Chương 1:Gặp -Thiên Vĩ anh xem...'Bộp'... leeng keeng..._chưa nói hết câu tí đồ trên tay tôi đã ngự trị êm ái nơi đất mẹ thân yêu. Cái quái quỷ gì đang xảy ra trước mặt tôi vậy??? Một người con trai đang ôm hôn một người con gái khác sao?? Ừmmm đúng vậy... chuyện đó sẽ là bình thường nếu như hai con người kia không phải là Thiên Vĩ- bạn trai tôi và Lãn Yên- bạn thân tôi.. -Ha...hai...người..._tôi mấp máy môi, nước mắt lưng tròng nhìn hai con người đang chôn chân dưới đất kia trợn tròn mắt nhìn lại tôi... -A...Ái Hi..._hai con người kia cùng đồng thanh. -Im đi!! Hai người đang đóng kịch gì trước mặt tôi thế?_tôi hét lên ngước đôi mắt long lanh nhìn hai con người kia, tôi cố ngăn không để cho một giọt nước mắt nào rơi xuống. -Ái Hi nghe anh/tớ giải thích đã..._ đồng thanh (p2) -Miễn! Các người tưởng tôi muốn nghe các người giải thích lắm sao?? xem ra tôi tin tưởng nhầm người rồi...- Tôi nhếch mép tiến lại gần hai người đó và đưa tay lên... *BỐP* Tôi thẳng tay hạ một cái tát lên mặt của Thiên Vĩ -Em...- Thiên Vĩ ôm mặt trợn mắt lên nhìn tôi... -Coi như là phí chia tay đi!_ nói rồi tôi quay qua nhìn Lãn Yên- Còn cô! xem ra tôi nhìn nhầm cô rồi!. Nói xong tôi quay lưng bỏ đi thật nhanh để họ không thể nhìn thấy được những giọt nước mắt cay đắng, uất hận và...yếu đuối đó. tôi đóng sầm cánh của lại, ngước đôi mắt lên nhìn bầu trời xám xịt báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn. ... tách...tách... ràoo... rào... ào...àooooo... Cơn mưa đổ xuống như chút nước, mọi người nhanh chân tìm cho mình một chỗ trú mưa tốt nhất để khỏi bị ướt, dưới lòng đường lác đác một vài người vội vã chạy. Còn tôi không hề chú ý gì đến cơn mưa kia cả, mặc kệ những giọt nước mưa táp vào mặt vào người đau rát... nhưng nó làm sao có thể đau bằng nỗi đau trong lòng tôi lúc này. Tôi thích đi dưới mưa vì... không ai có thể biết rằng tôi đang khóc, không ai biết rằng tôi đang run lên vì khóc... vì yếu đuối. Cứ như vậy, tôi lang thang bước đi vô định, mắt tôi cứ nhòe đi.. đến chính tôi còn không phân biệt nổi đâu là nước mưa và đâu là nước mắt nữa. Tôi cứ đi như vậy cho đến khi chân không còn cảm giác mỏi nhừ và không còn sức để đi tiếp nữa, tôi quỵ xuống ven đường... cũng chính lúc đó tôi nhận ra. Trong vô thức tôi lại tìm đến nơi tôi với Thiên Vĩ hay lui tới, nơi chất chứa nhiều kỉ niệm đẹp... và vui vẻ với nhau. Từng hình ảnh đó lại ùa về trong tâm trí tôi từng chút từng chút một tựa như một cuốn phim được tua chậm lại... Tôi mệt... thật sự rất mệt... hai mí mắt trĩu xuống rồi tôi lịm dần đi. Trong miên man tôi thấy một bóng đen tới gần lay lay tôi rồi cả cơ thể nhẹ bâng lên, cảm giác như đang lơ lửng rồi tôi mất dần ý thức....
|