Mỹ Nhân Vương Hậu
|
|
Nàng là nhị tiểu thư nhà họ Vân, có cha là thân tín của vua, là thầy học của Thái tử. Nàng xinh đẹp, khí chất phong lưu, tài giỏi hơn người nhưng chưa bao giờ để nam nhân vào mắt. Lớn lên cạnh con vua mà nàng không hề hay biết, cứ một mực giữ vẻ lạnh lùng, để rồi người kia thích nàng từ bao giờ không hay- nàng là Vân Chiêu Dương Chàng là đại hoàng tử, lúc nhỏ xa cách chốn hoàng cung, ở tại phủ của thầy học. Chàng ghét thâm cung tranh giành quyền lực và những âm mưu, chàng chỉ mong có một người con gái sẽ luôn ở bên cạnh yêu thương và giúp đỡ mình, may thay, chàng từ lâu đã tìm được cô ấy- chàng là Sở Mãn Kỳ
|
Chương 1: Vân phủ- Vân Chiêu Dương Xuân tháng 2 đã về, trời mây khói biếc trong sân Vân phủ thật là hữu tình. Chẳng là, Vân Lại- Vân đại nhân vốn có thú trồng hoa anh đào, nên khắp phủ đều có những cánh mỏng hồng nhạt bay phấp phới. Những cánh hoa xinh đẹp, tự do và khó nắm bắt ấy chẳng khác gì ái nữ của ông- nhị tiểu thư. Ông có 3 đứa con thì cả ba đều là nữ nhi xnh đẹp tuyệt trần: đại tiểu thư Vân Chiêu Ngọc, nhị tiểu thư Vân Chiêu Dương, tam tiểu thư Vân Chiêu Thanh. Ông thương yêu Chiêu Dương nhất vì cô bé thông minh, hiếu thảo và luôn làm ông hài lòng. Ngoài làm cha của ba ngọc nữ thì Vân Lại cũng là sư phụ của đại hoàng tử Sở Mãn Kỳ, ông đã truyền dạy cho hoàng tử tất cả vốn hiểu biết của mình. Đại hoàng tử được Hoàng Đế gửi đến Vân phủ trong khi hậu cung nội chiến tranh giành ngôi vị Hoàng Hậu để bảo vệ an toàn cho chàng. Như vậy, cả tuổi thơ cảu chàng đều gắn bó với Vân phủ và hơn cả là Vân Chiêu Dương- nữ nhi đầu tiên dám cãi nhau với chàng Ngay lúc này, Sở Mãn Kỳ đang luyện võ ngoài sân cùng sư phụ: -Mãn Kỳ, con phải dồn lực vào chân phải nhiều hơn- Vân Lại ôn tồn -dạ, vâng thưa sư phụ- chàng đáp Bỗng từ xa, một bóng dáng nhỏ bé chạy lại, hình như là một tiểu cô nương, tuy còn nhỏ nhưng trông vô cùng xinh đẹp; -cha, nương kêu con mang điểm tâm đến -Dương nhi đó sao, cảm ơn con nhé -dạ- Chiêu Dương ngoan ngoãn đáp -con đã ôn bài xong chưa, Dương nhi?- Vân Lại hỏi -thưa cha, con đã thuộc cả cuốn sách rồi ạ -vậy sao, cứ đà này chắc cha chẳng còn gì để dạy cho con nữa, hà hà- Vân Lại cười- đợi cha một lát, cha vào nói chuyện với nương con một chút Vân Lại vừa đi khỏi, Sở Mãn Kỳ đã tiến đến trêu chọc Vân Chiêu Dương: -xem ra hôm nay tiểu nha đầu lại làm cho người khác ghen tị rồi Chiêu Dương cười khảy: -sao dám, tiểu tử nhà ngươi sắp luyện hết kiến thức võ thuật của cha ta rồi còn gì, đừng làm vẻ khiêm tốn nữa -đấy, cứ hễ ta nói chuyện tử tế với ngươi thì ngươi lại bắt đầu lên mặt dạy đời, bảo sao...- Mãn Kỳ đay nghiến -bảo bảo cái đầu ngươi, không phải ngươi hết lần này qua lần khác thả chuột vào phòng ta thì... ta cũng không đến nỗi ghét ngươi như vậy- Chiêu Dương ấp úng -biết tại sao ta làm vậy không, vì ta muốn dạy cho ai đó đã hắt nước vào người ta ngay từ lần đầu đến đây rằng đừng nên tự dưng gây sự với người khác- Mãn Kỳ Chả là, lần đầu tiên đại hoàng tử đến Vân phủ, đã nhận ngay một xô nước do nhị tiểu thư đổ vào người, làm chàng từ đó và quý vừa ghét nha đầu này -lần đó, ta đâu cố ý, tóm lại tất cả là do ngươi gây sự trước- Chiêu Dương cãi lý -tại ngươi thì có, nha đầu dáng ghét- Mãn Kỳ cũng không chịu thua -tại ngươi... -ko, tại ngươi TIếng cãi nhau của 2 đứa nhóc 12 tuổi làm vang vọng cả Vân phủ, từ người làm cho đến Vân Lại, Vân phu nhân, đại tiểu thư, tam tiểu thư đều quá quen với thanh âm này rồi, vì đơn giản chưa bao giờ hai đứa nhóc ở gần nhau được quá 10' Mãn Kỳ thực ra rất quý mến Chiêu Dương, chỉ taị nàng năm lần bảy lượt làm khó chàng nên bất đắc dĩ đại hoàng tử phải chơi xỏ lại. Mãn Kỳ cũng rất thông cảm vì để giữ bí mật, trong Vân phủ cho có hai vợ chồng Vân Lại biết thân phận thật của chàng, nên không thể trách Chiêu Dương vì đối xử không tốt với chàng Chiêu Dương cũng không phải là ghét Mãn Kỳ, mà chỉ là nàng muốn đùa vui một chút, ai ngờ Mãn Kỳ tính toán thù dai, nên mới gây nên hỗn chiến như hôm nay
|
Chương 2: Anh hùng cứu "quái" nhân (1) Sáng sớm tinh mơ ở Vân phủ Hầu như không gian sẽ thật im lặng nếu không có những tiếng lá khô xào xạc. Hôm nào cũng vậy, Sở Mãn Kỳ đều dậy thật sớm để ôn bài và luyện võ. Vân Chiêu Dương thì không có được thói quen chăm chỉ như vậy, cô nàng thường xuyên ngủ nướng Nhưng, kì lạ sao khi một ngày đẹp trời như vậy mà nhị tiểu thư thức giấc từ khi trời còn chưa sáng. Một mình nàng đi dạo quanh hồ sen trước phòng. Sở Mãn Ký nghe thấy tiếng động, liền nhẹ nhàng đi đến, chàng dụi mắt mấy lần để nhìn cho rõ mỹ nữ đằng kia, rõ ràng là chàng đang ngây ngất trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng. Đang chìm trong cơn mê, Mãn Kỳ bỗng giật mình lùi lại, vì từ xa, đại tiểu thư Vân Chiêu Ngọc đang uể oải bước ra từ khuê phòng: -nhị muội, sao hôm nay thức giấc sớm thế -hả, à, muội tự nhiên muốn vậy thôi- Chiêu Dương đáp- đại tỉ này, muội đang nghĩ...bây giờ cha nương đi vắng...liệu chúng ta có thể trốn lên núi chơi một chút không nhỉ Vân Chiêu Ngọc không tránh khỏi tiếng hét: -sao, lên nú...ưm...ưm -suyt, đại tỉ, tỉ có thể nói nhỏ hơn được không, tam muội mà biết, kiểu gì muội ấy cũng đòi đi theo- Vân Chiêu Dương hoảng hốt -hai tỉ vừa nói biết cái gì cơ? Chiêu Ngọc và cả Chiêu Dương nữa, đứng hình khi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang tiến lại gần: -tam muội, muội ra ngoài làm gì, lạnh lắm, mau vào...- thanh âm Vân Chiêu Ngọc có chút lo sợ Chưa kịp nói hết câu đã bị Vân Chiêu Thanh ngắt lời: -đừng nói là hai tỉ lên núi chơi rồi bỏ muội ở phủ một mình nhé, không chịu đâu Thấy bộ dạng nhăn nhó của cô bé, Chiêu Ngọc cũng hơi lưỡng lự, nhưng rốt cuộc chỉ có Chiêu Dương vẫn cứng rắn từ đầu đến cuối: -không được, nguy hiểm lắm, muội còn nhỏ, nên ở trong phủ thì hơn -hức hức, các tỉ...hic...ăn hiếp muội, muội...u.oa...huhuhu Cô bế òa lên khóc nức nở, Chiêu Dương thở dài bất lực: -tam muội, giờ tỉ phải làm sao thì muội mới vừa lòng Chiêu Thanh nghe vậy nín khóc ngay, đôi mắt lanh lợi của cô bé liếc nhìn 2 tỉ tỉ một cách khá nguy hiểm: -là nhị tỉ nói đấy nhé, để cho công bằng thì...nếu không cho muội đi cùng thì... -thì sao- Chiêu Ngọc hét lên -đại tỉ, bình tĩnh đi, yêu cầu của muội cũng vô cùng đơn giản, 1 trong 2 tỉ phải ở nhà chơi với muội, còn người kia có thể lên núi, nếu không thì muội không chắc là 2 người sẽ không bị cha phạt gánh nước đâu- cô bé cười tươi Chiêu Ngọc, Chiêu Dương e ngại nhìn nhau, linh tính báo cho nhị tiểu thư biết chỉ có đôi chân mới cứu mình thoát khỏi đứa em gái thông minh đến đáng sợ này: -đại tỉ, muội không thể ở với Chiêu Thanh dù chỉ 1 phút đâu, mong tỉ hãy tha thứ cho muội Chiêu Dương vừa nói vừa cắm cổ chạy, đến cửa Vân phủ thì dùng khinh công nhảy thật nhanh đến núi Vãn Nguyệt -ơ, ơ, Chiêu Dương, muội, muội...-Chiêu Ngọc hét lên tuyệt vọng, nhìn nụ cười của 2 tiểu muội mà nàng chỉ muốn khóc- 2 muội cứ đợi đấy, rooif sẽ có ngày ta cho 2 muội biết tay -đại tỉ à, ngày đó thì để sau đi, bây giờ tỉ phải chơi với muội-Chiêu Thanh kéo áo đại tỉ -thế muội muốn tỉ làm gì -làm ngựa cho muội cưỡi- cô bé cười -cái gìììììì Tiếng của Chiêu Ngọc vang vọng cả Vân phủ, những lần như vậy thường thì cô là người phải ở nhà, còn Chiêu Dương, nhờ trí tuệ của mình đã không ít lần thoát được .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Lại nói về nhị tiểu thư, lúc này nàng đang thỏa thích bay nhảy như chú chim bị nhốt lâu ngày, đương nhiên là nàng không thể ngờ được có 1 cái đuôi đang bám theo mình, không ai khác chính là chàng hoàng tử mà nàng không ưa nhất trần đời Trong khi đang thẫn thờ nhìn nhị tiểu thư từ xa, chàng đã phải lùi lại vì chị của nàng đến, đương nhiên chàng cũng không thể kìm chế sự hiếu kì của mình mà đứng nghe lén ba tỉ muội họ nói chuyện Sau khi biết nhị tiểu thư một mình lên núi, chàng liền tức tốc đuổi theo, trong lòng không tránh khỏi lo lắng: -thân là nữ nhi mà cũng không biết giữ gìn, dám tự lên núi một mình, rủi gặp sơn tặc không biết cô ta phải xử lí thế nào
|
Chương 3: Anh hùng cứu "quái" nhân (2) "Vân nhị tiểu thư trốn cha trốn mẹ lên núi chơi". Tin này đang làm náo loạn cả Vân phủ. Đã thế, chuyện còn nóng hổi hơn khi Sở công tử bí mật đi theo bảo vệ. Mấy việc này xảy ra như cơm bữa, nhưng khốn nỗi qua mấy cái miệng không thể khéo hơn của các nữ tì thì câu chuyện đã được nhào nặn trở nên vô cùng nghiêm trọng: -nhị tiểu thư lên núi rồi, Sở sư huynh còn đi theo nữa cơ- Tiểu Linh- một trong số các nô tì đang xì xầm to nhỏ -sao cơ, Sở sư huynh và nhị tiểu thư....thôi chết ta rồi, lão gia đã dặn ta phải trông chừng tiểu thư mà ta lại quên mất, rủi lão gia mà về thì ta mất đầu, phải làm sao bây giờ- TIểu Hằng- nữ tì của Vân Chiêu Dương mếu máo -thì còn làm sao nữa, mau gọi quân lính đi kiếm nhị tiểu thư về- mấy nữ tì khác nhao nhao -ừ..ừ..ờ Tiểu Hằng hấp tấp chạy đi, trong lòng không tránh khỏi hoang mang Một nơi tôi tớ chạy toán loạn, một đằng thì chủ đang rong chơi vui vẻ, hát cao yêu đời Nói thật là Vân Chiêu Dương chưa bao giờ thấy thoải mái như hôm nay, nàng dạo chơi vui vẻ mà không hề biết có người đang say mê thưởng ngoạn vẻ đẹp của mình -nha đầu đó, sao lại có thể xinh đẹp như vậy nhỉ- Sở Mãn Kỳ ngồi trên cành cây lẩm bẩm một mình- chẳng hiểu hôm nay mình bị sao nữa, cứ nhìn thấy nha đầu đó là lại cảm thấy gì đó rất lạ Vân Chiêu Dương có thú vui mạo hiểm, thích khám phá, nàng đi sâu vào rừng lúc nào mà không hề hay biết: -loại cây này trông rất quen, hình như đó là thảo dược trong sách của cha thì phải Vân Chiêu Dương dừng lại bên một con suối và vô tình bắt gặp cây thảo dược quý, nàng thấy chúng mọc nối nhau thành hàng nên tò mò đi theo: -biết đâu nó sẽ giúp ích được nhỉ, cứ thử hái thật nhiều về Theo dấu của cây thảo dược, Vân Chiêu Dương đã tìm đến được một con đường mòn. Nàng không hề hay biết mình đã lạc vào sào huyệt cảu một lũ cướp. Chính chúng đã dùng cây thảo dược để đánh dấu đường đi. Thật may mắn vì Sở Mãn Kỳ luôn luôn theo sát bên nàng, chính chàng cũng không biết mình và mỹ nữ dưới kia sắp gặp nguy hiểm. -đại ca, đại ca, bên đó- có tiếng xì xào trong một bụi cây -tránh ra tao xem Tên cầm đầu ngay lập tức đã nhìn thấy Vân Chiêu Dương, hắn bật lên cười ha hả: -được lắm, một tiểu mỹ nhân, hơi nhỏ tuổi nhưng vẫn khiến ta hứng thú Lũ cướp cũng thi nhau cười, con mồi béo bở sắp vào tay khiến chúng rất hưng phấn Đang đi, Vân Chiêu Dương đột nhiên dừng lại, cảnh giác nhìn quanh, nàng cảm thấy điểu gì đó vô cùng bất thường. Sở Mãn Kỳ cũng vậy, tiếng rừng xào xạc cộng vói tiếng rúc rích của lũ cướp khiến chàng linh tính chuyện chẳng lành -cô nương, khoan đi đã, xin hãy giúp tôi Tên đầu sỏ nhảy ra khỏi bụi rậm và bắt đầu màn diễn xuất tuyệt vời -ngươi là ai- Vân Chiêu Dương hỏi -tôi đang đi săn, nhưng bỗng bị cái gì đó đâm trúng vào cánh tay, giờ tôi không thể cử động được, xin cô hãy giúp với "Thật bất thường, giữa nơi rừng hoang vu thế này tự nhiên sao lại mọc đâu ra một người bị thương vậy"-Sở Mãn Kỳ nghĩ thầm Chàng đang định cảnh báo cho Chiêu Dương biết nhưng chưa kịp thì nàng đã tiến đến gần tên cướp. Vốn thương người, Vân Chiêu Dương không chút đắn đo định cứu giúp tên kia: -ta cũng có biết một chút y thuật, để ta xem vết thương Như đã đạt được mục đích, tên cướp nằm im cười thầm trong bụng, đúng lúc Chiêu Dương vừa quỳ xuống, hắn lén vòng tay ra sau lưng rút ra một con dao sáng loáng Từ trên cây, Sở Mãn Kỳ đã nhìn thấy, chàng hét lên: -Cẩn thận Vân Chiêu Dương giật mình, ánh mắt nàng đã liếc thấy bóng con dao chực kề vào cổ, nhanh như cắt, nàng giữ chặt cố tay tên cướp, tung một cước làm con dao bay ra xa Tức thì, từ trong bụi rậm, hơn 20 tên cướp lao ra, tên nào cũng có vũ khí, 20 tên đó quây quanh tên đầu sỏ và Vân Chiêu Dương: -con gái mà võ vẽ ghê nhỉ, ta băt đầu thích rồi đấy, hôm nay ta mà không bắt được ngươi thì đích thân tên này sẽ tự cắt cổ mình- tên đầu sỏ cười khảy -đại ca, để em lên trước nhé- một tên cướp huých tay hắn -được, nhưng nhớ nhẹ nhàng... -không cần nhẹ nhàng, có trò gì cứ giở hết ra- Vân Chiêu Dương thách thức -bản lĩnh lắm, anh em đâu, lên hết cho ta- tên cướp gào to Tên đầu tiên vừa định lao vào Vân Chiêu Dương, chưa kịp tấn công thì hắn đã lãnh trọn một cú đạp vào mặt Một bóng đen lao vút từ trên cao xuống
|