Xuân tháng 2 đã về, trời mây khói biếc trong sân Vân phủ thật là hữu tình. Chẳng là, Vân Lại- Vân đại nhân vốn có thú trồng hoa anh đào, nên khắp phủ đều có những cánh mỏng hồng nhạt bay phấp phới. Những cánh hoa xinh đẹp, tự do và khó nắm bắt ấy chẳng khác gì ái nữ của ông- nhị tiểu thư. Ông có 3 đứa con thì cả ba đều là nữ nhi xnh đẹp tuyệt trần: đại tiểu thư Vân Chiêu Ngọc, nhị tiểu thư Vân Chiêu Dương, tam tiểu thư Vân Chiêu Thanh. Ông thương yêu Chiêu Dương nhất vì cô bé thông minh, hiếu thảo và luôn làm ông hài lòng. Ngoài làm cha của ba ngọc nữ thì Vân Lại cũng là sư phụ của đại hoàng tử Sở Mãn Kỳ, ông đã truyền dạy cho hoàng tử tất cả vốn hiểu biết của mình. Đại hoàng tử được Hoàng Đế gửi đến Vân phủ trong khi hậu cung nội chiến tranh giành ngôi vị Hoàng Hậu để bảo vệ an toàn cho chàng. Như vậy, cả tuổi thơ cảu chàng đều gắn bó với Vân phủ và hơn cả là Vân Chiêu Dương- nữ nhi đầu tiên dám cãi nhau với chàng Ngay lúc này, Sở Mãn Kỳ đang luyện võ ngoài sân cùng sư phụ: -Mãn Kỳ, con phải dồn lực vào chân phải nhiều hơn- Vân Lại ôn tồn -dạ, vâng thưa sư phụ- chàng đáp Bỗng từ xa, một bóng dáng nhỏ bé chạy lại, hình như là một tiểu cô nương, tuy còn nhỏ nhưng trông vô cùng xinh đẹp; -cha, nương kêu con mang điểm tâm đến -Dương nhi đó sao, cảm ơn con nhé -dạ- Chiêu Dương ngoan ngoãn đáp -con đã ôn bài xong chưa, Dương nhi?- Vân Lại hỏi -thưa cha, con đã thuộc cả cuốn sách rồi ạ -vậy sao, cứ đà này chắc cha chẳng còn gì để dạy cho con nữa, hà hà- Vân Lại cười- đợi cha một lát, cha vào nói chuyện với nương con một chút Vân Lại vừa đi khỏi, Sở Mãn Kỳ đã tiến đến trêu chọc Vân Chiêu Dương: -xem ra hôm nay tiểu nha đầu lại làm cho người khác ghen tị rồi Chiêu Dương cười khảy: -sao dám, tiểu tử nhà ngươi sắp luyện hết kiến thức võ thuật của cha ta rồi còn gì, đừng làm vẻ khiêm tốn nữa -đấy, cứ hễ ta nói chuyện tử tế với ngươi thì ngươi lại bắt đầu lên mặt dạy đời, bảo sao...- Mãn Kỳ đay nghiến -bảo bảo cái đầu ngươi, không phải ngươi hết lần này qua lần khác thả chuột vào phòng ta thì... ta cũng không đến nỗi ghét ngươi như vậy- Chiêu Dương ấp úng -biết tại sao ta làm vậy không, vì ta muốn dạy cho ai đó đã hắt nước vào người ta ngay từ lần đầu đến đây rằng đừng nên tự dưng gây sự với người khác- Mãn Kỳ Chả là, lần đầu tiên đại hoàng tử đến Vân phủ, đã nhận ngay một xô nước do nhị tiểu thư đổ vào người, làm chàng từ đó và quý vừa ghét nha đầu này -lần đó, ta đâu cố ý, tóm lại tất cả là do ngươi gây sự trước- Chiêu Dương cãi lý -tại ngươi thì có, nha đầu dáng ghét- Mãn Kỳ cũng không chịu thua -tại ngươi... -ko, tại ngươi TIếng cãi nhau của 2 đứa nhóc 12 tuổi làm vang vọng cả Vân phủ, từ người làm cho đến Vân Lại, Vân phu nhân, đại tiểu thư, tam tiểu thư đều quá quen với thanh âm này rồi, vì đơn giản chưa bao giờ hai đứa nhóc ở gần nhau được quá 10' Mãn Kỳ thực ra rất quý mến Chiêu Dương, chỉ taị nàng năm lần bảy lượt làm khó chàng nên bất đắc dĩ đại hoàng tử phải chơi xỏ lại. Mãn Kỳ cũng rất thông cảm vì để giữ bí mật, trong Vân phủ cho có hai vợ chồng Vân Lại biết thân phận thật của chàng, nên không thể trách Chiêu Dương vì đối xử không tốt với chàng Chiêu Dương cũng không phải là ghét Mãn Kỳ, mà chỉ là nàng muốn đùa vui một chút, ai ngờ Mãn Kỳ tính toán thù dai, nên mới gây nên hỗn chiến như hôm nay
-
|