Thiên Thần Băng Giá
|
|
Chương 4 Bar (2) Tên cầm đầu vừa nhìn thấy Zin thì hớt hải bò dậy lại chỗ Zin: Quản lý ! 2 con tiện nhân này dám đến phá bar của chúng ta Zin nghe hắn nói vậy thì mặt biến sắc, giơ tay tát cho tên cầm đâu một cái rôi quát lớn: Mày có biết đây là ai không? Mở to mắt chó của mày mà nhìn cho rõ, đây là bang chủ và nhị bang chủ nghe chưa. Nghe xong bọn chúng sợ xanh mặt chỉ run rẩy quỳ rạp xuống đất miệng không ngừng xin tha mạng. Nhưng nó chỉ lạnh lung 1 câu: Đem bọn chúng xuống hầm. Nói rồi nó đi thẳng vào phòng vip1( phòng dành riêng cho những người có chức quyền trong bang) Còn bọn chúng sau khi nghe nó nói thì sợ đến nỗi k còn tia máu, k ngừng van xin.Ai cũng biết nơi đó chẳng khác nào đia ngục, là nơi dùng để xử phạt những kẻ vi phạm trong bang. Zin chỉ lạnh lung bảo bọn đàn em đem bọn chúng đi rồi bước theo nó. Zin vừa vào đến cứ thì đã bị nhỏ ôm chầm lấy. Cưng à, có biết chị nhớ cưng lắm k? Zin cũng nũng nịu ôm lại nhỏ: Em cũng nhớ chị lắm đó! Chị em nhỏ còn đang ôm ấp thắm thiết thì bỗng bị nó làm cho cụt hứng: Hai người muốn ôm ấp thì đi ra ngoài. Zin nghe nó nói thì rợn hết cả tóc gáy vôi buông nhỏ ra chạy tới chỗ nó với giọng nịnh hot: Chị Yun à, chị về nước bao giờ vậy sao k báo cho e biết. Vừa về thôi Hai chỉ uống gì để em đi lấy. Nhỏ chưa kịp nói thì nó đã từ chối: Không cần! Chị đến đây là muốn thong báo lần này về nước là muốn xóa sổ bang Chim Ưng khỏi giới hắc đạo Nó nói trong ánh mắt đầy tia căm phẫn. Chị định làm thế nao( Zin lên tiếng) Chị khác có cách trước hết chị sẽ vào trường W&T học để theo dõi hiệu phó Hiệu phó thì liên quan gì tới chúng Bà ta là đối tác làm ăn lần này của chung. Zin kinh ngạc nhưng cũng không nói gì . Nó cùng nhỏ và Zin bàn bạc một vài việc rồi cung trở về nhà để mai còn đi học. Khi bọn nó về thì bọn hắn cũng ra về được một lúc rồi.
|
xin lỗi nha do nhà mình hỏng mạng nên hôm nay mới đăng được
|
Chương 5 Nhập hoc(1) Nó và nhỏ về đến nhà thì đã hơn 11h. cũng muôn và ngày mai còn đi học nên nó và nhỏ về phòng ngủ luôn. Nhỏ về đến phòng thì leo ngay lên chiếc giường yêu quý. Còn nó về phòng thì gọi điện cho thư kí Kim thư kí riêng của nó Tôi nghe, chủ tịch ! Chị chuẩn bị hồ sơ cho tôi và Yến Vy ngày mai vào học trường W & T Thư kí Kim ngac nhiên nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh vì biết nếu không có mục đích thì nó sẽ cũng không đi làm như vậy. _ Vâng thưa chủ tịch. Chỉ lấy danh nghĩa là học sinh nghèo nhận học bổng để làm hồ sơ nhập học cho tôi. Vâng tôi biết rồi ngày mai tôi sẽ cho người mang đồng phục tới. Nó chỉ “ừm” nhỏ một tiếng tắt điện thoại rồi lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. …………………………………………………………………………. Mẹ! mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con mà, mẹ…. Nó giật mình tỉnh dậy , nó vừa mới gặp ác mộng, đó là cơn ác mộng nó gặp mỗi đêm vì thế nó rất ít ngủ. Đó là hình ảnh mẹ nố ra đi mà nó không thể nào quên. Nó đưa tay lau mồ hôi trên trán thì bỗng có tiếng gõ cửa. Cô chủ, cô dây chưa ạ. Tôi mang quần áo lên cho cô ạ. Chị cứ để ở bàn rồi xuống nhà đi Rồi nó đi làm vệ sinh cá nhân rồi lấy bộ đòng phục của trường mặc vào. Đồng phục là một chiếc áo sơ mi trắng tay lỡ, một chiếc váy kẻ sọc đến ngang đùi. Nhìn nó mặc rất đẹp làm tôn lên mọi đường cong của nó. Nhưng nhìn khuôn mặt nó lúc này lại trái ngược với vẻ đẹp của nó. Mái tóc giả rối bù được nó đội lên đầu, một cái kính to dày cộp che gần hết khuôn mặt nó. Nó xuống nhà thì đã thấy Vy ở đó rùi. Nhưng nhỏ vừa nhìn thấy nó thì mắt chữ A mồm chữ O luôn, còn mọi người thì đơ toàn tập. Khép cái miệng lại ( nó nhìn nhỏ nói) Sao cậu lại thành ra như vậy( bây giờ nhỏ mới có phản ứng) Tránh phiền phức ( nó lạnh lung nói) Nhỏ chỉ gật đầu rồi ăn cơm. Khoảng 20’ sau thì nó và nhỏ đã có mặt ở công trương. Do tránh sự chú ý nên nó và nhỏ đã đi bộ.
|
từ bây giờ mình sẽ đăng truyện vào tối thứ 2 thứ 5 và thứ 7 na nhớ ủng hộ mình na thì mình mới có đông lưc viết tiếp được..
|
|