã gọi chúng ta một tiếng tỷ tỷ còn không hành lễ, quả thực Phương Từ quận chúa cũng thực biết phép tắc. Trang cười nhẹ, nói. - Ta... ta... - Tam muội, đừng làm khó quận chúa chứ! Vy khẽ cười đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn nữ nhân gọi là quận chúa kia. Thanh không thèm liếc cô nàng quận chúa kia thản nhiên đi qua rồi lạnh lùng nói: - Tốt nhất sau này đừng xuất hiện trước mặt ta. Thấy Thanh rời đi thì 4 cô nàng đang nghĩ âm mưu chọc phá quận chúa kia cũng đành ngậm ngùi đi theo. Dạo quanh ngự hoa viên xong, họ tới cung của người được gọi là hoàng hậu cũng chính là mẹ ruột của 5 vị công chúa này. Tiến vào cung Hoàng Hậu, cả 5 người thấy một người phụ nữ trung niên đang cùng vị quận chúa kia đánh cờ. Vy đương nhiên đối với cô nàng quận chúa kia có phần hứng thú cho nên liền nghĩ cách chọc. Thanh như biết Vy sắp làm gì nhưng mà vẫn là không có ý ngăn cản chỉ cười có phần hơi gian xảo chút. - Tham kiến Mẫu Hậu. Cả 5 người cùng đồng thanh. - Các con đến rồi sao, gia đợi nãy giờ. Phương Vy, con mau đến giúp ta, ta không biết đánh sao nữa. Hoàng hậu nở nụ cười nhẹ, hiền từ. - Mẫu Hậu, người nên nghĩ ngơi, đừng quá lao tâm vào mấy trò suy nghĩ nhiều. Thảo bắt mạch của Hoàng Hậu, cười nhẹ nhàng rồi nói. - Phương Từ quận chúa, muội cũng thật có nhã hứng, đi đến đâu cũng gặp nhỉ. Vy cười nhẹ nói nhưng nếu để ý thì trong lời nói của Vy thập phần là mỉa mai cô nàng quận chúa kia. - Tỷ Tỷ quá lời, hôm nay vì Hoàng Hậu có nhã hứng nên mời muội đến uống trà đàm đạo thôi. Phương Từ khẽ cười. - Hay cho câu có nhã hứng, nếu không còn việc gì ngoài đàm đạo thì Tiên Nhi, mau thay ta tiễn quận chúa hồi cung. Vy nói, giọng có phần khó chịu. - Nhị muội không được lỗ mãng. Thanh bất ngờ lên tiếng. Nói với Vy xong đương nhiên là quay sang phía Phương Từ, giọng có phần lạnh và khó chịu nói: - Tuy nhị muội của ta có phần lỗ mãng nhưng mà muội ấy đã muốn tiễn khách như vậy không lẽ nàng còn muốn ở lại. Hoàng Hậu ngồi uống trà thấy Vy cùng Thanh khó chịu với Phương Từ không rõ nguyên do thì cũng có phần hơi khó chịu vì sự lỗ mãng của họ nên cũng đành lên tiếng: - Từ Nhi, nãy giờ gia cũng hơi mệt rồi. Nếu có thất lễ gia đành cáo lỗi với con. - Hoàng hậu, người đừng nói vậy. Người đã mệt thì Từ Nhi xin cáo lui ạ! Phương Từ đưa ánh mắt tức giận nhìn Vy cùng Thanh, khó chịu rời khỏi cung hoàng hậu. Đợi Phương Từ rời khỏi, Hoàng Hậu bắt đầu nhìn các con của mình, - Gia đang đợi lời giải thích của hai đứa con đó. - Hồi mẫu hậu, quả thật điều nhi thần vừa làm là không đúng nhưng mà Phương Từ kia thật không coi công chúa bọn con ra gì, nàng ta còn buông lời đàm tiếu, nhục mạ danh dự của bọn con. Vy trưng vẻ mặt uỷ khuất ra nhìn Hoàng Hậu. - Nhưng mà như vậy cũng thật... - Mẫu hậu, người đừng lo, nhi thần biết chừng mực mà. Thanh khẽ cười nhẹ với hoàng hậu. Sau khi nói chuyện, dùng bữa trưa cùng hoàng hậu thì ai về cung nấy. Mỗi người một suy nghĩ khác nhau nhưng mà hiện tại đó không phải điều quan trọng, cuộc sống nơi này không đơn giản như họ nghĩ, trước khi tìm được cách quay về thì phải làm quen với cuộc sống ở nơi này. ----------------------------------------------------------- Mọi người cho Hina xin ý kiến nha :* :*
|