"Giữa chúng ta là Dị Duyên Tiền Định, dù ta mạnh bạo độc chiếm, hay để cô tự quy phục, trước sau cô vẫn là người của ta!"
Chương 1: Người giống người
[Nghiêm Thành - Dị Giới]
Giờ Ngọ sắp đến, người người trong Nghiêm Thành đều đứng ngồi không yên, không rõ vì lí do gì.
Có một người râu tóc bạc đen dài, mặc bộ đồ nâu đỏ, đội cái nón có hình chim ưng, nét mặt hồi hộp, lo lắng, vẫn đang đi đi lại lại từ nãy đến giờ. Thấy như vậy, vị cận vệ mặt nghiêm mới lên tiếng:
- Thúc Thúc, ngài có thể đứng im một chỗ được không?
Người vừa cất tiếng là Dạ Lí, thuộc hạ thân tín của Đại Đế. Mỗi lần hắn mở miệng, tất cả mọi người đều phải ngoái nhìn vì vẻ oai hùng lạnh lùng của hắn, chưa kể đến việc hắn còn là mĩ nam Đại Tướng Quân được hàng vạn cô gái trong Nghiêm Thành lẫn Dị Giới này ngưỡng mộ, chức vị của hắn so với Thúc Thúc chỉ có ngang bằng hoặc hơn. Hắn nói một tiếng, Thúc Thúc liền đứng lại đáp lời hắn:
- Dạ Lí, ngài vẫn có thể bình tĩnh trong khi Mộc Mộc sắp bị trảm sao? Ngài thực lòng không lo lắng gì cho cô nương ấy ư?
Nhắc đến Mộc Mộc, trong Nghiêm Thành lẫn trong Dị Giới, có ai là không biết đâu. Bởi vì Mộc Mộc đối với Đại Đế là vị thanh mai trúc mã cùng lớn lên, cùng vào sinh ra tử. Mộc Mộc là cháu gái nuôi của Thúc Thúc, Thúc Thúc đương nhiên phải lo lắng, Mộc Mộc là bạn thân của Dạ Lí, đáng ra hắn cũng phải lo lắng. Hắn đương nhiên có lo lắng, chỉ vì tên mặt sắt như hắn không biết nên biểu lộ thế nào.
Chuyện Mộc Mộc vì sao bị xử trảm, kì thực rất dài dòng. Cô ấy từ bé đã được định hôn với Đại Đề, sau này tất trở thành Vương Hậu. Nhưng cách đây 300 trăm năm, cha của Mộc Mộc là Tùy Đại Thần khi quân phạm thượng, phải tru di tam tộc. Sau đó không lâu, cô ấy biến mất không dấu tích, cho nên án tử vẫn treo ở đó, chờ đến khi xuất hiện sẽ xét xử. Vì chuyện này mà Đại Đế đã đau đầu suốt mấy hôm nay.
Chẳng là cách đây một hôm, ở bìa rừng, quân lính vô tình bắt được một người có dấu hiệu đột nhập Nghiêm Thành trái phép. Cho nên liền bắt về giam dưới Nghiêm Thành Ngục. Nhưng có một chuyện rất lạ lùng, một người trong đám lính phát hiện kẻ đột nhập trái phép này dáng dấp vô cùng quen thuộc, liền báo cáo với cấp trên. Cấp trên cũng cảm thấy rất quen thuộc, liền mở danh sách những tội phạm đang bị truy nã thì phát hiện bức họa của một người y hệt như kẻ đang bị áp giải. Mà bức họa ấy chính là của Tùy Mộc Mộc, vị hôn thê của Đại Đế, người mất tích cách đây 300 năm. Kẻ đột nhập lập tức bị giam vào phòng riêng cuối cùng của Nghiêm Thành Ngục - nơi dành cho tội phạm nguy hiểm và chuyện này không lâu đã được tấu trình lên Đại Đế.
Ngày hôm trước...
Trời trong xanh, gió thoáng mát, ngoài vườn hoa đào cũng đang nở rộ, căn phòng của Đại Đế tràn ngập hương thơm. Đại Đế thích hoa anh đào, nhưng lại không thích Ngự Hoa Viên và chẳng bao giờ Đại Đế đến Ngự Hoa Viên, trừ khi có khách quan trọng. Đại Đế có hẳn một khu vườn ngay trong điện của mình, một vườn hoa anh đào ngát hương. Mỗi lần hoa anh đào nở rộ, cánh cửa phòng của Đại Đế sẽ luôn luôn mở.
Chiếc bàn đọc sách được kê ngay gần cửa để Đại Đế có thể vừa đọc sách, vừa thưởng thức không gian có hoa anh đào, đặc biệt những lúc như vậy không nên có ai bén mảng lại gần.
Đại Đế một tay cố định sách trên bàn, một tay chống đầu, dáng nằm mê hoặc lòng người. Mái tóc của Đại Đế xõa dài, là một mái tóc đã bạc trắng, trước đây vốn dĩ là mái tóc đen tuyền, nhưng kể từ 300 năm trước đây đã trở nên bạc trắng như vậy. Mỗi lần Đại Đế bước đi, mái tóc dài ấy sẽ dài đến ngang hông, đẹp đến mức ai cũng muốn họa thành bức tranh. Đại Đế Vương trong lòng tất cả mọi người, không những đẹp khuynh quốc khuynh thành, ánh mắt sắc lạnh như dao găm, vẻ mặt lạnh lùng tựa như băng, mà còn là bậc đế vương vĩ đại nhất hàng ngàn năm tồn tại của Dị Giới. Nếu như không vĩ đại, không công bằng, Ngài đã chẳng tôn trọng luật lệ mà quyết định xử trảm cửu tộc nhà họ Tùy.
Đại Đế không có tên, chẳng ai biết tên của Đại Đế cả. Bởi thời gian trôi qua đã quá lâu đi, lâu đến mức chẳng còn ai gọi cái tên ấy nữa, và nó cứ thế dần dần bị thời gian vùi lấp mất, đến Đại Đế cũng chẳng còn nhớ. Nói Đại Đế cô đơn cũng được, bởi đó là điều mà Đại Đế vẫn luôn chịu đựng suốt mấy trăm năm qua.
Trong lúc Đại Đế đang tập trung, thì có người sầm sập chạy tới, từ ngoài cung điện đã nghe thấy rồi. Lúc cận vệ chạy vào, trông thấy sắc mặt Đại Đế vẫn điềm nhiên, lòng liền thở nhẹ một cái, rồi lập tức nghiêm nghị thưa chuyện.
- Bẩm báo Đại Đế, đã tìm được Tùy Mộc Mộc rồi ạ.
Ngưng một giây...
Ánh mắt Đại Đế bỗng dưng thay đổi. Đã rất lâu rồi, hắn chưa nghe thấy ai gọi cái tên đó nữa, cảm giác trong lòng hắn lúc này, không rõ là vui mừng, hay là đau lòng nữa, nhưng hắn biết, hắn phải ngừng đọc sách thôi.
- Mộc Mộc đang ở đâu?
- Bẩm, Nghiêm Thành Ngục ạ.
Cả Nghiêm Thành Ngục lúc bấy giờ nhốn nhào cả lên, không biết nên đối xử làm sao với cô ấy. Thân là vợ chưa cưới của Đại Đế, lại còn là tội phạm nguy hiểm, thật khiến người ta cảm thấy khó xử. Hơn nữa cô gái này, tính tình không như lời đồn. Người ta đồn Tùy Mộc Mộc là cô gái tài năng hơn người, tính tình ôn nhu hòa hảo, khuôn mặt xinh đẹp hiền hậu, dáng người thướt tha thanh mảnh, không như cô gái này, khuôn mặt, dáng người tuy giống, nhưng ánh mắt lại chẳng hề dịu dàng.
Lính canh ngục trông thấy cô gái giống Mộc Mộc nhìn mình, bất giác nhìn đi chỗ khác chứ không dám đối mặt, ánh mắt cô ta thực quá đáng sợ đi. Chốc lát sau, âm thanh từ bên ngoài truyền vào:
- Nghênh đón Đại Đế. Đại Đế vạn tuế, kính chúc Đại Đế một ngày thuận lợi.
Lính canh bên trong vội vã cúi mặt, chuẩn bị tư thế đón tiếp chủ nhân Dị Giới, người vĩ đại nhất đối với bọn họ. Có nhiều người nhìn nhau, tự hỏi, không biết cô ấy gặp Đại Đế rồi, có dại dột mà mắc tội khi quân phạm thượng, phải đem ra pháp trường trảm hay không. Cũng có người nghĩ, cô ấy chắc chắn là Tùy Mộc Mộc, dáng hình ấy thì chắc chắn là đúng rồi, sau khi gặp Đại Đế ắt hẳn sẽ bị định ngày xử tội.
Đám lính canh bỗng dưng lặng thinh, không gian quá đỗi tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy nhịp tim đập thình thịch của người người lẫn tiếng vo ve của ruồi muỗi. Khoảnh khắc Đại Đế xuất hiện, thời gian, không gian, bỗng như dừng lại. Khí chất ngời ngời, thần thái khoan thai, Đại Đế thực sự làm sáng cả bức màn âm u tối tăm nơi ngục tù. Lính canh nhất loạt hô vang:
- Nghênh đón Đại Đế, Đại Đế vạn tuế, kính chúc Đại Đế một ngày thuận lợi.
Đại Đế gật đầu một cái, bọn họ im lặng. Lúc đó Thúc Thúc đi bên cạnh Đại Đế liền ra lệnh cho lính canh rời đi, Đại Đế cần phải gặp riêng cô gái kia.
Đại Đế tiến đến buông giam, Thúc Thúc với Dạ Lí đi bên cạnh bắt đầu thấy hồi hộp, không biết gương mặt cô nương kia ra sao, tình trạng thế nào. Bấy giờ cô nương kia bị trói đứng vào cột, mặt gục xuống, dáng người đó chính xác là Mộc Mộc rồi, nhưng vì không thấy được khuôn mặt, lại thêm mái tóc dài xõa ra, kiểu cách không giống thời này chút nào. Thúc Thúc và Dạ Lí hớt hải định chạy lại xem xét nhưng thấy vậy lại thôi.
Nghe tiếng động, cô gái từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt thật sắc lạnh, ánh mắt ấy nhìn Đại Đế không hề có cảm tình. Khoảnh khắc đó, trong thâm tâm Đại Đế đã có biến động. Đại Đế cất tiếng hỏi:
- Ngươi đến từ thời nào?
Lí ra không phải người của thế giới này thì không thể hiểu được ngôn ngữ ở đây, vậy mà cô nương kia lại trả lời:
- Việt Nam, thế kỉ XXI, còn đây là thời nào?
Thúc Thúc lẫn Dạ Lí nghe cô ấy trả lời cộc lốc với Đại Đế, vừa có ý nhắc nhở thì Đại Đế lại tiếp lời:
- Dị Giới, năm 3700. Ngươi có biết Tùy Mộc Mộc không?
- Không biết.
- Ngươi tên gì?
- Trịnh Hồng Yên. Các người mau thả tôi ra, tôi không phạm tội gì tại sao lại bị bắt.
Thúc Thúc khổ sở lên tiếng, lúc này ông nhịn hết nổi rồi:
- Lỗi ở chỗ ngươi giống Tùy Mộc Mộc quá đi.
Hồng Yên dường như đã hiểu. Cô ấy hít một hơi thật sâu, cung cách quả gan dạ hơn người, liền hỏi:
- Xin hỏi, Tùy Mộc Mộc mà các người nhắc đến, cô ta phạm tội gì?
Thúc Thúc liền nói cho Hồng Yên nghe, chuyện gia đình Mộc Mộc bị tru di cửu tộc, Mộc Mộc cũng không thoát tội. Hồng Yên nghe xong, vẻ mặt cảm thông cho số phận nàng ta, nhưng Hồng Yên là Hồng Yên, vốn không phải Mộc Mộc, cô liền hỏi Đại Đế:
- Xin hỏi, tôi sẽ phải chịu tội thay Tùy Mộc Mộc sao?
Thúc Thúc, Dạ Lí, cả hai quay sang theo dõi sắc mặt Đại Đế, nhưng Đại Đế vẫn gật đầu như không có chuyện gì xảy ra. Tâm trạng trong lòng Đại Đế, thật không dễ dàng đoán, nhưng có thể điềm tĩnh thế này, thật là dọa chết Thúc Thúc lẫn Dạ Lí. Hai người bọn họ thì không dám đoán bừa, trong khi Hồng Yên vẫn không biết trời cao đất dày, cô ấy nở nụ cười châm biếm:
- Thật nực cười.
Đại Đế quay lưng bỏ đi, không nói thêm bất kì lời nào. Hồng Yên cũng không gào thét, không van xin, cô ghét nhất là mở miệng van xin những kẻ mặt lạnh. Một lúc sau, lính canh từ bên ngoài trở vào, cởi trói cho Hồng Yên, sau đó còn nói:
- Hôm nay hãy ăn thật ngon, thật no, giờ ngọ ngày mai cô bị xử trảm rồi.
Hồng Yên thật không biết trong đầu tên Đại Đế kia nghĩ gì, rõ ràng biết cô không phải người của thế giới này, càng không biết Tùy Mộc Mộc là ai, vậy mà vẫn bắt cô chịu tội thay cho cô nương Mộc Mộc đó. Hồng Yên đương nhiên không hề cam tâm. Cô lại nhớ tới việc vì sao mình lạc tới nơi này.
Gia đình Hồng Yên vốn có truyền thống tưởng nhớ tổ tiên. Hôm đó Yên rời trường đại học Kinh Tế, trở về quê làm đám giỗ bà cố. Mỗi lần đám giỗ bà cố, Yên càng không thể vắng mặt, vì cô có khuôn mặt giống bà cố lắm, giống như đúc, giống tới mức nhìn mặt cô là người nhà, họ hàng đều lầm tưởng.
Vẫn là đám giỗ bà cố như mọi khi, Yên dâng hương, trong lúc dâng hương bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Cô tưởng tượng cảnh mình sống cùng thời với bà cố, cũng với khuôn mặt như bà cố, thì mọi chuyện sẽ hài hước tới mức nào đây. Thật không ngờ vừa mới nghĩ tới đó, hai nén hương đã rơi xuống đất, còn cô thì bị hút vào một khoảng không rồi rớt xuống thế giới nào chẳng hay. Bởi vì hằng ngày cô thích đọc tiểu thuyết xuyên không, đối với loại việc này không thấy sợ hãi, chỉ thấy phấn khích, nhưng sau khi bị bắt, phấn khích chẳng còn, chỉ có thêm phần căm phẫn.
Hồng Yên ngẫm nghĩ, lí ra cô phải xuyên về mấy mươi năm trước, thời bà cố còn sống mới đúng, tại sao lại xuyên tới Dị Giới, thậm chí còn là năm thứ 3700. Cô nhất định không cam tâm.
Hồng Yên không ăn “sơn hào hải vị nhà tù”, mà nằm nhắm mắt suy nghĩ xem nên trốn ra bằng cách nào.
Giờ ngọ hôm sau cuối cùng cũng đến...
Lính canh tới áp giải Hồng Yên, họ bỗng chết lặng trước tình hình trước mắt. Cô nương có khuôn mặt giống Tùy Mộc Mộc hôm qua đã biến đi đâu mất, thay vào đó là một người bị vết cắt dài trên trán, trở nên khó coi vô cùng. Đám lính canh liền cho người chạy đi bẩm báo.
Thúc Thúc, Dạ Lí lúc đó đang ở trên triều, chờ Đại Đế xuất hiện, nhưng mãi vẫn không thấy Đại Đế xuất hiện. Sau đó liền hay chuyện cô nương kia tự hủy hoại dung nhan của mình, chuyện kinh động thế này nhất định Đại Đế phải xuất hiện thôi. Hai người họ tức tốc sai người truyền vào điện của Đại Đế.
Người người không hiểu Đại Đế trong lòng cảm thấy thế nào, chỉ biết Đại Đế từ qua đến giờ vẫn tĩnh lặng như không, chỉ có điều cả đêm không ngủ, đèn sáng đọc sách cả đêm. Nhưng khi người của Thúc Thúc và Dạ Lí tới thông báo thì Đại Đế đang tiếp Ma Vương, chủ nhân của Ma Giới. Thế là người đó liền quay trở lại tấu trình với Thúc Thúc và Dạ Lí. Lần này hai người bọn họ đích thân đến cung điện Đại Đế Vương.
Đại Đế truyền cho hai người họ vào điện, không khí bấy giờ căng thẳng vô cùng. Thúc Thúc lẫn Dạ Lí trông thấy Ma Vương đều nhất loạt không vừa mắt, hai người nghiêm mặt đứng hai bên Đại Đế, nhìn Ma Vương bằng vẻ mặt khinh thường. Hắn biết điều này, nhưng quen quá thành ra chẳng còn bận tâm. Hắn chỉ chú ý mỗi mình Đại Đế, giọng nói quyền lực như ra lệnh:
- Nhị đệ, cô nương ấy là thứ phi của ta, chẳng may lạc đường đến Dị Giới của đệ, hôm nay ta muốn đón cô ấy về.
Nghe Ma Vương nói như vậy, cả Thúc Thúc lẫn Dạ Lí đều bực mình, họ đều trông đợi Đại Đế nói điều gì đó đáp trả. Đại Đế dĩ nhiên có đáp lại:
- Đừng tùy tiện nhận huynh nhận đệ ở đây. Ngươi không có tư cách đến đây đòi người.
Đại Đế vẫn tuyệt tình như ngày nào. Mấy ngàn năm trước, Đại Đế, Ma Vương, là hai huynh đệ kết nghĩa vô cùng thân thiết với nhau. Nhưng chẳng may vì ghen ghét, Ma Vương cấu kết cùng Tùy Đại Thần hãm hại Đại Đế, cho nên tình cảm từ đó tan rã. Nhiều người đồn đại, Ma Vương vì đem lòng yêu mến Tùy Mộc Mộc, cho nên không nỡ để Mộc Mộc trở thành Vương Hậu, còn sự thể ra sao, chỉ có người trong cuộc hiểu rõ. Lần này Ma Vương xuất hiện chắc hẳn vì nghe nói có một vị cô nương rất giống Tùy Mộc Mộc cũng nên.
Nếu như cho đối chiếu, Trịnh Hồng Yên lúc này không còn khuôn mặt của Mộc Mộc, lại được Ma Vương nói là thứ phi của hắn, thì chắc chắn Hồng Yên sẽ được cứu. Nhưng xui xẻo thay cho Ma Vương, Trịnh Hồng Yên lúc này cao chạy xa bay rồi.
Thúc Thúc và Dạ Lí chướng mắt với Ma Vương nên đã lén Đại Đế tìm đến Nghiêm Thành Ngục nhằm thả Hồng Yên đi. Ấy thế mà khi đến nơi chẳng những chẳng thấy người đâu mà lại thấy lính canh ngã rạp xuống đất, hên là ai nấy còn sống. Hai người hoảng loạn, tức tốc quay trở về báo cáo Đại Đế. Đại Đế lúc này chẳng những không suy chuyển, ngược lại còn mỉm cười nói với Ma Vương:
- Ta chẳng giữ thứ phi nào của ngươi cả, nếu muốn, ngươi có thể đến Nghiêm Thành Ngục mà tìm.
Ma Vương nghiến răng:
- Ngươi giấu thứ phi của ta đi đâu rồi?
Đại Đế sắc lạnh đáp:
- Giấu? Ngay từ đầu đã chẳng có thứ phi nào của ngươi ở đây cả!
Đại Đế đứng dậy bỏ đi, theo sau là Dạ Lí với Thúc Thúc đang lườm lườm Ma Vương. Đại Ma Vương, chắc chắn lúc đó chỉ muốn một đấu một với Đại Đế, nếu không vì hiệp ước Thiên-Ma-Dị thì hắn ra tay từ lâu rồi.
Trịnh Hồng Yên trốn mất, Thúc Thúc, Dạ Lí còn đang lo lắng bị Đại Đế xử tội, bọn họ không biết Đại Đế lúc bấy giờ chính là đang hi vọng Trịnh Hồng Yên có thể cao chạy xa bay, trốn càng xa càng tốt.
|