Chương 1: tuổi thơ *rầm rầm...*
Một người đàn ông ăn mặc bê tha bết thết đầu tóc rối mù, một tay cầm chai rượu,tay kia ra sức đập cửa, mồm của ông ta hết chửi bới lại nốc rượu uống rồi lại chửi tiếp:
" mẹ kiếp, con đĩ kia, mày có mở cửa cho tao không con chó"
" mẹ nó, tao là cha mày đấy con chó, mẹ mày với mày đều là lũ khốn kiếp..."
Những tiếng chửi bới liên tiếp phát ra từ mồm hôi mùi rượu của ông ta, ở một góc nhà,một cô bé chỉ mới 8 tuổi, ngồi co ro cúm rúm lại, hai tay ôm đầu gồi, khóc thút thít. Một lúc sau, tiếng chửi thưa thớt dần, rồi hết hẳn, cô bé mới từ từ đứng dậy chạy đến cửa dòm qua khe hở, cô không thấy người đàn ông kia đâu cô mới bắt đầu hé mở cửa dòm xung quanh để chắc chắn ông ta đã đi rồi, cô mới chạy thục mạng sang nhà bà ngoại cô. Nhà ngoại cô cách nhà cô hai cái ngõ, nên chỉ cần 5p đi bộ là tới. Chưa tới nhà ngoại cô đã gọi to "ngoại, ngoại ơi....". Ngoại cô cũng gần 70t, chân tay đã yếu nên hàng ngày bà chỉ nhặt lon, chai nhựa để bán kiếm cơm qua ngày nhưng vẫn không đủ. Nghe tiếng cháu mình kêu, ngoại bỏ mặc tay đang cầm lon mà vội vàng * chạy* ra ngoài ( do đã già nên bà chạy chỉ bằng người thường bước đi). Thấy mặt trắng bệch không còn chút máu của cháu gái mình bà hốt hoảng hỏi: " Tuệ Nhi, con sao thế? Cha con lại đánh con nữa sao?" cô bé không trả lời, cô gật gật đầu rồi ôm chầm lấy bà mình. Nhìn thấy cháu ngoại mình như vậy, bà ngậm ngùi thương xót cô mà nói: " Tuệ Nhi ngoan, cha con do rượu say mới trở nên hồ đồ thôi, con đừng ghét bỏ ông ấy...." vừa nói nước mắt ngoại chảy thành dòng, trong thâm tâm bà cảm thấy rất thương con bé bởi mới sinh ra chưa được đầy năm mẹ nó đã bỏ mặc nó mà sang thế giới bên kia rồi, còn cha nó thì không quan tâm tới mẹ con nó, suốt ngày cờ bạc rượu chè gái gú nên trong nhà nhỏ ( nói là nhà chứ không khác gì một ổ chuột bé tý) nó chỉ còn có cái giường sắt gỉ sét, có nhiều lần bà có ý định bảo Tuệ Nhi qua ở với bà nhưng cha nó không cho. Tuệ Nhi thút thít nói:" ngoại ơi,Tuệ Nhi không ghét cha, Tuệ Nhi rất thương ông ấy, nhưng ông ấy không thích Tuệ Nhi..." Bà không biết nói gì, bà chỉ im lặng vuốt đầu cô bé ý bảo 'ngoan có bà đây rồi'. Trầm ngâm một lúc bà nói:" Nhi Nhi con chuyển qua đây ở với ngoại, ngoại sẽ bảo vệ con". Tuệ Nhi ngoan ngoãn gật đầu.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, chẳng mấy chốc cô đã 10t, và bà cô 72t. Hai bà cháu sống bằng nghề lượm lon, chai đi bán kiếm cơm qua ngày( lượm ve chai ấy -.-). Buổi sáng hôm ấy, bà bệnh khá nặng, trán sốt cao, nửa thân người không hoạt động được (liệt nửa người). Tuệ Nhi thương bà lắm vì cô biết bà là người thân duy nhất thương cô thôi, nên cô nói với bà:" Ngoại ơi, Tuệ Nhi đi lượm chai về bán sau đó Tuệ Nhi sẽ mua thuốc cho bà, bà đợi Tuệ Nhi nhé". Có lẽ ngoại biết mình sẽ không sống được lâu nữa, bà khẽ bảo Tuệ Nhi gần mình nói :" Tuệ Nhi, sau này không có ngoại nữa, con hãy sống tốt nhé, bà xin lỗi, do bà không tốt, bà không thể cho Nhi Nhi của bà đi học, không cho Nhi Nhi của bà ăn những đồ ngon, không cho Nhi Nhi của bà mặc đồ đẹp như những đứa bé khác. Nhi Nhi của bà đã chịu khổ rồi...." nói rồi bà bảo Tuệ Nhi lấy dưới gối của bà cái túi nhỏ rồi bảo Tuệ Nhi mở ra. Bên trong là một dây chuyền vàng, mặt dây chuyền là một viên kim cương nhỏ có khắc chữ: "Lam" (tất nhiên Tuệ Nhi không biết trên mặt dây ghi gì vì cô bé vẫn chưa được đi học) không để Tuệ Nhi hỏi, bà nói tiếp:" đây là dây chuyền của mẹ con để lại..." nói rồi bà ho khan, Tuệ Nhi vội lấy chiếc khăn tay nhỏ lau miệng bà, tay còn lại vuốt lưng bà, sau đó thấy khăn tay nhỏ màu trắng của mình đã nhuốm đỏ, cô hoảng sợ nói:" ngoại cố gắng một chút nữa con sẽ mua thuốc cho bà.." nói rồi cô vụt chạy đi nhặt lon. Tầm 2 tiếng sau, cô mới mua được thuốc (mua thiếu đấy ạ, chứ cô mới nhặt được 2,3 cái lon thôi, do gấp quá cô liền vội chạy qua quầy thuốc xin mua thiếu lúc đầu người ta không chịu, nhưng thấy cô bé năn nỉ quá nhiều nên đành làm phước vậy) cô vụt chạy về nhà, về đến nhà cô cười toe nói với bà:" bà ơi, Tuệ Nhi mua thuốc cho bà rồi đây", không một tiếng trả lời. Tuệ Nhi nghĩ bà đang ngủ, cô liền lay bà:" bà ơi, dậy uống thuốc không là sẽ không khỏi đâu", vẫn im lặng, không một ai trả lời cô. Lúc này, cô mới bắt đầu hoang mang, giọt nước mắt không biết từ khi nào đã hòa vào mồ hôi của cô lăn xuống đất. Cô chạy ra ngoài, vội kéo cô bán thuốc vào để xem ngoại cô như thế nào, khi cô bán thuốc vào, cô bán thuốc để ngón trỏ lên mũi bà và cầm tay bắt mạch cho bà thì cô bán thuốc đã không còn thấy hơi thỏ hay nhịp đập của tim nữa. Cô quay sang nói với Tuệ Nhi:" con gái, ngoại con đã đi rồi" Tuệ Nhi nói như hét :" không phải như vậy đâu cô, Tuệ Nhi biết ngoại thương con lắm không bỏ con đi đâu..." nói rồi cô bé quỳ xuống cầu xin cô bán thuốc:" Tuệ Nhi cầu xin cô, Tuệ Nhi chỉ có mình bà là người thân thôi, bà là người thân duy nhất của Tuệ Nhi, cô hãy cứu bà của Tuệ Nhi đi, con xin cô..." cô bán thuốc thấy khuôn mặt Tuệ Nhi khóc sưng cả mắt, cô cảm thấy rất thương Tuệ Nhi, cô nói: " con gái, cô không phải không muốn cứu bà con, mà là bà con đã đi lên thiên đường rồi, ở đó bà con sống rất tốt" vừa nói cô bán thuốc liền ôm Tuệ Nhi và xoa đầu Tuệ Nhi. Theo tiềm thức của cô, thiên đường là nơi mà người tốt sau khi mất sẽ được lên đấy và có một cuộc sống tốt, nghe cô bán thuốc nói vậy Tuệ Nhi thút thít,ngẩng đầu nhìn cô bán thuốc hỏi:" vậy bà con sẽ không phải khổ nữa đúng không cô?" cô bán thuốc cười mỉm trả lời:" đúng rồi con gái, bà con sẽ không khổ nữa", Tuệ Nhi lại cúi đầu ôm cô bán thuốc nói:" Tuệ Nhi không muốn xa ngoại, nhưng nếu lên thiên đường ngoại sẽ không khổ nữa là Tuệ Nhi sẽ rất mừng cho bà". Cô bán thuốc gọi ban chính quyền xã xuống, họ trích từ quỹ người nghèo một khoản tiền nhỏ để lo hậu sự của bà ngoại Tuệ Nhi, còn Tuệ Nhi được đưa vào trại trẻ mồ côi. Sau khi bà đi, Tuệ Nhi không còn nụ cười ngây thơ kia nữa, mặt cô lúc nào cũng buồn, một vẻ buồn khiến người khác đau lòng thương xót.....[color=green]
|